#2
Sáu giờ tối trên đường lộ lớn seoul, một lớn một nhỏ đi trên vỉa hè chẳng ai nói ai câu nào chỉ toàn tiếng gió ríu rít và tiếng lá cây. Không khí này cũng đã kéo dài được hơn mười phút rồi, chẳng lẽ cứ như thế mãi? Ami quyết định bắt chuyện trước.
"Chú tên gì thế ạ?"
"seokjin"
"Chú bao nhiêu tuổi?"
"28"
"Waoo,thế chắc chú đã có vợ con rồi nhỉ? "
Ami tiếc nuối khi nghĩ về số tuổi của lão,có khi lão lớn hơn vài tuổi là có thể đẻ được ra em luôn không chừng.
"Vợ con gì tầm này? Chú còn muốn ăn chơi"
"vậy là còn độc thân ạ??"
Em ngơ ngác hỏi lão thì nhận lại ánh mắt khinh thường,ba phần phán xét bảy phần như ba.
"không độc thân chẳng lẽ ế?"
"xì, thì tuổi này của chú là có vợ con cả rồi. Ai như chú vẫn còn ăn chơi,không có cô nào hốt, ế là đúng rồi. Độc thân và ế là hai khái niệm khác nhau chú nhé"
"chú không ăn chơi như lũ trẻ trâu kia, chú chơi với mấy thương gia chức vụ lớn.Với lại chú không thích lấy vợ lúc này"
Nói đến đây lão liền nhếch mép nở một nụ cười tự tin,thật ra seokjin là giám đốc của một cổ đông lớn ở Hàn quốc việc lấy vợ với lão bây giờ cực kì phiền phức. Có vợ con như cái còng xích chó vậy, lão không muốn sau khi lấy vợ lại bị bài xích, ghen lung tung. Nghĩ thôi đã thấy mệt, vậy nên đừng lấy vợ sớm,tuổi này vẫn còn trẻ chán.
"Chú nói vậy là sao ạ?"
"Đúng là trẻ con vắt mũi chưa sạch,chú đây là giám đốc đó cưng ơi~"
"Thế thì sao chứ?"
Ủa? Nhỏ này ngộ,người ta là giám đốc của cổ đông lớn ở Hàn Quốc đó. Còn không mau ngưỡng mộ đi ở đó hỏi câu thiếu não hết sức.
"Thì là vậy đó,tới nơi rồi. Bye"
Vừa đưa em tới cổng trường lão đã quay gót đi nơi khác còn chẳng để ami cảm ơn một tiếng, người gì đâu mà lạnh lùng ghê.
.
Ami sau khi đi học về, nằm ườn trên sofa lướt instagram mặc cho ông anh có chửi bới vì em không đi tắm.
"Kim Ami, tao đếm từ một đến ba mày không đi tắm tao lấy cái giá tao đập mày"
"Em mặc kệ, cho em nằm xíu đi"
Em nài nỉ ỉ ôi một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó bật dậy khiến cho ông anh mình giật bắn mình mém rớt tim ra ngoài.
"Anh biết gì hông?? "
"rồi không kể hỏi tao biết?"
"thì lúc nảy á.."
Ami ngại ngùng chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau như thể một thiếu nữ e thẹn.
"em có gặp một người giúp đỡ em"
"rồi sao nữa?"
"đẹp trai.. "
"Vậy thôi á?"
"yes, anh có được như chú seokjin đâu mà nói vậy"
Ami khinh bỉ nhìn ông anh đang thắc mắc.
"Seokjin?"
"lúc nảy em hỏi tên chú ấy rồi, chú bảo tên seokjin. 28 tuổi, đang làm giám đốc gì đó ấy.Anh biết không YoonGi? "
"nghe quen quen mày, giám đốc của tao cũng tên seokjin cũng 28 tuổi nè"
YoonGi lờ mờ đoán, nhưng anh chắc chẳng phải ông giám đốc khó tính của mình đâu.Đời nào seokjin lại đi giúp nhỏ khó ưa này.
"t-ting t-tongg".
Chuông cửa reo lên thành công gây sự chú ý của YoonGi và Ami,giờ này còn ai đến nữa chứ? Đã gần 9 giờ rồi còn gì, em đi đến mở cửa với thái độ hơi khó ở.
"Cho hỏi có YoonGi- ủa lại là cháu à?"
Giọng nói hơi quen làm ami tò mò ngước lên nhìn, và thật bất ngờ. Là ông chú khi nảy đã giúp đỡ em đang ở đây,lão theo dõi em?
"Ami ai đấy? Ô, anh jin.Vào nhà chơi đi anh, lâu quá mới qua đây"
YoonGi nhìn thấy seokjin liền niềm nỡ bỏ qua em đang đứng như trời tròng trước cửa với đống thắc mắc rằng tại sao lão lại ở đây?
------
26/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com