➹
Hôm nay là ngày đi phẩn phỏng vấn đầu tiên sau khi ra trường của Smash, em mặc một bộ đồ chỉnh chu, cà vạt thắt nghiêm chỉnh. Từ khi còn đi học em đã ước mơ được vào tập đoàn T1, công ty lớn có tiếng, dù chỉ là một kế toán tầm thường em vẫn muốn dâng hiến sức mình cho T1.
Ở dưới sảnh em phải choáng ngợp với tòa nhà đồ sộ này, không hổ danh là công ty gia đình, nơi chắp cánh ước mơ. Mọi thứ trong đây gần gũi và cũng không kém phần sang trọng, ước gì em trở thành nhân viên chính thức thì hay biết bao , thật đáng mong chờ mà.
Bước vào thang máy, giờ này cũng còn sớm nên chắc các anh chị vừa lên làm nên thang máy rất đông, vừa lúc ấy có chị gái làm rơi bộ tài liệu, do chị mặc váy không tiện cúi xuống nhặt nên em cúi xuống nhặt hộ luôn.
Gây ấn tượng với anh chị cũng là rất cần thiết đó nhé, biết đâu được em lại được nhận thì sao nhỉ? chị ấy cảm ơn em rồi hỏi em đến phỏng vấn hả? trời ơi người gì đâu vừa xinh vừa hiền lại còn chỉ đường đến phòng phỏng vấn cho em nữa, dễ thương chết mất.
Phù! may quá chưa muộn, hồi nãy em sợ muộn nên chạy thục mạng đến, nhìn thấy 4 hàng ghế chờ đã lấp đầy. Quả nhiên chẳng cần vội vàng đến thế, đúng thật cứ như này chẳng biết em có được nhận không đây lo lắng thật sự.
1 giờ đồng hồ lặng lẽ trôi qua hàng ghế đến giờ cũng đã vơi đi không ít, mọi người từ trong bước ra với khuôn mặt ủ rũ chắc là khó lắm ha? em còn nghe nói có giám đốc đích thân xuống phỏng vấn nữa cơ.
"Smash"
A! Đến em rồi nè, em rụt rè cầm hồ sơ đến cửa phòng mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ đến chỗ ban phỏng vấn, em liếc nhẹ thấy vị trí giám đốc một gương mặt nghiêm nghị nhưng không át đi vẻ lãng tử của vị kia.
"Tân Đề"
Ồ, thì ra giám đốc ở đây tên Tân Đề sao, cái nhan sắc đúng đỉnh mà nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần quá.
_____________________________
Skip tại au không biết viết đoạn này ra sao:))
_____________________________
Phỏng vấn về được cả tuần rồi vẫn chẳng thấy một thông báo trúng tuyển nào cả, do sợ không được nhận nên em đi phỏng vấn thêm vài công ty nữa nhưng đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng haizz phải nộp hồ sơ thêm vài công ty nữa xem sao.
"Ting"
Lật đật từ phòng bếp đi ra, chắc lại là đám bạn ồn ào của em đây mà. Từ lúc biết em thất nghiệp ở nhà thì tụi nó ngày nào cũng spam tin nhắn không than thở về công việc cũng là rủ đi ăn, đi chơi. Vừa nhấp vào phần tin nhắn em phải dụi mắt mấy lần, gì đây? Em đã được nhận vào thử việc ở tập đoàn T1 thật sao? trời ơi phải mơ không nhỉ. Em véo má mình thật mạnh, thấy đau mới dám tin đây là sự thật.
Họ bảo em mai có thể tiến nhận công việc, phải đi ngủ sớm thôi mai mà 10 giờ mới dậy như thường thì chết dở.
Hôm nay em dậy sớm lắm, chính em còn chẳng ngờ mình lại có thể lết xác dậy vào cái giờ quỷ này. Tất cả là để có một khởi đầu thật okela. Em phải cẩn thận search google xem nên làm gì để gây ấn tượng với mọi người ngày đầu đi làm. Thì ra là phải đãi hoặc mua đồ ăn cho mọi người à? cũng đơn giản dù sao thì em chẳng phải thiếu thốn gì.
Do đặc thù công việc nên thời trang công sở của em cũng chỉ loanh quanh mấy độ vest chán ngòm, chẳng có gì đặc biệt!
Vào thang máy với tâm trạng lo lắng, mọi người hay bảo em tự tin lắm lại còn hoạt bát nữa nên chắc em sẽ hòa nhập với mọi thứ nhanh thôi.
Cấp trên có phân cho một chị hướng dẫn em đi làm quen với công ty cũng như nhân viên ở đây. Trùng hợp làm sao chị gái ấy lại là người em nhặt tập hồ sơ giúp vào hôm phỏng vấn, chị có giới thiệu chị tên Miho vào làm ở đây đã ngót nghét 2 năm. Chị cũng là trưởng phòng kế toán em được phân vào, nghe chị kể thì mọi người trong phòng kế toán cũng có vẻ thân thiện lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com