Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Sói Giữa Đêm


Sói đầu đàn
_________________

Từ khoảnh khắc bước ra khỏi phòng bảo vệ, hình ảnh "người bạn cũ" ôm chặt đứa nhỏ bé bỏng, dáng vẻ tiều tuỵ đến đáng thương, vẫn như một vết hằn khắc sâu trong tâm trí Perth. Bóng dáng mà hắn đã cố gắng quên đi suốt gần 8 năm dài nhưng vẫn không ngừng bám lấy hắn trong từng giấc mơ, cứ ngỡ thế giới rộng lớn chẳng thể nào gặp lại. Vậy mà hôm nay tại sao người ấy lại quay trở lại trong dáng vẻ như này?

Sảnh tiệc sáng rực ánh đèn pha lê, những dải lụa trắng ngà rũ xuống, tiếng nhạc jazz dìu dặt vang lên dưới bầu không khí tràn ngập mùi rượu ngoại và nước hoa cao cấp. Những người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề, những người phụ nữ trong váy dạ hội lộng lẫy, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa của giới thượng lưu. Nhưng với Perth, tất cả chỉ như một lớp sơn hào nhoáng, trống rỗng và vô vị.

Bao ánh mắt hướng về hắn – người đàn ông trẻ tuổi thành đạt, gương mặt điềm tĩnh, khí chất lạnh lùng – một đối tượng mà ai cũng muốn tiếp cận. Họ lần lượt bước đến, mỉm cười, nâng ly, nói những lời tâng bốc hay dò xét. Perth vẫn lịch sự đáp lại, từng cái bắt tay, từng nụ cười chuẩn mực, chẳng để ai tìm ra một kẽ hở nào. Nhưng sự xa cách trong ánh mắt hắn khiến người đối diện chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Họ biết, hôm nay Perth khác hẳn thường ngày một lớp màn chắn vô hình được hắn dựng lên, tránh xa những kẻ muốn tiếp cận.

Cả bữa tiệc như một dòng chảy rộn ràng, nhưng Perth lại đứng lặng trong một góc khuất, ly rượu đỏ sóng sánh trên tay, ánh mắt dửng dưng dõi ra ngoài ô cửa sổ phủ hơi sương mùa đông. Tiếng cười nói, ánh đèn lộng lẫy, những bản nhạc du dương đều không thể chạm vào hắn. Tâm trí hắn lạc về một nơi khác, nơi tuyết rơi dày đặc, và một gương mặt mà suốt tám năm qua hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau. Người đàn ông trung niên bước đến dáng vẻ lịch lãm, khí thế điềm đạm nhưng không che giấu được sự uy nghi. Đám đông vô thức tách ra nhường đường, bầu không khí vốn đã nể trọng nay càng thêm phần dè chừng. Bàn tay đặt nhẹ lên vai, giọng nói trầm thấp vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ:

_ Perth.

Hắn xoay người, bắt gặp gương mặt quen thuộc đây là Off Jumpol, vị chủ tịch quyền thế trong lời đồn đại mà cả giới kinh doanh trong thành phố A đều kính nể. Người đàn ông trung niên ấy phong thái uy nghiêm, từng đường nét tỏa ra sức mạnh thầm lặng dù đã đến tuổi xế chiều. Ông cất giọng hỏi han, ánh mắt thoạt nhìn dịu dàng nhưng lại muốn xuyên thấu tâm can hắn:

_ Hôm nay cháu khác mọi khi, có việc gì làm cháu ta không thoải mái sao?

Perth khẽ cười, nụ cười hờ hững đến mức chẳng có chút nhiệt độ nào:

_Không có gì, có lẽ do dạo này công việc hơi bận thôi chú.

Off không đáp ngay, mà nhấc một ly rượu khác, thong thả xoay trong tay. Hình ảnh cuộc trò chuyện giữa họ không khỏi tránh những ánh mắt tò mò từ những người xung quanh, chẳng ai dám xen ngang nhưng cũng không ai muốn bỏ lỡ. Từ rất lâu sự việc xoay quanh chủ tịch và những người thừa kế tập đoàn TPS vẫn là đề tài thôi thúc người ta dòm ngó.

Trong thinh lặng, Off Jumpol lại nhớ đến lý do khiến Perth có thể đứng đây, sánh ngang hàng cùng những gã con ông cháu cha lắm tiền nhiều quyền. Xuất thân nghèo khó từ một vùng đảo xa xôi, hắn từng chỉ là một thủ khoa đầu vào khi đặt chân vào Đại học A. Cứ ngỡ người ta sẽ vội vàng quên đi tên hắn nhưng từ năm nhất, cái tên Perth Tanapon vẫn luôn trở thành tâm điểm, niềm tự hào của trường: giành học bổng toàn phần, công bố nghiên cứu quan trọng về trí tuệ nhân tạo, liên tiếp đoạt các giải thưởng quốc tế mà không mấy sinh viên nào dám mơ tới.

Hắn vừa tài giỏi, vừa mang một khí chất tham vọng hơn người điều đó đã gây sự chú ý đến Off Jumpol, nhà tài trợ lớn nhất của trường, từ lần đầu gặp mặt. Chỉ qua vài buổi trò chuyện, Off đã nhận ra đây là đứa trẻ mà ông cất công tìm kiếm suốt nhiều năm, sự tài năng và trí tuệ khiến cả giới thương trường cũng phải dè chừng. Ông đưa Perth về dưới danh nghĩa con nuôi, không chỉ tài trợ cho hắn những điều kiện học tập tốt nhất mà còn đặt hắn ngang hàng với sáu đứa cháu ruột trong danh sách thừa kế.

Ban đầu việc này đã gây ra một cơn sóng phản đổi lớn của gia tộc, họ không chấp nhận việc một đứa trẻ nghèo khổ thấp hèn lại có thể một bước lên mây, trở thành một trong những người tranh quyền với con cái của họ hay thậm chí là thừa kế cả một gia sản ngàn đời. Nhưng rồi, chỉ vài năm sau,dưới sự chỉ dạy tận tình của Off cùng tài năng hơn người, Perth đã tiến xa trên con đường trở thành người thừa kế . Dự án phần mềm do hắn nghiên cứu trở thành nền tảng cho nhiều công ty công nghệ trong nước, được giới chuyên môn ca ngợi là một trong những bước tiến vượt bậc, không chỉ thế những kế hoạch và tầm nhìn xa trong việc kinh doanh, dưới sự lãnh đạo của hắn cùng những người thừa kế khác đã khiến cho tập đoàn TPS ngày càng bành trướng thế lực, trở thành một con sư tử đầu đàn trên thương trường. Trong mắt mọi người, hắn đã không còn là đứa trẻ nghèo được Off Jumpol đưa về thay vào đó bọn họ ngầm khẳng định hắn chắc chắn sẽ trở thành người kế vị duy nhất của TPS, con sói mạnh mẽ mà ai cũng tin rằng sớm muộn cũng sẽ ngồi lên ngai vàng.

Vậy mà, một năm trước, tin tức nội bộ gây chấn động giới thượng lưu được truyền ra, hắn đột ngột rút lui khỏi tập đoàn. Cùng với hắn còn có thêm hai người thừa kế sáng giá Pond Naravit, Joong Archen - cháu ruột của ngài chủ tịch, cả ba quyết định rời tập đoàn mở một công ty phần mềm của riêng mình. Tin tức ấy chẳng khác nào một quả bom dội xuống giới kinh doanh, khiến tất cả lao đao một thời gian rất dài. Người thừa kế sáng giá nhất, con sói mà ai cũng mặc định sẽ kế vị , bỗng dưng từ bỏ ngôi vương. Nhiều người đồng tình với quyết định của họ song vẫn không ít kẻ giễu cợt, bảo Off Jumpol không phải huấn luyện sói đầu đàn mà đã nuôi ba con sói mắt trắng. Song thiên hạ vẫn bàn tán là thế nhưng thái độ dửng dưng trước sự việc của ngài chủ tịch lại khiến người ta tò mò hơn tất thẩy.

_Cháu khiến ta nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi ta nhìn thấy cháu. Off cất giọng, ánh mắt không rời khỏi hắn_ Ngay buổi trò chuyện của chúng ta, ta đã biết cháu là đứa trẻ mà ta luôn tìm kiếm suốt bao năm nay. Đến bây giờ cháu vẫn chưa bao giờ làm ta thất vọng.

Perth đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm nhỏ. Hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng giọng nói lại chứa ẩn ý:

_ Những gì cháu có được hôm nay đều là nhờ chú, cháu vẫn luôn biết ơn chú. Cháu vẫn luôn làm theo những lời chỉ dạy của chú.

Off khẽ nhướn mày, rồi bật cười trầm thấp. Nụ cười ấy khiến những người đứng xa chỉ càng thêm căng thẳng, không biết liệu đây là dấu hiệu hài lòng hay là lời cảnh cáo.

_Cháu vẫn sắc bén như xưa. – Off gật đầu. – Nhưng nhớ, sói con có thể rời khỏi đàn... song khi quay lại, cả rừng sẽ chẳng bao giờ còn như trước.

Perth im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt hắn, sâu thẳm và khó đoán, một lần nữa hướng ra ngoài cửa kính, nơi tuyết trắng vẫn rơi dày đặc – như đang giấu đi điều gì đó, mà chẳng ai đoán nổi.

Không khí căng thẳng chỉ thật sự hạ nhiệt khi những bóng dáng quen thuộc lần lượt xuất hiện ở lối vào đại sảnh. Một vài vị khách quý đến khiến Off Jumpol phải rời đi tiếp đón. Cả căn phòng như xao động – bởi những người đến không chỉ là khách mời, mà chính là những gương mặt trong danh sách thừa kế của Off Jumpol, những con sói được nuôi dưỡng từ trong máu để tranh giành chiếc ngai vàng TPS.

Đi đầu là cặp song sinh cũng là hai người bạn người bạn thân của Perth – Joong Archen và Pond Naravit. Cả hai vừa bước vào đã mang theo không khí thoải mái hiếm thấy giữa bữa tiệc đầy tính toán này. Joong với nụ cười lười nhác, dáng vẻ tự do phóng khoáng cùng bộ vest thời thượng mang dấu ấn cá nhân  chẳng hề quan tâm ánh nhìn của ai; còn Pond thì ôn hòa, ánh mắt khiêm nhường sau cặp kính, luôn giữ sự yên tĩnh vẫn giữ sự khó gần không kém phần phong độ. Trong số những người thừa kế, họ là hai kẻ duy nhất từ đầu đã chẳng màng vương quyền: Joong vốn không muốn bị gò bó, Pond thì chỉ muốn dành đời mình cho nghiên cứu thay vì chính trường. Nên cho dù tài năng của họ có lớn đến đâu, Off Jumpol cũng chẳng thể ép buộc họ quay trở về cuộc chiến. Sau khi chào hỏi với vị chủ tịch đáng kính và uống vài ly rượu xả giao, họ bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của người bạn đồng niên.

Joong nhìn thấy Perth trước tiên, nhấc ly rượu từ khay bồi bàn, giơ lên cất giọng cợt nhã:

_ Nay đến sớm thế, tao còn cá với thằng Pond từ sau hôm ở dinh thự, mày sẽ bấm nút biến luôn.

Perth liếc sang, ánh mắt lơ đãng, nhưng khóe môi thoáng nhếch lên:

_ Tao không có vô trách nhiệm như mày, đụng chuyện là phủi tay bay đi nơi khác ôm tình nhân. Hay suốt ngày chui rút ở công ty nghiên cứu bấm bàn phím như thằng Pond.

Pond khẽ cười, đẩy nhẹ gọng kính:

_ Mày lúc nào cũng mồm mép, tao đã nói gì mày chưa thưa người kế tương lai- kéo theo đó là một tràng cười như được mùa của Joong Archen và vẻ mặt ngày càng khó coi của Perth. Ai ở đây chẳng biết Perth Tanapon ghét nhất việc bị gọi là người thừa kế.

Chẳng bao lâu, Dew Jirawat bước vào. Trái ngược không khí ồn ào xung quanh, anh mang theo sự tĩnh lặng kỳ lạ. Dù bề ngoài nho nhã, điềm đạm, nhưng những ai hiểu rõ đều biết anh chọn lùi bước không phải vì yếu kém, mà vì bản tính vốn chẳng thích tranh đoạt. Ánh mắt anh quét qua, dừng lại ở ba người họ, khẽ gật đầu thay cho lời chào.

Ngay sau đó, bóng hồng duy nhất cũng xuất hiện kéo theo ánh mắt ngưỡng mộ,  khao khát của những người xung quanh: Namtan Tipnaree. Chiếc váy dạ hội đỏ rực ôm sát cơ thể, đôi mắt xếch của cô sáng quắc đầy kiêu hãnh. Nếu Perth là đứa trẻ được Off Jumpol tín nhiệm nhất thì Namtan lại là bảo bối mà ông hết mực yêu chiều và bảo vệ, thực lực chẳng hề kém cạnh bất cứ ai, chỉ tiếc rằng tính cách nóng nảy hay mất kiểm soát của cô khiến cho đôi lúc những quyết định cô đưa ra lại là nước đi sai lầm. Nhìn thấy bọn họ đứng một góc, cô lập tức bước lại, giọng nói mang chút trách móc:

_ Mấy đứa này cứ thích đứng ở đây, không chịu giúp chú tiếp khách, nãy giờ tao phải chào hỏi bắt tay đến mỏi hết miệng. Chẳng ai phụ giúp được cái gì.

Dew vẫn luôn im lặng khẽ xoay ly rượu trong tay, đáp bằng giọng điệu thản nhiên:

_ Chẳng phải giao tiếp là nghề của chị hai sao, chúng em chỉ muốn làm nền cho chị toả sáng thôi.

Namtan cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia thích thú:

_Lâu rồi vẫn chẳng thay đổi. Cái miệng cứng như thép.

Bầu không khí dần sôi động hơn khi Sky Wongravee xuất hiện. Nếu nói Perth là con sói lạnh lùng, thì Sky lại là kẻ được sinh ra để trở thành thủ lĩnh. Quyết đoán, tài giỏi, mọi hành động của anh đều toát lên sự tự tin. Anh từng được đặt ngang hàng với Perth trong danh sách kế vị. Nhưng kể từ sau chuyến đi dự liên hoan phim, Sky lại như biến thành một con người khác: ít xuất hiện, ít tranh đấu, tựa hồ giấu đi một lý do không ai biết. Không chỉ thế hắn còn luôn liên tục rót vốn vào một công ty giải trí, chẳng biết để làm gì nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn hay bắt gặp hắn bay đi bay lại ở những quốc gia khác nhau nơi chàng minh tinh đang nổi có lịch trình. Điều này làm cho Off Jumpol vô cùng buồn phiền, một Perth Tanapon muốn tự lập đã khiến ông lao đao bây giờ còn thêm một Sky chỉ thích theo đuổi thần tượng. Tụi nhóc này chẳng bao giờ biết thương cho cái thân già của ông.

Sky tiến lại gần, ánh mắt quét qua nhóm những người anh em, khóe môi nhếch lên nửa nụ cười:

_ Lâu rồi không gặp, trong tụi bây vẫn giống như những kẻ bị ép buộc.

Perth đáp trả không nhanh, không chậm, nhưng giọng điệu lạnh buốt:

_  Anh cũng thế thôi, chắc bây giờ anh đang muốn về ôm ấp cậu minh tinh kia chứ không phải ở đây đối mặt với chúng tôi.

Không khí giữa hai người thoáng chùng xuống, khiến vài kẻ gần đó phải nín thở, ai chẳng biết dù không ai nói đến nhưng chàng minh tinh nhỏ là ngoại lệ của Sky Wongravee mà bất cứ ai cũng không được phép xâm phạm. Nhưng rồi Sky bật cười, nâng ly chạm nhẹ vào ly Perth, như thể chẳng hề để bụng.

Cuối cùng, người xuất hiện là Taeni – người anh cả, kẻ từ lâu vẫn bị coi thường vì tài năng không đủ nhưng lại tham vọng trần trụi. Ánh mắt hắn sắc như dao, lướt qua từng người với vẻ khinh miệt, nhưng khi dừng lại ở Perth lại lóe lên tia hận thù khó giấu. Bởi hơn ai hết, hắn hiểu rằng cái bóng của Perth đã che phủ hắn suốt cả đời.

Sự xuất hiện của sáu gương mặt này khiến không khí bữa tiệc như thay đổi hẳn. Nếu trước đó chỉ là những màn chào hỏi, nịnh bợ thông thường, thì bây giờ, cả căn phòng bỗng giống như một đấu trường. Những ánh mắt soi xét, những tiếng cười xã giao, những lời chúc tụng rỗng tuếch... tất cả chỉ còn như bức màn che, để giấu đi tiếng gầm thấp của những con sói thật sự.

Joong nhấc ly, phá vỡ không khí:

_Thôi nào, rất lâu rồi anh em chúng ta mới có dịp đông đủ, cụng ly cụng ly.

Người đầu tiên lắc đầu hưởng ứng là Namtan tiếp theo đó là tiếng vang của những chiếc ly va vào nhau. Dù là ép buộc hay tự nguyện, bọn họ vẫn xem đây thật sự là một sự tụ họp đông đủ của mấy anh em. Ít ra thì giữa bữa tiệc đầy rẫy sự dối trá, năm người bọn họ vẫn luôn thật lòng với nhau.

Chỉ có Taeni đứng im lặng, ánh mắt tối tăm xoáy sâu vào Perth, như thể muốn xé rách lớp mặt nạ bình thản kia.

Và chính khoảnh khắc này, bữa tiệc mới thật sự bắt đầu.

Buổi tiệc kết thúc vào đúng nửa đêm. Những ngọn đèn vàng treo dọc lối đi tỏa ánh sáng xa hoa, lần lượt tiễn từng vị khách rời đi. Perth đứng đó, lạnh lùng bắt tay, mỉm cười xã giao như một cỗ máy được lập trình sẵn, cho đến khi cánh cửa lớn khép lại, chỉ còn lại bóng hắn cùng hai người bạn thân.

Họ cùng nhau bước ra bãi đỗ. Màn đêm đã nhuộm kín bầu trời, gió lạnh thổi rát vào mặt. Perth ngồi vào ghế sau chiếc xe đen bóng, hơi thở phảng phất mùi rượu. Hắn dựa đầu vào ghế, tháo lỏng cà vạt, ánh mắt lơ đãng nhìn ngoài cửa kính phủ sương.

Joong ngồi cạnh, vốn chẳng giỏi kiềm chế tính tò mò, liền phá tan sự im lặng:

— Ê, lúc nãy ở tiệc, sao Tein khóc như bị ai giết vậy? Nó còn chạy theo mách với cha nó suốt, làm loạn cả lên. Cái gương mặt béo ú của nó nhăn nhó buồn cười chết đi được. Mày làm gì nó à, Perth?

Perth nheo mắt, giọng khàn khàn vì rượu, mệt mỏi đáp:

— Ở hầm xe. Nó bắt nạt một đứa nhỏ con của bảo vệ, tao chỉ nói vài câu bắt nó xin lỗi. Chuyện chẳng đáng gì, nhưng nó thích làm quá lên.

Joong "à" một tiếng, bật cười, Tein là ông trời con của Taeni vậy mà Perth dám bắt nó xin lỗi con của bảo vệ, nó không khóc mới lạ  nhưng chưa kịp nói thêm thì Pond – người nãy giờ im lặng – lên tiếng. Giọng anh trầm, khẽ vang trong không gian chật hẹp:

— Dù chuyện nhỏ hay lớn thì thời điểm này mày cũng nên kiềm lại. Đừng để gây thù oán thêm, nhất là với Taeni. Kế hoạch còn dài, đừng để lộ ra sơ hở.

Không khí trong xe chùng xuống. Perth không trả lời, chỉ khép hờ đôi mắt, như thể chẳng muốn nghe bất kì lời khuyên răng nào.

Bên ngoài, tuyết rơi lả tả, ánh đèn đường loang lổ soi xuống mặt kính. Trong cơn lơ đãng giữa rượu và mệt mỏi, hình ảnh một người lại bất chợt ùa về, rõ ràng đến mức tim hắn thoáng thắt lại.

Santa.

Cậu ta đứng đó, trong chiếc áo mỏng ướt đẫm, vòng tay run rẩy ôm chặt đứa nhỏ vào lòng. Giữa nền tuyết trắng giá buốt, mái tóc ướt sũng dính bết, gương mặt gầy gò tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định che chở cho đứa bé. Cảnh tượng ấy cứa vào mắt Perth như một vết dao mỏng.

Đứa nhỏ kia – đôi tay bé xíu, bấu chặt vạt áo Santa, đôi mắt trong veo nhưng run rẩy sợ hãi, chỉ yếu ớt gọi: "Ba.."

Tiếng gọi ấy dội vang trong đầu hắn, quẩn quanh mãi không tan. Santa sau ngần ấy chuyện đã gây ra vậy mà bây giờ cậu thật sự dám có một gia đình mới. Lòng Perth dâng lên cảm xúc khó tả là căm giận là không cam tâm, bản thân hẳn cũng không hiểu nỗi.

Perth nhắm mắt chặt hơn, ngón tay siết nhẹ vạt áo vest. Bên tai hắn, giọng Pond và Joong vẫn văng vẳng, nhưng đã nhạt dần, bị lấn át bởi tiếng gọi kia.

Trong bóng tối yên lặng, khi cơn buồn ngủ cuối cùng ập đến, hắn vẫn thấy rõ hình ảnh Santa dưới mưa tuyết—đơn độc, đáng thương khác hẳn với vẻ kiêu hãnh của thiếu niên năm nào. Một ám ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc, dai dẳng như bóng ma không cách nào thoát khỏi.

Tại sao vẫn luôn là em? Santa.

Đêm mùa đông ấy, có hai người ở hai thế giới nhưng lại mơ cùng một giấc mơ.


____________________

Vậy là mới viết xong về hoàn cảnh hiện tại và những nhân vật cần thiết của câu chiện huhu. Giờ là lúc vào mạch truyện chính, à không cũng không chính lắm. Huhu lúc đầu định viết 10 chương hoi ai dè bây giờ lòi ra 1 đống 10 chương luôn.
Ban đầu không nghĩ có ai đọc đâu, nhưng mà cũng được 1, 2 người đọc. Củm vui lắm ạ. Người đẹp xin cảm ơn!!!!

À ai chưa đọc lưu ý thì đọc nhé, người đẹp không chịu bất kì những lời bốc phốt nào đâu nhé, người đẹp cảnh báo ròi đó. Người đẹp viết để người đẹp đọc thuiii.

Spoil một chút, mọi người có biết tình nhân của Joong và minh tinh nhỏ của Sky là ai hong. Với cả trong 6 người thừa kế có 2 người đã có gia đình. Có ai đoán được không nào?? Đoán được thì gửi 10 nụ hôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com