Biên tập: Táo
Hạ Tham Diễn sững sờ, hốt nhiên thấy chua xót khôn nguôi.
Trên thế gian này, có lẽ chỉ có mỗi Tư Cẩm Khanh là còn nhớ tới y, dẫu y có trốn đến nơi nao anh cũng sẽ đi tìm cho bằng được.
Y từng đợi mong được xây đắp tương lai với Tư Cẩm Khanh, nhưng bây giờ mỗi khi nhớ lại, chờ mong khi ấy dường như chỉ là những mộng ước hão huyền.
Môn đăng hộ đối chưa bao giờ là chuyện nói suông, dù xét trên phương diện nào y cũng không xứng với Tư Cẩm Khanh. Cha mẹ và chị gái của anh không thích y, y ở bên anh hệt như vật cản đường, như hòn đá kéo chân.
Nhìn mà xem, ngay cả ông trời cũng sắp tước đi quyền được yêu anh của Hạ Tham Diễn.
Y thua tâm phục khẩu phục.
Thế nên y chọn cách buông bỏ, rút lui và rời đi. Nhưng tại vì sao, do cơn cớ gì mà mỗi lần y tuyệt vọng, chán chường và đau khổ; khi y gần như đã quyết tâm bỏ hết mà đi thì anh lại xuất hiện, cứu lấy y, che chở cho y, vĩnh viễn không bao giờ chịu buông tha cho y.
"Em..." Hạ Tham Diễn luống cuống không biết làm sao.
Thật ra y đã thỏa mãn lắm rồi, không dám tham lam mưu cầu gì thêm.
"Đừng nói nữa."
Song Tư Cẩm Khanh lại đột nhiên dịu giọng, tiếng nói anh trầm mà dịu dàng như nước.
Anh chẳng bao giờ có thể tức giận với Hạ Tham Diễn.
Tư Cẩm Khanh gắng trấn tĩnh lại, một chốc sau mới chậm rãi ngước mắt, nhìn y cười nói: "Diễn Diễn, sang đây."
Anh dang rộng vòng tay, nhìn Hạ Tham Diễn với nét mặt ấm áp.
Đôi mắt y cay xè, hàng lệ chực trào tựa hạt pha lê lăn tăn trong hốc mắt, lóng lánh như một buổi chiều trong veo ngập nắng, tia sáng rực rỡ rọi xuống những vũng nước trong vắt nơi ngõ nhỏ, lấp lánh chảy dài.
Tầm mắt của Hạ Tham Diễn mờ đi, nhưng hình bóng người kia lại rõ ràng đến lạ.
Y đã khao khát vòng ôm ấy quá lâu, và nếu trên đời này có điều gì mà y luyến tiếc, thì hẳn đây chính là một trong số đó.
Không chút do dự, Hạ Tham Diễn lao vào vòng tay còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời.
Mùi hương thoang thoảng lành lạnh quẩn quanh nơi chóp mũi.
Đó là mùi hương quen thuộc của một người y chẳng dám ước ao.
Hương thơm ấy kéo Hạ Tham Diễn vào kí ức của một mùa đông nhiều năm về trước.
Từ bé sức khỏe y đã không tốt, cơn bạo bệnh khi xưa không những phá hủy trí lực của y mà còn gieo mầm bệnh vào tương lai sau này.
Hễ đến chuyển mùa là Hạ Tham Diễn sẽ bị ốm, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa đông.
Tư Cẩm Khanh hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Hạ Tham Diễn, nhưng anh không tài nào hiểu nổi tinh thần trách nhiệm đến bướng bỉnh của y, nên chỉ đành âm thầm dùng phương thức mềm mỏng nhất để giảm bớt khối lượng công việc của Hạ Tham Diễn.
Một khi Hạ Tham Diễn bị ốm hoặc có dấu hiệu sắp đổ bệnh, Tư Cẩm Khanh sẽ nhất quyết bắt y ở nhà, chờ khi nào khỏi hẳn mới cho y ra ngoài làm việc.
Đây là sự cứng rắn hiếm hoi của Tư Cẩm Khanh trong những ngày bên nhau tạm bợ.
Về sau... Hạ Tham Diễn không nghe lời anh nữa.
Tư Cẩm Khanh hiểu y có chính kiến riêng của mình, cũng rõ ràng rằng anh không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của y. Thế nên mấy năm nay anh để Hạ Tham Diễn tự do làm điều mình thích. Còn anh chỉ ẩn mình trong bóng tối, len lén tương trợ mỗi khi y cần.
Dầu gì Tư Cẩm Khanh cũng sắp đính hôn, và với tư cách là người tình trên danh nghĩa, Hạ Tham Diễn vẫn nên tránh những tị hiềm không đáng có.
Nhưng chẳng rõ vì sao, Hạ Tham Diễn luôn nhớ đến căn phòng ngập tràn hơi ấm của mùa đông năm đó.
Hạ Tham Diễn không nhớ chính xác là năm nào, chỉ nhớ rằng đó là một mùa đông rét mướt. Y sốt đến mê sảng, cả người nóng như phải bỏng, đầu óc mê man mà vẫn ăn vạ rằng bên ngoài lạnh lắm, không chịu đi bệnh viện. Tư Cẩm Khanh dỗ mãi không được nên đành phải gọi bác sĩ tư nhân đến tận nhà thăm khám.
Mấy ngày hôm ấy Tư Cẩm Khanh phải tạm gác hết công việc ở công ty và nghỉ luôn hai ngày để chăm sóc cho y.
Lúc đổ bệnh y rất quấn người. Sau khi được đút thuốc thì giữ rịt lấy tay áo của Tư Cẩm Khanh không cho anh đi. Tư Cẩm Khanh chẳng biết làm sao, cuối cùng đành phải cởi áo khoác rồi nằm xuống bên cạnh dỗ cho y ngủ, phải tội Hạ Tham Diễn lại thấy khó chịu, y đổ mồ hôi mướt mải, vừa đạp chăn vừa thở khò khè.
Tư Cẩm Khanh xót lắm, thấy thế thì vội vàng bật dậy, dùng chăn bọc kín y lại rồi đặt y ngồi lên trên đùi mình, để cằm Hạ Tham Diễn tựa vào đầu vai. Cứ thế, anh vừa chậm rãi vỗ lưng y vừa đung đưa chân nhẹ nhàng, miệng vừa ngân nga bài hát y yêu thích. Mỗi khi Hạ Tham Diễn rầm rì muốn kéo chăn ra, Tư Cẩm Khanh lại hôn khẽ vào trán và cúi đầu vỗ về y, hai người duy trì tư thế ấy đến hơn nửa đêm thì Hạ Tham Diễn mới mơ màng thiếp đi.
Vốn dĩ Hạ Tham Diễn sốt cao như vậy thì hẳn nên quên hết những dịu dàng khi ấy mới phải, thế nhưng trong một thời khắc nào đó, đêm trường ấm áp ngoài ý muốn ấy lại đột nhiên khắc sâu vào tận trong tâm khảm, có muốn quên cũng không sao quên được. Mà mỗi lần nhớ đến, niềm hạnh phúc đã từng giờ như nhát dao cùn, cứa y tan tác, đau không thở nổi.
Kẻ quanh năm vò võ bơi trong bóng tối không thấy được ánh sáng.
Hạ Tham Diễn cứ nghĩ Tư Cẩm Khanh tìm đến tận đây là để đưa y về Tân Do, nhưng Tư Cẩm Khanh không những không đưa y đi mà chính anh cũng ở lì lại chỗ này. Có vẻ anh đi rất vội nên chẳng mang theo quần áo hay đồ dùng sinh hoạt, ngày đầu đến đây đã phải lên thị trấn mua ít quần áo, sau đó cứ thế âm thầm ở lại nhà y.
Tình trạng hiện tại của họ chắc chắn không thích hợp để ngủ cùng nhau. Tư Cẩm Khanh ngủ trong phòng dành cho khách, ngay cạnh phòng ngủ chính.
Mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, dường như giữa những ấm áp ban đầu đã có thêm sự trói buộc không tên.
Đôi tay Tư Cẩm Khanh đã không còn tất bật với văn kiện và máy tính. Anh sẽ xuống bếp làm cơm cho Hạ Tham Diễn, lúc buồn chán sẽ trêu chọc chú mèo già trưa nào cũng sang đây sưởi ấm, và những khi thực sự nhàn tản, anh sẽ cầm một cuốn sách rồi nằm dài trên ghế như Hạ Tham Diễn, cùng nhau yên lặng lật từng trang.
Hạ Tham Diễn vui lắm, y rất tận hưởng quãng thời gian này nhưng cũng bắt đầu ích kỷ, càng ngày càng không thích việc ngày tháng còn lại của mình chỉ ngắn ngủi như thể bài ca.
Mơ nào cũng tỉnh. Mộng nào cũng tan.
Y và Tư Cẩm Khanh đã từng có mối quan hệ không tên mập mờ, mà anh giờ đã có hôn thê, cứ tá túc ở đây mãi cũng không phải phép.
Thế nên vào một chiều mưa lất phất, Hạ Tham Diễn không nhịn được đánh tiếng:
"Cô Trì... có biết anh tới đây không?"
Tư Cẩm Khanh sững người, ngón tay vô thức xoa xoa góc sách, thản nhiên nói: "Tại sao phải nói cho cô ấy phải biết?"
Hạ Tham Diễn mím môi, nắn nắn lòng bàn tay rồi ngập ngừng đáp: "Cô ấy là hôn thê của anh mà."
Tư Cẩm Khanh không trả lời. Đôi môi mỏng của anh mím chặt, gò má cũng đanh lại, trông có vẻ không vui. Bầu không khí đông cứng một cách khó hiểu, Hạ Tham Diễn có thể cảm nhận được tâm trạng Tư Cẩm Khanh đã sa sút hẳn đi.
Y chợt nhận ra có thể mình đã hỏi đến chuyện vượt quá giới hạn, thế là đành lúng túng ngậm miệng, lơ đãng quay đi tiếp tục đọc sách.
Một thời gian dài sau đó, cả hai đều không nhắc lại chủ đề này nữa. Tư Cẩm Khanh không chịu nói, Hạ Tham Diễn cũng không dám hỏi lại.
Tư Cẩm Khanh đã ở đây cả tuần, ông Trương nhà đối diện cũng đã quen mặt, còn hỏi Hạ Tham Diễn đó là ai. Hạ Tham Diễn có sao nói vậy, đáp rằng ấy là người thân, ông cụ cười nói: "Trông trẻ ghê."
Hạ Tham Diễn cũng cười.
Đôi khi Hạ Tham Diễn thậm chí còn suy nghĩ, liệu có phải y đang bị trời cao trừng phạt không nhỉ? Tất cả những đau khổ vì yêu mà không thể có được đều là sự tra tấn vì đã dám trái với ý trời.
Nếu quả là như vậy, y không còn lời nào để nói.
Hạ Tham Diễn vẫn giấu Tư Cẩm Khanh chuyện mình bị bệnh, y giấu thuốc trong đồ dùng cá nhân của mình, Tư Cẩm Khanh rất tôn trọng y, không tự tiện lục lọi đồ đạc của y bao giờ.
Y còn lẳng lặng sang đánh tiếng với ông Trương, tâm sự với ông cụ rằng mình tạm thời không muốn khiến người thân phiền lòng, tuy ông cụ hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý giữ bí mật cho y.
Nhưng Tư Cẩm Khanh là ai chứ, anh là con báo tinh nhuệ trên thương trường, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra Hạ Tham Diễn có điều không ổn, mỗi tội Hạ Tham Diễn đã chống chế trước với anh, y bảo do thời tiết thay đổi nên cơ thể chưa kịp thích nghi, cộng với di chứng của bệnh dạ dày nên độ này mới ốm yếu thế này.
Bây giờ thời tiết trở lạnh, cho dù Tư Cẩm Khanh muốn đưa Hạ Tham Diễn đến bệnh viện trung tâm thành phố Nam Dương để kiểm tra thì cũng sợ y không chịu nổi.
Dạo trước, hễ đến mùa này là Hạ Tham Diễn chỉ ở rịt trong nhà, chỉ khi nào có công việc mới ra khỏi cửa, chưa kể khối lượng công việc trong mùa đông của y đều bị Tư Cẩm Khanh cắt giảm. Thể chất của y quá kém, nhiễm lạnh về có khi sẽ đổ bệnh liệt giường, Tư Cẩm Khanh từng không cho y ra ngoài quay phim vào mùa đông, nhưng Hạ Tham Diễn nhất quyết không chịu, anh nói mãi không được nên chỉ có thể theo chân y, giúp y bố trí chỗ ở trong đoàn làm phim thật tốt.
Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt và có phần gầy gò hơn trước, thì các triệu chứng hiện tại của Hạ Tham Diễn đều rất giống các lần cảm lạnh trước đó, nên tạm thời Tư Cẩm Khanh sẽ không nghi ngờ gì.
Dù biết sớm muộn gì anh cũng biết, nhưng Hạ Tham Diễn vẫn muốn giấu giếm một thời gian, còn hơn là để Tư Cẩm Khanh phát hiện ra và đưa y lên bàn mổ trong thời tiết lạnh giá thế này.
Đối với Hạ Tham Diễn, sự xuất hiện của Tư Cẩm Khanh là sự cứu rỗi trong cơn hoảng loạn, song cũng là sự tra tấn vô hình có thể dễ dàng khiến y buốt nhói.
Khi người nọ chưa đến, Hạ Tham Diễn cứ lo rằng anh sẽ đến; bây giờ anh đã ở đây, y lại đau đáu anh sẽ rời đi.
Hạ Tham Diễn đã quen cô quạnh, phỏng chừng trừ Tư Cẩm Khanh ra, sẽ chẳng còn ai quan tâm đến cuộc sống của y. Y quả thực không sao chịu nổi sự trống rỗng khi ngọt ngào qua đi, vậy nên y gắng hết sức để giữ khoảng cách phù hợp nhất với Tư Cẩm Khanh.
Tuy nhiên, vào những thời điểm yếu ớt nhất, con người ta luôn khó lòng kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhất là khi không còn tỉnh táo, lâm vào mê sảng.
Hạ Tham Diễn không rõ tại sao đêm đông ở Nam Dương lại có sấm chớp rền vang.
Y không sợ sấm sét, nhưng lại thoáng bận tâm rằng nếu ngày mai trời đổ mưa, chắc không khí sẽ ngột ngạt lắm đây.
Ấy vậy mà trong lòng Tư Cẩm Khanh, dường như y mãi luôn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Y suýt chút nữa đã quên, trước năm hai mươi tuổi y cũng từng sợ những đêm sét đánh ngang trời, chỉ là lúc ấy y còn vô tự lự, có thể nửa đêm lén lút mở cửa phòng Tư Cẩm Khanh rồi chui tọt vào chăn, nép mình trong vòng tay người ấy.
Về sau, để giúp y lẻn vào dễ dàng hơn, Tư Cẩm Khanh không bao giờ khóa cửa phòng nữa.
Y có thể hợp tình hợp lý ở bên cạnh anh, yên tâm hưởng thụ những ngọt ngào cùng ấm áp nơi anh.
Đêm hôm đó sấm vang đì đùng, sét rạch trời đêm sáng như ban ngày, Tư Cẩm Khanh lo Hạ Tham Diễn ngủ một mình sẽ sợ nên nửa đêm lục tục đến gõ cửa phòng y.
Đó cũng là lúc Hạ Tham Diễn phát bệnh, trong trong khung cảnh khủng khiếp của tiếng sấm đinh tai nhức óc và bầu trời chớp nhá liên hồi, y ôm bụng cuộn người, toàn thân co giật vì đau đớn, cơ thể như bị tia sét xé toạc thành hai nửa.
Y đau đến mê mang, thế mà lại đồng ý để Tư Cẩm Khanh vào phòng. Trông thấy bộ dạng thoi thóp quằn quại của y, Tư Cẩm Khanh còn tưởng y sợ sấm sét, vội vàng vén chăn ôm y vào lòng, anh vừa xoa lưng vừa ghé vào tai y thủ thỉ dỗ dành, "Em đừng sợ."
Hạ Tham Diễn vừa ngửi thấy mùi hương thoang thoảng thân quen thì thần kinh lập tức buông lỏng.
Y biết mình đáng khinh biết mấy, ỷ vào việc bị ốm đau hành hạ đến mụ mị đầu óc, y mò mẫm ngả vào lòng Tư Cẩm Khanh, chịu đựng cơn đau vẫn đang hành hạ mà cuộn mình trong vòng tay anh.
Sau biết bao năm, cuối cùng y cũng được ôm lấy vòng eo gầy guộc ấy thêm lần nữa, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Mà y chỉ có thể se sẽ thì thầm, van lơn anh rằng: "Ôm em với..."
———
Dạo này lười quá, ỷ truyện ít người đọc nên đâm lười, ngủ trương thây, xin lỗi Diễn Diễn ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com