52. Tuyến IF
十七days_ | Yingie
"Học sinh giỏi! Dụ Phồn! Xuống chụp ảnh tốt nghiệp nhanh đê!"
Dụ Phồn chống hai tay vào lan can trước cửa lớp 12-7, giơ ngón giữa về phía Vương Lộ An đang đứng dưới sân.
"Vương Lộ An ngày nào cũng gào lên bằng cái họng nát ấy của nó."
"Có phải nó tính đi lồng tiếng cho Vịt Donald phiên bản mới không?"
"Ừ", Trần Cảnh Thân thu dọn xong đồ trên bàn rồi quay đầu nói.
"Đi thôi, xuống thôi!"
"Ò..."
Sắp ra khỏi lớp, Dụ Phồn đã bị Trần Cảnh Thâm gọi lại.
"Chờ chút."
Dụ Phồn xoay người, "Gì thế? Cậu..."
Lời còn chưa dứt, Trần Cảnh Thâm đã đưa tay bẻ lại cổ áo bị dựng lên của Dụ Phồn.
Dụ Phồn chợt cảm thấy như bản thân mình bị đóng băng tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại một giây.
Sau cùng khi Trần Cảnh Thâm kéo khóa áo cậu lên, cậu mới bừng tỉnh.
"Được rồi, đi thôi"
"Ờ... Ờm..."
Vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy Chương Nhàn Tịnh và Kha Đình đầy vẻ hóng hớt đứng ngoài.
"Khụ... À thì... cô Trang thấy hai đứa mày mãi không xuống nên bảo tao với Kha Đình lên gọi..."
...........
Đến tận lúc đứng trên bục chụp ảnh tốt nghiệp, tai của Dụ Phồn vẫn còn đỏ.
"Hai đứa làm gì đấy, để mọi người chờ cả buổi, nhanh chóng lên xem nào!"
Trang Phóng Cầm bận rộn hô hào.
"Nào nào nào, hai cậu đứa thì đứng ở giữa."
"Được rồi cô giáo ơi, thế này được rồi, chuẩn bị chụp thôi."
Thợ ảnh cất giọng.
"Các bạn nhìn vào ống kính nhé, nào, 3... 2... 1!"
Trong lúc đếm ngược, Dụ Phồn cảm nhận được hơi ấm chạm vào ngón tay mình.
Trần Cảnh Thâm đang kéo ngón tay cậu.
Ở góc độ này, đôi bàn tay đang kề sát bị hàng học sinh đứng trước che kín.
Thợ ảnh cũng sẽ không chụp được gì hết.
"Các bạn ơi, chúng ta chụp thêm một tấm nhé!"
"Tất cả cười lên nào, 3... 2... 1!"
Vẫn là lúc đếm ngược vừa bắt đầu, lần này, Dụ Phồn lật tay nắm lấy tay Trần Cảnh Thâm.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở, hơn nữa còn hơi giơ lên, lọt vào ống kính.
Hai người vai kề sát vai.
Xung quanh toàn là người.
Ấy vậy mà họ chỉ cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi của đối phương.
Cả hai đều dùng hành động để nói với nhau rằng tình yêu này không cần giấu giếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com