Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Mùa Đông Về

xin lỗi
   ________________

Ánh mắt ấy, dáng hình ấy... chỉ một thoáng thôi mà như đâm xuyên vào tận nơi sâu kín nhất trong lòng. Santa cảm thấy cả thân thể cứng lại, tim co rút, máu huyết ngưng đọng. Cậu không dám để Perth thấy gương mặt mình, càng không đủ can đảm để ánh mắt hai người chạm nhau.

Một luồng hỗ thẹn cùng sợ hãi dâng tràn. Santa vội cúi đầu thật thấp, bàn tay siết chặt cán ô đến run rẩy. Cậu lách người, lẩn ra một góc khuất, nép hẳn vào bóng tối như muốn chạy trốn. Chỉ đến khi bóng lưng cao ngạo kia khuất dần sau cánh cửa lớn, cậu mới dám ngẩng lên, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi lưỡi dao kề sát cổ.

Suốt phần còn lại của buổi làm, Santa như kẻ mất hồn. Từng động tác che ô, cúi chào khách, đều máy móc vô thức. Cả tâm trí trống rỗng, chỉ còn dư vang của khoảnh khắc vừa rồi. Nhiều năm vậy rồi... bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu điều muốn quên đi, cuối cùng vẫn bị một cái chạm mắt ngắn ngủi lôi dậy, nhấn chìm trong hoảng loạn.

Cậu muốn ngay lập tức nghỉ việc, biến mất khỏi nơi này. Nghĩ đến việc ngày mai, hay ngày kia, có thể phải đối diện lại với Perth, tim cậu liền lạnh buốt. Nhưng rồi một tia lý trí lại níu giữ: việc làm này không dễ có, đãi ngộ rất tốt, tiền lương cũng không tồi đã thế tiền lãi đang tới hạn, tiền thuốc của mẹ cũng sắp hết. Santa đứng giữa ranh giới ấy, ngực thắt lại, tựa như bị xé đôi.

Trong cơn mông lung ấy, một bàn tay nắm lấy vai cậu, giật mạnh kéo trở về hiện thực. Đồng nghiệp hớt hải:

— Santa, mau về phòng bảo vệ! Con trai cậu... nó khóc to lắm!

Máu trong người như đóng băng, Santa sững lại một giây rồi gần như lao đi. Bước chân va đập liên hồi trên nền gạch, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Trong đầu chỉ còn một nỗi sợ hãi duy nhất:

Domiia... đã xảy ra chuyện gì với con?

Vừa đến cửa phòng bảo vệ, tiếng khóc quen thuộc vang lên, nghẹn ngào và hoảng loạn. Santa xông vào, bắt gặp Domiia ngồi co rúm ở góc ghế, mặt đỏ bừng vì khóc, tay ôm chặt con gấu bông. Đối diện, một đứa trẻ ăn mặc sang trọng, vài món đồ chơi nằm vương vãi dưới đất

Cảnh tượng ấy khiến máu trong người Santa sôi trào, nỗi hoảng hốt dâng lên trong lòng, cậu vội vàng chạy đến ôm lấy đứa nhỏ đang run rẩy. Thằng bé run rẩy, nức nở đến khàn giọng, đôi bàn tay bé nhỏ níu lấy áo cha không buông.

_Đừng khóc nữa, ngoan... ba ở đây rồi, không sao hết. – Santa thì thầm dỗ dành, nhưng tim cậu lại đập dữ dội, mồ hôi lạnh ướt cả thái dương.

Cùng lúc ấy, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, váy lụa ôm sát người, mái tóc búi cao gọn gàng cùng gương mặt được trang điểm kĩ càng cũng chạy đến. Đứa trẻ khi nhìn thấy mẹ mình liền lập tức khóc lớn :

_Mẹ ơi! Nó giành đồ chơi của con! Nó xấu lắm!

Santa nghe vậy, mặt thoáng tái đi. Cậu biết rõ, ở nơi này, mỗi vị khách đều là những người có tiền có thế. Nếu chẳng may đắc tội, không chỉ công việc này, ngay cả cậu và đứa nhỏ cũng rơi vào tình cảnh rất khó khăn.Dù biết Domiia chẳng sai nhưng cậu cúi đầu thật thấp, giọng khàn đi:

_Xin... xin lỗi quý khách. Trẻ con còn nhỏ dại, chắc chắn có chút hiểu lầm... tôi sẽ dạy lại con, mong mọi người đừng để bụng.

Trong lòng cậu, Domiia nghẹn ngào ngẩng lên, nước mắt giàn giụa:

_Ba... con không có! Con giữ gấu bông của con, nó... nó muốn lấy đi...

Santa nghẹn lại, ôm con chặt hơn, thì thầm trong tuyệt vọng:

_Suỵt... đừng nói nữa, ngoan. Ba tin con. Ba sẽ bảo vệ con.

Người phụ nữ kia cau mày, quay sang bế đứa trẻ của mình. Đứa nhỏ vẫn khóc lớn không ngừng, chỉ tay vào Domiia giẫy giụa trong lòng mẹ:

_Nó giành gấu bông của con, con ghét nó!

Bước chân ai đó vang lên trầm ổn từ phía sau, và ngay khi Santa ngẩng đầu, bóng dáng mà cậu sợ hãi nhất lại hiện ra.

Perth.

Hắn sải bước tới, chiếc áo khoác dài phủ bụi tuyết, gương mặt góc cạnh lạnh lùng như tượng điêu khắc. Ánh mắt thâm trầm quét qua khung cảnh, dừng lại trên Santa chỉ trong thoáng chốc rồi lập tức hạ xuống đứa trẻ đang khóc trong vòng tay người phụ nữ.

Giọng Perth vang lên, trầm và nghiêm nghị:

_Chuyện gì vậy?

Đứa nhỏ nghẹn ngào, tay vẫn níu áo mẹ:

_Ba Perth nó giành gấu bông của con... nó xấu lắm!

Ánh mắt đen sẫm của Perth lạnh lùng nhìn thẳng vào đứa nhỏ như chờ nó ra sự thật. Dưới áp lực ấy, đứa bé vốn được nuông chiều lập tức run lên, khóc lóc yếu ớt hơn, nó rất sợ ba Perth, ba Perth không chiều nó như cha mẹ, lắp bắp nói thật:

_Con... con thấy nó có gấu bông... nên... con muốn lấy thôi.

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Santa siết chặt Domiia sau lưng, trái tim như thắt lại. Cậu cúi thấp đầu, vội vàng đẩy con nép sâu hơn vào bóng mình, đồng thời giấu bàn tay trái vào sâu trong túi áo. Domiia cắn chặt môi, đôi mắt đẫm lệ, không dám hé thêm một lời. Chỉ có đôi tay nhỏ bé càng ôm cha mình chặt hơn, run rẩy trốn sau tấm lưng gầy.

Không khí căng thẳng tưởng chừng sắp bùng nổ thì giọng nói trầm thấp, rõ ràng vang lên:

_Santa... đã lâu không gặp.

Cả thân thể Santa run lên một cái. Âm thanh ấy như dao cứa vào tim, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Cậu cúi đầu thật thấp, môi mấp máy nhưng không thể thốt nổi một lời đáp lại.

Perth nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy, giọng vẫn giữ vẻ điềm nhiên:

_Cậu... vẫn ổn chứ?

Santa nuốt nghẹn, bàn tay khẽ siết chặt bờ vai nhỏ bé của Domiia sau lưng. Cậu chỉ gật đầu, không dám ngẩng lên, đáp khẽ:

_ Vẫn rất tốt.

Đúng lúc ấy, quản lí của Santa hấp tấp chạy đến. Ông ta cúi đầu liên tục, giọng hạ thấp đầy nịnh bợ:

_Xin lỗi quý khách, xin lỗi ngài Perth. Nhân viên của chúng tôi sơ suất... tôi sẽ xử lý nghiêm, mong ngài đừng để trong lòng.

Santa nghe vậy, tim lập tức trượt xuống vực sâu. Nhưng chưa kịp mở miệng biện giải, Perth đã cất giọng:

_Không cần. Trẻ con ham đồ chơi là chuyện bình thường. Người sai là đứa nhỏ của chúng tôi, không liên quan đến họ. Ông đừng trách cậu ấy. Tein mau xin lỗi bạn.

Tất cả đều sững lại. Người phụ nữ bên cạnh thoáng biến sắc, đứa con bảo bối của cô lại phải xin lỗi con của người bảo vệ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Perth, cô chỉ có thể cúi xuống, ép con trai nhỏ giọng:

_Mau xin lỗi bạn đi.

Đứa trẻ ấm ức, nhưng dưới ánh nhìn nghiêm nghị của Perth, nó đành lí nhí:

_ Xin lỗi.

Domiia vẫn còn sợ hãi, chỉ dúi mặt vào bụng Santa, hai tay ôm chặt con gấu bông cũ kỹ. Santa vuốt nhẹ mái tóc con, đau lòng đến thắt ruột.

Người phụ nữ kia sau đó ngẩng lên, mỉm cười gượng:

_Perth... anh có quen họ sao?

Perth đáp gọn, không đổi sắc mặt:

_Bạn cũ. Trước kia, có chút hiểu lầm.

Một chữ "hiểu lầm" rơi xuống, tựa như nhát dao xoáy sâu vào ngực Santa. Cậu cúi thấp đầu hơn, giấu đi đôi mắt hoe đỏ, cả thân thể run rẩy.

Bầu không khí càng thêm gượng gạo. Một người bạn đi cùng Perth cau mày, mất kiên nhẫn, rút ví lấy ra một xấp tiền đưa tới trước mặt Santa:

_Được rồi, chuyện trẻ con thôi mà. Đây coi như bồi thường. Đừng dây dưa với loại người này làm gì, giải quyết nhanh còn vào trong chú đang đợi.

Santa sững người, bàn tay theo bản năng lùi lại. Cậu không muốn nhận số tiền này, trong đầu chỉ còn văng vẳng hai chữ "ba" mà đứa trẻ kia vừa gọi Perth. Trái tim chợt lạnh băng. Perth... đã có gia đình sao. Hắn giờ đã là người của một thế giới khác, hoàn toàn xa vời với cậu.

Cắn chặt môi, Santa chỉ biết ôm con trai chặt hơn, đôi vai gầy run rẩy. Cậu cúi đầu thật sâu, giọng khàn khàn, nhỏ bé đến mức gần như tan vào tiếng gió tuyết:

_Xin lỗi... xin lỗi quý khách. Là tôi dạy con chưa khéo.

Domiia trong lòng chỉ biết bấu chặt áo cha, không dám hé lời. Hai cha con đứng đó, bé nhỏ, dường như cả thế giới rộng lớn chỉ còn có hai cha con họ, đáng thương đến mức chẳng nỡ nhìn lâu.

Perth thì vẫn sừng sững nơi đó, dáng vẻ ung dung, lạnh nhạt. Đôi mắt hắn khẽ lướt qua Santa và đứa bé một lần thoáng nhíu mày nhẹ, nhưng tựa như chỉ là một cái nhìn vô tình, không để lại bất kỳ gợn sóng nào.

Người quản lí khẽ cúi đầu, giọng hạ thấp, nhanh chóng mời nhóm của Perth cùng người phụ nữ rời khỏi, dẫn họ lên phòng ăn trên lầu. Bóng dáng sang trọng ấy xa dần, để lại khoảng không tĩnh lặng chỉ còn lại Santa và đứa con nhỏ vẫn đang nấc nghẹn trong lòng ba.

Santa ngồi sụp xuống chiếc ghế cứng lạnh của phòng bảo vệ, vòng tay ôm con càng thêm siết chặt. Cậu dỗ dành mãi, giọng khản đi, mới khiến Domiia bớt khóc. Đứa nhỏ dụi mắt, vẫn bám chặt lấy cha.

Một lát sau, người quản lí quay trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ông chỉ biết khẽ thở dài. Trong nhà hàng này, chẳng ai là không biết hoàn cảnh của Santa: một gã trai trẻ từng trượt dài trong bất hạnh, nay lại vừa làm cha, vừa phải nuôi mẹ bệnh nặng, một mình gồng gánh giữa mưu sinh. Nhiều lúc, vì xót xa, chính ông cũng lén giúp đỡ cậu chút ít.

Ông bước đến, đặt tay vỗ nhẹ lên vai Santa, giọng chậm rãi:
_Thôi... chuyện vừa rồi đã qua rồi. Hôm nay cậu đưa con về nghỉ sớm đi, tôi không trừ lương đâu.

Santa khẽ run lên. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy nói cảm ơn. Bờ vai gầy gò chỉ biết khẽ cúi xuống, chôn gương mặt đầy mệt mỏi vào mái tóc thơm mùi sữa của con.

Perth

Cái tên ấy từ sâu thẳm bật lên, khiến toàn thân cậu run rẩy. Bao năm qua, Santa đã cố gắng chôn vùi tất cả: ký ức về nụ cười, về cái siết tay ấm áp ngày xưa. Cậu nghĩ mình đã làm được, nghĩ rằng thời gian và những vết thương cơ thể sẽ khiến ký ức kia mờ dần. Nhưng chỉ một ánh nhìn, một câu chào lạnh lùng, tất cả lại vỡ tung.

Hắn vẫn như xưa... vẫn mang dáng vẻ trầm tĩnh, kiêu hãnh, khác biệt đến mức cả căn phòng dường như xoay quanh hắn. Perth giờ có một gia đình, sự nghiệp như ước mơ mà hắn đã từng nói bao lần với Santa khi họ nắm tay nằm trên bãi cỏ ở ngọn đồi sau làng. Santa thấy mừng cho Perth. Nhưng khi đứa nhỏ kia gọi hắn là "ba" ngay trước mặt Santa, như nhát dao xoáy vào tim cậu, đau đến mức không đứng vững. Dù biết bản thân chẳng đủ tư cách để đau lòng, hay thậm chí đứng trước mặt Perth cũng không xứng đáng, nhưng trái tim vẫn không chịu nghe lời mà đau đớn.

Domiia lần đầu tiên gặp chuyện như vậy vẫn còn sợ hãi, nhưng khi bé con nhìn thấy dáng vẻ của ba, bé cảm thấy bản thân rất có lỗi. Bé ôm chặt lấy ba nhỏ giọng:

_ Ba ơi, con xin lỗi. Domiia không nên giành lại đồ chơi của bạn, ba đừng khóc mà.

Santa ngẩng lên nhìn con, cậu đau lòng hôn lên gương mặt lấm lem của bé. Xoa đầu bé nhỏ, sao đứa trẻ của cậu lại hiểu chuyện đến mức xót xa như thế.

_ Domiia rất ngoan, đừng sợ đồ chơi của con, con giành lại là đúng. Domiia không sai, không phải lỗi của con. Là  lỗi của ba.

Đúng rồi. Tất cả đều là do cậu đã sai, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com