Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Cá lội ngược dòng

Năm học cuối cùng của bốn năm cấp hai chính thức bắt đầu. Tính từ ngày Tâm An vào Sài Gòn để phỏng vấn tới bây giờ đã được một tháng, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ những lời khuyên nhủ mà Hoàng Long dành cho cô vào buổi tối ngày hôm đó, tới nỗi mà khi nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy hơi ấm của anh còn vương lại đâu đó bên cạnh mình.

Cuối buổi đi chơi hôm đó, Hoàng Long đi cùng Tâm An xuống bãi đổ xe, ánh mắt anh dõi theo bóng lưng của cô, trái tim bỗng dưng cảm thấy thắt lại, không hiểu vì sao càng nhìn cô lâu hơn thì nhu cầu muốn được che chở và bảo vệ cho cô lại càng lớn hơn. Anh bước lại trước mặt cô, nhìn cô gái nhỏ bé chỉ đứng tới lồng ngực mình với ánh mắt ân cần, nhẹ nhàng nói ra những suy nghĩ chân thành.

"Em đừng vội vào Sài Gòn thăm anh, hãy chuyên tâm học hành thật tốt, vì chỉ có con đường học tập mới có thể giúp em thoát ra khỏi xiềng xích của khổ đau, chừng nào có kết quả gì đó thì hãy vào gặp anh rồi khoe với anh nhé. Tâm An làm được không?"

Tâm An nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trà sâu thẳm của Hoàng Long, vô tình cảm nhận được tất cả sự dịu dàng ôn nhu trên thế giới này đều quy tụ lại trong đáy mắt anh. Ở bên anh, Tâm An không những không cảm thấy gông cùm của giông tố trước kia, mà thay vào đó là cảm giác bình yên, cảm giác bản thân cô được anh bao bọc mà có thể tùy tiện thể hiện bản thân.

"Được ạ. Em sẽ cố gắng hết sức." Tâm An cười híp mắt nói.

Hoàng Long vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về cô, anh từ tốn nhắc nhở: "Biết cố gắng là tốt nhưng em cũng phải chú ý sức khỏe, nếu mà còn thấy em gầy hơn bây giờ thì anh không gặp em đâu đấy nhé." Nói xong, Hoàng Long đưa ngón út ra trước mặt Tâm An, nhướng lông mày ngỏ ý muốn cùng cô ngoắt ngoéo.

"Em hứa ạ."

Tâm An mím chặt môi gật đầu, thẹn thùng ngoắt ngoéo với Hoàng Long, cái ngoắt ngoéo nhẹ nhàng chạm vào nhau trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại âm thầm thắp lên tia hi vọng trong lòng Tâm An. Không giống như Bảo Vân cho cô động lực để tiếp tục sống mỗi ngày, nhưng với một thân xác trống rỗng, còn Hoàng Long lại đem đến cho cô thêm ý chí vươn lên, muốn cô thay đổi để tốt hơn, cố gắng thay đổi nhận thức bế tắc khuôn sáo của cô, cho cô cảm giác rằng cô đang được sống chứ không phải chỉ đang tồn tại.

Không ngờ là câu nói đó của Hoàng Long lại mang đến cho Tâm An một cảm giác bị đe dọa, tuy sợ hãi nhưng xem ra nó cũng có tác dụng với cô. Lần đầu tiên ngọn lửa quyết tâm bên trong cô được thắp sáng mãnh liệt như thế này, mấy ngày qua không ngày nào là cô không học hành chăm chỉ, miệt mài tới nỗi không để ý đến thời giờ, khi ý thức được thì trời đã gần sáng. Mấy môn học mà trước giờ mà cô luôn ghét cay ghét đắng đột nhiên lại trở nên cực kì thu hút, cô học mãi mà không thấy chán, tới nỗi đống bài tập giáo viên giao về nhà cô cảm thấy vẫn chưa đủ, phải lên trường xin vào mấy câu lạc bộ khối tự nhiên để học hỏi thêm, cô luôn là người ở lại sau cùng trong câu lạc bộ đề tìm tòi thêm nhiều dạng bài khác để về nhà làm sau.

Còn những môn mà cô đã có nền tảng kiến thức vững chắc thì chỉ cần tập trung ôn luyện, đặc biệt là môn tiếng Anh, Tâm An ngoài những lúc học thêm ở cô Trinh thì cô còn thường xuyên gặp gỡ Gia Hiếu để anh dạy kèm cho mình. Gia Hiếu thấy Tâm An chịu thay đổi thì rất sẵn lòng dạy kèm cho cô, anh còn tận tình và cẩn thận hơn trong từng bài học là đằng khác. Ban đầu chỉ là có nền tảng, nhưng sau bao nhiêu nỗ lực đáng kinh ngạc, Tâm An thật sự đã nhận được những đánh giá tốt từ không ít thầy cô trong trường.

Tâm An cũng không phải thuộc kiểu người khó tiếp thu, mặc dù những môn tự nhiên luôn khiến đầu óc cô căng như dây đàn, thậm chí là rơi vào bế tắc nhưng chỉ cần chịu khó một chút là đã có sự tiến bộ đáng kể rồi, huống hồ gì ngay từ cuối hè đến bây giờ cô đã cần mẫn như thế, từ một học sinh buổi đi buổi nghỉ, không đến bất kì lớp học thêm nào trong thời gian dài, tinh thần học tập cực kì kém, vào một ngày đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy, nhiều giáo viên và bạn học trong lớp thay vì cảm thấy vui mừng cho cô mà lại cảm thấy hoang mang nhiều hơn.

Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du có một truyền thống là hằng năm sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực để phân chia lớp cho học sinh, thời điểm thi thích hợp đó là sau khi tháng đầu tiên của năm học kết thúc, thời gian vừa vặn để các học sinh có thể ôn tập lại các kiến thức. Truyền thống này trước đây cũng nằm trong danh sách đen của Tâm An, cô cảm thấy nó rất phiền phức khi vừa phải học kiến thức mới mà vẫn phải ôn lại kiến thức cũ để thi khảo sát. Nhưng bây giờ nó chẳng khác nào là cơ hội để cô thử sức, là một thời điểm thích hợp cho cô chứng minh bản thân với mọi người.

Chiều thứ sáu ngày hôm đó toàn trường được về sớm để chuẩn bị cho kì thi khảo sát vào đầu tuần sau, Châu Anh chở Tâm An về nhà trên con đường đất quen thuộc. Khi xe vừa đi ra đến đường quốc lộ, Châu Anh như một thói quen quay xe đi ngược lại với hướng nhà của Tâm An, đi thẳng đến quán nước mà họ hay ngồi uống.

Tâm An ngay lập tức nhận ra, cô bất chấp nguy hiểm mà vươn tay về phía trước để bóp thắng, chiếc xe điện đi với tốc độ khá nhanh bất thình lình dừng lại, bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Châu Anh không kịp trở tay khiến cả xe loạng choạng vài giây, xém chút là hai đứa ngã nhào xuống đất rồi.

"Mày điên à Tâm An? Sao lại giỡn kiểu đó." Châu Anh lần này bị dọa sợ nên nổi đóa, cô không ngần ngại trừng mắt quát tháo vào mặt Tâm An.

"Sao không chở tao về nhà?" Tâm An không mấy bận tâm đến phản ứng của Châu Anh, cô dường như không có thời gian để giải thích, trong đầu chỉ nghĩ tới việc ngồi ngay vào bàn học khi về tới nhà.

"Thì...thì đi ăn uống một chút. Lâu lâu mới có ngày được về sớm." Châu Anh vẫn còn hậm hực lắm, cô nhíu mày nói.

"Sao mày còn tâm trí mà ăn uống nữa vậy? Thứ hai thi khảo sát rồi đó." Tâm An nghiến răng nghiến lợi nói.

Châu Anh không phải không nhớ đến chuyện thi cử mà là cô cố tình không quan tâm đến nó. Cô chép môi đầy vô tư, giở cái giọng dửng dưng nói: "Làm như lần đầu vậy á, năm nay năm cuối rồi còn lạ gì nữa. Mấy cái trò cũ rích."

"Ừ thôi được rồi, nếu mày thấy cũ thì kệ mày nhưng tao muốn về ôn bài."

Châu Anh bị Tâm An dọa sơ còn hơn lúc nãy nữa, cô ghé sát vào mặt Tâm An, chớp mắt liên tục để kiểm tra xem người trước mặt có thật sự là cô bạn thân của mình nữa hay không: "Bị hâm à? Mày cả tháng nay đã từ chối đi chơi với tao nhiều lắm rồi đấy. Học gì mà học dữ vậy? Ai rượt đuổi mày à?"

Tâm An tất nhiên không thể nói là vì Hoàng Long rồi. Cô gạt cái mặt đa nghi đó của Châu Anh ra xa, sau đó thản nhiên nói: "Năm cuối không lo học sao thi cấp ba?" Cô chỉ đang nói qua loa để Châu Anh thôi cái ánh mắt nghi ngờ đó đi thôi chứ cô thừa biết bản thân cô chẳng có cơ hội để mà thi cấp ba ở Việt Nam.

Châu Anh nghe thấy Tâm An nói cũng có lí, dạo gần đây thấy Tâm An vùi mình vào sách vở hóa ra là vì nguyên do này, cô ngây thơ tin đó là thật: "Thôi không lãng phí thời gian của mày nữa, để tao đưa mày về nhà."

"Ừ còn phải nói à? Mau lên!"

Sau khi xe của Châu Anh vừa rời đi, Tâm An cẩn thận khóa cổng sau đó đi vào trong nhà. Mấy tháng hè sống với ông bà, cô sớm đã quen với cái không khí gia đình đông vui, ấm cúng, giờ đây khi về lại nhà mình chỉ còn lại những cơn gió hiu quạnh thổi vào, sàn nhà lạnh lẽo đến thấu xương, chẳng còn hình ảnh Bảo Vân ở dưới gian bếp hay tiếng cười đùa tinh nghịch của Ngọc Hân. Tâm An không buồn mà bật đèn phòng khách, cứ thế đi vào trong phòng ngủ đóng chặt cửa, ngồi lên chiếc bàn học ngổn ngang sách vở từ tối ngày hôm qua.

Cô mở cặp lấy sách và bút ra định bụng làm bài tập trên trường, nhưng rồi một tờ giấy ghi chú màu hồng với dòng chữ ngắn ngủi, từng nét bút được viết rất cẩn thận và tỉ mỉ thu hút sự chú ý của cô: "Nhớ ăn uống đầy đủ." - Tâm An sợ bản thân mình quên mất lời hứa với Hoàng Long nên đã viết ra tờ giấy ghi chú đó rồi dán lên phía tường đối diện bàn học.

Tâm An mím môi suy nghĩ, không biết nên ăn luôn bây giờ hay là ngồi học. Không đợi cô nghĩ ngợi lâu la, đột nhiên cái loa bên cạnh truyền tới âm thanh ai đó vừa nhấn chuông. Cô khẽ giật mình rồi đi ra ngoài để mở cửa thì nhìn thấy Gia Hiếu đang thập thò đứng đó.

"Ủa anh Gia Hiếu? Anh tìm em hả?"

Nhìn từ đầu đến chân thấy Gia Hiếu vẫn còn mặc đồng phục, cô nhận ra trường cấp ba anh học gần ngay bên cạnh trường của cô, sự trùng hợp không đáng kể nhưng khiến Tâm An có chút vui mừng.

"Ừm anh đến tìm em." Gia Hiếu nhìn vào trong căn nhà tối tăm, mang theo một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua chạm vào phần gáy khiến anh sởn gai óc, anh có chút sững sờ khi phát hiện Tâm An phải sống một mình.

"Có chuyện gì thì vào nhà rồi nói." Tâm An đứng nép sang một bên ngỏ ý muốn anh vào trong nhà, cô nhanh chân nhanh tay đi bật hết điện phòng khách lên, căn nhà sáng sủa hơn nhưng vẫn không vơi được đi sự trống vắng hiu quạnh.

"Anh nghe nói trường em tuần sau thi khảo sát, anh còn giữ mấy tờ đề minh họa tiếng Anh năm ngoái, có thể dùng để ôn luyện đấy." Anh lấy từ trong cặp ra một xấp giấy được ghim lại rất ngay ngắn rồi đưa cho Tâm An, giọng nói anh đều đều nhưng ánh mắt lại lộ rõ tia ngại ngùng: "Cho em nè."

"Quao, nhiều quá chừng luôn. Anh kiếm đâu ra nhiều đề năm ngoái thế này?" Tâm An hết sức ngạc nhiên nhận lấy, khóe môi vô thức mà tươi cười.

Gia Hiếu một tuần trước nhận được tin tức này thì chạy đôn chạy đáo để thu gom đề minh họa từ giáo viên cũ hoặc bạn bè khắp nơi cho Tâm An. Ngay sau khi vừa tan học thì chạy đến trường của cô để đợi nhưng đợi mãi không thấy cô đâu, anh đành phải quay xe đi về, trên đường về lại gặp được Châu Anh, anh phải mất một khoản tiền vừa đủ mua một ly trà sữa và một hộp bánh tráng trộn mới có được địa chỉ nhà cô từ Châu Anh. Gia Hiếu lần mò một lúc lâu mới tìm được tới đây để tận tay đưa cho cô.

Nhưng anh tuyệt đối sẽ không tọc mạch như vậy, Gia Hiếu bịa ra một cái cớ cho có lệ.

"Của anh chứ ở đâu ra, với lại với một vài đề là từ trên mạng anh đi in ra thôi."

Tâm An không nghĩ gì nhiều, anh nói sao thì cô biết vậy: "Anh có muốn chỉ em giải đề không?"

Gia Hiếu vừa đeo cặp lên vai chuẩn bị ra về, vừa nghe cô nói xong thì chiếc cặp lập tức tuột ra khỏi vai, anh nhanh nhẹn đáp: "Được chứ."

Tâm An ngay tức khắc kéo chiếc bàn nhỏ mà hồi bé cô từng dùng ra đặt ở giữa phòng khách, đợi Gia Hiếu ngồi xuống rồi đi lấy nước cho anh: "Anh uống trà trái cây không?"

"Anh uống nước đá thôi được rồi."

"Vậy đợi em chút."

Tâm An vừa dứt lời thì chạy vọt xuống bếp mang lên một ca nước đá mát lạnh đặt bên cạnh Gia Hiếu sau đó ngồi xuống bắt đầu làm tờ đề đầu tiên. Gia Hiếu không biết từ bao giờ lại rất quen thuộc với công việc này, thậm chí đôi lúc anh còn nhầm lẫn đây là trách nhiệm của anh đối với Tâm An, nhưng phải thừa nhận là nhìn cô tốt hơn mỗi ngày khiến lòng anh cảm thấy rất dễ chịu.

Gia Hiếu thận trọng quan sát bài làm của Tâm An sau đó chỉnh sửa từng lỗi sai và giải thích tận tình từng chút một, Tâm An ngồi chăm chú lắng nghe rồi ghi chép lại toàn bộ vào trong cuốn sổ tay, trong đầu mơ màng nhớ được vài phần. Thời gian qua cô có tìm hiểu một số phương pháp học không tốn nhiều công sức nhưng vẫn có thể ghi nhớ hiệu quả, áp dụng vài lần thì quả thực trí nhớ của cô đã cải thiện nhiều hơn hẳn.

"Dạo gần đây có học thêm ở ai không?" Anh đăm chiêu nhìn từng đáp án rồi nghi ngờ quay sang hỏi cô.

"Không hề! Em chỉ học cô Trinh, học ở anh và tự học ở nhà thôi."

"Anh cảm thấy lần này em không cần phải lo lắng nhiều về môn tiếng Anh nữa đâu, em làm rất tốt rồi đấy."

"Thế thì tốt rồi." Tâm An chợt nhận ra sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, quay sang nhìn đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ tối, cô ngỏ ý muốn Gia Hiếu về nhà sớm thì sẽ đỡ nguy hiểm hơn.

"Hay là anh về nhà đi cho kịp cơm tối."

Gia Hiếu im lặng không nói gì, nhìn Tâm An ở nhà một mình buổi tối có chút không yên tâm nhưng không còn cách nào khác, anh ngậm ngùi nói: "Giờ anh về, em ở nhà một mình cẩn thận nha."

Tâm An gật đầu đầy thân thiện, cô sống thế này cũng thành thói quen rồi, không cảm thấy bất an về vấn đề gì nữa: "Em nhớ rồi, anh đi về cẩn thận."

Hai ngày cuối tuần còn lại Tâm An hầu như không bước chân ra khỏi phòng, ngoại trừ những lúc vệ sinh cá nhân, mọi thời gian cô đều dành để ôn mấy môn tự nhiên, tìm kiếm đề thi thử trên mạng để làm cho quen, còn thời gian rảnh nữa thì giải nốt đề minh họa mà Gia Hiếu đã mang đến.

Mặc dù lịch học khá dày đặc nhưng Tâm An vẫn không quên lời hứa với Hoàng Long, cô không chỉ không bỏ bữa như trước mà trong mỗi bữa ăn còn ăn nhiều hơn một chút, nhưng do học nhiều nên cân nặng không tăng mà cũng không giảm, xem như cũng không quá tệ.

Tuần thi gồm ba ngày, hai ngày còn lại học sinh sẽ được nghỉ để nghỉ ngơi, còn thầy cô thì có thời gian để chấm bài, xếp hạng và phân loại lớp theo học lực. Tâm An trong ba ngày đó đều dậy từ rất sớm không sót ngày nào, có lẽ là do hai tháng hè duy trì được thói quen đó nên cô cảm thấy không mệt mỏi chút nào, trong người cảm thấy tràn đầy năng lượng phơi phới ngồi vào phòng thi, cô có thừa tự tin để làm bài.

Ba ngày thi nhanh chóng trôi vào dĩ vãng, hôm nay là ngày kết quả thi và bảng xếp hạng được công bố. Không khí trong trường cũng náo nhiệt hơn hẳn, chỉ vừa mới hơn sáu giờ sáng đã có đông đúc học sinh tụ tập lại trước văn phòng giáo viên, và dĩ nhiên là đôi bạn Tâm An và Châu Anh cũng có trong số đó.

Đổi lại là mấy năm trước thì Tâm An còn lâu mới quan tâm đến mấy cái kết quả khảo sát này, dù gì thì tên cô cũng xếp từ dưới đếm lên, xuất hiện ở mấy nơi đó chỉ có mang nhục thêm chứ không được gì. Nhưng bây giờ thì cô mới hiểu được cảm giác mong chờ, hồi hộp đến khó thở khi lần mò từng số thứ tự để tìm kiếm tên của mình là như thế nào.

Châu Anh đứng khoanh tay biểu lộ sự khó chịu trên gương mặt khi phải chen lấn vào mấy chỗ này, cô cũng giống như Tâm An vào mấy năm trước, chưa từng đặt nặng tâm trí vào mấy con điểm số, chẳng qua là Tâm An cứ chèo kéo hết lời nên cô mới phải đứng ở đây thôi. Thấy Tâm An nhỏ con như vậy, thập thụt mãi vẫn chưa chen lên được, Châu Anh bĩu môi rồi lớn tiếng nói: "Tránh ra một chút đi."

Châu Anh trời sinh đã có tính tự tin, ngay từ bé đã được sống trong nuông chiều, tiền tiêu mãi không hết, thêm nữa là càng lớn lại càng xinh đẹp rạng rỡ, tính cách tự tin lâu ngày biến thành thói kiêu ngạo, mọi người trong trường không ai còn lạ lẫm với điểm đặc trưng này của Châu Anh nữa, chẳng ai muốn gây khó dễ với cô, nhanh chóng tản ra hai bên, chừa ra một lối nhỏ vừa đủ cho Tâm An và Châu Anh.

Tâm An ngập ngừng bước lên từng bước, mang theo từng nhịp tim vừa loạn xạ vừa nặng nề, kì thi vừa rồi cô làm bài không quá tệ như trước, nhưng không phải là hoàn toàn xuất sắc nên đâm ra có chút nhụt chí, lo sợ nhìn dọc theo bảng xếp hạng.

Bỗng nhiên đôi mắt Tâm An dừng lại ở một điểm...

Nguyễn Ngọc Tâm An:

Toán - 8.3

Vật Lí - 8.8

Hóa - 8.5

Ngữ Văn - 9.8

Anh Văn - 10

Sinh Học - 9.0

Trung bình các môn - 9.1

Xếp hạng - 20

Lớp - 9A1

Nhận ra đó là tên của mình, Tâm An từ đầu đến chân đều cứng đờ, lặng im cảm nhận dòng điện vui sướng nóng ran lan ra khắp ngóc ngách của cơ thể. Có lẽ vì không thể vui hơn được nữa, Tâm An tạm thời bị mất kết nối với hiện thực, đứng nghệt mặt ra nhìn chênh vênh về một phía. Mọi người xung quanh dựa vào phản ứng trầm lắng của Tâm An, thầm đoán được là kết quả năm nay của cô cũng chẳng khá hơn mọi năm là bao nhiêu thế mà lại làm mất cả mớ thời gian của họ, có người không nhịn được buông ra vài câu châm biếm.

"Thứ không biết tự lượng sức mình, xuất hiện ở đây để làm mất thời gian của ai vậy chứ?

"Cũng có cố gắng đấy, nhưng trời sinh kém cỏi thì chỉ đến đấy thôi."

Họ không để ý bên cạnh Tâm An vẫn còn có Châu Anh, không biết lời nói của họ có đủ ảnh hưởng đến cô hay không nhưng có thể chắc chắn một điều là họ đã chọc giận đến Châu Anh. Cô tiến lên lườm nguýt bọn họ một cái sắc lẹm, chưa gì đã muốn động tay động chân ngay trước văn phòng giáo viên, cũng may là Tâm An kịp thời hoàn hồn trở lại mới kịp ngăn cản cô bạn của mình.

Tâm An đứng trước mặt Châu Anh với biểu cảm há hốc miệng.

"Tao...tao nằm trong top 20 của khối... tao được vào lớp 9A1 luôn đó mày..." Cả câu nói của Tâm An càng lúc càng lạc điệu, run rẩy đến khó nghe, cảm xúc thì lẫn lộn trên gương mặt, Châu Anh chơi với cô nhiều năm như vậy mà cũng chẳng hiểu được cô đang muốn nói gì.

"Nói cái gì vậy?" Châu Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tao được top 20, tao được chọn vào lớp 9A1 lận đấy!!!" Tâm An hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nói thật lớn, kinh động đến cả giáo viên bên trong văn phòng.

"Hả?" Châu Anh hơi ngớ người ra, sau khi xác nhận mình không nghe nhầm thì vội hét toáng lên một hơi dài.

Không chỉ riêng Châu Anh mà tất cả những người có mặt ở đấy đều được một phen sốc đến bật ngửa, thay vì lo tìm kiếm tên của mình, họ lại hấp tấp tìm kiếm tên của Tâm An để xác thực lại lần nữa. Và dĩ nhiên là khi sự thật dần dần hiện ra trước mắt càng khiến họ càng thêm kinh ngạc, Tâm An vậy mà tiếp tục chiếm trọn vị trí đứng đầu khối môn Ngữ Văn, môn Anh Văn năm nay có đến tận hai người đứng đầu đó là Đăng Khôi và người còn lại tất nhiên chính là Tâm An.

Mặc dù đây chỉ là một kì thi khảo sát nhỏ nhoi nhưng Tâm An trước giờ có xếp hạng rất thấp, thậm chí là có học kì còn không có tên trong danh sách xếp hạng, từng bị nhiều giáo viên phớt lờ vì nghĩ cô sẽ mãi mãi không vươn lên được, bất thình lình lại như cá lội ngược dòng, như diều gặp gió bay vút lên tận vị trí top 20 của khối. Nhiêu đó thôi cũng đủ những người từng xem nhẹ cô phải bủn rủn chân tay nhìn về phía mà cô đang đứng, đoán già đoán non không biết cô đã phải nỗ lực nhiều đến nhường nào.

Châu Anh sau khi nghe thì cũng không khác gì Tâm An, có điều là cô phản ứng lại được nhanh hơn một chút, mặt mũi vẫn còn vương lại sự hoang mang: "Mày nói có thật không? Mà thôi, tao tin mày!!!" Châu Anh vừa nói vừa không kìm được chân tay mà nhún nhảy.

Tâm An không biết phải diễn tả thế nào, nhưng so với cảm giác trước đây, cô bỏ bê việc học tới mức trong đầu không có một trang chữ nào, chỉ muốn cố gắng vun vén cho hoàn cảnh gia đình thì cảm giác hưởng thụ trên chính thành tựu mình mang lại nó hạnh phúc hơn rất nhiều, cô có hơi tiếc nuối vì lại để bản thân bỏ lỡ mất niềm hạnh phúc này lâu như vậy.

Sau tất cả nỗ lực trong lớp sương mù mờ mịt, cuối cùng Tâm An cũng nhìn thấy điểm sáng le lói của thành công trên một hành trình rất dài, cô chỉ mỉm cười đầy hài lòng chứ không hề ngạo mạn, vì cô hiểu rõ để nhận được kết quả như ngày hôm nay cô đã nhiều lần muốn từ bỏ như thế nào, nhưng vì tiếng nói dư âm của người con trai ấy còn đọng lại trong tiềm thức của cô, chúng vẫn luôn âm thầm nhắc nhở cô phải tiếp tục phấn đấu cho sự hoàn thiện của bản thân cô, sau là mới đến ngày được sánh bước bên người con trai ấy.

Và cũng từ đây, Tâm An bắt đầu có thêm những mục tiêu cụ thể và những hoài bão to lớn hơn, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu mất cái tên Hoàng Long - người đã thay đổi nhận thức của cô và cho cô thêm động lực để phấn đấu.

Nhật khí: 15/10/2023

Cảm ơn anh vì đã là một lí do lớn nhất để em có được ngày hôm nay.

Cảm ơn anh vì đã giúp em tìm lại được thứ cảm giác hạnh phúc mà em chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com