Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ dành

Sáng sớm tại tiệm hoa, ánh nắng len qua tán cây, rọi xuống sàn gạch lát nâu đỏ. Bên trong, mùi hương lavender và cẩm tú cầu dịu nhẹ quyện vào không khí. Nhưng khác hẳn mọi hôm, không thấy bóng dáng của Hồng Cường đâu cả.

Văn Phong vừa lôi thùng hoa cẩm chướng từ ngoài vào, vừa hỏi:

"Ủa, anh Cường chưa mở phòng hả?"

Văn Tâm đang lau bàn, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng trên:

"Từ sáng giờ chưa thấy bước ra. Tôi gõ cửa hai lần, không trả lời."

Gia Khiêm đặt mấy bình nước lên quầy, chép miệng:

"Không biết là anh mệt thật hay đang... 'dư âm' hôm qua nhỉ."

Vừa lúc đó, cánh cửa tiệm bật mở, nhóm bên tiệm Café gồm Phi Long, Phúc Nguyên và Quang Thủ lạch bạch bước vào, ai cũng tay không nhưng mắt thì sáng rỡ.

"Tới tám chuyện nè!" – Phúc Nguyên reo, ngồi phịch xuống ghế. – "Hôm qua vui xỉu, mấy anh bên đó cũng điên thật!"

Tâm khẽ nhướng mày:

"Còn chưa biết ai điên hơn ai đâu."

Phúc Nguyên đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi:

"Ủa? Mà anh Cường đâu? Hôm qua là người bạo nhất luôn đó chớ!"

Câu nói khiến cả phòng im bặt một giây. Rồi Tâm hắng giọng:

"Anh ấy... nhốt mình trong phòng từ sáng. Không ăn, không mở cửa, không trả lời."

Gia Khiêm gật đầu phụ hoạ:

"Tao thấy bữa sáng anh ấy chuẩn bị vẫn còn y nguyên trên bàn."

Văn Phong chép miệng:

"Không lẽ ốm thật hả? Hôm qua uống có hơi nhiều..."

Tâm nhíu mày, đặt khăn lau bàn xuống, giọng hơi thấp:

"Tao bắt đầu thấy lo thật rồi. Có khi nào ảnh sốt không ta?"

Lặng vài giây, rồi tất cả cùng quay sang nhìn Minh Quân, người vừa từ ngoài mang cà phê qua, chưa kịp nói lời nào thì bị ánh mắt cả đám ép đứng tại chỗ.

"...Sao? Gì?" – Quân chau mày.

"Anh gọi cho bạn anh đi. Cái người cao mét 78 ấy." – Khiêm buông gọn.

"Gọi Vĩ đến dỗ anh Cường đi, chứ ảnh như vậy lạ lắm đó."

Minh Quân bật cười khổ:

"Mấy đứa này... nghĩ là Cường sẽ chịu ra gặp Vĩ à?"

"Thì chứ sao, bây giờ có mỗi ảnh dỗ được anh mều chảnh kia.."

Dù vậy, anh vẫn lấy điện thoại ra, vừa bấm số vừa lẩm bẩm:

"Thế Vĩ ơi, tới mà xem mèo nhỏ của em rúc trong phòng bỏ bữa rồi nè..."

Tiếng chuông gió nơi cửa chính khẽ vang lên.

Cả đám quay lại. Thế Vĩ bước vào. Áo sơ mi đen, quần jeans sẫm, mái tóc hơi rối như thể vừa mới gội và sấy vội, ánh mắt vẫn là kiểu nửa lạnh nửa trầm – khiến không khí tự nhiên dịu đi một bậc.

"Anh Vĩ!" – Phúc Nguyên kêu lên trước tiên.

"Anh Cường trong phòng đó!" – Gia Khiêm tiếp lời, rồi ngẩng đầu trêu chọc – "Anh nhớ gõ cửa nhẹ nhàng nha, kẻo ảnh giật mình lại làm rơi tim."

Vĩ chỉ cười khẽ, không đáp lại mấy lời trêu đùa. Anh gật đầu với Minh Quân, rồi đi thẳng lên lầu. Bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát.

Cánh cửa phòng tầng hai vẫn im lìm, như thể người bên trong không còn tồn tại.

Thế Vĩ đứng trước cửa đã gần năm phút. Anh không gõ nữa, cũng không gọi, chỉ tựa nhẹ trán lên mặt gỗ mát lạnh, nhắm mắt lại, chờ thêm một chút.

Rồi anh khẽ lên tiếng, giọng nói không lớn, không vội, như thể đang thủ thỉ bên tai người kia:

"Anh Cường... Trốn mãi không phải cách đâu."

Không có tiếng trả lời.

"Em biết anh đang ở bên trong. Biết cả chuyện từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì, cũng chưa nói với ai câu nào. Nếu hôm qua em đã làm gì khiến anh khó xử... thì xin lỗi."

Im lặng vẫn kéo dài.

Vĩ nhíu mày, nói tiếp – lần này là giọng pha chút trầm khàn quen thuộc, nửa đùa nửa thật:

"Nhưng mà... em nhớ anh rồi đấy."

Cạch.

Ổ khoá xoay một tiếng rất khẽ, cửa mở hé, chỉ vừa đủ để thấy một bên mắt và vài lọn tóc mềm rũ xuống.

Hồng Cường thò đầu ra, giọng khàn nhẹ:

"Cậu... nói cái gì đấy?"

Thế Vĩ không đáp. Anh nhìn Cường thật lâu, rồi nhấc tay, khẽ gõ một ngón vào cánh cửa, nói nhỏ:

"Anh ra đây với em một chút."

"Hong."

"Chỉ một chút."

"Không phải tôi giận gì cậu... tôi chỉ... ngại."

Cường quay mặt đi, như thể chỉ cần Vĩ im lặng một giây nữa thôi, anh sẽ đóng cửa lại.

Vĩ thấy vậy, chậm rãi đưa tay chạm vào mép cửa, không đẩy, chỉ nói khẽ:

"Em biết. Nhưng hôm qua, người nhón chân hôn em trước là anh. Người quắp chân ngang hông em cũng là anh. Bây giờ anh trốn em, có phải hơi thiếu công bằng không?"

Cường sững người. Đôi tai ửng đỏ rõ ràng, mắt vẫn không dám đối diện, giọng lí nhí phản bác:

"Lúc đó tôi say mà... Tôi không nhớ..."

"Vậy thì xuống dưới, để em nhắc lại từng chi tiết cho anh nhớ."

"Cậu—!"

Cường định đóng cửa lại, nhưng Vĩ đã kịp đưa tay chặn khẽ, rồi dịu dàng nói:

"Thôi mà. Mở cửa đi. Em lo cho anh thật đấy."

Một hồi im lặng nữa, rồi cánh cửa cũng mở hẳn.

Cường đứng đó, tóc hơi rối, gò má đỏ nhẹ, mặc chiếc áo len mỏng và quần dài, nhìn có vẻ mệt nhưng vẫn... xinh đẹp đến đáng thương.

Vĩ thở phào, bước tới gần, tay khẽ vòng qua eo Cường kéo nhẹ về phía mình. Cái ôm rất nhẹ, gần như chỉ để xác nhận rằng người kia vẫn ổn, vẫn còn ở đây.

"Yên tâm đi. Em không định làm gì đâu."

Cường không phản ứng, chỉ thở ra một hơi, mắt nhìn xuống đất. Nhưng khi Vĩ buông tay, anh lại giữ lấy cổ tay anh, nói khẽ:

"Nếu cậu cười tôi... thì tôi cắn cậu thật đấy."

Vĩ bật cười, cúi đầu thì thầm:

"Tôi còn tưởng anh muốn cắn ở chỗ hôm qua."

"Thế Vĩ!"

Cường đỏ bừng cả mặt, đấm nhẹ vào vai Vĩ rồi quay lưng bỏ vào phòng.

Nhưng vài phút sau, anh cũng bước ra, mặt vẫn đỏ nhưng mắt đã sáng hơn, môi cong cong giận dỗi.

Vĩ đi bên cạnh, không nói thêm lời trêu ghẹo nào, chỉ đưa tay ra sau lưng Cường, ôm hờ eo anh, như một cách trấn an.

"Cứ từ từ. Anh không cần phải đối diện với ai cả. Chỉ cần đi cạnh em là được rồi."

Cường không đáp, nhưng thân người hơi nghiêng sát vào Vĩ, đủ để người kia biết — anh không còn muốn trốn nữa. Là trốn tránh tình cảm chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com