chương 42
1 địa điểm không xác định, bao phủ quanh đó là khu rừng dày đặc
Không có ánh sáng nào lọt vào tán cây, không có tiếng nào cả sinh vật sống phát ra
Cơn gió nhỏ thổi qua từng đợt không tuân theo quy luật, 1 bóng người trỗi dậy
-Tanjiro:" haah..."
Cơ thể không mấy nguyên vẹn, vết cháy đen cả thân trên, con mắt đỏ thầm mở nhìn xung quanh
Vết cháy rơi từng chút 1, cơ thể phía dưới nổi bong bóng da người, thoáng chốc chân người lộ ra
Cơ thể đứng dậy, hơi xiu vẹo nên tay nắm vào thân cây
-Tanjiro:" huh...uh!"
-Tanjiro:" haa..."
Tông giọng trong miệng gầm gừ vài tiếng, bỗng cả thân cháy đen bong ra
Lớp cháy đen đó nứt nẻ và rơi xuống đất, làn da trắng hồng hào hiện ra
Đỉnh đầu mọc ra ngọn tóc đỏ, sau đó đen và dài ra che cả vùng lớn đầu
-Tanjiro:" thật khó chịu mà"
Nghiêng cổ bẻ khớp cái cụp, tanjiro toàn vẹn thân thể
Nhưng không có mảnh vải che người, khiến cho có chút khó chịu
-Tanjiro:" không nghĩ chiêu đó lại làm mình tiêu tốn nhiều năng lượng đến thế" cảm thán
Tanjiro nhìn qua cảnh vật, và nhìn ra phía sau
-Tanjiro:" văng tới tận đây...kinh thật đấy"
Từ vị trí đứng và nhìn tới chỗ rừng phía xa đang có khói bốc lên che cả vùng trời nọ, biết chắc đó là nơi mà trận chiến giữa tanjiro và AFO đã diễn ra
Sau khi đã đâm kiếm vào quả cầu trắng đó, vụ nổ lớn thắp sáng cả hang động dưới ngọn núi
Bằng cách nào đó nó đã hất tung tanjiro ra khỏi đó cùng với những tảng đá, sau đó thì không còn gì cả
À...hình như còn bị can thiệp nữa
Khi văng ra đến đây cơ thể không thể di chuyển đúng với suy nghĩ
Giống như bị ai đó kiểm soát, khả năng hồi phục không hoạt động, não bộ lúc đó không biết phải làm gì ngoài việc đưa ra các mớ va chạm
Chờ đợi đến khi mặt trời mọc, rồi cả khoảng thời gian sau đó là cả quá trình chịu đựng cơn đau cháy khét mang lại
Kết nối giữa cậu và anh chàng kia cũng cắt đi nhờ nó, bây giờ gọi thế nào cũng không được
Thời gian chờ đến khi dần quen với nó thì khả năng hồi phục được kích hoạt, biến cơ thể về trạng thái hoàn hảo nhất
Cậu phóng to hình ảnh dân thị phía gần đó, khoảng 100m
Những con người vô vị di chuyển qua lại, giữa đó tồn tại các biến thể hình dạng độc đáo
Tanjiro* hừ, con người cuối cùng cũng chịu tiến hoá, thoát ra khỏi cái thể thống ngu xuẩn đó*
1 vài kí ức thời xưa lướt qua, đem so sánh với hiện tại thì hoàn toàn khác xa
-Tanjiro:" chà...người như thế này không thể ra đó được"
Ánh mắt cậu khẽ tỏ ra ham muốn xác thịt, nói rõ hơn là thịt người
Nhìn những con người đi qua đó, mang trong mình những giọt máu kì lạ khiến cho sự tò mò của quỷ bên trong cậu không kiềm nén được
Nhìn lại bản thân, không có quần áo hay vật để che, nếu ra đó thì khả năng cao là bị hiểu lầm
Tanjiro* phiền ghê* nhăn mày
Bộ đồ ban đầu mặc trong phòng thí nghiệm của Ujiko đã không còn nữa, chiến đấu với AFO đã bốc hơi hết rồi
Mà nó không quan trọng gì hơn cả trận chiến đã diễn ra
Soạt soạt
-Tanjiro:"?"
Khu vực này không có bóng dáng của sinh vật sống, mà ở phía xa lại có người
Khứu giác nhạy bén xác định có 1, 2 người đi trên đường mòn, 2 giới tính
Đàn ông và phụ nữ, là cặp đôi hay gì?
Năng lực như thế nào? Anh hùng hay người bình thường?
Các câu hỏi tò mò liên tục chạy trong đầu, cần được giải đáp nhanh
Tanjiro* đúng lúc thật đấy, năng lượng của mình bị cạn kiệt mất rồi*
Mặc kệ điều đó, đây đúng là cơ hội có 1 không 2 mà, từng đó đủ để hồi phục sinh lực và tăng khả năng quỷ hoá nhanh chóng bên trong cơ thể
Vụt!
Để lại mặt đất dấu chân lõm và tanjiro phóng đi với tốc độ nhanh
Cành và lá tạo ra tiếng xào xào bay phấp phới mỗi lần cậu đi qua, khoảng cách cũng thu hẹp
-Tanjiro:" coi như mình may mắn!"
Khi đã đến nơi, cậu có thể biết rõ hình dáng của 2 người kia như thế nào
Còn trẻ và rất khỏe mạnh, phù hợp để làm thức ăn của cậu
-???:" hả?"
-Tanjiro:" huh?" Ngã
Soạt!!
-???:" gì thế?" Đi tới
-???:" shion?"
Quay
-???:" cậu đi đâu thế?"
-???:" hình như mình nghe lá cây chuyển động"
1 trong 2 người tỏ ra khó hiểu, rõ ràng có tiếng động nhưng lại không có gì ở đó
-???:" mình không nghe tiếng gì cả"
-???:" có mà, phải không nhỉ?"
-???:" gió thổi đó, tụi mình đi tiếp thôi"
-???:" ò"
Họ quay lại và tiếp tục đường đi của mình
2 con người không biết bản thân may mắn đến mức nào hơn, tránh được việc biến thành thịt xây hoặc vòi sen
Tanjiro nằm trên mặt đất đầy khó chịu
-Tanjiro:" haah...haa...haa...!" Nhói
Lồng ngực thổ như trống đánh, mồ hôi chảy ra đầm đìa
Rồi cả cơn đau khó chịu chạy qua cả thân thể, nó đã làm phân tâm dẫn đến hành động bị ngưng lại
Phải nhanh trí nấp ngay và tránh tiếng động để không bị phát hiện
-Tanjiro:" đau quá..."
-Tanjiro:" điều này...thật tệ"
Tanjiro* không hay rồi, nó đang tỉnh giấc*
Cảm giác lo lắng dâng lên, cậu có thể nhận ra được nhân cách tanjiro bên trong khẽ chuyển động
Dấu hiệu đó không mấy nhẹ nhàng gì, cơn đau 1 lúc càng tăng lên
-Tanjiro:" agh!!...uh!!" Đau đớn
Chống tay xuống đất, run rẩy và nghiếng răng chịu đựng
Cơn đau thống khổ đang biến đổi cơ thể về trạng thái cũ của nó
Nhỏ lại, các cơ trên người hẹp dần, vóc dáng trưởng thành chuyển sang thành mảnh mai, ngực thu nhỏ vào và trở nên mềm hơn
-Tanjiro:" hugh!!...haah...haah...ah!"
Tóc dài trở lại, sưc lực cũng gần như cạn kiệt
Nằm
Mồ hôi chảy đầm đìa, đôi mắt đỏ ngầu dần chuyển dạng
Đồng thời cơn buồn ngủ ập tới
Tanjiro* đáng ghét...ta hận ngươi, tanjiro*
Gục
Ý chí mạnh mẽ bị khuất phục, tanjiro nằm trơ trọi dưới đất
-???:"?.."
-???:"!!" Giật mình
-???:" shigeru!!!" La lớn
___________________________________________
12 mắt nhìn đối diện 2 mắt, không khí dần trở nên khó chịu
Tình huống liền bị khó xử bao trọn, anh chàng kia cũng không biết làm gì, anh ta đâu có quan tâm
Nhưng mà 6 người kia thì khác, họ nghi ngờ anh chàng
-Tarou:" anh là ai?"
-???:"..."
-Takeru:" trả lời đi, cho chúng tôi biết rồi chúng tôi sẽ thả anh đi ngay!"
-???:"..." Trơ mặt
???* Anh ta không hiểu? Hay giả vờ?*
Nơi này gần như không có ai tiến lại gần, cũng như ít người biết đến
Sở dĩ 1 nhóm người ở đây chỉ vì có nơi thông qua với căn cứ hầm của tiến sĩ ujiko
Nhiệm vụ của họ là tìm tài liệu về cho sếp, đó cũng là người đưa thông tin khu vực này cho họ
-???:" tarou..đừng đánh người"
-Tarou:" tôi không muốn đâu, cậu có cảm thấy cảm giác này không haku?"
-Haku:" hả?"
-Tarou:" tên này...mang lại cho tôi cảm giác nguy hiểm!" Thì thầm
Haku* nói nhảm gì vậy? Anh ta có làm gì đâu..*
-Haku:"ực..." Nuốt nước bọt
Khí thế vững vàng, sắc sảo và vô cùng hoàn hảo của anh chàng thật đáng sợ
Không tài nào nhìn ra sơ hở để không nghi ngờ nổi á
-Takeru:" anh ta không trả lời, mặt anh ta đơ quá đấy!" Thì thầm
Mặt không thay đổi biểu cảm như thế làm ai nấy thấy lo ngại vô cùng, vô thức cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu
-Kohaku:" có lẽ anh ta cần quần áo đó! Đưa cái gì cho anh ta che người đi!!"
-Haku:" anh bạn! Anh cần quần áo đúng không? Tôi có mang đây!"
-???:"..."
haku* Mình nói đúng...sao anh ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đó!?* Lo lắng
Ừ hah? Người trần như nhộng thế này rất có thể sẽ ốm lạnh mất, điều đó có thể làm anh chàng xấu hổ đến nổi đơ cả mặt xin người khác đồ
Nhưng khi cầm ra bộ đồ đưa thì anh chàng không nhận, động tay càng không
Mới dứt câu thôi thì đáp lại là đôi mắt chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống
Bước
-Tarou:" hừ!!" Đấm
-Haku:"!"
Rầm!
-Tarou:" đứng yên đó đi!!"
-Tarou:" cấm tiến thêm bước nào nữa!"
-???:"..."
Cũng không có gì nhiều để nói lắm
Nhưng mà khi anh chàng đó bước 1 bước thôi là sát khí tràn ngập cả không gian chỉ giây lát
Nó đã làm cho tarou tấn công, chặn đứng đường đi của anh chàng
-Haku:" tarou!!"
-Gin:" anh đang làm gì thế hả tarou!?"
-Tarou:" hắn..muốn tấn công chúng ta đó!"
???* Lộ liễu thế sao?* Tò mò
-Kohaku:" kuh! Chắc chắn là vậy!! Hắn còn không che giấu sát khí thế cơ mà!"
-Takeru:" cô nói hướng nào vậy?" Khó hiểu
Nói mà quay qua chỗ khác là sao?
Bước
-tarou:" ta bảo là đừng có di chuyển!!" Đấm
???* Chậm* né được
Tarou* tránh được!*
-Tarou:"!"
Dưới cằm phát ra ánh sáng le lói, nhìn xuống thì đó lại là quả cầu màu sắc vàng
Nó đang đưa lên
Thu lại
Đấm tay kia
Nghiêng đầu
-???:"..."
Đấm!
Tránh được
Đấm!
Tránh tiếp
-Tarou:"!!"
Liên tục 3 đấm
Nhảy
Tarou*hả?*
Quả cầu đã bị chặn lại, nhưng nó đã biến mất, mặt khác anh chàng kia lại nhảy lên tránh được 3 nắm đấm phá lõm 3 lỗ đất dưới chân
Xẹt xẹt!
Cả thân che ánh sáng mặt trời, 2 tay đè mặt vào nhau rồi mở ra, 4 quả cầu đỏ xuất hiện
Anh chàng vung tay ném chúng xuống
Kích!
-Takeru:" kohaku!"
-Kohaku:" đây!!"
Roẹt!!
-???:"!.."
Luồng laze dài đươc bắn khỏi cây súng lớn của cô gái kohaku, tiêu hủy đi các quả cầu của anh chàng
-Kohaku:" ayssss nhìn không nổi!!! Che lại đi!! che lại đi!!"
-Takeru:" cô ăn trúng cái đéo gì vậy??" Khó hiểu
-Gin:" coi chừng kìa!!"
Ù ù ù
-Haku:" ê ê ê!!" Hoảng
Anh ta giữ tay không chạm, quả cầu lờn nằm giữa, trong quả cầu gồm có 4 quả cầu nhỏ mang màu sắc riêng biệt bay lượn bên trong
Ném!
-Tarou:" hây!!" Dơ tay
Keng! Keng!
Từ khuỷu tay nhô ra các góc vuông sắt kim loại, di chuyển như cây quạt tay thu mở phạch ra
Bùm bùm bùm!
-Haku:"chậc!" Đứng sau
-Takeru:" khoan đã! Thứ vừa nổ là gì?"
Vù
2 cánh tay làm khiên chắn đỡ những cú nổ hàng loạt, khói bay nghi ngút
Ai ai cũng nhìn xung quanh không rõ
Bổng phía sau có ánh loé lên nho nhỏ
-Takeru:" guh!" Vung tay
-Haku:" cái gì?"
1 quả cầu nhỏ lơ lửng, giây sau có nhiều hơn thế bao quanh
-Gin:" hả!? Từ lúc nào mà có nhiều vậy!?"
-Tarou:" như vậy thì tôi không thể chặn được!"
Loé lên
Những quả cầu tăng ánh sáng, báo hiệu điều không tốt
Bùm!!
Bay ra
Thay vì những quả cầu bao bọc xung quanh cả đám nổ thì từ đâu vụ nổ từ bên trong lại trực tuếp đẩy cả bọn tách ra
Không may liền dính vào những quả bên ngoài
Phập
Bùm
-Takeru:" gah!!!"
Bùm!
-kohaku:" ahhh!!"
Bùm!
-Tarou:" hugh?!"
Quả cầu đổi sắc thái, khi có ai chạm vào thì chúng nổ ra các loại nguyên tố
Người đóng băng, người trúng sét, người bị đốt cháy
Garu may mắn chỉ bị lật người do đã cúi quá thấp
-Haku:" phía sau cậu kìa!!"
-Garu:" tch!" Liếc mắt
Từ trong làn khói gương mặt của anh chàng cùng với quả cầu trắng trên tay
Gập
Đánh
Chặn lại
Khuỷu tay bị chặn lại dễ dàng, garu nhanh chóng xoay người
-Haku:" cúi xuống!"
-???:"?"
Sợi dây? Vũ khí mang các lưỡi cưa nhỏ nối bằng dây, haku lôi nó ra và quay
Garu ngã người ra sau nằm xuống, haku quất sợi dây tới
Nghiêng đầu
Anh ta nhìn sợi dây bay nhanh tới mình, liền nghiêng đầu về đất hạ thân
-Haku:" ngay bây giờ!"
-Kohaku:" biến đi đồ biến thái!!"
Kích!
Roẹt!
-Takeru:" này này!!"
-Kohaku:" tôi bắn trúng chưa?"
Takeru* bắn trúng ai mới được!!*
-Kohaku:" aysss.."
-Haku:" tránh đi kìa kohaku!"
-Kohaku:" hả?"
Kéo
???*chậc..*
Bùm!
-Kohaku:" ực.."
Quả cầu bay tới ngay đầu mà không nhìn, mém tí nữa thì bay luôn
May mà gin đã kéo xuống nhanh
-Gin:" nhìn đàng hoàng vào đi kohaku!"
-Kohaku:" rồi..!"
Kích!
Roẹt!!
Laze bắn ra theo đường chéo, cắt đi cánh tay của anh chàng
-???:"..." Ngơ ngác
-Haku:" nhìn có vẻ đau đó"
-Haku:" anh bạn muốn dừng lại nói chuyện không? Chúng tôi chưa làm gì anh cả mà"
Leng keng leng keng
Sợi dây của haku cuốn vào người, haku kéo tới và đấm
Nốc ao xoay vòng vòng, anh chàng tiếp tục dùng chân kẹp vào đầu haku
Haku* hả?*
Kẹp chặt
Đá!
-haku:" kugh!!"
-Tarou:" đỡ được rồi!"
Rơi ra
Lao tới
-Tarou:" hmp!" Đấm
Bùm!!
Cho quả cầu nổ ngay tâm thân, 1 phát khiến tarou bay lên
-Tarou:" kuh!"
Leng keng leng keng leng keng
Ném!
Kích
Haku vung dây tới, đàng sau kohaku bắn vào
Anh chàng ăn trọn cú đó, âm thanh to lớn làm chim chóc bay đi
Ầm!
Đá!
-Kohaku:" ah!"
Đá vào cây súng, cây súng đè vào người kohaku, cả 2 văng ra
-Garu:" hừ!!" Chém
Garu* trúng rồi!*
Garu chém vào người anh chàng bằng thanh kiếm xanh, máu bắn ra và anh ta hồi phục lại
Garu bất ngờ trước khả năng đó, anh chàng liền đặt tay lên mặt garu
Đè xuống đất và ấn mạnh
-Tarou:" garu!!!"
Xeng!
???*?*
Cánh tay mới hồi phục lại bị cắt, sợi dây của haku xoay vòng
-Haku:" buông tay ra!"
Nhoi nhoi
Miệng cắt của vết thương bịt kín lại, anh chàng lao tới chỗ haku
Lao tới
-Haku:"!!"
Đá!
Lao tới mà không nói tiếng nào, lấy chân đá vào mặt haku
Chặn
-Tarou:" đáng ghét!!"
Đấm!
-Tarou:" kugh!" Tụt lùi
Chặn được cú đá chứ nắm đấm thì không, để lại mặt đất vệt ngắn
Tarou* sức mạnh gì vậy!?*
Vù
Quả cầu chứa những quả cầu nhỏ xuất hiện, đập nó vào khiên tay của tarou
Bùm!
Uy lực đẩy tarou ra xa vài m ngã sấp mặt
Haku thấy thế liền sử dụng vũ khí, xoay cánh tay lên và vung mạnh
Hàng loạt cây đổ xuống lần nữa
Nhưng đường vung của sợi dây vẫn chưa dừng lại, haku kéo sợi dây và vung nó thành đường vòng dài trên không trung
Bắt được
Phập!
Cây kunai chui ra từ hướng nào tới ghim vào tay
-Haku:" hây!!" Kéo
Haku cầm 2 sợi dây, kéo anh chàng bay 1 vòng
Và rồi đập xuống đất
-Haku:"hở?"
Haku* không thấy nữa*
Sợi dây nhẹ tênh, không có người nữa, biến mất vào lúc mới rơi vào lúm cây cối to
-Takeru:" hạ được anh ta chưa?"
-kohaku:" ugh.." nhăn nhó
-haku:" hình như chưa, tôi không thấy anh ta ở đâu nữa" nhìn quanh
Đơn giản thôi, đang suy nghĩ chút chuyện ấy mà
Và trốn sau cái cây gần đó thầm quan sát
1 lúc đánh nhau thì cũng hiểu được bản thân không thể đánh lại được hết bọn họ, vẫn còn quá yếu để giết
???* Đói...*
Biết là thế nhưng mà sao mấy chỗ máu lưu thông cứ hấp dẫn làm sao, nhìn chúng di chuyển trong những cơ thể khoẻ mạnh làm cho bản năng của quỷ trỗi dậy
???* Thịt, năng lượng, mình cần chúng..*
Đánh nhiều như thế chắc cũng làm suy yếu được nhiều rồi, cơ hội cao đây
-Haku:" đứng được không?"
-Kohaku:" được.." khó khăn
-Tarou:" gin ngất rồi"
-Haku:" phải quay lại căn cứ nhanh"
-Kohaku:"!...hắn kia!!"
Có lẽ cần chút thời gian rồi, sơ hở lộ vị trí nên bị phát hiện ra sớm
Kohaku cầm cây súng quẹt qua, đốn hạ những cái cây liên tiếp như cờ domino đổ về 1 bên
-Haku:" đứng có chặt bừa bãi như vậy nữa! Lỡ bị phát hiện thì sao đây!?"
-Kohaku:" ugh...nhìn nhầm mất rồi.."
Chia đôi cả thân, cây súng mạnh thật
Phải từ từ nối lại bằng máu vươn vãi mất cả đống thời gian
Hoàn thành vào lúc 15:48 ngày 31/1/2025
Sa đoạ rồi, hắc hoá rồi, lỡ lấm lem vào cờ bạc mà chậm viết rồi, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com