Chương 1: Người Mới Trong Lớp Học Cấm
Trường Trung học Vĩnh An là một ngôi trường được xây dựng từ rất lâu không ai biết nó đã ra đời từ bao lâu. Bao quanh ngôi trường là hàng loạt những cây sao đã già rễ chằng chịt, cành lá cây vươn dài như những cánh tay khô quắt bám chặt vào bức tường đá đã phủ đầy rêu phong, loang lổ các vết mục nát theo thời gian.
Những buổi sáng ở đây luôn luôn chìm trong sương mù dày đặc. Hơi lạnh ẩm thấp cùng mùi đất ẩm và lá mục quẩn quanh khắp sân trường. Học sinh đi học lúc nào cũng phải khoác thêm áo gió, co ro trong màn sương sớm. Dù đông học sinh, nhưng không khí nơi đây lúc nào cũng chìm trong im lặng, khác so với những trường khác — giống như có một thứ gì đó lúc nào cũng đang quan sát mọi người.
Minh Quân , cậu học sinh đang đứng nép mình sau gốc cây sao gần bậc thềm, ánh mắt mơ màng nhìn về khu nhà B cũ. Khu nhà ấy nằm tách biệt hẳn với khu lớp chính. Những ô cửa sổ vỡ vụn, những mảnh kính vươn vãi khắp nơi khung kính dính đầy bụi bẩn và mạng nhện mấy mảng sơn bong tróc để lộ những vệt rêu đen sì. Có nơi, vết máu khô đã thấm vào tường, dù người ta đã sơn lại bao lần thì cũng vẫn hiện lên vào những ngày mưa ẩm ướt như thế này.
Minh Quân mím môi, hai tay siết chặt quai cặp. Cơn ác mộng đêm qua vẫn còn ám ảnh lấy cậu. Trong giấc mơ đó, cậu mơ màng thấy mình đứng giữa một căn phòng tối om. Trên tường, những vệt máu loang lổ như nét vẽ nguệch ngoạc của ai đó trong cơn hoảng loạn. Ở giữa căn phòng là một người con gái, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt, đôi chân trần ngậm trong nước lạnh ngắt.
Giọng nói của cô gái ấy khàn khàn, như vọng lên từ trong cổ họng đầy máu:
“Cứu… tôi…với...”
Tiếng gió thổi mạnh làm tán cây trên đầu Quân rung rinh, lá rơi lả tả. Một luồng hơi lạnh ập đến khiến cậu bất giác rùng mình.
“Ê! Quân! Mày đứng đó làm gì như thằng mất hồn vậy?”
Giọng Long vang lên từ phía sau, kèm theo một cú huých nhẹ vào vai khiến Minh Quân giật mình.
Long — người cậu bạn thân nhất lớp — có dáng người cao, nước da rám nắng, tính tình nghịch ngợm, lúc nào cũng cười nói ồn ào. Long cực mê truyện ma và những câu chuyện kinh dị quanh trường. Tay cậu ta lúc này vẫn đang cầm cuốn truyện “Những vụ án học đường bí ẩn”.
“Nghe đâu hôm nay có học sinh chuyển đến đó. Trường này đứa nào mới vô cũng rồi cũng gặp chuyện hết.”
Long thì thầm, mắt láo liên lên tục nhìn quanh như sợ ai nghe thấy.
Minh Quân chau mày: “Lại bịa chuyện hù tao nữa hả?”
“Thật mà! Mày quên rồi à? Hồi năm ngoái có một nhỏ mới chuyển về đây. Ba ngày sau nhảy lầu tự sát, xác còn chưa tìm thấy luôn đó. Từ đó, cái phòng số 13 bên khu B bị khóa lại, mấy ông thầy cô còn không dám nhắc tên."
Câu nói vừa dứt, một cơn gió lạnh lại rít qua làm tán cây rung lên. Lá rụng xoay tròn, đáp xuống ngay trước mặt Minh Quân. Trên mặt lá như in vết đen như hình bàn tay trẻ con.
Cả hai lặng người.
Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo Minh Quân ra khỏi suy nghĩ. Cậu và Long vội vã chạy về phía lớp 11A1. Lớp học nằm ở dãy giữa, vô tình lại đối diện vào đúng khu nhà B. Tường sơn trắng đã bạc màu chuyển sang màu vàng, cửa kính mờ đục dính đầy dấu tay.
Trong lớp, không khí ẩm thấp còn nặng nề hơn. Đèn phòng đôi lúc chớp nháy phát ánh sáng nhợt nhạt. Tường loang vài lổ những vệt nước loang. Bàn ghế đã cũ kỹ, nhiều chỗ còn khắc nguệch ngoạc tên học sinh từng ngồi ở đó.
Ở góc cuối lớp, Thanh Hân người luôn ngồi lặng lẽ. Cô như một cái bóng đúng nghĩa. Da trắng như sáp, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Hân khá ít nói, luôn ngồi một mình, ánh mắt cô như biết rõ bí mật của từng đứa trong lớp.
Minh Quân thỉnh thoảng vẫn có cảm giác như có ánh mắt theo dõi mình, nó khiến cậu lạnh đến mức nổi hết da gà khắp người.
Phía bàn trên, Tùng — lớp phó kỷ luật, dáng người cao lớn, đầu tóc xoăn nhẹ miệng nhai kẹo mút — đang lười nhác ngồi gác chân lên bàn, tay xoay cây bút bi. Mắt hắn láo liên nhìn quanh rồi cất giọng :
“Nghe nói hôm nay có đứa mới. Để coi thằng nào ngu lại vô cái ổ này nữa.”
Tùng nhếch mép, ánh mắt gian tà lộ rõ.
Cửa lớp bật mở.
Cả lớp đồng loạt ngoái đầu nhìn ra. Một nam sinh mới đứng ở cửa. Cao khoảng 1m87, thân hình cân đối, da trắng tái, mái tóc đen. Điều đáng sợ nhất là cái ánh mắt của cậu ta nó lạnh lẽo vô cùng như một vực thẳm đen không có lối thoát.
Cậu bước vào, ánh mắt lướt qua từng người trong lớp, khiến ai nấy cũng bất giác rùng mình.
“Tôi tên Hoàng Khang.”
Chỉ bốn chữ đơn giản. Giọng nói trầm trầm, đều đều như không mang theo một chút cảm xúc nào.
Không gian lớp học lúc này như chùng xuống. Cả đám đứa thì né tránh ánh mắt, đứa thì nuốt nước bọt ừng ực.
Minh Quân không biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn, sống lưng giờ đây lạnh toát. Ánh mắt cậu vô thức lướt nhìn xuống gấu áo Hoàng Khang — lấm tấm xen lẫn vài loạt vệt đỏ nâu sẫm.
Giống như… máu đã khô.
Dù như vậy nhưng không ai dám đặt ra câu hỏi.
Hoàng Khang được xếp ngồi ngay cạnh Minh Quân. Khi cậu ta ngồi xuống, một làn hơi lạnh bất thường lan tỏa quanh khu bàn. Minh Quân khẽ rùng mình. Không gian xung quanh dường như chìm vào bóng tối.
Thanh Hân bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng khóa chặt vào Hoàng Khang một cậu học sinh mới chuyển đến. Đôi môi nhợt nhạt khẽ động đậy, không thành tiếng. Nhưng Minh Quân người ngồi cạnh Hoàng Khang nghe rõ từng từ:
“Đừng lại gần cậu ta… nếu không… cậu sẽ...”
Minh Quân giật mình quay sang, nhưng khi nhìn lại, Thanh Hân đã cúi đầu xuống, mái tóc dài che kín khuôn mặt, như chưa từng nói gì.
Tiếng sấm ngoài trời nổ vang, ánh sáng chớp lóe sáng như xuyên qua khung cửa sổ lớp học.
Từ giây phút đó, Minh Quân biết…
Mọi chuyện ở lớp 11A1 này… sẽ có chuyện gì đó xảy ra... thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com