Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34

     Tiến sĩ ujiko lạnh sống lưng khi bị cô cứa tay vào cổ mình

    Cảm giác như đầu sẽ lìa khỏi cổ mà lăn lốc qua chỗ khác vậy, rất chân thật dù chưa xảy ra

      Thêm cả thứ sát khí đẫm máu đang phát ra từ cô càng làm tăng thêm hoảng hốt của ông

    Ujiko* nó nhanh quá!!*

    Ujiko* chuyện này không nằm trong dự đoán của mình chút nào!*

     Tốc độ, chỉ riêng điều đó thôi cũng làm cho kinh ngạc, chưa nói đến những chiếc xúc tu mọc ra tức khắc đó nữa

    Chúng đang ngoe nguẩy, trườn qua lại như rắn

     1 trong số đó dơ ngay trước mắt, ông có thể thấy rõ độ sắc bén của nó như nào nếu chạm vào thử

-Ujiko:" ực!.."

    Cổ ngửa cao lên trong vô thức của sợ hãi, xúc tu chỉ đơn giản trườn quanh như cảm nhận điều gì đó

     Mọc ra

  Từ đầu ngón tay của tanjiro mọc ra móng tay nhọn chỉa vào cổ còn đúng 2cm

-Ujiko:" bình..bình tĩnh đã!"

-Ujiko:" Ta không có làm cái gì cả!!"

-Ujiko:" t...ta chỉ  làm việc của mình thôi! Không hề đụng chạm gì đến ngươi cả!"

-Ujiko:" làm ơn đừng giết ta!!"

     Ujiko lắc tay cầu xin được tha cho, nhưng thân thể không chuyển động

    Ujiko phỉa thật cẩn thận không di chuyển dù chỉ 1 chút, bởi ông biết được rằng con quái vật sau lưng mình sẽ giết bản thân bất cứ lúc nào nó muốn

     2 tay ông chấp lạy lại muốn cô bỏ móng tay mình ra khỏi cổ, cảm giác nó sẽ đâm vào thật mất

    Ujiko* mình chưa muốn chết!!! Biết thế mình đã không đến đây làm gì!!*

    Ujiko thầm thấy hối hận với quyết định đầu tiên của mình, chỉ vì được người mà mình ủng hộ hết lòng đưa ra yêu cầu mà ông đã dấng thân tới đây

    Và bây giờ đây, ông phải đối mặt với quái vật đáng sợ đang đe doạ tính mạng

   Mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng yếu trong màn đen, đủ sức làm ai nấy bất tỉnh

  Cô dần mở miệng ra và hướng tới

  Ujiko* không xong rồi!!!!* Xanh mặt

-Tanjiro:" đây...là nơi nào?"

-Ujiko:" hở..??"

   Ujiko ngẫn người, ông bất ngờ khi nghe từ ngữ được nói ra

    Cứ nghĩ là cô sẽ dùng miệng mình với những chiếc răng nhọn đó mà cắn ông 1 phát vào động mạch chủ, tắt thở và sau đó..không còn sau đó nữa

    Nhưng đây thì khác, từ ngữ được nói ra rất giống người, kèm theo đó là giọng nói đã thay đổi

    Ujiko* chuyện gì vậy? Tại sao giọng nói lại khác thế??* Nghi ngờ

    Đâm vào

-Ujiko:" híc!!"

-Tanjiro:"...điếc à?"

-Ujiko:" ah không!! Ta không sao cả!..đừng giết ta!"

-Ujiko:" ta nói ta nói!!"

    Sát khí đằng đằng làm ông đổ mồ hôi lạnh, bàn tay của tanjiro đặt ngay cổ đã bắt đầu đâm vào da thịt, 1 cảm giác lạnh lẽo bao bọc ngay trên vùng cổ

   Ông ta từ từ liếc nhìn và bấm máy, thầm bật hệ thống an ninh lên

    Kích!

   Đách đách đách đách

     Ánh sáng của những cái đèn trên trần hành lang bao bọc hết lối đi, để lộ ra những con quái dị hợm hình dáng

-Ujiko:" ực.." mong chờ

    Những con quái dị hợm quay người để ý tới chỗ cô, chúng từ từ tiến lại gần

    Ujiko* tốt!! Mau tới giúp ta đi!!!* Mừng rỡ

   Ánh đèn chiếu rọi vào mái tóc đỏ, nó thầm di chuyển và hừng đỏ lên

  Cô mở to mắt mình ra và nhìn chúng, đám sinh vật gớm ghiếc đó cảm nhận thứ uy áp đáng sợ liền dừng chân

-Ujiko:" ơ kìa!!"

-Ujiko:" bọn mày sao lại chỉ đứng đó!!?"

    Nắm

-Ujiko:"!!"

-Tanjiro:" trò đùa?"

   Những cái xúc tu đang trườn tự do bổng nhiên bao quanh lấy thân tiến sĩ, ông ta không thể nhúc nhích được

-Ujiko:" ah..!!"

-Ujiko:" chuyện này không phải!!"

-Ujiko:" không!! Đây là hiểu lầm thôi!!!"

     Ujiko đã lỡ chạm mắt với cô, không giấu diếm nổi mưu đồ của mình đã bị cô thấy rõ

-Ujiko:" kuh!!"

      Nghiếng răng thật chặt, ujiko bấm nút

    Rầm!!

   Ngay lập tức xuất hiện 1 cơ thể to lớn màu đen lao đến từ bên tường

    Ôm chầm lấy cô, đâm sầm vào bên tường còn lại

-Ujiko:" hừ!!"

    Ujiko thở dốc, kiểm tra thân mình ra sao rồi, nó vẫn ổn

    Ông ta đứng dậy và bỏ chạy, đi qua đám quái kì dị

     Còn về phía cơ thể to lớn đang ôm cô, sau tấm lưng đó mọc ra các xúc tu và máu

      Phập!

    Phập phập

Phập!!

    Siết lại!

    Phập!!

    Thân thể to lớn giữ chặt, các lỗ xúc tu đâm vào lại cơ thể như muốn xé toạt nó ra, cho đến khi xúc tu to nhất đâm xuyên qua giữa xương sống lưng sau bụng

     Những giọt máu bắn ra tức khắc, giây sau là xúc tu rút lại lỗ đã đâm và đâm vào chỗ xúc tu to, cắm vào lưng và dần dần

Rắc!

    Rắc!

    Roạt!!

  Dưới sức đẩy mạnh mẽ về 2 bên, cơ thể to lớn bị xé ra làm đôi

    Cùng nụ cười không khép trên dưới răng, tanjiro dùng tay tách ra

     Cô đứng lên, nụ cười không phai bớt, còn dính cả máu mà thân thể đó trào bắn ra

    Liếm láp nó, đôi mắt cô co lại và dãn ra, sau đó thì nhìn chằm chằm với đám quái thai

     Xúc tu ngoe nguẩy đâm tới trong giây tiếp theo, xiên thẳng 4 5 con, chém đứt đầu từng con 1 chỉ với khoảng khắc ngắn ngủi chỉ với cánh tay

-Tanjiro:" khà...haha...hahaha..!"

-Tanjiro:" hahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!!" Cười lớn

    Tiếng cười lớn vang vọng khắp hành lang, đến ujiko bên kia cũng nghe rõ mồn 1 được

   Ujiko* phải nhanh lên!! Phải báo cho ngài ấy biết!!*

     Mắt cô trơ ra, hành động nhanh như chớp kết liễu tiếp những con khác trong hành lang

     Chúng di chuyển chậm chạp, và khá ngu ngơ, đối đầu với cô chỉ như đập mũi 

    1 tay bóp nát bộ não, tay kia thì chém đứt cơ thể, cứ vậy mà làm

     Xúc tu là lưỡi dao sắc bén cắt gọn bọn chúng ra thành nhiều khúc khác nhau

     Rất nhanh, ujiko đã không còn nằm ngoài tầm nhìn

-Ujiko:" ức!!"

    Bíp bíp!!

    Ujiko* lấy hết!! Mình không thể chết thế này được!!*

     Bảng điều khiển trong tay bấn liên tục, các bức tường khi ông ta đi qua liền rung chuyển

     Rầm!!

    Rầm!!

   Rầm!!

-Ujiko:" giết nó!!!" Chỉ tay

    Bức tường ko 1 chút vết xước nay lại có ngay 3 4 cơ thể to tướng xông ra ngoài, chúng có màu đen như kẻ đã ngăn cản  tanjiro ban nãy

    Theo hướng cánh tay của ông ta chỉ, bọn chúng nhìn về phía cô

     Loé!

   1 con đứng ra giữa đường và cúi người, đôi mắt nó bắn ra tia laze cực mạnh

     Đường hành lang ngay lập tức ngập tràn trong ánh sáng trắng, kéo dài đến vị trí của tanjiro

-Tanjiro:"..."

     Cô lau vệt máu trên miệng, thả lỏng cập lông mày trên mắt

     Ngã

     Ánh sáng chói chang quét qua toàn bộ đường đi, hủy diệt đi vô số đám quái

     Nó dừng lại từ từ, sau đó thì tắt hẳn

     Hành lang đen ngòm và rộng hơn ban đầu, vệt khói bốc lên nghi ngút, sẽ không thể nào có 1 sinh vật sống có thể trổi dậy được sau tia laze đó cả

-Ujiko:"..." Căng thẳng

    Ông ta dừng lại, quan sát kĩ càng cái lỗ laze chiếu qua

Cụp!

Ujiko*!*

     Kéo!

-Tanjiro:" hahaha..!!" Nắm lấy

     Xúc tu bắn ra ghim vào tường, tanjiro kéo bản thân tới và giữ lấy đầu con bắn laze

-Tanjiro:" thú vị!!..Nữa đi!!"

     Nụ cười không phai nhạt trực tiếp bẻ cổ con đó, nó ngã xuống

    Rầm!

    Đồng thời những con khác bắt đầu hành động

    1 con bắn ra vô số gai nhọn, 1 con thì biến tay thành dao sắc chém, con cuối cùng sử dụng nắm đấm

     Bùm!!

-Tanjiro:" hehe.."

    Ujiko* không thể nào!!*

    Cánh tay đấm có khả năng nổ ngay khi chạm, lưỡi dao sắc có thể biến vô hình thêm, gai nhọn bắn ra với tốc độ cực nhanh đủ sức phá hủy các nội tạng

    Từng đó cũng khiến cho 1 phần hành lang bị nổ ngay sau đó, thêm phần công kích ở 3 hướng trước trái phải mà đối phương có thể tấn công bị chặn đứng

-Ujiko:" không thể như vậy được, đây đều là sản phẩm tốt nhất mà ta có đấy!!"

-Tanjiro:" hừ!!"

     Tanjiro bao bọc bản thân trong lớp xúc tu, chặn đứng các đòn tấn công từ 3 hướng, không 1 vết xước trên người

     Xoay!

     Lỏng xúc tu ra, cô xoay người chém bọn chúng

      Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt!!

     Tường 2 bên bị chém bởi từng lưỡi dao nhỏ trên xúc tu đến nát vụn, 3 bọn chúng cũng theo đó mà rã rời

     Đạch

    Đạch

  Đạch

    Cơ thể bọn chúng bị cắt thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất, không đau đớn không cảm nhận

-Ujiko:" ah...ah!..." Run

      Ujiko quay lưng bỏ chạy, sự sợ hãi dâng lên tới đỉnh điểm

     Sau khoảnh khắc đó, cứ như là ông ta đã ở trong 1 thế giới khác, nơi mà chỉ có máu và xác chết, không còn lại thứ gì trước kẻ mang gương mặt quỷ dữ đứng giữa trời mưa bởi máu thịt

    Lăn tới

-Ujiko:"!!"

    Vật thể lăn tới dưới đôi chân không nhúc nhích nổi của ujiko, đó chính xác là 1 cái đầu

-Tanjiro:" tệ...dở tệ.."

-Tanjiro:" phát điên mất..."

     Tanjiro đặt tay lên mặt, ánh điện nhấp nháy và tia lửa cháy giữa nơi hoang tàn

    Tách tách

    Phừng!

   Tia lửa điện rơi xuống chỗ vũng máu, nó bắt đầu nổi nhiệt lên

    Theo đó là từng bước chân của tanjiro đi tới

-Ujiko:"ugh!!"

-Tanjiro:"..."

    Cô nheo mắt lườm khiến ông ta bất động, đứng tại đó mà cho cô bước tới

-Ujiko:" ngươi nghĩ mình là ai hả!!? Đừng có mà tới gần ta!!"

-Ujiko:" ta sẽ không để ngươi rời khỏi đây được đâu!! Ngươi có nghe không hả!!?"

-tanjiro:" ồn ào" thì thầm

     Xắc!

-Ujiko:" uh..?...aghhhhhhhhh!!!!" La hét

     Ujiko còn hốt hồn nói như bản thân rất quan trọng vậy, trong chớp mắt cô đã đến ngay sau lưng ông ta và cắt đi cánh tay

     Gương mặt cô tỏ vẻ không mấy quan tâm tới biểu cảm đau đớn, hay từng lời nói rủa vào bản thân

-Ujiko:" gaaaaahhhhh!!!! Tay của ta!!!!!"

    Mặt cắt xịt múa tươi xuống dưới chân, 2 lỗ trắng có mạch máu chảy từng giọt ra ngoài

-Ujiko:" mẹ nó!!!! Mày!! Mày cắt tay tao!!!! Đau quá đi mất!!!!!"

-Ujiko:" mày bị làm sao vậy!!!!?" Agghhhhh!!!" Đau đớn

    Ông ta ôm cánh tay của mình, loạng choang cố cầm máu, miệng phì phà nước dãi thay cơn đau

    Ujiko* đau quá!!! Nó cắt tay của mình!!! Như này thì sao mà làm việc được nữa!!!?*

    Ujiko* mẹ nó!!! Đáng chết thật mà!!!!*

   Tanjiro nghiêng đầu, cảm xúc khó tả nổi dậy

    Cô nhìn vào lòng bàn tay, rồi đến xúc tu, khá bất ngờ nhưng cũng quen thuộc

     Tanjiro* đây...*

   Tanjiro* là mình..?*

     Thời gian như ngừng trôi qua trong giây ngắn ngủi, tanjiro cảm thấy xa lạ với mọi thứ

    Tanjiro* gì đây?...rõ rệt...mọi thứ thật rõ ràng*

     Cô cảm thấy bình tĩnh hơn, đầu óc minh mẫn và nhạy cảm hơn, không khí xung quanh thổi qua nhẹ cũng quá rõ ràng đến từng chi tiết

     Rồi cả giác quan, cô có thể cảm nhận rõ mọi thứ, mùi hương và âm thanh, vật thế và rung động

-Ujiko:" phù!!...phù!!..." Liếc nhìn

-Tanjiro:" hộc!"

-Ujiko:"!"

      Đẩy!

    Ujiko đẩy tanjiro ra sang 1 bên, ông ta nhận ra rằng cô đã mất cảnh giác trong lúc đó, nhân cơ hội mà chạy

     Tanjiro sau đó đã cúi người, chống tay xuống đất và mở miệng

-Tanjiro:"hkuk...ục...oẹ!!!!"

    Ý thức của cô mờ dần, cô nôn ra thức ăn của mình trong thời gian qua

-Tanjiro:" hộc!...haah...haa...!!"

-Tanjiro:" kuh!...ugh!!!" Đau

       Gọi là thức ăn trong thời gian qua thì khá lạ, phải nói thứ cô vừa nôn lại chính là thịt đỏ và nội tạng

     Chúng loe lóc hiện diện trên đất làm cô hoảng hốt

-Tanjiro:" không...không phải như vậy!!!" Sợ hãi

     Cô lùi lại khi thấy toàn bộ những thứ mà mình nôn ra, ôm đầu sợ hãi

-Tanjiro:" không phải như vậy!..không phải như vậy!! Không thể nào được!!"

-Tanjiro:" ah...ah!...haah...haa...haa..."

     Sự sợ hãi tràn ngập trên gương mặt tanjiro, nước mắt sắp trào ra đến nơi

-Tanjiro:" agh!.." Nhói

     Gục

     Như 1 cái chạm nhẹ lướt qua, Tanjiro gục đầu, tay rũ bỏ xuống

    Sau tầm mấy giây tới thì cô tự nhiên quay đầu lên lại, nụ cười quỷ dị hiện lên

     Chảy dãi

     Đôi đồng tử đỏ tươi nhìn về bên hành lang còn nguyên vẹn, khẽ co lại phần nhân đen dài

    Phát hiện ra rằng cách đó có 1 đám quái vật đang điên cuồng lao tới đây, xô đẩy lẫn nhau để đi trước

     Và nhìn xa hơn nữa, cô thấy rõ ujiko đang băng bó cánh tay của mình lại

-Tanjiro:" nữa đi...nữa đi!!!" Cúi người

     Bước chân dậm mạnh, mặt sàn bể nát và xúc tu kéo xẹt xẹt vỡ vụn mảnh tường

    Cô chạy tới khi mà gần tới với đám quái vật đó, sử dụng xúc tu để che chắn

     Bùm!!!

   Vụ nổ lớn vang lên, tanjiro đã chạm mặt đám quái tím đậm

    Con đường do bọn chúng làm cho nổ tung, biến thành không gian to hơn

    Tanjiro trực tiếp tấn công đầu tiên, không để bọn chúng trở tay

     Móng vuốt sắc bén chạm vào 1 con, con đó biến thành 6 mảnh thịt lớn sau khi cô lướt qua

     2 con lao đến, dùng nắm đấm bao bọc đá và quả chùy gai nhọn

     Rầm!!

    Chấn động mạnh mẽ rung lên, nhưng tanjiro không trúng đòn

    Cô đã nhảy lên và dùng xúc tu đâm vào bộ não lộ thiên của chúng

     Nắm!

-Tanjiro:"!"

     Những con khác cầm lấy xúc tu mà cô đâm đó mà kéo mạnh, giật cô bay vuốt 1 đường vòng tròn xuống và đập vào tảng đá to nhất

     Rầm!!

    Khói bụi bốc lên, chúng chờ đợi xem cô có đang sống hay chết chưa

     Cách!

  Xúc tu biến dạng, hình thù tứ giác là mỗi lưỡi dao nối lại gần hơn, chúng xoay ngược vào và cứa rách tay bọn quái

        Lách cách!

     Phiu!

    Phiu phiu phiu phiu phiu phiu phiu phiu phiu phiu phiu phiu!!

      Làn bụi dày đặc phóng ra hàng loạt vật thể nhỏ không xác định được, bọn quái không kiph trở tay mà ăn trọn hết

    Kì lạ thay, chúng không chảy máu hay nguy hiểm đến tính mạng

    Nhóc nhóc

   Các miệng vết thương tự động hồi phục, che kín miệng vết thương

    Cô nhảy ra khỏi bụi dày đặc, lạng lách né tránh các chiêu nguy hiểm

      Rèeeee!

    Vút! Vút!

     Tanjiro lao như điên trong cơn mưa ánh sáng và vũ khí bắn ra

    Có các đòn đã trúng đầu và thân, vũ khí ghim vào người và mắt

    Dừng

-Tanjiro:"...?"

    Cô đột ngột dừng lại, nhìn xuống thì đó là nước nhớt nhát

     Uỳnh!!

    Âm thanh ù tai vang bên cạnh, cô bị đánh bay vút tới bên kia

     Không gian rung chuyển liên tục, đất đá rơi không ngừng, hình như cả cái chỗ to đùng này sắp sụp tận nơi rồi

     Đám quái lao đến thấy thế liền không ổn, dùng đòn tấn công mạnh nhất của bản thân vào vị trí duy nhất

    Khựng

    Chúng di chuyển nhưng không được, khưng lại vì lí do nào đó

-Tanjiro:" chán chết" lướt qua

   Cô đi giữa bọn chúng, cơ thể lành lặn, chúng quay đầu không được để tấn công dù cho dùng hết sức lực

    Cô đi đến lỗ hành lang, chụm ngón cái và ngón trỏ với nhau

     Tách!

     Xẹt!

    Xẹt xẹt!

    Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!!

    Quanh cổ đám quái vật phóng ra các lưỡi dao nhọn, xoay đều và cắt cổ

     Từng thân thể ngã xuống sau khi đầu chúng rơi hướng khác

     Các lưỡi dao dính máu bay trực tiếp về lại chỗ cô, chúng thu nhỏ lại kích thước của mình

     Cách cách cách cách v.v..

   Chúng gắn vào lưng, nơi có các đoạn xúc tu bị ngắt

-Tanjiro:" giờ thì...đến lúc kết thúc cơn ác mộng này"














































































































___________________________________________

-Ujiko:" nhanh lên!!"

-Ujiko:" nhanh lên!! Nhanh hơn nữa!!" Hối hả

    Ujiko* phải dọn hết chỗ này, nếu không tất cả sẽ thành công cốc!!*

     Ujiko ném đồ vật lên bàn, giấy tờ, thiết bị máy móc lên

    Ông ta hối hả với 1 cánh tay nguyên vẹn, kiểm tra những món đồ khác nhau

    Ujiko* không phải...cái này được...dùng...cái này nên cần...*

    Ujiko* cả đám nomu nữa!! Trời ơi là trời!!!* Vò đầu

     Ujiko nhăn nhó mặt đầy khó chịu, tức giận muốn đập hết mọi thứ

    Nhưng đây đều là đồ của ông ta, từ giấy tờ và sổ sách lí lịch gì đó, đến các thiệt và những quái vật đang đứng ở cửa ra vào

    Mọi thứ đối với ông ta là cần thiết

    Ujiko* sản phẩm của mình sẽ bị đình truệ nếu cứ tiếp tục làm ở đây, mình phải nghĩ cách di chuyển chúng sang nơi khác!!!*

    Ting!

     Ánh sáng của điện thoại thu hút sự chú ý, ông ta cầm nó lên và quan sát

-Ujiko:"!!" Bất ngờ

     Vội bắt máy lên nghe, ông ta đổ mồ hôi lạnh gáy

-Ujiko:" ch..chào ngài, AFO!"

-Ujiko:" ngài g...gọi tôi có chuyện gì không ạ!?"

-AFO:" chào tiến sĩ...chuyện thí nghiệm ra sao rồi?"

    Đầu dây bên kia nói với chất giọng trầm, ngầu và thoải mái, đúng chất của 1 ông chú trung niên trong kì còn sung mãn

     Ujiko tá hoả sau khi nghe giọng nói đó, nhưng rất nhanh cố thuyết phục bản thân kìm chế lại

-Ujiko:" d..dạ...dạ chuyện đó...mọi thứ vẫn diễn ra tốt!!"

-AFO:" ồ...tôi không điện gọi để làm ông hoảng mà? Sao nghe giọng tiến sĩ lạ vậy?"

-Ujiko:" à ừm, thế sao? Tô..tôi đang trong công việc của mình, nhất thời không biết đó là ngài gọi"

-Ujiko:" tôi xin lỗi ạ!"

-AFO:"..."

     Người bên kia im lặng, ujiko hồi hộp và lo lắng

  Ujiko* ngài ấy sao vậy? Bộ phát hiện ra gì sao?!* Lo lắng

    Ujiko lo lắng hiện ra ngoài mặt, đây là người mà ông ta rất coi trọng, cũng như sợ hãi và ngưỡng mộ

-AFO:"...vật thí nghiệm mới thế nào? Ông xử lí tốt chứ?"

-Ujiko:" dạ?...tất cả đều tuyệt vời!!"

    Ông ta gãi đầu, rồi tự nhiên thấy hơi ngớ người vì tay còn lại có đây mà gãi

-AFO:" để tôi đoán nhé"

-Ujiko:" ực.."

-AFO:" nó tỉnh dậy rồi, phải không?"

Bonk!!

-Ujiko:" wah!!" Giật mình

-Tanjiro:" ngươi đây rồi"
























































































Dcmn tôi không nghĩ tôi hoàn thành nó sau 3 ngày viết đâu đấy, nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn viết dài hơn mà không thể( trúng cái giờ tôi đi ngủ rồi nên vậy)

    Mà dù sao thì cũng coi như cố gắng sau nhiều ngày lười

Hoàn thành vào lúc 22:17 ngày 25/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com