Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Hạ


Không gian yên tĩnh chẳng như lúc đầu tôi vào nằm đây, có lẽ tôi đã được chuyển đi khi đang chìm vào giấc ngủ. Gió thoảng qua khe cửa, có vẻ như giường tôi nằm cạnh bên, cách khung cửa khoảng vài bước chân đi lại. Tôi nghĩ vậy bởi cách đây hai tháng, tôi từng đến thăm người bạn nằm ở bệnh viện này. Các phòng trong bệnh viện có loại bốn giường ở khu hồi sức, hai giường cho khu đặc biệt và một giường cho người khuyết tật hay có vấn đề về não, bại liệt và thực vật. Tôi đoán mình từ phòng hồi sức sang khu có một giường. Bạn tôi đã mất ở đâu đó trong các giường ở bệnh viện này, cậu ra đi một cách đau đớn. Phòng một giường từ cửa vào sẽ gặp một cái cửa sổ lớn, cạnh bên là cái bàn và hai chiếc ghế cho người nhà hoặc khách ghé thăm bệnh nhân, mà cũng chẳng có ai đến thăm tôi đâu nhỉ. Giường bệnh nằm ngay sau đó, lẻ loi và lạnh lẽo. Trong phòng ngoài bàn, ghế, cửa sổ, giường bệnh ra thì trên tường còn có những nút gọi bác sĩ hay cấp cứu, phòng trường hợp bất trắc xảy ra, nhưng với tôi thì đây đã là trường hợp không cứu vãn được nữa rồi. Cạnh cửa ra vào có cái toilet và trên tường có thanh tay cầm cho bệnh nhân đi lại dễ hơn. Tôi không nhận ra thời gian ở đây. Sự yên tĩnh nó như nuốt chửng lấy tôi, ai đó đã mở cánh cửa sổ ấy, cơn gió lùa vào phòng giữa cái nóng oi bức của mùa hè, tôi thích mùa Hạ, bởi đó là tên tôi, Tần Hạ. Cách đây một tuần, tôi vừa tròn hai mươi tuổi .

Tôi đã sống rất vất vả qua những năm tháng ấy, giờ đây đã được nằm yên và thong thả trên chiếc giường bệnh này. Tôi cảm nhận mọi sự chuyển động qua da, tai, nhịp đập của con tim và sự hoạt động của các cơ quan,.. ngoại trừ đôi mắt. Có vẻ ai đã lấy đi đôi mắt của tôi, thứ cuối cùng tôi thấy là gì nhỉ. Trong kí ức của tôi tồn tại những màu tối, cụ thể là cái nhà kho. Nó đã xảy ra mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm, kể từ ngày đó, năm tôi mười bảy tuổi.

Gia đình tôi có bốn người, như bao nhà khác ở xã Tây Đôn này, trung bình mỗi nhà đều từ ba người trở lên, nhiều nhất có lẽ là gia đình Minh Đại, họ sống với ba thế hệ, ông bà - cha mẹ và đến con cái. Nhà họ buôn gạo, sống dư dả, con trai út, Minh Đại là bạn học của tôi, chúng tôi thân thiết từ khi vào lớp hai. Tôi chỉ sống cùng ba mẹ và đứa em trai, Trung Điền, nó nhỏ hơn tôi một tuổi và rất thích chơi với Minh Đại. Chúng tôi, ba người thường đi học về cùng nhau, những ngày tháng đó thật yên ả và bình yên đến lạ. Minh Đại là người hiền lành, cậu luôn cười với vẻ ân cần khó tả, mái tóc đen, kiểu ngố, tôi thích trêu cậu ấy :

- Nhìn cậu khù khờ chết đi được, sao lại không đổi kiểu tóc thịnh hành như mấy đứa trong lớp vậy ?

- Tớ thích vậy, nếu cậu muốn tớ sẽ đổi chúng.

Cậu nhìn rồi đáp lại tôi. Đường về nhà chúng tôi rất đẹp, chúng được trải dài với đường sỏi đá, có đoạn thì đất đỏ, có đoạn thi bùn lầy mỗi khi mưa. Con đường nằm cạnh con sông lớn và dải cỏ xanh rộng trải dài, có bãi đất trống gàn mé sông, có cầu trên đại lộ bắc ngang qua ngọn đồi phía trên con sông này. Ánh chiều hoàng hôn rọi xuống mặt hồ như kim tuyến, chúng lấp lánh, đó là nơi cả hai đang dạo bước về nhà, em trai tôi hôm nay ra về ca trễ. Gió thổi, mặt nước rung chuyển, lấp lánh và ấm áp vô cùng, bãi cỏ ven đường đung đưa lãng mạn, chúng nhẹ nhàng như chào hỏi với tôi. Tôi thích hoa, thích cây cỏ. Thật lòng, tôi rất thích dáng vẻ của Minh Đại và mái tóc ấy, cậu ta trông rất hợp với điều này hơn bất kì người con trai nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com