chương 36
Ù ôi, năm mới đến rồi, chúc các bạn năm nay đạt nhiều thành tựu mong muốn và sống khoẻ mạnh hơn trong năm 2024 vừa qua
Năm nay tôi sắp đi học quân sự, học cỡ 2 hay 3 tuần ấy, cỡ đó tôi nghĩ mình sẽ không đăng thêm chương nào tới cả
Mà thôi kệ đi, tôi sẽ tự mình nghĩ ra các chương mới trong thời gian rảnh khi đi học quân sự
Để khi nào học xong và về nhà, tôi đăng cho các bạn đọc thêm mấy chương đó
___________________________________________
-AFO:" vậy mà tắt máy, chậc"
AFO* quirk thôi miên không hoạt dộng, hẳn nó đã nhận ra*
AFO* nhưng làm thế nào?* Khó hiểu
Người đàn ông ẩn mình trong căn phòng nhỏ bé, xung quanh là các sợi dây nhỏ
Hắn xoay mình lại, để lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt trong căn phòng nhỏ bộ đồ vest đen thắt cà vạt đỏ
1 tay để trên thành ghế, tay kia thì chống mặt
AFO* chẳng lẽ là bản năng?*
Gương mặt không rõ dung mạo thế nào, nhưng khí chất phải nói là ngầu, tựa như ông chủ lớn của các sòng bài nhỏ bé
Hoặc là kẻ nào đó không quan tâm trời cao đất dày mà ngang ngược thể hiện
Hắn tỏ ra khó hiểu với điều vừa diễn ra
Cái tắt máy đó thật sự để lại khá nhiều nghi vấn, 1 trong số đó hắn rõ ràng nhận ra được ai đã và nghe lời hắn nói sau đó
Đối phương không hề đáp lại lời, hay trả lời
Chỉ riêng câu cuối cùng sau đó nghe được thì liền tắt máy
-AFO:" không quan tâm à..hah"
Hắn từ từ nhớ lại chút kí ức thời gian trước đó đây không lâu
Ujiko, tiến sĩ thân cận của mình đã bất ngờ xông vào văn phòng của hắn, cùng với phát hiện của ông ta
-Ujiko:" AFO!!! Tôi đã tìm ra được nó rồi!!!!"
-AFO:" vâng?..ông đang nói gì thế?"
-Ujiko:" đây!!! Chính là đây thưa ngài!!" Đặt xuống
Ujiko đã chạy vào trong với cặp kính rơi nửa, vội vàng đặt lên bàn hắn
-AFO:"...đây là gì?"
-Ujiko:" là thứ đó ạ!!"
-AFO:" không, ý tôi là thứ gì cơ?"
Hắn cầm nó lên trong sự khó hiểu của bản thân, mỏng và khá rin rít
AFO* ảnh à?*
AFO hắn không thể nhìn thấy được gì cả, chỉ có thể dựa vào cảm giác và không gian xung quanh để xem
-AFO:" đây là.."
-Ujiko:" vâng!! Chính là cơ hội của ngài!! Là hy vọng duy nhất của ngài!"
Tấm ảnh này có 1 cô gái, sở hữu mái tóc đen ngã đỏ tựa như than đỏ hồng trong bếp lửa, đôi mắt ruby ánh lên vẻ đẹp khó tả cộng với gương mặt thanh tú
AFO* 1 đứa con gái không hơn không kém, tại sao lại đưa cho mình xem làm gì?*
-Ujiko:" tôi sẽ nói cho ngài biết"
Ujiki thầm xoa xao bàn tay vào nhau, sau đó thì đưa sát mặt lại tai của hắn
AFO*!* Khựng lại
Hắn giật người khựng lại, miệng hơi há ra khi không thể tin nổi vào thứ mà tai mình nghe được
-AFO:" quỷ...ông chắc chứ?"
-Ujiko:" tôi chắc chắn!! Tôi đã gặp nó tại bệnh viện, cùng với 1 anh hùng!"
-AFO:" anh hùng đó cũng như thế?"
-Ujiko:" không, chỉ riêng đứa con gái thôi"
-AFO:" ông dựa vào đâu mà nói thế?"
-Ujiko:" tôi...đã lấy được máu của nó và đi xét nghiệm"
-Ujiko:" máu của nó có khả năng nhân bản, như thể còn hoạt động trong chính chủ"
-Ujiko:" ban đầu tôi đã nghĩ nó bình thường như bao nhiêu loại máu khác, nhưng không, nó rất khác biệt về khả năng sinh tồn"
-AFO:" cụ thể"
-Ujiko:" máu người thường sẽ cần oxi đi khắp cơ thể, cùng với hệ miễn dịch và thay máu liên tục, luôn duy trì trạng thái cân bằng đó để mà tồn tại"
-Ujiko:" về máu của đứa trẻ này, nó không có những đặc điểm đó, bù lại thì khả năng nhân bản rất mạnh mẽ, tôi chưa thấy tiền lệ nào như thế cả!"
-Ujiko:" đã thế các tế bào trong máu còn không có dấu hiệu lão hoá theo thời gian, đây chính là phát hiện mang tính đột phá của nhân loại!!"
-Ujiko:" cũng như cho ngài!"
-AFO:" nào...từ từ đã tiến sĩ" đưa tay
Ujiko phấn khích mà nói hơi dài không đứt, hắn phải cản ông ta lại không thì ngỏm
-Ujiko:" như tôi nói, thứ này có thể giúp ngài đạt lại được vinh quanh của ngài, với nó, ngài có thể sẽ là người duy nhất trên tất cả!"
-AFO:" ông đề cao ta quá đấy, ta cần thông tin cơ, chứ không phải là lời nói không"
Hắn khó chịu 1 chút vì tiến sĩ nói riết hoài, như ông ta nói đây là thông tin quan trọng
-Ujiko:" nhưng mà..."xoa gáy
-Ujiko:" không may sau đó máu đã biến mất vào hư không, tôi không thể tìm cách giữ nó lại được"
-Ujiko:" nhưng mà nó cũng hoàn toàn khớp với những gì trong cuốn sách của ngài!!"
Hắn ta mỉm cười, không quá khoa trương hay thoải mái
Hắn cảm thấy vui vẻ và phấn khích 1 cách kì lạ sau khi đã nghe xong
-AFO:" không thể nào mà.." thì thầm
AFO* hahaha...ta đã chờ đợi quá lâu cho thứ chết tiệt này rồi, cuối cùng thì mày cũng chịu xuất hiện!*
-AFO:" haha...hahahaha!! Tốt!!"
-AFO:" ông làm rất tốt lắm tiến sĩ!! Tôi nên thưởng cho ông như thế nào đây!?"
-Ujiko:" hehehe, được phục vụ ngài là tâm nguyện của tôi"
-Ujiko:" không cần bất kì phần thưởng nào cho việc nhỏ nhặt cả"
-AFO:" tốt, ta thích điều đó ở ông! Vậy thì nó đang ở đâu??"
-Ujiko:" hiện tại thì tôi đang điều tra nơi ở của nó, nhưng tôi nghĩ nó là học sinh, rất có thể nó học trong yuuei, nơi có an ninh cao"
Nghe đến yuuei là hắn ta liền nghĩ đến ai đó
AFO* all might, phải rồi*
Nghĩ đến nụ cười của all might thì hắn đã nổi giận, gân tay nổi lên
Sầm!
1 phần ghế bị thế lực nào đó ấn bẹp dí xuống đất, hắn ta thả lỏng ta lại
-AFO:" hừ, lũ anh hùng nhanh tay hơn ta nghĩ"
-Ujiko:" vâng, tôi nghĩ chúng đã biết được nó là gì nên đã đặc biệt phái anh hùng làm người giữ 24/7"
-AFO:" thế ta không thể nào chờ đợi thêm được, cần phải hành động"
-Ujiko:" tôi sẽ làm ngay"
-AFO:"...nhưng chưa phải lúc này"
Hắn lấy ra cuốn sách đỏ có phần cũ kĩ, mở ra là hàng loạt ảnh và chữ dính máu
-AFO:" ta cần kiểm chứng, mọi thứ đều phải thật sự 100%, ngươi hiểu điều đó mà"
-Ujiko:" oh! Tôi quên mất...tôi lú thật" gãi đầu
-AFO:" chờ đợi thêm 1 thời gian nữa đi"
Quay lại thực tại
-AFO:" kurogiri"
Vù vù vù
Trong không khí có luồng khói đen trôi nổi phình to lên giữa không trung, làn khói lộ ra bộ đồ lịch sự như quản gia
-Kurogiri:" ngài cho gọi tôi?" Hơi cúi người
Làn khói đứa tay ngang bụng và hơi cút người xuống nói
-AFO:" bây giờ ngươi rảnh không? Ta cần ngươi đi với ta 1 chuyến"
-Kurogiri:" hiện giờ có lẽ không được rồi thưa ngài AFO"
-Kurogiri:" tôi phải lo cho cậu shigaraki đã, cậu ta lại lẻn đi đánh nhau rồi"
-AFO:" thằng nhóc ngu ngốc, nó chưa dứt cái thói xấu đó à?"
-Kurogiri:"..."
Hắn hơi thất vọng sau khi nghe và nhắc đến cái tên tomura, hắn cảm thấy bản thân đang quá lỏng lẻo việc dạy dỗ
AFO* Chậc, nó cần được dạy dỗ thêm, nhưng bây giờ mình không có thời gian*
AFO* phải ưu tiên công việc trước, người để sau*
Sau khi đã quyết định việc làm tiếp theo chính là bỏ qua cái tên tomura đó và chuyên tâm vào nơi sắp đến
Hắn ta đứng dậy, chỉnh áo và cà vạt sao cho chuẩn, trên đầu có vô số nếp nhăn nheo sẫm màu hơn da tay
Và khi đứng dưới ánh đèn trên, có thể rõ ràng được hắn không có đôi mắt, bị bao phủ bởi lớp nhăn nheo trên đầu xuống tận nửa khuôn mặt, chỉ trừ miệng và mũi để thở nói
dơ tay ra hiệu
Vù vù
Kẻ mang làn khói đen từ từ tạo ra các đường xoáy đen nhỏ trong không trung từ bàn tay của mình
Xoáy đen nhỏ nháy mắt đã hình thành nên cánh cổng lốc xoáy to hơn người thường
-AFO:" chà...ta đi chút rồi về, nhớ kĩ chăm sóc tomura thật tốt đó"
-Kurogiri:" vâng thưa ngài" gật đầu
-AFO:" lôi nó về đây, bảo đợi ta về rồi sẽ dạy nó 1 bài học"
-Kurogiri:" vâng..."
Hắn bước chân vào trong lốc xoáy, phía bên kia không có dấu hiệu chân xuyên qua
Từ từ đi vào trong lốc xoáy, cả người hắn đã biến mất
Cánh cổng dần nhỏ đi sau khi hắn đi hết cả người vào, người kia liếc đôi mắt vàng sáng giữa làn khói bao phủ cả mặt, hay làn khói là mặt?
Nhìn sơ sài chút rồi đi ra ngoài
___________________________________________
-Tanjiro:" những cái tên trong cái màn hình này, chúng đều là tên của các quái vật"
-Tanjiro:" trước khi trở thành quái vật, chúng đều còn là con người"
-Tanjiro:" có vẻ như ngươi đã chỉnh sửa ngoại hình và thay thế cơ thể chúng bằng phương pháp cấy ghép, khiến chúng trở nên mạnh hơn"
-Tanjiro:" và tất cả đều có màu sắc khác nhau, cả hành động và khả năng của chúng nữa, đều là những cử chỉ như nghe lệnh"
-Tanjiro:" khi ta giết chúng, ta có thể thấy rõ kết cấu bên trong, cũng như là những chi tiết dù là nhỏ nhất trong cơ thể, mọi thứ đều được liên kết với bộ não nằm lộ thiên bên ngoài"
Ujiko tỏ ra khó chịu khi nghe được lời như vậy, sản phẩm mất bao nhiêu thời gian của ông ta đều đối với cô là dở tệ
-Tanjiro:" và phần bộ não lộ thiên, đó lại là điểm yếu của chúng, thật đáng thất vọng"
Tanjiro lướt qua các tờ giấy ghi chép cẩn thận, trong đó đều ghi ngày tháng thí nghiệm, các hình vẽ cơ thể dị hợm, xương và bộ não
Những thứ đó đều là quan trọng với ujiko, ông ta muốn đứng lên để đẩy cô ra khỏi đó, nhưng khổ nổi tên bên cạnh không cho phép
-Ujiko:" khốn"
Anh chàng trơ mặt không cảm xúc lấy tay đè vai ujiko xuống, không cho đứng dậy
Ông ta không chắc tên quái vật đã được cô làm gì đó mà trở thành con người như này có đang nghe lời của cô hay không
Nảy sinh nghi ngờ, ông ta đánh vào chân của anh chàng
Đụp!
-Ujiko:"agh!!" Đau
-???:"..."
Ujiko* cái đéo gì mà cứng vậy!!?*
Ujiko đau nhức tay sau cú đánh đó, cơn đau như đánh vào sắt cứng rắn rõ ràng
-Ujiko:" mày nghe tao nói đúng không?"
-Ujiko:" thả tao ra, tao là người đã tạo ra mày"
-???:"..."
Anh chàng kia im lặng, đôi mắt vô hồn không để tâm tới
-Ujiko:" cô ta đã giết mày, và biến đổi mày, tao mới là chủ của mày đây"
-Ujiko:" hãy thả tao ra, tao sẽ không làm gì cả"
-???:"..."
-Tanjiro:" ngươi nghĩ mình đang cố nói chuyện với kẻ vô hồn làm gì?"
-Tanjiro:" điều đó là vô nghĩa, ngươi biết không?"
-Ujiko:" hả?"
Cô cầm giấy và xem
-Tanjiro:" hắn không thể nói chuyện, cũng như không có cảm xúc, cả suy nghĩ cũng không"
-Tanjiro:" bản thân hắn chỉ là thứ mà ta dùng máu mình ghép lại thôi, cơ bản hắn đã chết rồi"
-Ujiko:" gì chứ...điều đó thật phi lí"
Cơ thể chết và được máu của cô ghép lại, rồi lại còn biến đổi từ ngoại hình xấu xí thành dáng vẻ hoàn hảo này?
-Tanjiro:" A..F..O.."
-Tanjiro:" AFO...cái từ này nghĩa là gì?"
Cô đi tới cái bảng đen gần đó, nhìn chăm chú các ghi chép trên, và có 2 từ mà cô để tâm tới
AFO và OFA, chữ cái viết to và nối lại với nhau, ghép với đó là 2 tấm ảnh của 2 người đàn ông, 1 to con lực lưỡng sỡ hữu mái tóc vàng cùng nụ cười thương hiệu all might, 1 thì mặc vest trắng đeo cà vạt xám bạc không rõ mặt mũi
-Ujiko:" ngươi không cần biết"
-Tanjiro:" là người này phải không?" Dơ lên
-Ujiko:"!!"
Ujiko giật người khi thấy tấm ảnh có người mặc vest trắng bị gỡ xuống
-Ujiko:" bỏ nó xuống!! Ai cho phép mày cầm nó hả!!?"
Thay đổi cách nói khiến cô có chút không vui vẻ gì, nhìn ujiko khá khó chịu
-Tanjiro:" bịt miệng hắn lại đi"
Gật
Che miệng
-Ujiko:" mmmmh!! Mh mmmh!!!" Cựa quậy
Tanjiro* kế hoạch cướp lấy OFA, người thừa kế, phá hủy toàn bộ*
Trên bảng xâu chuỗi các từ ngữ khó hiểu, cho biết đây không phải là điều bình thường, mà là kế hoạch dàn dựng tỉ mỉ để cướp đi OFA
Kẻ mặc vest chính là AFO, còn OFA là all might, người thừa kế sức mạnh thứ 8
Đánh bại và cướp đi, sau đó thì sử dụng
Tanjiro* 1 sức mạnh có thể trao người thường khả năng thể chất cực mạnh và ý chí vững vàng, 1 bên thì có năng lực trao khả năng cho người khác*
Tanjiro* liệu 2 thứ này liên quan đến nhau?*
Còn ghi cả các kế hoạch đã thất bại, nào là bẫy dụ, bắt con tin, thử thách con người, tập kích
Thậm chí có cả giết chết
Đó toàn là những kế hoạch thất bại dưới tay cái tên all might chính nghĩa
-Tanjiro:" oh...!" Nhận ra
Vút!
Tanjiro nhận ra điều gì đó sau khi đọc xong mọi thứ trên bảng, nhưng chưa kịp nói thì có vật thể đã đánh cô bay ra khỏi
Rắc!
Cái bảng chịu chung số phận gãy tan nát
-Ujiko:" ngài AFO!!!"
Người xuất hiện có thân hình cao lớn, mặc bộ vest đen thắt cà vạt đỏ
Trên đầu đội chiếc mặt nạ che kín cả đầu
-AFO:" ta đến trễ à?"
Hắn chỉ tay áo lại, quay qua ujiko hỏi thăm
-AFO:" tay ông mất rồi tiến sĩ"
Hắn 1 tay cầm đầu của anh chàng bên cạnh ujiko, đôi mắt anh ta liếc nhìn hắn
-AFO:"..."
-Ujiko:" đội ơn ngài đã tới! Tôi sắp chết đến nơi luôn quá!"
-AFO:" thứ này là sao? Hắn không chết à?"
Xoẹt!
Từ phía cô phóng ra xúc tu đoạn dài bay vòng, từng đoạn khúc cắt tới đâu đứt tới đó
Dơ lên
-AFO:" thứ này thật nguy hiểm" chặn lại
Tay hắn mọc ra các cột dây đen chảy dòng đỏ rọc rọc chặn đứng đòn tấn công của xúc tu lại
Cách cách
Xúc tu bị chặn, bên kia đầu đỉnh kim nhọn quay qua theo cách các sợi dây thắt chặt 1 vật nặng trên đầu ném vòng qua
-AFO:" hơ.." chặn lại
Xúc tu cố gắng đâm vào bên trong lớp khiên trong suốt mà hắn tạo ra
Hơi liếc nhìn qua vị trí xúc tu được bắn
Cô đi ra khỏi chỗ tường nứt nẻ lành lặn
-AFO:" đòn đó không thể giết ngươi được mà"
-Tanjiro:"..."
Tanjiro phủi đi lớp bụi bám trên người, mắt dán chặt vào hắn đầy khó chịu
Lao tới
Cô dậm chân và lao tới chỗ hắn ta, tay dơ móng vuốt sắc bén
Keng!!
Móng tay vươn dài va chạm với đòn đánh ngang
Cô bị lấn át sức mạnh mà bật lại
Tanjiro* gì thế? Thứ đó cứng quá*
Hắn phủ dài cánh tay luồng hào quang sáng, nó đã chặn móng vuốt của cô lại và khiến cô bật ngược ra
Luồng hào quang đó che phủ lên cả cánh tay trái, vươn ra đến tận sàn, trong khi đó hắn từ từ nhấc chân khỏi mặt đất
Bay trên không trung khiến cô nhìn ngước lên
-AFO:" sẳn sàng chưa?"
-Tanjiro:"..?"
Dơ lên
Quất!
-Tanjiro:"!"
Trực giác cảnh báo rằng có thứ gì đó từ bên phải tiến tới, ánh mắt cô đưa qua
Hào quang đang cáy đất xới lên, trực tiếp tấn công vào cô
Thứ đó nhanh và nguy hiểm, cô đã mất đi cánh tay
Và khi nó lao qua hết cả nơi này, toàn bộ đều đổ sấp xuống
Đất đá thi nhau rơi, đè lên giấy tờ và các bình chứa rỗng
Cả khu vực quanh đó lần lượt đổ rơi đè chất lên
Từ trong chỗ đó cô bay ra, vẫn là móng vuốt dùng để tấn công, cô chạm tới lớp khiên phát ra tia sét nhỏ
-AFO:" ồ!"
-Tanjiro:" như thế chưa đủ để giết ta đâu"
AFO vung tay đẩy cô ra, tanjiro bám vào 1 tảng đất bị rơi và nhảy lại hắn
-AFO:" để ta xem ngươi có thể nào mạnh như trong tưởng tượng của ta nhé?"
Cô điều khiển số xúc tu sau lưng vòng quanh cơ thể hắn, bám chặt vào đó và dùng tay cào mạnh liên hồi
Keng!!
Keng!
Keng!
Keng!!
Lớp khiên trong suốt bị vả không nhúc nhích hay có vết xước nào, AFO chìa lòng bàn tay vào thân cô
Ầm!
Lòng bàn tay phát ra sóng sung kích đẩy mạnh
Nó tiêu hủy đi phần da đó, nhưng số xúc tu vẫn giữ được
Đâm!
Keng!!
-Tanjiro:" hử?"
Có vẻ thời điểm hắn tạo ra sóng sung kích là lúc mà lớp khiên chỗ đó bị nới lỏng lỗ ra
Cô nhân cơ hội mà đâm vào, nhưng nó không cho xuyên
AFO nắm đầu cô lại bàn tay hắn to đến mức có thể dễ dàng che cả khuôn mặt cô lại
Sau đó hắn rơi xuống, vươn tay để cô tiếp đất trước
Rầm!
Mảnh sàn vỡ tung ra thành phiến to
___________________________________________
1 nhóm có 4 người đi bộ trong khu rừng nọ, rẽ qua các tán cây rậm rạp
Lượn tới con đường mòn và đi lên trên 1 ngọn núi cao
Họ men theo đường mòn và hết cả con đường liền rẽ trái
4 người chia thành hàng trước và sau, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh không nói 1 lời nào
Người đi đầu cầm cái la bàn đỏ, theo hướng kim mà đi
Khi đến nơi, người đó thấy được 1 chỗ có tụ họp các tảng đá lớn đè chồng chất lên nhau
-???:" chúng ta đến nơi rồi" gập la bàn lại
-???:" hãy dời chỗ này đi, có cảnh cửa bí mật ở đằng sau"
Người đi thứ 3 tiến tới mấy tảng đá, trực tiếp dùng tay không nắm chặt từng tảng lên
Ném nhẹ qua bên cạnh, tiếp tục làm như thế
Cho đến khi những tảng đá không che nổi 1 cánh cửa ẩn phía sau như lời người đầu tiên nói
Mở ra
-???:" đi vào thôi"
Nhóm người đi vào trong đó không chút do dự, để cửa mở và chặn lại bởi tảng đá to
-???:" coi chừng quái vật"
-???:"..." Tiến tới
Người thứ 3 cẩn thận di chuyển lên vị trí đầu tiên, đưa tay thủ thế và nhíu lông mày lại
Bước từng bước bên trong là có các ngã rẽ trái phải, có thể nghe thấy các âm thanh kì lạ phát ra từ các hướng đó
-???:" chúng phát hiện ra chúng ta rồi" nhíu mày
-???:" chuẩn bị đụng độ trong 30 giây"
3 người đầu tiên, thứ 4 và thứ 3 vây quanh lại người thứ 2 như vòng tròn bảo vệ
Ầm ầm ầm
Rầm rầm!
Âm thanh di chuyển chen chúc giữa những con quái vật đang tiến tới gần, người đầu tiên rút ra đôi dao găm, để phần lưỡi dao hướng xuống
-???:" 15 giây"
-???:" hơi nhiều quá đấy"
-???:" đừng bận tâm, tập trung vào nhiệm vụ là được"
Hoàn thành vào lúc 22:22 ngày 1/1/2025
Nhiều suy nghĩ va vào nhau làm tôi hơi khó viết tí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com