Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Trượt băng

Buổi sáng, ngày 5/9/2023 đến mãi sau này khi nghiền ngẫm lại, Tâm An vẫn tưởng chừng như vẫn chỉ mới là ngày hôm qua. Hôm đó, không khí của mùa hè vẫn chưa tan hẳn, vậy mà bầu trời lại cực kì trong xanh, vạt nắng vàng ấm áp, trong veo, dịu nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, không hề oi bức như trong ấn tượng của cô, đây là một dấu hiệu cho một khởi đầu tương đối tươi mới.

Từ bảy giờ sáng, Nguyễn Văn Thành và Tâm An đã có mặt xếp hàng ở trước cổng Lãnh sự quán, hai người họ rõ ràng là bố con nhưng trong lại chẳng gần nhau được một giây nào cả, Nguyễn Văn Thành có gắng nén cơn ghét bỏ đậm sau suốt nhiều năm, diễn cho tròn trách nhiệm với cô, cả đời hắn ta chưa làm điều gì khó khăn như thế này.

Tâm An, dù cho nơi cõi lòng đã nhiều lần oán trách, hận thù như một khối u ác tính khiến cô chết dần chết mòn mỗi ngày. Nhưng vì mong muốn thoát khỏi trói buộc của cuộc sống tận cùng này, khao khát được làm lại một cuộc đời mới, nơi mà có một Tâm An ở một phiên bản hoàn thiện hơn trong tương lai, khi cô đủ dũng khí để bước đến trước mặt Hoàng Long, không còn bất kì rào cản nào nữa, chắc chắn cô sẽ ngỏ lời với anh.

Cô chấp nhận hoàn cảnh sắp tới sẽ phải sống cùng với Nguyễn Văn Thành, mỗi ngày phải đối diện với cặp mắt lúc nào cũng đỏ ngầu, cả người toát ra hơi thở của men say khiến cô ám ảnh suốt nhiều năm. Nhưng vì Hoàng Long, cô không sợ bị cảm giác chùn bước bủa vây, Tâm An hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm, điều chỉnh lại cảm xúc, tự thủ thỉ với lòng: Chỉ cần tập trung vào mục tiêu định sẵn, hãy nghĩ tới Hoàng Long mà nhẫn nhịn, chịu đựng thêm vài năm nữa thôi, chắc chắn để cả đời sau này không hối hận!!! Hạnh phúc luôn luôn đến cuối cùng!!!

Buổi phỏng vấn kết thúc vào lúc mười một giờ trưa, mọi người vẫn còn đang đợi hai bố con Tâm An trong một quán cà phê ở bên đường. Lần này có chút đặc biệt vì có cả đại gia đình của Tâm An đi cùng, kể cả Bảo Vân, người đang ở Đà Nẵng để điều trị bệnh cũng phải tạm hoãn vài hôm để có mặt trong ngày vui này.

Nhìn thấy trên tay Nguyễn Văn Thành đang cầm tờ giấy màu hồng, mọi người đồng loạt hiểu ra tờ giấy đó có nghĩa là đậu rồi, chỉ cần chờ ngày được cấp visa nữa là họ sẽ chính thức không còn ở nơi này nữa. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác vui buồn đan xen đầy bối rối, nhưng dù gì cũng là một tin tốt, ngày hôm nay xem như không uổng công mong chờ.

Tâm An ngồi bất động trên taxi với đôi mắt đượm buồn, mặc dù kết quả phỏng vấn hoàn toàn đúng với những gì cô mong cầu, nhưng vì sao vẫn cảm thấy có gì đó không can tâm. Ở đất nước này mười bốn năm, niềm vui đến rồi lại đi, chỉ có đau thương là ở lại, đáng tiếc là ông trời lại cho cô cảm nhận được ánh dương ấm áp quá trễ, một người tốt đẹp như Hoàng Long vậy mà cô vừa gặp đã bắt phải chia xa.

Giá mà em với anh ở cùng một thành phố. Nếu không thì em đã không đột nhiên yêu thích thành phố xa lạ này đến độ quyến luyến không muốn rời đi.

Nhật Lâm ngồi ở giữa Thanh Vân và Tâm An, âm thầm liếc nhìn cô cháu gái nhỏ, bao nhiêu cảm xúc tận đáy lòng đều được thể hiện ra lên trên mặt cô. Nhật Lâm chợt nhận ra lúc nãy anh hòa theo dòng nhịp cảm xúc hân hoan, mừng rỡ của mọi người mà bỏ quên mất biểu cảm bất thường của Tâm An: "Ngày vui của em mà, vui lên tí đi."

Tâm An tuy ngồi thất thần vậy thôi, cô rất nhanh đã phản ứng lại, cố gắng gặng ra một nụ cười nhạt nhẽo: "Em không giống mọi người."

Nhật Lâm mở to mắt, không ngờ là Tâm An lại đột nhiên thẳng thừng như vậy, anh còn để ý thấy vẻ bề ngoài Tâm An rõ ràng là có gì đó khác lạ theo kiểu mới mẻ hơn rất nhiều dù chỉ mới một tuần trôi qua nhưng không có tâm trí để hỏi, đành chuyển qua chủ đề khác.

"Phấn chấn lên. Tí chiều cậu dẫn đi trượt băng."

Tâm An nhướng mày: "Trượt băng?"

"Ừm, chiều nay được nghỉ nên thằng Long rủ cậu đi trượt băng, sẵn tiện đưa Tâm An đi cùng cho đỡ buồn, dù gì cũng sắp xa nhau rồi." Nhật Lâm nói một lèo không hề đắn đo, rõ ràng là không nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt bỗng hóa tươi tắn hơn của Tâm An.

"Em không biết trượt." Tâm An là một người cực kì giỏi trong việc che giấu cảm xúc, ngoại trừ những lúc cô tự ý cho người ta biết thì ngoài ra chẳng có ai đọc vị được cô. Ngay lúc này cũng vậy, Tâm An tùy tiện quăng ra một câu vô cảm để đánh lừa Nhật Lâm, không muốn anh nhận ra cô đang vui mừng đến phát điên.

"Không biết thì tới đó tụi nó chỉ cho trượt hoặc là bám vào ai đó mà chơi." Nhật Lâm vu vơ gợi ý cho Tâm An, nói chung là anh có phần hơi ngốc nên không đủ tinh tế để nhận ra trong đôi mắt của Tâm An đang nổi lên những ý đồ sâu xa.

"Được, đi thì đi. Có người trả tiền mà, dại gì em không tận hưởng." Tâm An cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười.

Nhật Lâm an lòng hơn, xoa nhẹ đầu cô rồi quay sang nói chuyện phiếm với Thanh Vân. Cô cũng không muốn làm phiền cặp đôi trẻ này, tựa người vào cửa sổ, hơi thở nóng ấm của cô phà vào mặt kính, tạo thành một mảng sương mờ mong manh, Tâm An dùng ngón trỏ, cẩn thận viết lên mặt kính hai chữ "Hoàng Long", chỉ vậy thôi mà cô đã thấy mãn nguyện rồi chợp mắt một chút.

Thời gian ở Sài Gòn trôi rất nhanh, thoáng cái thôi mà bầu trời đã khoác lên gam màu vàng cam chói lọi, sáng rực một góc ở ngoài ban công khách sạn. Tâm An đang nằm ngủ say sưa thì đột nhiên nơi bờ vai cảm nhận được một luồng ấm áp tỏa ra từ bàn tay ai đó, cô bàng hoàng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, nheo mắt nhìn xung quanh, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi, hóa ra là Nhật Lâm.

"Tới giờ đi rồi kìa, dậy mau." Nhật Lâm thấy cô đã tỉnh thì vỗ liên hồi mấy cái lên vai cô, anh có chút gấp gáp, bổ sung thêm một câu: "Thằng Long nó đang đợi."

Tâm An nghe thế thì chưa kịp cảm thấy uể oải, tâm trạng tràn đầy sức sống, phấn khởi nhảy vọt xuống giường, chưa bao giờ mà cô dễ dàng bước ra khỏi cơn mê man nhanh như thế, tức tốc cầm lấy quần áo rồi chạy như bay vào trong phòng tắm, không quên bỏ lại một câu nói hời hợt để tránh bị nghi ngờ.

"Đúng là phiền phức."

Nhật Lâm đứng khoanh tay, nhớ lại trước đây khi anh còn đang học cấp ba, mỗi sáng muốn gọi Tâm An dậy đi học dậy còn khó hơn việc bỏ một con voi qua lỗ kim, cô không biếng nhác thì cũng cáu gắt. Thế mà từ bao giờ lại trở nên dễ tính như thế? Vừa mở mắt đã có thể phấn chấn, chân tay nhanh nhẹn như vậy sao?

Nhật Lâm vẫn chưa nhận ra điểm bất thường nằm ở hai chữ "Hoàng Long".

Một lát sau, Tâm An đã sửa soạn xong xuôi hết thảy, cô tự nhìn gương mặt mình trong gương, lớp trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế học được ở Châu Anh, làm nổi bật lên ngũ quan hài hòa, mềm mại thanh tú nhưng lại luôn bị chôn vùi sau lớp bọc u uất có chút xuề xòa, tức khắc tự bật ra một dòng suy nghĩ, "Ai mà xinh vậy trời???". Và dĩ nhiên là không ai biết được người như Tâm An cũng sẽ có những giây phút tự luyến.

Nhật Lâm đứng ngoài phòng, mắt liên tục dõi theo từng chuyển động của chiếc kim đồng hồ. Cảm giác đợi chờ làm anh có phần sốt ruột, đến khi ngẩng mặt lên thì Tâm An đã đứng ngay trước mặt anh từ bao giờ. Đôi mắt lướt nhanh từ trên xuống dưới, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Một thoáng hoảng loạn lướt qua ánh mắt anh, nhưng ngay lập tức, anh khẽ chế giễu: "Gì đây? Sài Gòn nay chắc mưa lớn lắm."

Nhật Lâm nhíu mày nhưng không phải đang khó chịu, anh đang nhớ lại dáng vẻ mộc mạc, giản dị tới mức hơi quê mùa của cô thường ngày, rồi so sánh với dáng vẻ xinh đẹp thanh thoát đột xuất này của cô, sau đó đúc kết ra được một kết luận: "Tâm An thực sự đã thay đầu!!"

"Cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải nói bạn cậu đang chờ sao? Mau đi thôi còn đứng đó làm gì nữa?" Tâm An hơi sợ sệt ánh mắt kì quặc của Nhật Lâm, không biết là do cảm thấy cô không phù hợp với kiểu này hay là quá bất ngờ vì sự thay đổi của cô nữa.

Nhật Lâm gật đầu lia lịa, anh không nói thêm gì nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy điều gì đó rất lạ lẫm ở cô cháu gái này. Lúc đi ngang qua phòng của Nhật Lâm, anh tiện tay gõ cửa gọi Thanh Vân đang chờ sẵn ra để đi cùng. Ba người xuống dưới sảnh đặt xe rồi nhanh chóng đến điểm hẹn.

*

Nhật Lâm đưa cô đến Landmark 81 để trượt băng, nói thật thì cô còn chưa đặt chân đến đây được nổi năm lần nên đối với cô lần này cũng chẳng khác nào lần đầu tiên, không tránh được nhìn gì cũng thấy bỡ ngỡ và thích thú.

Bọn họ lên tầng trên, Nhật Lâm và Thanh Vân nắm tay nhau, hai người tình tứ đi trước, còn Tâm An như một chiếc đuôi đính kèm lẽo đẽo theo sau. Cô không quan tâm đến hai người trước mặt, đôi mắt bỗng trở thành một ống kính, thoáng lướt nhìn tới nhìn lui, tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà cô ngày đêm mong nhớ.

"Nhóc Lâm, nhóc Vân!!" Chàng trai dáng người cao ráo khôi ngô, mặc áo sơ mi trắng lộ ra sườn vai rắn chắc, vạm vỡ, đứng dựa lưng vào tấm kính bấm điện thoại, trong khóe mắt thấp thoáng bóng đen mờ nhòe, anh vừa ngẩng mặt lên đã thấy Nhật Lâm và Thanh Vân gần ngay trong tầm mắt, vội vàng lớn tiếng gọi.

Tâm An đang quay mặt về phía sau lưng để tìm kiếm anh, trong lòng dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả. Rồi đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau, dội thẳng vào màng nhĩ của cô, giọng nói ấy không biết từ lúc nào lại trở nên quá đỗi quen thuộc, như đã in sâu vào trong tâm trí của cô từ lâu, khiến trái tim cô hẫng đi một nhịp.

Dù đã biết trước là sẽ gặp anh, nhưng Tâm An vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim mình, chết chân trố mắt nhìn khi người con trai ấy đang dần dần tiến lại gần, nếu chịu khó im lặng, cẩn thận lắng nghe thì vẫn có thể nhận ra trong lồng ngực Tâm An dường như đang nổi trống liên hồi.

Hoàng Long phát giác ra hình như còn có một bóng đen đang thập thò thập thụt đằng sau lưng của Nhật Lâm, anh tò mò đẩy Nhật Lâm sang một bên.

Trong giây phút thoáng qua ấy, cô hiện ra trước mắt anh với vẻ đẹp đằm thắm, thuần khiết rất riêng biệt, tuy không nổi bật đến mức khiến ai vừa nhìn cũng phải rung động, thay vào đó là chậm rãi cuốn lấy tâm trí người đối diện, mang lại cho họ cảm giác xao xuyến theo thời gian. Mái tóc đen dài buông lơi nhẹ nhàng, khẽ lay động bên đôi má ửng hồng. Đôi mắt long lanh, trong veo đang nhìn anh, như thể cả thế giới này chỉ có mình anh, khiến trái tim Hoàng Long như vừa bị thứ gì đó cào một cái, không nhịn được nở một nụ cười mừng rỡ.

Nụ cười ấy trong mắt Tâm An mà nói, nó thật sự rất chói chang như ánh bình minh, chiếu xuống cuộc đời của cô rồi để lại chiếc bóng mà tháng năm sau này không cách nào xóa nhòa được.

"Ủa Tâm An? Em vào Sài Gòn khi nào thế?" Hoàng Long không biết giữ cảm xúc trong lòng giống Tâm An, có bao nhiêu phấn khích, hớn ha hớn hở đều được anh để lộ hết ra trên mặt.

"Em mới tới sáng nay." Tâm An vờ như mình đang rất bình tĩnh, cách trả lời cũng rất dứt khoát, không có ai đủ tinh ý để nhận ra một bàn tay của Tâm An đang siết chặt lại để xua tan đi sự bối rối và e thẹn.

Hoàng Long điểm qua gương mặt của Tâm An, ánh mắt điềm tính bỗng dưng trở nên ngỡ ngàng, chuyển sang nhìn Nhật Lâm đầy ẩn ý, tựa như là đang âm thầm hỏi Nhật Lâm liệu đây có thật sự phải là Tâm An mà anh biết hay không.

"Xém chút nữa là anh không nhận ra em rồi đó." Hoàng Long gãi đầu, ngượng ngùng nói.

Dáng vẻ hiếm hoi nhưng đáng yêu này của Hoàng Long khiến trái tim của Tâm An bất chợt rung rinh nhiều hơn.

"Sao...sao thế? Em có thay đổi gì đâu." Tâm An nhìn lại quần áo của mình, thấy cũng chỉ là cách ăn mặc như trước thôi mà, chẳng lẽ chỉ cần trang điểm một tí thôi cũng đủ thay đổi ấn tượng của mình trong mắt người khác rồi?

Hoàng Long không tiện nói thêm gì nữa, bên cạnh còn có Nhật Lâm và Thanh Vân, nếu đơn thuần chỉ là một lời khen, anh cũng sợ hiểu nhầm anh có ý đồ sâu xa với Tâm An, nhưng không thể phủ nhận là cô đã khiến anh bị hớp hồn cả nửa ngày.

"Còn định nhìn đến khi nào? Mua vé rồi vào chơi thôi." Nhật Lâm ho khụ khụ vài cái, chỉ cần thoáng nghe thôi cũng đủ biết anh đang giả vờ, đúng là một màn diễn xuất cực kì sơ sài.

Tâm An nghe thế mới ý thức được mình đang mãi mân mê khuôn mặt sắc sảo, đẹp trai bạc tình của Hoàng Long, nếu còn tiếp tục thì bao nhiêu tâm tư của cô sẽ hiện hết lên trán mất. Cô ngại ngùng nép mình sang bên cạnh Nhật Lâm, hai bên thù tai vẫn còn chưa hết nóng, cảm giác này thật sự rất kích thích.

Họ mua bốn vé, và tất nhiên là Tâm An không phải bỏ ra một đồng nào, chẳng ai lại đi để một cô gái đang lớn phải trả tiền cả. Tâm An là người duy nhất không biết trượt băng, cuộc sống của cô nào giờ làm gì có mấy thứ này, nghĩ lại mới thấy mười mấy năm qua của cô thật là nhàm chán và lãng phí rồi.

Nhật Lâm và Thanh Vân đã đi vào phòng lấy giày trước, Tâm An không biết gì nên cũng nhanh nhẹn đi theo. Đi được mấy bước thì Tâm An cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lúc nãy mua vé rõ ràng là có bốn người nhưng bây giờ Nhật Lâm thì đi cùng Thanh Vân, còn cô lại đi chỉ có một mình? Hoàng Long đâu rồi?

Cô lập tức quay trở lại quầy bán vé, Hoàng Long vẫn chưa chịu đi, anh đứng đó nói gì với nhân viên, cử chỉ giống như đang thanh toán nhưng rõ ràng là lúc nãy đã xong xuôi hết rồi mà? Tâm An mặt mày khó hiểu tiến lại gần anh, nhìn thấy số tiền trên tay anh, cô ngạc nhiên hỏi: "Anh mua thêm vé à?"

Hoàng Long có chút bất ngờ nhìn cô, lúc nãy anh vừa thấy cô bám theo đôi trẻ yêu nhau kia mà không biết trời đất gì, vô tư bỏ mặc anh rồi tự dưng lại quay lại đây: "Không có, anh mua thêm cho em một con hải cẩu để em bám vào hoặc ngồi lên cho đỡ bị ngã."

"Mua cho em? Bao nhiêu thế em đưa lại anh." Tâm An cực kì hấp tấp, chưa gì mà cô đã lấy trong túi xách ra chiếc ví màu tím hình con thỏ để đưa tiền cho anh. Cô biết mấy thứ này chẳng rẻ rề gì, vậy nên càng không nỡ để anh tốn thêm khoản nào cho cô nữa.

Hoàng Long mặt mày bỗng hóa nghiêm nghị, anh nhẹ nhàng gạt tay cô ra, gằn giọng nhắc nhở: "Em không được như vậy! Em còn nhỏ, anh lo được." Nói xong anh buông nhẹ một nụ cười nhu hòa khiến Tâm An chân tay mềm nhũn, thần trí cũng tan chảy theo.

"Thế thì em cảm ơn anh nhiều lắm!"

Dù thật lòng không nỡ nhưng lại chẳng có tí tác dụng nào đối với sự kiên quyết của Hoàng Long, Tâm An đành phải ngậm ngùi nghe theo. Thấy không có sự giám sát của Nhật Lâm, cô cố tình nán lại thêm một chút rồi cùng anh đi vào trong. Tướng tá chàng thanh niên cao lớn, có phần cứng cáp và tràn đầy sức sống, đi bên cạnh anh cảm giác thật sự rất an tâm.

Hoàng Long không hề nhận ra hai bên má thiếu nữ đang đỏ lửng, nóng hổi vì anh. Mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải thoảng qua, thanh sạch và trong veo, như một làn gió nhẹ nhàng vây quanh anh, khiến anh nhiều lần phải lén liếc nhìn cô gái nhỏ. Lồng ngực bên trái của anh vô thức bị một cảm giác rung rinh xẹt qua.

Bản năng thông thường của đàn ông thôi mà - Hoàng Long thầm tự nhủ.

*

Chỉ là vài phút trước, trong lúc đang trượt băng, Tâm An không bị ngã lần nào nhưng cũng là không đi được mấy bước, nói gì đến việc lướt trên mặt băng một cách trơn tru như người khác, bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ cậy vào con hải cẩu này. Cô lúc này vừa bất lực vừa ngán ngẩm, nhận ra sự lo xa của Hoàng Long là không hề thừa thãi, con hải cẩu này đúng là đã cứu vớt cho sĩ diện cho cô rất nhiều lần. Không có nó, chắc cô đã sớm ngã lăn quay rồi bị bầm mình rồi.

Cô đưa mắt nhìn Hoàng Long có vẻ rất thành thạo với cái trò này, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa với anh: Hay là mình giả vờ ra nhờ anh ấy chỉ cho cách trượt băng để được nắm tay anh ấy chỉ? Hay ít nhất là đường đường chính chính được sát lại gần anh ấy thôi.

Đây vốn không phải là một phần trong tính cách của cô, nhưng có lẽ lại là một phần của bản năng phái nữ: Nếu đã thích thứ gì đó, thay vì công khai theo đuổi thì họ sẽ âm thầm tính kế tiếp cận để đạt được thứ đó.

Tâm An tự cho cô cũng là loại người như vậy.

Cô muốn được thân mật với anh! Nhưng không phải theo nghĩa đó... nhiều nhất là được chạm vào anh thôi.

Cô bám chặt vào con hải cẩu, nhích từng chút một rồi theo trớn mà trượt tới bên cạnh Hoàng Long. Ý nghĩ xấu xa ấy càng lúc càng thôi thúc cô hãy mau hành động, người như Hoàng Long chắc chắn sẽ không đủ tinh ý nhận ra là cô đang giở trò.

"Em muốn tự trượt lắm, anh có thể dạy em không?" Tâm An giở giọng nũng nịu, nhưng thật ra thì cũng không khác với lúc bình thường lắm.

"Em không thích chơi với hải cẩu à?" Hoàng Long nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt này có khi nhìn cây cột điện vẫn cảm thấy thâm tình khiến người ta đốn tim ngã gục.

"Vâng, em thấy hơi chán, muốn tự chơi." Cô bĩu môi phồng má nói, bên ngoài tỏ ra thành khẩn đến đáng thương nhưng trong nội tâm lại đang tự ngán ngẩm với chính hành động của bản thân: Trời ơi mình đang làm cái trò gì đây hả trời?!

"Anh có vẻ thành thạo lắm mà. Chẳng lẽ lại không muốn dạy em một vài kĩ năng cơ bản?"

Đối diện với ánh mắt long lanh, lấp lánh sự thành khẩn của Tâm An, Hoàng Long không có ý định sẽ từ chối, mà thực tế, anh cũng sẽ không bao giờ từ chối. Giọng anh trầm ổn, mang theo một chút dịu dàng mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra: "Được, ra đây anh dạy cho."

Nói xong, Hoàng Long xòe lòng bàn tay mình ra trước mặt Tâm An, anh mong chờ cô sẽ nắm lấy nó: "Trước nhất thì cứ phải giữ được thăng bằng rồi mới có thể tự trượt được, bám vào tay anh đi, anh đỡ cho em đứng."

Tâm An thấy thế thì đôi mắt lóe lên tia sáng như vì sao tinh tú, xém chút nữa là cô nở nụ cười lém lỉnh rồi!

Tâm An nhìn bàn tay ấy, tim cô vô thức nhảy lên một nhịp. Trong một thoáng, cô tưởng tượng ra cảm giác đầu ngón tay mình chạm vào lòng bàn tay anh, vô tư tận hưởng nhiệt độ nơi ấy, nghĩ đến thôi mà cả người cô chợt trở nên quắn quéo. Cơ mà... cô có cái não to nhưng không đủ dũng khí để làm theo những gì mà nó nghĩ.

Tâm An rụt rè đưa tay mình gần lại với tay của Hoàng Long, chần chừ để tay mình lơ lửng giữa không trung. Không để cô suy nghĩ lâu, Hoàng Long sớm đã nhìn ra cô đang xấu hổ. Dù gì cũng là con gái mới lớn, cô xấu hổ cũng là điều dễ hiểu, anh nhanh chóng chủ động nắm lấy tay cô.

"Không phải ngại đâu." Hoàng Long từ tốn giúp cơ thể loạng choạng của Tâm An lấy lại được thăng bằng, chậm rãi di chuyển từng bước một, nhỏ thật nhỏ.

Hơi lạnh từ dưới sàn băng bốc lên, đan xen với hơi ấm từ bàn tay anh, cảm giác vừa lo lắng vừa phấn khích khiến trái tim cô đập mãnh liệt hơn, đôi môi cuối cùng cũng dám cong thành nụ cười e thẹn.

"Em thấy sao rồi? Có sợ không?"

"Em... em không... không có gì phải sợ hết!"

Cô liếc nhìn Hoàng Long, nhưng anh chỉ bình thản như chẳng có chuyện gì. Thế mà, ngón tay anh lại siết chặt lấy tay cô, rất khẽ, rất nhẹ, như thể muốn trấn an nhưng cũng không hề muốn buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com