Chương 13: Căn Phòng Đỏ Máu
Trời đêm vẫn u ám một màu đen đặc, mưa rơi lộp bộp trên mái tôn dột nát của dãy nhà kho phía sau trường. Hơi nước từ cơn mưa ngấm vào từng khe tường ẩm mốc, khiến cả khuôn viên trở nên đặc quánh, đặc sệt một thứ mùi tanh nồng của sắt gỉ và đất bùn lâu năm. Không gian xung quanh chìm trong sự im lặng đến rợn óc, thi thoảng chỉ còn tiếng lá khô bị gió cuốn quét qua như tiếng ai đó đang lê từng bước nặng nề.
Minh Quân đứng nép sau bức tường cũ, hơi thở nặng nhọc. Cậu không biết vì lạnh hay vì sợ mà hai tay run bần bật. Dấu hiệu bất thường xuất hiện liên tiếp trong trường mấy ngày nay khiến Quân mất ngủ triền miên. Nhưng điều khiến cậu không dám quay lưng lại chính là bóng người mờ nhòe phía cuối hành lang — nơi ánh đèn vàng chập chờn lay lắt như đang chết dần.
Hoàng Khang đứng bên cạnh, tay siết chặt lấy vai Quân, khẽ nghiêng người thì thầm bên tai:
— “Yên tâm, có tôi ở đây. Không gì được phép đụng tới cậu.”
Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Quân bất giác rùng mình, nhưng lồng ngực cũng ấm lên một chút giữa đêm giá buốt. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận rõ nhịp tim của Khang truyền qua làn da qua lớp áo mỏng. Một thứ gì đó thật kỳ lạ — giữa địa ngục tối tăm này, vẫn có một nơi cho người ta dựa vào.
Tiếng cười khàn khàn vang lên.
Cả hai giật mình.
Từ cuối dãy hành lang, một bóng người nhỏ thó, mặt trắng bệch với mái tóc dài bết lại vì nước mưa, đang từ từ tiến về phía họ. Áo đồng phục học sinh loang lổ vết bùn và máu. Khang nghiến răng:
— “Con mẹ nó… lại thêm một chuyện nữa.”
Minh Quân kéo tay Khang, run giọng:
— “Là… là ai thế?”
Bóng người ấy dừng lại.
Giọng nói méo mó, the thé vang vọng khắp hành lang:
— “Tao… Tao… tao tìm được chúng mày rồi…”
Ánh đèn phụt tắt.
Trong tích tắc, Khang kéo mạnh Quân lùi vào góc tối, tay siết chặt lấy cổ tay cậu. Mùi tanh nồng lập tức ập vào mũi Quân — mùi máu tươi.
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ cánh cửa phòng sinh vật. Cả hai quay phắt lại. Cửa bật mở, một người nữa ngã nhào ra đất — đó là Phúc, một học sinh lớp 11A1. Khuôn mặt cậu ta trắng bệch, mắt trợn ngược, trên áo loang đầy vệt đỏ sẫm, tay cầm chặt thứ gì đó giống một cuốn sổ cũ kỹ.
Minh Quân thét lên:
— “Phúc! Mày làm cái quái gì ở đây?”
Phúc run rẩy, miệng lắp bắp:
— “Có… có… có người… dưới tầng hầm…”
Khang không chần chừ, lập tức cúi xuống, giật lấy cuốn sổ từ tay Phúc. Bên ngoài bìa sổ là hàng chữ nguệch ngoạc viết bằng máu: “Nhật ký của K.”
Khang nhìn Quân, mắt ánh lên vẻ nghi ngờ:
— “K… là ai?”
Phúc chưa kịp trả lời, một bàn tay từ trong phòng đột ngột túm lấy cổ áo cậu ta, kéo tuột vào trong.
RẦM!
Cửa đóng sập lại.
Cả hành lang lại chìm trong bóng tối. Minh Quân hoảng loạn:
— “Khang… Khang… làm sao bây giờ?”
Hoàng Khang hít sâu, mặt lạnh như băng, giọng cứng rắn:
— “Tôi không để thằng Phúc chết như vậy được. Nhưng cậu phải ở lại đây.”
— “Không! Tôi đi với anh.”
Giữa khoảnh khắc ấy, Khang chợt quay lại, bàn tay nắm lấy cằm Quân, ghì nhẹ, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu:
— “Cậu mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho bản thân.”
Minh Quân đỏ mặt, tim đập như trống trận, vừa sợ vừa cảm giác một luồng ấm áp len lỏi giữa sự lạnh lẽo đến rợn người. Cậu khẽ gật đầu, nhưng tay vẫn bám chặt áo Khang không buông.
Cánh cửa từ từ hé mở.
Cả hai liếc nhìn nhau, rồi bước vào trong.
Không gian bên trong căn phòng sinh vật đặc quánh một thứ mùi kinh khủng.
Đèn huỳnh quang chớp nháy liên tục, ánh sáng xanh lờ mờ hắt lên những chiếc bàn học bụi phủ kín và các lọ hóa chất đã cạn sạch, váng đóng lại như nhựa đường đặc quánh. Nền gạch loang lổ những dấu chân bùn và… máu.
Hoàng Khang siết chặt tay Minh Quân, tay kia cầm chặt cây đèn pin nhỏ. Cả hai cẩn thận tiến vào.
Bỗng một tiếng gõ nhè nhẹ vang lên.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ vọng ra từ trong tủ kính trưng bày tiêu bản.
Minh Quân nuốt nước bọt, toàn thân nổi da gà.
— “Có… có ai… trong đó không?”
Tiếng gõ đáp lại.
Hoàng Khang không chần chừ, mở toang cánh tủ. Bên trong là một bóng người co quắp, khuôn mặt bê bết máu — là Phúc.
Cậu ta run rẩy, miệng phát ra những tiếng rên ú ớ:
— “Có… một… đứa… trong… lớp mình… nó…”
Không kịp để Phúc nói hết câu, từ phía sau một cái bóng lao vút ra, quặp chặt cổ Phúc, lôi ngược trở lại vào trong góc tối.
Tiếng xương gãy răng rắc vang vọng giữa căn phòng vắng lặng.
ẦM!
Một thân hình rơi bịch xuống nền gạch, để lại một vệt máu dài kéo lê.
Minh Quân mặt tái mét, cậu quay phắt người, úp mặt vào ngực Hoàng Khang. Khang siết lấy bờ vai run rẩy ấy, khẽ áp đầu Quân vào người mình:
— “Đừng nhìn… tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây.”
Trong bóng tối, một giọng cười méo mó lại vang lên:
— “Tụi mày cũng sẽ giống nó thôi…”
Cánh cửa phía cuối phòng chợt mở hé.
Một bóng người cao lớn lù lù đứng đó. Là Lâm, một học sinh lớp bên — nổi tiếng với vẻ ngoài hiền lành ít nói. Nhưng gương mặt lúc này của cậu ta trắng bệch như tượng sáp, hai mắt trống rỗng, miệng nở nụ cười méo xệch đến kinh tởm.
Trong tay Lâm là một con dao mổ phòng thí nghiệm.
Máu tươi nhỏ tí tách từ lưỡi dao xuống nền gạch lạnh.
Minh Quân run rẩy:
— “Không… không thể nào…”
Hoàng Khang kéo Minh Quân lùi lại phía sau.
— “Cậu biết nó à?”
— “Lâm… nó… nó mất tích từ tuần trước rồi!”
Hoàng Khang nhíu mày.
Lâm tiến từng bước về phía hai người, mỗi bước đi kéo theo âm thanh ghê rợn của máu nhỏ.
— “Mày… mày muốn gì?” — Khang quát lớn.
Lâm không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, cười như một con rối gãy khớp:
— “Bọn mày… vào phòng đỏ máu chưa?”
Câu hỏi ấy như nhát dao cắt ngang không khí.
Minh Quân bấu chặt tay Khang, môi tái nhợt.
— “Phòng đỏ máu… là căn phòng bị khóa dưới tầng hầm phía sau trường… nơi từng… từng có vụ chết người…”
Hoàng Khang siết chặt hàm:
— “Dẫn tôi đến đó.”
Minh Quân lắc đầu lia lịa:
— “Không! Tôi… tôi không dám…”
Bất ngờ, Khang cúi xuống, áp môi mình lướt qua tai Quân, thì thầm:
— “Có tôi, tôi thề… tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Hơi ấm len lỏi vào từng thớ thịt đang căng cứng của Quân. Trong khoảnh khắc, mọi sợ hãi như lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn giữa ngực.
Cậu khẽ gật đầu.
Tiếng cười của Lâm lại vang lên, khàn đặc.
Hoàng Khang nhặt thanh sắt gần đó, chắn trước mặt Minh Quân.
— “Đi thôi. Đêm nay tôi sẽ dẹp sạch đám ma quỷ này.”
Tiếng loa phát thanh cũ kỹ trên trần bất ngờ bật lên rè rè…
— “Phòng Đỏ Máu… Phòng Đỏ Máu… đã mở…”
Cả khu trường rung lên một cơn rùng mình lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com