Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chiếc xe buýt lăn bánh trên đường, một dòng chữ chạy dài 2 bên xe: "Câu lạc bộ Kiếm đạo – Trường đại học Weilingham", bên trong tràn ngập các tiếng cười đùa vui vẻ, và cả những tiếng hát. Trên xe khoảng chừng 12 – 15 người, đều là các sinh viên trẻ tuổi, là các thành viên của câu lạc bộ Kiếm đạo, vừa là các sinh viên khác đi theo làm cổ động viên. Họ vừa hoàn thành một buổi đấu giao hữu với câu lạc bộ Kiếm đạo của trường khác, và dĩ nhiên là họ đã dành chiến thắng.

"Ngày hôm nay các cậu tuyệt thật đấy!" Một cô gái với mái tóc vàng hoe dài ngang vai liền nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại, trên tay vẫn còn cầm tờ băng rôn cổ vũ cho câu lạc bộ trường mình.

"Nhờ có các cậu cổ vũ mà." Một chàng trai đáp lại, anh sở hữu một mái tóc màu cam cắt ngắn, vui vẻ quay lại nhìn cô gái kia với ánh mắt trìu mến.

"Đừng khiêm tốn quá như vậy, Rick, cậu giỏi thật mà." Cô gái kia bĩu môi rồi tiếp lời, hai má cô lúc này căng lên, tròn tròn tựa bánh bao, đôi mày thanh mảnh của cô cũng khẽ nhíu lại ra vẻ giận giữ khi Rick quá khiêm tốn như vậy.

Nhìn gương mặt ấy của cô, Rick cũng bất giác nhếch môi cười theo, hai má anh ửng hồng. Layla lúc nào cũng mang một năng lượng vui vẻ, trận đấu giao hữu vừa rồi đã khiến anh kiệt sức, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười tươi tắn của Layla, mọi mệt mỏi của anh đều tan biến mất.

Trong lúc cả xe đang bật nhạc thật to và hát hò, ở cuối xe lúc này, một nữ sinh viên bất chợt bị chảy máu mũi. Cô loay hoay nhìn xung quanh và cố gọi một người bạn để lấy hộ mình một tờ giấy, thế nhưng tất cả mọi người đều đang đắm chìm vào niềm vui với âm nhạc trong lúc này nên đã chẳng ai để ý đến cô.

Cô gái đưa mắt nhìn về phía đầu xe, có một hộp giấy ở trên chỗ tài xế, cô chợt nghĩ có lẽ nên tự lên đó và xin một tờ giấy. Cô ngửa mặt lên và từ từ bước về phía trước, tay bám theo dãy ghế để giữ thăng bằng.

Chỉ còn vài bước nữa là tới chỗ ghế lái của tài xế, cô gái với tay về phía trước định rút lấy một tờ giấy, thế nhưng chiếc xe bất ngờ phanh gấp lại khiến cô ngã nhào về phía trước.

Cả xe đều mất thăng bằng, vài người đang đứng liền bị ngã, một cái phanh đột ngột khiến tất cả đều bất ngờ và hoang mang.

"Có chuyện gì vậy, chú Joshua?" Vài sinh viên lên tiếng hỏi.

"Chú xin lỗi, mấy đứa vẫn ổn chứ?" Chú tài xế vừa nhổm người nhìn về phía trước xe, vừa nói với lại phía sau với giọng lo lắng.

Ông vẫn cố gắng đưa mắt nhìn về phía trước, dường như ông đã nhìn thấy một người nào đó đi ngang qua với người đầy máu, dáng vẻ hơi khom, đi chậm rãi. Sợ đâm phải họ nên ông đã phanh gấp lại. Nhưng nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần ông cũng không thấy người đó đâu, và càng không thể bị đâm phải vì ông đã phanh rất gấp, cách người đó phải một đoạn.

"Có lẽ mình thiếu ngủ quá rồi chăng?" Ông giơ tay lên dụi mắt vài lần rồi mới ngồi xuống.

"Sophie! Cậu ổn chứ?" Cả đám nhao lên đầy lo lắng, lập tức chạy về phía cô gái đang nằm úp mặt dưới đất.

Họ đỡ cô gái ấy nằm ngửa lên, máu từ mũi cô chảy ra ngày càng nhiều hơn, ánh mắt trở nên lờ đờ, thiếu sức sống.

"Trời ơi! Cậu ấy chảy máu nhiều quá!" Đám đông nhao lên, ai nấy đều ra vẻ sợ hãi.

Bất ngờ cô co giật nhiều hơn, đôi mắt trợn ngược lên, chỉ còn trắng giã, máu từ mồm cũng chảy ra ồ ạt hơn, điều này làm không ít người trên xe phải khiếp sợ.

"Sophie, đừng làm tớ sợ." Jolie ôm nâng người bạn của mình trên tay, cơ thể Sophie ngày càng lạnh hơn, cơn co giật cũng đến dồn dập. Bất chợt cổ Sophie từ từ co lên, cùng với đôi mắt trắng giã nhắm thẳng vào mặt cô bạn của mình.

Cả đám đều cảm thấy khó hiểu, bất chợt Sophie gào lên một tiếng rồi lao vào cắn thật mạnh vào cổ của cô bạn thân. Máu từ cổ bắn ra, tiếng hét thất thanh của Jolie vang lên khắp xe, trước sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của những người còn lại.

Jolie kêu lên đau đớn, cố gắng đẩy Sophie ra, vài người cũng cố gắng kéo Jolie ra khỏi Sophie, nhưng dường như cô bị cắn rất mạnh, nên khi họ dồn sức kéo cô ra được, thì cổ của Jolie cũng đã bị rách một miếng rất to, máu vương vãi khắp nơi, sau đó cô cũng vì đã ngã xuống.

Cả đám sợ hãi dồn về phía sau xe, Rick lúc này cũng cầm trên tay cây kiếm gỗ của mình, dùng riêng cho bộ môn Kiếm đạo, một tay giơ ra trước người Layla như muốn cô nép lại sau lưng mình.

Mặt tất cả mọi người đều tái nhợt và la lên đầy sợ hãi, dáng vẻ của Sophie lúc này thật đáng sợ, giống như một con quỷ. Cô há miệng ra, một phần thịt từ cổ của Jolie rơi xuống sàn xe cùng với rất nhiều máu. Sophie đứng dậy với dáng người hơi khom, cổ cô nghiêng về một bên, từ miệng phát ra những tiếng khò khè đáng sợ, chân chập chững bước về phía đám đông ở cuối xe.

"Chuyện gì vậy?! Sắp về tới trường rồi!" Chú tài xế vừa lái xe vừa cố ngoái mặt lại phía sau thật nhanh, giọng điệu đầy sợ hãi khi không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau mình.

Vì còn phải tập trung vào việc lái xe nên ông không thể nhìn thấy rõ mọi chuyện, nhưng có rất nhiều máu, tay ông run lên đầy sợ hãi.

Sophie như lắng nghe được âm thanh phát ra từ phía sau lưng mình, cô nhẹ nhàng ngoái cổ sang, mặt hất nhẹ lên từ từ, dường như đang cố gắng dùng mũi mình và ngửi mùi. Cô từ từ xoay chân bước về phía sau.

"Không... không được!" Rick hét lớn đầy sợ hãi khi thấy Sophie bước về phía chú Joshua, tay anh nắm chặt cây kiếm gỗ, hít một hơi thật sâu rồi cũng quyết định tiến về phía trước, thế nhưng Layla đã nhanh chóng cầm lấy vạt áo của anh mà kéo lại.

"Rick..." Giọng cô run rẩy cất lên, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía sàn xe.

Anh hoang mang nhìn xuống, các ngón tay của Jolie bắt đầu động đậy, cô dần co giật mạnh hơn, máu từ mồm chảy ra càng nhiều, đôi mắt thì trắng giã. Bất chợt cô đứng dậy với một tư thế quái dị, và cũng như Sophie, cô chập chững bước về phía họ, như một con quái vật.

Sophie lao vào cắn xé phần cổ và mặt của chú tài xế, ông đau đớn hét lên, tay lái loạng choạng khiến chiếc xe rung lắc. Máu bắn khắp lên phần kính xe, hai mắt người tài xế mở to, máu từ cổ và má vẫn bắn ra, lộ ra những động mạch và tĩnh mạch đã đứt đoạn.

***

Tiếng súng hơi vang lên giữa căn phòng, viên đạn xuyên thẳng, để lại một lỗ tròn nhỏ giữa số 9 nằm trên vòng tròn lớn màu đen trên bia bắn. Chàng trai từ từ hé mở đôi mắt đang nheo ra và nhìn thẳng vào bia tập phía trước, khẩu sung trường hơi cũng được hạ xuống.

"Chỉ được có 9 điểm thôi à?" Chàng trai nói khẽ, ngữ điệu có chút bất mãn, đôi mày nhíu lại không hài lòng.

Anh treo lại khẩu súng trường lên giá, tay với lấy chiếc áo khoác bomber trên móc rồi mặc vào người. Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái được giơ lên trước mắt anh. Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc từ sớm, vậy nên anh mới có thời gian dành cho câu lạc bộ bắn súng. Thế nhưng dường như giờ vẫn còn rất sớm, tiết học piano của em gái có lẽ vẫn đang diễn ra.

"Nó có thể ngừng vênh mặt lên không?" Một chàng trai đứng trước bia bắn và nói với giọng mỉa mai, người bên cạnh nghe vậy cũng lặng lẽ cười khẩy.

"Tao ước gì tao có thể đập báng súng vào cái mặt đó." Tên kia đáp lại, sau đó cả hai cùng cười thỏa chí.

Chàng trai bước ra khỏi căn phòng tập bắn, lặng lẽ thở dài một tiếng, ngón tay khẽ đưa lên và gãi nhẹ vào lỗ tai, gương mặt vẫn hết sức thản nhiên. Anh đưa mắt nhìn về phía cổng trường, sinh viên đang lần lượt ra về, số lượng cũng thưa dần. Vì không muốn làm gián đoạn đến buổi học của em gái ở nhà, nên anh định ghé tạm vào căng tin để đốt thời gian.

Thế nhưng một tiếng động lớn vang lên, kèm theo cả tiếng hét của rất nhiều người. Anh giật mình quay ngoắt lại nhìn về phía cánh cổng, chiếc xe buýt của câu lạc bộ Kiếm đạo đã đâm thẳng vào cổng khiến nó đổ rạp xuống. Chiếc xe bắt đầu bốc khỏi ở phần đầu, các sinh viên cũng nhanh chóng chạy xuống khỏi chiếc xe với vẻ mặt hoảng sợ, thế nhưng thật kì lạ khi trên quần áo của họ có dính cả máu.

"Cái quái quỷ gì vậy...?" Chàng trai nhíu mày lại mà thốt lên, nhìn đám sinh viên chạy tán loạn đằng đó, anh thực sự cảm thấy khó hiểu.

Bất chợt một sinh viên với dáng vẻ kì quặc liền từ trên xe nhảy vồ xuống một sinh viên vừa chạy ra khỏi xe, trên người sinh viên đó đầy máu, đôi mắt trắng giã, cả mũi và miệng đều dính rất nhiều máu, vẻ mặt thì vô cùng hung dữ. Và cảnh tượng kinh hoàng hơn đã xảy ra, nữ sinh viên ấy đã nhảy lên người của sinh viên kia mà cắn một cái thật mạnh rồi kéo ra, cổ sinh viên kia lập tức bị rách một miếng to, máu chảy ra rất nhiều. Sinh viên kia la hét đầy đau đớn, sau đó cũng ngã xuống ngay sau đó.

Khung cảnh hỗn độn xảy ra ngay trước mắt anh, thậm chí anh cũng chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó quả thực rất đáng sợ.

Bởi chiếc xe buýt đã chặn đúng cổng trường, nên các sinh viên khác đang cố gắng chạy thoát khỏi tình cảnh đáng sợ này bằng cách trèo tường ra ngoài. Một âm thanh nữa đã thu hút được sự chú ý của anh, chàng trai lập tức ngẩng đầu lên, đó chẳng phải là trực thăng hay sao? Tại sao lại có tận 2-3 chiếc trực thăng nối đuôi nhau bay trên bầu trời của thành phố Savannah thế này chứ?

Bất ngờ điện thoại của tất cả người dân trên đất nước này đều rung lên, chàng trai nhanh chóng rút điện thoại ra từ trong túi quần. Một dòng thông báo đỏ lòm hiện lên ngay giữa màn hình.

"THÔNG BÁO KHẨN TỪ CHÍNH PHỦ HOA KỲ!

Có một cuộc bạo động đang diễn ra ở khắp mọi nơi trong đất nước, người dân chú ý ở yên trong nhà để bảo đảm an toàn. Tránh xa những người có biểu hiện lạ như: mắt trắng, thái độ hung dữ, chảy máu mũi,... Mong Hoa Kỳ bình an!"

"Cái quái gì?!" Chàng trai bất ngờ thốt lên đầy hoang mang, khi anh nhìn lên lúc này, liền thấy sinh viên bị cắn ở cổ khi nãy đã bắt đầu đứng dậy và di chuyển thật chậm rãi. Đôi mắt cậu ta lúc này cũng trắng giã, máu mũi chảy ra, gương mặt cũng hung dữ, giống hệt với nữ sinh kia.

Ngày càng nhiều người bị cắn hoặc bị xé xác bởi chính những người bạn học của mình. Cả sân trường đại học lúc này như đã được nhuốm một màu đỏ và mùi máu tanh. Một đám người như vậy cũng đang tiến gần về phía tòa nhà chính, nơi anh đang đứng, chàng trai nhanh chóng lùi lại và chạy vào trong căn phòng tập bắn.

Lúc này các sinh viên khác đang tỏ ra sợ hãi vô cùng, họ muốn cố thủ ở trong này, vì nghĩ ở trong một phòng kín như thế này sẽ an toàn, chỉ cần chặn hết đường vào là có thể được, kiên nhẫn chờ đám người đáng sợ đó bỏ đi rồi mọi thứ sẽ ổn. Cả đám cuống cuồng tìm kiếm đồ để có thể chặn cửa, thậm chí còn ra hiệu cho anh tìm đồ cùng mình.

Thế nhưng suy nghĩ ở yên cố thủ trong căn phòng ấy để được an toàn lại biến mất ngay lập tức, dường như anh đã chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Mary..." Chàng trai mấp máy môi, ánh mắt tỏ rõ vẻ lo lắng, lập tức quay mặt nhìn ra phía tường ngoài cổng trường thông qua chiếc cửa sổ kính. Các sinh viên vẫn đang cố gắng leo qua bức tường ấy, thế nhưng không phải ai cũng có thể qua. Trong giây phút mang tính sống còn thế này, họ sẵn sàng giẫm đạp lên những người khác để dành lấy cơ hội sống cho mình. Những người không may mắn sẽ bị đám "hung dữ" kia kéo xuống và cắn xé cho đến chết, và rồi bằng một cách nào đó, nếu họ không chết thì cũng sẽ trở thành chúng.

Chàng trai chạy vào và lấy đi một khẩu súng trường hơi, thế nhưng đạn của khẩu súng này cũng rất ít và dường như sẽ rất khó để tự vệ với khẩu súng như vậy, nhưng như vậy cũng vẫn tốt hơn là tay không mà băng qua đám người đáng sợ kia.

Anh lao thật nhanh ra ngoài và hướng đến bức tường kia, đám người hung dữ ấy miệng đầy máu, thế nhưng di chuyển lại tương đối chậm, chỉ giống như đang đi bộ. Nhưng với số lượng lớn như vậy thì anh cũng phải rất cẩn thận khi băng qua. Anh đi tới đâu, đám người đó đều cố gắng với tay ra để bắt anh lại, miệng luôn há ra và phát ra những tiếng "khò khè" rất đáng sợ.

Một cánh tay đã nhanh chóng túm được vào bắp tay anh và níu lại, chàng trai cố gắng giành ra, tuy nhiên đám đông đang tiến lại gần, tuy không muốn phải làm vậy nhưng chàng trai đã phải cầm súng và đập vào mặt người đó thật mạnh, bàn tay của hắn cuối cùng cũng buông ra. Anh nhanh chóng chạy thật nhanh về phía trước đầy quyết tâm, sẵn sàng đập súng vào mặt bất kì ai cản đường anh.

Cuối cùng thì đã đến bức tường, anh cầm súng thật chắc trong tay, lùi người lại vài bước để lấy đà và nhảy bám lên bức tường. Anh gồng hai cánh tay để nâng cơ thể lên, một chân cũng đã gác được lên trên bức tường, một nửa người anh cuối cùng đã lên được trên tường, thế nhưng có một người đã tới và kéo chân anh xuống.

Chàng trai quay ra nhìn, đôi mày nhíu lại, rắc rối lại đến cản đường anh một cách bất ngờ như vậy. Anh giẫy chân ra thật mạnh, nhưng hắn ta vẫn cứ bám lấy chân anh mà kéo xuống, miệng hắn đẫm máu vẫn cứ há ra, dường như đang muốn cắn vào chân anh.

Chàng trai giật chân lại và đạp thật mạnh vào mặt hắn ta, thế nhưng chỉ một cái đạp vẫn không làm hắn dừng lại. Anh nhíu mày lại, không mấy thoải mái lắm khi phải làm điều này với một người khác, nhưng anh còn mục tiêu to lớn hơn ở phía trước.

Sống mũi hắn lệch sang một bên, máu chảy ra ngày một nhiều hơn, nhưng cuối cũng cũng bị đạp ngã xuống và buông chân anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com