Chương 13: "...Chúc mừng năm mới."
Biên tập: Táo
Sự từ chối của Hạ Tham Diễn luôn nhẹ nhàng vừa phải, không để lại bất kỳ tơ tưởng viển vông nào nhưng cũng không đến mức làm người ta xấu mặt.
Lục Thanh Gia vốn tưởng mình có thể nghe mãi thành quen, thế mà khi nghĩ đến tuổi tác của cả hai, anh vẫn không khỏi đau đáu trong lòng.
Anh chưa bao giờ biết rằng thời gian lại trôi nhanh đến vậy, thấm thoát mà bốn năm năm đã trôi qua, họ đã chẳng còn tuổi xanh để dây dưa được nữa.
Họ không còn là những đứa trẻ, và năm tháng thanh xuân là hữu hạn để ta mãi phí hoài.
Lục Thanh Gia dám quấn lấy Hạ Tham Diễn cả đời, nhưng anh sợ Hạ Tham Diễn chẳng muốn cùng anh.
"Thanh Gia, đừng chờ em nữa." Hạ Tham Diễn rủ mắt, không nhìn ra vui buồn, ngữ khí y vẫn dịu dàng hết mực, nhưng lời thốt ra lại tàn nhẫn khôn cùng.
"Hôm trước chú và dì có nói với em về chuyện cưới hỏi của anh."
Lục Thanh Gia siết chặt ngón tay, không để ý đến lời sau của y mà chỉ khàn giọng hỏi: "Niệm Thanh, suốt mấy năm qua em đã từng thích anh chút nào chưa?"
Hạ Tham Diễn mím môi không nói lời nào, nhưng nét cười trên mặt y đã chẳng còn mảy may.
Y không thể trả lời câu hỏi này.
"Tình cảm" chính là như vậy đấy, tình yêu tựa thuốc độc ngấm vào tận xương tủy.
Nhưng không thích chính là không thích, Hạ Tham Diễn sẽ không cho Lục Thanh Gia bất cứ hi vọng nào, bất kể là trước đây, hiện tại hay cả tương lai...Y không thể gieo rắc chút đợi trông nào cho anh ấy nữa.
"Anh hiểu rồi." Lục Thanh Gia cười khổ.
Cũng may là anh đã bị Hạ Tham Diễn từ chối rất nhều lần, thêm một lần nữa cũng không khó tiếp nhận, chỉ là lòng này rần rật như co kéo, cố chịu một chút rồi sẽ qua thôi.
"Niệm Thanh à." Lục Thanh Gia vươn tay vén mái tóc hơi rối nơi thái dương y, khóe môi nở một nụ cười chua chát.
Hạ Tham Diễn cười cười, ngước mắt hỏi: "Làm sao vậy?"
Lục Thanh Giai thoáng trầm ngâm, hồi sau mới chầm chậm ngước mắt nhìn Hạ Tham Diễn. Lục Thanh Gia có đôi mắt rất đẹp, tròng mắt như pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời, không chút tạp chất, dễ dàng xoáy thẳng vào nội tâm người đối diện, khiến bọn họ đặt hết niềm tin cùng yêu thích vào cậu thanh niên chân chất này.
Trong những năm qua, Lục Thanh Gia đã chiếm được trái tim của biết bao cô gái chàng trai với đôi mắt trìu mến này.
Hiềm nỗi trái tim của Hạ Tham Diễn đã mục nát thành một khoang thịt thối rữa từ lâu, chẳng còn nhịp đập và đã thôi rung động.
Lục Thanh Gia biết chiêu này sẽ không có tác dụng với Hạ Tham Diễn, nhưng anh vẫn cứ muốn thử, anh không cam lòng, cũng không nỡ buông tay.
Bên môi Lục Thanh Gia thấp thoáng nét cười, nhưng thần sắc lại vô cùng nghiêm túc mà hỏi y rằng: "Vậy kiếp sau nhé, em có thể hứa với anh không?"
Dường như Hạ Tham Diễn không ngờ Lục Thanh Gia sẽ hỏi như vậy, đôi mắt trước nay luôn bình lặng của y khẽ động, hàng mi dài run rẩy liên hồi như đôi cánh hoảng loạn, những ngón tay đang cầm chiếc cốc cũng luống cuống co lại.
Nhưng chỉ một chốc sau, khuôn mặt y lại trở về vẻ lãnh đạm đáng ghét đó.
Hạ Tham Diễn mỉm cười, mím môi và thì thầm nhỏ nhẹ: "Kiếp sau em sẽ không đến."
Không muốn luân hồi, không nhập thế.
Nếu như ông trời thật sự cảm thấy mình nợ y chút gì, thì đây chính là nguyện vọng duy nhất của y. Từ rày về sau, dù hồn bay phách lạc hay hòa vào cát bụi cũng chẳng quan trọng nữa, sướng khổ trần ai xin thôi không vướng bận.
Không liên can gì đến vạn sự nhân gian.
...
Lục Thanh Gia đưa y ra xe, thời điểm cửa xe đóng lại, anh tựa vào thân xe, nhìn y chằm chằm hồi lâu rồi cất giọng buồn buồn: "Có đôi khi anh thực ghen tị với Tư Cẩm Thanh."
Năm năm trước, anh ghen tị với sự ưu ái mà Tư Cẩm Khanh dành cho Hạ Tham Diễn; 5 năm sau, anh ghen tị vì trong lòng Hạ Tham Diễn chỉ có Tư Cẩm Khanh.
Duyên phận sao mà tróe ngoe, giữa thế sự xoay vần, người thanh niên mà anh khinh thường năm đó lại trở thành người duy nhất khiến anh cào xé tim gan, cay đắng bùi ngùi.
Nếu biết trước có ngày hôm nay, năm ấy dù có chết anh cũng phải giành lấy Hạ Tham Diễn.
"Được rồi."
Hạ Tham Diễn chạm đầu ngón tay vào khóe mắt Lục Thanh Gia, kéo anh lại giữa bộn bề suy nghĩ.
"Qua Tết anh phải vào đoàn phim ạ?" Hạ Tham Diễn hỏi.
Hạ Tham Diễn đã quay xong bộ phim của đạo diễn Tề, nhưng phần của Lục Thanh Gia vẫn chưa hoàn thành.
Lục Thanh Gia gật đầu, biết Hạ Tham Diễn muốn đổi chủ đề bèn phối hợp cúi đầu, ra chiều ủ ê đáp: "Đúng vậy, anh sắp bị lão bảo thủ ấy hành cho chết mất."
Hạ Tăng Ngôn mím môi cười, y không chê anh dông dài, chỉ nói: "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."
Hầu như mỗi lần gặp Lục Thanh Gia y đều phải nói câu này.
Những người có khối lượng công việc như bọn họ ít nhiều sẽ gặp vấn đề về sức khỏe.
Thế nên người ta mới nói, tiền kiếm càng nhanh thì càng dễ chết.
Lục Thanh Gia bất đắc dĩ: "Biết rồi biết rồi, sau này gặp em chắc anh phải gọi em là mẹ luôn mất."
Hạ Tham Diễn cong ngón tay khẽ gõ vào trán anh, cười đáp: "Nói bậy gì đâu không."
Giọng Hạ Tham Diễn ấm áp và mềm mại, níu trĩu vào trái tim khiến Lục Thanh Gia tê dại. Người trước mắt như một chàng trai được vun từ sương sớm, y có thể chạm vào mặt trời lúc hừng đông và hóa thành châu ngọc ôm lấy vầng trăng khi đêm xuống.
Tựa sự tồn tại của tinh hoa đất trời.
Thật lòng Lục Thanh Gia rất muốn cùng Hạ Tham Diễn đón năm mới, nhưng bố mẹ anh khá truyền thống, họ sẽ không cho anh ra ngoài trong dịp lễ Tết, hôm nay anh đã phải lén trốn mới chuồn ra được. Chưa kể tính Hạ Tham Diễn cũng hơi bướng bỉnh, không muốn làm phiền ai trong đêm giao thừa.
Lục Thanh Gia có hơi tiếc nuối, kể ra thì họ quen biết đã năm năm mà chưa từng cùng nhau đón năm mới lần nào.
Nhưng thời gian còn dài, sau này sẽ có cơ hội.
Lục Thanh Gia ngọt ngào nghĩ.
Dù Hạ Tham Diễn có thích anh hay không thì anh vẫn yêu người này, vẫn hạnh phúc khi được bầu bạn cùng y trong suốt quãng đời còn lại.
"Vậy em lái xe cẩn thận nhé." Lục Thanh Gia chống tay vào cửa sổ xe, vẫy vẫy với Hạ Tham Diễn.
Hạ Tham Diễn mỉm cười gật đầu, y thắt dây an toàn và khởi động xe, sau hết mới quay đầu về phía Lục Thanh Gia, đoạn cười: "Em chúc anh năm mới vui vẻ trước nhé! Chúc cho anh mỗi năm đều được như ý, mỗi ngày trôi qua ngập tràn hạnh phúc."
Lục Thanh Gia bật cười thành tiếng, cảm giác khó chịu ban nãy bay biến ngay tắp lự. Anh nhân cơ hội xoa đầu Hạ Tham Diễn và đáp lại bằng một nụ cười thật tươi: "Em cũng vậy, năm mới vui vẻ vạn sự như ý."
"Tạm biệt?"
"Tạm biệt."
Lục Thanh Gia lùi lại một bước, dùng khăn quằng cổ che gần hết khuôn mặt, đứng cách đó không xa cười dịu dàng nhìn y.
Hạ Tham Diễn cúi đầu, y đóng cửa sổ xe, bấm còi ra hiệu rồi nổ máy rời đi.
Trên con đường tuyết phủ dày đặc thưa thớt người xe, chiếc xe màu đen chậm rãi biến mất trong lặng thinh trắng xóa, mất hút vào màn đêm.
...
Vào đêm giao thừa, tất cả các cửa hàng trên đường phố Tân Do đều đóng cửa, phố lớn ngõ nhỏ treo đầy bằng những tấm biển và đèn màu tượng trưng cho năm mới.
Mọi người đang đón chào một khởi đầu mới trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, khi trời vừa sẩm tối, các gia đình đã ngồi quây quần bên nhau dưới ánh đèn thân thương.
Năm mới bắt đầu, vạn vật sinh sôi.
Nhưng giữa muôn vàn ánh đèn đoàn viên, luôn có những người không có chốn về.
Vào đêm giao thừa, Hạ Tham Diễn một mình lái xe rời khỏi Tân Do.
Hành lý của y không nhiều, ngoại trừ một số thứ lặt vặt thì quần áo và đồ dùng hằng ngày được xếp gọn trong một chiếc vali.
Y không thích thành phố này, Tân Do đã vây hãm y quá lâu, đã đến lúc y phải về Nam Dương.
Sau khi rời Tân Do, Hạ Tham Diễn lái xe đến một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành phố. Ngôi làng nằm trên sườn núi nên phong cảnh nơi đây rất hữu tình và không khí cũng dễ chịu, nhưng đây không phải là đích đến của y.
Y đã bán chiếc xe y lái cho một người bạn cũ với giá mười nghìn nhân dân tệ.
Đó là chiếc BMW mà Hạ Tham Diễn đã lái suốt năm năm. Đối với y, chiếc xe này thực ra cũng không đắt, xe có mức giá bốn đến năm trăm nghìn là khá bình thường ở Tân Do. Từ trước đến nay y luôn kín tiếng, hơn nữa mỗi khi ra ngoài đều được đưa đón bằng xe bảo mẫu, hiếm khi tự lái xe nên y chẳng biết gì nhiều về ô tô và cũng không muốn lãng phí tiền bạc vào việc đó.
Nhưng rõ ràng, nếu bán với giá mười nghìn nhân dân tệ thì vẫn là lỗ nặng.
Ban đầu Hạ Tham Diễn muốn tặng luôn xe cho bạn, nhưng người ta khăng khăng phải trả tiền, Hạ Tham Diễn biết hoàn cảnh gia đình bạn chẳng khá giả gì nên nói bừa rằng xe này cũng là xe mua lại, giá tầm bốn mươi năm mươi nghìn, giờ để lại cho anh ấy với giá mười nghìn, thế là anh ấy tin ngay, vui mừng hớn hở chuyển tiền cho y.
Họ từng là bạn bè và Hạ Tham Diễn luôn muốn giúp đỡ bạn mình khi có thể.
Khi còn nhỏ, họ là người cùng thôn. Khi ấy Hạ Chẩn Tịch đã đi cùng cha mẹ, không còn ai bảo vệ Hạ Tham Diễn nên trên đường tan học về nhà, những đứa trẻ trong thôn lại bắt đầu bắt nạt y. Người bạn ấy lớn hơn y vài tuổi, lúc nào cũng kéo Hạ Tham Diễn ra sau lưng mình, hồi ấy y hay gọi anh là anh Hàn, đến bây giờ vẫn gọi như thế. Nhưng sau này, vì hoàn cảnh khó khăn mà anh Hàn phải bỏ học, tuổi còn nhỏ mà phải đi làm thuê kiếm sống với cha mẹ, sau đó Hạ Tham Diễn cũng mất liên lạc với anh.
Mãi sau này y mới được nghe anh Hàn kể về hoàn cảnh gia đình họ trong những năm tháng đó. Rằng cha mẹ anh lần lượt qua đời, anh không còn người thân nào khác trong thôn nên đã di cư đến một ngôi làng gần Tân Do, nơi này khá tiện cho việc kinh doanh trong thành phố nhưng đi lại luôn gặp khó khăn, gia đình không đủ tiền mua ô tô nên anh ấy đành tiếp tục tiết kiệm tiền.
Anh Hàn giờ đã lập gia đình, có một cô vợ hiền và ba đứa con thơ, cuộc sống rất bấp bênh. Đến tận năm ngoái khi Hạ Tham Diễn có việc đi qua nơi này, tình cờ gặp lại nhau mới có thể giúp anh ấy tìm được một công việc tốt, anh Hàn vẫn luôn biết ơn y.
"Thế em đi nhé." Hạ Tham Diễn mỉm cười và chỉ vào một chiếc SUV màu đen gần đó.
Y đã mua chiếc SUV đó từ lâu, xe do anh Hàn đứng tên, biển số xe cũng là biển Nam Dương, trước đây vẫn gửi nhờ ở chỗ anh Hàn và để anh ấy lái, ngoài anh Hàn và người nhà của anh ra thì không ai biết chiếc xe này là của y.
Hạ Tham Diễn mua chiếc xe này để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ tìm được y, với thủ đoạn của Tư Cẩm Khanh thì đó là điều dễ như trở bàn tay.
Y còn nhớ có năm mình bận đến mức không liên lạc với Tư Cẩm Khanh suốt sáu tháng trời, có lẽ lần này y đi, anh cũng không để ý.
Về phần những người khác, nếu có thể thì trong phần đời ngẳn ngủi của mình, Hạ Tham Diễn không muốn gặp lại họ nữa.
"Lần này em muốn đi đâu vậy, Tham Diễn?" Thấy y lén la lén lút xách theo hành lý, anh Hàn không khỏi hỏi han.
Hạ Tham Diễn mỉm cười, y nhìn bầu trời trắng xóa, hít một hơi thật sâu như thể trút được gánh nặng, nửa đùa nửa thật đáp: "Em đi chạy thoát thân."
Anh Hàn cười to, vươn tay vỗ vỗ bờ vai gầy guộc của y, gượng gạo nói: "Tham Diễn, sau này nếu có việc gì thì cứ đến tìm anh, chỉ cần làm được thì anh sẽ cố gắng hết sức, nếu không có em, anh không biết năm nay phải sống thế nào, anh chẳng có gì báo đáp, cho dù liều mạng cũng phải..."
Hạ Tham Diễn càng nghe càng thấy sai sai, y không khỏi bật cười, đoạn ngắt lời: "Anh nghĩ đi đâu thế, em không cần anh giúp em gì cả, lúc nhỏ anh bảo bọc em như vậy, đây xem như là báo đáp của em."
Anh Hàn xấu hổ gãi ót, nhỏ giọng nói: "... Chuyện hồi bé anh có nhớ gì đâu, với cả anh lớn hơn em thì phải che chở em chứ, đâu có gì to tát đâu."
Hạ Tham Diễn mỉm cười không nói.
Y đã nếm trải quá nhiều ác ý nên dù là một thiện ý nhỏ nhoi y vẫn muốn dốc hết sức mình để báo đáp, không chỉ vì đền ơn, mà y còn hy vọng mình có thể tận lực gìn giữ chút lòng nhân ái của người này.
"Em đi nhé, chúc anh năm mới vui vẻ." Hạ Tham Diễn kéo nửa cửa sổ xe, vẫy tay với anh Hàn.
Anh Hàn không nỡ để y đi: "Thật sự không muốn đến nhà anh ăn bữa cơm tất niên sao? Trễ lắm rồi, đêm giao thừa bên ngoài lạnh lắm, vào nhà sưởi ấm đi Tham Diễn, vợ anh nhắc em mãi đấy."
Hạ Tham Diễn nhoẻn cười, bất đắc dĩ nói: "Năm mới là thời gian để gia đình sum họp, sao em lại đến góp vui được chứ, trong xe bật máy sưởi rồi, không lạnh chút nào."
Anh Hàn nghẹn lời, không biết nói sao cho phải.
Hạ Tham Diễn dịu giọng: "Được rồi mà anh Hàn, anh trở về đi, chắc chị dâu chờ cũng sốt ruột rồi, em phải đi đây."
Anh Hàn thấy y khăng khăng như thế cũng không tiện chèo kéo thêm nữa, chỉ có thể tiếc nuối nói: "Vậy em đi đường cẩn thận, có thời gian lại về thăm anh."
"Vâng, chúc mừng năm mới nhé anh Hàn."
Hạ Tham Diễn từ từ đóng cửa sổ lại, ngăn cách hết những ồn ào náo nhiệt và lạnh lẽo bên ngoài, từ nay về sau, gió lạnh đến đâu cũng không bao giờ táp vào y được nữa.
Anh Hàn giật mình đứng ngẩn ra, dõi mắt trông theo đuôi xe đang dần đi khuất mà đột nhiên lại thấy hốc mắt cay cay, anh sụt sịt lầm bầm: "...Chúc mừng năm mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com