(KHÔNG PHẢI ĐỒNG NHÂN) NGOẠI TRUYỆN SÁCH XUẤT BẢN - TƯƠNG TỬ BỐI
* Đây không phải đồng nhân, đây là ngoại truyện bổ sung trong sách xuất bản. Vui lòng không đăng tải ở nơi khác!
Tương Tử Bối | Yingie
Một ngày thứ 6 mùa thu nọ, thời điểm La Lý Dương gõ cửa phòng, Trần Cảnh Thâm đang thu dọn đồ đạc.
"Sắp về à?", La Lý Dương thò đầu vào, "À, chiều nay cậu xin nghỉ rồi nhỉ."
"Ừ, về Ninh thành một chuyến", Trần Cảnh Thâm hỏi, "Có chuyện gì à?"
La Lý Dương vừa cười tít cả mắt vừa bước vào, sau đó đặt lên bàn hắn một chậu cây nhỏ.
"Có gì đâu. Chị dâu cậu lại update đồ mới cho tôi, bảo tôi mang cho cậu một chậu luôn, cổ kêu bàn làm việc của cậu trống huơ trống hoác, như ông già. Đặt ở đây cho cậu nhé, cuối tuần đi chơi vui vẻ."
Trần Cảnh Thâm cảm ơn một tiếng.
Vì chuyện này, lúc chuẩn bị rời khỏi công ty, Trần Cảnh Thâm đã cố tình nhìn thử bàn làm việc của những người khác.
Đúng là bàn của ai cũng để đủ thứ đồ khác nhau. Nào là mô hình, nào là móc treo, nào là cây cảnh, nhưng nhiều nhất vẫn là khung ảnh, bên trong là ảnh chụp chung với gia đình, với bạn bè hoặc người yêu.
Lúc Trần Cảnh Thâm đến dưới tầng studio của Dụ Phồn, đối phương đang ngồi trên băng ghế dài ở vỉa hè, tay ôm laptop chạy deadline.
"Sao không làm trong studio?", đợi người lên xe xong, Trần Cảnh Thâm liền hỏi ngay.
"Chỗ này khó đậu xe lắm", Dụ Phồn ngồi ở ghế phụ lái, ngón tay thao tác như bay, "Tấm cuối cùng rồi, sửa xong vứt laptop trên xe cậu luôn nhé, không mang đi đâu."
Studio của Uông Nguyệt ngày mai sẽ chính thức chuyển địa điểm, có mời cả hai đến Ninh thành tham dự lễ khai trương. Cả hai book vé máy bay buổi chiều, đến Ninh thành vừa kịp ăn bữa tối với Uông Nguyệt.
Yêu cầu của khách lần này hơi nhiều, Dụ Phồn đang xác nhận từng mục từng mục một thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến, Trần Cảnh Thâm đưa cho cậu một cái sandwich.
Mùi thơm xộc vào mũi cậu.
Hai ngày qua Dụ Phồn đi chụp ngoại cảnh ở thành phố bên cạnh, sáng nay mới về, từ lúc ngủ dậy đến giờ mới ăn một bữa sáng – còn là do Trần Cảnh Thâm gọi cho.
Lúc chạy deadline không để ý lắm, giờ đồ ăn vào miệng, cậu mới cảm nhận được dạ dày mình trống không thế nào.
Nguyên liệu trong sandwich rất đầy đặn, Dụ Phồn cắn một miếng phải nhai mất nửa ngày, mãi mới ăn xong thì một chiếc bánh dứa bơ to ngang mặt cậu lại xuất hiện.
Má Dụ Phồn vì miếng sandwich trong miệng mà phồng cả lên, cậu lạnh mặt nói trong nhồm nhoàm: "Trần Cảnh Thâm, cậu cho heo ăn à?"
"Món best-seller của tiệm bánh mì mới mở dưới công ty, đồng nghiệp ai cũng nói ngon, xếp hàng nửa tiếng mới mua được, muốn cho cậu ăn thử", Trần Cảnh Thâm nói, "Không muốn ăn cũng không sao, lần sau xếp hàng mua cho cậu tiếp."
"..."
Chiếc bánh dứa bơ cuối cùng vẫn an vị trong bụng Dụ Phồn.
Trần Cảnh Thâm tính toán rất tốt, đến lúc hai người hạ cánh, đến nhà hàng Uông Nguyệt đặt trước, bữa trưa này của Dụ Phồn vừa lúc tiêu hóa hết.
Nhìn thấy cậu, câu đầu tiên Uông Nguyệt nói chính là: "Ôi trời, Dụ Phồn, cậu thật sự có thể tăng cân à?!"
Dụ Phồn trước đây gầy quá mức, gò má gầy đến sắc sảo, lúc nào cũng mang theo chút khí chất khó gần, giờ tăng được xíu cân, đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại hơn nhiều, trông không dữ như thế nữa, chính là vừa đủ độ đẹp trai.
"Em vốn đã mập rồi", Dụ Phồn nói lạnh tanh.
Uông Nguyệt chẳng buồn để ý lời chém gió của Dụ Phồn, cô vỗ vỗ vai Trần Cảnh Thâm, gương mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ: "Ngày trước chị một ngày 3 bữa gọi đồ về studio, ăn uống tốt đến mức người khác nhìn vào còn tưởng studio sắp lên sàn niêm yết, thế mà thằng nhỏ không tăng được tí cân nào. Chị chưa gặp ai khó tăng cân như nhỏ luôn, cậu giỏi thật đấy."
Trần Cảnh Thâm: "Cảm ơn chị."
Dụ Phồn: "..."
Từ lúc Dụ Phồn gọi một tiếng "Chị" ở sân bay xong, dường như Uông Nguyệt đã tự coi mình là chị ruột của cậu luôn, suốt bữa cơm cứ hỏi han không ngừng, hết dặn cái này lại dặn cái khác.
Dụ Phồn rất ít khi bị người khác cằn nhằn như thế, vừa thấy phiền lại vừa ngoan ngoãn trả lời từng câu một.
Ăn uống no say, Dụ Phồn đi thanh toán hóa đơn trong tiếng cảnh cáo và dọa đánh của Uông Nguyệt.
"Thằng nhóc này, cậu không biết thế nào gọi là chủ nhà à? Sao cậu lại dám cướp quyền chủ chi của chủ nhà thế?"
Dụ Phồn nói: "Không phải nãy chị vừa nói à? Nơi này vẫn là nhà của em."
Uông Nguyệt không đáp được, nụ cười dần biến mất, phát mạnh lại cánh tay cậu.
Ra khỏi nhà hàng, Dụ Phồn đang định đưa người đi lại bị gọi lại.
Uông Nguyệt: "Hai đứa đừng về vội, theo chị đến chùa Sùng Phúc đi."
Chùa Sùng Phúc là một ngôi chùa nhỏ ở Ninh thành, gần ngay nhà hàng này, đi bộ một lát là tới.
Dụ Phồn khó hiểu: "Đi làm gì?"
"Hoàn nguyện đó. Đợt trước chị có lên chùa thắp đèn, cầu phát tài, giờ studio được chuyển vào trung tâm thành phố rồi, chị phải cảm ơn Phật Tổ, Bồ Tát đàng hoàng chứ?", Uông Nguyệt "Shhh" một tiếng, "Chờ tí, năm đó cậu đi với chị mà đúng không? Quá tốt, cùng đi thôi."
"Em đi lúc nà...", Dụ Phồn đang nói được một nửa bỗng khựng lại.
"Cậu quên rồi à?", Uông Nguyệt hồi tưởng một chút, "Hồi đó cậu vừa đến Ninh thành, hình như năm 2018?"
Ký ức đã chết đi dần trở nên rõ ràng. Nhớ đến việc mình làm lúc đó, Dụ Phồn giật thót, vội vàng phủ nhận: "Lúc ấy em không có cầu nguyện gì hết."
"Làm gì có chuyện", Uông Nguyệt đã nhớ lại hết, cô cười nói: "Hồi đó cậu nghèo xơ xác, tiền mua thẻ nguyện ước còn phải vay tiền chị đây này, lúc đó cậu cầu gì thế? Đến Ninh thành phải vay tiền mà nhất quyết phải treo thẻ."
Cầu nguyện? Treo thẻ?
Trần Cảnh Thâm nghiêng đầu nhìn Dụ Phồn. Hắn và Dụ Phồn từng đi chùa với nhau hai lần, lần đầu tiên Dụ Phồn tự xưng thần phật viết bùa bình an tặng cho người khác, lần thứ hai cậu thậm chí còn không bước vào chính điện.
"Em chẳng cầu gì", cảm giác được ánh nhìn của Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn nói dối một cách tỉnh bơ.
"Không có thì thôi", Uông Nguyệt vẫy tay một cách thờ ơ, "Không cầu thì cậu cũng theo chị đi một chuyến, gần đó có con phố ẩm thực mới mở, chờ bái xong chị đưa hai đứa đi ăn chè."
Dụ Phồn: "Em còn chưa sửa xong ảnh."
"Chị không có mắt chắc? Cậu có mang laptop hay không chị còn không biết?"
"Trần Cảnh Thâm tối nay có cuộc họp", Dụ Phồn khẽ kéo áo người bên cạnh, tay nắm chặt thành đấm, ý đồ uy hiếp cực kỳ rõ ràng.
Uông Nguyệt nhìn sang: "Thế à?"
"Chắc thế ạ, em mới nhận được thông báo", Trần Cảnh Thâm giả bộ nhận tin nhắn, nói nhỏ.
Dụ Phồn: "..."
Cuối cùng, dưới sự áp bức của Uông Nguyệt, hai người vẫn phải đi.
Vào đến chùa, Dụ Phồn vô thức đi tìm chiếc giá gỗ trong ký ức, nhìn quanh quất, cuối cùng cũng thấy yên tâm.
Bên trái chùa có một cây thông, bên trên treo rất nhiều các dải dây cầu phúc. Bên dưới cây là một loạt giá gỗ, bên trên treo đầy kín những thẻ gỗ nguyện ước, thẻ này đè lên thẻ kia, đưa mắt soi cũng chẳng nhìn thấy gì, thẻ gỗ cậu treo lên mấy năm trước chắc chắn không thể bị phát hiện.
Đó là chưa kể đến việc, khách hành hương đến đây treo thẻ nguyện ước nhiều như thế, có khi thẻ của cậu bị tháo xuống từ lâu rồi.
Dụ Phồn thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng dáng Uông Nguyệt đi vào chính điện, sau đó quay đầu tìm người tính sổ.
Trần Cảnh Thâm đứng ở bên phải giá gỗ. Hắn cúi đầu, đang xem tấm thẻ ước nguyện của ai đó hắn vừa chọn ra.
Dụ Phồn cau mày tiến lại gần, cậu bóp lấy cổ tay buông thõng của Trần Cảnh Thâm, giọng điệu đầy hung dữ: "Trần Cảnh Thâm, đừng có mà lén xem thẻ nguyện ước của người khác. Vừa nãy cậu..."
Những lời phía sau đều bị Dụ Phồn nuốt lại khi nhìn rõ chữ viết trên tấm thẻ.
Tấm thẻ trong tay Trần Cảnh Thâm trông có vẻ đã nhiều năm rồi, màu sắc nhạt hơn hẳn so với những thẻ khác bên cạnh hắn. Chỉ có dòng chữ đen nguệch ngoạc trên đó không hề mờ đi, xiêu xiêu vẹo vẹo viết:
"Trần Cảnh Thâm thi đại học thuận lợi."
Gì cơ? Khoan đã??
Dụ Phồn lập tức chết lặng, mắt mở to nhìn chằm chằm mấy chữ đó, không thể tin được.
Cái chùa này làm ăn kiểu gì vậy? Bao nhiêu năm rồi mà mấy tấm thẻ nguyện ước cũ vẫn còn treo? Ế khách đến mức đó à?!
... Hơn nữa, ở đây có cả đống thẻ như vậy, sao Trần Cảnh Thâm lại lật trúng cái này chứ?
Dụ Phồn cứng đờ đứng tại chỗ, mãi vẫn chưa phản ứng lại được, cho đến khi Trần Cảnh Thâm nghiêng đầu gọi cậu: "Dụ Phồn."
Ánh đèn đá trong chùa tỏa sáng dịu dàng, ánh sáng vàng nhạt vẽ lên đường nét khuôn mặt hắn, ánh mắt sáng ngời đầy dịu dàng, hắn nói: "Ở đây có tên của tôi này."
"..."
"Ồ. Chắc người cầu nguyện này trùng tên với cậu thôi." Dụ Phồn cứng miệng nói.
"Ừm." Trần Cảnh Thâm cười khẽ, "Chữ xấu quá, tôi phải nhìn một lúc mới nhận ra."
Giày bị giẫm một phát không mạnh cũng chẳng nhẹ, Trần Cảnh Thâm còn chưa kịp thu lại nụ cười, áo đã bị kéo mạnh, Dụ Phồn kéo hắn quay đầu, mặt lạnh lùng: "... Đừng có xem trộm thẻ nguyện ước của người khác nữa, đi thôi."
"Đợi đã." Trần Cảnh Thâm trở tay kéo cậu lại, "Tôi thi..."
Dụ Phồn khó hiểu: "Cái gì nữa? Cậu có thi đại học đâu..."
Nhìn thấy nụ cười trên môi Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn lập tức cảm thấy hối hận tột cùng.
Lúc đó đầu óc cậu bị lú à? Chứ không sao lại đi theo Uông Nguyệt đến đây, còn treo thẻ nguyện ước, rõ ràng nghĩ một chút là biết với thành tích của Trần Cảnh Thâm, hắn cần gì phải thi đại học...
Lúc Uông Nguyệt quay lại, liền thấy Dụ Phồn mặt đen như than đang túm lấy Trần Cảnh Thâm, cả hai đứng như đứng phạt góc bên cạnh cây nguyện ước.
"Làm gì đấy bây?" Uông Nguyệt buồn cười nhìn họ, giơ mấy tấm thẻ trên tay lên, "Này, chị lấy ba tấm thẻ nguyện ước rồi, mình tranh thủ treo nguyện vọng mới lên đi."
Mặt Dụ Phồn càng khó coi hơn: "Không treo. Em đã bảo em không tin mấy cái này rồi."
"Trước đây cậu đâu có nói vậy." Uông Nguyệt cũng không ép buộc, "Tùy cậu, vậy chị sẽ viết thêm một nguyện vọng" Cô quay sang nhìn người còn lại: "Cậu thì sao? Có muốn không?"
Trần Cảnh Thâm nhận lấy một tấm: "Cảm ơn."
Tiền mua thẻ nguyện ước đương nhiên không thể để người khác trả, Trần Cảnh Thâm chuyển tiền cho Uông Nguyệt, mượn bút rồi viết lên thẻ nguyện ước nguyện vọng của mình.
Viết xong, hắn định treo thẻ lên giá gỗ thì người vẫn luôn đứng xa xa bỗng nhiên bước lại gần.
"Cậu đợi đã." Dụ Phồn ngăn động tác của hắn, liếc qua điều ước đối phương vừa viết.
Nhiều năm trôi qua, nét chữ xấu như chó gặm của mình vẫn chẳng khá hơn, nhưng chữ của Trần Cảnh Thâm lại ngày càng đẹp và sắc nét.
Dụ Phồn giật lấy cây bút trong tay hắn, mặt lạnh lùng, thêm một dấu chèn vào trước tên mình, rồi từng nét từng nét viết thêm "Trần Cảnh Thâm".
Thẻ nguyện ước của Uông Nguyệt tất nhiên phải treo ở vị trí cao nhất. Khi cô loay hoay xong trở lại, Trần Cảnh Thâm cũng vừa treo thẻ của mình lên.
Uông Nguyệt nói: "Treo xong chưa? Đi thôi, dẫn hai đứa đi ăn chè."
Dụ Phồn đã không thể nhìn thẳng vào nơi này nữa, nghe vậy lập tức quay người: "Đi thôi."
"Chờ chút." Trần Cảnh Thâm giữ cậu lại, "Có thể giúp bọn em chụp một tấm ảnh chung không?"
Ảnh chung? Cậu với ai? Dụ Phồn quay đầu định hỏi, mới phát hiện Trần Cảnh Thâm đang nhìn Uông Nguyệt.
Uông Nguyệt: "Tất nhiên là được."
Trần Cảnh Thâm lấy điện thoại ra, mở chế độ chụp ảnh rồi đưa cho cô: "Cảm ơn."
Bị kéo đến bên cây nguyện ước Dụ Phồn vẫn chưa kịp hoàn hồn, cậu ngẩn ra: "Khoan, sao tự nhiên lại muốn chụp..."
Uông Nguyệt: "Ba..."
Trần Cảnh Thâm nói: "Muốn có một bức ảnh chung với cậu."
Dụ Phồn vốn chỉ quen chụp người khác, số lần bị chụp không quá hai bàn tay. Cậu mất tự nhiên: "Thôi, lần sau đi, tóc tôi đang loạn lắm..."
Uông Nguyệt: "Hai..."
Trần Cảnh Thâm kéo cậu lại, nói: "Bức ảnh này sau này tôi muốn xem mỗi ngày. Cậu cười một chút đi."
Dụ Phồn bị sốc: "Cậu biến thái à! Sao phải xem tôi mỗi ngày? Không chụp..."
Uông Nguyệt: "Một!"
"Tách!"
---
Thứ Hai, La Lý Dương trên đường đi làm thì phát hiện quán café quen đang có chương trình mua hai tặng một. Ôm tâm lý không chiếm lợi là đồ ngốc, anh xách ba ly cafe vào công ty.
Một ly trong đó đưa cho trợ lý, anh nhìn căn phòng bên cạnh đang trống không, hỏi: "Anh Thâm của mấy đứa đâu?"
"Em không biết nữa, nãy mới thấy ảnh xong. Chắc vào WC rồi?"
La Lý Dương gật đầu, không kiêng nể gì đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Trần Cảnh Thâm, đặt ly cà phê xuống rồi rời đi.
Vừa đi được vài bước, cảm thấy có gì đó sai sai, La Lý Dương dừng chân, không quay đầu mà đi lùi lại, cúi nhìn bàn làm việc của bạn thân.
Trên bàn làm việc của Trần Cảnh Thâm, bên cạnh chậu cây nhỏ mới đặt tuần trước, đột nhiên xuất hiện ba khung ảnh.
Khung đầu tiên là một bức ảnh bị cắt, trông như ảnh chụp tập thể của học sinh tiểu học tham gia hoạt động gì đó, ảnh bị cắt đi hơn nửa, chỉ còn lại hai đứa trẻ đứng bên mép trái, tách biệt khỏi đám đông.
Khung thứ hai là ảnh chụp từ phía sau của sáu thiếu niên, nhìn có vẻ rất thân thiết, phông nền là một khu vui chơi nào đó.
Khung thứ ba là một bức ảnh mới chụp.
Trong ảnh, hai chàng trai trẻ đứng bên nhau dưới tán cây thông treo đầy dây phúc đỏ. Cả hai có vẻ đều không quen chụp hình, nụ cười có phần gượng gạo, nhưng đứng cạnh nhau lại có một sự hài hòa kỳ lạ.
Bên cạnh họ, một góc giá gỗ đầy thẻ nguyện ước lộ ra. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy rõ dòng chữ trên tấm thẻ chúc phúc bên ngoài cùng:
"Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn mãi mãi vui vẻ."
_____
Ying: Cuối cùng cũng lết xong rồi, 4 tháng chứ nhiêu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com