Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Động lực phấn đấu

Hơn một tuần nữa là đến ngày khai giảng, lại một mùa hè nữa trôi qua như cái cách phượng vĩ đã thôi rực lửa, chỉ còn lại lác đác vài bông hoa đỏ thắm, như muốn níu giữ chút dư âm của cái nắng oi ả.

Mùa hè của Tâm An trải qua với những trang sách chật kín chữ, những ngày ôn thi đến kiệt sức. Nhưng so với mùa hè năm ngoái thì năm nay, nó đáng nhớ hơn nhiều. Thay vì cảm thấy hân hoan, mong chờ một năm học mới như đám bạn cùng trang lứa thì cô lại cảm thấy nuối tiếc nhiều hơn, vì chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải rời xa nơi này chẳng biết ngày về.

Mặc dù những nỗi uất ức từ gia đình vẫn còn đó, nhưng ít nhất, Tâm An cảm nhận được cảm giác rung động đầu đời là thế nào, dùng nó để tự an ủi bản thân sau những lần bí bách.

Tối hôm qua, trong nhà Tâm An xảy ra mâu thuẫn giữa Bảo Vân và dì của cô. Tất nhiên là nguyên nhân vẫn bắt nguồn từ vấn đề chi phí điều trị bệnh tâm lí của Bảo Vân quá đắt đỏ, đến tuổi này rồi mà còn phải làm phiền đến tiền bạc của ông bà ngoại, cho rằng Bảo Vân chỉ đang túng quá làm liều chứ chẳng có bệnh tình gì thật sự. Vì thế mà Tâm An cũng bị ảnh hưởng không ít sự chỉ trích từ người dì, cô lặng lẽ ôm hết lời nói nặng nề, cay nghiệt ấy đi vào phòng, thất tha thất thiểu nằm khóc trên giường sau đó mệt quá nên ngủ thiếp đi.

Châu Anh biết tin, mới sáng sớm đã chạy sang nhà Tâm An để đưa cô đi dạo cho khuây khoả. Cả hai lang thang, đi gần hết cái huyện thì ghé vào quán trà sữa quen thuộc.

Tâm An với đôi mắt sưng húp, vẫn hơi ửng đỏ ở bọng mắt, ngồi thất thần nhìn xuống đất, trong miệng ngậm ống hút nhưng lại không uống.

"Ê Tâm An, Tâm An... sao cứ như người trên mây vậy?"

Châu Anh lắc nhẹ vai cô, sốt ruột hỏi.

"Hả...hả... sao đâu." Tâm An bị những cái lay người của Châu Anh mà giật thót tim, bóng dáng Hoàng Long trong tâm trí vẫn còn chưa tiêu tan quá nửa.

"Ngơ ngác như nai con thế mà còn bảo sao đâu." Châu Anh nhìn xung quanh, thấy không có ai ngoài hai người họ. Cô lấy một tay che nửa mặt, ngồi sát lại bên tai Tâm An, thều thào nói: "Hôm mày vào Sài Gòn, có gặp lạ crush của mày không?"

Không hiểu lí do vì sao Châu Anh lại đột nhiên kín đáo như thế. Những chuyện tình cảm thầm kín, Tâm An cũng ngại chia sẻ với người khác, nhưng lần này là do Châu Anh chủ động hỏi nên cô chỉ lưỡng lự một chút rồi vẫn quyết định thành thật.

"Có chứ. Tao còn biết thêm một tin buồn nữa." Tâm An càng nói lòng cô càng trùng xuống, cảm giác như có một bàn tay bóp nghẹt lấy tim cô.

"Tin buồn gì? Đâu, nói tao nghe thử." Trái ngược với sắc mặt xám xịt của bạn mình, Châu Anh lại cực kì phấn khởi như vừa trúng số.

"Người ta sắp đi du học bên Úc rồi." Tâm An rủ lòng, trái tim như rơi xuống hố sâu vậy.

Đôi mắt Châu anh bóng nhẵn, rộ lên ý trầm trồ, cô nói bằng giọng đầy ngưỡng mộ: "Giỏi quá vậy. Chắc là cậu ấm cô chiêu nữa rồi."

Tâm An lẳng lặng gật đầu, Hoàng Long đích thực là một cậu ấm kì lạ nhất mà Tâm An từng biết. Qua lời kể của Nhật Lâm vào buổi tối cùng ngày hôm đó, khi đang trên đường về lại phòng trọ, Tâm An vô thức nhắc đến chuyện đi du học của Hoàng Long.

Nhât Lâm nghĩ cô đơn thuần là tò mò và ngưỡng mộ về Hoàng Long nên mới nói cho cô nghe về gia thế thật sự không đơn giản của Hoàng Long, càng nói thì cơ mặt anh càng trở nên nghiêm trọng hơn, Tâm An ngồi sau nghe mà không muốn tin cũng khó.

Thật ra, Hoàng Long sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh doanh rất vững chắc, sở hữu Tập đoàn Hoàng Thịnh, một doanh nghiệp tư nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Tuy đây là một tập đoàn gia đình nhưng đã bắt đầu từ những năm 80 do ông nội của Hoàng Long xây dựng lên, rồi dần dần mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như đầu tư dự án, cho thuê cao ốc và phát triển đô thị.

Nhưng bắt đầu từ đời của Lê Hoàng Quân, bố của Hoàng Long, là người đưa Hoàng Thịnh vươn lên một tầm cao mới, với nhiều dự án khu đô thị, chung cư cao cấp, và trung tâm thương mại. Tuy không nằm trong nhóm các tập đoàn hàng đầu nhưng Hoàng Thịnh vẫn đủ sức mạnh để cạnh tranh trên thị trường và có tầm ảnh hưởng đáng kể.

Hơn nữa, mẹ của anh là Lệ Hà - một doanh nhân có tiếng trong giới đá quý , bà sở hữu một showroom trang sức cao cấp lớn nhất Sài Gòn bấy giờ, cả dòng họ bên ngoại cũng đều là những người trong quan chức cấp cao, đó cũng là áp lực lớn nhất trong cuộc đời của anh.

Hoàng Long lại là con trai duy nhất, tương lai cũng chẳng có mấy sự lựa chọn nào ngoài việc phải tiếp quản Hoàng Thịnh. Anh phải tạm ngưng việc học ở Việt Nam, sang Úc để du học. Vì để trốn tránh gánh nặng này, Hoàng Long đã dọn ra riêng từ rất sớm, nhiều năm qua anh sống trong vỏ bọc của một chàng sinh viên nghèo, ở phòng trọ và đi làm thêm theo giờ, nhận từng đồng lương ba cọc ba đồng để sống qua ngày.

Hoàng Long sống như thế đã quen, thành ra lại yêu thích cuộc sống vô lo vô nghĩ thế này, hiếm khi còn nhớ đến gia thế thật sự của mình nữa. Anh thích dành thời gian ở quán cà phê, dần dần công việc pha chế lại trở thành sở trường của anh.

Nhật Lâm còn không quên nhấn mạnh năng lực của Hoàng Long là thiên phú, trong suốt những năm cấp ba, anh đã có cơ hội đi đến những đất nước trong châu Á để trao đổi vào mấy tháng hè. Lên đại học thì được học bổng đến tận bảy mươi phần trăm, từng đi đến các nước ở châu Âu để trao đổi hoặc thực tập. Nhưng không hiểu vì lí do nào đó mà Hoàng Long vẫn có hơi "thiên vị" cuộc sống thanh bình với những ly cà phê đậm đà hơn.

Châu Anh sốc toàn tập, lấy hai tay bịt kín miệng mình lại khi nghe Tâm An tường thuật lại mấy lời của Nhật Lâm. Mấy người như thế tưởng chỉ có xuất hiện trong truyện hoặc phim ảnh, những người như họ làm gì có cơ hội mà gặp gỡ chứ nói gì đến việc quen biết.

"Có ảnh không? Tao xem thử." Cảm giác tò mò Châu Anh càng lúc càng mãnh liệt hơn, cô như một con hổ đói, vồ vập nhào về phía Tâm An.

"Không, người ta kín đáo lắm. Nhưng rất đẹp trai đấy." Chưa gì mà Tâm An đã không giấu được nụ cười ngờ nghệch trên môi. Nét mặt cực kì hãnh diện, ngẩng cao đầu hơn hẳn.

Châu Anh để tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cô khẽ lắc đầu rồi lại chậc lưỡi đầy tiếc nuối.

"Xui cho mày rồi Tâm An ơi, vừa mới nứt mắt đã phải lòng người ưu tú như thế. Người ta sinh ra đã có tất cả, dù có vấp ngã trên con đường này thì vẫn còn con đường khác. Còn mày gia thế bình thường, học vấn còn bình thường hơn nữa, sao mà có cơ hội yêu đương với người ta." Châu Anh mím chặt môi, cách nói có phần tọc mạch, Châu Anh không có ý xấu, chỉ mong cô bạn mình nghe xong thì có thể thoát ra khỏi lưới tình.

Lời Châu Anh nói tuy rất thẳng thắn, có phần cay nghiệt và tàn nhưng lại đánh vào trọng tâm của hiện thực, như một nhát dao cắt vào nỗi đau âm ỉ trong lòng Tâm An. Thật ra, không đợi Châu Anh phải nhắc nhở, cô đã tự nhận thức được cô và Hoàng Long không thuộc về thế giới của nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, hay thậm chí như hai đường thẳng song song, dù có đi cùng nhau bao lâu cũng không có điểm chung, không thể hòa lại thành một.

Việc sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, cô không có điều gì có thể sánh ngang với anh. Tâm An hiểu rõ "môn đăng hộ đối" không phải là một câu nói vô nghĩa, mà là thực tế đau đớn và tàn khốc. Cô không đòi hỏi một danh phận hay hy vọng một tương lai bên anh, chỉ cần có thể tiếp tục yêu thầm anh, vậy là đủ.

Người ta thường nói, đàn ông yêu bằng mắt, ngay cả điều đơn giản như thế cô cũng không có, nói gì đến những thứ cao sang khác. Một phần là vì khi Bảo Vân - mẹ cô khi mang thai cô không được chăm sóc tốt, Nguyễn Văn Thành thì có người khác bên ngoài. Suốt thai kì, Bảo Vân không được đảm bảo về sức khỏe tâm lí lẫn thể xác nên đứa trẻ như Tâm An khi sinh ra cũng yếu ớt không kém. Không khác gì một bông hoa thiếu nước, không đủ nắng, sớm đã héo hon ngay từ đầu.

Đến khi đã trở thành một thiếu nữ, thay vì trổ mã xinh xắn, nước da trắng trẻo như Châu Anh - người luôn được nhận xét là "bạch nguyệt quang" trong lòng của các nam sinh. Tâm An lại một thân gầy guộc, lộ ra phần xương hàm sắc nét, nước da hơi ngăm, tinh thần bị dày vò trong nhiều ngày nên biểu cảm trên gương mặt lúc nào cũng ảm đạm, u uất. Khi đi cùng Châu Anh, cô vẫn luôn có cảm giác bản thân mình chỉ phù hợp làm nền, tâng bốc vẻ đẹp rạng ngời, ngọt ngào cho cô bạn của mình.

Tâm An tự dặn lòng mình, hay nói thẳng ra là tự an ủi mình bằng câu nói "chỉ cần sống bình yên thôi là được". Thế nên suốt những năm qua, Tâm An không có lấy một mối tình nào, cô cũng không xem đó là điều cần thiết. Vậy mà giờ đây, kẻ tầm thường như cô lại can tâm tình nguyện phải lòng một người hệt như ánh dương trên bầu trời lúc hừng đông, rực rỡ và đầy sức sống.

Tâm An cười trừ, lần đầu cảm thấy tủi nhục trước lời nói của Châu Anh. Những câu nói ấy, những lý lẽ mà cô luôn tin tưởng, giờ đây lại trở thành sự trêu đùa chính mình. Cảm giác đó khiến Tâm An như bị nghẹn lại trong cổ, một sự tổn thương âm ỉ mà không thể diễn tả thành lời.

Mặt cô tối sầm lại, siết chặt bàn tay để giảm bớt cơn nóng giận đang dâng trào, ánh mắt lộ rõ vẻ ấm ức, cô ngay lập tức bùng phát, nói ra những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu.

"Mày nói làm như tao không biết vậy đấy." Giọng cô nửa lạnh lùng nửa không nỡ nói tiếp: "Tao là ai, tao hiểu rõ hơn ai hết. Đúng, tao không xinh đẹp, không hoàn hảo, không có những thứ người ta mong muốn, nhưng tao không phải con rối để sống theo cái tiêu chuẩn của người khác. Tình cảm này, không cần phải xin phép ai cả."

Cô dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng vào Châu Anh, như thể muốn xé tan mọi định kiến đang cản bước mình: "Mày nói là tao không có cơ hội, nhưng ít nhất tao đã có cảm giác này, tao không trốn tránh, tao để bản thân tao yêu người ta và đó là điều duy nhất mình có thể kiểm soát."

Tâm An quay người đi, tuy giận dữ nhưng vẫn cảm thấy thanh thản.

Châu Anh ngẩn người nhưng đôi tai vẫn chăm chú lắng nghe những lời quở trách của Tâm An, cô không những không tức giận, càng không có ý định sẽ cãi cọ hơn thua với Tâm An, trong lòng đơn thuần chỉ nghĩ là: "Ồ, nay nó cũng biết nói ra suy nghĩ thật của mình à."

Thật hiếm hoi mới thấy được Tâm An tức nước vỡ bờ, nói tọc mạch hết ra những gì cô luôn muốn che giấu. Châu Anh lập tức thay đổi thái độ, tức khắc trở nên trìu mến, âu yếm nhìn Tâm An. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt kì quặc từ phía Châu Anh, nhất thời không nghĩ đến mấy chuyện tức giận đấy nữa.

"Mày lại sao nữa?" Tâm An hậm hực hỏi, nghe là biết cô vẫn còn để bụng mấy lời nói độc địa của Châu Anh. Nếu đổi ngược lại, lúc nãy là một người khác, thậm chí có thể là Đăng Khôi, Tuấn Khang hoặc Gia Hiếu, cô chắc chắn còn có thể bốc hỏa hơn nữa.

Châu Anh vuốt ve mu bàn tay của Tâm An, đôi mắt vừa trìu mến lại vừa áy náy, ngữ điệu cực kì chân thành nói với cô: "Bạn yêu à, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. Tuy những gì tao nói ra có hơi cay nghiệt nhưng mục đích của tao là nghĩ tốt cho mày."

Khóe mắt Tâm An liếc nhìn Châu Anh, chơi với cô lâu quá nên tới cách dỗ dành trở của Châu Anh cũng trở nên cực kì quen thuộc và hữu dụng đối với Tâm An. Không phải cô dễ dãi, mà là vì Tâm An thực sự rất trân trọng người bạn đồng hành từ thời thơ ấu này của mình. Tâm An vờ như vẫn còn giận, không muốn nhìn Châu Anh lấy một cái, khóe môi cố rặn ra chữ: "Ừ".

Châu Anh mím chặt môi, lần này xem ra là có phần nghiêm trọng hơn mấy lần khác một xíu, đúng là mấy con người mới tập tành yêu đương nên còn nhiều điều xa lạ về nó thường sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Trong mắt Châu Anh xẹt qua một dòng suy nghĩ, cô hí hửng nói với Tâm An, ngay cả khi nét mặt của cô vẫn còn như là một tảng băng trôi.

"Thôi bây giờ thế này, nếu mày đã lỡ thật lòng thích người ta thì thôi, tao không ý kiến ý cò gì nữa. Nhưng mày vẫn phải nhìn vào thực tế, tao sẽ giúp mày cải thiện vẻ bề ngoài vịt con xấu xí này!!!"

Lời nói của Châu Anh như mũi giáo bay trúng tim đen của Tâm An, cô chầm chậm quay mặt sang nhìn Châu Anh đầy nghi hoặc, lạnh nhạt hỏi: "Có thật không?"

Khóe miệng Châu Anh cong vút lên, lộ ra nụ cười hài lòng, nháy mắt ý muốn nói: "Cứ tin tưởng ở tao". Biết ngay là Tâm An sẽ hết giận ngay mà, phần tính cách lúc nào cũng nửa mềm nửa cứng này của Tâm An, nếu như chịu bỏ tí công sức thì chắc chắn sẽ nắm gọn cô bằng một bàn tay.

"Tất nhiên là thật rồi. Từ ngày mai, sang nhà tao học makeup." Châu Anh dừng lại nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp. "Phải tìm cho mày một phong cách ăn mặc mới nữa, cái kiểu áo phông rộng thùng thình thế này nhàm chán quá rồi."

Châu Anh lấy điện thoại ra, lướt lướt một hồi rồi tư vấn đủ kiểu phong cách trên đời cho cô nghe. Tâm An thoáng cái đã cho những giận hờn trôi vào dĩ vãng, hai tay chống cằm, tập trung lắng tai nghe cô bạn mình lên lớp.

*

Từ sau hôm tụ tập đó, Tâm An ngoại trừ thời gian đến nhà Châu Anh để học makeup ra thì hầu hết là cô cắm mặt vào đống sách vở. Cô nhận ra thay vì ngồi trách móc bản thân quá kém cỏi và tầm thường, sao cô không thử thay đổi bản thân về mọi mặt. Hiểu được ý nghĩa của câu nói "môn đăng hộ đối" là nghiệt ngã, là tàn khốc bao nhiêu thì Tâm An lại phấn đấu học tập nhiều bấy nhiêu.

Có một vấn đề mà từ lâu đã đeo bám theo cô đó là cô bị học lệch mấy môn tự nhiên cực kì nghiêm trọng, cụ thể là hai môn Toán và Vật Lí, đã thế suốt cả năm học lớp tán lẫn mấy tháng hè cô cũng chẳng đến lớp học thêm nào, trong đầu không còn sót lại dù chỉ một chữ.

Cô lấy con heo đất đã nuôi được năm năm ra, cắn chặt răng, nhắm tịt mắt rồi đập mạnh xuống đất không một chút thương tiếc, con heo vỡ tan tành, xấp tiền đủ loại màu theo đó nằm tứ tung trên sàn nhà. Tâm An dọn dẹp xong rồi đếm đi đếm lại, đủ để cô mua thêm mấy cuốn sách bồi dưỡng tiếng Anh, Toán và Vật Lí, quyết định ngày mai sẽ quay trở lại các lớp học thêm cũ như trước đây.

Mấy ngày của Tâm An gần đây khá khuôn phép, sáng dậy từ sáu giờ để đi học thêm Toán, đến Tám giờ thì lại chạy sang lớp tiếng Anh học đến giữa trưa. Cô về nhà ăn được bữa cơm vội vàng, không có hứng chợp mắt một xíu, cô ngồi vào bàn học để giải bài tập trong sách bồi dưỡng đến hai giờ chiều thì lại tiếp tục đi đến lớp Vật Lí.

Về đến nhà thì đã gần đến cuối ngày, Tâm An tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê xong thì dỗ cho Ngọc Hân đi ngủ. Xong xuôi, cô lại quay về chiếc bàn học nhỏ đã để sẵn sách bài tập, do là không có thiên phú trong môn Toán, Tâm An lại bắt đầu nghiêm túc học quá trễ nên phải tốn nhiều thời gian hơn. Ngẩng đầu lên thì thấy tận mấy ông mặt trời, Tâm An đầu đau như búa bổ, cô không hiểu gì hết, buông gấp sách lại rồi vứt xó một bên. Nhưng cuối cùng lại nghĩ đến gương mặt chàng thanh niên kia, ngọn lửa quyết tâm lại được thắp sáng hừng hực, ngồi cần mẫn giải bài cho đến tận nửa đêm mới xong.

Nỗ lực của Tâm An không khó để nhận ra, khi ở trên lớp học thêm, Tâm An từ một đứa luôn trốn chui trốn lủi ở mấy bàn cuối khuất mắt giáo viên để tránh bị gọi lên bảng. Nay lại đột nhiên chủ động xin lên bàn trên để ngồi, trong giờ học thì liên tục xung phong giơ tay phát biểu hoặc lên bảng giải bài, dù đúng hay sai thì cô vẫn muốn thử. Trong quá trình học thì cái gì không biết thì cô chẳng còn ngần ngại như trước nữa, cứ thẳng thắn trao đổi với giáo viên hoặc gặp trực tiếp giáo viên sau giờ học.

Mượn lời một số giáo viên từng dạy qua Tâm An ít nhất một lần, họ đều có chung một đánh giá về cô: "Tâm An thực sự rất có tố chất, rất có tiềm năng, chỉ cần vẽ đúng đường cho hươu chạy mà thôi." Đúng thật là Tâm An trong mắt mấy người bạn ở lớp học thêm giờ đây đã thay đổi đến đáng kinh ngạc, cô từng là người đã nằng nặc muốn xin nghỉ học vì theo không kịp thành một người cực kì hoạt bát trong học tập, tích cực chủ động học hỏi, chỉ trong một tuần học thêm mà cô đã cải thiện hơn rất nhiều so với trước đây.

Thời gian hè đã sắp hết, mấy đứa bạn đồng trang lứa với cô đều đã đi học thêm xuyên suốt cả mấy tháng trời, được trang bị sẵn kiến thức rất đầy đủ cho cả học kì mới. Không giống như cô, nước tới chân mới nhảy, dù là học miệt mài ngày đêm nhưng lượng kiến thức tiếp thu được vào trong đầu vẫn chưa thể so sánh với họ được. Nhưng bù lại là cô không cần phải mượn vở bài tập của mấy đứa bạn hoặc là phải dùng đến sự hỗ trợ của mấy nền tảng lời giải trên mạng nữa. Tuy vẫn còn nhiều lúng túng, nhưng cũng xem như là có thu hoạch khá vừa lòng Tâm An.

Ngày mai là ngày khai giảng, Châu Anh bận rộn với đống bài tập hè còn đang dang dở nên không dạy makeup cho Tâm An được, nhắn tin cho cô nói cuối tuần sau lại tới. Tâm An ngồi trong phòng đang thu dọn quần áo vào vali để khuya nay sẽ vào Sài Gòn, mắt liếc nhìn dòng tin nhắn ngây ngô không hề biết gì của Châu Anh, cô vẫn chưa nói cho Châu Anh biết chuyện họ sắp phải xa nhau, Tâm An lòng buồn rười rượi nên chưa muốn trả lời Châu Anh ngay lập tức, ném chiếc điện thoại qua một bên rồi tiếp tục công việc.

Những ngày qua, bên cạnh việc lao mình vào sách vở ra thì Tâm An còn dành nhiều công sức để suy nghĩ có nên quyết định sang Mỹ để định cư cùng bố hay không. Cô nghĩ thế này, liệu một cô gái tầm thường như cô, không có tài lẻ, không nổi bật ở bất cứ lĩnh vực nào, liệu có thể tồn tại trong một xã hội như Mỹ – nơi đầy những con người tài năng, những cá nhân xuất sắc luôn khát khao vươn lên? Nhưng khi nghĩ về môi trường học tập và phát triển ở Mỹ, cô lại không thể phủ nhận một điều: đó thực sự là một cơ hội tuyệt vời để phát triển bản thân, học hỏi, và có một tương lai rộng mở.

Tâm An cũng không thể không nghĩ đến một lý do khác, dù có phần mơ hồ, đó là Hoàng Long, anh có tất cả mọi thứ mà ông trời lại chẳng cho cô thứ gì. Cô cần cảm giác mình có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt Hoàng Long mà không cảm thấy thấp kém hay thiếu sót. Dù chỉ là một chút hy vọng mong manh, nhưng cô nghĩ, nếu cô có thể tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, có thể sẽ có cơ hội khiến Hoàng Long nhìn nhận cô khác đi, hoặc ít nhất, có thể cảm thấy bản thân mình xứng đáng để có thể thích anh.

...

Tới tận tờ mờ sáng Tâm An mới nhắn lại cho Châu Anh, lúc này thì cô đã lên xe và đi được gần hết chặng đường. "Mai tao không đi khai giảng được, tao vào Sài Gòn có công việc."

_____________

Nhật kí: 5/9/2023

Tưởng động lực để phấn đấu to lớn đến đâu, không ngờ chỉ vỏn vẹn có hai chữ:

Hoàng Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com