4
Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh, tôi luôn cố gắng kiềm chế không nghĩ đến anh Bever nhưng liên tục thất bại. Mới bắt đầu học kỳ mới, trường tổ chức một buổi gặp mặt cựu sinh viên, ban lãnh đạo giao nhiệm vụ này cho hội sinh viên trường. Chị trưởng ban bận rộn suốt ngày làm việc không ngừng nghỉ nên những thành viên nhỏ bé như chúng tôi cũng phải thức khuya dậy sớm để chạy theo các công việc.
"Liew, em mang bản thư mời này đến khoa CNTT giúp chị với. Nhớ là phải giao tận tay cho anh Bever nhé" Nhìn tên anh Bever trên thư mời, tôi do dự rất lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.
Đứng dưới tòa nhà khoa CNTT, tôi cảm thấy có chút bối rối. Trước đây tôi đến đây đều vì muốn gặp anh. Lần này là lần đầu tiên đến vì lý do khác.
"Ấy em trai, sao lại đến đây vậy?" Từ xa tôi thấy một bóng người có vẻ khôi ngô vẫy tay với tôi. Tôi nhìn kỹ hóa ra là bạn của anh Bever. "Em đến tìm Bever à?"
Tôi ngượng ngùng cười, giơ tay lên lắc lắc thư mời "Đúng vậy, em đến để đưa thư mời buổi gặp mặt cho anh ấy ạ"
"Ồ, cậu ấy hiện không có ở đây, đi học với thầy giáo rồi, không biết khi nào mới về. Hay là em đưa anh, anh sẽ chuyển lại cho cậu ấy."
Tôi nhìn thư mời lại nhớ đến lời dặn của chị trưởng ban, liền lắc đầu "Không sao đâu anh, em sẽ đợi anh ấy một lát vậy"
Anh bạn ấy gãi đầu, cười một cách chân thành "Vậy em ra phòng họp đợi đi, ở đó ít người, em có thể nghỉ ngơi một chút. Khi nào cậu ấy về anh sẽ gọi em."
Tôi đi đến phòng họp. Ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, cảm giác lo lắng của tôi tan biến, thay vào đó là cơn buồn ngủ ập đến. Không biết từ khi nào tôi đã ngủ mất. Khi tôi tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Tôi định đứng dậy thì cảm thấy có một chiếc áo khoác đắp lên người.
"Em tỉnh rồi à?" Giọng nói của anh Bever từ góc phòng vang lên. Tôi giật mình vì giọng nói đột ngột đó. Nhìn về phía có tiếng nói, tôi thấy anh đang ngồi trước máy tính.
"Anh sao anh lại ở đây?" Anh ấy tháo kính mắt, xoa xoa thái dương, có vẻ hơi mệt mỏi.
"Thấy em ngủ, tôi không yên tâm nên ngồi lại một lát." Tôi chớp mắt, cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Anh Bever, anh đang quan tâm đến em à?" Vừa nói ra, tôi đã cảm thấy hối hận. Anh Bever chỉ coi tôi như em trai, quan tâm một chút là bình thường mà. Ngay lập tức tôi cố gắng làm bộ nhẹ nhàng nói "À là em nói lung tung thôi, anh vẫn coi em là em trai đúng không? Em cũng biết mà."
"Đúng vậy." Lời tôi nói đến giữa chừng bỗng dừng lại. Anh Bever với giọng trầm thấp tiếp tục, "Tôi quan tâm em, nhưng không phải kiểu quan tâm của anh trai đâu."
Tôi kinh ngạc mở miệng. "Anh Bever, anh..."
Anh Bever không nhịn được mà cười. "Sao em lại ngạc nhiên vậy? Thật sự không thể tin nổi sao? Tonliew, em thật sự rất dễ thương. Trước đây tôi có hỏi em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em vẫn chưa trả lời tôi."
Cái gì? Lần trước là để tôi suy nghĩ chứ không phải là từ chối tôi sao? Lúc này tôi hoàn toàn bối rối, đầu óc như mù mịt không biết trời đất gì. "À đây là thư mời của chị trưởng ban gửi cho anh, nếu không có gì em đi trước đây"
Tôi gần như bỏ chạy khỏi phòng họp. Sao tôi lại căng thẳng thế này? Chắc chắn là tôi đang mơ phải không? Khi tôi bước ra khỏi phòng họp, tiếng cười nhẹ của anh ấy vẫn khiến tôi không thể bình tĩnh lại được. Tôi ngồi trong ký túc xá, uống hết nửa chai nước mới tạm nguôi ngoai được một chút.
"Anh ấy thật sự nói vậy sao?" Tôi và Oat đang hăng say bàn luận về anh Bever thì điện thoại tôi đột nhiên rung lên. Là tin nhắn từ anh Bever trên Line.
bbverpj: Thư mời tôi đã nhận được. Nếu có vấn đề gì cứ đến tìm tôi. Đừng làm gì mệt quá. Nghỉ ngơi sớm nhé.
Oat phân khích hét lên. Có vẻ như Oat nói đúng. Với những người ít nói như anh Bever, phải dùng chiến thuật "lạt mềm buộc chặt" mới có hiệu quả.
Anh Bever được mời làm MC cho buổi gặp mặt cựu sinh viên. Buổi gặp mặt sắp diễn ra, mọi người đều căng thẳng, lo sợ có sai sót. Chị trưởng ban đã giao cho tôi một công việc nhẹ nhàng để tôi giám sát các thiết bị hậu trường.
Mang thẻ nhân viên, tôi chạy qua chạy lại trong hậu trường. Cả buổi sáng bận rộn, bước chân hiển thị trên Line của tôi đã vượt qua 10.000 bước. Cuối cùng đến giờ nghỉ trưa, tôi mới có thời gian thở. Tôi mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế, đến bữa trưa cũng không muốn ăn. Lờ mờ trong cơn buồn ngủ, tôi cảm nhận có một bóng người bước đến trước mặt tô.
"Liew? Sao không đi ăn?" Tôi bực bội mở mắt nhìn thấy anh Bever với vẻ mặt dịu dàng đang nhìn tôi. "Xin lỗi, tôi không có ý làm phiền em đang ngủ. Tôi mua cơm cho em rồi, dậy ăn chút đi, không ăn thì không chịu nổi đâu."
Tôi ngớ ra, không biết phải phản ứng thế nào. Người kia vẫy tay trước mặt tôi. "Sao vậy? Mệt quá rồi à?"
Một tiếng o từ bụng tôi vang lên. Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Thật ra có hơi đói rồi. Tôi ngồi ăn cơm. Anh ấy đứng bên cạnh nhìn tôi cười. Sau một hồi do dự, tôi cuối cùng đẩy bát cơm về phía anh ấy. "Không ăn cùng à? Anh bận luyện tập lâu thế, chắc cũng chưa ăn đúng không?"
Anh Bever nở một nụ cười nhẹ nói, "Không cần đâu, lúc tôi đi mua cơm cho em, tôi đã ăn rồi."
Nghe vậy, tôi đột nhiên cảm thấy cay nơi khóe mắt. "Anh Bever, sao anh lại tốt với em như vậy? Đừng nói là vì em là em trai anh nha. Không đúng, em đâu phải em trai anh." Tôi nói với giọng ấm ức.
Hình như tôi nghe thấy anh ấy thở dài. "Lần trước tôi nói em không hiểu gì sao?"
"Ăn xong rồi, em phải đi làm việc đây." Tôi vội vã dọn dẹp bàn rồi chạy đi giúp đỡ mọi người trang trí hội trường.
Trong lòng tôi rối bời, cảm giác như có một mớ chỉ rối. Thấy anh Bever đang luyện tập ở gần đó, hành động tự nhiên điềm tĩnh. Tôi tự hỏi giữa tôi và anh Bever rốt cuộc là gì? Tôi thực sự hoang mang. Anh ấy sẽ không chỉ đang đùa giỡn với tôi chứ?
Tôi thật không ngờ rằng buổi gặp mặt hôm nay anh Ngern cũng tham gia. Khi nhìn thấy anh Ngern trong bộ vest thẳng tắp với khuôn mặt hống hách bước vào hậu trường, tôi càng thêm bối rối. "Anh sao anh lại đến đây?"
Anh Ngern từ trong túi lấy ra chứng nhận cựu sinh viên xuất sắc, tự mãn vẫy vẫy trước mặt tôi rồi đeo vào. "Thấy chưa? Chứng nhận cựu sinh viên xuất sắc. Người anh xuất sắc của em đến tham gia buổi gặp mặt đấy. Đừng quá ngạc nhiên, thừa nhận anh trai xuất sắc của em cũng không khó đâu."
Tôi không nhịn được kéo miệng cười một cái, trong lòng lại dâng lên một sự lo lắng nặng nề. Với cái miệng của anh tôi, nói không biết kiềm chế, thật không biết Oat có thể thích anh ấy không.
Buổi hội thảo diễn ra rất suôn sẻ, không có sự cố gì xảy ra. Khi MC thông báo buổi gặp mặt chính thức kết thúc. Trái tim đang căng thẳng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Sau bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng đã kết thúc. Trong hội trường, MC đang hướng dẫn các cựu sinh viên rời đi một cách trật tự.
Chị trưởng ban cùng chúng tôi ở hậu trường reo hò. "Cuối cùng cũng xong rồi, mọi người vất vả rồi. Tối nay chúng ta party nhá". Mọi người đồng loạt reo hò. Nút chai sâm panh bật lên, bay thẳng lên trần nhà, va vào một cái đèn cổ, phát ra tiếng bùng lớn. Tôi vừa nhận lấy ly rượu từ người bên cạnh định uống thì đột nhiên bị một lực mạnh ôm vào lòng.
"Cẩn thận."
Rầm một tiếng, chiếc đèn cổ trên trần rơi xuống đất. Mấy cô gái đứng gần đó hoảng sợ hét lên. Tôi được anh Bever ôm vào lòng, hoảng loạn không yên. Nếu như anh Bever đến muộn chút nữa, chiếc đèn đó sẽ rơi trúng đầu tôi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ấy thấy tôi tái mặt liền ôm chặt tôi hơn.
"Không sao đâu, Liew, có anh ở đây rồi." Bàn tay anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, an ủi tôi.
Một lúc sau tôi mới lấy lại được giọng "Anh ơi, em sợ quá. Anh ơi."
Anh Bever ôm tôi chặt hơn, mặc cho tôi nói gì, anh vẫn dịu dàng đáp lại.
Chị trưởng ban ở bên cạnh mặt mày đầy áy náy. "Thực sự xin lỗi anh, em quá kích động rồi. Tonliew không sao chứ?"
Anh Bever lắc đầu, ra hiệu là không sao. "Em ấy không sao, chỉ là bị giật mình thôi."
"Em đã liên hệ với bảo vệ rồi, thật sự xin lỗi." Chị trưởng ban bất ngờ kêu lên. "Ối anh Bever, tay anh."
Tôi như bừng tỉnh, vô thức đưa tay ra nắm lấy cánh tay anh. Mùi máu xộc vào mũi tôi. "Anh ơi, tay anh chảy rất nhiều máu quá." Cánh tay anh ấy bị đèn rạch một vết khá sâu, máu đang chảy ra, trông rất đáng sợ. Nước mắt tôi lập tức trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Xin lỗi, xin lỗi anh ơi, em xin lỗi." Tôi nói lắp bắp, không biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc lúc này.
Anh Bever dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên đầu tôi, cười nói, "Không sao, đừng sợ"
"Không sao là sao? Chảy nhiều máu như vậy đi thôi, em đưa anh đến phòng y tế." Tôi cẩn thận nâng cánh tay bị thương của anh, định đưa anh đến bệnh viện trường.
Đột nhiên một tiếng hét giận dữ vang lên. "Bever! Thằng chó này, buông em tôi ra." Anh Ngern lao ra từ đám đông, đấm mạnh vào mặt anh Bever.
"Anh, anh làm gì vậy? Mau buông anh Bever ra."
"Bever, tôi thật không ngờ cậu lại có ý đồ với em tôi." Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com