chương 35
-Tanjiro:" đây rồi"
Ujiko bàng hoàng không nhận ra cô, nhất thời tưởng đó là 1 sản phẩm thí nghiệm của ông ta tới
Cách cách cách
Các xúc tu vươn dài ra xung quanh đe doạ đến xung quanh
2 con quái liền tấn công
-Tanjiro:" cút!"
Xúc tu hàng loạt chém phứt đi 2 con quái, máu bắn ra xa và văng tới tận mặt ujiko
-Ujiko:" ah..." Sờ máu
Có thể nào đây sẽ là ngày giỗ không?
Ujiko* nó tới được đây rồi!!!!*
Ujiko* khốn nạn thật mà!!!*
Ông ta hoảng hốt hơn khi vừa thấy 2 con quái canh cửa đã bị xẻo thịt cực nhanh
Phải nói đó là những sản phầm tốt còn lại mà ông ta có
-Ujiko:" mày.."
-Ujiko:" đó...đó là cả công sức và thời gian của ta đó!!!!"
-Ujiko:" mày!! Tại sao mày lại có thể nhẫn tâm giết chúng như vậy hả!!!?"
-Ujiko:" con khốn!!! Mày phải trả giá cho điều đó!!"
-Ujiko:" tạo vật của ta!!! Thời gian của ta!!!"
Lao tới!
Tanjiro phóng tới, sử dụng xúc tu mà chém nát mọi thứ sang 2 bên
-Ujiko:" hự!!" Tránh được
Rơi lã tã
-Ujiko:" không..." Ngẫn người
Các vật dụng và giấy tờ quan trọng, thiết bị và ghi chép mọi thứ về đám quái
Mọ thứ đều rơi lã tã ngay trước mắt ông ta, nát vụn và không còn nguyên vẹn
-Ujiko:" không!!!"
Ujiko căng mắt ra, ông ta tiến tới quơ tay gom chúng lại, nước mắt bổng trực trào ra như suối
Như thể thế giới chỉ còn lại là các mảnh vụn vặt đó thì ông ta chỉ để ý đến chúng mà không còn quan tâm đến cô nữa
-AFO:" tiến sĩ? Ông còn ở đó không?"
Cầm lên
Tanjiro nhặt điện thoại của lão ta, nó vẫn đang trong quá trình kết nối với đường dây bên kia
-AFO:" chà, ta nghĩ ngươi đã làm gì đó với tiến sĩ của ta rồi? Đúng không quỷ dữ?"
-Tanjiro:"..."
Cô không phản ứng lại với giọng nói đó, có cảm giác như trong giọng nói có điều gì đó kì lạ, mách bảo cô không nên trả lời
-AFO:"..."
-AFO:" tiến sĩ đâu rồi?"
-Ujiko:" hức...hức!...oaaaaaaa!!" Khóc
Tanjiro thầm nhìn xung quanh đây
Căn phòng này...à không, đây là 1 nơi đầy ắp các sợi dây to lớn
Có các màn hình to nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt thay cho việc không có đèn điện nào ở đây
Và cả những chiếc bình to lớn, ngâm trong mình loại nước màu đục tím, có cả những con quái màu đen ở bên trong mỗi cái bình
Các sợi dây dưới đất đều đang nối phía dưới các bình và hội tụ lại vị trí của các màn hình
-Ujiko:" con khốn!!! Mày sẽ không thoát khỏi chuyện này được đâu!!"
-Ujiko:" tao nhất định sẽ giết chết mày!!!"
Ujiko gào lên giận dữ về phía tanjiro, ánh mắt cô khẽ liếc lại
Cảm nhận được sát ý chết chóc, ujiko tự ý lùi lại nửa bước
Vút!
Phập!
-Ujiko:" aaaaghhh!!!" Đau đớn
Xúc tu của cô dài ra và đâm vào vai ông ta, lôi tới tường và ghim vào đó
-AFO:" này, ngươi tốt nhất là không nên chạm vào ông ta.."
-Tanjiro:" haha...không quan tâm" cười nhạt
Ujiko* ặc!! Đau quá đi!!*
Rắc!!
-Ujiko:"..?!"
Cô bóp nát cái điện thoại của lão, kết thúc cuộc gọi
Ông ta sững người ra vài giây khi cô đi tới
-Ujiko:" kuh!"
-Tanjiro:" trả lời câu hỏi của ta"
-Ujiko:"?"
-Tanjiro:" tại sao ngươi lại đưa ta tới đây? Đây là đâu?"
-Ujiko:" mày phá hủy toàn bộ đồ của tao, tao không có lời nào để nói cả!"
-Tanjiro:" ngươi có muốn sống không?"
-Ujiko:" sống? Mày hủy hoại thành tựu của tao thành đống tro tàn và rãi rác kia kìa"
-Ujiko:" mày nghĩ tao muốn sống? Sau khi chứng kiến những thứ đó?"
-Tanjiro:" ta sẽ cho ngươi 1 cơ hội, trả lời câu hỏi thì ta sẽ thả và để ngươi sống"
-Ujiko:" ta sẽ không nói gì cả, mày không bắt tao nói ra được đâu"
Ujiko lì lợm muốn nhây, cơn đau từ vai bị đâm chợt ùa về
-Ujiko:" ah!!"
-Tanjiro:" ngươi cố câu giờ cũng chẳng được đâu, với lượng máu trào ra từ vết thương này thì sớm hay muộn ngươi cũng sẽ cầu xin ta"
Ujiko* đáng ghét!!*
Ông ta khó chịu và không muốn nói
Cô nhíu mày lại, lôi ông ta tới các bình
Ujiko chưa biết tại sao cô lại tới gần chúng như vậy, nhưng vài giây sau ông ta đã bất ngờ
Xoảng!!
Lách chách
Chẹp
-Ujiko:"!!!"
Xoảng!!
Ào ào ào
-Ujiko:" không!!! Dừng lại!!" Hoảng loạn
Xoảng!
Ào ào
Chẹp
Tanjiro đập vỡ từng cái 1, nước trong bình ào ra ngoài bao phủ khắp sàn, những con quái dị hợm bên trong cũng theo đó mà lăn lộn
Chúng không cử động, không hít thở hay có dấu hiệu của sự sống
Xoảng!!
-Ujiko:" dừng tay!!! Tao bảo là dừng tay lại!!!"
-Ujiko:" mày có nghe không hả con khốn nạn!!!?"
Tanjiro không quan tâm đến lời nói của lão, trực tiếp phá thêm vài cái nữa
Ông ta bất lực nghiến răng nghiến lợi không thể làm gì, trơ mắt nhìn những đứa con tinh thần của hắn nằm trơ trọi dưới đất
-Ujiko:" ah...ah...đừng mà!!"
-Ujiko:" chó chết!! Tao nói!!! Tao sẽ nói!!!"
-Tanjiro:"..."
Xoảng!!
-Ujiko:" đừng phá hủy nữa! Tao cầu xin mày đấy!"
-Tanjiro:" vậy thì trả lời đi"
Ông ta run rẩy miệng, hận không thể làm gì được hơn để thoát khỏi tình hình hiện tại
Nếu biết trước sản phẩm của mình bị phá hủy như thế này thì ông ta sẽ nói ra ngay, nhưng vậy thì ông ta sẽ không còn tư cách nữa
-Ujiko:"...sự bất tử"
-Tanjiro:"?"
-Ujiko:" khả năng hồi phục tuyệt vời, giác quan sắc bén, cùng với sự tự nâng cao toàn bộ các yếu tố trên, đó là thứ mà ngài ấy muốn"
-Tanjiro:" ngài mà ngươi nói có phải là kẻ mang giọng nói kì lạ mới đây?"
-Ujiko :" đúng vậy, ngài ấy muốn thứ đó, kể cả phải giết.."
-Tanjiro:" đừng có hở cái từ đó ra trước mặt ta" trừng mắt
Ujiko nuốt nước bọt, thứ xúc tu đó lại đang nằm dưới cằm, trên đó có dính cả đống máu
Nhìn thôi cũng biết chỗ máu đó đến từ đám quái bên cửa rồi
Và nhìn lại chỗ hành lang kia, ông ta cũng lệch nhịp nhẹ khi rõ 1 mồn một mớ thịt xác chết nằm rãi rác trên cả cái hành lang
-Ujiko:"đ..được rồi, từ...từ từ bỏ thứ này xuống đi!"
-Tanjiro:"..."
rút lại
-Ujiko:"haah!...haa!!"
Ujiko không dám bén mảng thêm lời nào cả, vì chỉ cần đối diện với đôi mắt đỏ đó thôi thì tâm trí ông ta như bị rút cạn hết suy nghĩ
-Tanjiro:" cẩn thận lời nói, nếu không muốn mất cái tay còn lại"
-Ujiko:"...ngài ấy muốn máu của ngươi"
-Tanjiro:" để làm gì?"
-Ujiko:"ta không rõ chi tiết, nhưng ngài ấy đã nói nó có từ trong 1 cuốn sách đã ghi chép lịch sử 300 năm trước"
Cơn đau từ vai khiến ông ta khó nói chuyện, mà để sống thì ông ta bắt buộc phải nói
-Ujiko:" khoảng 300 năm trước, có 1 cuốn sách kể về 1 loài sinh vật bất khả thi đã từng tồn tại trên thế giới này, với cái tên gọi là quỷ"
-Ujiko:" sở hữu cơ thể bất phàm nhân, tứ chi mạnh mẽ đến đáng sợ, giác quan nổi trội hơn người thường"
-Ujiko:" chúng sống hàng chục năm, hàng trăm năm..thậm chí là cả nghìn năm trước khi cả các công nghệ đầu tiên được tạo ra"
-Ujiko:" tiêu thụ con người làm nguồn năng lượng, chúng có thể ăn hàng trăm người cho 1 ngày hoạt động, và đặc biệt là chúng còn không biết mệt là gì"
-Ujiko:" tên gọi cho loài đó không gì khác là từ quỷ"
-Tanjiro:" ngươi thật sự đang kể chuyện của hồi 300 năm trước" nhướn mày
-Tanjiro:" dở thật đấy"
-Ujiko:" ta nói thật, hãy lắng nghe đi" khó chịu
-Ujiko:" được xem là sinh vật bất tử, vì cơ thể chúng có thể tự hồi phục sau mỗi lần bị thương, kể cả những vết thương chí mạng vào chỗ nguy hiểm"
-Ujiko:" đến cả việc chúng có thể tự lây lan tới con người khác, biến họ thành 1 trong số chúng, cứ thể chúng bành trướng thế lực của mình lên khắp cả đất nước nhật bản này"
-Ujiko:" không thứ gì có thể tiêu diệt được chúng, dù cho sử dụng vũ khí máu lạnh hay nóng, tất cả đều vô dụng trước cơ thể bất tử"
-Tanjiro:" cho đến khi những thợ săn xuất hiện"
-Ujiko:"!...ngươi biết cả thợ săn??"
-Tanjiro:"hmm...thợ săn quỷ, theo kí ức của nó"
Ujiko không quá bất ngờ, ông ta đã biết lâu rồi
Ông ta chỉ để ý đến lời nói của cô, nó có phần kì lạ
Ujiko* kí ức của nó?*
-Tanjiro:" 1 đám sở hữu kim loại có thể giết chết quỷ, loại kim loại chuyên hấp thụ ánh sáng mặt trời" xoa cằm
-Ujiko:"...chính xác như ngươi nói, thợ săn đã từng tồn tại và chuyên giết quỷ"
-Ujiko:" họ tồn tại có thể coi là ngang với thời quỷ xuất hiện lần đầu tiên"
-Ujiko:" dù không có khả năng bất tử nhưng họ lại có được kĩ thuật vượt trội, đối phó với quỷ chỉ là vấn đề nhỏ"
-Ujiko:" chà... nhưng có lẽ vấn đề nhỏ đó cũng chỉ tồn tại với mấy con quỷ lâu la không hơn không kém"
-Ujiko:" sách còn ghi nhận rằng bọn quỷ còn có cả cấp bậc của riêng chúng, 1 là quỷ không nhận thức, chúng chỉ biết dựa vào sức mạnh hơn người để giết và ăn thịt con người, không hơn gì lũ sát nhân cả"
-Ujiko:" 2 là quỷ hạ tầng, chủng quỷ có năng lực đặc biệt, giống như con người bây giờ, có thể sử dụng năng lực để tấn công và phòng thủ, 1 số còn có thể đi đôi với nhau để tiện lợi giúp đỡ nếu cần thiết"
-Tanjiro:" quỷ có thể giúp đỡ nhau à?"
-Ujiko:" ta không biết"
-Tanjiro:" thế nói tiếp đi"
-Ujiko:" chủng thứ 3 chính là quỷ có nhận thức, và còn là chủng đặc biệt"
-Ujiko:" như nói đó chúng là những con quỷ biết suy nghĩ của riêng mình, có thể tự tạo ra kế hoạch để bắt con người, thay đổi cơ thể và đặc tính để phù hợp với bản thân, cả năng lực chúng cũng có"
-Ujiko:" năng lực của chúng được cho là mạnh hơn hẳn chủng thứ 2 khi có thể phá hủy cả 1 khu vực chỉ trong vài giây, có thể kết hợp cả trí tuệ vượt trội để qua mặt người khác nhằm lẫn tránh giao tranh hoặc tấn công bất ngờ"
Mặt tanjiro vẫn không biết sắc tí nào sau khi nghe từng lời ujiko nói ra
-Tanjiro:" cuốn sách đó ở đâu?"
Không khí dần trở nên dịu đi, tanjiro vẫn lắng nghe lời của ujiko mặc dù xung quanh đang có điều gì đó bất thường
-Ujiko:" không nghe nữa hả?"
-Tanjiro:" không cần nữa, giờ thì nói mục đích đi"
-Ujiko:" ngài ấy muốn máu của ngươi để trở thành kẻ bất tử"
-ujiko:" ngài ấy tin rằng nếu có được khả năng đó, chắc chắn ngài ấy sẽ là kẻ bất khả chiến bại không thể bị tiêu diệt"
-Ujiko:" và may mắn thay, 1 con quỷ thật sự đã xuất hiện, đó không ai khác chính là ngươi"
-Tanjiro:" haha, ta có nên vui khi có 1 kẻ muốn máu của ta không?"
-Tanjiro:"cái giọng ngông cuồng trong thứ đó từ đâu mà ra chắc ta cũng biết, hẳn hắn muốn ăn không ngồi rồi cho bỏ thời gian và công sức bản thân"
-Tanjiro:" thật nực cười" liếc chỗ khác
Tanjiro cười nhạt, có phần hơi tức giận và đáng sợ hơn mới đây
-Tanjiro:" những kẻ như vậy...không đáng tồn tại trên cõi đời này.."
-Ujiko:"...ực"
-Tanjiro:"...mà thôi, ta không thèm để tâm đến những kẻ đó làm gì, ta chỉ cần tập trung vào hiện tại là được"
-Tanjiro:" không dễ gì mà có được khoảng khắc tuyệt vời đến thế này, ta phải tận hưởng nó mới được"
-Ujiko:" ng.. ngươi tính làm gì!?"
-Tanjiro:" 1 chút kịch tính"
Tanjiro bước tới chỗ những mảnh thịt vụn trên vũng máu lớn mà cô đã đi qua trước đó
Dơ tay ra, nhỏ giọt máu xuống
-Ujiko:" hả?...hả!!?"
Ông ta há hốc mồm, giọt máu của cô nhỏ xuống mảnh thịt, thấm vào bên trong
Mảnh thịt đó dần nhúc nhích, lòi ra các sợi dây đỏ xung quanh các mặt bị cắt đâm vào các mảnh thịt khác xung quanh nó
Và từ các mảnh thịt đó cũng lòi ra sợi dây đỏ khác và đâm vào các mảnh thịt khác
Vũng máu cũng có chuyển động, ngoi lên cùng với mảnh thịt đầu tiên
Dần dần các mảnh thịt dính sát lại gần nhau, chúng kết hợp lại thành mảnh thịt lớn hơn, cứ như thế mà làm
Như được xem 1 bộ phim viễn tưởng đang tua ngược lại cảnh tấn công trong đó, ujiko không thể rời mắt mình khỏi thứ đó được
Lép nhép
Lép nhép
Chách
Nhép
Rột rột rột
Các mảnh thịt to nhất mọc ra các đoạn trắng, hình như đó là xương?
Ujiko không chắc mắt mình có phải là bị trúng ảo thuật rồi không, nhưng có lẽ đó là phần xương đang mọc ra các sợi cơ bắp đầu tiên
Sợi cơ bắp từ từ còn phủ lên mình lớp da người của người thường
Phần đặc biệt đã đến, hình ảnh giải phẩu tua đi tua lại cũng chưa chắc gì bằng được việc trực tiếp ngắm nhìn gương mặt người tái tạo
Từ đôi mắt, môi, miệng, tai đều đang hiện diện ra rõ ràng
Trên đầu mọc ra những đốm đen, sau đó thì tóc trồi lên và phủ đầy cả quả đầu, lông mày cũng có trên đôi mắt
Gương mặt điển trai được hoàn thiện, phần cơ thể sau đó cũng xong
Ujiko há hốc mồm không nói lên lời, trực tiếp đứng hình tại chỗ
Rút ra
-Ujiko:" agh!!"
-Tanjiro:" tha cho ngươi đấy" không thèm nhìn
-Ujiko:" ugh!..."
Ujiko khó hiểu, tại sao cô có thể thả hắn ra như vậy? Và cả gương mặt kia
-Ujiko:" không thể nào có chuyện này được, ngươi... ngươi đã làm gì!?!"
-Tanjiro:" ngươi không cần phải biết"
-Ujiko:" nói đi!!!!"
Đẩy ra
Tanjiro đẩy hắn mạnh tay va vào đồ đạc đổ xuống
Ujiko* đau!!...con khốn!!!*
Cầm
Ném!!
Ujiko quơ tay vớ đại món đồ và ném, đồ vật bay tới mà cô cũng không thèm để tâm
Bắt lấy
-Ujiko:" hả!?"
1 bàn tay kì lạ đã vươn ra và giữ được đồ vật đó, khi nhìn kĩ lại thì đó là kẻ vừa mới đang nằm trên sàn
-Tanjiro:" xử lí hắn đi"
Đôi mắt hắn mở to, đồng tử màu tím nhưng nhân màu đen lập tức nhìn vào ujiko, ông ta bắt đầu sợ hãi
-Ujiko:" không!! Chờ đã!!!"
-Ujiko:" ack!!!"
Ông ta chưa kịp làm gì hơn để cầu xin sự tha thứ cho lỗi lầm của mình vừa gây ra, kẻ đó đã tiến tới và bóp cổ ông ta nhấc bổng lên
-Tanjiro:"...."
-Tanjiro:" dừng tay"
Ujiko cảm thấy mịt mờ con mắt, sắp ngỏm đến nơi vì lực tay bóp quá mạnh, oxi và máu không thể nào mà trôi qua để phần đầu có thể duy trì
Cứ tưởng đời toang thiệt rồi nhưng không, cô đã ngăn lại
-Tanjiro:" tên này là kẻ vừa tạo ra từ đống xác thịt sản phẩm của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"
-Ujiko:" khặc!! Kuh!..con khốn!!"
Ujiko cảm giác bản thân bị trêu đùa mạng sống, thoát ra chả được mà cứ bị treo lên cửa tử mấy lần liên tiếp, cỡ này thì ai mà sống tiếp?
Cô để ý lại chỗ màn hình, nó có nhiều chữ cái và con số không rõ nó ám chỉ điều gì, và cả các bình lớn chứa quái vật kia nữa
-Tanjiro:" hiểu rồi"
-Tanjiro:" thảo nào cứ cảm thấy dở ra làm sao"
-Tanjiro:" ngươi tính tạo ra quỷ bằng con người, đúng không?"
-Ujiko:" ta kh..không hiểu ngươi đang nói gì" quay đi
-Tanjiro:" nó quá rõ ràng vậy mà, sự thật thì ngươi muốn tạo ra những con quỷ của riêng mình, dùng chúng vào mục đích cá nhân...hoặc là cho ai đó sử dụng"
Cô nhìn ông ta với ánh mắt và mỉm cười khinh thường, ujiko tức giận với điều đó
-Ujiko:" ngươi đừng có mà nói tào lao!!! Tất cả chỗ này đều là các sản phẩm của ta!! Tất cả đều không phải là quỷ!! Không phải như ngươi đâu!!"
-Ujiko:" dù ngươi có thấy chúng giống quỷ thì cũng không có chuyện đó đâu!! Ta đây chỉ đơn giản là muốn tạo ra kẻ mạnh.."
-Ujiko:"!..."
-Tanjiro:" haah...haha"
Ông ta bị lời nói của cô trực tiếp chạm vào chỗ nhạy cảm, lỡ lời nói
-Tanjiro:" 1 là muốn máu của ta, 2 là tạo ra kẻ mạnh mẽ...hmm...ý đồ thật dễ dàng đoán mà"
-Tanjiro:" ta sẽ không để chuyện đó diễn ra đâu" cười
Hoàn thành vào lúc 22:11 ngày 29/12/2024
Vãi ò, tôi không nghĩ mình có thể viết cả 2 chương đâu đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com