Chương 1: Kết thúc chiến tranh, khởi đầu hòa bình
Chiến tranh đã chấm dứt.
Máu từng nhuộm đỏ chiến trường, hận thù từng khắc sâu vào tim những đứa trẻ lớn lên giữa khói lửa, giờ chỉ còn là ký ức đọng lại trong tiếng gió rì rào nơi thung lũng u tịch.
Senju Hashirama và Uchiha Madara – hai cái tên từng đối đầu như hai thái cực – cuối cùng cũng bắt tay nhau vì lý tưởng lớn lao. Họ cùng nhau thành lập Konoha, ngôi làng đầu tiên của giới ninja, một biểu tượng mới cho hòa bình.
Trong ngày làng được thành lập, trời xanh không gợn mây, nắng nhẹ trải vàng khắp những mái nhà mới dựng còn thơm mùi gỗ. Người dân – vốn là những tàn dư rải rác của nhiều cuộc chiến – tụ về đây, ánh mắt mang theo sự hồ nghi nhưng cũng lấp lánh hy vọng.
Hashirama cười rạng rỡ khi nhìn thấy đứa trẻ đầu tiên chạy tung tăng trên con đường đất nện, không còn phải ôm lấy cha mẹ run rẩy dưới mái nhà rung chuyển vì nổ bom khói đạn. Còn Madara, dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi dõi theo em trai mình – Izuna – lại có chút nhẹ nhõm.
Hòa bình. Một điều tưởng chừng xa xỉ giờ đây đã thành hình.
---
Nhưng không phải tất cả mọi người đều dễ dàng chấp nhận nó.
Senju Tobirama – em trai của Hashirama – là một trong số đó.
Tobirama không tin vào hòa bình do cảm xúc tạo ra. Là một người thực tế và lý trí, hắn tin rằng thỏa hiệp là tạm thời, rằng hận thù không dễ dàng bị xóa bỏ chỉ bằng vài cái bắt tay và một tuyên ngôn hòa bình.
Đối với hắn, Uchiha – đặc biệt là Uchiha Izuna – là đại diện cho hiểm họa.
Từ nhỏ, Tobirama và Izuna đã đối đầu nhau không biết bao nhiêu trận trên chiến trường. Họ là đối thủ xứng tầm, là cặp kỳ phùng địch thủ được cả hai phe kính sợ.
Izuna, với ánh mắt rực lửa và Sharingan xoáy sâu như muốn thiêu cháy kẻ thù, luôn là cái tên khiến Tobirama không thể không đề phòng. Hắn thông minh, sắc sảo, nhanh nhẹn và luôn chiến đấu với một sự quyết liệt đến mức điên cuồng.
Thế nhưng sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết, Izuna không còn là kẻ địch nữa. Hắn là thành viên cao cấp trong hội đồng ninja của làng, làm việc bên cạnh Hashirama và Tobirama trong việc thiết lập luật lệ, phân chia lãnh thổ và tổ chức an ninh cho làng.
Họp hành cùng nhau. Gặp nhau mỗi ngày. Nói chuyện – hay đúng hơn là cãi nhau – gần như không dứt.
Izuna không giấu thái độ căm ghét với Tobirama. Hắn luôn mang vẻ mặt khiêu khích, giọng điệu lạnh lùng và ánh nhìn như muốn lột da đối phương mỗi khi phát biểu. Tobirama thì ngược lại – hắn điềm tĩnh, sắc lạnh, không bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào công việc, nhưng mỗi khi nói đến đề xuất của Izuna, ánh mắt hắn luôn tối lại.
---
Một lần nọ, trong buổi họp về việc xây dựng học viện ninja cho thế hệ mới, Izuna đề xuất cho phép trẻ em cả hai tộc Senju và Uchiha được học chung lớp.
"Nếu muốn xóa bỏ hận thù, phải bắt đầu từ thế hệ tiếp theo."
Tobirama phản đối.
"Uchiha mang dòng máu mãnh liệt. Nếu không kiểm soát tốt từ sớm, Sharingan của bọn trẻ có thể gây nguy hiểm."
Izuna đập tay xuống bàn.
"Ngươi vừa nói gì? Ngươi xem bọn trẻ nhà ta là quái vật à?"
Tobirama nhìn thẳng hắn, không chút do dự.
"Ta đang nói về sự thật. Không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó."
Không khí trong phòng đông cứng lại. Hashirama phải đứng lên xoa dịu:
"Cả hai dừng lại đi. Đây là việc vì tương lai làng Lá, không phải để tranh cãi chuyện cá nhân."
Izuna liếc nhìn Tobirama lần cuối, ánh mắt như lưỡi dao bén ngót, rồi quay mặt đi. Còn Tobirama… vẫn bất động như tượng.
---
Nhưng không ai biết rằng, dưới lớp mặt nạ lạnh lùng kia, trong lòng Tobirama đã có những dao động nhỏ.
Hắn nhận ra Izuna… không còn giống kẻ địch năm xưa.
Hắn thấy được trong ánh mắt giận dữ ấy là sự bảo vệ, trong tiếng nói cứng rắn ấy là niềm tin – vào hòa bình, vào tương lai.
Izuna đã thay đổi. Nhưng chính vì thế, hắn lại càng nguy hiểm hơn.
Tobirama không thể để bản thân mình mềm yếu trước một người như thế. Hắn cần lý trí để tồn tại. Cần ranh giới để không lạc bước vào những cảm xúc không nên có.
Thế nhưng… chính ranh giới đó, lại ngày càng mờ nhạt đi khi hắn bắt gặp Izuna đang chơi đùa với bọn trẻ làng, ánh mắt mềm đi khi nhìn thấy một bé gái Uchiha đang học viết chữ cái đầu tiên. Khi hắn thấy Izuna đỡ lấy một phụ nữ Senju đang vấp ngã, miệng còn mắng nhưng tay lại đỡ rất nhẹ.
Tobirama tự hỏi… từ bao giờ hắn bắt đầu để ý đến những điều đó?
Và tệ hơn cả, từ bao giờ hắn không còn thấy bản thân ghét Izuna nữa?
---
Bên kia chiến tuyến, Izuna cũng không khá hơn.
Hắn từng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Senju, đặc biệt là Tobirama – người từng suýt giết chết hắn trong một trận chiến đẫm máu. Nhưng giờ đây, mỗi lần đối mặt, thay vì hận thù, hắn lại thấy lòng mình hỗn loạn một cách kỳ lạ.
Tobirama quá điềm tĩnh, quá khó đoán, lại luôn khiến hắn phải suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết. Dần dà, sự ám ảnh đó không còn đơn thuần là đối địch.
Izuna không biết gọi tên cảm xúc ấy là gì, nhưng hắn hiểu một điều – hắn đang bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm, nơi lý trí và cảm xúc không còn phân biệt rạch ròi.
---
Một đêm nọ, khi ngồi trên nóc nhà nhìn ánh trăng phản chiếu qua hồ nước trong veo giữa làng, Izuna khẽ thở dài.
"Senju Tobirama… ta thật sự không hiểu nổi ngươi."
Nhưng có lẽ, điều hắn không hiểu nổi nhất – lại chính là trái tim của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com