Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Muốn nhốt cậu lại

Bất Tạc Chương Ngư Liễu | Yingie

[Chồng, tôi ở cửa rồi, cậu tan làm là có thể nhìn thấy tôi ngay.]

Dụ Phồn trả lời bằng một icon OK, gửi nốt tấm ảnh cuối cùng cho khách, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Cửa bỗng mở ra, một bóng người cao lớn bước vào.

"Không phải cậu bảo đợi ở ngoài...", Dụ Phồn còn chưa nói hết câu đã vội khựng lại sau khi ngẩng đầu lên.

"Anh Lâm, anh có việc gì à?", Dụ Phồn thắc mắc. Đây là khách sáng nay của cậu, chẳng lẽ để quên đồ gì ở đây? Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng quét mắt xung quanh một vòng nhưng không hề thấy món đồ nào dư ra.

"Chào cậu, cậu Dụ, tôi tới tìm cậu", vị khách họ Lâm này mỉm cười nói, "Sáng nay lúc đến đây tôi có thấy trên cửa dán 5h30 đóng cửa. Tôi muốn mời cậu đi ăn như lời cảm ơn sau khi chụp xong, không biết cậu có thời gian không?". Lời người đàn ông họ Lâm nói ra lịch sự mà khiêm nhường, khiến người ta vô thức muốn đồng ý, nhưng Dụ Phồn không quen kiểu này, cậu chỉ cảm thấy kỳ kỳ.

"Vậy sao sáng nay anh không nói với tôi luôn?"

Người đàn ông họ Lâm tỏ vẻ xấu hổ: "Xin lỗi, sáng nay tôi vô ý quá, hiện tại bồi thường không biết có được không?".

Dụ Phồn hơi dị ứng với kiểu nói chuyện văn vẻ này, hơn nữa Trần Cảnh Thâm còn đang đợi ở ngoài, cậu có chút không biết phải làm sao, đang định cất lời, cửa lớn lại một lần nữa được mở ra.

Trần Cảnh Thâm vào đây rồi.

"Sao cậu lại vào đây, không phải nói đợi tôi ở ngoài à?", lúc này Dụ Phồn chẳng còn thời gian mà để ý đến vị khách họ Lâm, cậu vội vàng bước tới đón hắn. Trần Cảnh Thâm xoa đầu Dụ Phồn, bóng gió: "Tôi thấy cậu mãi không ra, sợ có chuyện gì xảy ra nên tôi vào xem thế nào", nói đoạn, hắn liếc nhìn về phía người đàn ông họ Lâm.

"Vị này là?"

Dụ Phồn lắc đầu, nói với người đàn ông họ Lâm: "Anh Lâm, không cần đi ăn đâu, phục vụ anh là trách nhiệm của tôi. Bạn trai tôi đến đón tôi rồi, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước nhé. Ở đây có người trực, anh cứ tự nhiên nhé."

Nói xong cậu gật đầu chào rồi kéo Trần Cảnh Thâm ra ngoài.

Về đến xe, Trần Cảnh Thâm chẳng nói chẳng rằng. Dụ Phồn có chút khó hiểu, cậu khẽ đập lên cánh tay Trần Cảnh Thâm, "Cậu sao thế?". Trần Cảnh Thâm vẫn không nói gì.

"Nói chuyện!", Dụ Phồn nhìn hắn nhưng Trần Cảnh Thâm chỉ tập trung lái xe. Bị lạnh nhạt, Dụ Phồn bắt đầu thấy bực, cậu quay đầu không thèm nói chuyện nữa.

Ra ngoài có một buổi, có nhất thiết phải giận dỗi thế không?

Chờ xe đỗ dưới hầm xong, Dụ Phồn vừa định mở cửa xuống xe thì phát hiện không mở được.

"?", Dụ Phồn quay đầu lại nhìn Trần Cảnh Thâm. Trần Cảnh Thâm nắm cằm Dụ Phồn, kéo lại gần rồi hôn, hôn có chút mạnh như thể muốn trừng phạt gì cậu. Trần Cảnh Thâm mạnh mẽ giày vò đôi môi của Dụ Phồn, bị đau Dụ Phồn vô thức lùi về sau một chút nhưng lại bị giữ cổ kéo lại chỗ cũ.

Rất lâu sau đó, Trần Cảnh Thâm mới buông cậu ra.

"Trần Cảnh Thâm, cậu họ chó à?"

"Dụ Phồn."

Muốn nhốt cậu lại quá.

"Lần sau ra sớm một chút."

Dụ Phồn trợn mắt nhìn hắn, "Biết rồi, đồ thần kinh."

Trần Cảnh Thâm không biết làm gì ngoài thở dài một hơi, tốt nhất là không nên cho cậu ấy biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com