Chương 3
Sau lời cảm thán của Hoàng hậu, bầu không khí trong Vĩnh Thọ Cung bỗng trở nên sâu sắc hơn. Các phi tần đều hiểu rằng, việc Hoàng hậu nhắc lại chuyện Ý Tần từ Quý nhân thăng lên Tần vị chính là một lời khẳng định: Trong hậu cung này, sự bền bỉ và lòng trung thành mới là thứ giữ cho danh vị được vững vàng.
Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh khẽ gật đầu, góp lời:
"Nương nương nói rất phải. Ý Tần vốn dĩ trầm mặc, không tranh không giành, lại có phúc khí được nương nương che chở, nên vị trí Tần này muội ấy ngồi rất xứng đáng."
Lúc này, Chân Tần (Ngọc Nhiêu) bỗng đứng dậy, cung kính thưa:
"Nương nương, thần thiếp nghe danh Ý Tần tỷ tỷ đã lâu, lại thấy nương nương yêu thương tỷ ấy như vậy, thần thiếp cũng thấy cảm động. Nếu nương nương đã ban sâm quý, hay là cho phép thần thiếp được thêu một chiếc túi thơm bình an mang sang, coi như chút lòng thành của người mới nhập cung dành cho tỷ tỷ?"
Lục Ninh nhìn Chân Tần đầy hài lòng:
"Muội có lòng như vậy là tốt lắm. Vậy cứ quyết định như thế."
Hoàng hậu đứng dậy, tà áo phượng quét trên nền gạch men bóng loáng, nàng nhìn sang Gia Tần và Thư Tần:
"Giờ lành đã đến, hai muội mau chuẩn bị, chúng ta sang Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu. Ý Tần dù bệnh, nhưng nếu Thái hậu hỏi đến, các muội cũng nên biết đường mà thưa gửi cho đúng mực."
Gia Tần cắn môi, cúi đầu tuân mệnh nhưng trong lòng không khỏi khó chịu vì sự ưu ái lộ liễu mà Lục Ninh dành cho Ý Tần và Chân Tần.
Tại Từ Ninh Cung:
Đoàn người của Hoàng hậu tiến vào. Thái hậu đang ngồi trên sập gụ, tay lần tràng hạt, thấy Lục Ninh dẫn theo hai người nhà Diệp Hách Na Lạp, bà khẽ mỉm cười:
"Lục Ninh đến rồi đó sao? Ta nghe nói dạo này hậu cung náo nhiệt lắm, có thêm Chân Tần, lại có người mới thăng vị. Gia Tần, cấm túc xong rồi, trông con có vẻ điềm đạm hơn trước đấy."
Gia Tần vội vàng quỳ xuống, giọng nói nhuốm vẻ đáng thương:
"Thần thiếp tạ ơn Thái hậu quan tâm. Một năm qua thần thiếp đã thực sự hối lỗi, chỉ mong được phụng sự Người và Hoàng hậu để chuộc lại lỗi lầm xưa."
Hoàng hậu Lục Ninh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thái hậu, vừa bóp vai cho bà vừa thong thả nói:
"Khởi bẩm mẫu hậu, Gia Tần muội muội quả thật đã tiến bộ rất nhiều. Hôm nay muội ấy nhất quyết đòi theo nhi thần sang đây dâng trà cho người. Còn Ý Tần vì bệnh nặng không thể tới, nhi thần cũng đã lo liệu thuốc men chu đáo rồi ạ."
Thái hậu gật đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn Gia Tần rồi quay sang Lục Ninh:
"Con quản lý hậu cung ta rất yên tâm. Nhưng Lục Ninh này, ta nghe nói vị Chân Tần mới vào kia... dung mạo rất giống con ngày trước?"
Thư Tần khẽ che miệng cười nhẹ :
"Thư Tần nói không giống Hoàng hậu mà nhan sắc hơi giống Dung Quý Tần tỷ tỷ."
Hoàng hậu Lục Ninh khẽ bật cười, phong thái vô cùng tự nhiên và khoan dung:
"Mẫu hậu xem, Thư Tần quả là có đôi mắt tinh đời. Nhi thần cũng thấy Chân Tần có nét thanh tú, dịu dàng rất giống với Dung Quý Tần tỷ tỷ. Có lẽ vì cùng mang khí chất phong thái của những người con gái phương Nam, nên nhìn qua dễ khiến người ta có cảm giác thân thuộc như người một nhà."
Nàng cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng dâng lên Thái hậu rồi nói tiếp:
"Chân Tần là người nhi thần đích thân chọn, không chỉ vì nhan sắc giống ai, mà vì tâm tính nàng ấy trầm ổn, biết giữ lễ nghĩa y hệt như tỷ tỷ nhi thần vậy. Có thêm một người như thế trong cung, nhi thần cũng bớt đi vài phần lo lắng."
Thái hậu gật đầu tâm đắc, khẽ vỗ về tay Lục Ninh:
"Nếu đã giống Dung Quý Tần thì ta yên tâm. Dung Quý Tần vốn là người đoan trang, cẩn trọng, trẫm luôn quý trọng cái nết ấy. Lục Ninh, con chọn người rất có mắt nhìn."
Khi bước ra khỏi cổng Từ Ninh Cung, không gian bên ngoài bỗng trở nên thoáng đãng nhưng cái lạnh của gió mùa xuân vẫn khiến người ta phải rùng mình. Gia Tần đi phía sau, sắc mặt vẫn chưa hết bần thần sau khi bị Hoàng hậu "nhắc nhở" nhẹ nhàng.
Thư Tần (Uyển Như) tay cẩn thận bưng chuỗi hạt bồ đề của Thái hậu, khẽ tiến lên đi cạnh Hoàng hậu Lục Ninh. Nàng nhìn quanh thấy quân lính và cung nữ đi cách một khoảng đủ xa, bèn nói nhỏ:
"Nương nương, lúc nãy trong điện thần thiếp lỡ lời nói Chân muội muội giống tỷ tỷ Dung Quý Tần, thực tâm là vì muốn Thái hậu bớt phần kiêng dè... Mong nương nương đừng trách thần thiếp đa sự."
Lục Ninh khẽ dừng bước chân, nhìn về phía những bức tường đỏ cao ngất, mỉm cười điềm đạm:
"Uyển Như, muội nói rất đúng lúc. Nếu không có câu đó, Thái hậu chắc chắn sẽ nghi ngờ ta chọn người có dung mạo giống mình để củng cố sủng ái. Muội vừa giúp Chân Tần có được sự đồng cảm của Người, lại vừa giúp tỷ tỷ Dung Quý Tần thêm phần uy tín. Ta khen muội còn không hết, sao lại trách?"
Lục Ninh quay sang nhìn Gia Tần đang lủi thủi đi sau, rồi quay lại dặn Thư Tần:
"Chút nữa sang cung của Ý Tần, muội hãy để Gia Tần vào trước dâng trà. Ta muốn xem khi đối diện với một người bệnh tật, yếu thế, tâm tính của nàng ta có thực sự 'điềm đạm' như lời nàng ta nói với Thái hậu hay không."
Thư Tần thông minh lập tức hiểu ý: "Nương nương định dùng 'nhân ái' để thử lòng 'dã tâm' sao? Thần thiếp hiểu rồi."
Khi bước chân đến cửa điện, Lục Ninh khẽ ra hiệu cho thái giám không cần hô hoán để tránh làm Ý Tần giật mình. Nàng quay sang nhìn Gia Tần, giọng nói đầy ẩn ý:
"Gia Tần, muội vào trước đi. Muội vốn là người có phong vị cao trong hàng ngũ các Tần, lại vừa được Thái hậu khen ngợi là điềm đạm. Hãy thay ta vào thăm hỏi và dâng chén trà ấm cho Ý muội muội trước, để muội ấy thấy được tình cảm tỷ muội chúng ta vẫn bền chặt."
Gia Tần Ngọc An khựng lại, trong lòng thầm hiểu đây là một bài kiểm tra. Nàng ta cố nén sự khó chịu, cúi đầu vâng dạ rồi nhận lấy chén trà từ tay cung nữ, nhẹ nhàng bước vào trong cung thất của Ý Tần.
Bên trong điện:
Ý Tần đang tựa mình trên gối gấm, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Thấy Gia Tần bước vào, nàng định ngồi dậy hành lễ nhưng Gia Tần đã nhanh chóng tiến lại gần, vẻ mặt bỗng chốc trở nên vô cùng "ân cần":
"Ý muội muội đừng cử động! Hoàng hậu nương nương đang ở ngoài kia, muội cứ nằm nghỉ đi. Ta mang trà ấm đến cho muội đây."
Gia Tần ngồi xuống cạnh giường, tay bưng chén trà nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát sắc mặt của Ý Tần, xem thử nàng ta thực sự bệnh hay đang dùng "bệnh" để giữ chân Hoàng thượng.
Lúc này, Lục Ninh cùng Thư Tần mới từ từ bước vào. Thấy Gia Tần đang "chăm sóc" Ý Tần một cách tử tế, Lục Ninh khẽ mỉm cười, tiến đến bên giường:
"Ý muội muội, ta đến thăm muội đây. Thái hậu còn đặc biệt ban cho muội chuỗi hạt bồ đề cầu an, Thư Tần muội mau mang lại đây."
Ý Tần xúc động đến rơi nước mắt, run rẩy đón lấy chuỗi hạt từ tay Thư Tần:
"Thần thiếp... thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương, tạ ơn Thái hậu vạn phúc. Thần thiếp phận mỏng, khiến nương nương phải nhọc lòng thế này, thật là tội chết..."
Trong không gian ám mùi thuốc sắc của cung Ý Tần, Hoàng hậu Lục Ninh ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của Ý Tần. Nàng nhìn lướt qua một vòng các phi tần đang đứng đó rồi thở dài, bắt đầu câu chuyện về hậu cung đầy biến động:
"Ý muội muội, muội ở đây tĩnh dưỡng nên chắc chưa biết, hậu cung dạo này thay đổi nhiều lắm. Chúng ta vừa có thêm Chân Tần nhập cung, lại thêm nhiều muội muội được thăng phong vị. Người đông thì vui, nhưng lòng người cũng vì thế mà khó đoán hơn trước."
Ý Tần khẽ ho vài tiếng, giọng run run:
"Thần thiếp tuy bệnh nhưng cũng nghe thấp thoáng tiếng nhạc bên ngoài. Thấy nương nương vất vả vì lục cung, thần thiếp nằm đây mà lòng không yên. Nghe nói Chân Tần muội muội được nương nương yêu mến, đó quả là phúc phần của muội ấy."
Lúc này, Gia Tần đứng bên cạnh, không bỏ lỡ cơ hội xen vào với giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Ý muội muội nói đúng đấy. Chân Tần mới vào đã được Hoàng hậu nâng đỡ, lại được Thái hậu khen ngợi là có khí chất giống tỷ tỷ Dung Quý Tần. Hậu cung bây giờ, ai có 'chỗ dựa' vững chắc thì người đó mới mong có ngày rạng rỡ."
Thư Tần (Uyển Như) khẽ nhíu mày, lập tức đỡ lời để giữ thể diện cho Hoàng hậu:
"Gia Tần tỷ tỷ nói vậy là chưa thấu đáo. Chỗ dựa lớn nhất của chúng ta chẳng phải là sự công minh của Hoàng hậu và long ân của Hoàng thượng sao? Ý Tần tỷ tỷ dù bệnh nhưng vẫn được giữ vị trí Tần, được Thái hậu ban chuỗi hạt bồ đề, đó chính là minh chứng rõ nhất cho việc người có đức thì không bao giờ bị bỏ rơi."
Lục Ninh cười nhạt, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cửa sổ:
"Các muội nói đều có cái lý riêng. Nhưng hậu cung như một vườn hoa, hoa này nở thì hoa kia tàn, đó là lẽ thường. Ta chỉ mong các muội hiểu rằng, tranh giành sủng ái là chuyện nhất thời, giữ được tình nghĩa tỷ muội và sự yên ổn cho cung đình mới là chuyện cả đời. Ý Tần, muội hãy cứ tịnh tâm, đừng để những lời thị phi bên ngoài làm xao động."
Lục Ninh khẽ mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhưng chứa đựng uy quyền của bậc mẫu nghi. Nàng nhẹ nhàng vỗ về tay Ý Tần, giọng nói thong thả vang vọng khắp gian phòng:
"Ý muội muội, muội bệnh lâu ngày không ra ngoài, hậu cung nay đã khác xưa. Để bổn cung phân lại cấp bậc cho muội nhớ, để khi muội khỏe lại, bước ra khỏi cửa cung sẽ biết ai là tỷ, ai là muội mà hành xử cho đúng mực, tránh kẻ khác bắt nạt hay làm khó muội."
Lục Ninh khẽ gật đầu, ánh mắt uy nghiêm lướt qua một lượt các phi tần đang có mặt trong căn phòng nhỏ của Ý Tần, giọng nói thong thả nhưng rõ ràng từng chữ để phân định tôn ti:
"Ý muội muội nghe cho kỹ để sau này khỏi lúng túng. Hiện nay, đứng đầu hàng phi tần, dưới một người trên vạn người là Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh. Kế đến ở hàng Phi, Trân Thượng Phi đứng đầu, sau đó là Lệnh Phi."
Nàng dừng lại một chút, khẽ mỉm cười nhìn Ý Tần rồi tiếp tục:
"Còn ở hàng Tần, muội phải nhớ rõ thứ tự để hành lễ cho đúng. Đứng đầu hàng Tần là tỷ tỷ ta, Dung Quý Tần. Sau đó lần lượt là Gia Tần, Thư Tần, Hoa Tần, Ly Tần, Nguỵ Tần rồi đến muội - Ý Tần, và cuối cùng là người mới nhập cung - Chân Tần. Phía dưới nữa còn các Quý nhân, Thượng tại và Đáp ứng."
Lục Ninh hơi nghiêng đầu, nhìn sang Gia Tần và Thư Tần đầy ẩn ý:
"Bổn cung phân thứ bậc rạch ròi như vậy để các muội biết ai là trên, ai là dưới. Gia Tần và Thư Tần là đàn chị, phải biết bảo ban muội muội. Còn muội, Ý Tần, tuy muội xếp trên Chân Tần nhưng sức khỏe yếu, nếu gặp các vị tỷ tỷ thì cứ giữ lễ nghĩa cho tròn, đừng để kẻ xấu lợi dụng sơ hở mà bắt bạt."
Ý Tần nghe xong, run rẩy định ngồi dậy tạ ơn: "Thần thiếp đã rõ. Đa tạ Hoàng hậu nương nương đã chỉ điểm, thần thiếp nhất định không dám quên tôn ti."
Lúc này, Hoàng hậu quay sang nhìn ra ngoài cửa, thấy bóng chiều đã ngả, nàng khẽ đứng dậy:
"Cũng đã muộn rồi, bổn cung phải về Vĩnh Thọ cung. Gia Tần, Thư Tần, hai muội theo ta về. Ý muội muội hãy tịnh tâm dùng thuốc, bổn cung sẽ sai người mang thêm sưởi ấm sang cho muội."
Khi bước ra khỏi cửa cung của Ý Tần, làn gió lạnh buổi chiều tà khiến Gia Tần và Thư Tần đều khẽ rùng mình, vội vã khoác thêm áo choàng theo sát gót Hoàng hậu Lục Ninh.
Đi được một đoạn, Lục Ninh bỗng dừng bước trước một hồ sen tàn, nàng xoay người lại, ánh mắt sắc lẹm dừng lại trên gương mặt của Gia Tần.
"Gia Tần, nãy giờ ở trong điện, bổn cung thấy muội có vẻ không vui khi nghe về thứ bậc của Chân Tần?"
Gia Tần giật mình, vội vàng quỳ xuống:
"Thần thiếp không dám! Thần thiếp chỉ là thấy Chân Tần muội ấy thật may mắn khi được nương nương ưu ái như vậy."
Lục Ninh cười nhạt, giọng nói đều đều nhưng đầy sức nặng:
"Muội thấy muội ấy may mắn, còn ta lại thấy đó là sự sắp đặt của thiên ý. Hậu cung này, người đứng đầu hàng Tần là tỷ tỷ ta, người đứng cuối là Chân Tần – người của ta. Hai đầu gánh vác đều là người một nhà, còn muội ngồi ở giữa, nếu biết điều thì vị trí đó sẽ vững như bàn thạch, bằng không..."
Nàng không nói hết câu, nhưng cái uy của bậc mẫu nghi khiến Gia Tần không dám ngẩng đầu. Lục Ninh quay sang Thư Tần, người đang đứng khép nép bên cạnh:
"Uyển Như, muội là người thấu tình đạt lý nhất trong tộc Diệp Hách. Từ mai, ta giao cho muội việc hướng dẫn Chân Tần về quy tắc trong cung. Muội hãy giúp nàng ấy hiểu rằng, trong cung này, ngoài Hoàng thượng ra thì chỉ có lời của Hoàng hậu là mệnh lệnh tối cao."
Thư Tần hiểu ý, cung kính đáp: "Thần thiếp tuân chỉ. Thần thiếp nhất định sẽ bảo ban Chân muội muội chu đáo, không để nương nương phải bận lòng."
Hoàng hậu Lục Ninh khẽ phất tay áo, tiếp tục rảo bước về phía Vĩnh Thọ Cung. Nàng biết rằng việc cắm Thư Tần bên cạnh Chân Tần không chỉ là để dạy bảo, mà còn là để giám sát cả hai phía.
Lục Ninh đứng trước cửa điện Dưỡng Tâm, nhìn những bông tuyết sớm khẽ rơi trên mái hiên. Nàng vốn định lướt qua để về cung nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến việc Thái hậu vừa mới nhắc đến Chân Tần, lại nghĩ đến sự im lặng đáng sợ của Gia Tần chiều nay, nàng khẽ thở dài rồi xoay người bước vào.
Thái giám thấy bóng dáng Hoàng hậu, định hô to truyền báo nhưng nàng đã đưa tay ra hiệu giữ im lặng.
Bên trong, Hoàng thượng đang chau mày bên bàn sớ. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng và mùi hương hoa diên vĩ quen thuộc, ngài ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi bỗng chốc giãn ra:
"Lục Ninh? Trẫm cứ ngỡ nàng đã về Vĩnh Thọ cung nghỉ ngơi sau khi đi thỉnh an Thái hậu rồi chứ?"
Lục Ninh tiến lại gần, cầm lấy chiếc quạt lụa khẽ khơi thêm than trong lò sưởi cho ấm, rồi mới dịu dàng đáp:
"Thần thiếp vừa từ chỗ Ý Tần về, đi ngang qua thấy đèn điện Dưỡng Tâm vẫn sáng nên không đành lòng bỏ đi. Hoàng thượng, người lại thức khuya phê sớ, không sợ thần thiếp và Thái hậu lo lắng sao?"
Ngài kéo tay nàng ngồi xuống cạnh mình, khẽ thở dài: "Việc triều chính dạo này có chút bề bộn. Mà nàng sang thỉnh an mẫu hậu thế nào? Gia Tần có làm nàng khó xử không?"
Lục Ninh mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm: "Gia Tần muội ấy rất hiểu chuyện trước mặt Thái hậu. Nhưng Hoàng thượng, mẫu hậu có nhắc đến Chân Tần. Người nói Chân muội muội nhan sắc và khí chất có phần giống với tỷ tỷ Dung Quý Tần, nên muốn người tối nay ghé thăm muội ấy một chút."
Nàng ngừng lại một chút, quan sát sắc mặt của Ngài rồi nói tiếp bằng giọng chân thành: "Ý mẫu hậu đã ban, thần thiếp nghĩ người cũng nên sang thăm Chân muội ấy, coi như là ban chút hơi ấm cho người mới vào cung."
Thấy sắc mặt Lục Ninh có phần nhợt nhạt dưới ánh đèn, Hoàng thượng buông bút, vội vàng nắm lấy bàn tay nàng, lo lắng hỏi:
"Lục Ninh, sao sắc mặt nàng lại tái nhạt thế này? Có phải chuyến đi Từ Ninh cung rồi lại sang chỗ Ý Tần đã làm nàng lao lực quá sức không? Hay là trong người thấy không khỏe ở đâu?"
Ngài quay sang quát khẽ thái giám thân cận:
"Người đâu! Mau mang canh hạt sen nóng lên đây, gọi cả Thái y đến Vĩnh Thọ cung chờ sẵn!"
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cả điện Dưỡng Tâm một phen kinh động. Hoàng thượng hốt hoảng bế thốc Lục Ninh đặt lên sập gụ, tiếng quát tháo thái giám gọi Thái y vang vọng cả hành lang.
Khi Thái y già run rẩy thu lại gối bắt mạch, gương mặt ông bỗng chuyển từ lo sợ sang kinh ngạc rồi vui mừng khôn xiết. Ông quỳ sụp xuống:
"Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng hậu nương nương! Nương nương không phải bạo bệnh, mà là do lao lực khi đang mang long thai được bốn tháng rồi ạ! Vì thai nhi đã lớn mà nương nương lại quá gầy yếu, lại vừa đi gió lạnh nên mới nhất thời khí huyết không thông mà ngất đi."
Hoàng thượng đứng hình mất vài giây, gương mặt Ngài bừng sáng một niềm hạnh phúc chưa từng có. Ngài ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay Lục Ninh, giọng nghẹn lại:
"Bốn tháng... Lục Ninh, nàng có nghe thấy không? Nàng đang mang trong mình cốt nhục của trẫm những bốn tháng mà trẫm lại vô tâm không biết, vẫn để nàng vất vả cung vụ..."
Tại Vĩnh Hòa cung, Dung Quý tần nghe tin thì vừa mừng vừa lo, lập tức dâng hương tạ ơn trời phật vì muội muội đã có chỗ dựa vững chắc nhất.
Tại Diên Hy cung, Gia Tần sững sờ đánh rơi chén thuốc trên tay. Nàng ta hiểu rằng, với cái thai bốn tháng này, vị thế của Lục Ninh giờ đây đã trở thành "bất khả xâm phạm".
Tại Từ Ninh cung, Thái hậu cười rạng rỡ, lập tức sai người mang thêm vô số đồ bổ sang Vĩnh Thọ cung.
Lúc này, Lục Ninh khẽ mở mắt, thấy Hoàng thượng đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và hối lỗi. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào bụng, nước mắt khẽ lăn dài:
"Hoàng thượng... thần thiếp cứ ngỡ mình chỉ là mệt mỏi thông thường... không ngờ con của chúng ta đã ở đây lâu như vậy."
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã thêm 4 tháng trôi qua. Lúc này, Vĩnh Thọ cung trở thành tâm điểm của cả Tử Cấm Thành, được canh phòng cẩn mật đến "con kiến cũng không chui lọt".
Bụng của Hoàng hậu Lục Ninh đã vượt mặt, đi lại vô cùng khó khăn. Chỉ còn đúng 1 tháng 10 ngày nữa là đến kỳ lâm bồn. Hoàng thượng lo lắng đến mức gần như dời cả bàn làm việc từ Dưỡng Tâm điện sang Vĩnh Thọ cung để tiện bề chăm sóc nàng.
Một buổi tối, Lục Ninh tựa người trên gối gấm, khẽ nhăn mày vì thai nhi trong bụng đạp mạnh. Nàng nắm lấy tay Hoàng thượng, thì thầm:
"Hoàng thượng, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi... Thần thiếp vừa mừng vừa lo. Không biết là tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa, nhưng nhi thần của người quấy lắm, chắc chắn sau này sẽ rất nghịch ngợm."
Hoàng thượng áp tay vào bụng nàng, cảm nhận nhịp đập của sinh linh nhỏ bé, ánh mắt tràn đầy nhu tình:
"Dù là trai hay gái, trẫm đều sẽ ban cho những thứ tốt đẹp nhất thế gian này. Lục Ninh, nàng đã vất vả nhiều rồi, trẫm đã chuẩn bị sẵn đội ngũ bà đỡ và thái y giỏi nhất, nàng nhất định phải bình an."
Vì Hoàng hậu đang ở những ngày cuối của thai kỳ, trọng trách tiếp nhận thỉnh an và quản lý lục cung tạm thời được giao phó cho Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh.
Sáng hôm sau, tại điện chính của Chung Túy Cung, hương trầm lan tỏa nghi ngút. Các phi tần tề tựu đông đủ để hành lễ thỉnh an người đứng đầu hàng phi tần hiện nay.
Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh ngồi trên ghế chạm phượng, tay cầm tách trà thượng hạng, ánh mắt sắc sảo nhìn xuống dưới:
"Hoàng hậu nương nương chỉ còn hơn một tháng nữa là lâm bồn, đây là việc đại trọng của quốc gia. Các muội muội ở đây, ai có lòng thì dâng hương cầu phúc, ai có tâm tư khác thì tốt nhất nên thu lại. Nếu để bổn cung phát hiện ra kẻ nào dám làm kinh động đến Vĩnh Thọ Cung, bổn cung sẽ không nể tình bất cứ ai."
Các phi tần đồng loạt cúi đầu: "Thần thiếp tuân chỉ!"
Lúc này, Gia Tần khẽ liếc nhìn Chân Tần rồi lên tiếng với giọng điệu đầy ẩn ý:
"Hoàng Quý phi nương nương anh minh. Thần thiếp nghe nói Chân Tần muội muội dạo này thường xuyên tự tay xuống bếp nấu canh an thai gửi sang Vĩnh Thọ Cung cho Hoàng hậu. Tình cảm ấy thật đáng quý, nhưng muội muội cũng nên cẩn thận, cửa cung nghiêm ngặt, lỡ có sơ suất gì thì thật khó giải thích."
Chân Tần nghe vậy liền đứng dậy, bình tĩnh đáp lễ:
"Tạ ơn Gia Tần tỷ tỷ đã nhắc nhở. Muội muội làm canh đều có sự giám sát của Dung Quý Tần tỷ tỷ và Thái y viện nghiệm chứng trước khi dâng lên nương nương. Muội muội chỉ mong góp chút sức mọn cho long thai bình an."
Hoàng Quý phi gõ nhẹ tách trà xuống bàn, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
"Được rồi. Việc ăn uống của Hoàng hậu đã có Dung Quý Tần đích thân canh chừng, các muội không cần quá lo lắng. Chiều nay, bổn cung sẽ cùng Trân Thượng phi và Lệnh Phi mang lễ vật cầu an sang Vĩnh Thọ Cung thăm nương nương."
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, thấm thoát đã một tháng trôi qua. Lúc này, Vĩnh Thọ Cung của Hoàng hậu Lục Ninh đã bước vào trạng thái "giới nghiêm" cao độ nhất. Chỉ còn đúng 10 ngày nữa là đến kỳ hạn lăng bồn theo dự tính của Thái y viện.
Không khí trong Tử Cấm Thành căng thẳng đến mức nghẹt thở:
Hoàng thượng gần như không rời Vĩnh Thọ Cung nửa bước, túc trực bên cạnh Lục Ninh cả ngày lẫn đêm. Ngài đã ban lệnh cho vệ binh phong tỏa mọi nẻo đường dẫn đến cung của Hoàng hậu.
Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh tại Chung Túy Cung ban lệnh: Toàn bộ phi tần không được phép rời khỏi cung điện của mình sau giờ Hợi, mọi cuộc tụ tập đều bị cấm tuyệt đối để tránh kẻ gian thừa nước đục thả câu.
Dung Quý tần (tỷ tỷ) giờ đây gầy đi trông thấy vì lo lắng, nàng đích thân nếm thử từng muỗng cháo, ngụm nước trước khi đưa cho Lục Ninh.
Đêm nay, trăng thanh gió mát, nhưng bên trong điện Vĩnh Thọ, Hoàng hậu Lục Ninh bỗng cảm thấy những cơn đau âm ỉ bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. Nàng nắm chặt lấy tay áo của Hoàng thượng, mồ hôi rịn ra trên trán:
"Hoàng thượng... có lẽ con của chúng ta không đợi được đến 10 ngày nữa đâu... Thần thiếp thấy trong người khác lạ lắm..."
Hoàng thượng hốt hoảng, lớn tiếng quát:
"Truyền bà đỡ! Truyền Thái y! Tất cả vào vị trí ngay lập tức! Dung Quý tần, mau chuẩn bị nước nóng!"
Tiếng hô hoán xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang.
Trong khi đó, tại Diên Hy Cung, Gia Tần đứng bên cửa sổ nhìn về phía ánh đèn rực trời của Vĩnh Thọ Cung, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: "Cuối cùng cũng đến lúc rồi sao? Để xem mạng của tỷ và đứa bé đó lớn đến mức nào."
Tại Chung Túy Cung, Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh lập tức khoác áo choàng, dõng dạc ra lệnh: "Trân Thượng phi, Lệnh Phi, hai người theo bổn cung sang Vĩnh Thọ Cung bảo vệ vòng ngoài. Bất cứ kẻ nào lảng vảng gần đó, giết không tha!"
Hoàng hậu Lục Ninh đau đớn oằn người trên giường sinh, tiếng rên khẽ vang lên. Cuộc vượt cạn vĩ đại nhất triều đại sắp bắt đầu.
Tiếng gió rít qua khe cửa Vĩnh Thọ Cung như hòa cùng nhịp thở dồn dập của những người bên trong. Sau những canh giờ đau đớn oằn người, mồ hôi thấm đẫm long sàng, một tiếng khóc chào đời lanh lảnh, vang dội xé tan bầu không khí căng thẳng.
Bà đỡ run rẩy nhưng vui mừng khôn xiết, bế sinh linh nhỏ bé bọc trong gấm vàng, quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng:
"Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng hậu nương nương! Là một vị Đích Công chúa! Thiên kim vạn đằng, diện mạo cực kỳ giống Hoàng hậu!"
Hoàng thượng thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Ngài không kịp nhìn công chúa mà lao ngay đến bên cạnh Lục Ninh, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của nàng, hôn nhẹ lên trán:
"Lục Ninh, nàng giỏi lắm! Là một tiểu công chúa, trẫm rất thích. Nàng và con đều bình an, đó là phúc phần lớn nhất của trẫm."
Lục Ninh tuy kiệt sức, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng ngời hạnh phúc. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn tiểu công chúa đang được đặt bên cạnh, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện:
"Hoàng thượng... muội muội xinh đẹp quá... Tỷ tỷ Dung Quý tần, tỷ xem... nhi tử của muội cuối cùng cũng ra đời rồi."
Tin tức truyền ra ngoài điện, Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh, Trân Thượng phi và Lệnh Phi đồng loạt quỳ xuống chúc tụng. Khắp Tử Cấm Thành bừng sáng ánh đèn mừng rơi nước mắt.
Tuy nhiên, tại Diên Hy Cung, khi nghe báo là Công chúa chứ không phải Hoàng tử, Gia Tần thở hắt ra một hơi, ánh mắt lóe lên sự tính toán: "Hóa ra là một công chúa... Dù là Đích công chúa tôn quý, nhưng ít nhất vị trí Thái tử vẫn còn để trống. Cơ hội của ta vẫn còn."
Ngược lại, Thái hậu tại Từ Ninh Cung khi nghe tin đã cười rạng rỡ: "Đích xuất công chúa là điềm lành, hậu cung sẽ thái bình. Mau mang đôi vòng ngọc quý nhất của ta sang ban cho tiểu hoàng tôn!"
Vừa bước chân vào điện, thấy Hoàng thượng đang bế tiểu công chúa, Thái hậu cười rạng rỡ, đôi mắt hiền từ ánh lên niềm hạnh phúc:
"Đâu, mau đưa ta xem tiểu hoàng tôn của ta nào! Ôi, nhìn cái mũi, cái miệng này xem, đúng là thừa hưởng hết nét thanh tú của Lục Ninh rồi. Hậu cung có thêm một vị Đích công chúa chính là phúc khí, là điềm lành báo hiệu sự thuận hòa, ấm êm."
Thái hậu bế tiểu công chúa trên tay, dỗ dành nựng nịu rồi quay sang nhìn Hoàng hậu Lục Ninh đang nằm trên giường:
"Lục Ninh, con đã vất vả rồi. Ta vốn thích công chúa nhất, con gái sau này sẽ là tri kỷ, là chiếc áo bông nhỏ ấm áp bên cạnh mẫu hậu. Ta quyết định rồi, tiểu công chúa này trẫm sẽ đích thân cùng con chăm sóc."
Thái Hậu bế tiểu công chúa trên tay, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn rồi mỉm cười hiền hậu, dõng dạc tuyên bố:
"Tiểu hoàng tôn của ta, ta sẽ đặt tên cho con là Thanh Hoa. 'Thanh' trong thanh khiết, cao quý; 'Hoa' trong phồn hoa, rực rỡ. Ta mong sau này con sẽ là đóa hoa thanh cao nhất, là viên ngọc quý báu nhất của vương triều này."
Cái tên Thanh Hoa vừa vang lên, cả cung điện Vĩnh Thọ dường như bừng sáng. Hoàng thượng gật đầu tán thưởng, nhìn Lục Ninh đầy trìu mến:
"Thanh Hoa... Cố Luân Thanh Hoa Công chúa. Cái tên này rất hay, mẫu hậu thật tinh tế."
Hoàng hậu Lục Ninh dù còn mệt nhưng nghe thấy tên Thái Hậu ban, lòng trào dâng niềm xúc động, khẽ thưa:
"Thần thiếp tạ ơn mẫu hậu đã ban tên. Có sự che chở của người, Thanh Hoa chắc chắn sẽ trưởng thành trong vinh hiển và bình an."
Lúc này, Thái Hậu quay sang nhìn đoàn phi tần đang đứng chầu bên ngoài, rồi nói với Hoàng thượng:
"Thanh Hoa là đích công chúa, lễ đầy tháng sắp tới con phải tổ chức thật lớn. Ta cũng muốn nhân dịp này ban thưởng cho Dung Quý Tần. Suốt thời gian Lục Ninh mang thai và lâm bồn, nàng ấy đã không quản ngại vất vả túc trực. Một lòng trung trinh như thế cần được khích lệ."
Sự yêu ái của Thái Hậu dành cho hai mẹ con Lục Ninh và tỷ tỷ Dung Quý Tần khiến các phi tần như Gia Tần, Ngô Đáp Ứng đứng bên ngoài chỉ biết cúi đầu, không dám có nửa lời ghen tỵ.
Vài ngày sau, khi tiết trời trong vương phủ bắt đầu dịu lại, Minh Ngọc – cung nữ thân tín nhất của Hoàng hậu – bưng một khay gỗ chạm trổ tinh xảo, trên đặt một bát thuốc đen sánh, bốc khói nghi ngút tiến vào tẩm điện.
Nàng đi khẽ khàng, bước chân không hề phát ra tiếng động để tránh làm kinh động đến tiểu công chúa Thanh Hoa đang ngủ say trong nôi. Minh Ngọc nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh giường của Lục Ninh, giọng nói vừa đủ nghe nhưng chứa đầy sự lo lắng:
"Nương nương, thuốc bồi bổ khí huyết hôm nay do chính tay Dung Quý Tần tỷ tỷ giám sát sắc dưới hỏa hầu vừa đủ. Người nói nương nương vừa lăng bồn xong, cơ thể còn hư nhược, phải dùng thuốc khi còn ấm thì dược tính mới phát huy tốt nhất."
Lục Ninh khẽ tựa mình vào gối gấm, nhìn bát thuốc rồi nhìn sang phía cửa. Nàng hỏi nhỏ:
"Bên ngoài có động tĩnh gì không? Gia Tần và các phi tần khác mấy ngày nay có ai đến gần Vĩnh Thọ cung không?"
Minh Ngọc vừa thổi thuốc cho bớt nóng, vừa thưa:
"Khởi bẩm nương nương, từ khi Thái hậu ban tên cho công chúa và Hoàng thượng ra lệnh đại xá, Diên Hy cung im lặng hẳn. Gia Tần chỉ đóng cửa chép kinh. Tuy nhiên, thần thiếp thấy Châu Thượng tại dạo này thường xuyên lảng vảng gần ngự thiện phòng. Dung Quý Tần đã sai người để mắt kỹ đến mọi đường đi nước bước của nàng ta rồi, nương nương cứ yên tâm dùng thuốc."
Lục Ninh cầm bát thuốc, khẽ nhấp một ngụm rồi trầm ngâm. Nàng hiểu rằng sự bình yên này chỉ là bề nổi, cơn bão thực sự có lẽ đang được nhen nhóm ngay trong những lời chúc tụng ngoài kia.
Lễ đầy tháng của Cố Luân Thanh Hoa Công chúa được tổ chức với quy mô chưa từng có, khiến cả Tử Cấm Thành ngập trong sắc đỏ vui tươi và tiếng nhạc chúc tụng.
Tại điện Thái Hòa, Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất. Lục Ninh sau thời gian ở cữ đã lấy lại được thần thái, nhan sắc thêm phần mặn mà, đằm thắm. Tiểu công chúa Thanh Hoa bọc trong tà áo gấm thêu phượng, đôi mắt đen láy lanh lợi, được Thái hậu bế trên tay không rời.
Thái hậu cười rạng rỡ, tuyên bố trước mặt trăm quan và phi tần:
"Hôm nay là ngày vui của Thanh Hoa, ta có món quà nhỏ ban cho con bé. Đó là một chiếc khóa trường thọ bằng vàng ròng khảm ngọc bích, chúc cho tiểu hoàng tôn của ta đời đời bình an."
Lúc này, các phi tần bắt đầu dâng lễ vật:
Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh dâng lên bộ quần áo thêu bách phúc bằng tơ tằm thượng hạng.
Trân Thượng phi và Lệnh Phi dâng ngọc bội cầu an và trâm cài tóc tinh xảo.
Dung Quý tần (tỷ tỷ) xúc động dâng lên một đôi hài nhỏ do chính tay nàng tự thêu suốt một tháng qua.
Giữa không khí náo nhiệt, Gia Tần bước ra. Sau thời gian im hơi lặng tiếng, nàng ta hôm nay trang điểm lộng lẫy, dâng lên một bộ kinh thư viết bằng mực vàng:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Thần thiếp không có vật báu, chỉ có bộ kinh cầu phúc này tự tay chép, nguyện cầu cho Công chúa vạn sự như ý."
Hoàng thượng gật đầu ban thưởng, nhưng ánh mắt ngài chỉ dành cho Lục Ninh và đứa con nhỏ. Ngài đứng dậy, dõng dạc nói:
"Để mừng Thanh Hoa đầy tháng, Trẫm quyết định đại xá thiên hạ, giảm thuế một năm cho dân chúng. Ngoài ra, ban thưởng cho toàn thể phi tần hậu cung mỗi người mười tấm lụa quý và một trăm lượng bạc."
Trong yến tiệc, Chân Tần khẽ tiến lại gần Lục Ninh, nói nhỏ: "Nương nương, người nhìn xem, Ngô Đáp ứng và các phi tần cấp thấp dường như đang rất ngưỡng mộ sự sủng ái này. Nhưng thần thiếp thấy Gia Tần dù cười nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía chiếc khóa trường thọ của Công chúa."
Lục Ninh khẽ mỉm cười, ôm lấy Thanh Hoa vào lòng: "Hôm nay là ngày vui của con ta, ta không muốn thấy máu hay nước mắt. Nhưng kẻ nào dám động vào Thanh Hoa, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó hối hận cả đời."
Vân Nghi nhìn Lục Ninh khẽ mỉm cười :
"Hoàng Hậu đây rất được sự sủng ái của Hoàng Thượng và Thái Hậu, công chúa còn chưa kịp đầy tháng đã ban phong hiệu."
Lục Ninh khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn tiểu công chúa Thanh Hoa đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Thái hậu, rồi quay sang mỉm cười dịu dàng với Lệnh Phi:
"Vân Nghi muội muội quá lời rồi. Sự sủng ái này của Hoàng thượng và Thái hậu không chỉ dành riêng cho bổn cung, mà là dành cho đích huyết thống của hoàng gia. Thanh Hoa được ban phong hiệu sớm, đó là hồng phúc của con bé, cũng là để nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm giữ gìn sự tôn nghiêm của trung cung."
Nàng ngừng một chút, ánh mắt lướt qua các vị chủ vị khác như Trân Thượng Phi và Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh, rồi tiếp tục:
"Muội và các tỷ tỷ ở đây đều đã vất vả phò tá ta suốt thời gian qua. Công chúa có được ngày vui hôm nay, cũng là nhờ sự đồng lòng của các muội. Ta hy vọng tình cảm tỷ muội chúng ta cũng sẽ bền vững như phong hiệu mà con bé nhận được."
Gia Tần ngồi phía dưới, nghe Lệnh Phi tung hứng với Hoàng hậu thì chỉ biết siết chặt tay, nụ cười trên môi có phần gượng gạo. Nàng ta hiểu rằng, khi các vị Phi cấp cao đã hoàn toàn đứng về phía Lục Ninh, thì những lời khích bác nhỏ nhặt sẽ chẳng còn tác dụng gì.
Lúc này, Hoàng thượng bỗng quay sang, nắm lấy tay Lục Ninh trước mặt bao người:
"Lệnh Phi nói rất đúng. Trẫm sủng ái Hoàng hậu, cũng là vì nàng ấy xứng đáng. Thanh Hoa là báu vật, nhưng Lục Ninh mới là người trẫm trân trọng nhất."
Tiếp lời Lệnh Phi, Trân Thượng Phi (Duệ Châu) cũng khẽ nghiêng mình, gương mặt hiền hậu ánh lên niềm vui thực tâm, nàng cung kính nói với Hoàng hậu:
"Lệnh Phi nói rất phải ạ. Thần thiếp vào cung đã lâu, nhưng chưa từng thấy vị công chúa nào lại có được phúc khí lớn lao như vậy. Điều này chứng tỏ Hoàng thượng và Thái hậu không chỉ yêu thương công chúa, mà còn vô cùng trân trọng đức độ của Hoàng hậu nương nương."
Nàng dừng lại một chút, nhìn sang tiểu công chúa Thanh Hoa rồi tiếp tục bằng giọng xúc động:
"Nhìn nương nương và công chúa bình an, thần thiếp cũng thấy ấm lòng. Công chúa được ban phong hiệu sớm chính là để khẳng định với thiên hạ rằng: Đích xuất của vương triều ta luôn là tôn quý nhất, không kẻ nào có thể lung lay."
Lục Ninh nhìn Trân Thượng Phi, lòng thầm cảm kích sự chân thành của vị tỷ tỷ này. Nàng khẽ gật đầu, dịu dàng đáp:
"Trân Thượng Phi muội muội lúc nào cũng thấu hiểu lòng ta. Sự bình an của Thanh Hoa hôm nay cũng có một phần nhờ vào sự túc trực cầu phúc của muội và các tỷ tỷ. Bổn cung nhất định sẽ không quên tình nghĩa này."
Dung Quý Tần (Lục Duệ), tỷ tỷ của Hoàng hậu, lúc này mới khẽ tiến lên một bước. Nàng không ngồi ở vị trí cao như các vị Phi, nhưng ánh mắt nhìn Lục Ninh và tiểu công chúa lại chứa chan tình thâm cốt nhục. Nàng khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ổn nhưng đầy tự hào:
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, lời của Trân Thượng phi và Lệnh Phi đều là tâm ý của cả hậu cung. Thần thiếp là người chứng kiến nương nương từ lúc mang thai đến khi khai hoa nở nhụy, mới thấu hết nỗi vất vả đó. Công chúa Thanh Hoa được sủng ái như vậy, chính là sự bù đắp xứng đáng cho những nhọc nhằn mà nương nương đã trải qua."
Nàng nhìn sang Thái hậu đang bế công chúa, rồi quay lại nhìn Lục Ninh, nói thêm một câu đầy ẩn ý để khẳng định vị thế của muội muội mình:
"Danh vị Cố Luân Công chúa vốn chỉ dành cho hàng Đích xuất, nay Thanh Hoa nhận phong hiệu sớm chính là ý trời, cũng là ý nguyện của Hoàng thượng muốn vinh danh chính cung. Thần thiếp chỉ mong nương nương từ nay về sau vạn sự cát tường, công chúa hay ăn chóng lớn để sớm ngày thỉnh an Thái hậu."
Chân Tần (Ngọc Nhiêu) bấy giờ mới khẽ buông chén trà, đứng dậy hành lễ một cách vô cùng uyển chuyển. Khác với vẻ trầm mặc của các bậc đàn chị, nàng nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt lanh lợi, đầy ngưỡng mộ nhưng cũng không kém phần sắc sảo:
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, các vị tỷ tỷ đều nói về phúc khí và đức độ, còn thần thiếp thì lại thấy... công chúa Thanh Hoa chính là 'ngôi sao may mắn' của lục cung. Từ khi công chúa chào đời, thần thiếp thấy nương nương tươi nhuận hơn, Hoàng thượng cũng rạng rỡ hơn. Phong hiệu Cố Luân này không chỉ là vinh hiển của riêng công chúa, mà còn là niềm tự hào của tất cả những ai luôn hướng về Vĩnh Thọ Cung."
Nàng hơi nghiêng đầu, nụ cười tỏa nắng nhưng lời lẽ lại rất có sức nặng:
"Thần thiếp tuy mới nhập cung, nhưng nhìn sự sủng ái này, thần thiếp hiểu rằng: Chỉ cần nhất tâm phò tá chính cung, thì dù là ai cũng sẽ được hưởng lây phần phúc trạch ấy. Thần thiếp nguyện sau này sẽ cùng các tỷ tỷ dốc lòng chăm sóc công chúa, để đóa hoa 'Thanh Hoa' này mãi mãi rực rỡ nhất Tử Cấm Thành."
Giữa không gian yến tiệc náo nhiệt, Ý Tần — người vừa mới bình phục sau trận bạo bệnh lâu ngày — khẽ đặt chiếc khăn lụa xuống, được cung nữ đỡ đứng dậy. Gương mặt nàng tuy vẫn còn chút xanh xao nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự chân thành và nhẹ nhõm. Nàng nhìn Hoàng hậu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vô cùng ấm áp:
"Khởi bẩm nương nương, thần thiếp phận mỏng, những tưởng không kịp bình phục để dự lễ đầy tháng của công chúa. Nhưng nhờ phúc đức của nương nương ban thuốc, lại có hơi ấm từ chuỗi hạt bồ đề của Thái hậu, thần thiếp mới có thể đứng đây hôm nay. Nhìn thấy tiểu công chúa Thanh Hoa khỏe mạnh, thần thiếp thấy bệnh tình của mình như tan biến hẳn."
Nàng hơi cúi đầu, giọng xúc động thêm phần cung kính:
"Công chúa được ban phong hiệu sớm, thần thiếp nghĩ đó là vì 'nhân định thắng thiên'. Lòng nhân từ của nương nương đã cảm động đến trời xanh, nên ông trời mới ban cho người một viên ngọc quý để sưởi ấm hậu cung. Thần thiếp không có gì cao sang, chỉ xin nguyện từ nay về sau mỗi ngày đều tụng kinh cầu an cho nương nương và công chúa vạn thọ vô cương."
Lục Ninh nhìn Ý Tần, lòng đầy thương cảm và trân trọng. Nàng khẽ gật đầu, ra hiệu cho Minh Ngọc mang một chiếc ghế bọc nệm gấm lại cho Ý Tần ngồi:
"Ý muội muội đừng quá đa lễ, muội vừa mới khỏe lại, ngồi xuống đi. Lòng thành của muội ta đều thấu hiểu, có muội ở đây cùng vui với mẹ con ta, ta thấy rất an lòng."
Giữa lúc không khí buổi lễ đang ở đỉnh cao của sự trang trọng, Ly Tần chậm rãi đứng dậy. Nàng vốn là người có tính cách trầm mặc, ít khi phô trương thanh thế, nhưng lời lẽ lại vô cùng sắc sảo và đi sâu vào lòng người:
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không khéo ăn nói như các vị tỷ muội, cũng không am tường hoa cỏ như Hoa Tần. Thần thiếp chỉ thấy rằng, công chúa Thanh Hoa không chỉ là 'ngọc báu' của Hoàng thượng, mà còn là 'tấm gương' phản chiếu đức hạnh của nương nương. Một vị công chúa được phong hiệu Cố Luân sớm như vậy, chính là minh chứng cho việc trung cung luôn là gốc rễ vững chắc nhất của hậu cung ta."
Nàng hơi cúi đầu, giọng nói chân thành:
"Thần thiếp nguyện dâng lên một đôi ngọc thủ thiềm (cóc ngọc) cầu chúc cho công chúa luôn được bình an, tránh xa mọi thị phi tai ách. Mong nương nương mãi mãi vững vàng như núi cao, để chúng thần thiếp được nương tựa dưới bóng mát của người."
Thư Tần khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi nàng như muốn nói với Hoa Tần rằng: "Tỷ xem, chúng ta đã chọn đúng người để phò tá." Còn Hoa Tần đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, ánh mắt lộ vẻ mãn nguyện khi thấy vị thế của trung cung không ai có thể lay chuyển.
Hoàng hậu Lục Ninh thu hết điệu bộ đó vào tầm mắt, nàng khẽ mỉm cười đáp lại hai muội muội tâm phúc, rồi thong thả nâng chén trà:
"Hoa Tần và Thư Tần tâm đầu ý hợp như vậy, bổn cung cũng thấy vui lây. Sự đồng lòng của các muội chính là món quà lớn nhất dành cho Thanh Hoa ngày hôm nay."
Trong không gian náo nhiệt của buổi yến tiệc, Châu Thượng Tại vẫn ngồi im tại vị trí, nhưng đôi mắt nàng ta lén lút phóng về phía Gia Tần. Sau khi nhận được cái gật đầu đầy ẩn ý từ Gia Tần, Châu Thượng Tại mới chậm rãi đứng dậy, bưng một chiếc hộp gỗ trắc nhỏ tiến ra giữa điện.
Nàng quỳ xuống, giọng nói thanh mảnh vang lên:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Thần thiếp , phận hèn, không có vật báu kim ngân như các vị chủ vị, nhưng dạo trước có may mắn được Thái hậu ban cho một viên Định Tâm Châu. Nô tỳ đã xin phép Người, đem viên châu này khảm vào chiếc lục lạc bạc, mong được dâng lên công chúa Thanh Hoa. Vật này giúp xua đuổi tà khí, mong công chúa luôn được bình an."
Hoàng hậu Lục Ninh nhìn thấu cái liếc mắt đưa tình giữa nàng ta và Gia Tần, khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Châu muội muội thật có lòng. Thần thiếp muội muội xưng hô đúng mực như vậy là điều tốt, chứng tỏ muội đã hiểu rõ cung quy. Minh Ngọc, nhận lấy quà của Thượng tại, mang sang cho Thái y xem qua một lượt."
Quay sang Gia Tần, Lục Ninh hỏi bằng giọng thâm trầm:
"Gia Tần, muội thấy đó, Châu muội muội dù vị thế không cao nhưng luôn biết dùng vật báu của Thái hậu để lấy lòng Công chúa. Muội là bậc đàn chị, chắc hẳn phải thấy tự hào về người muội muội này lắm nhỉ?"
Gia Tần Ngọc An hơi biến sắc, vội vàng cúi đầu: "Hoàng hậu nương nương quá lời, thần thiếp chỉ thấy mừng vì Châu muội muội biết hiếu kính với nương nương và Công chúa mà thôi."
Thái hậu nghe lời tâu cùng món quà đầy tâm ý của Châu Thượng Tại liền cười rạng rỡ, quay sang nói với Hoàng thượng và Hoàng hậu:
"Châu Thượng Tại Chân thị này thật là đứa trẻ có lòng. Đích công chúa là viên ngọc quý của ta, nàng ta lại dám đem vật báu duy nhất của mình ra để cầu an cho công chúa, tấm lòng này thật đáng trân trọng. Hoàng nhi, ta thấy nên ban phong vị cho nàng ấy để khích lệ lòng trung hậu."
Hoàng thượng khẽ gật đầu, dõng dạc truyền chỉ:
"Mẫu hậu đã có lời, Trẫm chuẩn tấu. Tấn phong Châu Thượng Tại Chân thị làm Châu Quý nhân.Ban thêm lụa là và trang sức để xứng với phong hiệu mới."
Hoàng hậu Lục Ninh khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Gia Tần. Nàng thong thả lên tiếng:
"Châu muội muội đã được thăng làm Quý nhân, đó là phúc phần lớn. Nhưng theo lệ cũ, Quý nhân chưa phải chủ vị một cung, cần có người dày dặn kinh nghiệm bảo ban."
Lục Ninh quay sang nhìn Thái hậu và Hoàng thượng, đề nghị:
"Khởi bẩm mẫu hậu, khởi bẩm Hoàng thượng. Dung Quý tần tỷ tỷ là người cẩn trọng, lại đang quản lý cung Vĩnh Hòa rất tốt. Hay là cứ để Châu Quý nhân dời sang Vĩnh Hòa cung, vừa để tỷ tỷ dạy bảo thêm quy củ, vừa để gần gũi Vĩnh Thọ cung của nhi thần, tiện cho muội ấy sang thăm Công chúa."
Gia Tần nghe xong ý định của Hoàng hậu muốn đưa Châu Quý nhân về cung Vĩnh Hòa thì không đành lòng, vội vàng đứng bật dậy khỏi vị trí. Nàng ta cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự nôn nóng, vội vàng lên tiếng:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương! Thần thiếp thấy Châu Quý nhân vốn tính tình nhút nhát, dạo gần đây nàng ấy thường xuyên sang Diên Hy cung cùng thần thiếp chép kinh cầu phúc cho Thái hậu, hai tỷ muội đã quen hơi bén tiếng. Nay nàng ấy thăng vị, thần thiếp khẩn xin nương nương cho nàng ấy ở lại Diên Hy cung, để thần thiếp có thể trực tiếp bảo ban, giúp nàng ấy sớm ngày thạo việc phụng sự."
Thái hậu khẽ gật đầu, đặt tách trà xuống và nhìn Gia Tần với ánh mắt hài lòng trước sự "tình nghĩa" đó. Bà quay sang nói với Hoàng thượng và Hoàng hậu:
"Ta thấy lời Gia Tần nói cũng có lý. Châu Quý nhân xưa nay vốn thân thiết với Diên Hy cung, nay để hai đứa ở gần nhau cùng chép kinh, lo việc hiếu kính cho ta cũng là điều tốt. Hoàng hậu, con thấy sao nếu để Châu thị ở lại Diên Hy cung cho có chị có em?"
Gia Tần nghe vậy liền vui mừng khôn xiết, vội vã cúi đầu: "Thái hậu anh minh! Thần thiếp nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của Người."
Hoàng hậu Lục Ninh dù trong lòng đã đoán trước sự can thiệp của Thái hậu, nhưng gương mặt vẫn không hề biến sắc. Nàng mỉm cười điềm đạm, gật đầu thưa:
"Mẫu hậu đã có lời, nhi thần xin tuân chỉ. Gia Tần muội muội đã có lòng muốn bảo ban Châu Quý nhân, đó là phúc phần của nàng ấy. Chỉ mong Diên Hy cung từ nay sẽ thật sự yên tĩnh để hai muội cùng nhau cầu phúc, đừng để những chuyện thị phi bên ngoài làm xao nhãng tâm đức."
Nàng quay sang nhìn Châu Quý nhân, ánh mắt thoáng một tia cảnh cáo thâm trầm:
"Châu muội muội, được ở lại cạnh Gia Tần là ý của Thái hậu. Muội hãy nhớ lấy viên Định Tâm Châu muội vừa dâng cho Thanh Hoa, hãy sống sao cho xứng với cái tâm 'định' đó, đừng để bản thân bị lôi kéo vào những vòng xoáy không đáng có."
Yến tiệc tiếp diễn, nhưng không khí đã bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt. Gia Tần và Châu Quý nhân ngồi gần nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau với vẻ đắc ý. Trong khi đó, các vị phi tần phía Hoàng hậu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh khẽ nhấp một ngụm rượu, nhìn sang Lục Ninh rồi nói nhỏ, giọng đủ để những người ngồi gần nghe thấy:
"Nương nương, Diên Hy cung nay có thêm người, chắc hẳn sẽ náo nhiệt lắm. Nhưng thần thiếp nghĩ, dù ở đâu thì cũng đều là đất của Hoàng thượng, dưới sự quản lý của nương nương. Một vị Quý nhân mới thăng cấp, chắc cũng không làm nên sóng gió gì lớn."
Trân Thượng Phi cũng mỉm cười tiếp lời:
"Hoàng Quý phi nói phải. Đích Công chúa Thanh Hoa có phong hiệu Cố Luân, lại được Thái hậu yêu chiều như vậy, đó mới là gốc rễ của sự thái bình. Những chuyện nhỏ nhặt khác, không đáng để nương nương bận tâm."
Lúc này, Hoàng thượng thấy Công chúa Thanh Hoa bắt đầu khẽ cựa quậy trong lòng Thái hậu, Ngài liền quay sang Lục Ninh, ánh mắt đầy quan tâm:
"Lục Ninh, trẫm thấy Thanh Hoa có vẻ mệt rồi, nàng cũng vừa mới bình phục, đừng ở lại quá khuya. Hay là chúng ta kết thúc yến tiệc tại đây?"
Sau khi đại yến tan, tiếng nhạc cung đình lùi dần vào màn đêm, nhường chỗ cho tiếng gió lùa qua các dãy hành lang sâu thẳm.
Hoàng hậu Lục Ninh cùng đoàn người rước kiệu hoa lệ trở về Vĩnh Thọ Cung. Nàng ngồi trong kiệu, ôm nhẹ tiểu công chúa Thanh Hoa đã ngủ say, lòng thầm tính toán những bước đi sắp tới.
Trong lúc đó, tại thềm điện Thái Hòa, các phi tần vừa bước ra khỏi điện, tà áo bào lướt trên nền gạch men lạnh lẽo. Không còn sự hiện diện của Hoàng thượng và Thái hậu, bầu không khí bỗng chốc trở nên sắc lạnh và đầy ám khí.
Gia Tần đi cạnh Châu Quý nhân, nụ cười đắc ý hiện rõ dưới ánh lồng đèn. Gia Tần khẽ vỗ tay Châu thị, giọng nói đầy ẩn ý: "Chúc mừng muội muội, từ nay Diên Hy Cung chúng ta sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Món quà Định Tâm Châu của muội quả là 'đáng giá' vô cùng."
Châu Quý nhân khẽ nhún người: "Tất cả là nhờ tỷ tỷ dẫn dắt. Thần thiếp nhất định không quên ơn này."
Cách đó không xa, Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh dừng bước, nhìn theo bóng lưng hai người họ rồi quay sang nói với Trân Thượng Phi và Lệnh Phi:
"Các người xem, vừa mới thăng vị đã vội kết phe kết phái. Để xem Diên Hy Cung đó chứa được bao nhiêu dã tâm."
Thư Tần và Hoa Tần đứng nép bên cạnh, khẽ nhìn nhau. Thư Tần thì thầm: "Tỷ tỷ, đêm nay chắc chắn Hoàng hậu nương nương sẽ không ngủ yên. Chúng ta có nên sang Vĩnh Thọ Cung thỉnh an thêm lần nữa không?"
Tại Vĩnh Thọ Cung:
Lục Ninh vừa đặt công chúa vào nôi, Minh Ngọc đã tiến đến bên cạnh, nhỏ giọng báo cáo:
"Nương nương, lúc nãy khi ra khỏi điện, nô tỳ thấy Gia Tần và Châu Quý nhân thì thầm rất lâu. Ngoài ra, Ngô Đáp ứng dường như cũng đang có ý định tiến lại gần họ."
Lục Ninh khẽ nhấp một ngụm nước ấm, ánh mắt thâm trầm nhìn ngọn nến đang cháy:
"Họ tưởng rằng có Thái hậu chống lưng là có thể an tâm sao? Minh Ngọc, truyền ý chỉ của ta: Ngày mai ban thưởng thêm cho các phi tần cấp thấp khác như Hàn Thượng tại và Hồ Quý nhân, đừng để họ cảm thấy bị bỏ rơi mà chạy sang Diên Hy Cung."
Trong ánh nến mờ ảo của Vĩnh Thọ Cung, khi Hoàng hậu Lục Ninh đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày đại lễ mệt mỏi, tiếng thông báo vang lên nhẹ nhàng: "Ngụy Tần nương nương giá đáo!"
Ngụy Tần (Lan Y) — người vừa được thăng từ vị trí Quý nhân lên hàng Tần — bước vào với dáng vẻ khép nép nhưng đôi mắt lại ánh lên sự kiên định. Nàng quỳ xuống hành lễ một cách vô cùng cung kính:
"Thần thiếp Ngụy thị Lan Y, thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Đêm khuya còn tới làm phiền, mong nương nương thứ lỗi."
Lục Ninh khẽ tựa mình vào gối gấm, nhìn vị phi tần vừa mới gia nhập hàng ngũ chủ vị một cung. Nàng mỉm cười nhạt, ra hiệu cho Minh Ngọc ban trà:
"Lan Y muội muội, muội vừa mới thăng vị, đáng lẽ giờ này phải ở cung để nhận lời chúc tụng, sao lại một mình tìm đến đây? Có chuyện gì hệ trọng mà muội không thể đợi đến buổi thỉnh an sáng mai?"
Nguỵ Tần khẽ nhìn Lục Ninh :
"Hoàng Quý phi và Quý Tần nhờ thần thiếp kê đơn thuốc cho người, thần thiếp dù gì cũng từng là thầy thuốc."
Lục Ninh khẽ nâng tách trà, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy lực:
"Hóa ra Hoàng Quý phi và tỷ tỷ (Dung Quý tần) đã sớm nhìn ra tài năng của muội nên mới tin cẩn giao việc kê đơn thuốc cho ta. Lan Y, muội nói muội từng là thầy thuốc, vậy hãy nhìn kỹ bát thuốc ta vừa dùng và hương trầm đang đốt trong điện này, liệu có điều gì bất thường với món quà 'Định Tâm Châu' kia không?"
Ngụy Tần khẽ tiến lại gần chiếc lư hương, hít nhẹ một hơi rồi cung kính thưa:
"Khởi bẩm nương nương, đơn thuốc thần thiếp kê vốn để bồi bổ sau sinh, hoàn toàn thanh thuần. Nhưng viên Định Tâm Châu của Châu Quý nhân mang theo mùi xạ nhẹ của vùng biên thùy. Nếu chỉ đeo bên mình thì vô hại, nhưng nếu gặp phải loại than trầm có chứa long não – loại than mà Gia Tần vừa mới nhận thưởng lúc nãy – thì sẽ tạo thành một mùi hương khiến trẻ nhỏ ngủ mê mệt, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến trí lực."
Lục Ninh nghe xong, bàn tay siết chặt cạnh bàn. Nàng cười nhạt, một nụ cười lạnh thấu xương:
"Khổ nhục kế của Gia Tần và sự ngây thơ của Chân thị quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Họ muốn Thanh Hoa của ta trở thành một đứa trẻ ngây ngô sao? Thật là dã tâm độc địa!"
Nàng nhìn Ngụy Tần, gật đầu đầy tin tưởng:
"Lan Y, muội đã lập công lớn. Từ nay, việc thuốc men và hương liệu trong Vĩnh Thọ Cung, ta giao toàn quyền cho muội kiểm soát. Muội hãy phối hợp với tỷ tỷ Dung Quý tần, âm thầm thay loại than trầm kia bằng than thông thường, nhưng tuyệt đối đừng để Diên Hy Cung hay biết."
Hoàng hậu Lục Ninh khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng dành cho Ngụy Tần. Nàng quay sang nhìn vị cung nữ thân tín nhất của mình:
"Minh Ngọc, ngươi mau vào trong, lấy bộ hộ giáp bằng đồng tinh xảo dành cho cấp bậc Tần tới đây."
Khi Minh Ngọc bưng khay lụa đỏ đặt bộ hộ giáp lấp lánh trước mặt Ngụy Tần, Lục Ninh thong thả nói:
"Lan Y muội muội, bộ hộ giáp này không chỉ là vật trang sức xứng với vị thế mới của muội, mà còn là lời khẳng định của bổn cung: Từ nay muội chính là 'đôi tay' và 'đôi mắt' giúp bổn cung canh giữ sự an nguy của Vĩnh Thọ cung. Tài y thuật của muội là báu vật, hãy dùng nó cho đúng chỗ."
Ngụy Tần cảm động, cung kính nhận lấy bộ hộ giáp, thề thốt sẽ dốc lòng phò tá. Lục Ninh nhìn những chiếc hộ giáp sắc sảo, trong lòng thầm tính toán: Với sự giúp đỡ của Ngụy Tần, âm mưu hương liệu của Diên Hy cung chắc chắn sẽ bị lật tẩy.
Dưới bóng mát của đình Khâm An, bầu không khí Ngự Hoa Viên vốn đang tĩnh lặng bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi cuộc đối đầu ngầm giữa hai phe phái.
Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh dẫn đầu phía Vĩnh Thọ Cung, phong thái ung dung nhưng đầy uy nghiêm. Nàng liếc nhìn bộ hộ giáp đồng lấp lánh trên tay Ngụy Tần, khẽ mỉm cười hài lòng rồi quay sang nhìn về phía đoàn người của Diên Hy Cung đang tiến tới.
Gia Tần nắm chặt tay Châu Quý nhân, đi bên cạnh là Mai Đáp ứng và Quan nữ tử Mạc thị khép nép. Khi hai bên chạm mặt tại lối rẽ vào hồ sen, Gia Tần khẽ nhún người hành lễ với Hoàng Quý phi nhưng ánh mắt lại dừng lại ở Ngụy Tần với vẻ đầy mỉa mai:
"Hoàng Quý phi nương nương vạn an. Các vị tỷ muội hôm nay thật là đông đủ. Nhìn Ngụy Tần muội muội đeo bộ hộ giáp mới, thần thiếp cứ ngỡ là một vị Phi nào đó mới được thăng vị, quả thật là được Hoàng hậu nương nương trọng dụng có khác."
Trân Thượng Phi đứng bên cạnh Hoàng Quý phi, khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn, dịu dàng đáp lời:
"Gia Tần nói đúng rồi. Người có tài, có đức thì được Hoàng hậu ban thưởng là lẽ thường. Chẳng hay Châu Quý nhân đây dọn sang Diên Hy Cung của muội đã quen chỗ chưa? Nghe nói Diên Hy Cung dạo này hay dùng loại than trầm đặc biệt, chắc là ấm áp lắm?"
Câu hỏi của Trân Thượng Phi khiến Châu Quý nhân giật mình, tay khẽ run. Lệnh Phi cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhìn sang Ngô Đáp ứng đang khúm núm phía sau:
"Ngô Đáp ứng dạo này siêng năng đi lại với Gia Tần quá nhỉ? Chỉ mong muội chọn đúng hoa mà ngắm, đừng để hương lạ làm say lòng mà quên mất lối về."
Chân Tần và Dung Quý Tần đứng hai bên bảo vệ Ngụy Tần, tạo thành một bức tường uy quyền khiến nhóm của Gia Tần có phần bị lấn lướt. Mai Đáp ứng và Mạc thị thấy tình hình căng thẳng, chỉ biết cúi gầm mặt không dám ho một tiếng.
Lúc này, Ngụy Tần khẽ vuốt lại bộ hộ giáp, ánh mắt sắc sảo của một thầy thuốc nhìn thẳng vào Châu Quý nhân:
"Tạ ơn Gia Tần tỷ tỷ quan tâm. Thần thiếp chỉ là kẻ hiểu chút dược lý, giúp nương nương điều tâm dưỡng tính. Châu muội muội dạo này sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, hay là do mùi hương ở Diên Hy Cung quá nồng? Nếu cần, thần thiếp có thể kê cho muội một đơn thuốc 'tỉnh táo'."
Nàng nhìn thẳng vào Gia Tần rồi liếc sang Ngụy Tần, giọng nói đanh thép:
"Bổn cung còn ở đây cùng với Hoàng Quý phi mà các muội dám to gan làm loạn sao? Ngự Hoa Viên là nơi để các phi tần thưởng hoa trà đạo, chứ không phải nơi để các muội cậy miệng lưỡi mà công kích lẫn nhau, làm mất đi thể diện của hoàng gia!"
Gia Tần dù trong lòng không phục nhưng trước uy thế của hai vị chủ vị cấp cao, nàng ta vội vàng buông tay Châu Quý nhân, cúi đầu thi lễ:
"Thần thiếp đáng tội, xin Quý tần tỷ tỷ bớt giận. Thần thiếp chỉ là nhất thời đùa vui với các muội muội, không có ý làm loạn."
Ngụy Tần cũng lập tức thu lại ánh mắt sắc sảo, khép nép quỳ xuống:
"Thần thiếp biết lỗi, xin nương nương và Quý tần chỉ dạy."
Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh lúc này mới thong thả khép chiếc quạt lụa lại, nhìn sang Dung Quý Tần với ánh mắt tán thưởng, rồi quay sang nhóm phi tần Diên Hy Cung:
"Dung Quý tần nói rất đúng ý bổn cung. Gia Tần, muội là bậc đàn chị trong hàng ngũ các Tần, thay vì so đo bộ hộ giáp của người khác, muội nên dạy bảo Châu Quý nhân và các Đáp ứng cấp dưới giữ gìn cung quy thì hơn. Đừng để Hoàng hậu nương nương đang trong lúc nghỉ ngơi sau sinh phải bận lòng vì những chuyện nhỏ nhặt này."
Nói đoạn, Hoàng Quý phi phất tay:
"Các muội lui ra đi. Hôm nay hoa cũng ngắm đủ rồi, giải tán cả đi!"
Tại Ngự Hoa Viên, sau khi đám người Gia Tần lủi thủi rời đi trong sự nhục nhã, Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh và Dung Quý Tần vẫn đứng lại bên hồ sen.
Dung Quý Tần khẽ thở dài, quay sang nhìn Ngụy Tần:
"Lan Y, muội cũng thật là... Tuy có bộ hộ giáp của Hoàng hậu ban nhưng cũng đừng quá lộ liễu khiến kẻ khác nắm thóp. Ở cái chốn này, nhẫn nhịn một chút mới là kế lâu dài."
Ngụy Tần cúi đầu cung kính: "Tạ Quý Tần tỷ tỷ chỉ dạy, thần thiếp chỉ vì thấy Châu Quý nhân dùng Định Tâm Châu làm hại Công chúa nên mới không kiềm lòng được."
Tại Vĩnh Thọ Cung:
Hoàng hậu Lục Ninh đang bế công chúa Thanh Hoa, nghe Minh Ngọc kể lại toàn bộ sự việc ở Ngự Hoa Viên. Nàng không giận, mà khẽ mỉm cười đầy thâm thúy:
"Tỷ tỷ ta xưa nay vốn hiền lành, nay vì ta mà phải ra mặt thị uy, thật vất vả cho tỷ ấy rồi. Minh Ngọc, mang bộ trâm cài bằng ngọc lục bảo sang Vĩnh Hòa Cung cho Dung Quý Tần. Nói là ta tạ ơn tỷ ấy đã giữ vững cung quy."
Lúc này, Dung Quý Tần và Ngụy Tần cùng bước vào điện. Thấy Hoàng hậu, Ngụy Tần lập tức bẩm báo:
"Nương nương, lúc nãy ở Ngự Hoa Viên, thần thiếp cố tình chọc giận để quan sát sắc mặt Châu Quý nhân. Thần thiếp thấy môi nàng ta hơi thâm, hơi thở có mùi thuốc lạ. Có lẽ chính nàng ta cũng đang bị 'phản phệ' bởi loại hương liệu mà nàng ta dùng để hại người khác."
Lục Ninh khẽ nhướn mày: "Ý muội là... Gia Tần không chỉ hại con ta, mà còn dùng chính Châu Quý nhân làm vật thí nghiệm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com