Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt 2.

"Chết đi, chết hết đi!"

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp ngôi nhà, người đàn bà hung tợn cầm dao chém tất thảy mọi thứ. Từ những đồ chơi em bé hay người đàn ông đã sớm tắt thở trên sàn nhà. Tất cả mọi thứ đều nát bét, không còn sót lại cái gì.

Tận góc cuối ngôi nhà là một đứa trẻ nhỏ nằm trong nôi, đứa bé ấy nghe thấy tiếng động lớn khóc òa lên. Tiếng khóc đã vang vọng tới người đàn bà điên ấy, ánh mắt bà sáng rực, miệng đầy nội tạng người lao thẳng tới chiếc nôi.

"Tao giết, tao giết hết!"

"Tiến lên đi, linh hồn mãnh hổ!!" Một giọng nói phát ra từ đằng sau.

"Con quỷ cái" ấy cứng đơ người lại, như bị khóa chặt cả thân mình. Cô ta ngay lập tức bị xé thành trăm mảnh, liên tục là những móng vuốt từ trong không khí đâm xuyên da thịt cô ta. Nguồn khí đen chui ra từ miệng "nữ quỷ", đó là năng lực bị phản tác dụng, thứ năng lực ấy tích tụ lại rồi phóng thẳng về phía đứa bé.

"Uế năng nữa sao, chuyện gì xảy ra với khu ổ chuột này vậy chứ?!"

Chàng trai đạp vào thành ghế, bật lên trời rồi rút ra con dao lam, đâm trực tiếp vào luồng khí đen ấy. Thứ khí độc tỏa ra khắp căn nhà nhưng toàn bộ đã bị hấp thụ bởi con "mãnh hổ" ngay bên cạnh cậu trai. Có vẻ nó đã ăn rất ngon, ngấu nghiến người đàn bà và cả thứ khí đen ngòm, tanh tưởi và bẩn thỉu.

Cậu trai ấy đáp xuống nhẹ nhàng, xua đi thứ khí đen còn xót lại quanh người. Cậu thở dài một hơi, khuôn mặt lạnh tanh nhìn căn nhà đã nát tươm.

"Lại là một gia đình nữa bị xóa bỏ, tao không muốn chứng kiến điều đó nữa đâu Jana!"

Con mãnh hổ dụi dụi vào chân cậu chủ rồi dần biến mất, trở về bàn tay tỏa ra năng lực của cậu trai.

Chàng trai ấy dò xét căn nhà rồi tới gần cái nôi, nơi mà đứa trẻ này đã không còn khóc vì khản giọng. Nó xanh xao như sắp chết, cánh tay nhỏ bé quơ qua lại trên không trung, như muốn tìm mẹ của nó.

"Xin lỗi nhé, tao chỉ có thể khiến cái chết của mày được nhẹ nhàng hơ-"

"Cậu chủ nhận nuôi đứa nhóc đi cậu chủ!!"

"Không được đâu Elen, tự lo bản thân mình con chưa xong nữa!" Cậu trai bế đứa bé lên, lấy ra một hộp sữa bé tẹo, nhẹ nhàng cho em bé uống.

Một linh hồn thiếu nữ hiện ra, chăm chú nhìn đứa bé. Cô tò mò cái thứ dễ thương ấy rốt cuộc sẽ uống sữa như thế nào.

"Cậu chủ biết chăm em bé hả cậu chủ?"

"Không có biết! Mà cô đừng tự ý chạy ra vậy, nguy hiểm lắm!"

Cô gái ấy lắc đầu liên tục, ánh mắt đượm buồn nhìn đứa trẻ.

"Nhưng cậu chủ tính bỏ lại đứa bé rồi về hay sao ạ? Thế thì tội nghiệp lắm"

"Phải đó Ejiro, cậu không nên bỏ lại đứa nhóc đâu. Linh hồn thằng nhỏ sẽ mãi vương vấn nơi đây để tìm mẹ nó đó!" Một linh hồn khác hiện ra, tò mò nhìn đứa bé.

Cậu trai ấy ngồi xuống góc nhà, ánh mắt tiếc nuối nhìn đứa trẻ.

"Tôi biết làm sao giờ chứ, mọi người trông mong gì ở cậu nhóc 12 tuổi vậy?"

Bàn tay cậu lại phát ra ánh sáng năng lực, lần này là một linh hồn người đàn bà trung niên xuất hiện. Cô ta ngồi xuống bên cạnh cậu chủ của mình.

"Đừng lo, tôi và Elen sẽ đi tìm thức ăn cùng cậu, phiền cậu chỉ cần đi lấy về thôi!"

"Đúng đúng! Bác gái nói chí phải! Bọn tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Cậu trai đứng dậy, đi về phía những bức tranh vẽ nghuệch ngoạc trên tường. Cậu xem bức ảnh gia đình, một gia đình ấm cúng và hạnh phúc, nay lại trở nên tan hoang và nặc mùi máu trộn lẫn với xác người. Mỗi khi chứng kiến những cảnh này cậu lại thấy rất đau lòng, dù sao cậu cũng quen với việc đối mặt với uế ăng. Thật may vì không bị ám ảnh tâm lý.

"Hana..saki Kazumi? Thì ra gia đình này mang họ Hanasaki sao"

"Vậy thì đứa bé kia sẽ mang họ Hanasaki, nhưng mẹ nó còn chưa kịp đặt tên cho nó nữa!" Elen buồn thiu.

"Nếu mà cậu không chắc thì cho đứa nhóc thành họ của cậu cũng được. Cậu là Kirishima Ejiro thì đứa bé ấy cũng-"

Cậu bé 12 tuổi lắc đầu nguầy nguậy, có vẻ như cậu đã đánh hơi được một điều gì đó rất quan trọng.

"Không đâu, tôi vẫn cảm nhận được còn một thành viên trong gia đình chưa chết. Nhưng có vẻ đang ở rất xa, khó tìm lắm đấy ạ!"

Ejiro mang năng lực thuần hóa và điều khiển được linh hồn đã khuất. Từ nhỏ anh đã nghe rất rõ tiếng thì thào bên tai mỗi lúc lên giường, có hôm nghe những tiếng kêu gào thảm thiết, cũng có hôm nghe những tiếng khiến cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Ejiro không muốn có thứ năng lực này, cậu đã từng mất ngủ suốt 3 ngày chỉ vì những tiếng kêu khóc ấy. Ngay khi kiểm soát thành công năng lực, cậu có thể đánh hơi được "linh hồn sống" , một chức năng định vị các linh hồn vẫn còn tồn tại trong một cơ thể trên thế gian. Chính vì vậy, Ejiro có thể tìm ra rất nhiều gia đình bị thất lạc và cho họ đoàn tụ với nhau, nhưng có những gia đình vì sự cố hi hữu nên chẳng thể gặp nhau lại lần nữa.

"Ejiro tính sao về gia đình bên đó?" Cô thiếu nữ mỉm cười nhìn cậu nhóc.

"Nếu mọi người nói vậy thì tôi đành đem đứa bé này về thôi, sau này phải cẩn trọng hơn vậy.."

Ejiro quay đầu bước đi, căn nhà tan hoang ấy vẫn sặc mùi máu, cậu nhóc biết rằng linh hồn của người cha đang đứng đấy, ông mỉm cười nhìn cậu rồi tan biến vào cõi hư vô. Elen quay sang nhìn cậu chủ, cô chỉ ước rằng mình còn sống để có thể chạm vào người cậu, an ủi và vỗ về sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Bàn tay cậu bé nắm lại, thu hồi linh hồn vào trong bàn tay. Riêng chỉ có Elen là không chịu chui vào.

"Sao thế, cô có gì muốn nói sao?"

"Tôi cảm nhận được mùi hương của cha cậu, hãy để tôi định vị trước khi vào trong!"

"Cha tôi?" Ejiro ngỡ ngàng nhìn cô thiếu nữ.

Linh hồn Elen vụt đi thật nhanh, sau một hồi đuổi theo, cậu đã đến được một cái hang to, bên trong toàn những tiếng chửi rủa. Những giọt máu ở trước cửa hang, cậu nhóc biết trước được nguy hiểm cận kề. Từ bàn tay phóng ra linh hồn trinh sát, Ejiro núp đằng sau vách đá cửa hang, chờ đợi linh hồn ấy trở về.

Elen đáp xuống mặt đất, cô không an tâm để cậu chủ một mình. Là một nữ linh hồn nhạy bén nhất trong các linh hồn cậu chủ đã thu thập, cô biết rằng cái hang là nơi trú ngụ của những tên buôn lậu và cướp đất, thậm chí có những tên giết người vì sở thích hay những tên biến thái đều lăm le rình người đi ngang qua cửa hang.

"Cậu chủ, tôi nghĩ ta không nên ở đây đâu!"

"Tên cha già khốn nạn ấy đã khiến mẹ tôi đau khổ đến chết, tôi chẳng thể làm ngơ được!"

"Tôi biết là vậy nhưng mà..."

Cậu nhóc nắm lấy tay Elen, đặt nó lên ngực mình.
"Cô phải lo nhiều rồi, tôi ổn mà!"

Bỗng có luồng điện chạy ngang qua lòng bàn tay, Ejiro giật mình. Cậu đứng dậy chắp hai tay lại thật nhanh, linh hồn trinh sát đang gặp nguy hiểm. Tư thế chắp tay sẽ khiến linh hồn nhanh chóng tẩu thoát khỏi cái ác, dễ dàng tiến đến chủ nhân của mình hơn.

Ejiro cảm nhận được tiếng chạy hì hục ngày càng lớn, ngày càng lớn dần. Đây không phải con người bình thường, hắn ta có thể nhìn thấy linh hồn trinh sát, lẽ nào hắn cũng có năng lực giống như cậu chăng.

Elen thót tim, dường như linh hồn trinh sát vừa bị trúng đòn bởi tên nào đấy. Ejiro nhào tới linh hồn thiếu nữ, nắm thật chặt tay của cô.

"Elen mau vào đi! Không còn thời gian đâu!"

"Thằng khốn Ejiro...mày tìm đến tận đây cơ à..?"

Tiếng chửi rủa vang vọng khắp hang, một người đàn ông lập tức phi ra, ánh mắt đỏ rực lao về phía cậu. Linh hồn trinh sát theo đằng sau đá thẳng vào đầu tên sát nhân máu lạnh rồi chui lại vào trong bàn tay cậu bé. Elen nghe thấy một đoàn người hừng hực chạy ra khỏi hang, cô phóng ra một luồng sóng âm đủ để đẩy toàn bộ những tên khốn ngã xuống. Cô bay lên trời, bao quát được toàn cảnh xung quanh, có vẻ như cậu chủ vô tình đi vào một sào huyệt của những tên chuyên đi buôn lậu, cướp đất của dân.

Cậu bé tức tốc chạy đi thật nhanh, linh hồn thiếu nữ tạo ra luồng sóng âm bao bọc lấy cơ thể cậu chủ. Cô hét lớn, tiếng thét đã đẩy mạnh những tên điên ra ngoài, sóng âm ghì chặt bọn chúng xuống, khiến cơ thể bất động trong vài giây.

Ejiro vung tay thu hồi lại thật nhanh Elen, cậu trèo lên cây rồi nhảy qua những mái nhà tẩu thoát. Nỗi hận thù ngày càng lớn, trong chốc lát cậu đã suýt quên đang ẵm em bé trên tay, cậu chẳng thể chiến đấu được nữa. Lỡ như đứa bé có mệnh hệ gì thì cậu sẽ dằn vặt cả đời mất.

Bỗng có một linh hồn xẹt thật nhanh qua cậu, để lại ám khí sộc thẳng vào mũi. Ejiro trợn mắt lên, sốc khí độc ngã nhào xuống. Linh hồn quỷ dữ ấy quay trở lại, rút kiếm nhắm vào đứa bé trên tay. Cậu trai ném cây dao lam trực diện vào linh hồn độc ác rồi đứng dậy triệu hồi mãnh hổ Jana. Con hổ vồ vào oán khí, hút toàn bộ ma lực ác vào người. Ejiro lảo đảo ngã xuống, thứ linh hồn ai oán gồng mình chống trả con mãnh hổ quyết liệt, một thế lực hùng mạnh đã đánh bật con hổ ra xa. Thứ linh hồn ấy trở nên đỏ rực, phóng hết tốc lực về phía cậu. Ejiro ghì bàn tay thật mạnh xuống đất, cậu hút toàn bộ âm khí rồi nhấc lên thật nhanh, một chùm ánh sáng rọi thẳng về phía linh hồn quỷ dữ, xóa bỏ toàn bộ uế linh trước mắt. Ngay sau đó, thứ linh hồn tàn độc nhanh chóng bốc hơi, ma lực trên bàn tay đã được kích hoạt. Cậu không chỉ có thể thu thập linh hồn mà còn có thể sử dụng toàn bộ luồng khí từ cõi âm mang trở về hiện tại. Và thứ mà cậu vừa tạo ra chính là kiếm pháp linh hồn. Thanh kiếm có thể diệt trừ linh hồn ác ma oán hận cuộc đời đến mức chẳng thể siêu thoát.

Do cậu đã quá gấp gáp, thanh kiếm ấy chưa được hoàn thiện mà trở thành chùm tia sáng đánh bật cả quân địch và phản lại ít sát thương lên người cậu. Mãnh hổ Jana bị thương không nhẹ, dù vậy nhưng nó vẫn chạy đến bên cậu chủ, cố gắng gọi Elen và linh hồn trinh sát hiện lên.

Ejiro ho sặc sụa, thứ khí độc vẫn còn sót lại trong người. Đứa bé vẫn an toàn trong tay cậu, máu từ từ chảy xuống mang tai rồi đến cổ. Linh hồn thiếu nữ Elen phả ra luồng sóng âm đánh bật thứ khí độc ra khỏi người cậu chủ. Mãnh hổ Jana kéo cậu lên lưng, dường như cậu chủ vẫn nhất quyết không để Elen ra bên ngoài, cứ vậy mà lịm đi trên lưng linh hồn mãnh hổ ấy.

Về đến về ngôi nhà lụp xụp của mình, mãnh hổ đánh thức cậu chủ rồi tan biến vào bên trong bàn tay. Ejiro choáng váng đặt đứa bé xuống, nó có vẻ sắp chết vì lạnh. Cậu nhóc lấy ra một cuộn bông len nhỏ để lên đứa bé, sau đó chùm đứa bé vào áo khoác lông mẹ đã để lại cho cậu.

Bàn tay cậu bé phát ra ánh sáng nhỏ, linh hồn trinh sát ngồi xuống bên cạnh Ejiro, thủ thỉ.

"Cậu chủ tại sao không cho tôi ra kia chứ?"

"Nguy hiểm lắm...cậu không nên ra đâu..."

"Cậu chủ đã cứu rỗi linh hồn tôi cơ mà, tôi đã quyết hi sinh để bảo vệ cậu chủ!"

Linh hồn trinh sát nhìn Ejiro chật vật trong cơn đau đớn, cậu cũng đau lắm. Làm sao có thể giương mắt nhìn chủ nhân bị đánh thế kia được chứ.

"Cậu chủ...nhất định Elen sẽ giận cho coi..."

Ejiro lắc đầu, suýt chút nữa tất cả đã phải bỏ mạng ở đấy. Cậu đi xuống căn hầm tối tăm, phóng ra tất cả những linh hồn cậu đã thu thập, bọn họ đã bị phong ấn trong bàn tay cậu suốt 2 ngày. Phải chăng khó chịu lắm, cậu nhóc ủ rũ, có lẽ cậu đã thấy có lỗi với Elen và linh hồn trinh sát khi nãy.

Jana chạy lại dụi vào chân cậu nhóc, nó đòi được xoa, được âu yếm, được vuốt ve. Con mãnh hổ tưởng như hung tợn ấy hóa ra đã chết vì bị bạo hành trong sở thú. Khi Ejiro đến thì mọi chuyện đã quá muộn, cậu không thể cứu lấy mẹ con hổ bằng năng lực của cậu. Linh hồn hổ mẹ vì quá hận thù con người nên lập tức tấn công cậu bé, may sao Elen cứu kịp thời nên cậu không bị xé nát thành mảnh vụn.

Cậu nhóc ấy đã đặt tên con hổ là Jana, cùng nhau phiêu du khắp chốn để tìm lại linh hồn hổ con thất lạc. Nhưng khi gia đình đã đoàn tụ, hổ mẹ quyết định đồng hành với cậu trong suốt chặng đường con lại. Ejiro hồn nhiên khi đó đã vô tình khiến hổ mẹ có cái nhìn khác về con người, một xã hội loài người cậu đã tạo ra để chơi đùa cùng hổ mẹ và hổ con. Toàn bộ những con người đó đều là linh hồn đã khuất vì bị đánh đập trong khu ổ chuột, bọn họ sớm được thuần hóa và cũng sớm rời khỏi cậu không rõ lí do. Nhưng khoảng thời gian ấy đủ để hổ mẹ yêu quý cậu nhóc, muốn bảo vệ cậu nhóc bằng cả linh hồn còn sót lại.

"Cậu chủ không sao chứ ạ?" Elen nhẹ nhàng tiến lại gần.

"Tôi không sao đâu!" Ejiro xoa đầu Elen rồi ngoảnh lại phía đám linh hồn.

Trên tay cậu nhóc là đứa bé bụ bẫm ngoan ngoãn nằm ngủ. Cậu biết mới chỉ 12 tuổi thì chẳng thể chăm đứa bé ấy. Ejiro nhẹ nhàng quỳ xuống, nhắm mắt cúi đầu trước các linh hồn đã khuất.

"Xin hãy cùng tôi nuôi đứa trẻ này, tôi biết mọi người sẽ lại cực khổ vì tôi. Chỉ lần này thôi, tôi muốn được chăm sóc đứa bé cho đến khi nó trưởng thành!"

Tiếng tặc lưỡi bắt đầu vang lên, Ejiro nhắm chặt mắt lại, chờ đợi những tiếng chửi rủa, cậu nhóc thấy tội lỗi lắm, những linh hồn đã luôn theo sát cậu chỉ để bảo vệ một đứa nhóc vụng về này, thật là không đáng cho số phận của họ.

"Hầy...bọn tôi có phải thánh hay gì đâu mà cậu lúc nào cũng cúi đầu xin xỏ vậy? Chính ra người cứu bọn tôi là cậu đó, bọn tôi mới phải cúi đầu trước cậu kìa!"

Linh hồn trinh sát vực cậu nhóc dậy, véo má cậu rồi khúch khích cười.

"Cậu toàn bị mắng vì cái này không đó, Ejiro ngây thơ quá đi!"

Linh hồn người đàn bà trung niên tiến đến xoa đầu đứa bé, mỉm cười nhìn cậu chủ của mình.

"Tôi đã bảo là được rồi mà, cậu không phải lo đâu!"

Bỗng căn hầm rung chuyển, có tiếng lục đục ở sâu trong căn hầm, Ejiro giật mình, toàn bộ các linh hồn đều sẵn sàng chiến đấu. Căn nhà này được cậu tìm ra không lâu, phía dưới hầm có một lỗ thủng lớn nhưng cậu vẫn chưa khám phá hết. Cậu nhóc đã nghe lời Elen, không nên khám phá vì có thể nguy hiểm rình rập ở phía trước. Nhưng giờ toàn bộ các linh hồn đều tập trung nơi đây, cậu còn sợ điều gì nữa?

Ejiro tiến vào lỗ thủng, vẫn là tiếng khóc lóc ỉ ôi xung quanh cậu, nhưng lần này không phải của hồn ma, mà đó là tiếng khóc của một con người. Linh hồn trinh sát và Elen tiến lên trước thăm dò tình hình, con mãnh hổ cũng vì thế mà chạy lên bảo vệ chủ nhân.

Trước mắt Elen là một cậu bé khóc nhè và một bé gái...nhìn có vẻ giống người chị đang dỗ em. Cô nhìn sang linh hồn trinh sát, thắc mắc.

"Anh nghĩ sao Aki, bé gái đó hình như giống trong tấm ảnh gia đình khi nãy"

"Không phải giống đâu, là cô bé ấy đấy! Ta tìm được thành viên còn sót lại rồi!"

Bé gái ấy nghe thấy tiếng lục đục nhỏ, sau đó lớn dần, lớn dần lên. Bỗng bức tường đá như bị ai húc vỡ tan tành, Kazumi sợ hãi ngã xuống, cô ôm Todoushi thật chặt. Linh hồn trinh sát Aki nhẹ nhàng đáp xuống đất, ra hiệu cho Elen và các linh hồn trở về bàn tay Ejiro.

Bóng hình mờ ảo dần hiện lên ngay trước mắt hai đứa trẻ, có vẻ chúng đã sợ nay còn sợ hơn. Kazumi run cầm cập nhưng vẫn tiến lên phía trước để bảo vệ cậu em. Cảnh tượng giờ đây thật khó xử, Aki tiến đến gần lũ trẻ, xoa đầu chúng.

Kazumi hất mạnh tay ra, ánh mắt xen lẫn nỗi sợ và ý chí chiến đấu của cô. Aki ngoảnh đầu lại, cậu chủ của cậu tới rồi, đám linh hồn cũng đã được thu hồi toàn bộ vào trong bàn tay.

"Hai đứa bé này-"

"Tránh xa chúng tôi ra!" Kazumi hét lên, tay thủ sẵn viên đá "Các ngươi mà tiến đến gần là ta chém đấy!"

Aki lùi về sau, cậu giơ cao hai tay lên, miệng luôn mồm nói đầu hàng. Ejiro thấy vậy cũng ngơ ngác làm theo, lần này là quỳ hẳn xuống, nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ.

Todoushi ngẩn người nhìn hai tên khùng vừa xông vào nơi trú ẩn của cậu. Ánh mắt từ sợ hãi dần chuyển thành khó hiểu, cậu cảm nhận được hai người ấy không có ý làm hại Kazumi.

Cô bé vẫn còn ngờ vực, thẳng tay ném viên đá vào đầu Ejiro. Aki ngơ ngác nhìn cậu bé, cậu hoảng hồn chạy lại đỡ chủ nhân, chưa kịp định hình thì máu đã chảy xuống thành dòng. Linh hồn trinh sát cuống cả lên, lật tung mọi túi đồ của mình để sát trùng cho cậu.

"Cậu chủ!!! Cậu không sao chứ ạ?!!"

Todoushi hớn hở nhìn Kazumi, bé nó vỗ tay hò reo, tung hô cô bé lên. Cậu nhóc nắm lấy tay người chị nhấc lên thật cao, hùng hổ tuyên bố.

"Thấy sức mạnh của bọn ta chưa hả, các ngươi sẽ bỏ mạng ở nơi đây đó!"

Con mãnh hổ gầm lên một tiếng thật to, nó muốn chui ra ngoài vồ lấy đám trẻ, thấy chủ nhân bị tấn công, Jana chẳng thể nào làm ngơ được.

Kazumi nghe thấy tiếng hổ gầm, cô sợ đến mức khóc òa lên. Cô bé vừa khóc vừa nép về góc tường. Todoushi rùng mình, chạy đến đấm túi bụi vào Aki.

"Á á đừng có đấm anh!! Anh có làm gì đâu!!"

"Ngươi dám làm chị Kazumi khóc, ngươi sẽ phải trả giá!!"

Todoushi gào lên, cậu còn khóc to hơn cà người chị bên kia. Thứ âm thanh kinh khủng ấy kết hợp vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến đáng sợ.

"Aki cậu...đừng có mà khóc ra đây luôn đấy nhé..."

Linh hồn trinh sát rưng rưng nhìn Ejiro. Cậu muốn khóc lắm mà cậu chủ lại không cho, nhưng cậu không thể nào nhịn được nữa. Âm thanh dữ dội và cả cậu chủ bị thương khiến Aki không thể kìm nén, cậu hòa âm vào với lũ trẻ. Tiếng khóc thảm thương ấy giờ chỉ đến từ một con người thật sự, Ejiro muốn đập đầu ngất luôn ra đây mất thôi.

Cậu nhóc gượng dậy, xoa đầu Aki rồi vỗ về như một đứa trẻ. Tiếp theo là Todoushi, đứa bé này buộc phải cho nó trèo lên vai thì mới nín. Cậu em bé nhỏ véo má, tóm tóc như muốn vặt trụi đầu cậu.

Còn Kazumi thì...

"Elen à...làm ơn giúp tôi với.."

Bàn tay cậu nhóc ấy phát sáng lên, Elen đi tới chỗ Kazumi rồi truyền sóng âm nhẹ nhàng ngang qua người cô. Elen tạo ra một âm thanh nhẹ nhàng khiến Kazumi dễ chịu, cô bé giương mắt nhìn thẳng, cảm nhận được có một bóng người đang đứng trước mặt cô. Là một linh hồn chưa được siêu thoát sao, Kazumi vươn tay lên cố gắng chạm vào Elen nhưng không thể. Luồng sóng âm ấy khiến cho cô ngủ thiếp đi, Elen nhìn cô bé một hồi rồi quay qua cậu chủ của mình.

"Cậu chủ có tính giao đứa bé ấy cho chị nó không?"

Ejiro ôm lấy Todoushi, kéo đứa bé xuống người mình. Cậu trai nhìn chằm chằm Kazumi, không giấu nổi cảm xúc mà hừ lên một tiếng.

"Không, tôi không!"

"Sao thế ạ? Chẳng phải kia là chị gái của đứa bé sao?"

"Cô bé ấy đã đủ khổ rồi, tôi không muốn để nó chịu khổ thêm nữa" Ejiro tặc lưỡi.

Todoushi nằm yên trong vòng tay cậu trai. Thằng bé có vẻ yên tâm khi ở trong ấy. Bấy giờ anh mới để ý, hai bên mắt trái và phải là hai màu khác nhau. Ejiro mường tượng lại khi đó, khi mà bố mẹ cãi nhau vì ông ta ngoại tình, có vẻ như ông có con riêng khác với một bà phụ nữ. Và trong một lần lẻn xuống căn hầm tối tăm của cha để giải phóng linh hồn, cậu đã tìm thấy một bức tranh khá giống với thằng nhóc này.

Phải chăng thằng bé chính là đứa con riêng của ông với một người đàn bà khác, Ejiro bỗng cảm thấy khó chịu. Nếu như đúng sự thật, tên thằng bé ấy sẽ mang họ Kirishima.

"Này nhóc con, tên của nhóc là gì?"

"Nhà mi hỏi làm gì, ta không cho đâu!"

Todoushi phụng phịu, cậu bé giãy đành đạch lên, vô tình đạp thẳng vào một bên mắt của ông anh. Chưa dừng ở đó, thằng bé đấm liên tiếp vào ngực và đùi. Đương nhiên là chẳng hề hấn gì với Ejiro.

"Này thằng nhóc kia, ai cho đánh cậu chủ hả!!" Aki kéo Todoushi xuống, cậu tét nhẹ vào mông thằng nhóc.

"Thôi mà Aki, tôi muốn nhờ thằng bé một chút thôi!"

Ejiro bế cậu bé lên, có vẻ như Todoushi rất thích được bế. Anh cho thằng nhóc ngồi lên đầu, quay đi quay lại như máy bay trên trời.

Elen tròn mắt nhìn cậu chủ, cô có lẽ chưa bao giờ thấy cậu chủ của mình có bộ dạng hồn nhiên đến mức này. Dù cho cậu có mang bộ măt cam chịu đi nữa, nhưng dù sao cô cũng thật hạnh phúc vì được nhìn thấy cảnh đáng yêu ấy.

Aki cười phá lên, cậu đòi chơi cùng cậu chủ của mình. Anh kéo tay Elen đến rồi bâng cô lên, quay vòng vòng như cách cậu chủ quay đứa bé.

"Cậu chủ nhìn nè cậu chủ!!"

"Không được!! Thả Elen xuống mau!!" Ejiro túm lấy Aki, vội vàng kéo Elen ra khỏi người linh hồn trinh sát.

Todoushi ngơ ngác nhìn 2 người kì lạ đang nói chuyện với không khí. Quay sang bên kia, thấy chị Kazumi dần tỉnh dậy, cậu bé lật đật đến chỗ chị, lấy ra cuốn tập và một viên sỏi, đưa cho hai người bên kia.

"Tôi là Kirishima...T-Todoushi, còn mấy ngươi?"

....

Aki nghe xong cứng đơ như tượng, anh vồ vào Todoushi. Lắc vai cậu bé liên hồi.

"Kirishima? Thế thì cậu chủ....có em trai ạ?"

Ejiro ngừng lại, thì ra suy nghĩ của anh đã đúng. Cậu nhóc này là con riêng của tên khốn ấy, nhưng có vẻ cậu nhóc không hề hay biết ông ta có con với người khác. Quả đúng là thằng cha già đáng chết, cậu phải giết bằng được hắn.

"Em...trai?" Todoushi ngây ngô hỏi.

Aki chứng kiến bộ mặt lanh tanh của cậu chủ, có vẻ cậu vừa nói ra một điều không đúng. Trước giờ cậu chưa thấy cậu chủ mình nói rằng có em trai, nhưng giờ đây....

"Không, tôi không có em trai"

"Nhưng cậu chủ là Kirishima Ejir-"

"Tôi đã bảo tôi không có em trai!" Ejiro cáu lên, anh to tiếng với Aki.

Lòng hận thù dâng lên, tên khốn chết tiệt ấy đã hại chết mẹ cậu. Giờ còn có cả con riêng với người khác, đứa con này có vẻ cũng bị bỏ rơi giống như cậu, nhưng nó được hạnh phúc hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Không đúng, cái "một chút" ấy đủ để cậu khó chịu lắm rồi. Chỉ vì người đàn bà chết tiệt ấy cùng đứa bé chết tiệt này là nguyên do chính khiến mẹ cậu tự sát, Ejiro căm phẫn đến mức phả toàn bộ khí âm ra khắp căn hầm. Todoushi sây sẩm mặt mày, cậu bé ngã xuống, như có thứ gì đó đè nén phổi của cậu, không cho cậu thở.

"Cậu chủ, bình tĩnh đi cậu chủ!" Elen túm lấy người Ejiro.

"Elen! Sóng âm! Nhanh lên đi!" Aki hét lên, cố gắng át đi thứ khí âm tỏa ra.

Elen chần chừ một hồi, cô đẩy ngã cậu chủ của mình rồi phát ra luồng sóng âm khá mạnh, đánh bật thứ khí từ cõi âm và tấn công thẳng vào tâm trí của Ejiro. Đầu óc quay cuồng, luồng sóng âm khiến cậu chẳng thể nghĩ được gì. Aki nhắm chặt mặt lại, cậu không muốn thấy cậu chủ của mình bị thương, vừa ôm Todoushi vừa rưng rưng nước mắt.

Todoushi thấy Ejiro ngã xuống, cậu nhóc hoảng hồn chạy về phía anh. Miệng cất tiếng "anh trai" lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu bé bật khóc chạy đến ôm chặt Ejiro. Đôi mắt nhòe đi, dù cho có bị đè nén phổi, cậu nhất quyết phải bảo vệ anh.

"Anh ơi!! Tỉnh lại đi mà!!"

"Không được Todoushi! Nguy hiểm lắm!"

Aki vồ lấy Todoushi, đè cậu nhóc xuống đất. Luồng sóng âm truyền tới tấn công trực diện vào Aki, anh ho sặc sụa, hơi thở ngắt quãng, miệng anh xuất hiện những giọt máu chảy xuống. Aki run rẩy quay về phía Elen, nhìn cô chằm chằm, như thể sắp ngất đi.

Elen bất ngờ, lập tức thu hồi lại sóng âm. Luồng ám khí vẫn còn thoang thoảng trong căn hầm, Kazumi chợt tỉnh dậy, cô lờ mờ thấy bóng hình Elen, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

"Chị...chị ơi..."

"Chị Kazumi, cứu anh của em với!!"

Ejiro bất động trên sàn nhà, linh hồn trinh sát Aki bế cậu nhóc ra bên ngoài. Có vẻ như Elen đã làm hơi quá tay, cô đang rất sợ, nỗi sợ được thể hiện qua ánh mắt và cả hơi thở. Linh hồn thiếu nữ ấy không kiểm soát được bản thân, chạy một mạch lên trên tầng, Aki có thể nghe thấy tiếng khóc nấc lên, những giọt nước mắt từ từ nhỏ xuống đất, toàn bộ cử chỉ của Elen anh đều có thế nghe được.

Aki trùng xuống, anh có nên đuổi theo Elen hay không? Nhưng còn cậu chủ? Cậu chủ thì phải tính sao đây? Aki cảm nhận được cậu chủ đang thở đều, có vẻ như tiếp nhận luồng sóng âm quá bất ngờ khiến cậu ấy ngất đi ngay tức khắc.

Kazumi gượng dậy, loạng choạng tiến tới thân xác đang bất động kia, trong vô thức đã kích hoạt năng lực. Cô bé phả ra một ánh sáng xanh, nhưng lần này nó được hiện lên rất rõ. Một luồng ánh sáng khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Aki ngỡ ngàng nhìn Kazumi, cô bé sở hữu năng lực mà ai cũng ao ước, ai cũng muốn chiếm được thứ năng lực siêu phàm ấy. Chắc có lẽ cô bé đã sống trong yên bình đủ lâu để hình thành nên năng lực từ trong tâm hồn, một năng lực xuất phát từ sự ấm áp sâu thẳm trong tim, một năng lực mà đến từ lòng yêu thương con người của cô bé.

Todoushi quệt đi nước mắt, khóe môi lại nở nụ cười, nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ. Cậu nhóc chạy lại ôm lấy Ejiro, dụi vào người anh thật lâu. Aki nhìn thấy sự hồn nhiên ấy, chắc có lẽ bây giờ cậu chủ ổn cả rồi, việc còn lại giờ chính là đi tìm Elen. Aki luôn mong mỏi một ngày cậu chủ sẽ sống trong yên bình và không cần lo nghĩ về mối nguy hại sắp tới, chỉ cần vậy thôi đã quá đủ cho một kiếp đời của cậu rồi.

Todoushi quay ngoắt sang, bỗng dưng không thấy bóng hình Aki nữa. Cậu nhóc nhẹ nhàng lấy khăn đắp lên trán anh, cầm tay chị rồi ngồi chờ đến khi nào Ejiro tỉnh dậy. Kazumi xoa đầu cậu em, cả hai cứ vậy dựa vào tường, thiếp đi lúc nào không hay.

Linh hồn trinh sát một mạch bay lên nóc nhà, ngay lập tức phát hiện thấy Elen. Cô thiếu nữ đang một mình đứng bên bờ sông, trầm tư và cô quạnh.

"Elen à...tôi là Aki đây, cô có ở đó chứ?"

Aki sử dụng thần giao cách cảm giữa các linh hồn, anh muốn trấn tĩnh lại cô. Biết trước kết quả cô sẽ không đáp lại, anh nhẹ nhàng đi tới cạnh cô, nắm lấy tay Elen.

"Elen..."

Cô thiếu nữ khóc nức nở nhìn anh, những giọt máu vẫn còn đọng lại trên miệng. Elen xoa lấy hai bên má anh, quệt đi vết máu ấy. Dường như cô không làm chủ được cảm xúc, cô òa khóc trên vai Aki, những tội lỗi như chồng chất lên đầu cô. Elen đã vô tình làm cậu chủ và cả Aki bị thương, không chỉ vậy, nếu như không thu hồi kịp năng lực, có lẽ cô đã giết chết hai đứa bé ngây thơ ấy.

"Anh Aki...em phải làm đây...em đã vô tình...làm anh bị thương mất rồi..."

"Không đâu Elen, em đã cứu lấy đám trẻ đó, đừng cảm thấy tội lỗi nữa mà"

Aki ôm lấy Elen, vỗ về xoa dịu cô. Anh hiểu cô hơn cả hiểu cậu chủ của mình, Elen thật sự rất tốt bụng, cô không cố ý hại một ai và sẵn sàng dang tay cứu giúp những con người khốn khổ trên cuộc đời. Chỉ tiếc rằng, cô sinh ra ở cái khu ổ chuột tanh tưởi này, khi anh và Ejiro tìm ra cô thì đã quá muộn, Elen đã chết vì bị hiếp bởi 5 tên biến thái ở cuối ngõ, đến giây phút cuối cùng, xác của cô vẫn giữ tư thế mỉm cười chào đón thế giới, như là để từ biệt cuộc đời bất hạnh, như là để bắt đầu một hành trình khác, linh hồn cô oan ức đến nỗi chẳng thể siêu thoát.

Elen hận thù tất cả những tên lưu manh trên thế giới, linh hồn ai oán của cô đã giết hơn 47 tên côn đồ chỉ trong chưa đầy 2 tháng. Trong một lần tàn sát hang ổ của bọn lưu manh, cô đã được cứu rỗi bởi một người đàn ông trung niên. Tưởng chừng như nỗi oán hận sẽ được xua tan, tên khốn ấy đã đào xác cô lên, lấy đi con mắt hai màu vốn có và biến cái xác thành từng mảnh thịt nhỏ. Elen đau đớn cùng cực, Aki nhớ rằng khi ấy đã có một oán linh phả khí độc ra khắp một hang động ở khu ổ chuột, biến mọi thứ thành tro tàn, không một cái gì có thể sống sót. Tuy nhiên nỗi căm thù lớn nhất không phải đến từ oán linh Elen mà chính là cậu chủ Ejiro của cậu. Mọi chuyện sau đó thật hỗn loạn và mơ hồ, kí ức của Ejiro có lẽ cũng phai nhạt dần sau khoảng thời gian không kiềm chế được siêu năng.

Aki nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu chủ Ejiro tuy là một đứa bé 10 tuổi nhưng sở hữu sức mạnh quá lớn. Chính cậu đây là người theo chân Ejiro từ những ngày đầu tiên mà chẳng thể lường trước được mọi khả năng mà cậu chủ có thể làm được. Linh hồn ai oán Elen ngỡ ngàng khi chứng kiến nỗi tức giận cùng với luồng sức mạnh khủng khiếp bao bọc lấy cậu thiếu niên trẻ, cô đã khóc vì tìm thấy được sự đồng cảm, nhưng cô chẳng thể nào tin tưởng được bất kì ai nữa. Elen từ một "nữ quỷ" dần biến trở thành một linh hồn bình thường, toàn bộ luồn khí đen đi theo cô cũng bốc hơi đi mất. Aki không nhớ khi đó cậu đã làm những gì, cậu chỉ biết rằng một mình cậu đã ngăn chặn nguồn siêu năng hùng mạnh ấy của cậu chủ, trấn an được Ejiro trở về trạng thái của một "con người", một cậu bé mới 10 tuổi khi ấy.

Aki nghe nói cậu đã bất tỉnh 3 ngày sau khi ngăn chặn được thảm kịch, khi tỉnh dậy là một Elen hiền hòa đang đứng trước mặt cậu và một Ejiro khóc nức nở đến mức lạc giọng. Thật đáng yêu quá, bây giờ cũng đứng trước mắt cậu đây là một Elen yếu đuối, gục đầu vào cậu mà khóc. Aki mỉm cười ôm Elen, thì thầm vào tai cô.

"Elen à...không được khóc nữa đâu, cậu chủ biết là sẽ cười cho đấy!"

"Em không quan tâm, anh vẫn còn bị đau cơ mà!" Elen nức nở "Là do em mà! Để em sửa chữa lỗi lầm đi chứ...!"

Elen ôm chặt lấy Aki, bấc giác cậu cảm thấy thật ngượng ngùng. Đúng là không thể nào quen khi tiếp xúc gần với con gái.

"Anh không sao mà, Elen khóc là anh giận em đó!"

Aki nhẹ nhàng buông ra rồi xoa đầu cô, anh cười nhẹ một tiếng. Elen mắt long lanh, cô thiếu nữ xấu hổ lấy tay chùi nước mắt, cô để ý những giọt máu của anh đã ngừng chảy. Dù cho Aki có bảo không cần cảm thấy tội lỗi nhưng cô vẫn muốn làm điều gì đó bù đắp cho cả cậu chủ và Aki, Elen chẳng thể làm ngơ được chuyện này.

"Em...em lỡ làm ướt áo anh mất rồi..! Hay để em giặt..."

"Không cần, anh tự giặt là được rồi!" Aki né ra xa.

Aki ngoái nhìn lại phía căn nhà, anh lo lắng cho những lũ trẻ, nhưng có vẻ Elen không muốn quay trở lại, cô vẫn còn cảm thấy tội lỗi. Cậu chủ Ejiro liệu đã tỉnh chưa, rốt cuộc điều khiến cậu chủ phả ra khí âm là gì cơ chứ? Chẳng lẽ là đứa em Todoushi của cậu chủ chăng?

"Anh cứ đi xem đi ạ, em ở đây một lát rồi theo"

"Anh không muốn, đi cùng nhau đi!"

Aki bế Elen lên tiến tới căn nhà, anh cụng đầu vào cô, khúc khích cười.

"Em khỏi chạy đấy nhé, anh là linh hồn trinh sát đấy, không chạy nổi đâu!"

"Mấy người chim chuột gì với nhau tôi nghe hết đấy nhé!"

Giọng nói Ejiro vang lên trong đầu, Aki có hơi giật mình, đáp xuống mái nhà rồi chờ đợi bóng hình cậu chủ.

"Bọn em không có chim chuột mà!"

Lại một giọng nói vang lên, Aki quay sang nhìn Elen, cô thiếu nữ bối rối che lại bộ mặt đỏ bừng. Đúng là đồ trẻ con, anh cười phá lên, xoa đầu Elen.

"Có gì mà phải ngại cơ chứ, không chim chuột là được chứ gì?"

Todoushi lon ton chạy ra trước cửa nhà, vẫn bộ dạng nước mắt nước mũi tè lem, nhưng lần này cậu bé lại nhìn thấy Elen. Cậu nhóc mừng rỡ kêu lên một tiếng thật to, tìm cách trèo lên mái nhà ngay lập tức.

Kazumi chạy theo sau, chứng kiến cảnh Todoushi đã đặt chân lên mái nhà, cô hoảng hồn kéo cậu xuống, gõ liên tiếp vào đầu Todoushi.

"Ai dạy em thế hả! Nguy hiểm lắm biết chưa?!"

"C-có hai người...nóc nhà!"

Người cuối cùng bước ra là Ejiro, cậu ngước lên nhìn, đó là một Elen và Aki đang hớn hở đỡ Todoushi lên. Linh hồn trinh sát còn kéo thêm cả Kazumi, 4 bọn họ thật hồn nhiên. Phía đằng sau hai cô cậu kia...là một con mãnh hổ, nó vẫy đuôi tíu tít, thích thú chơi cùng lũ trẻ.

"Jana...?"

Ejiro nhìn vào bàn tay mình, con mãnh hổ đã chui ra từ lúc nào. Cậu cau có nhìn Aki, thủ phạm không ai khác chính là cậu ta.

"Aki à, cậu lại nữa rồi!"

"Tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu tự nhiên phả năng lượng khí âm đâu đó!"

Todoushi ngoái lại nhìn Ejiro, cậu nhóc nhảy thụp xuống trong sự ngỡ ngàng của Kazumi. Đưa tay ra trước mặt cậu trai, tươi cười nhìn cậu.

"Anh ơi chơi cùng...em! Anh..trai!"

"Đã bảo tôi không phả-"

"Anh trai của Todoushi ơi! Lên đây đi xem nào!!" Aki hét to lên.

Elen nhìn Aki, cô phá lên cười, hai người họ có vẻ thông đồng với nhau trêu Ejiro. Anh bất lực thở dài, liếc qua bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé, nhẹ nhàng nắm lấy nó. Todoushi có vẻ vui lắm, cậu nhóc cười ngày một tươi hơn.

"Đi chơi!"

"Từ bao giờ nhóc thân với anh vậy?"

"Vì anh...là anh..trai của em!"

Hai tiếng "anh trai" hồn nhiên của cậu bé khiến tâm trí Ejiro rối bời. Thật khó chịu khi nói dối một đứa bé mà cậu còn chẳng biết nó đã tới đây bằng cách nào. Anh nhíu mày, nhìn về nơi xa xăm phía trước, cảm xúc giờ đây thật hỗn độn, chẳng thể miêu tả rõ ràng.

Kazumi lo lắng nhìn Todoushi, sợ cậu bé trượt chân ngã xuống khi đang leo lên nóc nhà. Chưa để cô kịp can ngăn, Ejiro đã ôm lấy hai đứa nhóc rồi nhảy trực tiếp lên mái hiên lụp xụp. Anh nhìn Aki và Elen, lại một mớ suy nghĩ hiện ra, đây là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của anh, thật quý giá. Nhưng làm sao để anh có thể tận hưởng nó mãi đây, giữa một khu ổ chuột nguy hiểm đến mức này.

Kazumi nhìn thấy sự bất an trong lòng Ejiro, cô bé nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh. Năng lực của cô tỏa ra phảng phất xung quanh, xóa toàn bộ nỗi lo âu sâu thẳm bên trong Ejiro.

"Anh thấy đỡ hơn không?"

"Lo nhiều quá không tốt đâu Ejiro!" Aki chống cằm, miệng cười tủm tỉm.

Ejiro ngỡ ngàng nhìn Kazumi, anh dễ dàng nhận ra thứ năng lực ấy. Bất giác mỉm cười, tay xoa đầu cô bé không ngừng. Anh trìu mến nhìn đứa nhỏ, gật đầu lia lịa.

Cô bé nhìn Ejiro, hai má đỏ hồng lên, Kazumi rất tự hào về năng lực của mình. Cô không khỏi hãnh diện về bản thân, đặc biệt cô còn ngầm được Ejiro khen, cô bé thích lắm.

"Anh là Kirishima Ejiro, còn mấy đứa?"

"Em là Hanasaki Kazumi, còn cậu bé đang ngồi vào lòng anh là Kirishima Todoushi!"

Kazumi chỉ vào Todoushi, cậu bé từ bao giờ đã nhảy lên người anh ngồi, đôi mắt hai màu như chất chứa bao nhiêu cảm xúc. Ejiro chợt nhận ra cậu nhóc cũng giống như Elen, một con người sở hữu đôi mắt 2 màu hiếm có.

Kazumi quay sang 2 người bên kia, cô thích thú nói.

"Hai anh chị xuất hiện từ bao giờ vậy ạ?"

"Mới đây thôi, bọn anh là "vệ sĩ" của Ejiro đó!"

Ejiro bĩu môi, anh không thích cái biệt danh ấy dành cho các linh hồn của mình. Dù biết Aki chỉ trêu đùa, nhưng anh không khỏi khó chịu về câu nói đó.

"Không phải vệ sĩ, là bạn bè"

"Được rồi mà, tôi đùa chút thôi! Mà bọn anh là Aki, cô gái bên cạnh là Elen, và còn..."

Aki ngập ngừng nhìn mãnh hổ Jana, cậu sực nhớ ra rằng cả 3 người đều là linh hồn đã khuất. Suy nghĩ rối bời đi qua thoáng chốc, Aki vui vẻ nhìn Kazumi và Todoushi, cậu đưa tay ra, ánh mắt kiên định hướng về hai đứa bé.

"Rất vui được gặp các em!"

Kazumi bắt lấy tay Aki, ánh mắt ngây thơ ấy đã chuyển sang nghiêm nghị từ lúc nào.

"Em cũng vậy, rất vui được gặp anh!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com