chương 25
Mọi người cứng đờ người ra
Mắt chữ O mồm chữ A há hốc toàn tập
Phịch
Lăn lăn
-???:"aaaahhhhhhhhh!!!!!!" La hét
-???:" con bé vừa giết người!!!!!"
-???:" nó vừa chém anh ta ra!!!?"
-???:" tôi đang nằm mơ đấy à!?!"
Mọi người kinh hãi trước hành động của cô, đầu con quỷ rơi xuống trong sự bàng hoàng tột độ
-???:"ma..mau bắt nó lại đi!!!"
-???:"coi chừng nó giết người nữa đấy!!!"
-Tanjiro:"..."
-Aizawa:" nhóc đang làm cái quái gì vậy!!!?"
Những cảnh sát gần đó liền chĩa súng ngắn về phía cô mà ngắm chuẩn mục tiêu, 2 tay họ run lên vì còn đang bất ngờ với chuyện đã xảy ra
Vẻ mặt cô ko biến sắc khi họ làm vậy, nó có đôi phần hiểu và đôi phần thất vọng
Cả aizawa cũng thế, liền bày ra cả tư thế phòng thủ mà ko nghe cô nói gì cả
Cô chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị bắn r, hoặc ít nhất là cả việc bị bắt về đồn hay gì đó nữa
-???:"thế quái nào!!!?....ko thể nào!!!!" La hét
-All:"!!?" Bất ngờ
Đầu con quỷ hét lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người
Nhưng người có mặt ở đó liền thêm há hốc mồm thêm 1 lần nữa
-???:" c..còn sống!!!!"
-???:"anh ta còn sống!!!!"
-???:" ko thể nào!!"
-???:" dcm tụi bây đương nhiên tao còn sống!!!"
Con quỷ hét lên đầy oán trách, hắn gào lên từng chút 1 với tất cả, ko ai là ko thể sợ hãi thêm việc có người đã bị chặt đầu mà vẫn còn nói dc
Tanjiro* còn nói dc nữa hả?* Liếc nhìn
Cái đầu còn nói, thân thì ko cử động, cũng ko hề máu chảy ở vết cắt mà thay vào đó là những vết đen tro tàn đang lan ra khắp thân và cả đầu con quỷ
Chém!
-???:" ah!"
-Aizawa:"!"
-All:"!!!?"
-Tanjiro:"nói nhiều quá" thì thầm
Con quỷ đang la hét trong khi cái cổ bị đứt lìa, gần nửa cái miệng sắp biến hơi bay vào ko khí đến nơi r mà còn nói cho bằng dc
Nên cô tiện tay khiến hắn ngậm cái miệng lại luôn, dơ kiếm chém bẻ đôi cái đầu ra làm 2 nửa
Lớp tro tàn từ vết cắt làm cho cả đầu hắn biến hơi luôn, cả cái thân bị trói chặt cũng hoá tro biến mất, thế là ko còn dấu vết gì nữa
-Aizawa:"ah...?...?" Khó tin
Cạch
Tanjiro cất kiếm vào vỏ, vẻ mặt tỉnh bơ như ko có chuyện gì xảy ra cả
-Tanjiro:" nó là quỷ chuyên ăn thịt người, tôi có việc phải giết nó"
Giọng cô ko có lấy chút cảm xúc hay biểu hiện nào, có vẻ như cô đã bt dc mọi người sẽ phản ứng như vậy khi họ ko bt quỷ là gì mà
Đi tới
-Aizawa:" chuyện này...đợi chút...ta..." Nắm lấy vai
-Tanjiro:" ko...đừng hỏi nữa, dù gì thì chú cũng ko muốn nghe để làm gì đâu" lấy ra
Cô bước từng bước đi, ko ngờ rằng sau đó cô lại ngã quỵ xuống đất
Mọi người liền chợt tỉnh giấc sau vụ việc và aizawa lập tức đưa lên xe cấp cứu trong tình trạng máu chảy ko ngừng
.
.
.
.
.
.
-Recovery:"thật đáng kinh ngạc!...vết thương hầu như ko chảy thêm 1 chút nào cả!"
Sờ vào
-Aizawa:" bằng cách nào vậy ạ?"
-Recovery:" ta ko bt...bằng 1 cách nào đó mà từng vết đạn bắn vào cơ thể của con bé đều đã lành lại rất nhanh!"
-Recovery:" như thể nó ko có lấy dấu hiệu gì của việc bị đạn bắn cả" kinh ngạc
Recovery sờ vào từng chỗ trên cơ thể cô mà khám xét, nhìn vào tấm áo nah hùng bị lủng lỗ chỗ rất khác với cơ thể
Chiếc áo thấm máu in đậm trên đó trong khi cơ thể cô thì lại lành lặn đến khó tin
-Aizawa:"thế có phải năng lực của con bé liên quan đến việc hồi phục sao..." suy nghĩ
-Recovery:" có lẽ vậy, từ lúc cậu chuyển con bé đến đây thì cũng đâu còn chảy máu hay gì nữa đâu?"
-Recovery:" ta cũng kiểm tra r, lúc nãy cậu nói con bé đã ngất đi vì mất máu, gương mặt thì trắng bệt và vô cùng mệt mỏi, hơi thở đầy khó nhọc và khó khăn"
-Recovery:" nhưng h thì sao? Gương mặt hồng hào đáng yêu, hơi thở đều độ và có vẻ như tinh thần con bé đang cảm thấy rất sảng khoái nữa!" Cảm thán
-Aizawa:"...."
-Aizawa:" thế con bé có để lại di chứng nào ko?"
-Recovery:" chà...chắc ko đâu, ta nghĩ con bé sẽ mong chóng tỉnh lại thôi"
-Aizawa:" ừm, xin lỗi vì làm phiền bà"
-Recovery:" ko có gì, ta khá thích con bé nên đã đặc biệt đến đây thật nhanh để hỏi tình trạng của nó"
-Recovery:" nhưng h thì ổn r nên ta nghĩ mình nên đi về thôi"
-Aizawa:" ừm...tạm biệt bà"
-Recovery:" nhớ trông chừng con bé cẩn thận đấy, tôi ko tin tưởng cậu chút nào cả"
-Aizawa:" ờ" -_-
Recovery rời khỏi phòng bệnh, 1 vài y tá tới sau đó
-???:" thưa anh, hãy để chúng tôi thay quần áo cho cô ấy ạ"
-Aizawa:" ừ, làm đi" đi ra khỏi phòng
Aizawa đi ra khỏi phòng, trong đầu chứa chấp những suy nghĩ khó hiểu
Aizawa*vậy ra con bé nói thật sao? Loài quỷ thật sự tồn tại...mình ko bt luôn đấy!*
Aizawa*à ko phải là ko bt...mà mình còn chả muốn tin là quỷ có tồn tại* bất lực
Aizawa nhớ lại cảnh cô lao đầu vào chỗ con quỷ, q mình hạ gục nó và hứng chịu những sát thương con quỷ gây ra cho bản thân
Ko hề có lấy nao núng nào mà thẳng tay đánh ngất nó và thậm chí là giết nó trước tất cả mọi người
Sau đó thì lại nhìn tất cả với ánh mắt đã quá quen với việc như vậy
Aizawa cảm thấy thất vọng về bản thân vì lúc đó đã ko thể làm gì cho cô cả, thậm chí còn ko tin cô dù chỉ 1 lần
Nnggggggggg
-Aizawa:"alo..." Chán nản
-Nezu:" mọi chuyện sao r?"
-Aizawa:" đã bình thường trở lại r, mọi người dc giải quyết ổn thoả, ko có chuyện gì xảy ra cả"
-Nezu:" anh đã chuẩn bị cho cuộc thi chưa?"
-Aizawa:" tôi ko bt nữa, tôi cần thêm thời gian....và cả học sinh của tôi cũng vậy"
-Nezu:" tôi sẽ chờ, mong lớp anh có thể tham gia dc"
2 người nói chuyện mà bầu ko khí có vẻ khá yên bình trôi qua êm đẹp, ko giống với mọi lần gặp hay nói chuyện đều sẽ cáu gắt và giỡn nhau
-Aizawa:" này yamada, cậu rảnh chứ?"
Bốp!
-Present mic:" nghe giọng chán thế? Mạnh mẽ lên coi!"
-Aizawa:"đau...tớ cần đi đây đó, cậu ngó con nhóc dùm dc ko?"
-Present mic:" thì đi đi, con bé sẽ ổn thôi"
-Aizawa:" ờ"
Aizawa rời khỏi đó, present mic nhìn vào trong phòng
Present mic* chà...lâu lâu thấy cậu ta cũng bt lo lắng cho người khác đấy*
-Present mic:" mình tự hỏi nhóc ấy đã làm gì mới dc shota chú ý tới vậy?" Thì thầm
Bụp!
-???:" ối! Tôi xin lỗi!" Ríu ríc
-Present mic:" à...ko sao ko sao, chỉ là tai nạn nhỏ thôi" vẫy tay
-???:" xin lỗi anh, chúng tôi đi ngay đây ạ!" Cúi đầu và đi khỏi
Present mic mặc đồ thường nên có vẻ như mấy cô y tá đó ko bt nên lỡ tay đẩy cửa mạnh đập vào mũi như vậy
Mà dù sao thì công việc của họ mà, đâu thể trách dc
___________________________________________
Aizawa hướng xe tới trụ sở cảnh sát, đi vào với gương mặt nghiêm túc
-Aizawa:" sao r?"
-???:" chà...anh tới đúng lúc lắm, tôi vừa mới nhận dc báo cáo chính thức từ bộ phận y tế đây"
-???:" kết quả cho ta thấy dc rằng phần thịt xuất hiện ở hiện trường vào mấy ngày trước có liên quan đến cô nhóc của anh đấy"
-Aizawa:" hả?" Ngơ ngác
-Aizawa:" cô nhóc của tôi á?"
-???:"thì....thấy anh có vẻ lo lắng cho con bé và thường xuyên hỏi và nói về nó nên nghĩ vậy"
-???:" ai mà chẳng bt điều đó?" Nhún vai
-Aizawa:"....."
-Aizawa:" ko phải...mau nói rõ đi, tôi cần bt tại sao lại liên quan đến con bé?" Xoa mắt ngán ngẫm
-???:" ừm, đơn giản lắm...vì nó là của con bé mà" húp cà phê
-Aizawa:" hả!?" Bất ngờ
-???:"!!!?" Giật mình, lỡ tay run và làm đổ tách cà phê
???* Ặc!...cà phê 2 ngày qua của mình!!* Tiếc nuối
-Aizawa:"anh giỡn đấy à!?"
-???:"...tôi nói thật, dựa vào đối chiếu dna của miếng thịt và cả dna của con bé thì xác suất 90% giống nhau"
-Aizawa:"!"
-Aizawa:" ko thể nào mà" thì thầm
Xoa cằm
Aizawa* lúc đó đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Mình thật sự tò mò mà!...nhưng cũng ko thể hỏi con bé dc, nó nói ko nhớ gì cả...* ngẫm nghĩ
-???:" nếu dc thì sao anh ko nhờ ai đó đi"
-Aizawa:"?"
-???:" nhờ ai đó tìm hiểu...tôi bt 1 người có thể giúp anh đấy"
-Aizawa:" thôi khỏi, tôi sẽ rút chuyện này" gãi đầu
-???:"!?"
-???:"ko dc, anh ko thể rút dc!"
-Aizawa:" tại sao?"
-???:" anh nên nhớ rằng những vụ mất tích trước đây cũng có vết máu mà, con bé đó có thể là nhân chứng cho chúng ta điều tra vụ việc!"
-Aizawa:" nhưng mà nó ko nhớ, thế thì làm sao mà điều tra dc?"
-???:" thì tôi bảo là tôi bt có người giúp anh mà!!"
-Aizawa:" ah..." Ngớ ngẫn
-???:" đừng nói là anh nghĩ gì đó tầm bậy?"
-Aizawa:"...ko"
Aizawa cầm lấy tờ giấy báo cáo nhìn lấy, quả thực con số và những điều cơ bản để chứng minh đều là sự thật
Nhưng lí do là gì mà chỉ có mình cô nằm trơ trọi trong vũng máu lớn đó chứ?
Dù có nói là đánh nhau với quái vật thì ko thể nào mà ko có vết thương dc, trên cơ thể cô lúc đó ko lấy 1 vết xước nhỏ
Đằng này lại là vô lí hết sức mà
-???:" đưa số điện thoại của anh đây tôi gửi số cho"
-Aizawa:" ừ" đưa
Bấm bấm...
-???:" r đấy, anh có thể gọi vào số đó và xin địa chỉ, người đó sẽ giúp anh thôi"
-Aizawa:" có đáng tin ko đấy?" Nghi ngờ
-???:" tùy" nhún vai
-Aizawa:"..." Nói như nói
đi khỏi
Dựa vào số điện thoại đã có dc, aizawa liền lái xe tới đó
-Aizawa " củ lìn gì mà ở trong này luôn vậy??" Khó hiểu
Aizawa đưa gương mặt bất mãn, số điện thoại đó dẫn đến khu ổ chuột nhỏ
À thì nó nhỏ thật, nhưng mà có mấy người trong đó thì ko nhỏ chút nào cả
-???:" ê mày, anh hùng tới kìa"
-???:" mau báo cho đại ca đi"
-???:"ờ, canh hắn đi" thì thầm
Bọn chúng thấy aizawa đi vào đây thì cử người lén lút đi hướng khác để báo cáo
-Aizawa:" cho hỏi...anh có bt người sử dụng số điện thoại này ko?"
-???:"!"
-???:"...ở trong đó" chỉ tay vào
-Aizawa:"cảm ơn"
Tên kia nhìn thấy dòng số thì khá bất ngờ, nhưng cũng ngờ vực mà chỉ đường cho aizawa đi
Trong này đúng chất bẩn thỉu mà, thuốc lá và chất cấm ở khắp mọi nơi, ko hiểu tại sao nơi này lại ko bị cảnh sát bắt nhỉ?
Aizawa* sao anh ta lại bt dc chỗ này vậy???* Khó chịu
Mùi thối ko ngừng sộc vào mũi, đường đi thì như mấy cái ổ gà bị nước che lại, đi mà cứ vấp té đéo chịu dc
Hụt!
-Aizawa:"!!?" Té
-Aizawa:" mình ghét ổ gà" thì thầm
Aizawa chửi rủa ổ gà dưới chân mình, thế là đi tông cái quần mới mang sạch sẽ
-???:" nghe nói anh đang tìm tôi??"
-Aizawa:"?...anh là?"
-???:" tôi là phụ nữ"
-Aizawa:" ah xin lỗi...tôi ko bt" gãi đầu
Nhấc cái chân ra khỏi ổ gà đầy nước thì trước mặt đã xuất hiện 1 người đeo mặt nạ trắng cùng bộ đồ ko thể hiện rõ giới tính
Aizawa thấy khá xấu hổ vì lời nói của mình, nhưng có vẻ người kia cũng ko để ý mấy
-???:" ko sao, tôi ko quan tâm, nghe nói anh đang tìm tôi?" Nhắc lại
Đứng dậy
-Aizawa:"cô là người sở hữu số điện thoại này?"
-???:"...đúng vậy"
Nhìn quanh
-???:" tôi có thể cho anh bt điều gì ko?" Nghiêng đầu
-Aizawa:" ko bt cô có thể giúp tôi điều tra 1 vụ gần đây dc ko? Tôi đang khá bí về chuyện đó"
-???:" dc thôi"
-Aizawa:"ah...thế thôi á??" Ngơ ngác
Aizawa ban đầu cứ tưởng sẽ dc mời chiêu đãi gì chứ, nhưng do cái miệng nhanh hơn não nên nói thẳng ra trước luôn
Thế là tìm dc r, bruh...
-???:"ừm" gật đầu
-???:" mau dẫn tôi đến chỗ con bé đi"
___________________________________________
Mở mắt
-Tanjiro:" lại là chỗ này" bất mãn
Cái phòng bệnh quái gở này, tông màu trắng nhìn mà phát ngắn, mùi sát trùng và tiếng máy móc đo nhịp tim vang lên
Cô tỉnh lại trong trạng thái ngờ vực, ngồi dậy trong khi còn đang dc nằm
-Nejire:"z z z z z z..."
-Tanjiro:"?"
Cô nghe tiếng ngáy ngủ của nejire bên cạnh, chân cổ dc băng bó cẩn thận và ngủ rất ngon
-Tanjiro:" sao cậu lại ở đây nhỉ? Phải về phòng mình mà nghỉ ngơi chứ?"
Tanjiro thử kêu nejire dậy
-Tanjiro:" này...tỉnh dậy đi"
-Nejire:"!...ah??..." Mơ hồ
-Tanjiro:" đừng ngủ ở đây, sao ko về phòng mình mà ngủ đi chứ?"
-Nejire:"ah...cậu dậy r sao?..." Xoa mắt
-Nejire :"!!?"
-Nejire:"cậu tỉnh dậy r!!!?"
-Tanjiro:"...."-_-
Ôm!
-Nejire:"oaaaaaaaaaa!!!!!"
-Tanjiro:"ah...?"
Tự nhiên nejire ôm cô, gương mặt liền ướt đẫm nước mắt khiến cô thấy ngại
-Tanjiro:"này...chuyện gì vậy?...đừng khóc mà!" Quấn quéo
Cổ khóc khiến cô ko kịp ứng phó gì cả, tanjiro làm gì bt dỗ dành con gái đâu, tay chân liền quấn quéo khó xử lí
-Tanjiro:" có ai giúp dc ko nhỉ??"
Quay đầu
Tính nhờ ai đó có thể giúp dỗ dành cô bạn này, nhưng mà có lẽ ko dc r, toàn bệnh nhân ko mà
Phịch
-Mirio:"trời...cậu tỉnh dậy r!!!"
-Tamaki:"thật đấy à!?"
-Tanjiro:" 2 người có thể dỗ dành cậu ta dc ko?"
Mirio và tamaki xuất hiện khá đúng lúc, tay 2 người cầm đồ nhưng mà thấy cô tỉnh r thì ngỡ ngàng làm rơi xuống đất
Thôi thì cũng gọi là có người là dc r, ô đành nhờ 2 người này dỗ dành cho nejire
...
-Tanjiro:" à...nhớ r, mình bị ngất đi vào hôm qua" thì thầm
-Mirio:" cậu cảm thấy ổn hơn chưa vậy?"
-Tanjiro:" ờ, ổn lắm"
-Nejire:" tớ nghe nói cậu đã bị bắn đạn bắn vào người đấy!! Cậu nói cậu ổn là sao dc!!!?" Lo lắng
-Tanjiro:" ko đến mức đó đâu!" Cản lại
Nejire khóc lóc đòi kiểm tra người cô, dai quá nhưng cô lại ko muốn làm cổ bị đau đâu nên phải cản bằng tay ko lại
-Nejire:" tớ ko tin đâu!! Hãy cho tớ nhìn đi đã!! Cậu ko thể giấu mấy vết đạn bắn ra khỏi tớ đâu!!!"
-Tanjiro:" trời ạ" bất lực
-Tanjiro:"r r! Đây nè!" Dơ lên
Cô trực tiếp dơ lên luôn, chi mà phiền phức dữ ấy
-Mirio:" oái!! Cậu làm cái gì vậy!!!?"
-Tamaki:" mau che nó lại đi chứ!?"
-Nejire:" ko dc!! Tớ chưa nhìn thấy gì cả mà!!"
-Mirio:" rảnh quá hado ơi! Có người bên ngoài đấy!!" Thì thầm
Mirio muốn lạy nejire luôn, ai chi mà lại đòi người khác dơ áo dơ quần lên giữa ban ngày ban mặt như vậy chứ?
-Nejire:" thì vết thương đã dc băng bó lain r thì tớ nhìn có bị làm sao đâu??"
-Tamaki:"...cậu nói phải, nhưng mà tanjiro có bị gì đâu!?"
-Nejire:" hả!!?"
-Tanjiro:" thôi nhìn đủ r" -_-
1 lũ biến thái...
-Tanjiro:" tôi ko thấy haya đâu? Cậu ta ổn chứ?"
-Mirio:"haya đang nằm ở phòng bệnh khác, cậu ấy mất máu nhiều quá nên h vẫn chưa tỉnh lại dc"
-Tamaki:" ừm"
-Tanjiro"tệ thật đấy"
-Mirio:"cậu đang mỉa mai đấy à?"
-Tanjiro:"có đâu?" Quay mặt hướng khác
Thôi thì kệ yuyu vậy, dù sao thì cổ cũng trải qua 1 đêm ác mộng r
Ọt ọt
-Mirio:" mình có mang đồ ăn theo nè! Cậu có vẻ đói lắm nên ăn đi!"
-Tanjiro:"cảm ơn"
.
.
.
.
.
.
-Tanjiro:" năng lực của tôi có khả năng hồi phục sao??"
-Aizawa:"ờ...ta nghe bà recovery girl nói thế"
-Tanjiro:"hmm...đúng là năng lực tuyệt thật"
-Aizawa:" nhóc ko bất ngờ sao? Đó là năng lực hiếm đấy"
-Tanjiro:"ko...sao tôi lại bất ngờ chứ? Nó đâu phải thứ tốt lành gì đâu"
Cô trầm mặt nói, có vẻ như ko mấy vui vẻ với lời aizawa nói
Năng lực hồi phục nghe thì có vẻ rất tuyệt đấy, nhưng nó cũng có điểm xấu mà
Cô phải nhìn người khác phải trải qua đau đớn với các vết thương dù ơ thể có bị thương cách mấy thì cũng có thể tự hồi phục dc, nó ko mấy dễ chịu chút nào cả
-Aizawa:"...nhóc muốn xuất viện ko? Ta sẽ dẫn nhóc đi ăn gì đó cho khoay khoả"
-Tanjiro:"ừm"
Aizawa nhanh chóng làm cho cô thủ tục xuất viện
Trên đường đi ra khỏi đây, cô ghé qua phòng bệnh của yuyu nhìn
-Aizawa:"sao vậy?"
-Tanjiro:"ko có gì..."
-Ryuko:"cho tôi đi chung với!!"
Ngya giường yuyu có 2 3 người nào đó đang ngồi bên cạnh, có vẻ như là ba mẹ của cổ và 1 đứa con trai nhỏ nữa
Đột nhiên ryuko xuất hiện cản trở tầm nhìn của cô trong tức khắc
-Aizawa:" ko phải cô đang bận à?"
-Ryuko:" thì sao!? Tôi nghe tin nhóc con của tôi đang ở bệnh viện, tôi có thể bỏ người khác để đến đây đấy!!"
-Tanjiro:"...có lẽ cô ko nên làm vậy đâu"
-Ryuko:"haha...đúng là bé con có khác, ta làm sao dám bỏ người khác dc chứ nào~" ôm ấp
Ryuko* may quá! Con bé ko bị gì nặng cả! Mình rất lo lắng nên đã đi nhanh đến đây!! Thật may mắn mà!* Nhẹ nhõm
-Ryuko:" 2 người tính đi ăn sao? Thế thì cho tôi đi chung đi!!"
-Aizawa:"..."
-Tanjiro:"haizzzzz..." Ồn ào quá
Hoàn thành vào lúc 9:37 ngày 10/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com