Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: THƯ VIỆN TỬ THẦN

3:00 sáng.

Sân trường vắng lặng, sương mù dày đặc bám lấy những nhánh cây khô quắt queo như bàn tay người chết. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa cùng gió hú làm không gian thêm lạnh đến rợn người. Đèn đường trong sân liên tục chớp tắt, như thể có ai đó đang chọc ghẹo.

Nhóm Minh Quân lặng lẽ áp sát thư viện, nơi mà bản đồ cũ đánh dấu một căn phòng bí mật — ‘Phòng Hiệu Trưởng Cũ’ — ngay phía sau.

Long run cầm cập:
“Tao nói thiệt… ai nghĩ cái trò mò thư viện giữa đêm là ý hay vậy? Cạn lời luôn á.”

Hạ Vy siết cây gậy gỗ:
“Hết đường rồi Long, không đi thì cũng ngồi chờ chết thôi.”

Hoàng Khang vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh như thường, nhẹ nhàng mở khóa thư viện bằng một cây kẹp tóc — làm cả nhóm vừa nể vừa sợ vì cái bản mặt tội phạm trời sinh của hắn.

Minh Quân càu nhàu:
“Nhìn mày làm mấy trò này trơn tru ghê. Nghi mày từng ăn trộm rồi đó.”

Hoàng Khang cười nhạt:
“Nếu tao không biết mấy trò này, chắc tụi mày chết lâu rồi.”

Cánh cửa thư viện cũ kỹ kêu kèn kẹt mở ra. Một làn khí lạnh tanh bốc ra, mang theo mùi giấy mục và tro bụi. Bên trong, hàng trăm kệ sách cao nghệu phủ đầy mạng nhện, những chồng sách ngả nghiêng như sắp đổ, tạo nên không gian vừa cổ kính vừa ma mị.

Những Tiếng Thì Thầm Từ Bóng Tối

Cả nhóm rọi đèn pin quét khắp nơi, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi từng vệt bụi lơ lửng giữa không trung. Bỗng Minh Quân nghe tiếng thì thầm khe khẽ sát bên tai:

“Đừng… đụng vào nó… bọn họ đang nhìn…”

Minh Quân giật bắn mình, quay ngoắt lại:
“Đứa nào mới nói đó?!”

Cả nhóm đứng hình, không ai mở miệng. Không khí bỗng đặc quánh lại như có ai đó đang đứng rất gần, rất sát…

Long rít lên:
“Tao… tao nghe tiếng gì sau lưng á… mẹ ơi…”

Tiếng bước chân khẽ lạo xạo trên nền gạch, như thể có một bàn chân trần đang lê lết từng bước sau những kệ sách. Thỉnh thoảng, một quyển sách rơi xuống cái ‘bịch’, rồi lại im bặt.

Chiếc Kệ Bí Ẩn Và Cuốn Sổ Đen

Cuối cùng, nhóm phát hiện một chiếc kệ thấp, bên dưới dán giấy niêm phong rách nát, dòng chữ mờ mờ: “KHÔNG ĐƯỢC MỞ – TÀI LIỆU TUYỆT MẬT”

Hoàng Khang không thèm đếm xỉa, giật tung niêm phong. Phía dưới chỉ có duy nhất một cuốn sổ da đen sì, dính đầy vết máu đã khô cứng.

Minh Quân cầm lên, lật trang đầu tiên. Một hàng chữ nguệch ngoạc, mực đỏ như máu viết:
“Danh sách những linh hồn bị nguyền rủa — từ năm 1988.”

Hạ Vy rùng mình:
“Chết… thiệt hả? Ai mà rảnh đi ghi mấy cái này vậy trời…”

Trang thứ hai là danh sách tên học sinh từng mất tích và chết bất thường trong trường:

Nguyễn Thị Ánh — treo cổ phòng nhạc — 1988

Lê Hoài An — chôn sống dưới sân trường — 1992

Phạm Quốc Thịnh — bị móc mắt trong phòng thực hành sinh học — 1997

Trần Thị Mộng Hân — mất tích bí ẩn trong thư viện — 2003

Võ Thùy Dung — xác tìm thấy trong bể nước — 2008

…và hàng chục cái tên khác.

Minh Quân đọc đến trang cuối cùng thì chết lặng. Trang sổ ghi chú:
“Người tiếp theo: Minh Quân, Hoàng Khang, Long, Hạ Vy — 2025”

Cả nhóm đứng hình. Tim như ngừng đập.

Long hét to:
“Đ*o chơi nữa, tao về!”

Minh Quân tái mét:
“Sao biết tên mình?!”

Hoàng Khang siết chặt cuốn sổ, mắt ánh lên vẻ căm hận:
“Có người biết tụi mình đang làm gì. Và nó ở rất gần.”

Chiếc Hộp Sắt Và Kẻ Theo Dõi

Ngay lúc đó, từ khe hở dưới sàn, một hộp sắt cũ rỉ bất ngờ bị đẩy lên như có ai cố tình cho bọn họ thấy. Hoàng Khang mở hộp, bên trong là những tấm ảnh cũ mờ, ghi lại cảnh các vụ chết chóc rùng rợn từng xảy ra: hình cô bé bị treo cổ, xác học sinh dưới bể nước, cả cảnh phòng sinh học đầy máu me.

Điều đáng sợ nhất — trong một tấm ảnh mờ cũ chụp buổi lễ khai giảng năm 1990, bọn họ nhận ra bóng dáng một người… đang đứng cuối hàng… chính là cái bóng từng xuất hiện trong gương tối hôm trước.

Minh Quân run rẩy:
“Thằng đó… cái thằng mặc áo dài trắng đen… là ai vậy?!”

Tiếng cười trẻ con lại vang lên sau lưng. Cả nhóm quay phắt lại, nhưng trống trơn. Trên sàn, vệt máu vừa xuất hiện, kéo dài về hướng cánh cửa phía sau thư viện — nơi bị tường che kín theo bản đồ cũ.

Hoàng Khang cầm đèn pin, quay sang:
“Đi tiếp thôi. Đêm nay, hoặc sống hoặc chết.”

Minh Quân cười khan:
“Ờ… chết cũng phải chết cho biết sự thật là gì đã…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com