1
như lời tác giả nói,hai đứa nhỏ từng là người bạn thuở nhỏ.
mà nói thế thì không đúng,vì bọn họ như lửa với nước ghét nhau đến mức ám ảnh
-
"xin chào , tao là thành đạt,tao mới chuyển đến sống ở đây."- thằng đạt lớn giọng nói
"ừ tao không quan tâm"- em bông gặp người lạ ngẩn đầu lên nói giọng mạnh mẽ nhưng bên trong thì như muốn khóc đến nơi
hồi bé em bông rất nhút nhát , chẳng nói chuyện với ai. hồi đấy em được mọi người gọi là thằng câm. nhưng đạt là người duy nhất khiến em mở miệng ra.
dù một cách chẳng ngọt ngào mấy. chắc do bản tính kiêu ngạo vút tận trời mây của thằng đạt. khiến em cảm thấy phải lên tiếng để thằng này cút xa ra khỏi chính mình
"từ nay mày sẽ là đàn em tao, ok ?"- thành đạt nghiên đầu môi nhếch nhẹ nói
"tao không đồng ý thì sao,thì tao vẫn sẽ không đồng ý thôi"- em bông nói một cách mạnh mẽ , sau đó dứt khoác rời khỏi sân chơi.
ai cũng ngó nghiêng về chỗ thằng đạt và em bông. họ ngó xem coi có ẩu đả gì không.
sau đó thằng đạt quát lớn: "thích nhìn không"
đúng là một thằng nhóc kiêu ngạo
chắc học hành cũng sẽ chẳng ra hệ thống gì. em bông thầm nghĩ.
nhưng mà tính thằng đạt kiêu ngạo thật,nhưng nó lại học rất giỏi.
vì thế em bông luôn rất ghét nó,em bông luôn cạnh tranh với nó. có lần em bông xếp hạng dưới nó,em liền bị thằng đạt trêu chọc.
em bực tức đến mức tỏ tình con nhỏ mà thằng đạt đang thầm thương trộm nhớ.
dù em biết,thằng đạt chỉ giỡn với cái tình cảm con nít đó. nhưng làm thế thì em biết thằng đạt sẽ phát điên lên cho mà xem.
đúng là vậy thật,thằng đạt trong tiết học nó hỏi em qua cách truyền giấy.
"ê mày tỏ tình con nhỏ đó thật à ?"- nét chữ nguệch ngoạc khiến em ngồi đọc mãi mới hiểu.
"nếu đúng thì sao, mà không đúng thì sao"-nét chữ thanh mảnh,đẹp lên cái vẻ xuyến xao.
thằng đạt quay ngoắc qua nhìn em,nhếch mày một cái với em rồi lại cắm cúi ngồi viết câu trả lời.
"tao thích con nhỏ đó trước,ai cho mày dành. mày không sợ tao phát điên à ?"- nét chữ càng thêm nguệch ngoạc.
em không thèm đọc đưa lên bàn giáo viên.
giáo viên nhìn em một cách ca ngợi,sau đó gọi thằng đạt ra ngoài đứng phạt.
"dzừa lắm,hihi"- em bông suy nghĩ rồi cười phấn khích.
từ vụ việc đó,thằng đạt cũng không nói dối là thích ai nữa. em bông thì cũng chẳng sợ mỗi lần thằng đạt phát điên.
thật ra mà nói , thằng đạt phát điên là nó sẽ đập bàn đập ghế. rồi đưa cả khung phòng tạo thành trạng thái hoảng loạn hết mức.
nhưng em chẳng sợ,nếu nó phát điên thì nó sẽ lại bị phạt đứng ngoài hành lang. lúc đấy em bông là người được lợi nhất còn gì.
thằng đạt chắc cũng lò mọ đoán ra được rồi,nên nó cũng chẳng bao giờ nhắc đến cụm từ phát điên thêm lần nào nữa.
"như thế thì cũng tốt nó đỡ làm phiền các bạn học khác"-em bông thầm nghĩ.
thằng đạt cũng hay ngó nghiêng xem,em có thật sự tập trung hay không để nó mách cô.
nhưng làm sao em có thể mất tập trung được chứ.
em chẳng sợ thằng đạt chút nào,em sẽ luôn có cách chống đối thằng dở hơi đó.
—
đến mãi năm cấp 2 , thằng đạt lại chuyển đi chỗ khác sinh sống.
em cũng chẳng hiểu tại sao,nhưng cảm thấy thiếu thằng đáng ghét đó lại khiến em thấy học hành quá dễ.
cũng chẳng còn hứng thú gì. đúng là thằng dở hơi là thằng truyền nguồn động lực đến cho em nhỉ.
sau đó em bông học hành học hành,chỉ biết học hành ăn chơi cũng sẽ chỉ là từ không.
sau này em đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
cũng chính là cánh cửa mở ra con đường vinh quang nhất của cuộc đời em.
cũng là lúc gặp lại cái thằng đáng ghét đó.
—-
còn thằng đạt sau khi chuyển trường lần nữa. với cái tính kiêu ngạo và hống hách. chả ngại bất cứ thứ gì đương nhiên lại được lại cái chức trùm trường.
nghe cũng khá thú vị thật đó,nhưng nó lại khác so với những đầu gấu ở trường rằng,nó học rất giỏi. có thể là xếp hạng nhất toàn trường và khối liên tiếp.
giỏi một cách khó nói,nhưng lại có bản tính cũng khó nói nốt. chẳng hiểu được luôn.
sau này thằng đạt thi đậu Đại học Văn Lang, nó thì không chọn giống em bông. nó không muốn trở thành idol nổi tiếng.
nhưng tại sao,khi về sau nó lại debut?
—————
hãy chờ phần 2
end chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com