số điện thoại
an keonho
vcl thế không có đứa nào có số ông martin thật à?
muộn học mẹ rồi!
kim juhoon
má nhập học mới được hai tuần, ông tướng đi trễ hết 3 buổi.
buổi này là buổi thứ 4 ạ!
an keonho
juhoon hỏi ông james xem ổng có số martin không?
tao gọi kakao mãi nó không nghe máy.
juhoon
anh họ tao thì có số thằng tin làm cái mẹ gì?
an keonho
ai biết được. ổng thất nghiệp mà nên rãnh, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được.
james
ơ liên quan?
thất nghiệp kệ tao, tao ăn cơm nhà mày chắc an keonho?
an keonho
chứ còn gì nữa! anh gặp ba mẹ em còn nhiều hơn em gặp ba mẹ em.
em còn chả biết anh thân với ba mẹ em từ lúc nào luôn í
anh tài vãi
james
ai mượn mày cứ suốt ngày ru rú bên nhà tao làm gì?
tao nhường không gian cho mày với em họ tao đó!
juhoon
???
an keonho
anh cứ khéo đùa.
nhưng anh ở trong cái group này khi nào vậy?
juhoon
chuyện đó tính sao đi, vẫn chưa thằng nào gọi được cho thằng tin à?
james
@martin
@martin
vl anh em cây khế kiểu gì không thằng nào lưu số điện thoại nhau
an keonho
trời ơi nhím độc ơi cô minju giết mày mất!! T.T
chuông vào học kêu lên, kim juhoon ngẩng đầu khỏi điện thoại rồi bất lực nhìn keonho ngồi bên cạnh. cả hai đồng loạt chẹp miệng lắc đầu. kiếp này coi như bỏ, tiết đầu lại là tiết của cô chủ nhiệm minju mới xui.
- martin lại đi trễ à?
cô minju cứ ngỡ mình gặp deja vu, bước vào lớp nhìn vào góc cuối lớp không thấy ông tướng con lai cao 1m9 đâu là thấy quen thuộc. 7h vào học thì 7h15 nó mới hối hả chạy vào.
- juhoon, keonho hai đứa không nhắc nhở bạn à?
- dạ... tụi em xin lỗi cô.
an keonho ngồi ngay ngắn rồi ngoan ngoãn đứng dậy cúi đầu nhận lỗi. kim juhoon trố mắt nhìn nó như nhìn thấy ma.
- vãi chưỡng! mẹ mày thấy cảnh này chắc khóc mất thôi!
tề thiên đại thánh quậy số 1 trung học bighit không ai quản nỗi, không biết sợ bất kỳ thầy cô nào mà bây giờ lại ngoan như cục bột đi nhận lỗi giùm thằng bạn báo đời.
- tao không ngờ mày thương thằng tin tới vậy, tao cảm động lắm.
kim juhoon giả vờ lau nước mắt, một tay vỗ vỗ vai keonho cảm kích.
- phải không đó? hay là chỉ có cô minju mắng thì mày mới chịu nghe?
đứa bàn trên vểnh tai lên nghe, kim juhoon vừa dứt lời thì nó quay xuống, miệng cười nham hiểm chọc ghẹo.
- im đi! tao đấm cho bây giờ!
an keonho trừng mắt giơ nắm đấm lên cao, đứa kia cười khúc khích chọc gan thêm cái nữa thì mới quay lên.
- nhìn cái gì?
an keonho như chột dạ, mắng luôn cả đứa ngồi cùng bàn vừa mới chạm mắt mình 0.1 giây. kim juhoon lúc nào cũng vậy, y như con rùa, chậm rãi từ tốn, biểu cảm thì như ông cụ non, thư giãn vô cùng. bây giờ cũng vậy, nó đứa mắt nhìn keonho rồi lại nhìn lên bảng nơi cô minju trẻ trung xinh đẹp đang giảng bài rồi chỉ mím môi cười nhưng chả nói gì hết.
- em theo ba bắt cướp thật mà cô, em nói thật đó sao cô không chịu tin em!!
juhoon và keonho muốn độn thổ muốn chết, hai thằng không lôi kéo nỗi thằng cao 1m9 này được. nói về độ sáng tạo thì thằng martin là số 1. lí do thế này thì đúng là có mình nó nói được.
- vậy thì kêu ba em lên đây giải trình đi. em tưởng cô là con nít hả?
- ba em... bận lắm.
cái thân cao khều đó đứng lại, đưa tay gãi gãi đầu. hồi năm lớp 10 khi nó đi thi toán quốc tế trông cũng ngầu lắm nhưng càng chơi chung lại càng trông đụt đụt, ngốc xích ra thế này.
kết quả là martin park phải chạy 10 vòng sân trường. cũng may là chân nó dài nên 10 vòng thì cũng nhanh thôi.
- bánh! cứu... juhoon... cho tao cái bánh.
martin chạy xong 10 vòng, hai má đỏ bừng, y hệt con zombia lết vào lớp, lao thằng đến bàn kim juhoon gối đầu lên đùi cậu than thở. may mắn thay đập vào mắt trong ngăn bàn trước mắt là mấy cái bánh và hộp sữa.
chát!
cái tay vừa thò ra thì bị đánh một cái rõ kêu.
- cái lề gì thốn?
kim juhoon cái mặt vẫn ngơ ngác không biểu cảm vì cái người đánh martin là đứa ngồi bên cạnh juhoon, an keonho.
- cái đó là mấy chị em gái cho juhoon đó cu, mày động vào coi chừng nó khóc đấy.
- khóc đi cưng, anh dỗ! tao sắp chết rồi tao phải nạp tinh bột!
martin không quan tâm cười khẩy một cái không từ bỏ ý định chôm chỉa đống đồ ăn vặt của juhoon.
- ăn của tao đi.
- cái này thì là mày cho tao mà.
keonho quăng cái bánh của mình cho martin, martin dừng tay giữa không trung, bánh bay vào mặt, juhoon lên tiếng cùng lúc với keonho.
thì đúng là chị em gái cho juhoon bánh kẹo và sữa thật nhưng cái thằng martin chọn thì đúng ngay cái an keonho cho cậu thôi.
- tụi bây không tin tao đã phải trải qua những gì đâu!
thời gian ngưng đọng vài giây, martin đảo mắt qua juhoon rồi lại qua keonho sau đó nhún vai, ngồi bật dậy vừa xé cái bánh ra ăn vừa nói.
- sao hả? mày bắt cướp với ba mày trong mơ mệt nghỉ chứ gì?
- này hôm nay anh đây 6h sáng đã thức rồi nhé!
martin cắn hai cái đã xử xong cái bánh ngọt nhỏ, tiếp tục tiêu thụ tiếp đống lương thực trong ngăn bàn của juhoon. lần này không có ai cản cậu nữa vì cái bánh kia đã bị an keonho lấy rồi nhét vào cặp juhoon.
- thế sao mày vẫn vào muộn? làm cô minju dí hai đứa tao. nhờ vậy mà thằng keonho hôm nay còn biết đứng ra đại diện phát ngôn xin lỗi thay cho mày đấy!
- ối xời, cảm ơn nha anh em tốt. nhưng thật sự là...
martin nói sau đó giảm âm lượng xuống dần, còn ngó tới ngó lui xem có ai nghe không.
- khi ba tao vừa lái xe đưa tao ra khỏi nhà thì gặp phải một người đang bất tỉnh nhân sự trên đường, sùi bọt mép trắng nhách trông sợ vãi.
hai đứa hồi đầu còn chọc ghẹo martin, bây giờ nghe nó nói một cách nghiêm túc tới vậy dù có ngờ vực cũng vô thức mà tập trung nghe nó nói.
- tao nghĩ là tư thù cá nhân. vì cái mặt bị rạch nát hết rồi, để không nhận diện được í. chuyện phức tạp như vậy bên phía cảnh sát còn đang điều tra nên tao mới bịa cái cớ khác.
- vl sao mày không để 12 giờ đêm rồi kể luôn đi cho đỡ sợ!
chút biểu cảm ghê sợ xuất hiện trên khuôn mặt kim juhoon, cái cách cậu đẩy martin ra thật nhẹ nhàng, gặp phải thằng bạn diễn lố nên nó lăng ra mấy dặm.
- vì cái tội nhiều chuyện bước xuống ngó nên ba con tao phải lên đồn cảnh sát lấy lời khai. ông bô cũng chơi đẹp phết, không chịu đứng ra giải vây cho tao... cô minju thì có gì đâu mà sợ chứ!
- thế mắc gì mày nói nhỏ?
- thấy chưa an keonho, nhắc tới cô minju thì mày lại... ui da! tao xin lỗi mà keonho ơi!!
thằng bàn trên lại được dịp trêu chọc keonho nhưng nói chưa hết câu đã bị túm cổ, keonho kẹp đầu nó cứng ngắc chỉ còn nước cầu xin tha mạng.
- thích cái đầu mày chứ thích! cấm mày đi đồn bậy bạ nghe chưa!
- thì tại mày nói gu mày tóc dài, mắt to, môi trái tim...
hai đứa còn đánh nhau qua lại, lúc vô tình nhìn qua bên cạnh thì hai đứa kia thật ra không hề quan tâm sự tình lắm. kim juhoon đang bận an ủi martin đang nằm dài ra trên bàn rồi.
- mày thông cảm đi, ông bô mày không rành tiếng hàn gặp cô minju áp lực lắm.
vì cô ấy dạy môn tiếng hàn. cho nên họp phụ huynh toàn là mẹ martin đến. ba nó đi một lần, nghe chữ được chữ không.
keonho buông thằng bàn trên ra, ngồi phệt xuống ghế, móc điện thoại trong túi ra chơi game.
- ê tan học đi net không?
martin hỏi, an keonho không trả lời.
- kim juhoon mới rũ.
martin trợn trắng cả mắt lầm bầm chửi keonho, lại nói tiếp.
- ừ.
an keonho giờ mới chịu đáp, nhưng mặt mày lạnh lùng lắm, hàng chân mày còn hơi cau lại không thèm ngước lên nhìn nữa.
martin bĩu môi chả hiểu cái mô tê gì, nhưng nó biết cứ dùng tên kim juhoon treo trên mồm thì kiểu gì cũng kéo theo được an keonho.
- làm sao thế? nó ghẹo mày bực à? tao bụp nó cho nhé?
kim juhoon cười cười, ngón tay chọt chọt bắp tay an keonho mấy cái. thằng bạn đẹp trai cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, liếc cặp mắt to và sáng sắc sảo của nó lên nhìn cậu.
- ừ đánh nó đi.
- ô kê nhưng mà nó làm gì mày ấy nhỉ?
juhoon gật đầu cái rụp, đứng dậy sẵn sàng đưa tay lên túm lấy thằng bàn trên thì lại như nhớ ra gì đó quay sang hỏi.
- tao tưởng mày đứng về phía tao vô điều kiện?
- thì đúng rồi nhưng mà tao cũng muốn biết chứ!
- nó nói tao thích cô chủ nhiệm.
- ô? không đúng hả?
...
không gian im lặng như tờ. an keonho đặt điện thoại xuống trên bàn cái cụp, cặp mắt nhìn juhoon muốn toé ra lửa.
- he he đùa chút... thằng choá mày dám tung tin đồn nhảm chọc bạn tao! an keonho không thích ai hết hiểu chưa?
kim juhoon nhún vai cười hì hì ngốc nghếch, thực hiện sứ mệnh bảo vệ bạn bè của mình. cái mặt nhăn nhó của an keonho lập tức dãn ra, có vẻ như đã hài lòng với biểu hiện nịnh nọt này của juhoon rồi.
- sao?
chỉ là thằng martin nhiều chuyện, nãy giờ có gì là nó theo dõi hết. cặp mắt màu nâu nhạt hơi nheo lại nhìn keonho, hết cười khẩy rồi tặc lưỡi lắc đầu.
an keonho cảm thấy hôm nay mấy thằng cốt này ai cũng muốn chọc điên cậu.
- nhưng vụ đó giờ thế nào rồi? không lẽ không có camera à?
kim junhoon vừa ăn cây kem socola thuận miệng hỏi. xe đạp thì có an keonho dắt hộ, balo nó cũng đeo dùm ở trước ngực luôn.
- đương nhiên là có nhưng xui là ngay lúc toàn khu bị cúp điện. kiểu như là quăng cái xác ở đó để cảnh cáo gì đó. tao nghĩ rồi sẽ nhanh chìm thôi vì giá bất động sản chỗ tao ở đang tăng mà.
- khiếp, tao quên mất là nhà mày giàu vãi. nhưng mày lúc đó không thấy sợ à?
- sợ bỏ mẹ. không biết tối nay ngủ được không đây này.
martin nhớ lại mà vô thức rùng mình, thuận tay lấy luôn cây kem đang ăn dở của juhoon cắn một cái chỉ còn cái bánh xốp.
- đáng ngờ thật sự? mới sáng sớm mà đã gây án.
kim juhoon đã quá quen thuộc với hành động này của martin, chút bánh xốp còn lại không muốn ăn nữa nên đưa an keonho ăn hộ.
ba thằng con trai bàn đủ thuyết âm mưu cho tới khi dừng ở tiệm net, giả thuyết gì cũng không còn quan trọng nữa.
james
tụi bây đâu?
sao giờ chưa về? có biết dạo này côn đồ đang tung hoành không?
muốn qua campuchia đi làm sớm à?
nghĩ nội tạng mình còn khoẻ nên gan lì à?
alo! đi gia nhập xã đoàn hết rồi hả?
@juhoon
@keonho
@martin
martin
đây anh zai ơi
bọn em về tới đây
vừa mới xong trận valorant
james
đù! không rủ luôn
martin
em tưởng anh còn vi vu leo núi ở đâu đó
nhưng anh có mặt ở trong group này khi nào đấy?
người thất nghiệp khó hiểu thật
james
kệ mẹ tao
tới khi tụi bây ở tuổi tao rồi thì sẽ hiểu
keonho
eo ơi thế thì già vãi
- thôi đừng chọc ghẹo ổng nữa. cũng muộn rồi mày gọi tài xế đến đón đi.
câu chuyện "án mạng" kia rất nhanh lan ra những khu lân cận vì vậy mà phụ huynh cũng bắt đầu cẩn trọng. vừa tối xuống đã đem con mình vô nhà đóng cửa hết.
- ê hay nay tao qua nhà mày ngủ nha juhoon? để mai khỏi ngủ quên nữa.
- vậy tao cũng đi nữa.
kim juhoon thở dài, tối nay chắc là ồn ào lắm cho coi. do ba mẹ cậu đi công tác nhiều nên nhà chỉ cái ông anh james là người lớn. mà james lại dễ tính nên nhà juhoon là địa điểm yêu thích để bọn họ tụ tập.
- ê hay là lưu số điện thoại của nhau đi. sao vụ này tao thấy nó là cần thiết đó.
martin gọi tài xế xong như nhớ ra gì đó liền đề nghị. hai đứa còn lại nghe cũng hợp lí, tự dưng thấy cứ lưu đi cũng không mất gì mà được cái yên tâm.
- vãi an keonho! mày lưu số kim juhoon mà không lưu số tao ha?
- lưu số mày làm gì? nó ngồi cùng bàn với tao thì phải lưu chứ.
an keonho thản nhiên đáp, ngó qua điện thoại juhoon thì cái mặt xụ xuống.
- số tao đâu?
- số ông james tao còn không lưu, hai đứa bây là cái khỉ gì?
sao một hồi chất vấn qua lại thì cả ba đã lưu đủ số điện thoại của nhau. tài xế đón martin cũng vừa đến, còn mang theo quần áo cho cậu và chút đồ ăn cho tụi nhóc nữa. lúc này juhoon với keonho mới rời đi, xe của martin thì giữ khoảng cách đằng trước đó không xa.
- mày lưu mỗi "keonho" thế? lạnh lùng.
an keonho cả buổi im lặng đột nhiên lên tiếng như đã nghĩ ngợi kỹ lắm.
- chứ lưu cái gì thằng ông nội?
- thêm cái emoji gì đó đi... con cún chẳng hạn.
- xì! đồ con nít.
juhoon bày vẻ mặt khinh bỉ.
- sửa chưa?
- dạ rồi thưa anh.
keonho gật đầu ừ một cái, buông tha cho juhoon.
- mà này...
- gì nữa?
- mày có tin không đấy... chuyện tụi trong lớp đồn tao thích cô minju?
- tao tin hay không thì có gì quan trọng hả?
...
- ừ thì, tao muốn nghe góc nhìn của mày thôi.
tự dưng an keonho lại thấy căng thẳng. juhoon nói đúng, tại sao cậu lại thấy juhoon nghĩ gì lại quan trọng tới vậy. có lẽ tính tình keonho là người không thích bị hiểu lầm.
- tao thấy là mày không có cửa!
keonho thắng xe lại cái két cố tình để kim juhoon đập cả mặt vào lưng cậu. nó dừng lại giữa đường chỉ để quay đầu lại trừng juhoon cái mặt đang bí xị một cái rồi lại đạp đi tiếp.
- chứ mày muốn tao nói gì? cái thằng điên này!
juhoon xoa xoa cái mũi, vì keonho lại di chuyển đột ngột nên cậu giật mình phải bám lấy áo nó giữ thăng bằng.
- thì... cho dù là có thích đi thì mày không có ý kiến gì à?
giọng điệu nó lại đột nhiên nhẹ nhàng lại. khiếp, thằng này sau này ai mà yêu nó thì khổ lắm đây. juhoon thầm nghĩ, sáng nắng chiều mưa thua mỗi ông trời.
- tao biết mày không có thích nên không ý kiến. nếu có thì mày phải lớn lên cái đã, mới 17 tuổi thôi. muốn cô minju ở tù hả?
- cái lùm mía...
có lẽ là kim juhoon vô tri thật. ngoài suốt ngày cắm đầu với môn toán ra thì kim juhoon chắc không quan tâm cái mẹ gì trên đời này thật. bao nhiêu tiền bối, hậu bối xinh đẹp, xinh trai cũng có (nhưng bị keonho cho cút rất nhanh) tiếp cận, theo đuổi, tỏ tình nhưng nó cứ đơ cái mặt ra cười ngu ngu rồi nói "mình chỉ muốn lo học thôi".
cũng may là nó học giỏi.
- ê thằng chó, tới nhà bố rồi!
mãi mê suy nghĩ nên an keonho đạp đi tới tận đằng trước cả đoạn, bàn tay nhỏ của kim juhoon vỗ trên lưng nó như muỗi cắn.
- tao ghét mày.
- ???
kim juhoon đến chịu thua ông trời con này, thân xác 17 tuổi nhưng tinh thần nó chắc cỡ một cô thiếu nữ 15 tuổi mới dậy thì thôi. miệng thì nói ghét chủ nhà nhưng bước vào nhà người ta tỉnh bơ, còn chào james bằng cách vỗ mông ông anh một cái rõ kêu.
- nhìn tao giống giáo viên trông trẻ nhỉ kim juhoon?
không ai trả lời cả, juhoon đi theo keonho vào phòng của mình (?), còn martin thì kéo james vào bếp nhiều chuyện trong khi dụ dỗ anh nấu mì cho tụi nó bằng cách nhét nồi vào tay james, một bên mở tủ lấy mì, xé gói mì, lấy trứng.
- tao cảm thấy mình như một bà mẹ đơn thân bất lực.
phải nuôi một con rùa độc, một con cún độc, một con nhím độc.
- anh không tin hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với em đâu...
và đó là cách martin đánh lạc hướng sự chú ý của james. một đêm diễn ra yên lành, james quá bất lực để tra hỏi và bị câu chuyện của martin cuốn đi. đám trẻ quây quần bên nồi mì nóng hổi bốc khói thơm lừng cùng những câu chuyện trên trời dưới đất, không hề hay biết ở bên ngoài một bóng đen nhanh như gió vụt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com