Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Nhà (Góc nhìn của Trần Cảnh Thâm)

Lão Sư, Ngã Kim Thiên Hựu Vong Ký Tải Tác Nghiệp Liễu | Yingie

"Mẹ ơi, lần này con thi được hạng 2 luôn!", cậu nhóc trắng trẻo chớp chớp đôi mắt, đôi tay tròn lẳn giơ cao bông hoa nhỏ và tờ giấy khen cô giáo phát, ánh mắt tràn đầy mong đợi, chỉ kém viết thẳng mấy chữ "Mẹ khen con đi" lên mặt.

"Mẹ càng hy vọng con được hạng nhất hơn, còn phải cố gắng nhiều đấy."

"Ơ... vâng, con biết rồi mẹ...", cậu nhóc bỏ tay xuống, giọng càng lúc càng nhỏ, sự phấn khởi bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự thất vọng mà tuổi của cậu còn chưa hiểu được. Trần Cảnh Thâm nhỏ xíu không hiểu, rõ ràng bạn cùng bàn của cậu nói, chỉ cần cầm giấy khen và bông hoa nhỏ khoe mẹ, mẹ nhất định sẽ khen bạn và cho bạn kẹo ngọt... Nhưng không sao cả, mình sẽ ngoan, mình sẽ chăm chỉ học tập, lần sau lấy hạng nhất là mẹ sẽ vui, mẹ sẽ khen mình.

...

"Mẹ ơi, con đã có người bạn đầu tiên ở trường rồi!"

"Ít chơi với mấy đứa không đàng hoàng đó đi con, chúng nó không giỏi bằng con, đừng để ảnh hưởng việc học, biết chưa?"

"Nhưng..."

"Cảnh Thâm, nghe lời!"

"... Dạ mẹ..."

...

"Mẹ ơi, cái ống tròn tròn đen đen này là gì thế?"

"Đó là thứ để bảo vệ sự an toàn của Cảnh Thâm, để trong lúc mẹ không có thời gian ở nhà với con vẫn có thể nhìn thấy con mọi lúc."

"Wah! Thế con cũng có thể nhìn thấy mẹ mọi lúc à?"

"Không được, chờ bao giờ mẹ rảnh mẹ sẽ về nhà với con nhiều hơn, được không?"

"Dạ!!! Cảnh Thâm nhất định sẽ ngoan!"

...

"Mẹ ơi, tại sao bố không về nhà, bạn con ai cũng được bố đón về nhà."

"Cảnh Thâm, con không có bố."

"Tại s..."

"Không có tại sao gì hết! Con có mẹ là đủ rồi!"

...

"Mẹ, từ giờ trở đi con không chơi bóng rổ nữa, không lén đến trường nữa..."

"Ừ, con phải tập trung học hành hơn đấy."

...

Sau này Trần Cảnh Thâm mới biết, ống kính tròn đen không đơn giản là vì mẹ muốn trông thấy hắn, bảo vệ hắn; trong lớp không ai muốn chơi với một đứa nhóc lúc nào cũng một mình còn không thích nói chuyện; bạn nhỏ không có cha sẽ bị bắt nạt; mẹ yêu những tờ giấy khen thưởng sáng chói còn hơn yêu hắn.

Nếu hỏi Trần Cảnh Thâm nhà có nghĩa là gì, có lẽ cả tiếng đồng hồ Trần Cảnh Thâm cũng không trả lời được, và dường như hắn cũng chẳng quan tâm đến đáp án là gì. Là người mẹ với khát vọng khống chế mạnh đến đáng sợ cũng được; là căn nhà to rộng nhưng lúc nào cũng vắng tanh, chỉ có cô giúp việc cũng được; là những chiếc camera giám sát khắp nơi dưới danh nghĩa "yêu thương con" cũng được; là Quý gia ồn ào nhưng chẳng làm người ta cảm nhận được một chút ấm áp cũng được, đều không quan trọng.

Là từ lúc nào mọi thứ trở nên khác biệt nhỉ, chắc là vào mùa hè năm ấy, vì sự xuất hiện của một bóng hình nhỏ bé dũng cảm, giữa đống hoang tàn cỏ mọc chim bay, bầu trời xám xịt bỗng có một vệt sáng duy nhất.

"Bùa mạnh mẽ, bùa dỏi giang, bùa không khóc, bùa dũng cảm... Dũng trong từ dũng cảm đánh vấn như nào nhỉ? Trần cảnh Thâm?"

"Cầm lấy, đừng khóc mà, không phải chỉ bị chúng nó xé mất mỗi lá bùa bình an thôi sao? Cậu cầm mấy lá bùa này theo, sau này tớ sẽ phù hộ cho cậu."

"Thưa thầy cô, thưa các bạn, em sai rồi."

"Nếu thích nhìn như vậy, hay là ngồi gần lại đây mà nhìn?"

"Trần Cảnh Thâm, chúng ta hẹn hò đi, tôi sẽ không bạo lực gia đình cậu."

"Không muốn chia tay."

"Trần Cảnh Thâm, cậu thích núi hay thích biển?"

...

Bóng hình phía xa càng lúc càng lại gần, ký ức từ mơ hồ dần hóa rõ ràng, biến thành Dụ Phồn ở cạnh bên.

"Trần Cảnh Thâm, cái lens mấy hôm trước tôi vừa mua đâu rồi ấy nhỉ?"

"Trần Cảnh Thâm, tối nay ăn gì?"

"Trần Cảnh Thâm, món này còn kém món mì trứng của tôi một chút, không sao, thế này cũng giỏi rồi."

"Trần Cảnh Thâm, lại đi công tác à... Ai thèm nhớ cậu, đừng có ảo tưởng! Tôi chỉ bực vì không ai nấu cơm cho tôi thôi!"

"Trần Cảnh Thâm, đừng có cả ngày bắt tôi mặc thêm đồ, cậu cũng mặc thêm đi!"

"Trần Cảnh Thâm, đi ngủ ngay... Sao ngày nào cũng làm muộn thế, không thì khỏi làm đi, tôi nuôi cậu..."

"Trần Cảnh Thâm, ngủ ngon."

"Trần Cảnh Thâm, đồ phiền phức."

"Trần Cảnh Thâm, tôi yêu cậu."

Hình như Trần Cảnh Thâm biết nhà là gì rồi...

Ổ chăn ban đêm không chỉ có hơi ấm của bản thân nữa, có bạn nhỏ buồn ngủ đến díp mắt vẫn sẽ cố đợi hắn, lèm bèm chúc ngủ ngon, sau đó chui vào lòng hắn như con mèo.

Mỗi lần tính ăn gì đó sẽ tìm ngay được món hắn thích.

Mỗi lần hắn nấu ăn có ai đó sẽ đi cùng, rõ ràng món khoai tây thái sợi thái thành khoai tây chiên nhưng vẫn muốn chứng minh bản thân, sau đó bị đẩy đi mới chịu ngoan ngoãn đứng một bên rửa đồ ăn.

Sau bữa cơm, Dụ Phồn thích nằm sofa xem TV, nhưng lúc nào cũng chỉ nằm một bên, bên cạnh để trống một khoảng lớn, Trần Cảnh Thâm biết, đó là chỗ để dành cho hắn.

Bạn nhỏ mỗi lần bị hắn tóm vì tội không ăn mặc cẩn thận, lần nào cũng chê hắn nói nhiều, nhưng lần nào cũng ngoan ngoãn đứng đó để hắn mặc thêm đồ cho.

Lần nào đi công tác cũng không nỡ cúp điện thoại, cứ câu được câu không đến khi bên kia đầu dây chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ say sưa.

Bên cạnh máy tính trong phòng làm việc xuất hiện tấm kê tay bàn phím, cùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhưng vẫn giả bộ không hề biết gì của bé kiêu ngạo nào đó.

...

Bạn nhỏ của hắn mãi mãi xứng đáng.

...

"Dụ Phồn, không muốn đi làm đâu."

"Trần Cảnh Thâm, đừng có lề mề nữa, tí lại muộn bây giờ."

"Nhưng mà Dụ Phồn, tôi..."

"Hôm nay tan làm tôi đón cậu, đi làm nhanh lên!"

"Được, cảm ơn chồng, có thể hôn một cái trước khi đi làm không?"

"Trần Cảnh Thâm, cậu có cút nga... Ưm... mmm"

Lời chưa nói hết bị cái hôn ướt át đẩy trở về, người trong lòng giây trước thôi còn rõ hung dữ, giây tiếp theo đã bị hôn đến mềm nhũn, hơi thở nóng bỏng đan xen vào nhau, Trần Cảnh Thâm cúi đầu quyến luyến dụi vào cổ người ta, giọng khàn khàn, "Phồn Phồn, đợi tôi tan làm về nhà, cùng về nhà của chúng ta."

"Ờ, Trần Cảnh Thâm, hôm nay cậu sao thế, dính người thế."

"Không có gì, chỉ là vì tôi muốn ở bên Dụ Phồn, không muốn đi đâu cả."

"Trần Cảnh Thâm, sao cậu trẻ con thế?"

"Ừ, yêu Dụ Phồn."

Nhà là nơi có Dụ Phồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com