Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Một ngày bình thường

爆浆元宵_ | Yingie

Lúc Trần Cảnh Thâm về đến nhà, Dụ Phồn đang đeo tai nghe chơi game trong phòng ngủ. Vừa thấy cậu, mọi mệt mỏi như tan biến, ánh mắt của Trần Cảnh Thâm cũng bất giác trở nên dịu dàng.

"Sao không bật đèn?"

Như có thần giao cách cảm, Dụ Phồn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đang đứng ở cửa.

Trần Cảnh Thâm bước tới, một tay che mắt Dụ Phồn, tay còn lại bật chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn.

"Hỏng mắt đấy."

Lông mi Dụ Phồn rung rung chạm vào lòng bàn tay, vài giây sau, mắt dần quen với ánh sáng cậu mới tránh khỏi tay hắn, tháo tai nghe xuống vắt lên vai, không trả lời hắn mà khẽ hỏi:

"Hôm nay đi làm có mệt không?"

Trần Cảnh Thâm đơ ra, nhất thời không biết nói gì.

Công việc là một phần của cuộc sống, hắn vốn giỏi mấy thứ đó, viết code, kiếm tiền, đi làm, không tránh khỏi có lúc thấy mệt mỏi, cáu bẳn. Nhưng Trần Cảnh Thâm cho rằng đó là điều đương nhiên, mỗi một giai đoạn cuộc đời đều có những việc phải làm khác nhau, ai cũng có nỗi vất vả của riêng mình, công việc là điều mà một người trưởng thành như hắn chắc chắn phải làm. Vậy nên Dụ Phồn đột nhiên hỏi vậy khiến hắn không biết trả lời ra sao.

Dụ Phồn ngồi trên ghế, nhìn vào mắt Trần Cảnh Thâm thấy hắn không nói gì bèn đụng đụng đầu gối vào chân hắn.

"Sao thế?"

Trần Cảnh Thâm bừng tỉnh, bàn tay xoa xoa đầu Dụ Phồn, cười khẽ.

"Hơi hơi."

Dụ Phồn quay đầu, nắm lấy tay Trần Cảnh Thâm, sau đó mượn lực mà đứng lên. Cậu lại tắt đèn đi, sà vào lòng Trần Cảnh Thâm, đùi quặp lấy eo hắn, treo cả người lên người hắn.

"Nay nghỉ sớm."

"Tối tôi bóp vai cho cậu."

Dụ Phồn vê vài sợi tóc của Trần Cảnh Thâm trong tay.

"Công ty của cậu còn bóc lột nhân viên như thế, người nhà nhân viên sẽ có ý kiến đấy."

Trần Cảnh Thâm nghe xong liền ôm cậu chặt hơn, vừa cười vừa nói:

"Người nhà nào cơ?"

"Dụ Phồn, là cậu à?"

Không khí im phăng phắc vài giây, Dụ Phồn lắc lắc chân, sau đó Trần Cảnh Thâm nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm:

"Ừ."

Hai người cứ thế nói mấy chuyện vu vơ, từng chút từng chút một, Trần Cảnh Thâm thấy mình đã dần dần "hồi máu" một cách thần kỳ.

Dụ Phồn biết hắn dạo này bận rộn. Trần Cảnh Thâm mệt mỏi, cậu phát hiện ra từ lâu rồi. Với cái tính của hắn, chỉ cần một hành động nhỏ, cậu cũng biết thừa. Thế nên ngày nào Dụ Phồn cũng cố gắng hoàn thành công việc sớm, chụp ảnh xong xuôi là về nhà ngay, hy vọng Trần Cảnh Thâm mở cửa nhà ra là có thể nhìn thấy cậu.

"Trần Cảnh Thâm, cậu đói không?"

Phòng ngủ tối om om, chỉ có ánh sáng leo lét từ màn hình máy tính. Trần Cảnh Thâm ngồi trên giường, hai người vẫn ôm nhau thật chặt, tay Dụ Phồn vẽ lung tung lên lưng hắn.

Trần Cảnh Thâm không muốn bỏ Dụ Phồn ra, dịu dàng vỗ lưng cậu.

"Không đói."

"Dụ Phồn, tôi vẫn muốn ôm."

Dụ Phồn vùi mặt vào cổ hắn dụi dụi.

"Lắm chuyện."

"Tôi nấu đấy, cậu không ăn thật à?"

Trần Cảnh Thâm ngẫm nghĩ 2 giây, xoa cổ Dụ Phồn rồi nghiêng đầu hôn lên má cậu.

"Ăn."

.

Trần Cảnh Thâm bày bát đĩa ra bàn xong, sau đó lấy một cái hộp màu trắng nhỏ trong túi ra.

Là một chiếc lắc tay mảnh bằng bạc.

"Hợp với cậu lắm."

Dụ Phồn cầm lấy mở ra, nhíu mày, cố ý dùng câu cửa miệng của mình khi làm việc:

"Được, thẩm mỹ khá đấy."

Trần Cảnh Thâm bật cười.

"Dụ Phồn, qua đây nào."

Dụ Phồn đi qua ngồi lên đùi hắn, Trần Cảnh Thâm vòng tay qua eo Dụ Phồn rồi cúi đầu đeo lắc tay giúp cậu.

"Đẹp."

Dụ Phồn giơ tay lên ngắm nghía một hồi, chẳng biết cái người bận rộn công việc suốt ngày này lấy đâu ra thời gian mua nữa, cơ mà Dụ Phồn cũng lười hỏi, Trần Cảnh Thâm sẵn lòng mua cho cậu còn cậu sẵn lòng đeo. Vậy là Dụ Phồn gật đầu một cách hài lòng.

"Đẹp."

.

Trước khi ngủ, Trần Cảnh cầm tay Dụ Phồn, nhẹ nhàng massage.

"Trần Cảnh Thâm, cuối tuần này đi xem phim nhé."

Dụ Phồn bỗng cất tiếng.

"Xong rồi đi ăn, xong rồi đi siêu thị, mua mấy đồ nhà đang cần..."

Trần Cảnh Thâm nghe vậy, nào còn tí mệt mỏi nào, hắn kéo Dụ Phồn vào sát người mình hơn, ôm chặt, cười nhẹ:

"Ừ."

Nếu cuộc sống vốn toàn những thứ vụn vặt khiến người ta uể oải, vậy người hiểu bạn sẽ luôn khiến bạn thoải mái, yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com