Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là tất cả mạng sống của tôi! Sao lại nỡ lấy hết đi ?




Joohyun ngất lịm đi

Son Yerim ở ngoài phòng khách bỗng nhiên không nghe thấy giọng của umma nữa liền chạy vào bếp tìm

- Umma... umma sao vậy?

- Umma tỉnh dậy đi... huhu

Yerim vội đứng dậy tìm điện thoại gọi cho Joy,bạn của Joohyun và vô cùng thân thiết với gia đình họ Son




-------------

Bệnh viện Seoul



Ngoài hành lang bệnh viện. Joy đang đứng trao đổi cùng chàng bác sĩ điềm đạm, cũng là hậu bối thời học cấp 3 của cô.

- Cảm ơn em , MinHo có lẽ Joohyun cần nhiều sức mạnh để vượt qua

- Nae, chuyện lần này là một cú shock tâm lý tuy không ảnh hưởng nhiều đến thể trạng, nhưng điều trị hẳn là mất khoảng thời gian rất dài...mong Unnie ấy sẽ ổn. Sắp xếp ổn thỏa cho Joohyun Unnie em sẽ sang Mỹ xem tình hình bên đó thế nào, Unnie yên tâm nha

- Chị biết rồi, cảm ơn em rất nhiều

- Unnie, bớt xa lạ với em đi

Cậu than thở trách yêu người chị quá đỗi khách khí này.Suốt thời đi học chẳg phải cậu đc chị bảo bọc sao, cậu luôn sẵn sàng góp sức chỉ cần chị cần giúp


-----------------------

Về phần Joohyun sau khi ổn định cũng lập tức muốn sang Mỹ, tai họa từ đâu tìm tới gia đình cô chứ ? Nhóc con cô ở nhà ngày nào cũng đếm lịch đợi Seungwan về kia mà

- Joy... giúp mình đặt vé đi, mình muốn qua đó

- Không được , cậu như thế này mà định đi đâu

- Làm ơn giúp tớ đi mà... tớ phải qua gặp Seungwan... Joy.. tớ không thể mất Seungwan được

- Nhưng mà...

- Tớ biết sức khỏe của mình mà... làm ơn giúp tớ được không?

- Thôi được rồi, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi tớ giúp cậu về nhà sắp xếp đô đạc



Nhưng Joohyun ơi, bi kịch mới bắt đầu từ đây này ( Quay xe đi, nói thật ấy :)))



-----------------------------


NewYork City - Bellevue Hospital



Hiện tại Joohyun, Yerim và mọi người thân thuộc đều đã có mặt đầy đủ nơi bệnh viện Seungwan đang nằm để điều trị

Tất cả đều ở ngoài để nhường không gian cho Joohyun

Joohyun ngồi cạnh giường bệnh của Seungwan hồi lâu, cô vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu rồi lặng lẽ rơi nước mắt

Rất lâu rồi cả hai không gặp nhau, lần gặp cuối cùng là cách đây 2 tháng, Seungwan rời Hàn Quốc sang Mỹ đi công tác.

Vì sao khi đi thì khỏe mạnh, mà lúc gặp lại nhau thì người ấy lại nằm im bất động thế này?

- Seungwan à... mau tỉnh lại đi

- ...

- Seungwan không thấy nhớ chị và con à ? Con cứ đòi appa đưa đi Disneyland , chị hay các cô Yerim đều không muốn, phải là Seungwan nó mới vui đấy

Nói rồi cô quay lại nhìn ra ghế sofa, bé con của cô ngủ say trên đó sau khi tỉ tê trò chuyện cùng appa , con cô cũng lớn rồi còn biết phụ umma chăm cho appa nữa

Yerimie tuy còn nhỏ nhưng việc gì cũng chăm học hỏi, lại rất ngoan ngoãn, đối với Joohyun ngoài Seungwan ra thì tiểu Son này là báu vật của cô, vô cùng vô cùng quý giá

Bé con của cô lúc nào cũng đeo theo mẹ, một tiếng umma hai tiếng cũng umma, cô không những không thấy phiền mà lại vô cùng yêu thích

   Mỉm cười nhẹ, cô bước đến sofa ngồi xuống nâng đầu bé con lên gối điều chỉnh tư thế cho bé ngủ được thoải mái, vén tóc bé con, cô xoa lấy đôi má phúng phính của Yerim, cuối xuống hôn lên trán con, cô cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, ôm bé con , cùng nhau ngủ.

- Ngủ ngon con yêu <3


-------------------------


- Soojung trông chừng Yerim giúp chị nhé ! Chị ra ngoài mua một số thứ.

   Joohyun khoác áo ngoài, vội nói.

- Unnie cần gì sao? Để em gọi cho Sulli, cậu ấy đang đi siêu thị cùng Joy  đấy

   Soojung nhanh chóng vơ lấy điện thoại trên bàn ,nhấn số.

- Không cần Soojung à , chị mua nhanh về thôi, cửa tiệm ở gần đây, trông Yerim nhé, nhờ em!

   Bên trong phòng, nghe thấy Joohyun đi ra ngoài, Yerim vội chạy nhanh ra nắm lấy tay Joohyun

- Umma cho Yerim theo với, Yerim không đòi quà đâu ạ

   Joohyun định từ chối nhưng bé con lại tỏ ra đáng yêu thế này, cô sao có thể từ chối được nữa.

   Mỉm cười với bé, cô nắm tay Yerim xoa đầu

- Chào cô Soojung đi con

- Bye Bye cô Soojung , Yerim đi đây ạ.

   Thấy nhóc tì 3 tuổi huơ tay tạm biệt mình, Soojung bước đến, khom lưng xuống bẹo má tiểu Son

- Chờ cô một tí

   Cậu móc trong túi quần ra tờ 100USD đưa cho bé

- Cho con mua quà, không cần xin mẹ !

- Cô SooYoung giữ đi ạ, Yerim không muốn quà

- Được rồi đi thôi con, chị đi đây !

   Joohyun trong lòng vô cùng vui vẻ, đứa con này chưa bao giờ làm cô thất vọng mà.

   Nhìn bóng dáng hai mẹ con họ Soojung chợt mỉm cười, đưa mắt nhìn về căn phòng mà bạn của cậu đang nằm lòng thầm vui

- Seungwan à, đứa trẻ nhà cậu thật tuyệt vời





-------------------

   Bước ra khỏi tiệm tạp hóa, hai mẹ con Joohyun đang đứng ở ngã tư chờ qua đường

Lúc này đèn đỏ đã báo hiệu dừng, Yerim quan sát hai phía rồi cẩn thận bước đi

- Umma ơii~

Khi Joohyun nghe tiếng Yerim gọi thì đã thấy bé con ở bên kia đường

Yerim giờ cao tay vẫy vẫy, Joohyun mỉm cười bước tới , nhưng khi cô còn cách bé con vài bước chân nữa thôi thì...

* ẦM *

Đôi chân bất động, nụ cười trên môi tắt đi ngay lập tức

- Ye... Yerim

Mọi người xung quanh vì tiếng động lớn cũng bắt đầu tụ tập lại

- KHÔNG.... YERIM AHHHHH !!!!!

Trước mắt cô, đứa bé hồn nhiên ấy đang nằm dưới đống sắt ngổn ngang....Chiếc xe vận chuyển vật liệu cho công trình, do mối dây buộc lỏng, khiến đống sắt tuột hẳn ra và đổ ầm xuống, Yerim đã không may rời đi

Joohyun kích động chạy nhào đến quy thụp xuống đẩy đống sắt ra khỏi người con cô, cô không thể tin vào mắt mình nữa

" Yerim của cô.. "

Máu từ đỉnh đầu tràn xuống bết vào tóc chảy dài . Joohyun khóc nấc lên đến mức gần như ngất đi, ôm bé con vào lòng cô nghẹn ngào, như không kiềm được sự phẫn uất cô gào thét đầy đau đớn

- Ahhhhhhh, Yerim à... Yerim
của umma

Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Ông trời vì sao lại như thế ? Seungwan còn chưa hồi phục, thì lại cướp mất đi đứa trẻ của cô, cả sinh mạng cô đều ở đây? Rốt cuộc bản thân đã làm gì sai? Vì sao lại trừng phạt cô như vậy?

- Này gọi xe cấp cứu đi, bệnh viện cũng ở gần đây đấy

Tiếng những người xung quang xôn xao là vậy, nhưng Joohyun chẳng nghe được gì nữa, bé con của cô... bảo bối của cô

- Yerim của umma...hức...tỉnh lại đi con...umma sẽ cùng con đi chơi Disneyland, umma sẽ đưa con đi

- Yerim ngoan nhất... đừng ngủ nữa... mau tỉnh dậy đi , con muốn gì umma cũng sẽ cho

Joohyun đang đau thắt trong lòng như có ai đang dùng dao khứa vào tim cô, đứa trẻ ngoan của cô còn đây nhưng lại chỉ nhắm mắt ngủ

Cô đứng dậy, bế bé con trên tay nặng nề bước đi, để bé con gác đầu lên vai mình như đang ngủ say

- Yerim của umma... chỉ ngủ thêm một lúc nữa thôi nhé... appa đang chờ con... umma sẽ không cho appa đi công tác xa nữa..gia đình mình sẽ thật hạnh phúc

- Yerim... hức hức... umma yêu con

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh ấy ai cũng đều rơi nước mắt , đều cảm thấy vô cùng xót xa...




----------------

Trong phòng cấp cứu, đèn vừa tắt, các bác sĩ bước ra phía sau chiếc xe đẩy ra trên ấy chiếc khăn trắng bao trùm lấy cơ thể lạnh lẽo của một thiên thần nhỏ.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật chia buồn cùng gia đình

Joohyun im lặng không khóc nữa, đôi tay run run dở khăn lên nhìn vào gương mặt Yerim, cứ đứng nhìn như vậy

- Joohyun à... còn bọn em đây, không sao hết... không sao hết

Joy bước tới ôm lấy cô, cả Soojung và Sulli cũng khóc, bọn họ thật sự không tin nổi, tại sao mọi chuyện lại đổ ập xuống cùng một lúc thế này?

Như không trụ nổi nữa, Joohyun liền ngất đi

Mọi thứ đến quá nhanh, Joohyun của chúng ta sẽ đối mặt với hiện thực như thế nào đây?



-----------------------
Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi :))
- Ở ác sống lâu... ai có xót quá cũng chịu nhá 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com