Đong đưa
Màn đêm buông xuống như một tấm màn nhung đen nhẹ nhàng trùm lấy khu phố nhỏ nơi có hai cửa tiệm nép mình bên nhau: tiệm hoa "Giấc mộng hoa"của Hồng Cường và quán café "Ngọt ngào" của Minh Quân. Khi những tia sáng cuối cùng lặng lẽ rút khỏi ô cửa kính, cũng là lúc các em nhỏ làm việc bán thời gian rời tiệm, trả lại sự yên tĩnh quen thuộc cho hai người chủ và chàng nhân viên thân cận.
Như một nghi thức không tên đã được duy trì suốt vài tháng nay, sau giờ đóng cửa, ba người đàn ông lại tụ họp trong phòng thay đồ phía sau quán café, thay đổi toàn bộ diện mạo – như thể rũ bỏ lớp vỏ ban ngày hiền lành để bước vào thế giới huyền ảo của màn đêm.
Hồng Cường – người chủ tiệm hoa với phong thái trầm lặng, nay lại hiện lên đầy sắc sảo trong bộ áo choàng đen xếp ly thướt tha như cánh hoa đêm nở rộ. Làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn mờ, mái tóc đen dài vuốt gọn ra sau để lộ đường nét góc cạnh đầy mê hoặc. Một dải choker đen ôm lấy cổ anh, kết hợp với chiếc khuyên tai bạc và ánh mắt sắc như cắt, khiến Cường trông không khác gì một vương tử bước ra từ truyền thuyết u linh. Trong bộ đồ ấy, anh như hóa thân thành linh hồn của bóng tối – lạnh lùng, quyến rũ, khó nắm bắt.
Minh Quân – chủ quán café, cũng là người luôn toát ra nét phong lưu bất cần, chọn cho mình bộ trang phục mang đậm tinh thần cổ điển và phóng khoáng. Chiếc áo sơ mi trắng với cổ áo rộng và phần dây buộc lơi nơi ngực mang đến cảm giác như một kiếm sĩ lang thang từ thế kỷ trước. Phần vai và tay áo phồng nhẹ gợi liên tưởng đến thời trang quý tộc, còn chiếc quần đen cao với nút đồng và dây xích trang trí nơi hông càng tôn lên vóc dáng cao gầy và sự điềm đạm tự tin. Trên tay anh là găng hở ngón, thêm phần bí ẩn – như thể Minh Quân chưa từng từ bỏ những ngày tháng rong ruổi cùng âm nhạc và mộng tưởng.
Minh Hiếu – nhân viên quán café, nhỏ tuổi hơn hai người còn lại nhưng lại mang một khí chất rất riêng. Trong bộ đồ đơn giản mà cực kỳ tinh tế: áo sơ mi lụa màu rượu vang và áo khoác đen dáng rộng, Hiếu mang theo nét nghệ sĩ lãng tử. Chiếc cổ áo mở rộng hé lộ xương quai xanh thanh mảnh, trong khi chuỗi ngọc trai trên cổ cùng đôi mắt thâm trầm khiến người đối diện khó rời ánh nhìn. Dáng đứng tựa vào lan can nơi cầu thang cũ, Minh Hiếu như thể một bản ballad buồn – nhẹ nhàng, không phô trương nhưng đầy cuốn hút.
Ba bóng người bước ra khỏi con hẻm quen, tiến về phía ánh sáng mờ ảo của quán bar "Nocturne" – nơi người bạn học cũ của Minh Quân, Đông Quan, đang chờ sẵn. Dưới ánh đèn đường lập lòe và tiếng nhạc vọng ra từ phía xa, họ không chỉ là những người chủ tiệm bình thường nữa – họ là những bản thể khác, sống đúng với phần "thật" mà ban ngày chẳng thể hiện rõ.
Đêm nay, thành phố sẽ chứng kiến một buổi tụ hội của những linh hồn không ngủ – và trong bóng tối ấy, Hồng Cường, Minh Quân và Minh Hiếu chính là ba ngọn lửa âm ỉ nhưng rực cháy theo cách riêng của mình.
———————
Quán bar nằm dưới tầng hầm, nơi ánh sáng mờ đổ bóng người lên tường như những ký ức cũ mờ nhòe. Họ được dẫn vào chỗ riêng cạnh quầy bar, nơi một người đàn ông đứng sau quầy, tay lắc shaker như đang điều khiển một nghi lễ.
Thế Vĩ, bartender của quán.
Anh ta quay lại – dáng người mảnh, áo xắn tay, làn da ngăm khỏe cùng ánh mắt sắc lịm. Khi ánh mắt Vĩ chạm vào Hồng Cường, thế giới xung quanh như ngưng một nhịp.
"Lâu lắm mới thấy người uống rượu như uống thơ," – Vĩ đặt ly Black Velvet xuống quầy. "Anh không phải kiểu người uống để say."
Cường xoay ly rượu chậm rãi, ngón tay mảnh chạm nhẹ vào mặt ly, đôi mắt nheo lại như đoán ý.
"Cậu là kiểu người nói nhiều để lấp đi im lặng?"
Vĩ cười – ngắn và khẽ, rồi cúi người thấp hơn.
"Chỉ với người khiến tôi muốn quên mình đang làm việc."
Không khí dần đặc lại.
Một khoảnh khắc sau, Vĩ cúi xuống, lấy ngón tay gạt một giọt rượu vương trên ly của Cường. Nhưng thay vì rút lại, anh để ngón tay chạm nhẹ vào ngón tay Cường – một đụng chạm mơ hồ, nhưng rõ ràng cố ý.
"Cậu luôn chơi trò này với khách?" – Cường hỏi, giọng hờ hững như tàn khói.
"Không. Chỉ với người khiến tôi muốn thử xem... ranh giới nằm ở đâu."
Hồng Cường hơi nghiêng người, vai áo đen đổ bóng xuống mặt quầy.
"Cậu nên nhớ: ranh giới mỏng. Nhưng có kẻ lại thích giẫm lên nó."
Vĩ không đáp ngay. Anh nghiêng người về phía tai Hồng Cường, giọng nói thấp đến mức gần như là lời thì thầm:
"Anh biết không... mùi nước hoa trên cổ anh, có vị giống rượu mận lên men. Và nó khiến tôi muốn phạm một sai lầm nhỏ."
Chữ cuối vừa thoát khỏi môi, thì môi Vĩ cũng khẽ chạm vào vành tai Hồng Cường – không hẳn là nụ hôn, nhưng mềm, lạnh, và khiến cả tai anh ửng đỏ tức khắc.
Hồng Cường khựng lại trong một tích tắc – chỉ Vĩ đủ gần để nhận ra.
"Cẩn thận," Cường nói, mắt không rời ly rượu, "có những sai lầm, nếu đã bắt đầu... thì không dừng lại được đâu."
Thế Vĩ cười rất nhẹ, rót thêm rượu mà không rời ánh nhìn.
Đêm vẫn còn dài. Ly thứ hai vừa mới rót. Và trò chơi... vừa mới bắt đầu.
Trong lúc những lời thì thầm vẫn còn ấm bên vành tai Hồng Cường, thì ánh đèn trên sân khấu nhỏ của quán bar bất ngờ đổi sắc – từ tím than sang vàng kim mờ ảo. Âm nhạc cũng thay đổi. Giai điệu biến thành thứ gì đó mượt hơn, chậm rãi hơn – như lụa trượt trên da.
Một thân hình chuyển động ra giữa sàn biểu diễn. Không ai cần giới thiệu – Đức Duy đã xuất hiện.
Cậu mặc áo lưới đen ôm sát cơ thể, bên dưới là chiếc quần da bó lấp lánh dưới ánh đèn như nước chảy. Từng bước di chuyển của cậu là một vũ điệu được tính toán chính xác đến từng đốt tay. Duy không nhảy – cậu kể chuyện bằng cơ thể, uốn lượn giữa âm nhạc, giữa ánh mắt và cả những nhịp tim không tên.
Và trong đám đông ánh mắt đó, có một cái nhìn không chuyển đi – không chớp – không dám nhìn nhiều nhưng lại chẳng thể nhìn nơi khác.
Minh Hiếu.
Cậu ngồi trong góc, một tay vắt nhẹ lên đầu gối, ly rượu trong tay gần như quên cả uống. Dáng vẻ trầm tĩnh, ánh nhìn tưởng như lạnh lùng, nhưng nơi khóe mắt lại có chút... ngơ ngác của một người bị kéo vào một thế giới khác – thế giới của Duy.
Không rõ ai để mắt đến ai trước. Chỉ biết rằng từ một điểm nào đó trong điệu nhảy, Đức Duy bắt đầu nhảy chỉ cho một người xem.
Ánh nhìn của cậu gắn chặt với Minh Hiếu – từng cú lắc hông, từng bước lùi, từng cú xoay người và hất tóc như thể đang viết lên không trung một bản thư tình bằng cơ thể. Và đến khi bản nhạc khép lại, Duy kết thúc bằng một cú xoay nhẹ, đôi môi nở một nụ cười nghiêng – không dành cho sân khấu, mà dành riêng cho ánh mắt kia.
Không đợi ai mời, Duy bước xuống khỏi sàn. Mọi người vẫn còn vỗ tay, nhưng cậu đã sải bước đến bên Minh Hiếu như thể đoạn nhảy ấy chỉ là màn dạo đầu.
Cậu quỳ một chân – chân mặc quần da bó sát và đôi boots đen bóng – lên ghế của Minh Hiếu, ngay giữa hai chân anh. Một tay cầm ly rượu, tay còn lại... đặt nhẹ lên vai cậu nhân viên café với chất giọng mềm như rượu trái cây ngâm đá:
"Ngồi một mình như thế... là để đợi ai mời, hay đang chờ người dám mời?"
Minh Hiếu khẽ ngước lên, ánh đèn hắt bóng vòm mi trên đôi mắt mơ màng. Vai dưới tay Duy không giật mình, cũng không rụt lại – chỉ hơi cứng đi một nhịp.
Cậu đáp – khẽ, nhưng rõ:
"Tôi nghĩ... người vừa nhảy như thế, thì nên là người mời."
Duy bật cười, nụ cười nửa tinh nghịch nửa thăm dò. Cậu đưa ly rượu của mình tới gần môi Minh Hiếu, không ép – chỉ đưa vừa tầm.
"Vậy thử xem... tôi mời, anh có dám uống?"
Không ai quay phim. Nhưng nếu có, khoảnh khắc ấy đáng được tua chậm. Một ánh nhìn – một làn rượu sóng sánh – một nhịp vai chùng xuống.
Minh Hiếu đưa tay đón lấy ly, khẽ cụng vào thành ly Duy đang cầm. Khi cậu uống, môi chạm đúng chỗ môi Duy vừa đặt. Có thể Duy cố ý. Có thể Hiếu biết. Nhưng chẳng ai nói gì cả.
Chỉ có ánh đèn tiếp tục chảy xuống sàn như rượu. Và trong thứ ánh sáng đó, hai người con trai – một kẻ câm lặng và một kẻ biết múa bằng mắt – đã bắt đầu một điệu nhảy mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com