Chương 17 - Ám ảnh từ quá khứ.
Tin tức Tâm An từ một học sinh đáy bảng xếp hạng lại bất ngờ vượt qua nhiều cái tên lừng lẫy khác, đứng ở top hai mươi và dành trọn hẳn hai vị trí đầu bảng của khối thực sự đã làm kinh động đến hầu hết những người ở trường. Mấy ngày qua, cô được chuyển từ lớp 9A8 đến lớp 9A1 theo đúng như trong bảng công bố, điều này chẳng khác nào một gáo nước lạnh hay một cú vả mặt đau điếng cho những người từng mắt nhắm mắt mở mà xem thường khả năng của cô. Tuy nhiên, dù đã thành công chứng minh năng lực, cô vẫn chưa hoàn toàn nhận được sự công nhận của các bạn cùng lớp, chẳng ai ngó ngàng gì đến sự diện của Tâm An, nói thẳng ra là họ vẫn còn những suy nghĩ hoài nghi về Tâm An.
Chẳng ai muốn lại gần hay tiếp xúc vì nhiều tin đồn về tính cách kì quặc của cô. Họ đùn đẩy vị trí bạn cùng bàn với Tâm An cho nhau. Giáo viên khi thấy cả lớp đều cáu kỉnh mà lắc đầu thì bất đắc dĩ lắm phải xếp Tâm An ngồi một mình ở bàn cuối.
"Nó dùng phao hoặc là chép bài người ngồi cạnh chứ cái ngữ như nó làm gì đủ tầm mà học với tụi mình." - Đó là câu nói đầu tiên được truyền đến tai cô khi vừa được chuyển đến lớp học này thay vì những câu chào hỏi đầy thân thiện và cởi mở.
Cứ tưởng là chỉ cần thay đổi môi trường thì mỗi ngày trôi qua sẽ tốt đẹp hơn, nhưng hóa ra là cô nhầm to rồi. Ngày nào đến lớp cũng phải hứng chịu những ánh mắt dè bỉu hay những lời nói mỉa mai, thậm chí là những lời trực tiếp xúc phạm đến danh dự mà trước giờ cô chỉ xem là gió thoảng qua tai, ít nhiều gì cũng cảm thấy bí bách, bứt rứt trong người nhưng không thể làm gì ngoài nhẫn nhịn.
Trong lớp ngoài thời gian giáo viên giảng bài, Tâm An chỉ cần hết sức tập trung thì may ra mới không cảm nhận được sự cô lập đang bao trùm lấy mình, còn hầu hết thời gian khác cô đều phải thu mình lại, cố gắng né tránh, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đếm từng giây từng phút để được ra về. Cảm thấy hối hận thì cũng đã muộn, ở lớp cũ còn có Châu Anh ra mặt nói đỡ cho cô, bây giờ thì hay rồi, cuộc sống lại lần nữa bị chính tay cô đẩy vào bế tắc.
Tâm An không trụ được đến cuối buổi học, lăn ra ngủ gục từ đầu tiết năm, giáo viên trong lớp cũng làm ngơ như không thấy. Đến khi cô lọ mọ tỉnh dậy do bị ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ hắt vào, thì trong lớp học đã chẳng còn ai, nhưng tiếng cười nói xôn xao vẫn còn vọng lại từ hành lang, vang vang như một thế giới sôi động ngoài kia. Cô vội vàng gom sách vở vào cặp, mặc kệ một vài trang sách bị gấp lại. Cô chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: "Phải mau đi tìm Châu Anh!!!"
Cơ thể Tâm An đột nhiên trở nên linh hoạt lạ thường, cô luồn lách qua dòng người chen chúc rồi chạy vọt đến khu nhà xe mà cô và Châu Anh thường hay tụ tập lại sau giờ học. Vừa mới ở đằng xa, Tâm An ngay lập tức nhận ra Châu Anh đã đứng ở đó từ bao giờ, bên cạnh còn có Đăng Khôi, trên tay cậu ta đang cầm một chiếc túi giấy được gói ghém rất cẩn thận, xung quanh còn được đính vài cái nơ trông điệu đà.
"Xin lỗi nha, đợi tao có lâu không? Tao ngủ quên trong tiết cuối mất tiêu." Tâm An vừa nói, giọng hơi ngái ngủ. Có lẽ do chương trình học ở lớp chọn quá nặng, tốc độ giảng bài của các giáo viên lại rất nhanh, đòi hỏi năng suất học tập cực kỳ cao để theo kịp bài vở. Tâm An vẫn chưa thể thích nghi với nhịp độ này, nên chỉ một chút lơ là, cô đã cảm thấy mệt mỏi, lim dim ngủ lúc nào chẳng hay.
"Không sao. Mà hôm nay học sao rồi? Chúng nó còn nặng nhẹ với mày nữa không?" Châu Anh thoáng qua vẻ mặt nghiêm trọng, nghiến răng nghiến lợi, hậm hực hỏi.
"Yên ổn được với mấy đứa đó chắc? Nhưng kệ đi tao thấy bình thường." Tâm An nhún vai, vờ như không để bụng mấy lời chỉ trích đấy nhưng lại thật lòng lại cảm thấy rất ấm ức.
Cả ba nhanh chóng tìm một chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng đã có tuổi trong sân trường, nơi có những tán cây vươn dài vững chắc rợp bóng mát. Vì không có ai bị phụ huynh thúc giục, họ ngồi đó thật ung dung, tận hưởng từng làn gió nhẹ nhàng của buổi chiều. Những câu chuyện hàn huyên vô tri về đủ thứ trên trời dưới đất kể mãi mà không hết. Mặt trời đỏ rực, lơ lửng trên bầu trời hoàng hôn, ánh sáng vàng rực thắp lên một không gian đầy ắp kỷ niệm tuổi học trò. Đối với Tâm An, khoảnh khắc này chính là sự viên mãn, một cảm giác đủ đầy mà cô chẳng cần gì thêm.
***
Trước cổng trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, tư thế Hoàng Long thẳng tắp tựa người vào chiếc xe SH, dáng người cao ráo cùng với gương mặt điển trai theo kiểu trầm lắng, chiếm trọn được tất cả sự chú ý của các nữ sinh vừa tan trường. Anh ngồi đợi Tâm An đã ngót nghét ba mươi phút, không kìm được lòng lo lắng, đôi mắt dáo dác quét một lượt khắp ngóc ngách trong sân trường.
Hoàng Long nhìn thấy một nhóm nữ sinh đang đứng nói chuyện rôm rả trước phòng bảo vệ thì như nhìn thấy hi vọng, anh gấp rút chạy đến gần họ, giọng nói hoà lẫn với hơi thở gấp gáp: "Mấy em cho anh hỏi Nguyễn Ngọc Tâm An học ở lớp nào?"
Mấy nữ sinh bị giọng nói trầm ấm bên tai làm gián đoạn cuộc trò chuyện, đứng nghệt mặt ra, cố gắng tìm kiếm trong kí ức về cái tên này.
"Nguyễn Ngọc Tâm An... nghe cứ quen quen." Một nữ sinh tóc buộc đuôi ngựa khẽ nhíu mày nói.
"Dĩ nhiên là phải quen rồi, anh muốn tìm con cá lội ngược dòng đó à? Nó hay ngồi ở nhà xe sau sân bóng đấy."
Hoàng Long ngây người, anh không hiểu cụm từ "cá lội ngược dòng" đấy có nghĩa là gì, cất giọng thận trọng nói lại lần nữa: "Ý anh là bạn học Nguyễn Ngọc Tâm An."
"Đúng nó rồi đó anh, vừa ẵm luôn hai vị trí top đầu của khối đấy, ai cũng gọi nó là cá lội ngược dòng hết. Nhưng ai mà không biết nó gian lận."
Hoàng Long cuối cùng cũng hiểu ra ẩn ý trong lời nói của nữ sinh trước mặt, trong lòng không khỏi tự hào về Tâm An, nhưng nhìn kĩ lại thái độ xem nhẹ và cách nói thiếu tôn trọng của cô ta dành cho Tâm An khiến anh không kìm được mà cau mày trừng mắt, mặt nặng mày nhẹ nói.
"Ừ cảm ơn." Nói xong anh dứt khoát sải bước rời đi, để lại một luồng không khí lạnh lẽo khiến mấy nữ sinh kia vô thức cảm nhận được sự sợ hãi thoáng qua.
Anh bước đi theo dự tính, chẳng biết gì về ngôi trường này. Lang thang trong mông lung chừng năm, mười phút, anh chợt nhìn thấy Tâm An ngồi trên chiếc ghế đá phía xa, dáng vẻ hồn nhiên trong bộ đồng phục, cùng với chiếc kính gọng bạc thanh mảnh, Hoàng Long xém chút đứng tim trước vẻ đẹp trong trẻo khác xa với mọi lần gặp gỡ bên ngoài.
Nắng xế chiều len qua tán lá, phủ xuống những mảng bóng đan xen trên gương mặt thiếu nữ. Dáng vẻ vô tư, nụ cười hồn nhiên dưới ánh chiều tà khiến anh vô thức bị cuốn vào dáng vẻ thuần khiết ấy.
"Tâm An, về thôi em." Hoàng Long cẩn thận đi đến trước mặt cô, từng cái nhấc chân đều rất dè dặt, như thể sợ mình sẽ phá hỏng bầu không khí vui vẻ hiếm hoi của cô.
Tâm An nghe thấy giọng nói quen thuộc mà hằng ngày vẫn mong nhớ nhưng lại không có phản ứng gì. Cô nghĩ thầm bản thân chỉ là nghe nhầm thôi, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.
Thấy cô không nói gì, Hoàng Long bất giác dâng lên cảm giác lo sợ rằng cô đang phớt lờ mình. Hoàng Long ngay lập tức ngồi xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nâng mi chạm vào đôi mắt đang hoảng loạn nhìn mình.
"Anh... anh Long?!"
Tâm An còn đang chìm đắm trong mấy câu chuyện hài hước của Đăng Khôi, không bận tâm đến những chuyển động xung quanh, đến khi ý thức được thì gương mặt góc cạnh nam tính của Hoàng Long đã gần ngay trong gang tấc, ánh mắt dịu dàng bao trùm lấy tâm trí cô.
Hoàng Long sao lại xuất hiện ở đây được chứ?! Có khi nào do mình nhớ anh ấy quá nên hoa mắt không? - Tâm An mím chặt môi thầm nghĩ.
"Sao anh lại ở đây?" Mặt cô vẫn chưa thôi được nét kinh ngạc, đôi môi mấp mé, hụt hơi mấy lần.
"Anh đến đón em mà." Anh ân cần trả lời.
"Nhưng rõ ràng... anh..." Tâm An sốc đến nỗi há hốc miệng, ở giữa cổ họng như nuốt phải một tảng đá.
"Anh với Nhật Lâm có chút chuyện cần giải quyết ở gần đây, Nhật Lâm nhờ anh đi đón em giùm nó." Hoàng Long có hơi khựng lại, thật ra anh đang nói dối, chẳng ai nhờ anh đi đón cô cả, do anh nôn nóng được gặp cô nên mới tranh phần nhiệm vụ này với Nhật Lâm.
"À... vâng..." Tâm An cố giấu nhẹm đi ánh mắt chất chứa sự ngượng ngùng.
Hoàng Long cong môi thành nụ cười âu yếm, anh đứng dậy cởi chiếc cặp sách trên vai cô xuống rồi đeo lên người mình, anh giữ thái độ thân thiện nhìn Châu Anh và Đăng Khôi: "Xin lỗi hai em nha nhưng anh phải đưa Tâm An về rồi. Các em cũng mau về đi không bố mẹ lo lắng."
Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba cặp mắt bàng hoàng ráo riết nhìn nhau rồi sau đó dừng trên sườn mặt tinh xảo ấy, tựa như bị hút hồn không nói được câu nói.
Châu Anh thường ngày mồm miệng lanh lợi, lém lỉnh, bây giờ chỉ biết nở một nụ cười cứng ngắc, quay sang nhìn Tâm An đầy nghi vấn, cô lấy tay che miệng, hỏi thầm bên tai Tâm An: "Ai vậy? Đẹp trai thế?"
Tâm An mặt đầy bối rối khi trông thấy bộ dạng khẩn trương của Hoàng Long, cô không có nhiều thời gian để giải thích với Châu Anh, nhanh chóng đứng dậy rồi để lại một câu nói qua loa: "Mai lên trường sớm rồi nói chuyện tiếp, tao phải về rồi."
"Ê từ từ chưa trả lời tao mà..." Châu Anh không kịp với lấy cổ tay của Tâm An, trong tay như đang cầm nắm không khí, nét mặt cực kì ngơ ngác.
Tâm An đi thẳng về phía sân bóng không hề ngoảnh đầu lại, trong lòng Châu Anh chất chứa không biết người con trai lạ mặt đó là ai, rốt cuộc có mối quan hệ gì với cô.
Đăng Khôi âm u, lặng người quan sát, nhìn cách Tâm An gấp gáp như vậy, cậu ta ngầm hiểu được là cô đang muốn tránh né. Trong đầu xẹt qua một dòng suy nghĩ, Đăng Khôi do dự vài giây rồi đột nhiên đứng phắt dậy rồi chạy vụt đi mất. Một luồng gió lạnh thoảng qua bên gò má Châu Anh, cô bừng tỉnh nhìn lại mới phát hiện bóng dáng Đăng Khôi đã chạy đến bên Tâm An từ khi nào.
Cậu ta nhìn bóng lưng của Tâm An, trong lòng dâng lên sự hồi hộp, trái tim không chịu lặng yên, muốn văng ra khỏi lồng ngực, Đăng Khôi cắn răng gọi lớn tên cô.
"Tâm An! Từ từ rồi về." Bàn tay cầm chiếc túi giấy được gói cẩn thận tỉ mỉ bất giác run lên, chậm rãi đưa đến trước mặt Tâm An.
Tâm An bị tông giọng khác thường của Đăng Khôi làm cho giật mình, lúc quay lại thì chỉ thấy một cậu thiếu niên đứng trước mặt, đầu cúi thấp nhìn nền gạch, hai tay cẩn trọng cầm túi quà đưa cho cô.
"Gì thế? Cho tao á?" Tâm An chỉ tay về mặt mình, không muốn tin vào cảnh tượng trước mặt.
"Ừ cho mày đó." Đăng Khôi lần đầu cảm nhận được độ nóng bên hai thù tai, xấu hổ đến độ chân tay bủn rủn.
"Nhưng nay đâu phải sinh nhật tao đâu."
Con nhỏ ngốc này! - Đăng Khôi tự chửi thầm một câu.
"Nhân dịp lọt top 20, đứng đầu môn Văn và tiếng Anh, tao tặng mày mấy cuốn tiểu thuyết... xem như quà động viên đi..."
Cậu ta lắp bắp nói không tròn vành chữ, ánh mắt dáo dác nhìn khắp nơi, chân tay thì lúng túng chật vật, bộ dáng rụt rè hiếm thấy khiến Tâm An phì cười.
"Chu đáo quá, tao cảm ơn nha." Tâm An vui vẻ nhận lấy, có chút không nỡ nên cô nhẹ giọng nói tiếp: "Mai tao bao trà sữa cho."
"Được, tao về đây." Đăng Khôi vò đầu bứt tai rồi phóng đi như một cơn gió, để lại Tâm An khoé môi vẫn còn vương lại nụ cười tinh quái.
Hoàng Long đứng khoanh tay một bên, nghe không thiếu mất một chữ nào từ miệng của Đăng Khôi, thận trọng quan sát từng biểu cảm của cậu ta. Anh cũng từng trải qua giai đoạn này thời niên thiếu, anh có thừa kinh nghiệm để nhận ra Đăng Khôi không đơn thuần chỉ muốn khích lệ tinh thần học tập của Tâm An, rõ ràng là có tâm tư khác. Chẳng hiểu sao suy nghĩ này lại khiến Hoàng Long cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng.
"Em thích tiểu thuyết phải không?" Hoàng Long muốn lấy lại sự chú ý của Tâm An, bất ngờ trầm giọng hỏi.
"Vâng em thích nhất là đọc tiểu thuyết, Khôi là người đầu tiên tặng em đấy! Thích quá đi mất!" Cô cong môi tạo thành một nụ cười hệt như vầng trăng khuyết, không ngần ngại nói ra hết những suy nghĩ của mình.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Tâm An lại vô tình bỏ qua những nét âm u đang dần hiện ra trên gương mặt hoàn hảo ấy của Hoàng Long. Anh hừ lạnh một cái, dùng tay xoay người Tâm An về lại phía mình, hạ giọng chắc nịch: "Anh đưa em đi mua thêm!"
"Hả?"
Chưa gì Tâm An đã bị Hoàng Long kéo đến bên cạnh, hấp tấp đi ra khỏi cổng trường, anh giúp cô đội nón, gạc phần để chân xuống cho cô, thiếu điều muốn bế cô ngồi lên xe.
"Anh ơi, không cần phải mua cho em đâu."
Hoàng Long tự tìm kiếm nhà sách trên bản đồ điện tử, bỏ ngoài tai những lời từ chối nỉ non của Tâm An.
"Anh cũng muốn động viên em mà. Thích bao nhiêu thì cứ mua hết đi, anh nhiều tiền lắm!"
"..." Tâm An đến cạn lời với Hoàng Long, dù gì anh cũng lớn hơn cô tận tám tuổi, cô làm gì có cái gan mà phản đối quyết liệt, có nhẹ giọng cỡ nào anh cũng không lung lay.
Bọn họ đến một nhà sách khá lớn, Tâm An thậm chí chưa từng đặt chân đến đây do địa điểm khá xa khu vực mà cô sống. Cô thoáng lướt mắt qua mọi ngóc ngách một lượt, đứng giữa vô vàn sự lựa chọn, từng cuốn tiểu thuyết đều giống như một lời gọi mời vô hình, thôi thúc Tâm An chạm vào chúng... nhưng rồi cô lại ngậm ngùi đặt xuống khi nhìn thấy mức giá không mấy "mềm mại".
Cô đi hết một lượt các kệ tiểu thuyết vẫn không chọn được cuốn nào vừa ý, thật ra thì vừa túi tiền của Hoàng Long chính là vừa ý với cô. Tâm An quay lại tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Long, phát hiện ra anh vẫn luôn ở ngay sau lưng mình, trên tay còn cầm theo một cái rổ lớn, bên trong đựng toàn bộ những cuốn sách mà cô đã chạm tay vào.
Tâm An toàn thân bất lực, cô thở dài một hơi, lần đầu tiên dùng quở trách Hoàng Long: "Anh làm gì mà lấy nhiều vậy? Phung phí quá!"
"Chứ không phải em cũng thích à? Anh thấy em cầm lên rồi lại đặt xuống..." Hoàng Long gãi đầu, đuôi mắt cụp xuống, dùng giọng đáng thương để nói.
"Anh đếm thử xem bên trong có bao nhiêu quyển?"
Hoàng Long vậy mà nghe lời, lẩm bẩm đếm thật kĩ, sau đó dè dặt nâng mắt nhìn Tâm An, anh ấp úng nói.
"Ha...hai mươi hai quyển... thôi mà"
Tâm An hừ lạnh, nghe anh nhẹ tênh thốt ra được hai từ "thôi mà" càng khiến cô thêm bực dọc, cô đưa tay với đại một quyển có bìa đẹp nhất: "Anh không phải mua cho em nhiều như thế. Trả bớt lại chỗ cũ đi, em lấy quyển này thôi."
Chỉ một quyển thôi? Em ấy là đang chê mình không có tiền hay là xem nhẹ lòng thành của mình vậy? Thằng nhóc kia thì vui vẻ nhận lấy nhưng lại liên tiếp cự tuyệt mình? - Hoàng Long nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong bụng, bất giác cảm thấy Đăng Khôi thật khó ưa.
Không được... nếu thằng nhóc kia tặng em ấy hai quyển thì mình phải tặng nhiều hơn gấp mười. Không thể nào để lòng thành của mình lại thua một thằng nhóc được. Như vậy chẳng khác nào là mình động viên em ấy ít hơn thằng nhóc đó!
"Hoàng Long, anh có nghe thấy em nói không?"
"Có... có chứ... mà kệ đi, anh lấy hết chỗ này." Hoàng Long choàng tỉnh lại, lần này anh phải dứt khoát hơn, không thể nào nương theo ý của cô nữa.
Mình không hơn thua, mình hơn hẳn thằng nhóc đó! - Hoàng Long tự nhủ với bản thân, nhưng thật ra là đang bao biện.
Vãi
Tâm An đứng hình cứng ngắc, đuôi mắt giật liên hồi vì không dám tin vào những gì vừa nghe được: Chẳng lẽ người trưởng thành đều có chính kiến như thế này?
"Ngoan nào, đừng cãi cọ với anh nữa nào." Giọng nói anh lẫn với nụ cười đều dịu dàng và trìu mến vô cùng, anh đưa tay kéo người cô lại gần rồi cùng nhau đi đến quầy thanh toán.
Đối với Tâm An mà nói, ánh mắt nơi anh chẳng khác nào một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy trái tim của cô, một thứ mà sớm đã bị hóa thành viên sỏi đỏ lạnh lẽo, bỗng dưng được nung nóng, cởi bỏ lớp vỏ cằn cỗi bên ngoài, dần trở thành một viên ngọc lưu ly lấp lánh mong manh. Vậy nên dù có phải đối diện với bất cứ điều gì, Tâm An chỉ cần một cái quay đầu hoặc một ánh mắt hờ hững lướt qua của anh thôi cũng đã quá đủ với cô rồi, cô chỉ mong cầu bấy nhiêu đó thôi.
Tâm An âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt của Hoàng Long trong lúc đang thanh toán, không hề nhìn thấy một biểu nào là của sự hối hận, dù một cái khẽ nhíu mày cũng không có, cô bẽn lẽn kéo nhẹ tay áo anh, dùng giọng thẹn thùng nói: "Anh ơi anh có chắc là muốn mua hết đống này luôn không ạ?"
"Anh mua cho em gái anh chứ phải mua cho ai đâu." Hoàng Long nhanh nhẹn lấy ra chiếc thẻ ngân hàng, thần thái tự tin, dứt khoát đưa cho nhân viên thu ngân, sau đó còn quay lại nháy mắt một cái với Tâm An.
Trái tim nhỏ của cô gái càng lúc càng bị anh chinh phục, can tâm tình nguyện mà lún sâu vào đoạn tình cảm đơn phương này.
"Em gái sướng thật nha, có anh trai chiều chuộng như thế này. Chị ngưỡng mộ quá." Nhân viên thu ngân đảo mắt đếm hết một lượt số quyển tiểu thuyết trên bàn, trên mặt thoáng qua sự kinh ngạc, trầm trồ nhìn Tâm An và Hoàng Long.
"..."
***
Sau khi rời khỏi nhà sách, Tâm An duy trì khoảng cách không quá gần gũi khi ngồi sau xe của Hoàng Long, sợ anh cảm nhận được trái tim cô đang run lên, đập thình thịch liên hồi vì anh. Sau này khi nghĩ lại lần đầu tiên cô được anh chở trên chiếc xe máy, đi qua mọi nẻo đường dưới ánh nắng vàng trong veo, hay với những cơn gió buổi xế chiều mát lành, thổi qua làm mái tóc đen dài, tung bay chạm nhẹ vào hai bên gò má nóng hổi của thiếu nữ. Khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi như vậy lại chỉ ghé qua đời cô duy nhất một lần rồi để lại vô vàn nỗi khắc khoải trong tâm trí cô.
Nếu sớm biết đó là lần cuối, cô sẽ lấy hết dũng khí để có thể nỉ non bên tai anh nhiều hơn. Vì đôi khi trong cuộc đời của chúng ta, có những lần quay về đi trên lối cũ cảnh xưa, nhưng cố nhân thì đã không còn ở đó nữa.
Phía chân trời đằng xa kia tỏa ra một gam màu óng ánh, sáng rực cả một bầu trời thoáng đãng. Ánh nắng khi vừa tới sân nhà Tâm An có chút mềm mại hơn, kéo dài hình bóng hai con người trên mặt đất. Hoàng Long ngồi trên xe, giúp Tâm An tháo mũ, anh nhìn thiếu nữ trước mặt hồi lâu, dần không thể phân biệt được đâu là nắng đâu là cô nữa, không biết từ bao giờ Tâm An trong mắt Hoàng Long lại trở nên rực rỡ theo cách riêng như vậy.
Anh trong vô thức đưa tay lên vén tóc cô qua bên tai, hành động đột ngột như vậy làm cô theo phản xạ mà rụt vai, lùi lại phía sau vài bước. Hoàng Long phì cười, anh thản nhiên nói.
"Anh đùa thôi, đừng sợ anh."
"Thế em chào anh, em vào nhà trước." Tâm An chúm chím môi cười.
"Được, ngày mai anh rảnh anh sẽ đến thăm em."
"Vâng ạ."
Tâm An ngoan ngoãn gật đầu rồi quay người đi vào trong nhà, Hoàng Long vẫn đứng đó nhìn cô, không nhịn được mà cười một cách ngờ nghệch khi nghĩ về dáng vẻ bẽn lẽn e thẹn của cô.
Cuộc sống của Tâm An dạo gần đây vốn yên bình, trôi qua một cách nhẹ nhàng như mặt nước phẳng lặng. Nhưng ngay khi cô vừa khép cánh cửa phòng khách lại, một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ ập đến. Từ trong bóng tối, một bóng dáng cao lớn, im lặng bước ra. Hình ảnh của Nguyễn Văn Thành dần dần hiện rõ, như một bóng ma từ quá khứ, cao lớn và đầy đe dọa khiến cả người cô trở nên vô lực rồi ngã quỵ xuống sàn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com