Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sau lần chạm đó - là khoảng cách

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua từng nhành cây, rọi xuống khu rừng ẩm ướt nơi trận hỗn loạn của đêm qua vừa chấm dứt. Mùi máu, mồ hôi và tin tức tố vẫn còn phảng phất trong không khí, quấn quýt không chịu tan đi. Izuna mở mắt, cơn đau toàn thân nhắc nhở hắn rằng mọi thứ xảy ra tối qua không phải là một giấc mơ.

Hắn vẫn nằm nguyên tại chỗ, dưới lớp lá lạnh lẽo, áo xộc xệch, da thịt trầy xước, cổ tấy đỏ vì vết cắn đã đóng dấu sâu không xóa được. Gió lạnh luồn qua khe áo, nhưng điều khiến hắn run rẩy không phải là cái lạnh, mà là cơn trống rỗng nặng nề trong ngực.

Tobirama đã rời đi.

Không một lời. Không một ánh nhìn lưu luyến. Không một cử chỉ dịu dàng nào.

Izuna gắng gượng ngồi dậy, vạt áo choàng phủ xuống đùi, che đi dấu vết còn chưa phai. Hắn cắn môi đến bật máu khi di chuyển. Mỗi bước chân là một cơn đau, không chỉ từ cơ thể, mà còn từ tận sâu trong tim.

---

Khi trở về làng, Izuna không gặp Tobirama ở cổng. Hắn cũng không đi cùng như những lần kết thúc nhiệm vụ. Dẫu mệt mỏi, Izuna vẫn lặng lẽ trở về doanh trại của Uchiha mà không nói với bất kỳ ai điều gì.

Hai ngày trôi qua. Không một tin tức. Không một lời hỏi han. Không một dấu hiệu nào cho thấy Tobirama từng lưu tâm đến chuyện giữa họ.

Izuna chờ. Mỗi tiếng gõ cửa, mỗi ánh mắt từ người qua đường đều khiến hắn hồi hộp, tưởng như người kia sẽ đến. Nhưng không. Tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ.

---

Tối hôm đó, hắn ngồi một mình trên mái nhà, mắt ngước nhìn trời, tay chạm lên vết cắn trên cổ. Đó là dấu ấn định mệnh — một Omega bị đánh dấu sẽ mãi mãi không thể thuộc về ai khác.

Nhưng người đánh dấu hắn lại đang giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Là bản năng… hay là sự ruồng bỏ?

Izuna không biết. Và điều đó khiến hắn phát điên.

---

Ngày thứ năm, trong một cuộc họp liên gia tộc tại tòa hành chính làng, Izuna vô tình chạm mặt Tobirama. Hắn bước đến, tay nắm chặt, tim đập loạn trong lồng ngực.

“Ngươi vẫn khỏe chứ?” – Hắn hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Tobirama không quay lại ngay lập tức. Một lúc sau, hắn chỉ đáp gọn lỏn:

“Không có gì đáng lo. Còn ngươi?”

“Ta…” Izuna mím môi, “ta muốn nói chuyện. Về chuyện hôm đó.”

Ánh mắt Tobirama xoáy vào hắn – lạnh lẽo, xa cách. “Không có chuyện gì để nói cả. Đó là một sai lầm.”

Izuna cảm giác như bị ai đó đâm một nhát thẳng vào tim.

“Sai lầm? Ngươi… đã đánh dấu ta.”

“Ta đã mất kiểm soát.” Tobirama quay đi. “Chúng ta đều là nạn nhân của hoàn cảnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ để bản thân rơi vào cảm xúc không cần thiết.”

Izuna run lên, vừa vì giận vừa vì đau. “Ngươi gọi tình cảm của ta là cảm xúc không cần thiết sao?”

Tobirama không đáp. Hắn chỉ bước đi, để lại Izuna đứng giữa sảnh đường trống vắng, nơi ánh sáng ban ngày chói lòa đến mức khiến bóng lưng kia càng thêm nhạt nhòa.

---

Đêm hôm đó, Izuna trở về phòng, khóa cửa lại. Hắn đổ sụp xuống sàn, ôm lấy bản thân. Vết cắn nơi cổ vẫn chưa lành. Mỗi lần chạm vào là mỗi lần nhói buốt.

Hắn không biết mình nên làm gì. Không thể gỡ bỏ dấu hiệu đã in sâu. Không thể quên đi cảm xúc trong đêm đó. Không thể xóa đi lời hắn đã thốt ra trong lúc giao hoan – lời yêu thương đầu tiên, chân thành nhất, đã bị từ chối phũ phàng.

Hắn là một Omega đã bị đánh dấu. Nhưng Alpha kia không yêu hắn, không muốn chịu trách nhiệm, không muốn nhớ đến hắn. Điều tệ hơn cả cái chết… chính là bị lãng quên.

Izuna kéo chăn, vùi mặt vào đó mà nức nở. Hắn từng nghĩ chỉ cần có một lần được bên Tobirama là đủ. Nhưng giờ hắn biết: một lần yêu là vĩnh viễn không thể quay đầu.

Hắn đã yêu một người… không bao giờ chọn mình.

---

Ngày thứ bảy, trời mưa.

Izuna không ra khỏi phòng. Mùi mốc ẩm bám chặt vào tường. Hắn đã thức trắng ba đêm, không ăn uống, không mở cửa cho bất kỳ ai, kể cả Madara.

Hắn đứng trước gương, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình, môi nứt nẻ, bọng mắt thâm quầng. Hắn đưa tay lên cổ — dấu cắn vẫn còn đó, đậm màu, như một lời tuyên bố lạnh lùng: mày là của hắn.

Nhưng hắn đâu có muốn? Izuna bật cười, tiếng cười khan đặc như người mất trí.

“Ngươi đánh dấu ta… rồi vứt bỏ ta như một thứ rác thải,” hắn thì thầm với gương. “Tobirama, ngươi thật tàn nhẫn.”

---

Ngày thứ mười.

Madara cuối cùng phá cửa xông vào. Hắn giận dữ quát tháo, rồi lặng người khi thấy em trai mình gầy sọp đi, đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ.

“Chuyện gì xảy ra, Izuna?”

Izuna không trả lời. Hắn chỉ lắc đầu. “Không có gì. Ta chỉ… mệt thôi.”

“Ngươi bị đánh dấu.”

Câu nói đó như sấm nổ giữa trời quang. Izuna ngẩng lên, sững sờ. “Làm sao… ngươi biết?”

“Ta là anh ngươi, ta cảm nhận được.” Madara bước lại, ôm lấy hắn. “Là ai? Senju?”

Izuna cắn chặt môi. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

“Ta yêu hắn,” hắn khẽ nói, “nhưng hắn không cần ta.”

---

Ngày thứ mười lăm.

Izuna ra khỏi phòng lần đầu tiên. Hắn đến bờ hồ phía sau núi, nơi cỏ mọc cao và ánh trăng đổ dài trên mặt nước.

Tobirama đứng đó, như thể đã chờ sẵn.

“Ngươi đến làm gì?” Izuna hỏi, giọng vẫn còn mỏi mệt.

Tobirama không nhìn hắn. “Chỉ tình cờ.”

“Cũng tốt. Vì ta không muốn gặp lại ngươi.”

Tobirama khẽ quay đầu, mắt vẫn lạnh lẽo. “Ta không yêu ngươi.”

“Ta biết.”

“Tình cảm của ngươi là phiền phức. Nó làm rối loạn nhiệm vụ, hòa ước, quan hệ gia tộc.”

“Ta biết.”

“Ta sẽ không chịu trách nhiệm.”

Izuna nhìn hắn, cười nhẹ. “Ta cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm. Chỉ cần ngươi đừng phủ nhận đêm đó.”

Tobirama im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn đáp: “Ta không phủ nhận. Nhưng ta không muốn nhắc đến.”

Izuna gật đầu. Hắn xoay người rời đi. Trên cổ, dấu ấn Alpha vẫn cháy âm ỉ như một lời nguyền — không thể gột rửa, không thể quên.

Và hắn, từ giờ phút đó, đã bắt đầu học cách yêu… trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com