Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bức Thư Máu

5:40 sáng.

Sau khi thoát khỏi hầm mộ máu, cả nhóm lê lết thân xác đầy thương tích về lại phòng học cũ — căn phòng mà lúc đầu bọn nó nghĩ chỉ là nơi trú tạm, giờ bỗng trở thành “trụ sở chính” bất đắc dĩ giữa địa ngục trường học này.

Minh Quân ngồi bệt xuống nền gạch:
“Tao thề… không bao giờ nghe lời mày nữa, Hoàng Khang! Bữa nào còn kéo tao vô vụ này nữa, tao cạo đầu vô chùa!”

Long mặt tái mét, môi tím ngắt:
“Tao… tao mất 5 kí rồi tụi bây… còn xíu nữa là thành xác treo trên trần rồi…”

Hoàng Khang cầm đèn pin lia khắp phòng, mặt vẫn lạnh tanh như chưa có chuyện gì:
“Yên đi. Tụi bây vẫn sống nhăn răng đây mà. Với lại… tao nghĩ trong này còn bí mật nữa.”

Hạ Vy vừa băng vết thương ở vai vừa nghiêm giọng:
“Ủa… cái gì mà còn nữa? Vụ hồi nãy chưa đủ ghê sao?!”

Tấm Bản Đồ Cũ

Hoàng Khang lôi từ hộc bàn cũ một cuộn giấy đã ngả màu vàng ố, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc. Cả nhóm ngồi lại quanh bàn, trải tấm giấy ra. Là bản đồ trường học… nhưng phiên bản năm 1990.

Điểm kỳ lạ là, bản đồ này có đánh dấu một khu vực tên ‘Phòng Hiệu Trưởng Cũ’ — nằm ở góc khuất phía sau thư viện, một nơi mà hiện tại đã bị bỏ hoang và bị bít kín.

Minh Quân cau mày:
“Ủa… cái chỗ này hồi nào có đâu ta?”

Hoàng Khang gật đầu:
“Tao cũng chưa từng thấy ai nhắc. Nhưng nếu đúng như tao đoán… chỗ đó là đầu mối chính.”

Long rên rỉ:
“Chỗ nào chứ đừng thêm hầm với máu nữa nha trời…”

Bức Thư Trong Lò Đốt

Ngay lúc đó — một làn khói đen nhẹ bay ra từ lò đốt rác trong góc phòng. Minh Quân tò mò lại gần, nhìn thấy bên trong là một bức thư đã cháy dở. Phần mép thư loang lổ máu khô, mùi tanh xộc lên.

Cậu cẩn thận dùng thước gỗ gắp ra. Phần chữ còn đọc được hiện lên dưới ánh đèn pin lập lòe:

“…chúng ta phải giữ bí mật về việc đó. Nếu để lộ, toàn bộ hội đồng nhà trường và người sáng lập sẽ bị nguyền rủa… những đứa trẻ ấy… sẽ không được siêu thoát…”

Minh Quân nuốt nước bọt:
“Có người trong trường biết chuyện. Mà không phải chỉ có một…”

Hoàng Khang cau mày, liếc nhìn Minh Quân:
“Và người đó sợ tới mức phải đốt thư máu.”

Hạ Vy rùng mình:
“Chuyện này… lớn hơn tụi mình tưởng rồi đó.”

Chiếc Gương Cổ Và Dòng Chữ Máu

Ngay lúc cả nhóm đang tranh luận, Long tình cờ đứng tựa vào bức tường bụi bặm, bỗng nghe ‘cạch’ một tiếng. Cả bức tường xê dịch, lộ ra một khe nhỏ chứa một chiếc gương cũ kĩ, mặt kính đã mờ đục, viền mạ vàng bong tróc.

Minh Quân bước lại gần, lau thử lớp bụi — và trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh phản chiếu trong gương bỗng biến dạng. Cậu nhìn thấy bóng mình… bị treo cổ lủng lẳng ngay giữa phòng.

Minh Quân thét to, bật lùi lại:
“Má má má tao chết rồi tụi bây ơi!!!”

Cả bọn giật mình, đèn pin lia vào gương — giờ thì gương trống trơn, chỉ là mặt kính nứt rạn. Nhưng ngay trên mặt kính có một dòng chữ máu hiện lên:

“Đừng đào sâu, hoặc các ngươi sẽ là người tiếp theo.”

Hoàng Khang nhíu mày:
“Có ai đó đang theo dõi tụi mình từng bước.”

Long ôm chặt cánh tay Minh Quân:
“Tao… tao nghỉ chơi cái trường này rồi…”

Tiếng Cười Quái Dị Trong Thư Viện

Đúng lúc đó — từ phía thư viện tối om, nơi bản đồ đánh dấu ‘Phòng Hiệu Trưởng Cũ’, vọng ra tiếng cười khanh khách… lẫn lộn giữa tiếng trẻ con và tiếng người già, vang lên rồi tắt ngấm.

Cả bọn đứng hình. Minh Quân rùng mình:
“Thôi, giờ về được chưa?”

Hoàng Khang nhếch môi cười nhẹ:
“Giờ mới vui.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com