Văn án
"Tôi đã từng tin rằng gia đình sẽ đến và giải cứu tôi khỏi bóng tối sâu thẩm này
Tôi từng cầu mong gia đình sẽ mang lại cho tôi ánh sáng hạnh phúc
Nhưng từ ngày này qua ngày khác , tháng này qua tháng kia , năm này qua năm nọ , thứ tôi hằng mong đợi 'gia đình' vẫn ko xuất hiện , và giường như khi tôi rơi vào tuyệt vọng khôn cùng , cậu lại xuất hiện , ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi vào bóng tối của tuyệt vọng đang bao trùm tôi "
----------
Kể từ ngày thoát khỏi tòa lâu đài đó , tôi không biết mình nên làm gì cả , tôi không biết đi về đây , dựa dẫm vào ai
Quyết định tìm đường về nhà của tôi lúc đó liệu có đúng ? , đó là câu hỏi vẫn luôn lảng vảng quanh tôi suốt chặn đường đấy , nhưng bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi đó , nó rất đúng , chuyến đi dạy tôi nhiều thứ , cho tôi nhìn thấy những điều mình không tưởng , hóa ra lúc ấy tôi chỉ là cóc ngồi đấy giếng
Lúc ấy , tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng , tôi rơi vào vực thẳm , sự phản bội của bạn bè , và đặc biệt là gia đình , tôi không ngờ được họ đã đem tôi làm thí nghiệm vì sự ám ảnh điên rồ ấy , người cha nghiêm khắc và chính trực , hình mẫu tôi luôn hướng tới , người mẹ hiền dịu và tần tảo vững chắc cho tôi dựa vào , người anh mạnh mẽ và thông minh khiến tôi phải thầm ghen tị và ngưỡng mộ biết bao nhiêu
Toàn là bọn quỷ đội lót người !
" Jeremy này , nếu ngày đó tôi không tìm về nhà , thì có lẻ tôi sẽ không bị dụ dỗ bởi quỷ , cũng không khiến cậu vì tôi mà bị thương.... "
Tôi nằm trên đùi cậu ấy , miệng thốt lên những lời trách móc chính bản thân , tôi không biết mình đang nói gì nữa , nhưng tôi chắc chắn mỗi khi tôi tự trách móc bản thân Jeremy sẽ
luôn nói....
" tớ bị thương là do tớ chọn , dù có quay lại quá khứ hàng trăm hàng nghìn lần thì quyết định của tớ sẽ không đổi ,đừng tự trách móc bản thân như vậy Will à , đối với tớ cậu là điều quan trọng nhất "
Ôi cái nụ cười ấy , nó luôn nổi bật giữ vô vàng những nụ hoa tàn , tôi yêu cậu quá !
" .... Đồ ngốc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com