Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Từng bước xâm chiếm trái tim


Kể từ khi làng được thành lập, mỗi ngày với Izuna đều là một thử thách.

Không phải vì những chính sách chính trị phức tạp, cũng chẳng vì những ánh mắt nghi kỵ của các tộc nhân Senju – hắn đã quá quen với sự thù địch được nguỵ trang bằng nụ cười lịch thiệp.

Thứ khiến hắn không thể bình tâm là một người – Senju Tobirama.

Kẻ đứng phía đối diện hắn trong hội nghị, trong các cuộc họp quân sự, trong phân công nhiệm vụ – và cả trong những đêm mưa khi tình cờ trú cùng một mái hiên.

Tobirama chưa bao giờ nói nhiều. Hắn là kiểu người có thể khiến cả một căn phòng đông người rơi vào im lặng chỉ bằng một ánh nhìn. Lạnh lẽo, sắc bén, không để lộ cảm xúc.

Nhưng Izuna, bằng trực giác nhạy bén của một ninja lão luyện, nhận ra được những biến chuyển nhỏ nhất – dù là một cái chau mày thoáng qua hay ánh mắt dừng lại nửa giây lâu hơn cần thiết.

Hắn bắt đầu cảm thấy… hứng thú.

Không phải hứng thú như khi có một đối thủ xứng tầm. Mà là thứ cảm giác ngột ngạt, khó thở, như thể bản thân đang bước vào một mê cung không lối ra – và vẫn cố bước tiếp, chỉ vì muốn thấy người kia ở cuối con đường.

---

Những lần chạm mặt giữa hai người càng lúc càng nhiều hơn.

Họ bị phân công đi khảo sát hệ thống nguồn nước phía tây nam làng – khu vực từng là chiến trường cũ. Đó là một ngày u ám, mây dày nặng như thể không khí cũng mang theo tàn tích của chiến tranh. Tobirama đi trước, tay cầm bản đồ chakra, mặt lạnh như sương sớm.

Izuna đi sau, mắt lơ đãng, nhưng thực chất mọi giác quan đều đặt lên người Tobirama.

“Ngươi đi như thể muốn dẫn ta vào bẫy vậy,” Izuna cười nhạt.

“Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ mười năm trước,” Tobirama đáp, không quay đầu.

“Chà, vậy mà ngươi lại không giết,” hắn nhướn mày, “hay là vì ngươi thích nói chuyện với ta?”

Tobirama dừng bước, quay đầu, đôi mắt xám bạc phản chiếu ánh sáng mờ ảo:

“Ngươi tưởng mình thú vị đến vậy sao?”

“Ta không tưởng. Ta biết.”

“Ngạo mạn.”

“Thật thà.”

Tobirama không đáp. Nhưng lần đầu tiên, hắn quay đi… với khoé môi hơi cong lên.

Izuna bắt đầu ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ ấy – như một kẻ si tình cố bám lấy những mẩu vụn hy vọng mong manh.

---

Tối hôm đó, tại đại sảnh Uchiha, Izuna ngồi trước gương, tháo búi tóc cao sau một ngày dài.

Madara bước vào, trên tay là một cuộn thư.

“Lại là nhiệm vụ chung với Senju,” Madara ném thư xuống bàn. “Đệ thật sự ổn chứ?”

Izuna ngước lên, ánh nhìn phản chiếu ánh nến chập chờn:

“Anh nghĩ ta không ổn?”

Madara ngồi xuống bên cạnh, nhìn em trai bằng đôi mắt đã quá quen với việc nhìn thấy tổn thương:

“Ta nghĩ… đệ đang nhìn một kẻ không nên nhìn.”

Im lặng.

Cuối cùng, Izuna nói khẽ:

“Ta không kiểm soát được.”

Madara siết nhẹ vai em mình, rồi rời khỏi mà không nói thêm gì. Trong lòng anh, câu nói đó là câu trả lời rõ ràng nhất – và cũng là khởi đầu của bi kịch.

---

Nhiệm vụ tiếp theo kéo dài ba ngày, hai người phải đến khu biên giới phía bắc để kiểm tra nguồn chakra bất thường từ dãy núi lửa cũ.

Ban đêm ở núi cao rất lạnh, lều trại chỉ dựng tạm. Izuna co người trong chiếc áo choàng dài, liếc sang lều bên cạnh – nơi Tobirama đang ngồi viết báo cáo, ngọn đèn chakra nhấp nháy xanh lục.

Hắn rời lều, bước qua. Gió đêm thổi qua hàng cây khiến cành lá xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn chiến trận năm xưa.

“Ngươi không ngủ?” Izuna hỏi.

“Không quen ngủ khi chưa hoàn thành báo cáo.”

“Ta tưởng ngươi là người không ngủ bao giờ.”

“Ngươi quan sát ta kỹ đến vậy sao?”

Izuna sững người trong một khoảnh khắc.

Tobirama vẫn không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục viết, nhưng khóe môi khẽ nhếch – tinh tế đến mức nếu không phải Izuna đã quen nhìn hắn, hẳn sẽ bỏ qua.

“Ta ngủ không được,” Izuna nói, bước vào lều, ngồi xuống đối diện Tobirama.

“Ngươi định ở đây cho đến khi ngủ được?”

“Có thể. Hoặc chỉ cần ngồi nhìn ngươi làm việc cũng được.”

Tobirama thở dài, đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Izuna:

“Ngươi muốn gì?”

Izuna nghiêng đầu, mỉm cười – nụ cười có chút chua chát, chút dịu dàng, và rất nhiều nỗi buồn:

“Chỉ là muốn nhìn thấy ngươi không phải trong vai trò một kẻ địch. Chỉ một lần thôi.”

Im lặng.

Không gian như đóng băng.

Và rồi, trong thoáng chốc – ánh mắt của Tobirama dao động.

Không nhiều. Nhưng đủ để Izuna nhận ra: bức tường băng kia đã nứt một đường rất nhỏ.

---

Từ hôm đó, Izuna bắt đầu nhận thấy những điều mới lạ.

Tobirama không còn né tránh ánh mắt của hắn.

Khi họ đi tuần tra cùng nhau, Tobirama thỉnh thoảng hỏi hắn về quan điểm chiến thuật – điều chưa từng xảy ra trước đây. Khi họ đứng cạnh nhau trong hội nghị, tay áo hai người đôi khi chạm nhẹ – và không ai rút ra trước.

Một lần, khi đi qua bờ hồ gần doanh trại, Izuna suýt trượt chân vì lớp đá phủ rêu. Một bàn tay vươn ra đỡ lấy hắn – dứt khoát, vững vàng, lạnh như thường lệ… nhưng không buông ngay.

Izuna ngẩng lên, nhìn vào mắt Tobirama.

Trong khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi. Hồ phẳng lặng như gương. Mọi âm thanh biến mất.

Chỉ còn ánh mắt ấy – sâu không thấy đáy, và lần đầu tiên, không còn là thù địch.

Izuna cười.

Tobirama buông tay.

“Cảm ơn,” Izuna nói.

“Lần sau nhìn đường.”

“Ngươi có thể đỡ ta lần nữa nếu ta ngã,” hắn cười càng sâu.

“Ngươi phiền quá.”

“Nhưng ngươi không ghét ta.”

Tobirama im lặng, rồi rời đi.

Nhưng Izuna biết – im lặng không phải là từ chối.

---

Đêm đó, Izuna viết vào sổ tay của mình:

> “Có lẽ hắn không phải là người dễ yêu. Nhưng ta lại muốn thử – dù biết phía trước có thể chỉ là vực thẳm.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com