Chương 2
Hoàng đế phất tay cho Thư Quý nhân lui ra, rồi quay sang nhìn Lục Ninh. Ngài thấy nàng vẫn còn thoáng nét ưu tư, liền nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.
"Lục Ninh, trẫm biết nàng đang nghĩ gì. Nàng sợ Thái hậu sẽ vì chuyện này mà không vui với nàng, đúng không?"
Lục Ninh khẽ gật đầu:
"Gia Tần dù sao cũng là người Thái hậu vừa nhấc đỡ. Trẫm cấm túc nàng ấy ngay lúc này, người ngoài nhìn vào sẽ nói thần thiếp xúi giục Hoàng thượng chống lại ý chỉ của Thái hậu."
Hoàng đế cười nhạt, ánh mắt hiện lên sự sắc sảo của một vị quân vương:
"Trẫm làm vậy chính là để bảo vệ nàng. Nếu để Gia Tần nhởn nhơ với cái danh vị đó mà không biết lễ độ, sớm muộn gì nàng ta cũng gây ra họa lớn. Lúc đó, trẫm muốn giữ mạng cho nàng ta cũng khó."
Tại Diên Hy Cung ngay sau đó:
Thái giám Tổng quản dẫn theo một toán vệ binh và cung nữ mới tiến vào. Gia Tần Ngọc An đang ngồi trên ghế cao, tay cầm chén trà sứ thượng hạng, mặt mày rạng rỡ vì tưởng mình đã thắng thế. Nhưng khi nghe đọc bản chỉ dụ cấm túc và thay đổi người hầu, chén trà trên tay nàng rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
"Cấm túc nửa năm? Thay đổi người hầu? Các ngươi... các ngươi dám sao? Ta là Gia Tần do Thái hậu đích thân phong!"
Thái giám Tổng quản khom người nhưng giọng nói vô cùng cứng rắn:
"Khởi bẩm Gia Tần nương nương, đây là thánh chỉ của Hoàng thượng. Người của Vĩnh Thọ Cung đã đến, xin mời nương nương lui vào trong để chúng thần làm việc. Từ nay, mọi chi tiêu và hành tung của người sẽ được báo cáo trực tiếp cho Hoàng Quý phi."
Ngọc An gào thét, định chạy ra ngoài để sang Từ Ninh Cung cầu cứu Thái hậu, nhưng các vệ binh đã nghiêm nghị chặn cửa. Nàng nhận ra mình đã bị cô lập hoàn toàn ngay trong chính cung điện của mình.
Trong lúc đó, tại Từ Ninh Cung:
Thái hậu nghe tin, chỉ khẽ đặt chuỗi hạt xuống bàn. Bà thở dài nói với cung nữ thân cận:
"Thằng bé này... tính tình vẫn quyết liệt như vậy. Ta nâng Ngọc An lên là để cân bằng hậu cung, nhưng con bé đó lại quá ngu ngốc, mới có chút danh vị đã coi thường Hoàng thượng. Thôi, để nó bị cấm túc mà tỉnh ngộ ra cũng tốt. Ta sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa."
Sự xuất hiện của Châu Đáp ứng tại Diên Hy cung lúc này như một "cứu cánh" nhưng cũng là một mồi lửa âm ỉ trong lòng hậu cung. Dù bị vệ binh canh gác nghiêm ngặt, nhưng vì Châu Đáp ứng mang danh nghĩa "người của Thái hậu" đến đưa vật phẩm, nên lính canh không thể ngăn cản hoàn toàn.
Trong gian phòng tối của Diên Hy cung, Gia Tần Ngọc An nắm chặt tay Châu Đáp ứng, mắt long sòng sọc:
"Ngươi thấy chưa? Lục Ninh nàng ta dùng chiêu 'mượn đao giết người', mượn tay Hoàng thượng để giam lỏng ta! Nếu không có Thái hậu lên tiếng, có lẽ hôm nay ta đã bị giáng làm thường tại rồi!"
Châu Đáp ứng khẽ ra hiệu cho Ngọc An bình tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy toan tính:
"Tỷ tỷ bớt giận. Thái hậu vẫn luôn nhìn thấu mọi chuyện. Người phong tỷ làm Tần chính là muốn khẳng định vị thế của người nhà Diệp Hách Na Lạp. Nửa năm cấm túc này tuy dài, nhưng là cơ hội để chúng ta âm thầm chuẩn bị. Hoàng thượng hiện giờ đang bị sự dịu dàng của Lục Ninh che mắt, nhưng hậu cung này không ai có thể độc sủng mãi mãi."
Nàng ta ghé sát tai Gia Tần nói nhỏ:
"Thái hậu đã dặn muội, hãy trông chừng Ngụy Quý nhân (Lan Y) và Trân phi (Duệ Châu). Một kẻ có dã tâm, một kẻ có sủng ái. Nếu chúng ta có thể kéo họ về cùng phe, hoặc khiến họ trở thành quân cờ để hạ bệ Vĩnh Thọ cung, thì ngày tỷ tỷ bước ra khỏi đây cũng là lúc Lục Ninh phải lung lay vị trí."
Buổi sáng tại Vĩnh Thọ Cung, không gian yên tĩnh và trang nghiêm hơn hẳn sau sự cố của Gia Tần. Ba vị phi tần quyền lực và thân cận nhất đồng loạt kéo đến thỉnh an Hoàng Quý phi Lục Ninh, tạo nên một khung cảnh hài hòa hiếm thấy trong hậu cung.
Thái giám hô to: "Nguyệt Thanh Quý phi nương nương, Trân phi nương nương, Lệnh Tần nương nương giá đáo!"
Ba người cùng hành lễ:
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Quý phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an!"
Lục Ninh khẽ mỉm cười, thân thiết cho người ban tọa:
"Các muội muội miễn lễ. Hôm nay sao lại hẹn nhau cùng đến đây thế này? Người đâu, mau dâng trà Tuyết Sơn cho các vị nương nương."
Trân phi (Duệ Châu): Vẫn dáng vẻ nhu mì, nàng khẽ lên tiếng: "Gia Tần tuy bị cấm túc, nhưng thần thiếp nghe nói Châu Đáp ứng thường xuyên qua lại. Hoàng Quý phi nương nương cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao tâm."
Lục Ninh khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Trân phi đầy an ủi: "Duệ Châu muội muội có lòng rồi. Ta biết muội xưa nay vốn không thích tranh đấu, nhưng sự quan tâm này của muội ta xin ghi nhận."
Ánh mắt nàng bỗng chốc trở nên sắc sảo hơn khi quay sang nhìn Nguyệt Thanh Quý phi và Lệnh Tần:
"Châu Đáp ứng cậy thế Từ Ninh Cung, thường xuyên lui tới Diên Hy Cung. Người ngoài nhìn vào thì thấy đó là tình tỷ muội, nhưng thực chất là muốn thăm dò giới hạn của ta và Hoàng thượng. Nếu ta ngăn cản, sẽ mang tiếng bất kính với Thái hậu; nhưng nếu để mặc, uy nghiêm của Hoàng Quý phi quản lý lục cung sẽ chẳng còn."
Lệnh Tần (Vân Nghi) nhấp một ngụm trà, khẽ thưa:
"Nương nương, thần thiếp có một kế. Thay vì ngăn cản, sao chúng ta không mời Châu Đáp ứng đến Vĩnh Thọ Cung cùng thỉnh kinh? Một mặt là để nàng ấy làm tròn đạo hiếu với Thái hậu ngay tại đây, mặt khác là để Gia Tần ở Diên Hy Cung hiểu rằng, không có 'tai mắt' của nàng ta, nàng ta sẽ hoàn toàn bị cô lập."
Nguyệt Thanh Quý phi gật đầu tán thành:
"Lệnh Tần nói rất đúng ý thần thiếp. Dùng chính quân bài của Thái hậu để kiềm chế Gia Tần, đó mới là cách xử lý vẹn cả đôi đường."
Thái giám vừa hô: "Dung Tần nương nương giá đáo!", tỷ tỷ của Hoàng Quý phi đã bước nhanh vào điện, sắc mặt có chút nghiêm trọng hơn thường ngày.
Sau khi hành lễ với Hoàng Quý phi và chào hỏi Nguyệt Thanh Quý phi cùng các phi tần, Dung Tần (Lục Duệ) không đợi ban trà đã lên tiếng ngay:
"Muội muội, các vị tỷ muội, trẫm vừa từ phía Diên Hy cung đi ngang qua đây. Kế sách của Lệnh Tần rất hay, nhưng e là chúng ta phải hành động nhanh hơn một bước. Ta vừa thấy người của Từ Ninh cung mang đến cho Gia Tần một hòm phẩm vật, nói là quà của Thái hậu ban cho người đang bị cấm túc để an ủi. Nhưng điều lạ là Châu Đáp ứng lại chính là người kiểm kê cái hòm đó ngay tại cửa cung."
Dung Tần nhìn Lục Ninh, hạ thấp giọng:
"Gia Tần ở trong đó đang khóc lóc kể lể, nói rằng mình bị 'gian thần' hãm hại, bị tỷ muội quay lưng. Những lời này nếu truyền đến tai Thái hậu, e là sự kiên nhẫn của bà với Vĩnh Thọ cung sẽ cạn kiệt."
Nguyệt Thanh Quý phi nhướn mày: "Hóa ra chúng mượn danh nghĩa an ủi để diễn khổ nhục kế với Thái hậu? Gia Tần này đúng là không đơn giản."
Lục Ninh khẽ thở dài, đứng dậy nắm tay tỷ tỷ Dung Tần:
"Tỷ tỷ đừng quá lo lắng. Nếu Gia Tần đã muốn diễn khổ nhục kế, vậy chúng ta sẽ diễn một màn 'tỷ muội tình thâm'. Lệnh Tần, muội mau phái người mời Châu Đáp ứng sang đây ngay bây giờ. Nói là ta có bộ kinh thư cổ quý hiếm, muốn cùng nàng ấy dâng lên Thái hậu cầu phúc."
Quay sang Dung Tần, Lục Ninh dặn dò:
"Tỷ tỷ, phiền tỷ quay lại Diên Hy cung, thay mặt ta mang thêm một ít dược liệu quý và than ấm đến cho Gia Tần. Hãy nói trước mặt người của Từ Ninh cung rằng: 'Hoàng Quý phi lo sợ Gia Tần thân thể yếu nhược không chịu nổi mùa lạnh trong lúc cấm túc, nên đã đích thân chuẩn bị'. Để xem nàng ta còn dám nói ta hãm hại nàng ta hay không."
Dung Tần khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thán phục trước sự chu toàn của muội muội mình: "Muội yên tâm, tỷ tỷ biết phải làm thế nào để người của Từ Ninh Cung thấy rõ lòng thành của Vĩnh Thọ Cung chúng ta."
Dung Tần vừa lui ra, Hoàng thượng đã sải bước vào đại điện. Ngài không để các phi tần kịp hành lễ, ánh mắt lập tức dừng lại ở Lục Ninh, trên môi thấp thoáng một nụ cười thâm trầm. Ngài đưa vật bọc trong dải lụa vàng cho Thái giám thân cận rồi tiến lại gần nắm lấy tay nàng:
"Lục Ninh, trẫm ở ngoài đã nghe thấy hết cả rồi. Nàng dùng 'lễ' để đáp lại 'oán', quả thật là bậc mẫu nghi của hậu cung. Nhưng trẫm không muốn nàng chỉ đơn thuần là bao dung."
Hoàng đế quay sang nhìn Nguyệt Thanh Quý Phi, Trân Phi và Lệnh Tần đang quỳ:
"Bình thân cả đi! Các nàng đồng lòng giúp đỡ Hoàng Quý Phi, trẫm rất hài lòng. Châu Đáp ứng cậy thế Từ Ninh Cung để làm loạn, trẫm đã có cách trị nàng ta."
Ngài ra hiệu cho Thái giám mở dải lụa vàng. Bên trong là một cặp vòng ngọc phỉ thúy huyết sắc cực kỳ quý hiếm, vốn là vật tiến cống từ Tây Vực. Hoàng đế thong thả nói:
"Món quà này, trẫm ban cho Hoàng Quý Phi. Nhưng đồng thời, trẫm cũng ban cho Châu Đáp ứng một nhiệm vụ: Từ hôm nay, nàng ta sẽ phải túc trực tại Vĩnh Thọ Cung của nàng để chép tay bộ kinh cầu an này bằng mực trộn bột ngọc, mỗi ngày chép mười biến mới được nghỉ. Trẫm muốn xem nàng ta còn thời gian đâu mà sang Diên Hy Cung diễn kịch nữa."
Lục Ninh khẽ giật mình, rồi mỉm cười bái tạ: "Hoàng thượng anh minh, làm vậy vừa vẹn tròn đạo hiếu với Thái hậu, vừa giữ được yên tĩnh cho hậu cung."
Tại Diên Hy Cung, bầu không khí vốn đã u ám vì lệnh cấm túc nay lại càng thêm căng thẳng khi Dung Tần dẫn theo đoàn người mang dược liệu và than ấm từ Vĩnh Thọ Cung tiến vào.
Gia Tần (Ngọc An) đang ngồi ủ rũ, thấy Dung Tần bước vào thì ánh mắt lộ vẻ hằn học, nàng không đứng dậy đón tiếp mà mỉa mai:
"Dung Tần tỷ tỷ đúng là 'khách quý' hiếm muộn. Sao vậy? Hoàng Quý phi sợ muội ở đây lạnh lẽo quá, nên sai tỷ đến xem muội đã chết vì u uất chưa à?"
Dung Tần (Lục Duệ) không hề biến sắc, nàng ra hiệu cho cung nữ đặt từng hòm dược liệu và than thượng hạng xuống giữa điện. Lúc này, thấy thấp thoáng bóng dáng người của Từ Ninh Cung đang đứng bên ngoài quan sát, Dung Tần mới cất giọng thanh cao, đủ để mọi người cùng nghe thấy:
"Gia Tần muội muội nói lời ấy thật làm đau lòng Hoàng Quý phi. Nương nương biết muội thân thể vốn mảnh mai, nay tiết trời chuyển lạnh, lại đang lúc cấm túc tĩnh tâm, nên đã đích thân chọn loại than không khói quý nhất và dược liệu bồi bổ mang sang đây. Nương nương dặn tỷ tỷ phải chăm sóc muội chu đáo, không để muội thiếu thốn thứ gì."
Gia Tần nhìn đống phẩm vật, cười lạnh:
"Tử tế quá nhỉ? Một tay thì tước đi quyền tự do của ta, một tay thì ban phát chút than ấm. Diệp Hách Na Lạp Ngọc An ta không thiếu chút dược liệu này của các người!"
Dung Tần tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Gia Tần, nói nhỏ nhưng đanh thép:
"Muội muội, đừng dùng cái tính kiêu ngạo ấy mà đánh đổ chút ân tình cuối cùng. Thái hậu ban cho muội phong hiệu Gia Tần, nhưng Hoàng Quý phi mới là người giữ cho cái danh hiệu ấy không bị tước bỏ sau màn kháng chỉ vừa rồi. Nếu muội khôn ngoan, hãy nhận lấy lòng thành này để người của Thái hậu về báo cáo lại cho tốt. Bằng không, nửa năm cấm túc này sẽ còn dài hơn muội tưởng đấy!"
Gia Tần cứng họng, nhìn sang vị thái giám của Từ Ninh Cung đang gật đầu tán thưởng sự bao dung của Hoàng Quý phi, nàng chỉ biết nghiến răng, ấm ức nói:
"Thần thiếp... tạ ơn lòng tốt của Hoàng Quý phi nương nương!"
Dung Tần khẽ mỉm cười, quay người bước đi. Nàng vừa ra khỏi cửa cung thì gặp Châu Đáp ứng đang hớt hải chạy đến định vào đưa tin cho Gia Tần.
Buổi tối tại Vĩnh Thọ Cung trở nên rộn ràng và đông đúc khác thường. Dưới ánh nến lung linh, mười vị phi tần với đủ mọi phong vị và trang phục lộng lẫy cùng tề tựu để thỉnh an Hoàng Quý phi Lục Ninh.
Tiếng thái giám xướng tên vang lên liên hồi:
"Quý phi nương nương giá đáo! Trân phi nương nương giá đáo! Lệnh Tần, Dung Tần giá đáo!..."
Lục Ninh ngồi trên sập cao, nhìn xuống dàn mỹ nhân đang quỳ gối hành lễ:
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Quý phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an!"
Sự hiện diện đầy đủ các cấp bậc từ cao đến thấp tạo nên một cục diện hậu cung thu nhỏ:
Nhóm chủ vị: Nguyệt Thanh Quý phi, Trân phi, Lệnh Tần, Dung Tần ngồi ở các vị trí phía trên, dáng vẻ uy nghi.
Nhóm Quý nhân: Hoa Quý nhân, Ly Quý nhân, Thư Quý nhân (Uyển Như) và Ngụy Quý nhân (Lan Y) ngồi hàng sau, cung kính giữ lễ.
Nhóm cấp thấp: Hàn Đáp ứng và Hồ Thường tại khép nép đứng ở phía xa nhất.
Lục Ninh khẽ mỉm cười, ra hiệu ban trà:
"Hôm nay thật hiếm khi các muội muội lại tề tựu đông đủ như vậy vào buổi tối. Chắc hẳn không chỉ đơn giản là đến thỉnh an thôi đâu nhỉ? Có chuyện gì vui mà lại khiến các muội rủ nhau đi cùng một lúc thế này?"
Thư Quý nhân (Uyển Như) khẽ liếc nhìn các vị tỷ tỷ rồi nhỏ nhẹ thưa:
"Khởi bẩm nương nương, tối nay trăng rất đẹp, lại nghe nói Vĩnh Thọ cung vừa được ban thưởng loại trà quý, nên chúng thần thiếp muốn sang đây cùng nương nương thưởng trà, cũng là để... bàn một chút chuyện về sự yên tĩnh của Diên Hy cung sau lệnh cấm túc."
Nguyệt Thanh Quý phi đặt tách trà xuống, phá tan sự tĩnh lặng bằng chất giọng thong thả của kẻ đứng đầu hàng phi:
"Nương nương, tối nay muội muội chúng ta tụ họp, thực chất là có điều lo ngại. Gia Tần dù bị cấm túc, nhưng gốc rễ Diệp Hách Na Lạp vẫn còn đó. Thư Quý nhân và Ngụy Quý nhân đây vốn cùng xuất thân với nàng ấy, chắc hẳn trong lòng cũng có chút không yên?"
Lục Ninh khẽ nhìn về Nguỵ Quý Nhân :
"Bổn cung nhớ rằng Nguỵ muội muội đây , xuất thân cũng là na lạp thị nhỉ ?"
Nguỵ Quý Nhân khẽ cười nhẹ:
"Bẩm nương nương , thần thiếp là Ô Lạp Na Lạp Thị."
Hoa Quý nhân và Ly Quý nhân – hai vị vốn kín tiếng – cũng khẽ gật đầu phụ họa. Lúc này, Hàn Đáp ứng và Hồ Thường tại đứng phía sau, không dám lên tiếng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi trước sự đối đầu ngầm này.
Dung Tần (Lục Duệ) nhìn muội muội Lục Ninh rồi nói:
"Muội muội, chiều nay tỷ đã sang Diên Hy Cung. Gia Tần ngoài mặt tạ ơn nhưng tâm can vẫn chưa phục. Nàng ta còn nhắc đến Châu Đáp ứng. Có lẽ nàng ta đang đợi một thời cơ nào đó để lật ngược tình thế thông qua Thái hậu."
Lục Ninh khẽ thở dài, nàng nhìn lướt qua một lượt mười gương mặt đang chờ đợi quyết định của mình. Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy quyền uy:
"Các muội muội yên tâm. Hậu cung này, ai có lòng thì ta giữ, ai có dã tâm thì cung quy sẽ trị. Gia Tần có Thái hậu bảo vệ, nhưng Vĩnh Thọ Cung của ta có các muội đồng lòng. Châu Đáp ứng từ ngày mai sẽ phải ở lại đây chép kinh, xem như là cách để nàng ấy tu tâm, cũng là để Diên Hy Cung hoàn toàn tĩnh lặng."
Trân phi (Duệ Châu) bỗng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:
"Vậy còn các Đáp ứng, Thường tại khác thì sao ạ? Thần thiếp thấy có vài người thường xuyên lảng vảng gần Từ Ninh Cung, e là muốn tìm con đường tắt để thăng tiến giống như Gia Tần."
Lời nói của Trân phi khiến Hàn Đáp ứng và Hồ Thường tại giật mình quỳ sụp xuống: "Nô tỳ không dám! Nô tỳ tuyệt đối không có ý đó!"
Lục Ninh khẽ đặt tách trà xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy vẻ trách cứ nhìn về phía Hàn Đáp ứng và Hồ Thường tại. Nàng đứng dậy, đích thân bước xuống đỡ hai người đứng lên, giọng nói ấm áp vang vọng khắp điện:
"Kìa, hai muội muội đứng lên đi. Sao lại tự xưng là nô tỳ? Dù các muội mới vào cung, danh vị chưa cao, nhưng một ngày đã là người của Hoàng thượng thì cũng là chủ tử, là phi tần của hậu cung này. Thân thể các muội là do cha mẹ ban cho, danh phận là do Hoàng thượng ban tặng, các muội tự hạ thấp mình như vậy chẳng phải là khiến Hoàng thượng mất mặt sao?"
Câu nói của Lục Ninh khiến Hàn Đáp ứng và Hồ Thường tại xúc động đến đỏ hoe mắt. Họ vốn là những người có địa vị thấp nhất trong buổi tiệc, nãy giờ chỉ biết khép nép sợ hãi, không ngờ lại được vị Hoàng Quý phi quyền quyền lực nhất quan tâm đến vậy.
Lục Ninh quay sang nhìn các vị Quý phi, Trân phi và các Quý nhân đang ngồi, thong thả nói tiếp:
"Bổn cung muốn các muội ghi nhớ: Ở Vĩnh Thọ cung này, chúng ta là tỷ muội. Tuy có tôn ti trật tự, nhưng không có sự phân biệt đối xử tàn nhẫn. Chỉ cần các muội chân thành, không dùng tâm kế hại người, bổn cung nhất định sẽ bảo vệ danh dự cho mỗi người các muội."
Nguyệt Thanh Quý phi khẽ mỉm cười, lên tiếng phụ họa:
"Nương nương nói rất phải. Hai muội đừng sợ hãi quá mà sinh ra xa cách. Ở trong cung này, biết giữ lễ nghĩa là tốt, nhưng giữ được lòng tự trọng mới khiến người khác nể trọng."
Lệnh Tần (Vân Nghi) cũng gật đầu:
"Đúng vậy, nhìn thấy hai muội, thần thiếp lại nhớ đến mình ngày mới nhập cung. Cứ an tâm mà phụng sự nương nương."
Lục Ninh lúc này mới quay sang hỏi Dung Tần tỷ tỷ:
"Tỷ tỷ, chuyện của Gia Tần, muội đã quyết. Nhưng tối nay, muội muốn bàn thêm một việc. Mùa đông sắp đến, việc phân phát lụa là than ấm cho các cung cấp thấp phải thật công bằng, không được để ai chịu thiệt. Tỷ hãy cùng Hoa Quý nhân và Ly Quý nhân giám sát việc này giúp muội."
Lục Ninh xoay người, tà áo lụa lướt nhẹ trên mặt sàn, nàng dừng lại trước mặt Ngụy Quý nhân (Lan Y). Ánh mắt nàng sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư của vị tiểu thư họ Ô Lạp Na Lạp này.
"Lan Y, muội vốn là người thông minh lại thạo việc thêu thùa, may vá. Việc chuẩn bị y phục mùa đông cho các Đáp ứng và Thường tại, ta muốn giao cho muội cùng Thư Quý nhân (Uyển Như) hỗ trợ Dung Tần tỷ tỷ. Hai muội cùng tộc Diệp Hách và Ô Lạp, chắc hẳn sẽ làm việc ăn ý."
Lan Y giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ:
"Thần thiếp tuân chỉ. Nương nương tin tưởng giao phó, thần thiếp nhất định không để xảy ra sai sót."
Khoản thời gian sau :
cùng cũng đón chờ một ngày đại hỷ trọng đại nhất. Tiếng chuông vàng từ Thái Miếu vang vọng khắp kinh thành, báo hiệu một chương mới cho triều đại.
Tại điện Thái Hòa, dưới sự chứng kiến của bá quan văn võ và sự chấp thuận hoàn toàn của Thái hậu (sau khi đã thấy rõ đức độ của Lục Ninh), Hoàng đế dõng dạc tuyên đọc bản sắc dụ:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chế viết: Hoàng Quý phi Nữu Hổ Lộc thị Lục Ninh, xuất thân danh gia, tư chất thuần lương, quản lý lục cung nghiêm minh đức độ. Nay tấn phong làm HOÀNG HẬU, mẫu nghi thiên hạ!"
Hoàng Quý Phi - Nguyệt Thanh: Vị trí "dưới một người trên vạn người", nắm quyền phó trợ Hoàng hậu cai quản hậu đình.
Trân Thượng Phi - Duệ Châu: Ban phong hiệu "Thượng Phi" độc nhất, biểu thị sự sủng ái và tôn kính đặc biệt từ Hoàng thượng.
Lệnh Phi - Vân Nghi: Tấn phong hàng Phi, ghi nhận sự thông tuệ và lòng trung thành tuyệt đối.
Dung Quý Tần - Lục Duệ: Đứng đầu hàng Tần, giữ vị trí tôn quý trong hàng ngũ các tiểu chủ.
Hoa Tần, Ly Tần, Thư Tần: Đồng loạt thăng cấp trở thành chủ vị một cung, hưởng bổng lộc hàng Tần.
Hồ Quý Nhân: Thoát khỏi hàng ngũ Đáp ứng/Thượng tại, chính thức trở thành Quý nhân có cung điện riêng.
Hàn Thượng Tại & Châu Thượng Tại: Thăng một cấp, thoát khỏi thân phận Đáp ứng thấp kém.
Ngô Đáp Ứng: Quan nữ tử Ngô Thị nay đã có danh phận, chính thức là phi tần của Hoàng đế.
Sau khi tuyên chỉ, các phi tần đồng loạt quỳ rạp, vạt áo bào rực rỡ như một vườn hoa đang nở rộ trước thềm điện:
"Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng đại ân, tạ ơn Hoàng hậu nương nương tác thành. Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế!"
Hoàng hậu Lục Ninh khẽ mỉm cười nhìn xuống. Nàng thấy Dung Quý Tần (tỷ tỷ mình) ánh mắt rạng rỡ, thấy Trân Thượng Phi và Lệnh Phi nhìn mình đầy tin tưởng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hoàng Quý Phi Nguyệt Thanh ở vị trí ngay sát cạnh khiến cục diện hậu cung từ nay sẽ có sự cân bằng quyền lực mới.
Hoàng đế quay sang nắm tay Lục Ninh, nói dõng dạc cho cả lục cung nghe thấy:
"Hậu cung từ nay do Hoàng hậu làm chủ. Kẻ nào bất tuân, chính là bất tuân với Trẫm!"
Đại yến tiệc tại Điện Thái Hòa diễn ra vô cùng linh đình. Khói trầm hương nghi ngút hòa quyện cùng mùi rượu ngon và tiếng tơ trúc réo rắt. Đây là lần đầu tiên hậu cung hội tụ đông đủ với những danh vị mới, ai nấy đều hân hoan, chỉ trừ một vài góc khuất vẫn còn những ánh mắt toan tính.
Hoàng hậu Lục Ninh ngồi cạnh Hoàng đế trên bậc cao nhất, uy nghiêm mà nhân từ. Nàng nâng chén rượu nhạt, khẽ ra hiệu cho các phi tần phía dưới:
"Hôm nay là ngày vui của chúng ta. Các muội muội đã cùng ta đi qua bao nhiêu sóng gió từ ngày tuyển tú, nay mỗi người đều đã có vị trí xứng đáng. Ta hy vọng từ nay về sau, trong cung chỉ có tiếng cười, không có oán hận."
Các phi tần đồng loạt đứng dậy cạn chén.
Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh ngồi ở vị trí đầu tiên bên dưới, khẽ mỉm cười sắc sảo: "Thần thiếp nhất định sẽ dốc lòng phò tá Hoàng hậu, giữ cho hậu cung này yên bình để Hoàng thượng yên tâm triều chính."
Trân Thượng phi (Duệ Châu) và Lệnh Phi (Vân Nghi) cũng liên tục dâng lời chúc tụng, không khí vô cùng hòa hợp.
Tuy nhiên, giữa tiệc rượu, Dung Quý Tần (tỷ tỷ của Lục Ninh) khẽ tiến lại gần phía sau ghế Hoàng hậu, nói nhỏ vào tai nàng:
"Lục Ninh, muội có để ý không? Ngô Đáp ứng mới được sắc phong từ Quan nữ tử lên, nãy giờ cứ lén lút nhìn về phía Hoàng thượng. Còn Châu Thượng tại và Hàn Thượng tại dường như đang thì thầm điều gì đó với nhau."
Lục Ninh khẽ liếc mắt nhìn xuống phía cuối dãy bàn. Đúng là giữa niềm vui chung, vẫn luôn có những mầm mống mới đang nảy nở. Một hậu cung đông đúc hơn cũng đồng nghĩa với việc sự sủng ái của Hoàng đế sẽ bị chia nhỏ hơn.
Hoàng đế lúc này đã hơi ngà ngà say, ngài nắm lấy tay Lục Ninh, đột ngột tuyên bố:
"Để mừng ngày đại hỷ, Trẫm quyết định ban ân xá cho Gia Tần. Cho phép nàng ta ra khỏi Diên Hy cung để tham dự yến tiệc tối nay cùng tỷ muội!"
Cả điện bỗng chốc im bặt. Gia Tần Ngọc An bước vào sau một năm cấm túc, gương mặt gầy đi nhưng đôi mắt lại thêm phần thâm trầm, sắc lạnh. Nàng quỳ sụp xuống giữa điện:
"Thần thiếp Ngọc An, tạ ơn Hoàng thượng khai ân, tạ ơn Hoàng hậu nương nương bao dung!"
Sự xuất hiện của Gia Tần khiến bầu không khí đang náo nhiệt bỗng chốc chùng xuống. Những tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa bước ra khỏi bóng tối của sự cấm túc.
Hoàng hậu Lục Ninh khẽ đặt chén rượu xuống, ánh mắt nàng thản nhiên nhưng đầy uy lực. Nàng nhìn Ngọc An – người giờ đây trông thanh mảnh và trầm tĩnh hơn xưa, rồi quay sang nhìn Hoàng đế, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Hoàng thượng thật là nhân từ. Gia Tần muội muội đã chịu phạt một năm, nay nhân ngày vui này mà được quay lại, quả là phúc phần của muội ấy."
Nàng quay lại phía dưới, dõng dạc truyền chỉ:
"Người đâu! Sắp xếp chỗ ngồi cho Gia Tần ở phía sau Thư Tần và Ly Tần. Dù sao muội ấy cũng là người cũ, hãy để muội ấy cảm nhận được hơi ấm của tỷ muội sau bao ngày cô quạnh."
Gia Tần cúi đầu, giọng nói đều đều không rõ vui buồn: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã sắp xếp."
Khi yến tiệc tiếp diễn, Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh khẽ liếc nhìn Gia Tần rồi nói nhỏ với Lệnh Phi: "Ngươi nhìn xem, ánh mắt của nàng ta đã thay đổi rồi. Kẻ biết giấu móng vuốt mới là kẻ đáng sợ."
Lời tuyên bố của Hoàng thượng khiến cả đại điện một lần nữa xôn xao. Việc Ngài chọn ở lại cung của Dung Quý tần (Lục Duệ) ngay trong đêm đại yến sắc phong không chỉ là một ân sủng cực lớn dành cho tỷ tỷ của Hoàng hậu, mà còn là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của những kẻ đang muốn tranh sủng như Ngô Đáp ứng hay Gia Tần.
Dung Quý tần bàng hoàng, vội vàng đứng dậy bước ra giữa điện, quỳ xuống tạ ơn:
"Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng long ân! Thần thiếp nhất định sẽ tận tâm hầu hạ Người."
Sáng hôm sau :
Tại Vĩnh Thọ Cung - Sáng hôm sau:
Trong khi Hoàng hậu Lục Ninh đang dùng điểm tâm, Dung Quý tần (Lục Duệ) đã có mặt từ sớm. Trông nàng rạng rỡ hẳn lên sau đêm được thị tẩm. Hai tỷ muội đang trò chuyện thân mật thì thái giám hô lớn:
"Các vị phi tần tiến điện thỉnh an!"
Cả đoàn phi tần nối đuôi nhau bước vào. Dẫn đầu là Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh, theo sau là Trân Thượng phi, Lệnh Phi, cùng dàn Thư Tần, Hoa Tần, Ly Tần... và cuối cùng là các Quý nhân, Đáp ứng.
Tất cả đồng loạt quỳ xuống, lễ nghi vô cùng long trọng:
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương! Nương nương vạn phúc kim an!"
Lục Ninh khẽ mỉm cười: "Các muội muội bình thân. Tỷ tỷ Lục Duệ, đêm qua tỷ vất vả rồi, ngồi xuống cạnh ta."
Gia Tần (Ngọc An) đứng ở hàng Tần, nhìn thấy cảnh tượng này thì lòng đau như cắt nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản. Nàng tiến lên một bước, quỳ xuống nói:
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã được Hoàng thượng khai ân cấm túc. Nay thần thiếp muốn xin phép nương nương cho được đến Từ Ninh Cung để dâng trà hiếu kính lên Thái hậu. Dù sao, phong hiệu 'Gia' này cũng là tâm ý của Người."
Lời của Gia Tần vừa dứt, Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh khẽ nhếch môi, liếc nhìn Lục Ninh đầy ẩn ý. Ai cũng hiểu Gia Tần đang muốn mượn uy thế của Thái hậu để lấy lại chỗ đứng.
Lục Ninh thong thả nhấp một ngụm trà, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Ngọc An:
"Gia Tần có lòng hiếu thảo như vậy là điều tốt. Nhưng muội vừa mới hết lệnh cấm túc, thân thể chắc còn yếu, Từ Ninh Cung lại xa. Hay là thế này, chiều nay ta cũng định sang thỉnh an Thái hậu, muội hãy đi cùng ta. Hai tỷ muội cùng đi, vừa có đôi có lứa, vừa để Thái hậu thấy hậu cung chúng ta hòa thuận. Muội thấy sao?"
Gia Tần sững sờ, không ngờ Lục Ninh lại dùng chiêu "đi cùng" để giám sát mình chặt chẽ đến thế. Nàng chỉ biết cúi đầu: "Thần thiếp tuân chỉ, tạ ơn nương nương tác thành."
Trong không khí buổi thỉnh an tại Vĩnh Thọ Cung, khi nhắc đến sự kiện Gia Tần muốn sang Từ Ninh Cung, Trân Thượng phi (Duệ Châu) bỗng khẽ đặt chén trà xuống, lên tiếng với giọng điệu nhu hòa nhưng vô cùng tinh tế:
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thấy ý kiến của người thật vẹn toàn. Gia Tần muội muội vốn có lòng hiếu kính, đi cùng nương nương lại càng thêm phần trang trọng. Chỉ là..."
Nàng khẽ liếc nhìn Gia Tần một cái rồi nói tiếp:
"Thần thiếp nghe nói dạo này sức khỏe Thái hậu không được tốt, người thích sự yên tĩnh. Nếu quá nhiều người kéo đến e là làm phiền người nghỉ ngơi. Hay là chiều nay, thần thiếp cùng Lệnh Phi và Hoàng Quý phi sẽ ở lại giúp nương nương xử lý sổ sách lục cung, để nương nương thong thả đưa Gia Tần muội muội sang hầu trà Thái hậu?"
Lời nói của Trân Thượng phi tưởng như đơn giản, nhưng thực chất là đang khẳng định quyền lực của bộ khung quản lý hậu cung (Hoàng hậu và các vị Phi cấp cao), đồng thời cô lập Gia Tần trong thế "một đối một" với Hoàng hậu trước mặt Thái hậu.
Lục Ninh mỉm cười hài lòng nhìn Duệ Châu:
"Trân Thượng phi quả là người tâm lý. Vậy thì quyết định như thế nhé."
Lúc này, Hoàng hậu quay sang phía Ngô Đáp ứng đang đứng khép nép:
"Ngô muội muội, điệu múa đêm qua của muội rất đẹp. Ta có một đôi vòng tay san hô đỏ, coi như quà gặp mặt ban cho muội. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, cơ hội hầu hạ Hoàng thượng còn nhiều."
Thư Tần đặt tách xuống khẽ nói :
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có lời muốn nói. Thần thiếp cùng tộc với Gia Tần tỷ tỷ, hiểu rõ tâm ý hiếu kính của tỷ ấy dành cho Thái hậu. Tuy nhiên, thần thiếp nghĩ rằng lễ vật quý giá nhất dâng lên Người chính là sự yên ổn của hậu cung."
Nàng khẽ quay sang nhìn Gia Tần, giọng nói chân thành nhưng cũng đầy lời răn đe:
"Gia Tần tỷ tỷ, muội biết tỷ mong mỏi diện kiến Thái hậu, nhưng nương nương đã có lời cho tỷ đi cùng, đó là ân điển cực lớn. Tỷ hãy nhớ lấy sự bao dung này của Hoàng hậu mà cư xử cho đúng mực tại Từ Ninh Cung, đừng để danh tiếng của dòng tộc Diệp Hách Na Lạp chúng ta vì một chút sơ sẩy mà bị ảnh hưởng."
Lời nói của Thư Tần khiến Gia Tần sững sờ. Ngọc An không ngờ ngay cả người muội muội cùng tộc cũng công khai đứng về phía Hoàng hậu để "dạy bảo" mình.
Hoàng hậu Lục Ninh nhìn Thư Tần với ánh mắt tán thưởng:
"Thư Tần quả là người hiểu biết đại cục. Ta biết muội luôn vì dòng tộc mà lo lắng, muội cứ yên tâm. Chiều nay muội cũng hãy cùng ta sang Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu. Có muội đi cùng, ta tin Thái hậu sẽ rất vui khi thấy con em nhà Diệp Hách Na Lạp đều là những người thấu tình đạt lý."
Lục ninh thông báo tin vui đó là :
"Chúng ta sẽ có phi tần mới đó là Chân Ngọc Nhiêu Chân Thị mới được phong làm Chân Tần."
Gia Tần (Ngọc An): Đang định xin đi thỉnh an Thái hậu bỗng khựng lại. Ánh mắt nàng hiện rõ vẻ kinh ngạc rồi chuyển sang lo âu. Một người mới xuất hiện với vị trí Tần ngay từ đầu là điều hiếm thấy, chứng tỏ gia thế hoặc sự sủng ái dành cho Chân thị này không hề tầm thường.
Tiếng thái giám dõng dạc truyền báo vang vọng khắp đại điện: "Chân Tần nương nương giá đáo!"
Mọi ánh mắt trong Vĩnh Thọ Cung đồng loạt đổ dồn về phía cửa. Chân Ngọc Nhiêu chậm rãi bước vào, tà áo lụa màu xanh nhạt thướt tha, trang sức trên đầu không quá cầu kỳ nhưng mỗi bước đi đều toát lên vẻ thanh tân, thoát tục. Khi nàng ngẩng mặt lên, cả điện bỗng có tiếng xầm xì kinh ngạc: nhan sắc này quả thật có vài phần thần thái giống với Hoàng hậu Lục Ninh thời mới nhập cung, nhưng lại thêm chút nét kiêu sa, trẻ trung của tuổi đôi mươi.
Chân Tần nhẹ nhàng quỳ xuống, động tác uyển chuyển như mây trôi nước chảy:
"Thần thiếp Chân thị Ngọc Nhiêu, thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an!"
Lục Ninh liền đứng lên ánh mắt uy nghiêm , tuyên bố Chân Thị là người của mình.
Lời tuyên bố của Hoàng hậu Lục Ninh khiến cả Vĩnh Thọ Cung sững sờ. Gia Tần đang định buông lời mỉa mai liền phải nuốt ngược vào trong, còn Chân Ngọc Nhiêu thì khẽ mỉm cười, quỳ xuống một lần nữa để bày tỏ lòng trung thành.
Lục Ninh đứng dậy, từ trên cao bước xuống, tự tay nâng Chân Tần dậy và dõng dạc nói trước chúng phi:
"Các muội đừng quá kinh ngạc. Chân thị vốn là người do ta đích thân lựa chọn và đề bạt lên Hoàng thượng. Ta thấy ở muội ấy không chỉ có dung mạo thoát tục, mà còn có tâm tính kiên định, hiểu rõ lễ nghĩa. Hậu cung cần những người như vậy để cùng ta san sẻ gánh nặng, phụng sự Hoàng thượng."
Nàng quay sang nhìn Gia Tần và Ngô Đáp ứng, ánh mắt thoáng vẻ cảnh cáo:
"Vì Chân Tần là người của ta, nên ta cũng hy vọng các muội đối xử với muội ấy như đối xử với tỷ muội một nhà. Ai có ý đồ gây khó dễ cho muội ấy, chính là đang không nể mặt Hoàng hậu này."
Nàng quay sang nhìn Gia Tần và Ngô Đáp ứng, ánh mắt thoáng vẻ cảnh cáo:
"Vì Chân Tần là người của ta, nên ta cũng hy vọng các muội đối xử với muội ấy như đối xử với tỷ muội một nhà. Ai có ý đồ gây khó dễ cho muội ấy, chính là đang không nể mặt Hoàng hậu này."
Dung Quý tần (tỷ tỷ của Lục Ninh) bấy giờ mới hiểu ra ý đồ của muội muội. Việc công khai Chân Tần là "người của mình" chính là cách Lục Ninh dựng lên một tấm khiên bảo vệ tân phi mới, đồng thời cũng là một quân bài chiến lược để đối trọng với phe cánh của Thái hậu hay sự ngấm ngầm của Gia Tần.
Chân Ngọc Nhiêu khẽ cúi đầu, giọng nói thanh tao nhưng kiên nghị:
"Thần thiếp nguyện dốc lòng phò tá nương nương, không phụ sự tin tưởng và ơn đức của người."
Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh bấy giờ mới mỉm cười, phá tan không khí tĩnh lặng:
"Nương nương đã chọn thì chắc chắn không sai. Chân muội muội, sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi."
Dưới đây là lời của Trân Thượng phi (Duệ Châu) nhắc nhở về vị muội muội đang lâm bệnh, khiến không khí buổi thỉnh an tại Vĩnh Thọ cung thêm phần trầm lắng:
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, còn một vị muội muội nữa đó là Ý Tần, muội ấy cứ bệnh riết nên không đến thỉnh an nương nương được."
Lời nhắc nhở của Trân Thượng phi khiến không khí trong điện thoáng chút chùng xuống. Hoàng hậu Lục Ninh khẽ đặt tách trà xuống, ánh mắt hiện lên vẻ lo âu chân thành.
"Trân Thượng phi không nhắc, ta cũng đang định hỏi. Ý Tần vốn thể trạng yếu ớt, lại gặp lúc giao mùa thế này, chắc hẳn bệnh tình lại tái phát. Muội ấy là người kín tiếng, không tranh với đời, ta rất trân trọng."
Hoàng hậu Lục Ninh khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm nhưng cũng đầy uy quyền. Nàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chiếc bàn khảm xà cừ, tiếng va chạm thanh mảnh khiến cả điện đều nín thở lắng nghe:
"Bổn cung còn nhớ, lúc trước Ý Tần chỉ là một Quý nhân, giờ đã trở thành Tần vị, thật đáng mừng."
Ánh mắt nàng lướt qua một lượt các phi tần đang ngồi, như một lời nhắc nhở ngầm về sự thăng tiến và lòng kiên nhẫn trong cung:
"Người có đức thì trời xanh không phụ, vị trí chủ một cung này là phần thưởng xứng đáng cho sự an phận và lòng trung thành của muội ấy suốt bao năm qua. Dù muội ấy không đến thỉnh an, nhưng lòng muội ấy luôn hướng về Vĩnh Thọ cung, ta đều thấu hiểu."
Quay sang Chân Tần và Gia Tần, Hoàng hậu tiếp lời bằng giọng điệu thong thả:
"Ý Tần dù bệnh nhưng vẫn giữ được phong vị, đó là nhờ ân điển của Hoàng thượng. Ta mong các muội muội mới cũ đều lấy đó làm gương, đừng vì chút danh lợi trước mắt mà quên mất đạo lý lâu dài."
Lục Ninh khẽ phất tay ra hiệu cho Thái giám:
"Người đâu, truyền ý chỉ của ta. Ban thêm cho Ý Tần hai cây sâm ngàn năm và lụa là thượng hạng. Đợi sau khi ta cùng Gia Tần và Thư Tần từ Từ Ninh cung về, ta sẽ đích thân mang thuốc sang thăm Ý muội muội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com