Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chọn giữ lại, chọn tự sinh

Trời đầu đông ở Konoha năm ấy lạnh hơn mọi năm. Tuyết phủ trắng mái ngói từng ngôi nhà, như thể bầu trời cũng muốn giấu nhẹm đi những điều không nên tồn tại. Trong căn phòng gỗ nằm sâu trong khu nhà phía nam của tộc Uchiha, ánh lửa từ lò sưởi chập chờn phản chiếu gương mặt của Izuna – nay đã hốc hác, nhợt nhạt đến đáng thương.

Hắn đang mang thai tháng thứ ba. Bụng nhô lên vừa đủ để khiến hắn không còn giấu giếm được nữa.

Mỗi ngày đều là cuộc chiến. Ốm nghén khiến hắn gần như không thể ăn gì – mùi cháo, mùi thuốc, thậm chí cả mùi gỗ ẩm trong phòng cũng khiến dạ dày hắn quặn lên. Hắn phải sống trong căn phòng được cách ly bằng tin tức tố trung hòa, nhưng điều đó chẳng thể ổn định được nội tiết tố đang hỗn loạn của một Omega mang thai thiếu alpha kề bên. Cơ thể hắn nóng lạnh thất thường, đau lưng, choáng váng, mất ngủ. Có những đêm, Izuna thức trắng chỉ để chườm nóng phần bụng co rút từng cơn.

Nhưng hắn không than. Không khóc. Không cầu cứu.

Hắn vẫn viết từng dòng nhật ký gửi cho đứa con chưa sinh:
"Con ạ, đừng sợ. Có cha ở đây. Nếu con không có phụ thân, cha sẽ là tất cả."

Madara là người duy nhất có thể bước vào căn phòng ấy mà không cần gõ cửa.

Hôm đó, anh ngồi xuống bên cạnh em trai, không hỏi han, chỉ rót trà rồi lặng lẽ ngồi nhìn đống lửa cháy.

"Em biết rõ... cha của đứa trẻ là ai." – anh nói, giọng không còn lạnh lùng như xưa.

Izuna không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ. Biết."

"Chuyện này... sẽ thành vết thương vĩnh viễn cho cả hai tộc."

Izuna cười, một nụ cười khô cằn, như cát giữa gió tuyết.

"Vết thương thì lành được, anh à. Sinh mệnh thì không."

Madara siết chặt tay áo choàng, đốt ngón tay trắng bệch. Anh vẫn không quên được ánh mắt lạnh lùng của Tobirama ngày hôm đó, khi đứng trước kết quả mang thai của Izuna và hỏi y nhẫn liệu đứa bé có thể bỏ đi được không.

"Em... yêu hắn đến thế sao?" – Madara hỏi, ánh mắt không che được nỗi xót xa.

Izuna không né tránh nữa. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt anh trai, không vòng vo, không tự vệ.

"Yêu. Nhưng không phải để cầu xin tình thương hại."

"Vậy tại sao...?"

"Vì em là người mang đứa trẻ này, không phải hắn. Nếu hắn không yêu, em vẫn có thể yêu thay phần hắn. Em không sinh con để giữ chân một alpha."

Madara im lặng thật lâu. Đôi mắt đỏ của anh phản chiếu ánh lửa, bập bùng giữa thứ cảm xúc không thể gọi tên — xót xa, thương cảm, bất lực.

"Anh sẽ không để ai đụng đến em." – Madara nói. "Nhưng đứa trẻ ấy... sẽ mang họ gì?"

Izuna cúi đầu, khẽ đặt tay lên bụng.

"Uchiha. Nó sẽ không bao giờ là con của người không muốn thừa nhận nó."

Madara không nói gì thêm. Anh đứng dậy, vén lại áo choàng rồi rời đi. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt anh khẽ dừng lại trên dáng người gầy guộc ngồi bên bếp lửa — em trai anh, một mình, ôm chặt sinh mệnh yếu ớt trong bụng, tựa như muốn dùng cả linh hồn để bảo vệ.

Tim Madara siết lại.

Vài hôm sau, Hashirama đến tìm Madara. Họ gặp nhau tại tháp canh phía bắc — một nơi ít người qua lại, lại nằm trên cao, nhìn rõ cả ngôi làng trắng tuyết bên dưới.

Hashirama vừa mở miệng, Madara đã chặn trước:

"Nếu em trai ngươi bị người khác làm tổn thương... ngươi sẽ làm gì?"

Hashirama khựng lại. Hắn nhìn Madara – đôi mắt ấy không còn sắc lạnh như thủ lĩnh một tộc lớn, mà như một người đang vật lộn giữa lý trí và tình thân.

"Ngươi đang nói đến... Tobirama?"

Madara gật đầu.

"Hắn làm em ta có thai. Rồi quay lưng. Hắn bảo y nhẫn phá bỏ đứa bé."

Hashirama chết lặng. Gió trên tháp canh quất lạnh vào má, nhưng hắn không cảm nhận được. Chỉ có một câu dội vang trong đầu: Tobirama – đứa em trai hắn luôn tin tưởng – đã tổn thương một sinh mệnh đến thế.

Madara ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ta biết ngươi yêu ta. Nhưng nếu là anh em ngươi... thì tình yêu đó còn bao nhiêu?"

Hashirama nghẹn lời. Câu hỏi ấy không phải để trừng phạt, mà là thử thách. Và hắn, giữa lòng tuyết trắng, đã không thể trả lời ngay.

"Ta... không hề biết chuyện này." – cuối cùng hắn chỉ thốt lên được điều đó.

Madara quay đi, mắt rũ xuống, giọng khàn khàn:

"Đừng để em ta cô độc. Dù là vì ta, hay vì đứa nhỏ ấy."

Trong những ngày tiếp theo, Madara gần như cắt đứt mọi giao tiếp ngoài tộc. Hắn đích thân sắp xếp nơi dưỡng thai cho Izuna, cử y nhẫn giỏi nhất chăm sóc. Thỉnh thoảng, khi em trai ngủ, hắn ngồi bên mép giường, tay nhẹ vuốt mái tóc đã rối, thì thầm bằng chất giọng dịu đi hiếm thấy:

"Anh ở đây rồi, Izuna. Em cứ nghỉ ngơi. Có chuyện gì... để anh lo."

Những lúc như vậy, Izuna ngủ yên hơn. Nét cau mày cũng giãn ra.

Madara không phải người dịu dàng. Nhưng hắn thương em trai mình – thương từ khi Izuna còn bé, vừa khóc vừa giấu bánh gạo vào tay áo vì sợ bị mắng. Và giờ đây, hắn thương đứa nhỏ trong bụng kia. Vì đó là máu mủ của Izuna. Là sinh mệnh nhỏ bé đang chịu thiệt thòi giữa một thế giới đầy định kiến.

———

Ba ngày sau cuộc trò chuyện trên tháp canh, Madara nhận được một bức thư tay. Người đưa là một Anbu trung lập – không phải người của Senju cũng chẳng thuộc về Uchiha, như thể Hashirama đang cố gắng gửi đi lời hứa không mang theo màu sắc của bất kỳ gia tộc nào.

Hắn mở phong thư, bên trong là nét chữ mềm, cẩn trọng như từng lần Hashirama nói lời yêu.

"Madara,

Ta đã suy nghĩ rất nhiều kể từ hôm đó. Không phải vì ngươi ép ta phải chọn bên, mà bởi vì ta nhận ra: lần đầu tiên kể từ khi chúng ta cùng dựng nên Konoha, lòng ngươi không còn đặt nơi chiến trường, mà là đặt ở một người em – một sinh mệnh đang lớn lên trong cô đơn.

Izuna... không đáng bị đối xử như vậy. Ta đã nhìn thấy em ấy từ xa, chỉ một thoáng thôi, và tim ta như bị ai bóp nghẹt. Em ấy không còn là chiến binh Uchiha lạnh lùng từng đối đầu với Tobirama, mà là một người đang cố sống sót từng ngày – để giữ một mầm sống chưa ai từng chấp nhận.

Ta biết Tobirama. Hắn cứng đầu, lạnh lùng, thậm chí nhẫn tâm khi cần thiết. Nhưng ta tin hắn vẫn có trái tim. Chỉ là hắn giấu nó quá kỹ, đến mức đôi khi chính hắn cũng quên mất.

Madara... hãy yên tâm.
Để ta nói chuyện với đệ ta.
Ta sẽ khiến hắn phải đối diện với sự thật – rằng hắn đã đánh dấu một người, đã tạo ra một sinh mệnh, và hắn không thể quay lưng mãi được.

Nếu không phải vì yêu, thì ít nhất... hãy là một người tử tế.

Và nếu hắn không thay đổi... ta sẽ thay hắn làm điều đó.
Ta sẽ đứng về phía em trai ngươi, vì ta yêu ngươi, và vì ta nợ em ấy một lời xin lỗi thay đệ ta.

Đừng buồn nữa, Madara.
Ngươi đã bảo vệ quá nhiều rồi. Đến lúc để người khác thay ngươi làm điều đó.

– Hashirama"

Madara đọc đến dòng cuối cùng, ngón tay hắn khẽ siết nhẹ mép giấy. Trong ánh mắt đỏ rực của Uchiha ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh lên một tia dịu dàng rất nhỏ.

Và khi hắn gấp thư lại, giấu trong áo choàng, bước chân cũng nhẹ hơn.

Không phải vì gánh nặng đã biến mất. Mà vì hắn biết: ít nhất, lần này... hắn không còn chiến đấu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com