chương 32
Bị vướng suy nghĩ
___________________________________________
Nhắm mắt
Tanjiro nhắm chặt đôi mắt mình lại, dòng âm thanh trong đầu vang lên ù tai đinh óc rất là khó chịu
Nó khiến cô ko thể nào tập trung nhìn vào khung cảnh trước mắt
-Tanjiro:"hugh!...ugh!...ah!!..." Đau
Nhìn lên
Tanjiro* lại nữa ư!!!? Tại sao nó lại cứ tiếp diễn hoài vậy!!?* Khó hiểu
-Tanjiro:" hình ảnh...nó quá mờ...mình chẳng thể nào tập trung nổi"
Khung cảnh hiển thị màu đỏ tươi chiếu xuống hình bóng cô bên dưới, trông nó ko khác gì là máu cả
Cô lờ mờ thấy dc và nghĩ rằng đó là ảo giác dc tạo ra
Mọc lên
Nhìn tới
1 hình bóng kì lạ xuất hiện từ sau lưng cô, ko rõ đó là ai bởi vì khuôn mặt là ko có
Đi tới
Dáng người nó hình thành từ dưới đường đi, toàn bộ dc trải qua sự kết hợp giữa thịt với thịt chằng chịt gân nổi
Nó từng bước tiếp cận cô từ phía sau lưng
Khung cảnh bị thay đổi màu sắc, từ đỏ sang trắng, r từ trắng chuyển sang đen, từ đen lại sang cam và vàng sáng
Màu sắc thay nhau chuyển đổi liên tục cho thấy mức độ sự việc đang diễn ra ngoài thế giới kia rất nhanh và hỗn loạn
-Ryuko:" tanjiro!!! Tỉnh táo lại đi!!!" La lớn
-Tanjiro:" ức!!" Mở mắt
Tiếng gọi của ryuko như hồi chuông đánh thức đầu óc cô tỉnh táo lại
Tanjiro* b..bình thường r!?...ko còn đau nữa!* Ngơ ngác và khó hiểu
-Tanjiro:" ryuko!" Nhìn
Tanjiro*!!* Bất ngờ
Đôi mắt cô mở to, đồng tử co rút lại hết cỡ, hình ảnh trước mắt làm cô sửng sốt ko thôi
-Ryuko:" đừng!...dừng lại..." Gặng nói
Ryuko đang nằm trên mặt đường lạ và rên rỉ, trên hình dáng rồng ryuko hiện tại là nhiều vết thương thay vì hình dạng rồng bình thường ban nãy vẫn lành lặn
Tanjiro* ryuko...!* Che miệng lại
Còn sửng sốt hơn là cô đang 1 tay tấn công vào người ryuko liên tiếp
Đấm!
-Ryuko:" agh!!"
Tanjiro đứng hình, chân khuỵu xuống sốc ko thể nói dc
Hình ảnh ryuko bị đánh 1 cách tàn nhẫn rành rành trước mắt làm cô bất lực
-Tanjiro:" ko...dừng lại đi...cầu xin đấy!!"
-Tanjiro:" làm ơn dừng lại đi!!"
Vảy rồng ryuko nứt toát ra, cô ko dám nhìn thẳng vào, lấy tay che đôi tai mình lại, đôi mắt nhắm nghiền
-???:"sssshh..."
Tanjiro*!?...* Giật mình
-???:" ko sao đâu, ngủ đi" vuốt
Tầm mắt cô bất ngờ ko rõ ai đã che lại, chỉ bt rằng từ chỗ lưng trên gần 2 bả vai có cánh tay hoặc gì đó ôm lấy, trước mắt thì ko rõ là gì
Hơi ấm và cả giọng nói có chút quen thuộc, cô ko bt đó là ai cả, nhưng nghe giọng làm cô buồn ngủ
-Tanjiro:" ko..." Chầm chậm thả lỏng
-???:"...." Vuốt
Từ phần sau đầu đến gáy truyền đến cảm giác vuốt ve rất dễ chịu, điều đó làm cô càng buồn ngủ hơn
Thả lỏng
.
.
.
.
.
Ko bt thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng nó cũng ko quan trọng mấy
Ánh sáng từ màn hình ảo to kia ko còn nữa, chỉ còn lại bản thân cô đang nằm trong vòng tay của người kì lạ trong tâm trí của chính mình
1 tay cô nắm chặt vào tay người đó, nhất quyết ko bỏ ra
Mà người đó cũng ko biểu hiện ra cảm xúc quan tâm gì, cứ để đó cho cô nắm
-???:"...khó hiểu thật đấy" thì thầm
-???:" ta ko rõ tại sao ngươi có thể vào dc đây, nhưng có thể rằng đây chỉ là vô tình"
Người đó nhẹ nhàng lấy tay kia vuốt ve khuôn mặt của cô, đôi mắt đỏ ko rời nửa bước
Cô khẽ nằm ngửa người ra, người đó hơi giật mình chút
Nhưng nhanh chóng lại bị khuôn mặt của cô thu hút, từ từ tiến mặt lại gần
???*ko thay đổi nhiều cho lắm*
Người đó từ từ ghi nhớ dung mạo của cô vào trong đầu mình, từng nét trên khuôn mặt đều dc khắc sâu vào trong trí nhớ, sợ có ngày sẽ mất đi và ko thể nhìn thấy dc nữa
-???:" lần sau đừng bị mắc lừa như vậy nữa, nếu ko thì phiền phức lắm" vuốt ve
Vuốt ve từ từ, người đó sau đó cũng thu vuốt về tóc cô
Sau đó thì đặt tay lên cổ của cô và...
-???:" tạm biệt"
Xoẹt!
___________________________________________
-Tanjiro:" wah!!!" Giật mình
Tanjiro bật dậy khỏi cơn mê, như thể cô vừa trải qua cuộc chạy đua cực nhanh giữa chó với người vậy
Cổ họng cảm thấy hơi khó chịu, hình như sắp nôn ra thứ gì đó
-Tanjiro:" ục!...oẹ! ực!" Kiềm chế
Cô run người cả lên bần bật và đổ mồ hôi nhiều như thác nước
Lòng ngực vỗ đập thình thịch giống cái trống gõ ko ngừng
Cảm giác phổi tim nó sẽ nổ tung bất kì lúc nào có thể, liền lấy tay ấn mạnh
Lách cách!
-Tanjiro:"!?..."
Tanjiro*...còng tay?*
Tay cô bị xích lại vào cái bàn, ko thể nâng nó lên mà ko kéo cả bàn lên luôn
Đầu lập tức cảm thấy khó hiểu, đôi mắt liền đưa nhìn vào xung quanh trong hoang mang tột độ
-Tanjiro:" phòng thẩm...vấn..?" Khó khăn nói
Căn phòng này rất quen thuộc, với tông màu trắng xám bạc ko đặc sắc gì, cùng chiếc gương to lớn để trước mắt
Như thể gợi nhớ cho cô 1 lần từng ở đây lúc trước, ngay trước khi cả gặp ryuko lần đầu tiên
-Tanjiro:" agh!" Khó chịu
Cổ họng tự nhiên thấy khó chịu vô cùng, nó mách bảo cô đừng nói nữa, rất đau và khó chịu
Cô muốn lấy tay xoa cổ và ko thể, đành để từ từ cho dịu đi cơn khó chịu đó
Tanjiro* tại sao mình lại ở đây dc?? Mình nhớ là bản thân thân đang trong đại hội mà?*
Từng kí ức mơ hồ của đại hội lướt qua, nhưng đặc sắc nhất là chuyện đã xảy ra
-Tanjiro:"ực" xanh mặt lại
Tanjiro* ko thể nào, chuyện đã thật sự xảy ra ư? Là lí do mình ở đây...!!*
Tanjiro dần cảm thấy ớn lạnh, cả người liền ko khỏi run rẩy lên
Từng kí ức đau đớn đó trỗi dậy và đập vào mắt làm cô nhìn rõ lí do tại sao cô lại ở đây
Tanjiro* ryuko...cô ấy ko sao chứ?!* Lo lắng
Kí ức mơ hồ làm cô nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng mà ryuko bị đánh đến tàn tạ như thế nào, điều đó làm cô lo lắng sốt sắng lên
-Tanjiro:" này!! Có ai ở đó ko vậy!!?" Nói lớn
Cô dùng sức để kìm nén cơn khó chịu của cổ họng mà nói lên lời, dù rất đau và rát nhưng cô vẫn phải bt dc ryuko có làm sao ko
...
-Tanjiro:" làm ơn cho tôi nói chuyện 1 chút đi!!"
...
-Tanjiro:"..." Nhăn mày lại
H thì ko thể bt dc có ai nghe ko, và cơn khó chịu dày vò cổ họng cô rát đau trỗi dậy lại
Tanjiro* chắc chắn có người ngoài đó!!* Nhìn
Chắc chắn sau tấm gương đó là có người, là ai thì cô ko bt, nhưng chắc chắn họ đang quan sát cô rất kĩ càng
-???:" anh tính làm gì đây?"
-Aizawa:"...tôi ko bt nữa.."
Đúng y như suy nghĩ của cô, bên ngoài tấm kính có người
Aizawa đang lặng lẽ quan sát cô từ phía ngược lại của tấm gương, bên cạnh là vài cảnh sát với vũ trang đặc biệt đeo trên người
-Aizawa:" tôi cần chút thời gian, cả nó cũng vậy"
Aizawa thầm rời khỏi đó sau 1 lúc quan sát tình trạng ổn thoả của cô, đôi mắt thầm nhìn xuống nền sàn của căn phòng to lớn
-???:" nếu nó còn chống trả, tôi e là sẽ dùng biện pháp mạnh hơn"
-Aizawa:"...dc"
Cách cách
Kéo ra
Cánh cửa lớn dc mở kéo lên, aizawa đã rời khỏi đó
Sau đó thì quay người nhìn 1 chút về phía cô, r ngước nhìn lên
Aizawa* ta xin lỗi...*
Aizawa mím môi lại, nơi đây ko phải là đồn cảnh sát gì cả
Đây là 1 mái vòm lớn và to khổng lồ màu đen, bên trong dc bao bọc bởi vô số các binh lính vũ khí súng đồ các kiểu
Và căn phòng cô đang ngồi thực chất chỉ là căn phòng giả dựng lên để cô vào trong đó
Ngoài căn phòng cũng dc bố trí thêm 4 người vũ trang đặc biệt canh chừng 4 góc phòng
-Aizawa:" đi thôi"
-Present mic:" sẽ ổn thôi anh bạn"
-Aizawa:" cứ đi đi"
Aizawa vào xe, cánh tay bị thương ko thể lái xe dc nên present mic đã ở trong sẳn để lái nó
Mà present mic còn có khan khác chút, trên mặt có vài miếng băng bó, trên tay cũng có vài băng bọc lại
Trông 2 người bây h như thể đã trải qua trận chiến rất khốc liệt ấy
-Present mic:" tớ sẽ ko hỏi chuyện gì nữa, hiệu trưởng bảo sẽ giải quyết chuyện này"
-Aizawa:" ờ" thờ ơ
Xe lái đi thật nhanh khỏi đó, để lại rất nhiều ánh mắt hoài nghi của đám đông người dân xung quanh đi ngang tới
-???:" hình như cũng dc 1 tuần r thì phải?"
-???:" tôi nghe nói kẻ đã phá hủy đại hội yuuei ở trong đó nhỉ? Nên có rất nhiều lính canh bên ngoài kìa"
-???:" lại còn là chính học sinh của yuuei nữa"
-???:" thiệt sao!? Tôi ko ở đó để xem!"
-???:" chả bt hôm đó đã xảy ra chuyện gì nữa??" Tò mò
Nhiều người ko khỏi tò mò mà đưa mắt nhìn tới mái vòm to đó, bắt gặp những người lính cầm súng vũ trang thì họ cũng ko dám lại gần làm gì
Quay lại phía bên trong
Cạch
Nhìn qua
1 chỗ tường đột ngột mở ra, cô bất ngờ lấy làm lạ mắt, căn phòng này ban đầu làm gì có cánh cửa nào?
-???:" tỉnh táo r đúng ko?"
Cô nhíu mày khó hiểu, đây là ai? Tại sao lại mặc bộ đồ kì lạ vậy?
-Tanjiro:" ai đấy?"
Viết viết
-???:"...." Liếc nhìn
Người đó ko trả lời câu hỏi của cô mà thay vào đó lại viết vào tấm giấy trên tay, mắt thì đưa nhìn cô cảnh giác
-???:" nhịp tim ổn định"
-Tanjiro:" tôi hỏi là ai đấy??"
-???:" hơi thở ko có vấn đề"
-Tanjiro:"này!"
-???:" mắt ko biến dạng"
-Tanjiro:" có nghe tôi nói ko đó!?"
Người đó đưa ra những lời lẽ làm cô khó hiểu, có vẻ như anh ta ko thèm chú ý đến lời nói của cô
Anh ta vẫn viết vào giấy điều gì đó và liếc nhìn cô liên tục, cô ko thể biết đó là ai nhưng chắc chắn anh ta là người bình thường...sao cô lại có cảm giác như mình từng gặp rồi?
Đóng lại
-???:"!"
-Tanjiro:"!..."
Cốc cốc
-???:" xong r sao?" Hé mở cửa
-???:" ừ, cho tôi ra đi"
Liếc nhìn
Thám tủ nhìn vào cô cảnh giác và rất nhanh đã mở cửa
Mở ra
Đi khỏi
-Tanjiro:"này!"
Đóng
Ông ta đóng cửa không do dự lại sau khi người kia ra ngoài
Cùng lúc đó chiếc camera trên cao di chuyển nhẹ
Tanjiro tự hỏi chuyện này là sao? Nhưng rất nhanh cô cũng không tò mò làm gì cho nhiều
Bên ngoài phòng
Người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ kéo khoá xuống, thám tử từ từ hỏi
-???:"vậy...tình trạng của nó thế nào?"
Bỏ ra
-???:"...ko rõ là bình thường hay bất thường"
-???:" nhưng tôi chắc chắn là ko đáng lo ngại nữa"
-???:" dc r, cảm ơn anh đã hợp tác cùng chúng tôi"
-???:" ừ"
-???:" tôi trả bộ đồ này"
-???:" ko ko anh cứ giữ nó đi! Lỡ như còn có việc thì..."
-???:" bộ các người ko giữ đc sao?" Nhíu mày
-???:" à ko..."
-???:" hừ...vậy tôi đi" đi khỏi
Anh ta cởi bỏ bộ đồ trên người ra và để lộ khuôn mặt trắng toát mà nhìn thám tử với ánh mắt khó chịu xen lẫn bình thường nhất bản thân bày ra
( Đố ai biết đây là chồng con nào đó:) )
-Yushiro:"...lần sau hãy gọi tôi khi nào thật sự cần thiết"
-???:"vâng, tôi bt r"
Yushiro rời khỏi đó và để tập giấy lại cho thám tử kiểm tra
-???:"...phù"
-???:" thật may mắn khi anh ta ở đây"
-???:" ước gì anh ta ở thêm 1 lúc nữa, tôi chả muốn canh con quái vật đó chút nào"
Hầu như ai nấy đều có vẻ rất cảnh giác với căn phòng, súng trên tay vẫn luôn đặt ngón tại cò để dễ dàng xả đạn ra bất kì lúc nào vào bên trong
-???:" canh chừng tiếp đi, sẽ rất tệ nếu như nó thoát ra"
-???:" vâng!"
-???:" ngài đi bảo trọng!"
-???:" ừ" vẫy nhẹ
Thám tử cũng đi khỏi đó, để lại những người canh gác và cô bên trong
...
Sau 1 khoảng thời gian dài ngồi đằng đẳng, cô thấy chán quá đành nghịch còng tay
Meo~
-Tanjiro:"?"
Tanjiro* tiếng mèo kêu?...mình ko thấy đâu cả* ngó quanh
Meo~
Dụi vào
-Tanjiro:"!" Nhìn xuống
Con mèo kì lạ đang dụi thân vào chân trái của cô, nó đeo vòng cổ đen và có bộ lông màu trắng pha chút các điểm vàng và đen đè lên nhau
-Tanjiro:" gì chứ?...sao mình thấy nó quen quen...?"
Tanjiro* mình gặp nó ở đâu r...?* Bế lên
Nó ngáp miệng mở ra, còn còn thấy bên trong có 1 thứ gì đó hình vuông
-Tanjiro:"...." Liếc nhìn
Tanjiro* không ai để ý con mèo vào đây? Mà nó vào bằng cách nào?* Khó hiểu
Camera vụt tắt và cúi xuống, con mèo nhảy lên
-Tanjiro:"!!"
Nó lơ lửng trên ko trung và nhìn cô chằm chằm, con ngươi màu vàng có điểm nhấn tròng đen co rút nhọn như que tăm
-Tanjiro:" ờmmm...có ai không?" Lo ngại
-Tanjiro:" xin hãy đem con mèo này ra với...? Tự nhiên nó đi vào đây"
-Tanjiro:" tôi không biết gì cả"
Sau lúc trước đã nói hơi nhiều lời mà không ai nghe nên cô cũng đành tỏ ra ngoan ngoãn ngồi im trong phòng trôi qua từng phút giây nhàm chán, h đang có vấn đề nên là cô đành dùng lời lẽ nhẹ nhàng hơn
-Tanjiro:" có ai không?"
Con mèo mở miệng, nhả ra vật hình vuông đó xuống bàn
-Tanjiro:"ờmmm...." Mím môi
Con mèo này hành động kì lạ làm cô lo lắng bản thân có phải bị ảo giác không
Nhưng mà cầm lấy vật hình vuông đó lên và con mèo rơi xuống bàn lại tạo ra tiếng thì không chừng đây lại là thật
-Tanjiro:" này là gì vậy?" Tò mò
Hình kẻ trên vật này chỉ ra nó cần được vặn qua
Theo đó cô làm theo, tách ra làm 2, 1 cái là nắp còn cái còn lại là có lỗ nhỏ bên trong đó có chứa chất lỏng
Rơi ra
-Tanjiro:"...uống đi?" Thì thầm
Nhìn vào con mèo và lọ chất trong tay, kèm với đó không ai bên ngoài kia có vẻ như không biết gì về bên trong này
Đây đích thị là muốn cô trốn thoát ra ngoài rồi
-Tanjiro:"...."
Cất lại
Tanjiro thấy việc này là điều mạo hiểm, chưa rõ thứ này là gì và có tác dụng như nào, không thể đánh cược vào để thoát ra
-Tanjiro:" mình sẽ chờ thêm 1 lúc nữa"
Cô cất nó vào trong người, con mèo trên bàn cũng đã ngủ luôn
Cạch
Cửa được mở ra, lần này không phải người mặc đồ bảo hộ nào cả, thay vào đó là 3 người mặc áo trắng dài
1 trong số đó cô đã từng gặp qua
-Ujiko:"...chào nhóc" vẫy nhẹ
-Tanjiro:" ực..."
Phản ứng đầu tiên không phải là bất ngờ hay muốn giải oan nào cả, đơn giản là cô ngỡ ngàng quá thôi
Họ ngồi xuống ghế mà họ đang cầm theo trên tay, ông bác sĩ ngồi ở giữa
-???:" chào cô gái, chúng tôi là tiến sĩ hàng đầu của nhật bản, chúng tôi đến đây là để nghiên cứu về cô"
-Tanjiro:" nghiên cứu?...đó là gì?"
-???:"..." Quay qua
-Ujiko:" tức là bọn ta sẽ dùng công cụ để nghiên cứu cơ thể nhóc, bọn ta sẽ từ từ chút 1 để tìm hiểu về cấu tạo bên trong và ghi chú lại"
-Tanjiro:"...!!"
-Ujiko:" ta khá chắc nhóc vẫn còn nhớ đến ta, chúng ta đã gặp nhau trước đó cũng không quá lâu"
-Ujiko:"hãy hiểu điều này giúp ta nhé? Ta đây chỉ làm việc nên làm mà thôi"
Tanjiro ngây người ra, chiếc cặp của họ mag theo được mở ra
Bên trong đó toàn là trang thiết bị kì lạ và nhiều công cụ có hình thù nguy hiểm
-Tanjiro:"...chờ đã! Mấy cái đó là gì vậy??"
-Tanjiro:" và nghiên cứu ư? Tôi không cho phép điều đó!"
Ujiko nhìn qua bên cửa, ra hiệu bằng ánh mắt, người lính gật đầu, đi ra và đóng cửa lại, tay nắm thiết bị gì đó
-Ujiko:" đừng hiểu lầm"
-Tanjiro:"!?..."
Ông ta và 2 người kia đeo tai nghe lên, r âm thanh phát ra âm tần số cao vang lên
-Tanjiro:" aghhh!!!!" Khó chịu
Cô gục xuống bàn, âm thanh này khiến tai cô đứt âm luôn, nó đang vang vọng trong căn phòng và dội vào người cô không dứt
Tanjiro* gì chứ!!? Tại sao họ lại làm vậy!!!?* Khó chịu
Cô cựa quậy người lên, phá đứt còng tay và che đi đôi tai lại
Rất tiếc là nó vô dụng và cô nằm xuống dưới đất đầy đau đớn
-Tanjiro:" dừng lại đi!!!!"
Giọng của cô sẽ không ai nghe được vì bị âm thanh đó lấn áp hoàn toàn, 3 người vẫn đứng trơ ra đó và nhìn cô quậy tung người lên
Cho đến khi cô cũng buông lỏng tay ra và nằm im tại chỗ, 1 người bước lên kiểm tra tròng mắt cô thì nó đã trắng ròng
-Ujiko:" dừng" dơ tay
Âm thanh dừng lại, ujiko ra hiệu cho 2 người còn lại nâng cô lên bàn, cẩn thận kiểm tra xem cô đã bất tỉnh chưa
Khi họ đã chắc chắn rồi thì công cụ lên sàn
Người lính bên ngoài cầm thiết bị và bấm
Chiếc kính 2 chiều liền tắt đen xì như đèn điện
Âm mù không rõ bên trong ra sao
-Ujiko:" để coi...hãy lấy mẫu máu trước đã"
-???:" vâng ạ"
Hoàn thành vào lúc 22:00 ngày 23/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com