Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt 3.

Ejiro chưa từng có em, vì vậy anh cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm em bé. Anh nhướn mày nhìn đứa bé bụ bẫm trong tay linh hồn người đàn bà trung niên, trông nó thật dễ thương và ngoan ngoãn.

Cậu trai đã đi kiếm đồ ăn trong 2 tiếng và quay trở về, lẽo đẽo theo sau cậu không thể thiếu Todoushi và Kazumi. Đương nhiên anh đã nhờ Aki nhốt hai đứa nhỏ lại, không để chúng đi cùng anh kiếm đồ ăn.

Aki khoanh tay đứng nhìn Ejiro, anh lắc đầu.

"Chí ít cậu cũng phải biết pha sữa hay gì đi chứ Ejiro. Cái đơn giản nhất là mớm cho thằng nhỏ cũng không được nữa!"

"Đã bảo tôi không có kinh nghiệm mà!"

Bỗng đứa bé kêu lên một tiếng, cả gian phòng giật mình, mắt hướng về phía em bé. Thì ra chỉ là thằng nhỏ đang ú ớ, họ nhìn nhau rồi cười, một nụ cười bất lực và khó hiểu.

Ejiro kích hoạt năng lực, một linh hồn bé xíu hiện ra, đó là một chú chó con. Anh bế lên rồi nhẹ nhàng đưa cho Aki, vỗ vào vai cậu.

"Cho cậu đấy!"

"Hở, sao lại cho tôi?"

"Cậu bảo cậu thích chó mà"

Aki lắc đầu, khuôn mặt trầm xuống, tâm trạng trở nên nặng nề.

"Không nhưng mà...sao lại là một linh hồn?"

Ejiro thở dài rồi nghiêng đầu nói.

"Lũ ăn cướp chặt nó ra làm đôi để kiếm thịt, vì là chó con nên không đáng kể nên bọn chúng đã bỏ đi!"

Aki trừng mắt, ánh mắt căm phẫn hướng thẳng về phía Ejiro. Cậu vừa ôm con chó vừa gằn giọng.

"Thà cậu để linh hồn nó ở đó sẽ tốt hơn mang nó về rồi nói cho tôi đấy!"

"Nhìn lại vòng cổ đi, cậu sẽ phải nghĩ lại đấy!"

Trước mắt cậu đây, có vẻ chú chó đeo huy hiệu thuộc đoàn quân chuyên đi thăm dò của quân đội. Là một chú chó cùng thuộc đoàn với Aki, nhưng đó là một chó chú con, tại sao lại đeo như vậy được. Aki chạm vào vòng cổ, có gì đó rất khác lạ với chú chó.

Ejiro trầm lắng quan sát Aki, rõ ràng anh biết cậu rất ghét chuyện này. Nhưng đó là một thông tin quan trọng, anh buộc phải cho cậu ta biết.

"Cổ của con chó...có vết hằn?"

Aki sững người nhìn Ejiro, nỗi căm thù hiện rõ lên khuôn mặt. Cậu nghiến răng, lấy tay dựt huy hiệu trên áo rồi vứt đi.

Todoushi dù không thể nhìn thấy gì nhưng cậu nhóc vẫn cảm nhận được không khí căng thẳng, chắc chắn trên tay Aki là một chú chó nhỏ xinh xắn. Cậu nhóc nắm lấy tay Ejiro, sờ mó liên tục vào thứ năng lực màu xám nhạt ấy.

Cậu bé sáng mắt lên, hớn hở nhìn anh rồi trèo lên vai, ngồi thụp lên cổ Ejiro.

"Đoàn cậu có phản động à?"

Giọng nói trầm xuống, Ejiro cảm thấy thật nặng nề khi nói ra. Đối với các quân nhân, những điều đấy thật nhạy cảm, không dễ gì để kết luận.

"Kh..không, tôi không biết..."

"Nhưng chú chó này đã bị ghim vào người cái huy hiệu ấy đấy. Đến mức hằn cả thịt, sâu vào tận bên trong"

Linh hồn người đàn bà trung niên quay sang nhìn Aki, bà ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu. Ejiro quay người bỏ đi, trước khi bước ra khỏi cửa, anh nhẹ nhàng nói câu "xin lỗi", hành động của anh vô tình khiến Aki tổn thương, nhưng anh không cảm thấy có lỗi vì chuyện ấy. Vốn dĩ chuyện này là điều Aki cần phải biết.

Elen đứng ngoài nghe toàn bộ, cô có vẻ hơi sượng khi nhìn cậu chủ Ejiro. Thú thật cô đang khá giận anh, vì rất nhiều điều. Hai ánh mắt chạm nhau, Ejiro lạnh nhạt đi ngang qua cô, anh cố tình phớt lờ ánh mắt sắc lẹm ấy.

"Cậu chủ, tôi nghĩ ta cần nói chuyện một chút đấy"

Todoushi kéo lấy kéo để chỏm tóc Ejiro, cậu bé vẫn vui vẻ trên cổ anh.

"Nhưng trước tiên anh bỏ Todoushi xuống đi đã..."

"Không, Todoushi sẽ đi cùng tôi!"

Ejiro chạy vọt đi mất, Elen ngơ ngác nhìn theo bóng hình cậu chủ. Cô phóng theo thật nhanh, hai người họ chơi đuổi bắt vòng quanh căn nhà bé xíu. Trong lúc hai người đuổi nhau, Elen đã không chịu được mà bay lên trời, phi thẳng đến chỗ cậu chủ.

"Hỡi chúa tể bầu trời, cho tôi mượn sức đi nào!"

Ejiro vươn cao tay lên kích hoạt sức mạnh, anh bay lên trên trời, phía sau lưng lờ mờ đôi cánh đại bàng to lớn, chơi đùa với Elen.

Elen ngỡ ngàng nhìn cậu chủ bay lên trên, mắt cô như chỉ in hình bóng cậu chủ. Một bóng hình Ejiro tươi cười trong quãng thời gian khốn khó, nụ cười của anh thật đẹp, Elen bất giác mỉm cười, đưa tay ra thật xa, cố gắng chạm lấy cậu chủ của cô.

"Cậu chủ chơi ăn gian!"

"Elen cũng chơi ăn gian đó thôi!"

Ejiro ôm lấy Todoushi, cậu bé hú hét liên tục khi được bay lên trên cao. Đôi mắt hai màu ấy lại sáng rực lên một lần nữa, dang rộng hai tay như ôm lấy cả bầu trời.

Luồng sóng âm bất giác đến từ đâu, đẩy Elen phi thật nhanh tới chỗ Ejiro. Anh bất ngờ, không kịp trở tay mà bị ôm chặt vào lòng cô thiếu nữ. Todoushi kẹp giữa hai người, cậu nhóc úp mặt vào một nơi mà không nên úp. Elen cụng đầu vào cậu chủ, đôi mắt ấy một lần nữa trìu mến nhìn anh.

"Bắt được cậu chủ rồi nhé!"

"Elen chơi gian thật đó! Tôi chỉ dùng cánh bay lên thôi cơ mà!"

"Tôi không biết đâu, cậu chủ thua rồi!"

Đôi cánh đại bàng ôm trọn lấy 3 người, nhẹ nhàng đáp xuống mặt tuyết. Linh hồn đại bàng trở về bàn tay anh. Elen ngước nhìn Ejiro, cô quên hết những cảm xúc giận dữ khi nãy, thay vào đó là một nụ cười hiền từ hướng về phía cậu chủ.

Todoushi nhảy xuống người Ejiro, lập tức chạy đi khoe Kazumi như một chiến tích. Cô thiếu nữ đi theo sau Todoushi, không quên nắm lấy tay cậu chủ cùng đi về.

"Cô có chuyện gì muốn nói sao?"

Elen khựng lại, môi mấp máy những câu chẳng rõ từ ngữ.

"Tôi...tôi giận cậu chủ, chỉ vậy thôi"

Cô không muốn nói rằng cô đã hết giận, vì cậu chủ thật sự là người có lỗi. Elen thở dài một hơi, chắc có lẽ Ejiro sẽ không nghe cô nói đâu, vì anh là một người khá cứng đầu.

Elen hiểu rằng cậu chủ mới chỉ 12 tuổi mà phải gánh lên vai trọng trách quá lớn. Riêng việc sở hữu năng lực khủng khiếp đã là một điều khó khăn với anh, may sao Aki là một linh hồn đặc biệt hơn các linh hồn khác nên cậu ta có thể cùng an ủi và sát cánh bên cạnh Ejiro. Cô không muốn làm phiền anh, cũng không muốn kể sự giận dỗi của cô cho anh.

"Nói tôi biết đi, đừng giấu trong lòng như vậy" Ejiro xoa đầu cô thiếu nữ.

"Cậu chủ đừng tự đánh mất bản thân nữa mà..."

Elen quay qua nhìn Ejiro, ánh mắt trĩu nặng, cô nói tiếp.

"Trước đây cậu chủ đâu có nhẫn tâm bỏ mặc một ai đâu, cậu chủ cũng không muốn làm cho ai buồn. Khi đó cậu Ejiro cũng sẽ biết kiềm chế cơn giận của mình, không phả khí âm như đợt trước nữa! Vậy mà giờ đây...có lẽ nếu các linh hồn không khuyên nhủ, cậu chủ sẽ bỏ đứa bé lại và rời đi, phải không ạ..?"

Ejiro tính đáp lại nhưng lại ngập ngừng, giọt nước mắt chảy xuống hai bên má Elen. Cô nói không ngừng nghỉ.

"Tôi nhớ hồi trước cậu chủ hay cười lắm, nhưng giờ nó đâu mất rồi? Tôi và mọi người muốn nhìn thấy nó mà!"

"Elen à....tôi cũng 12 tuổi rồi.."

"12 tuổi? 12 tuổi mà là lớn sao? Nếu thế thì anh Aki đã thành ông cụ già rồi đấy!!"

Cô thiếu nữ ôm lấy Ejiro, dụi đầu vào vai cậu.

"Ở độ tuổi của cậu chủ thì phải hồn nhiên mới đúng chứ!"

"Elen....cô có biết mình đang làm gì không?"

Mãnh hổ Jana hiện lên, nó liên tục húc nhẹ vào người anh. Có vẻ như con hổ đồng tình với Elen. Ejiro thở dài một hơi, anh xoa đầu cô thiếu nữ và cả Jana, nói.

"Đó giờ tôi đã đi ngang qua hàng chục những đứa bé. Nếu tôi đem hết về thì chẳng phải tất cả sẽ chết sao? Làm sao tôi có thể nuôi được hết chứ?"

"Đứa bé này....Aki đã nói với tôi nó thật sự rất quan trọng cho chuyến hành trình của ta về sau. Tôi buộc phải nhẫn tâm, vì bản thân tôi biết tôi không thế cưu mang được hết tất cả!"

Mãnh hổ Jana nhe răng lăm le cậu chủ. Ejiro cố gắng giữ lại bình tĩnh, cậu ngồi xuống. Dìu linh hồn thiếu nữ ngồi sát vào cậu. Con mãnh hổ cũng từ đó mà nhảy lên người Ejiro, như là sự trừng phạt đối với cậu.

"Jana...nặng quá! Tao chết mất!"

Con hổ lắc đầu nguầy nguậy, nó đè nặng hơn lên người Ejiro. Đúng lúc đó Aki tiến đến, một tay bế Jana lên vai, cậu trừng mắt nhìn cả 3 con người đang ngồi dưới nền tuyết lạnh.

Elen nhanh tay quệt đi nước mắt, hớn hở quay sang nhìn Aki, khuôn mặt hằm hè giờ đây dịu bớt đi phần nào. Aki xoa đầu Elen, vui vẻ nói.

"Xin chào, tôi có thể tham gia không?"

"Cậu đang giận đấy à?"

Ejiro lên tiếng, ban nãy cũng bị dọa cho hú hồn, may sao anh điều chỉnh cảm xúc kịp thời nên không biểu lộ hoàn toàn. Biết sao giờ, Aki là không phải là linh hồn mạnh nhất nhưng cậu sở hữu bộ óc rất nhanh nhạy. Tính đến thời điểm hiện tại, Ejiro gần như đã thu thập được khá nhiều linh hồn, cậu đã lập thành vài nhóm thường xuyên đi với nhau để chiến đấu. Nhưng đội hình mạnh nhất đối với cậu vẫn là sự xuất hiện của Aki, Elen và chúa tể bầu trời; con đại bàng anh mới thu thập cách đây không lâu.

Aki từng là thành viên trong đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của quân đội. Ejiro đã bắt gặp Aki khi cậu chỉ mới 7 tuổi, khi đó anh ta đã giúp cậu kiểm soát được năng lực, không còn hút vô tội vạ các linh hồn vào trong bàn tay nữa. Cậu nhớ rằng năm ấy Aki vẫn còn có thể chạm vào người cậu, anh ấy đã cùng làm bạn với cậu ở vùng ngoại ô, sát với khu thành thị và khu ổ chuột. Hè năm đó quân đội đã phải truy bắt một ổ tội phạm chuyên buôn bán chất cấm ở khu ngoại ô này, có lẽ nó thông với khu ổ chuột nên nơi đây cũng chẳng khá khẩm gì là bao. Aki ngầu lắm, anh ấy khoác lên vai một bộ quần áo quân đội, với thân hình không quá lực lưỡng như những người đồng đội nhưng anh là đại diện cho chỉ huy triển khai các kế hoạch chống tội phạm. Aki luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Ejiro, một thái độ đối xử hoàn toàn khác so với những đứa trẻ ở vùng ngoại ô khác. Chắc có lẽ đứa trẻ 7 tuổi khi ấy sở hữu năng lực đặc biệt nên anh đã chú ý tới.

Không, Ejiro đã từng nghĩ rằng Aki đang lợi dụng cậu để chiếm quyền kiểm soát năng lực. Nhưng cậu nhận ra Aki đã quá mạnh khi ấy, anh không có lý do nào để cướp đi thứ năng lực của cậu. Vẫn là một Ejiro ngây ngô và rong chơi, cậu luôn biết chính xác khung giờ Aki đi tuần để có thể gặp anh dù chỉ là một chút. Năm ấy cậu nhóc không có bạn bè, cũng chẳng có tình yêu thương của bố mẹ. Những vết hằn đỏ trên lưng của cậu trai ngày một nhiều hơn, Ejiro không còn cảm thấy đau đớn, thay vào đó sau mỗi trận đánh cậu có thể lẻn ra ngoài chơi với Aki. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự trong cuộc đời.

Ánh mắt long lanh của đứa trẻ ấy luôn hướng về người lính trẻ Aki. Cậu luôn mong muốn được anh cầm tay đi khắp mọi nẻo đường trên đất nước, cậu muốn cùng anh khám phá, cùng anh hạnh phúc thật lâu mãi mãi về sau. Aki là một người cứu rỗi tâm hồn cậu, vì vậy, cái tình cảm ấy không còn là một sự biết ơn và quý mến thông thường. Ejiro cảm giác như nó đã vượt xa hơn thứ tình cảm "quý mến" một chút, chỉ một chút thôi.

Người lính trẻ ấy có lẽ cũng vậy, anh không chỉ coi Ejiro là một cậu nhóc đáng thương ở vùng ngoại ô. Anh coi cậu như một người anh cần phải bảo vệ, với danh nghĩa không đơn thuần là nghĩa vụ của một người lính. Hai người họ trải qua những tháng ngày hạnh phúc, giữa một cậu bé 7 tuổi và người lính trẻ 16 tuổi. Là những năm tháng đẹp đẽ của tuổi ấu thơ, đáng yêu và bình dị.

Nhưng nào đâu ai hay, niềm hạnh phúc mà cậu tận hưởng luôn xen lẫn với những cuộc chiến khắc nghiệt chống lại lũ tội phạm. Aki luôn đối mặt với cái ác, cái tàn độc của những "con quỷ" buôn bán chất cấm. Chỉ khi nào nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ejiro, tâm trạng anh mới được buông thả, thảnh thơi sau những cuộc tác chiến ấy. Anh vẫn không quản ngại khó khăn, luôn cố gắng để có thể về bên em và chăm sóc cho em.

Năm Ejiro 8 tuổi, đó cũng là lúc cậu không còn thấy Aki nữa. Cậu nghe nói rằng chiến dịch vây bắt tội phạm gần như thất bại hoàn toàn. Cùng thời điểm ấy, mẹ cậu tự sát, bố đã biệt tích gần cả năm. Nỗi cô đơn bao trùm lấy Ejiro, cậu đã khóc đến mức không còn đủ sức để tự giải thoát cho chính mình, không đúng, là do bản thân cậu vẫn chưa muốn chết. Cậu trai ấy đã lặn lội từ vùng ngoại ô đến khu ổ chuột với mục đích chỉ để chết đi. Hình bóng người lính trẻ Aki vẫn còn trong tâm trí cậu, Ejiro chưa bao giờ tin rằng Aki đã chết, bởi lẽ anh ấy là một trong số người nổi trội nhất ở quân đội, cậu bé vẫn cứ vượt qua những ngọn núi, tìm đến khu ổ chuột và cũng như để tìm lại Aki.

Năm Ejiro 9 tuổi, cậu không thấy Aki, cũng chẳng thể chết. Mọi cách cậu bày ra để tự sát đều sụp đổ một cách khó hiểu. Nhưng chính tại khu ổ chuột ấy, cậu đã gặp gỡ được cô bạn rất dễ thương, cô ấy mang năng lực hồi phục, chữa lành cho người mà cô muốn. Toàn bộ những vết thương ở quá khứ, cô ấy đã làm nó tan biến, để lại vô vàn sẹo trên người cậu. Nhưng khi ấy, cậu khiếp sợ cô bé, cô đã tiếp tay cho cái ác hại chết một ngôi làng ở khu ổ chuột. Cô ấy khóc nhiều lắm, tự làm đau chính mình, cô ấy muốn trừng phạt chính bản thân. Rồi một ngày cô bỏ nhà đi, dày vò đến mức toác da mặt, máu chảy ngày một nhiều. Cô ấy muốn tự sát, cô ấy muốn bản thân phải chết một cách đau đớn nhất. Đó là lần đầu tiên Ejiro thấy một luồng khí đen phả ra từ bên trong một con người, nó bao bọc lấy cô, như nuốt chửng, ăn đến tận xương, tận tủy. Một cảm giác kinh hãi chạy thẳng lên não cậu, thứ khí đen ấy chiếm toàn bộ quyền kiểm soát của cô bé, rồi cô cào cấu mọi thứ, phá hủy toàn bộ cản trở ở trước mắt.

Ejiro chạy đi thật nhanh, thứ khí ấy như dập nát nội tạng của cậu, mùi hương tanh tưởi đến bẩn thỉu cùng với khí đen ngun ngút đuổi theo. Cậu lại tiếp tục khóc, cậu nhóc co ro ở một ngôi đền hoang vu, tự mình cầu nguyện cho số phận yếu kém và bất hạnh, những suy nghĩ chết chóc dần hiện lên đầu đứa trẻ. Bấy giờ cậu đã quên rằng, cậu đến nơi đây chỉ để tìm đến cái chết.

Ejiro phá toàn bộ kính của ngôi đền, với lấy những mảnh vụn trong nỗi đau đớn và sợ hãi. Cậu sợ hãi chính bản thân, mọi thứ trên đời đều chẳng phải do cậu muốn, ông trời chẳng lúc nào đứng về phía cậu. Phải chăng ngay khoảnh khắc ấy, nỗi tuyệt vọng đẩy lên cao trào nhất. Ejiro hét lên thật to, đánh thức bản năng thú vật của những tên côn đồ, cậu nhóc cứa thật mạnh vào lòng bàn tay, đồng thời khi ấy lũ cặn bã chạy đến, chờ trực xé toạc bản mặt của cậu, gặm nhấm toàn bộ da và ăn thịt đồng loại để thỏa mãn cơn đói.

Bỗng khi ấy, lũ côn đồ bị cắt làm ba phần, như một luồng khí xẹt qua mặt cậu. Toàn bộ tên lưu manh đều đã chết, chỉ trơ trọi lại bàn tay ứa máu và nỗi sợ hãi dày vò cậu bé. Những linh hồn mà cậu đã thu thập vô tội vạ ấy giờ đã biến mất, không để lại một dấu vết. Chỉ duy nhất một linh hồn vẫn còn đang hiện hữu ngay bên cạnh cậu, một hình bóng quen thuộc mà đã 2 năm nay cậu chẳng nhìn thấy. Linh hồn ấy nhẹ nhàng ôm lấy má cậu, Ejiro cảm nhận có một dây xích vô hình bao quanh, khóa chặt lại đến mức không còn nghĩ được nữa. Mọi thứ trở nên mù mịt, ngay khi cậu thấy được ánh mắt ấm áp ấy, ý thức cũng đã không còn. Cậu đã ngất đi, khóe mắt vẫn còn đọng lại những tầng nước. Ejiro khiếp sợ bản thân, nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến cậu yên tâm đến lạ thường. Như thể đã gặp được người cậu thương, như thể sự mong chờ ấy đã được báo đáp...

Mùa đông năm ấy, cậu biết rằng Aki đã chết.

Và rồi...những chuyện xảy ra tiếp theo thật mơ hồ. Toàn bộ mọi thứ sau đó cậu chỉ nhớ rằng linh hồn Aki đã hiện hữu ngay trước mắt. Khi đó cậu ôm chầm lấy con người đã không còn, cậu lại khóc, khóc vì người cậu thương yêu đã chết. Bấy giờ cậu mới biết, toàn bộ những chiến sĩ khi ấy đã hi sinh do bị tấn công bất ngờ vào trụ sở. Aki cũng chẳng phải ngoại lệ, dù cho anh đã cảnh báo đồng đội biết trước được tình huống ấy nhưng vẫn không thể cứu lấy họ. Những tên tội phạm đã đuổi anh đến tận ngọn núi ngăn cách giữa vùng ngoại ô và khu ổ chuột, ngay sau đó, anh đã biến thành một linh hồn, đồng thời hơn 255 tên tội phạm cũng đã chết sạch dưới chân anh. Aki không biết rằng vì sao những tên buôn lậu chết, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại trở thành một linh hồn, anh vẫn có thể giữ lấy kí ức mà không lên thiên đàng như mẹ anh đã kể. Đó là lúc anh tin rằng bản thân đã chết.

Aki đã đồng hành với Ejiro như để thực hiện lời hứa năm xưa với chính bản thân, rằng anh sẽ dành phần đời còn lại của người lính để chăm sóc và bảo vệ cậu. Aki không muốn nhìn thấy Ejiro đau khổ vì anh, vì vậy anh đã tìm đến một vị siêu năng lực gia đã lừng lẫy một thời xóa đi những kí ức thời còn bé của cậu. Để Ejiro không còn đau đớn và dằn vặt nữa, nhưng cái giá phải trả thật đắt, cậu chẳng còn nhớ đến anh, cũng chẳng nhận ra anh là ai. Aki không muốn cậu nhóc quên đi anh, anh muốn cậu mãi mãi nhớ đến con người anh. Chính vì vậy, anh đã tự tạo nên một danh nghĩa mới, với cương vị là chủ nhân và đầy tớ, một linh hồn trinh sát thực thụ chứ không phải là Aki. Anh muốn bắt đầu lại mọi thứ, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Đến thực tại đây, Ejiro vẫn không nhớ ra anh, nhưng anh lại yên tâm một cách lạ kì. Aki thả Jana xuống, vuốt ve chú hổ rồi đặt chú chó con lên người Ejiro.

"Tôi không có giận, chỉ là sốc thôi"

"Tôi thấy rõ ràng cơ mà, cậu đừng dối lòng mình đấy!"

Elen chăm chú nhìn Ejiro và Aki, cô ngồi ngoan ngoãn nghe hai người họ, vừa nãy đã nói hết toàn bộ bực tức của mình lên cậu chủ, giờ đây lại tươi tắn không ngờ.

"Ừ thì cũng có chút, tóm lại là tôi biết được tiếp theo ta phải làm gì rồi!"

"Rồi ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Ejiro đứng dậy, phủi đi tuyết còn ở trên người. Từ trong cặp lấy ra hai chiếc áo khoác lông dành cho trẻ em, cậu gấp gọn gàng lại rồi ôm chặt nó.

"Là dành cho Todoushi và Kazumi sao?"

"Ừm, bọn chúng dễ chết hơn là tôi mà"

Aki nghệt mặt nhìn Ejiro, anh gõ một nhát đau điếng vào đầu cậu nhóc. Ra dáng như một vị phụ huynh mắng con.

"Thôi đi, làm như cậu chết thật ấy"

"Ở trong cái khu ổ chuột này sớm muộn cũng sẽ chết thôi, cậu trông mong gì ở tôi chứ?"

Aki rút ra một tờ giấy dí vào mặt cậu, đó là một bản vẽ do chính anh làm ra. Linh hồn trinh sát cau mày nói.

"Sơ đồ khu ổ chuột đấy, tôi đã bảo tôi có chiến lược cơ mà. Không tin vào bản thân thì tin tôi một chút đi!"

Elen lon ton đi cùng hai con người kia, biến lại vào trong bàn tay Ejiro cùng với Jana. Aki theo cậu chủ của mình vào trong căn nhà chật hẹp, khoác cho hai đứa trẻ chiếc áo anh kiếm được từ những căn nhà nặc mùi âm khí và chết chóc. Ejiro xua đi những tà khí còn đọng lại trên áo, để cho hai đứa trẻ không bị thương do có "vài thứ vô hình" lượn lờ xung quanh.

"Anh Ejiro, ta sẽ đi đâu thế ạ?"

Kazumi ngước lên, tò mò nhìn Aki và Ejiro. Đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu được vì sao hai đứa trẻ này tin tưởng con người đến mức vậy. Giữa một khu ổ chuột ghê tởm thế này sao? Mà chỉ có gặp nhau lần đầu?

"Nếu anh nói anh sẽ bắt hai đứa đi bán, mổ xẻ lấy thịt thì sao?"

"Này đừng có hù chúng nó!"

Aki quay sang hai đứa trẻ, anh thoáng thấy nỗi sợ trong ánh mắt Todoushi. Nhưng xen lẫn là một ý chí sắt đá nào đó nổi lên bên trong nỗi sợ ấy, cậu bé như muốn thoát khỏi nỗi sợ của chính bản thân. Liều mình đương đầu với mọi thứ dù biết chẳng có gì trong tay.

Kazumi cũng vậy, dường như không sợ những tên lưu manh ở khu ổ chuột. Cô bé luôn sẵn sàng cho những tình huống cấp bách nhất, đó là kinh nghiệm của những năm tháng thuở nhỏ mà cô đã học từ cha. Khi mà cô quan sát ông chống lại những tên tội phạm.

Ejiro đánh mắt qua Aki, có vẻ như anh ta chẳng hề xem thường bọn trẻ, cũng không coi bọn chúng là một lũ trẻ thông thường. Hai đứa bé ấy hiện lên với một ý chí quyết đấu, như đã trải qua nỗi đau đến chai sạn thân mình. Đó là sức mạnh từ tận sâu bên trong tâm hồn, thứ mà ít người sở hữu được nó, vì vỗn dĩ nó không đến từ năng lực mà đến từ tấm lòng và tình yêu thương con người.

"Có vẻ bất ngờ đấy nhỉ Aki. Khu ổ chuột này khám phá sâu thì cũng có những điều kì diệu như này đây, haha!"

"Chuẩn rồi, tôi cũng ngạc nhiên đó!"

Todoushi ngước nhìn Ejiro, lòng quyết tâm như được đẩy lên cao trào. Cậu bé dù có những nỗi lo lắng bên trong nhưng bên cạnh đây đã có những người luôn sẵn sàng bảo vệ cậu. Cái lo lắng ấy bị đẩy lùi bằng sự tự tin và niềm tin về tương lai phía trước. Cậu biết rằng mình chẳng có năng lực, nhưng cậu tin rằng cơ thể bé nhỏ này sẽ làm nên chuyện cho mọi người, cho chặng đường sắp tới đây

"Được rồi, kế hoạch lần này của ta là thoát ra khỏi khu ổ chuột"

"Cậu chơi lớn quá đó Aki, chẳng phải cả lũ đều vào rất sâu khu này rồi sao?"

"Tôi biết chứ, vậy nên mới bảo tin ở tôi"

Aki treo bản vẽ của mình lên tường, anh bắt đầu chỉ vào ngọn núi lớn gần như ngăn cách khu ổ chuột với toàn bộ nơi thành thị và vùng ven đất nước.

"Về cơ bản là nơi này như bị cô lập vậy. Chính phủ cũng chẳng thế bắt tay vào xử lí các tệ nạn xã hội xảy ra ở quanh đây, bởi lẽ những tên tội phạm có quá nhiều vũ khí nguy hiểm, bọn chúng trải dàn khắp địa bàn nơi đây. Để nói một cách dễ hiểu hơn chính là không thể tự đi khỏi khu ổ chuột nếu ở một mình. Tốt hơn hết là đi theo nhóm, chỉ cần tách lẻ một chút thì nguy cơ chết gần như là 100 phần trăm"

"Những tên tội phạm...lộng hành đến vậy..sao ạ?" Todoushi ngây ngô hỏi.

"Chính xác rồi, nơi đây không có khái niệm về luật pháp. Đó là lý do ta chỉ cần bước ra khỏi cửa vài giờ thôi thì đã phải lập tức cuốn gói đi, vì khi trở về, thứ chào đón mình không bao giờ là tốt đẹp cả."

Kazumi gật gù đồng tình, cô bé có vẻ rất chăm chú vào kế hoạch lần này.

"Được rồi, nó không khó lắm đâu, chỉ cần đi cẩn thận và không để bị phát hiện là được"

Aki khoanh vùng vào góc trái cuối bản vẽ, ngay sát với ngọn núi cao ấy.

"Với chỗ này, mọi người tuyệt đối không được để lộ ra sự hiện diện của mình. Nơi đấy có một cái hang lớn, bất kì những ai bước ra từ hang đấy đều không phải là con người. Nhưng đó là trường hợp bất đắc dĩ ta phải đi ngang qua ấy, với kế hoạch của tôi, ta sẽ đi đường vòng xuyên qua ngôi làng đã bị xóa sổ 3 năm trước, rồi sau đó đi thẳng lên trên đồi, nấp tạm ở những chòi gác xung quanh."

"Chòi gác? Tôi không nghĩ đó là hợp lí đâu Aki"

Ejiro lên tiếng, cậu đứng lên rồi lấy tay che khuất ngôi làng.

"Đi xuyên qua ngôi làng nữa sao? Cậu biết rằng nơi đó đầy oán linh mà?"

"Đấy là 3 năm về trước, hiện giờ số oán linh chắc tập trung toàn bộ ở cửa hang phía bên trái ngọn núi rồi"

"Thế còn mấy cái chòi gác gần làng thì sao? Tại sao ta phải nấp cơ chứ?"

Aki thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng dìu Ejiro trở lại vị trí.

"Cậu hơi vội vàng rồi đó, khi ta đi xuyên qua ngôi làng thì chắc chắn trời sẽ là buổi tối, đi vào ban đêm rất nguy hiểm. Tôi sẽ không nhắc đến lũ tội phạm, vì khi đó thứ tấn công ta không phải là bọn chúng"

Kazumi có chút rùng mình, cô bé cảm nhận được ám khí bao trùm ngôi làng ấy dù chỉ thông qua một bản vẽ nhỏ. Ejiro ngập ngừng, bỗng dưng anh có cảm giác không lành, đặc biệt là với lũ trẻ, lũ linh hồn tàn ác sẽ không hứng thú với anh mà chỉ nhắm vào những đứa bé.

"Về phần lũ trẻ, anh trông cậy vào em đấy Elen. Còn Ejiro và anh sẽ cùng quan sát tình hình xung quanh, đảm bảo chắc chắn không có thứ gì tấn công"

"Em sẽ cố gắng nhất có thể ạ!"

Elen thích thú phóng ra bên ngoài, cô vươn vai rồi ngồi trên không trung.

"Được rồi, nếu ta không thể đi xuyên qua ngôi làng. Thì chỉ còn cách..."

"Không, đừng đi qua hang"

"Không đi qua! Tôi không có đần nhé!"

Aki vuốt tóc lên, thể hiện rõ sự bất lực, cậu chủ của anh đúng là lo xa quá mức.

"Ta sẽ đi sát với vùng ven những nơi đã từng là chiến trường rồi bay lên cao, khi đó sẽ không ai có thể phát hiện ra ta cả!"

Anh nói tiếp, tay liên tục chỉ vào nơi anh đã tích dấu đỏ.

"Tuy nhiên cản trở lớn nhất chính là đường rất xa và phải liên tục dừng chân nghỉ. Tôi cứ xác định không thể đi vào buổi tối, khi đó ta phải mất hơn 3 ngày mới có thể lên đến ngọn núi bên kia! Trong khi đó nếu đi xuyên qua làng thì chỉ tốn mất một buổi tối dừng chân mà thôi!"

Todoushi tròn xoe mắt, cậu nhóc lí nhí.

"Nếu...đi qua hang thì sao ạ?"

"Chỉ vài giây bất cẩn thì tất cả sẽ chết cùng nhau, nói đơn giản là như vậy"

Todoushi run cầm cập, mắt rưng rưng vì sợ hãi. Cậu nhóc chạy đến trèo lên người Ejiro, đòi anh bế.

Elen nghiêng đầu nhìn Aki, cô thắc mắc.

"Vậy kế hoạch sẽ bắt đầu từ khi nào?"

"Ngày mai ta sẽ đi, bây giờ chuẩn bị tối rồi, với lại mọi người cũng mệt nữa. Tôi sẽ cố gắng để mọi người không kiệt sức quá sớm, dù vậy cũng phải cẩn trọng trong mọi tình huống xảy ra thôi"

"Không ạ, cái đó hãy để em!" Kazumi nói.

"Nếu sử dụng quá nhiều siêu năng lực sẽ khiến em kiệt sức hơn bọn anh đấy!"

"Không sao đâu ạ! Nếu mọi người cùng cố gắng thì tại sao em lại không chứ? Em không còn bé đến mức để mọi người chăm từng chút như vậy!"

Aki ngập ngừng hồi lâu, anh trông cậy được gì ở một đứa bé 8 tuổi như Kazumi. Nếu anh đồng ý thì đó sẽ là một ván cược rất lớn cho tính mạng của cô bé. Tuy nhiên nó cũng không hẳn là không thể, sóng âm của Elen sẽ làm dịu bớt đi sức công phá của siêu năng nếu nó bị bộc phát quá mức. Dù vậy, thật khó xử khi nhờ vả một đứa bé còn chưa tham gia chiến đấu một lần nào.

Elen bĩu môi, cô đáp xuống đất, một luồng khí mờ ảo xuất hiện ngay trước mặt hai đứa trẻ. Cô thiếu nữ khoanh tay, nhẹ lắc đầu.

"Kazumi không làm thế được đâu, tốn sức lắm đó!"

"Dù không được nhưng em vẫn làm! Siêu năng lực của em được dùng trong những tình thế như này đấy ạ!"

"Chị sẽ dùng năng lực của chị, em không cần phải làm gì đâu!"

Elen ghé sát vào cô bé, nhẹ xoa đầu Kazumi. Đứa nhóc có vẻ không vui, nhất quyết không đồng tình với Aki và Elen.

"Em không muốn năng lực em thành vô nghĩa đâu, chí ít ra hãy để em làm gì đi chứ!"

"Em nữa! Em cũng muốn chiến đấu!" Todoushi nhảy cẫng lên.

"Todoushi thì không được, em còn quá nhỏ!"

Aki chống nạnh nhìn hai đứa trẻ cãi nhau um sùm, ánh mắt như những vị phụ huynh bất lực với những đứa con. Ejiro phụt cười nhìn anh, đầu cậu hiện lên tưởng tượng rằng Aki trở thành một người cha.

"Anh giống bảo mẫu thật đấy Aki!"

"Cho xin đi, nhường cậu hết đấy!"

Kazumi cau có nhìn Aki, cô bé túm lấy quần anh, kéo lấy kéo để.

"Không chịu đâu, em muốn làm gì đó có ích cho mọi người mà!!"

"Nhưng em còn bé.."

"Không có bé!! Em 8 tuổi rồi đó nha!! Anh Ejiro cũng mới 12 tuổi mà đi chiến đấu kia kìa!"

Elen bế Kazumi lên, cô bé giãy nảy như cá mắc cạn. Cô thiếu nữ cố gắng kéo đứa bé khỏi Aki, dưới chân còn có Todoushi, thằng nhóc nhìn người chị mà ánh mắt sáng rực, ôm chặt chân Elen, không cho cô di chuyển.

"Khoan đã nào hai đứa..! Đừng có quậy nữa mà!!"

Ejiro ném cho Elen chú chó con anh vừa nhặt rồi cùng Aki tẩu thoát đi mất. Để lại cô cùng với hai đứa trẻ đang vật lộn với nhau, chính xác hơn là cô đang vật lộn với hai đứa trẻ ấy.

"Cậu chủ!! Đừng bỏ tôi lại mà!!"

"Anh Ejiro xấu tính quá đi!!"

"Phải đó, xấu tính nhất trên đời lun!"

"Này, là "luôn" chứ không phải "lun" nghe chưa Todoushi!"

Todoushi lắc đầu nguầy nguậy, cậu nhóc dụi vào chân Elen.

"Không chịu đâu, cả chị Kazumi cũng xấu tính nữa!"

"Nói cái gì đó hả?!!!"

"Chị Kazumi bắt nạt em!! Huhuhu!!"

Elen choáng váng nhìn hai đứa, đầu cô như muốn nổ tung. Cậu chủ Ejiro không cho phép cô bỏ bọn trẻ lại nên chẳng thể chui vào trong bàn tay anh. Đành ngồi đây dỗ dành hai cục nợ, cho chúng ngủ thiếp đi sẽ đỡ hơn phần nào.

Trong khi đó, Aki và Ejiro đã thành công chạy ra phía bên ngoài của căn nhà. Trời cũng đã sắp tối, linh hồn trinh sát kéo tay cậu chủ của mình lên mái nhà, ngắm nhìn hoàng hôn đang lên. Aki khúc khích cười, anh đã muốn làm như vậy từ rất lâu, đã 3 năm kể từ khi anh cùng cậu chủ ngắm hoàng hôn, hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy khiến anh có chút buồn rầu.

Aki quay sang nhìn Ejiro, chống tay mỉm cười nhìn cậu.

"Cậu chủ thấy thế nào? Thích chứ?"

"À ừm...nhưng bỏ lại Elen có hơi quá đáng không?"

"Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng lát nữa chắc phải đi xin lỗi hehe!"

Ejiro trầm lắng nhìn hoàng hôn, phải rồi, bấy giờ cậu mới nhớ ra đã lâu cậu mới được một đêm yên bình như hôm nay. Quả thật tìm kiếm sự yên bình trong khu ổ chuột gần như là không thể, vậy mà trong cuộc đời cũng có một khoảnh khắc như này. Ejiro mỉm cười nhìn Aki, cậu luôn biết ơn những linh hồn của cậu, họ luôn che chở vào bao bọc vô điều kiện cho một đứa hấp tấp và hậu đậu mà không màng khó khăn. Cậu luôn muốn làm một điều gì đó cho các linh hồn ai oán không thể siêu thoát, dù vậy nhưng họ luôn né tránh mỗi khi cậu cố tình đẩy họ vào thế bị động.

"Đẹp thật đấy...cảm ơn nhé Aki"

Trong lòng có chút hưng phấn, những giây phút ở bên cạnh cậu chủ quả đúng là tuyệt vời. Giá như anh có thể như vậy mãi, nhưng chẳng biết liệu mai sau có còn gặp lại cậu chủ hay không. Aki nhẹ nhàng chạm vào tay Ejiro, mân mê bàn tay ấy như thể là lần cuối.

"Cậu chủ, tôi mong cậu chủ sẽ được hạnh phúc. Xin đừng như bọn tôi, tôi cũng không để cậu chủ thất vọng đâu"

"Cậu chủ cái gì chứ, tôi không có coi anh như là đầy tớ của tôi đâu!"

"Vậy thì tôi biết gọi cậu chủ như thế nào đây?"

Ejiro vẫn không rời khỏi bàn tay Aki, cậu có chút ngập ngừng, vành tai ửng đỏ lên.

"Xin lỗi nhé, hình như tôi vẫn chưa biết tuổi của anh?"

"Vậy à, tôi 21 rồi, lớn tuổi hơn cậu đó!"

"Thế thì gọi anh là đúng rồi ha, còn tôi thì là em"

Aki có chút bất ngờ, anh nghiêng đầu nhìn Ejiro. Khuôn mặt cậu chủ hơi ửng đỏ, vành tai như thể hiện rõ toàn bộ cảm xúc. Anh xoa đầu Ejiro, cậu nhóc luôn ra dáng trưởng thành này luôn sẽ có lúc nhỏ nhoi đến mức thế. Quả thật cậu chủ quá đỗi đáng yêu, dù cho có nhìn góc độ nào đi nữa.

"Thôi mà, cứ giữ nguyên như trước giờ đi, gọi thế không quen đâu"

"Vâng...em cũng thấy thế..."

"Là "tôi" chứ không phải "em", Ejiro đúng là dễ thương mà"

"Đừng có khen dễ thương, em-à không, tôi đã 12 tuổi rồi đó!"

Ejiro ngượng ngùng quay đi chỗ khác, cậu quả là không hợp với khung cảnh nên thơ như này. Bỗng có tiếng lục đục từ đằng sau. Cậu giật mình quay lại, xung quanh vẫn là một khoảng không gian tĩnh lặng. Cậu trai đặt tay vào túi bên trái, sẵn sàng rút con dao lam để chiến đấu ngay tức khắc.

Ejiro chậm rãi ngó xuống dưới hiên nhà, khuôn mặt cậu trầm xuống, ánh mắt sắc lẹm ngó nhìn xung quanh. Bàn tay anh bỗng sáng rực, như có một linh hồn muốn chui ra ngoài. Aki vẫn ngồi đấy, chờ đợi một thứ gì đó bay đến, sự điềm tĩnh của anh khiến cậu không khỏi nghi hoặc.

"Aki, có chuyện gì vậy?"

Linh hồn trinh sát không nói gì, anh ta như không thể cử động, cứ giữ nguyên trạng thái như vậy. Ejiro có chút rùng mình, lẽ nào lũ oán linh đã biết được vị trí này mà tấn công hay sao.

"Này Aki, tôi không đùa.."

"Bắt được cậu chủ rồi!!!!!"

Elen từ đâu xuất hiện nhảy thẳng vào người Ejiro. Không chỉ cô mà còn có Todoushi từ phía dưới bắc thang lên nghịch chỏm tóc cậu, Kazumi cũng không ngoại lệ, cô bé đu lên người Elen, thích thú hú hét không ngừng nghỉ.

"Ahaha, cậu chủ với anh Aki chim chuột nè!! Bị em phát hiện rồi nha!!!"

"Anh Ejiro đi chơi riêng với anh Aki kìa! Đúng là xấu tính mà!!!"

Kazumi cười phá lên, cô bé ngồi lên người Elen như thể cưỡi ngựa, hai tay bám vào vai cô thiếu nữ, lắc lư trên người cô.

"K-khoan đã, cái gì vậy trời!!"

"Cậu chủ đã bị đo ván, giơ tay lên nếu không muốn chết!!"

"Tôi có làm cái gì đâu?!"

Aki liếc nhìn Elen, anh thở phào một hơi rồi nhảy xuống dưới nhà. Có vẻ như anh đã có một ngày hoạt động hết công suất, dường như cái hang mà Ejiro kêu anh khám phá chính là hang góc trái bản vẽ, đến giờ vẫn thật kì diệu khi toàn bộ có thể sống sót trở về. Aki vươn vai, đi xuống dưới căn hầm, chuẩn bị dưỡng sức cho chuyến hành trình khó khăn ngày mai.

Trong khi đó, Elen đã thành công khiến Ejiro vật vã trên mái nhá, cô thích thú nằm đè lên người cậu, lăn lông lốc như một đứa trẻ.

Todoushi ngồi chễm chệ trên đầu cậu, gặm nhấm mái tóc đã rối bù vì mệt mỏi.

"Thôi mà, tôi xin lỗi, không có bỏ cô lại nữa đâu..."

"Vậy mới gọi là cậu chủ chứ! Thế em đi nghỉ ngơi đây!"

Elen biến vào trong bàn tay Ejiro, cô vẫn cố tình để lại mớ hỗn độn lại cho cậu. Ejiro gượng dậy kéo 2 đứa nhóc xuống, nhờ linh hồn người đàn bà trung niên trông cho 3 đứa trẻ ngủ ngon. Quả thật đứa bé vẫn đang nằm trong nôi đúng là ngoan ngoãn, nó mà khóc thêm nữa thì cậu ngất luôn ra đây mất.

"Aki à, trở về lại thôi"

"Tôi muốn ngủ cùng cậu chủ"

"Chẳng phải đêm nào cũng vậy à? Chỉ là khác vị trí nằm thôi!"

"Không đâu, lần này thì khác, hôm nay nguy hiểm lắm!"

Ejiro bĩu môi nhìn Aki, hai con người đã khóa mọi cửa nẻo đầy đủ, giờ đang ở bên dưới tầng hầm, nơi mà họ luôn ngủ vào ban đêm. Cậu khá khó chịu với Aki một vài điều, anh ta luôn coi cậu là một đứa nhóc không hơn không kém, thú thật cậu đây đúng là trẻ con nhưng tâm hồn thì chưa chắc đâu đấy nhé. Ejiro phụng phịu một lần nữa, cố tình xòe bàn tay ra kích hoạt năng lực, thu hồi Aki vào trong.

Bỗng như có sợi dây trói tay cậu lại, chặn đứng luồng năng lực khiến cậu không thể sử dụng. Aki vẫn bình thản dọn giường chiếu, nhưng đó có vẻ như là năng lực của anh ta. Ejiro cau mày, cậu chạy lại gõ một nhát vào đầu Aki.

"Này tôi là chủ nhân của cậu đấy nhé! Mau nghe lời tôi đi!"

"Ejiro bảo không coi tôi như là đầy tớ cơ mà, với lại cũng phải xưng hô khác đi chứ nhỉ?"

"Không có chuyện đó đâu, chính anh bảo xưng vậy không quen cơ mà, sao giờ lại đổi ý rồi?!"

Aki nhướn mày nhìn Ejiro, anh cười nhẹ một tiếng rồi nằm xụp xuống chiếu. Thản nhiên vắt chân lên nằm ngủ.

"Anh coi nhẹ tôi quá rồi đấy Aki!"

"Chủ nhân lúc nào cũng bé bỏng mà"

"Nè tôi không có đùa nha!!"

Ejiro túm lấy cổ áo Aki xách lên, cậu ghét bị coi là trẻ con và cũng rất ghét bị khinh thường. Ngay khi chứng kiến bản mặt thiếu đánh của Aki, cậu đã không thể kiềm chế nổi bản thân.

"Ejiro này, tôi vẫn còn đang bị thương sau cơn tức giận không kiểm soát âm khí của cậu đấy"

"Vậy thì đừng có chọc giận tôi!"

"Haha...thế cơ à?"

Aki vật Ejiro ngược lại xuống tấm chiếu, ánh mắt anh sắc lẹm lướt qua từng bộ phận trên cơ thể cậu chủ của mình. Ejiro giật thót, cậu có chút hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy khỏi Aki. Cậu đây cũng không vừa, nhất quyết đấu tranh lại với anh ta.

"Nằm im đi Ejiro, mau đi ngủ rồi mai mới có sức đi được"

"Anh cứ ghì tôi xuống thì sao mà tôi ngủ được!?"

Ejiro vươn tay ra xé toạc một bên áo của Aki, ngay khi bàn tay cậu chạm đến cơ thể ấy, đập vào mắt cậu là một vết sẹo lớn. Cậu bỗng hồi tưởng về hồi chiều, khi mà cậu không kiểm soát mà phóng thích toàn bộ âm khí ra bên ngoài, cộng thêm với sóng âm của Elen đã khiến cho anh bất động ngay lập tức. Nhưng có vẻ Aki đã lấy cả thân mình để che chắn cho Todoushi, trực tiếp bị thứ khí phả thẳng vào người, vậy mà anh ta vẫn gắng gượng đến tận đây, không chỉ vậy còn cố gắng tỏ vẻ là người ổn nhất.

Ejiro mò mẫm thêm một lúc nữa, có vẻ nó không quá nghiêm trọng. Cậu xoa nhẹ vào vết thương, trong lòng nguôi đi cơn giận của mình.

Aki liếc xuống bàn tay Ejiro, thấy cậu vẫn mãi nhìn vào bên trong cơ thể anh mà bất giác phụt cười, một tay xoa lấy má Ejiro, tay còn lại chống xuống chiếu.

"Tôi không ngờ đấy Ejiro, cơ thể tôi có gì đặc biệt vậy à?"

"Vết sẹo...là do tôi à?"

"Chứ cậu nghĩ còn ai có thể gây tác động lên một linh hồn như tôi ngoài cậu hửm?"

Ejiro ngoảnh mặt đi nơi khác, cậu vùng vẫy thoát khỏi người anh. Giờ đây cậu lại cảm thấy có lỗi, nhưng mà nhận luôn bây giờ thì nhục chết mất, Aki sẽ cười cho cậu một vố rồi sáng mai đem kể toàn bộ với Elen và Jana. Đúng là quá đáng, Ejiro vừa tưởng tượng vừa tủi thân, hai bên má phồng lên có chút ửng đỏ vì xấu hổ.

"Anh không giận em đâu, mau ngủ đi!"

Một giọng nói chạy ngang qua đầu, Ejiro giật mình quay sang đằng sau. Thì ra Aki đã ngủ từ lúc nào, nhưng mà khi đó là giọng nói của anh, tại sao lại phải dùng thần giao cách cảm kia chứ. Cậu nhóc nhẹ nhàng nghịch tóc Aki, rồi véo má, chạm vào những vết tích hồi chiều cậu đã vô tình làm anh bị thương.

"Rõ ràng đã bảo là không quen, sao vẫn còn xưng như thế kia chứ? Có ai bắt ép anh đâu"

Cậu trai cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ ấy thật bình yên. Ejiro bất giác mỉm cười, dường như cậu đang có một giấc mơ tuyệt đẹp, một giấc mơ hão huyền nào đó nhưng đủ khiến cậu cảm thấy an toàn mà ngủ thật ngon. Dù chỉ có vỏn vẹn ngày đầu tiên gặp nhau, cậu khó chịu với Todoushi, nhưng trong cái khó chịu ấy lại là một sự tin tưởng nào đó, một sự tin tưởng tuyệt đối vào cậu bé và con mắt hai màu hiếm gặp. Cậu ước rằng tất cả sẽ mãi đồng hành với nhau, cùng nhau trải qua toàn bộ những chông gai thử thách, và rồi lại mỉm cười nắm tay nhau đi vòng quanh khắp chốn nơi đây. Ta sẽ cùng nhau trải nghiệm mọi thứ, đánh bại cái ác và rồi...tìm được hạnh phúc riêng của đời mình.

Giấc mơ hạnh phúc ấy có nhiều những âm thanh quen thuộc. Những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu trai, dẫu cho có đang ngủ say đi chăng nữa, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm ấy, một hơi ấm nào đó gần gũi và yên bình. Thứ âm thanh ấy khiến cậu khóc rất nhiều nhưng cũng hạnh phúc rất nhiều, có lẽ giờ đây, sự yên bình đã thực sự đến với cậu, đến với một Ejiro xưa nay chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của một gia đình, của một xã hội và của một con người.

"Anh ấy nhé, rất yêu quý Ejiro đó, em có biết không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com