chuseok vui vẻ
trời mưa sấm chớp đùng đùng, toán người chui ra từ cửa tầng hầm ở sân sau nhà bà sunji nối đuôi nhau xuất hiện.
- biết ngay mà. vậy là cái sàn có vấn đề thật.
mưa tối cả mắt mũi, điếu thuốc cháy tàn bị quăng xuống đất dẫm nát, james kéo mũ lưỡi trai xuống che hết nửa khuôn mặt rồi lên xe.
đám nhân công bị bỏ xuống ở một đoạn đường vắng rồi mạnh ai nấy tản ra. sau đó chiếc xe lại tiếp tục chạy hướng lên đồi, ngày càng bỏ xa khu trung tâm thành phố.
martin
anh già, anh đâu rồi?
em và seonghyeon chuẩn bị ăn mì, anh ăn không?
james mắt nhìn chầm chầm màn hình tin nhắn trước mặt, ở đằng xa chiếc xe kia đã bắt đầu khởi động. anh không trả lời, tắt nguồn điện thoại, khởi động xe đuổi theo.
bọn chúng đóng hàng thành thùng, bên ngoài để là bột mì. một người lấy một gói hàng rồi dùng dao đâm lủng, mũi dao khoét lên một ít bột trắng đưa lên mũi hít một hơi sâu. hắn gật đầu ra hiệu là hàng đảm bảo chất lượng, sau đó một cái túi xách được quăng qua. bên còn lại mở ra xem, ở trong chứa đầy tiền mặt.
- có vẻ người tiếp quản mới của tụi bây cũng giỏi giang đấy. trong lúc bọn cớm đang siết chặt điều tra mà vẫn dám buôn bán như ở chợ.
- nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất mà.
tên đó hất cằm cũng không định nói nhiều mà quay đi.
- cho nên mới bị theo dõi đó.
james giật mình. tên đó phóng cây dao sắc nhọn ghim thẳng vào chỗ cây cổ thụ mà anh nấp. tiếng lạch cạch của súng được lên nòng vang lên.
đoàng!
- con mẹ nó, lũ chó tụi bây định chơi xỏ tao?!
viên đạt sượt qua tai của tên bên phe mua hàng xuất phát từ ngay chỗ cây đại thụ hắn vừa ném dao tới. hắn cho rằng bọn kia nhận tiền xong còn muốn cướp hàng lại, lập tức rút súng bắn tên đứng ở trước mặt.
tình thế hỗn loạn tạo điều kiện cho james bỏ trốn, tiếng súng đạn vang trời như vậy dù ở trên núi cũng sẽ gây sự chú ý thôi.
đường đi nước bước trên núi này james đã nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ là đến đoạn dốc xuống lại bị ăn một dao vào vai và bắp chân, ngả nhào xuống mấy chục bậc thang, còn bị mấy nhanh cây sượt qua da, trầy xước và rách hết cả quần áo.
bọn kia nhìn từ xa đã thấy james nằm bên dưới bất động nhưng tiếng súng của họ sẽ sớm lôi kéo cảnh sát tới. hơn nữa hai bên đang xung đột, xe hàng đã nhanh chóng bị lái đi mất. xem như james đã bị xử gọn, chúng nhìn nhau rồi tản ra hai hướng khác nhau bỏ chạy.
lễ chuseok lần đó, nhóm chat của đám bọn họ hiu quạnh hơn bao giờ hết. kể cả thằng nói nhiều như martin cũng chẳng thấy đâu.
- fuck...
james rít lên vì cơn đau khi juhoon đang làm sạch vết thương cho mình. anh chịu đau giỏi mà kim juhoon cũng rất nhẹ nhàng, kỹ lưỡng nhưng tự xử lí mọi thứ thế này thì có mình đồng da sắt mới chịu nỗi.
- anh cố chịu một chút.
juhoon không nhớ mình đã bàng hoàng thế nào khi phát hiện ra james. cậu cứ liên tục gọi tên anh, động vào chỗ nào james cũng kêu lên đau đớn. do james lì lợm phết chứ người bình thường chắc là không bò nổi được tới nhà đâu.
- anh nghĩ bọn chúng có mạng lưới mối quan hệ không tầm thường, đến nỗi kiểm lâm trên rừng nghe tới đợt súng thứ 3 mới xuất hiện thì đúng là điên thật mà.
james nhận chén cháo còn nghi ngút khói trong tay juhoon, vừa thổi vừa cảm thán. nếu anh chạy không kịp, chưa chắc gì nếu đụng mặt kiểm lâm sẽ được cứu.
- tình hình này thì qua lễ anh vẫn không xuất hiện được đâu.
chắc chắn sẽ có người đi đến chỗ james nằm để tìm anh. khi jamees không còn nằm ở đó nữa, chúng biết james đã giả chết và dĩ nhiên sẽ âm thầm săn lùng. chỗ james bị thương chỗ nào cũng không khó nhớ, sơ hở là có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào vì có lẽ bọn buôn ma tuý đó có thể là bất kỳ ai đang giả vờ lương thiện sống trong thành phố này.
- dĩ nhiên rồi. anh sẽ nhờ giúp đỡ, còn em cứ đi học bình thường... cứ trả lời tin nhắn của tụi nhóc là được.
james nói rồi đoạn cuối hơi dừng lại một chút. anh đâu có điếc đâu mà không nghe điện thoại của kim juhoon cứ rung lên liên tục mấy ngày qua.
- tụi nhóc?
juhoon tháo kính mắt, tay nhẹ day lấy thái dương.
- an keonho.
james nhướn mày làm như không phải chuyện của mình, bưng cả tô cháo lên húp sạch rồi để cái tô rỗng vào tay kim juhoon, ý muốn tiễn khách để anh nghỉ ngơi.
- tụi bây cứ là bạn bè bình thường là tốt rồi... đều coi nhau là bạn... quan tâm nhau...
james lèm bèm như ông cụ nằm xuống giường đắp chăn rồi xoay mặt vào tường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
kim juhoon thở dài, rất muốn ụp cái tô vào đầu james nhưng rồi lại thôi. lần sau cậu sẽ lấy cái tô mà anh hay dùng để thiền đựng cháo cho bỏ ghét.
an keonho
mày đang làm gì vậy?
juhoon à?
lễ này mày sẽ đi đâu chơi?
tao đang về quê ông bà, tao sẽ mang chút hồng khô lên cho mày, một chút thôi
2 kí lô hehe
an keonho
thật vậy luôn? kim juhoon?
tao vẫn chờ tin nhắn của mày đó
tao đang trở nên phiền phức đúng không?
an keonho
được rồi
tao sẽ không nhắn nữa. kệ xác mày
đừng mong tao chơi game với mày nữa
an keonho
chịu đấy
tao thua
mày không cầm điện thoại dù chỉ một chút thật sao?
an keonho
mày lại như thế nữa rồi.
juhoon đứng ở bồn rửa chén, cái tô vẫn còn ở trên tay, một tay cầm điện thoại cứ kéo lên tin nhắn những ngày qua mà keonho gửi.
dù biết james đã ngủ và chẳng nghe được, nhưng cậu vẫn ngó lên lầu trước khi ấn vào tên keonho và chọn biểu tượng gọi điện thoại.
chuông reo được 2 lần, bên kia lập tức bắt máy.
vậy mà an keonho lại không nói gì, juhoon cũng thế. mặt trăng len lỏi qua tấm rèm mỏng, phản phất khuôn mặt nửa tối nửa sáng đầy ưu tư. biểu cảm mà sẽ chẳng bao giờ có ai thấy được ở kim juhoon.
- xin lỗi...
- tao không định bắt máy đâu... nhưng tao sợ mày đổi ý.
im lặng xong, cả hai lại lên tiếng cùng lúc. kim juhoon ngậm chặt miệng, chớp chớp mắt liên tục, cậu ngửa đầu nuốt khan, cảm giác cồn cào trong ngực thật khó chịu.
- điện thoại tao bị hỏng, giờ mới sửa xong.
cậu hít một hơi sâu, giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp.
- thật á? vậy giờ... có thể nói chuyện được với tao rồi chứ?
giọng nói bên kia như nhẹ nhõm hẳn, cậu có thể tưởng tượng được nét mặt của an keonho trở nên thả lỏng hơn.
- ừm, đương nhiên rồi. tao không biết mày tìm tao, xin lỗi nhé. đi chơi có vui không?
kim juhoon ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng bừa vào chỗ bồn rửa, nặn ra một nụ cười nhưng ánh mắt lại đầy ưu sầu. cả người trốn trong bóng tối để ánh trăng phủ qua đầu.
- cũng vui. lần sau mày đi cùng tao đi, ông bà tao nấu ăn rất ngon. tao nghĩ tao sắp lăn được rồi.
tiếng an keonho vỗ vào bụng bịch bịch ở đầu dây bên kia vang lên, lần này juhoon bật cười tự nhiên hơn.
từ trong đáy lòng, cậu thấy an keonho thật đáng yêu như con nít, rất dễ dỗ. mới đó mà đã vui vẻ luyên thuyên được rồi.
hay là do người đó là cậu?
- nghe hấp dẫn quá vậy? mang hồng khô về đây cho tao nhớ chưa?
- được! chừa cho mày nhiều nhất. này, mày cũng đang về quê ba mẹ à?
- ừ... đang ở cùng ba mẹ.
móng tay kim juhoon tự cào lấy đầu ngón tay của mình, sức lực tăng dần như thể cậu chẳng cảm thấy đau đớn.
- thế à...
juhoon ừ một tiếng. tưởng như khi gọi keonho sẽ mắng cậu, giận dỗi cậu nhưng cuối cùng cuộc trò chuyện lại nhẹ nhàng đến vậy. đến nỗi sự im lặng giữa cả hai cũng trở nên dễ chịu.
- juhoon này, kỳ nghỉ cũng vui đó nhưng tao có hơi... muốn nó kết thúc nhanh.
an keonho thở dài như ông cụ nói.
- tại sao vậy?
- để tao gặp lại mày.
không gặp nhau mỗi ngày ở trường, an keonho lại cảm giác như kim juhoon chưa từng tồn tại trong đời mình. cậu ấy im lặng, thường mất kết nối với mọi người xung quanh, sau này thân rồi có khá khẩm hơn nhưng trước kia là chưa bao giờ trả lời tin nhắn. dạo gần đây thì cảm giác xa cách đáng lo kia lại quay về như trước.
- phải đi học nữa đấy?
- ờ, má! tao quên cái đó nữa.
cặp mắt ẩm ướt cay cay nhắm lại, kim juhoon cố điều chỉnh lại nhịp trái tim đang đập trong lồng ngực, bên tai là tiếng cười của an keonho. bàn tay vô thức sờ lên khuôn mặt, cảm thấy nhẹ nhõm vì nó vẫn còn khô ráo.
- nhưng không sao, mày cũng đi học lại là được.
- đương nhiên rồi. nghỉ lễ xong là thi giữa kỳ mà.
an keonho lại than lên một tiếng lớn, khác với kim juhoon an tĩnh một chỗ, cậu có thể tưởng tượng thằng kia đang lăn lộn trên giường, đi tới đi lui, táy máy tay chân không yên.
- gì đó? mày cảm à? hèn gì giọng nghe kỳ kỳ. lại tắm trễ đúng không? đã thế lại còn tắm lâu.
đúng là như kim juhoon dự đoán thật. nghe tiếng cậu khụt khịt mũi đầu dây bên kia, keonho đang lăn lộn trên trường lập tức dừng lại hỏi, càm ràm thăm hỏi không kịp trả lời.
- ờ, sao biết hay vậy?
- đừng có như vậy nữa, đi tắm sớm đi. với lại phải uống thuốc vào... mà juhoon này, khi nào mày quay lại tongyeon? tao qua đón nha.
- điên à? tao đi với ba mẹ mà, ai cần mày đón... chắc là cận ngày đi học.
- đi học chung đi!
an keonho dứt khoát đề nghị.
- ừ, qua đón tao.
kim juhoon gật đầu mỉm cười, vậy mà an keonho lại im lặng một lúc.
- ê, không chịu à? thế thôi nhé?
- không phải. mày muốn tao qua đón mày bây giờ còn được... chỉ là... mày hiếm khi đồng ý hứa hẹn gì đó với tao.
bàn tay kim juhoon siết chặt điện thoại. dù có trẻ con nhưng an keonho đâu có vô tri, nó đều nhớ hết. chuyện học đại học cùng nhau, chuyện đến thăm ông bà của nó,... kim juhoon chưa bao giờ thẳng thắn đáp lại là đồng ý hay từ chối, cậu chỉ thường lờ đi rồi lảng qua chuyện khác.
- không phải là không muốn... mà sợ là không làm được.
- sợ tao thất vọng?
an keonho thấp giọng hỏi, giọng nói nhẹ đi.
- sợ tao thất vọng...
juhoon lặp lại y hệt nhưng không phải là câu hỏi. mi mắt cụp xuống, điểm nhìn vô định dán trên sàn.
- tao sao cũng được, kể cả khi mày nói dối. nhưng tao biết kim juhoon sẽ không nói dối an keonho.
hình dáng cửa sổ nương theo ánh trăng trải dài trên sàn nhà, một điểm sáng hiu hắ hiện diện trong căn nhà chỉ thể chìm trong bóng tối mấy ngày qua.
an keonho nghe kim juhoon phì cười một cái, nó mường tượng ra được cặp mắt của juhoon sẽ híp lại, cậu ta sẽ hơi nghiêng đầu cười và nhìn keonho như con nít.
- an keonho, chuseok vui vẻ.
an keonho giật mình, giọng nói juhoon bên kia nhẹ như mây, ấm áp và dịu dàng. nó rất nhanh trở nên tỉnh táo lại, ngồi bên khung cửa ngắm nhìn mặt trăng to tròn và sáng rực, mỉm cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng mà đáp lại
- kim juhoon, chuseok vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com