Chương 14: Huyền Tích Máu Tầng Hầm
Đêm hôm ấy, không khí trong trường càng lúc càng trở nên nặng nề. Mọi thứ đều chìm vào im lặng, ngoại trừ tiếng bước chân của Minh Quân và Hoàng Khang. Cả hai đang đứng trước cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nơi được cho là lưu giữ nhiều bí mật chết chóc.
Hạ Vy và Long đang đứng gần đó, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hạ Vy, với vẻ mặt lạnh lùng như băng, nhìn qua Hoàng Khang rồi nói, giọng nhấn mạnh từng từ:
— “Các cậu định xuống đó à? Cẩn thận… không phải ai cũng có thể ra khỏi đó.”
Long, đứng bên cạnh, mím môi, đôi mắt toát lên vẻ lo lắng nhưng vẫn không quên nở một nụ cười gượng:
— “Nghe nói tầng hầm đó bị nguyền rủa từ lâu rồi đấy. Thậm chí người bình thường còn không đủ sức chịu đựng mà ra ngoài… huống chi là đụng phải… mấy cái thứ mà các cậu đang đụng đến.”
Minh Quân ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào Hạ Vy, đôi môi mím chặt. Cậu cảm thấy cả cơ thể mình đang dâng lên một cảm giác kì lạ, vừa sợ hãi vừa thôi thúc một thứ gì đó bí ẩn mà bản thân không thể lý giải.
— “Chúng tôi không có sự lựa chọn,” Quân nói, giọng khàn đục.
Hoàng Khang cúi xuống, kéo tay Quân ra hiệu để cậu không quá lo lắng. Cậu nói khẽ:
— “Có tôi đây rồi, đừng sợ.”
Trong khi đó, Hạ Vy quay đi, không thèm nhìn họ nữa, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Cô thở dài rồi bước về phía Long, thì thầm điều gì đó mà Minh Quân không nghe rõ. Nhưng cậu cảm nhận được một thứ gì đó kỳ lạ trong ánh mắt cô khi nhìn về phía cầu thang dẫn xuống.
Tiếng bước chân vang lên.
Bốn người tiến xuống tầng hầm trong im lặng. Mỗi bước đi của họ vang lên như một tiếng nện mạnh vào không gian tĩnh mịch, dường như muốn đánh thức một thứ gì đó đang ngủ vùi từ lâu.
Cả nhóm dừng lại khi đến chân cầu thang. Bước vào một hành lang dài tối om, những bức tường mốc meo bám đầy vệt nấm mốc, sàn nhà ẩm ướt, bốc lên mùi ẩm mốc khiến ai cũng phải khó chịu.
Chợt có tiếng động.
Long khẽ giật mình, mắt đảo quanh. Một cánh cửa lớn phía cuối hành lang mở ra tự động, như thể có một lực vô hình nào đó đẩy nó.
— “Có gì đó không ổn…” — Long nói, giọng lắp bắp.
Hạ Vy nhìn qua rồi khẽ lắc đầu, vẻ như không quan tâm lắm, nhưng cũng chẳng dám đi tiếp một mình. Minh Quân và Hoàng Khang cũng không nói gì, nhưng ánh mắt của họ sáng lên sự cảnh giác.
Họ tiếp tục bước về phía cánh cửa mở. Bên trong là một phòng thí nghiệm cũ, đồ đạc đã hư hỏng và phủ đầy bụi. Nhưng một vật gì đó lấp ló trong góc tối khiến Minh Quân cảm thấy rợn tóc gáy.
Một chiếc giường cũ.
Chiếc giường này có một thứ gì đó kỳ lạ đang bốc lên từ dưới lớp ga bẩn — thứ chất lỏng màu đỏ sẫm tràn ra từ khe hở giữa lớp ga và bề mặt giường. Mùi hôi thối khiến cả nhóm phải nín thở.
— “Cái này là gì?” — Minh Quân hỏi, nhưng không ai trả lời.
Hoàng Khang tiến lên trước, vén lớp ga ra. Dưới lớp ga, là một thi thể — khuôn mặt đã bị phân hủy đến mức không nhận ra được nữa, chỉ còn lại những vết máu khô loang lổ, và các dấu vết của một cái chết đầy đau đớn.
Hạ Vy và Long nhìn nhau, ánh mắt đầy ngờ vực, nhưng không ai nói gì. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng.
— “Đây là ai?” — Long cuối cùng không chịu được, hỏi.
Minh Quân cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, nhưng Hoàng Khang chỉ nhẹ nhàng nói:
— “Không phải chuyện của chúng ta. Nhưng tôi có cảm giác… đây chỉ là sự bắt đầu.”
Một tiếng động nữa vang lên.
Từ bên trong căn phòng tối, một bóng người đứng lên. Mái tóc dài rũ xuống, gương mặt trắng bệch, không rõ là nam hay nữ, chỉ biết rằng cánh tay nó duỗi ra với một nụ cười đầy nham hiểm.
Minh Quân và Hoàng Khang đứng im, ánh mắt dõi theo bóng người đang tiến lại gần.
— “Các cậu không thể thoát khỏi đây đâu…” — giọng nói vang lên, lạnh lùng và sắc bén như dao cạo.
Cả nhóm đứng tê liệt, không ai dám bước lên. Long, dù sợ hãi đến nỗi đôi chân run lẩy bẩy, vẫn không thể không lên tiếng bằng một câu đùa đầy mâu thuẫn với tình hình:
— “Đây là chỗ nào vậy? Sao chẳng thấy bóng dáng học sinh nào... À mà, có khi nào chúng ta đi lạc vào khu vực... thử nghiệm zombie không?”
Long nhìn quanh, tìm một lối thoát không thực tế, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là bóng tối dày đặc, ngọn đèn mờ ảo treo trên trần nhà, soi sáng những bức tường phủ đầy nấm mốc và bụi bặm. Cả căn phòng như bị bỏ hoang từ hàng chục năm trước, với những dấu vết thời gian ám ảnh không thể xóa nhòa.
Hạ Vy đứng im, mắt lạnh lùng quét qua Long rồi quay đi, không hề bận tâm đến câu nói của hắn. Cô bước lên phía trước, tay vén một mớ tóc dài ra sau tai, miệng khẽ cười nhếch mép.
— “Sợ cái gì? Zombie à? Đừng lo, cậu mới là người cần lo cho chính mình. Nếu có zombie thì chắc chắn nó cũng sẽ tìm cách làm thịt người nhát gan trước.” Cô nói, giọng đều đều nhưng sắc như dao.
Long đỏ mặt, bối rối vội vàng lùi lại, không quên đỡ Hạ Vy đang tiến lên trước để làm lá chắn:
— “Thôi, thôi... ai làm thịt ai là chuyện khác, nhưng... tôi không nghĩ mấy con thí nghiệm đó dễ chịu đâu!”
— “Vậy thì đừng để tôi thấy cậu chạy trốn.” Hạ Vy đáp lại, không chút tỏ ra quan tâm.
Minh Quân và Hoàng Khang đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn chăm chú vào căn phòng, vào những vật thể kỳ lạ đang được giấu kín trong bóng tối. Không khí ở đây rất nặng nề, như thể cái chết đang ẩn nấp đâu đó trong những bóng tối ấy.
Bỗng nhiên, một tiếng động lại vang lên. Long vội vã co rúm người lại, quay lại nhìn.
— “Các cậu có nghe không? Chắc chắn tôi nghe thấy tiếng gì đó!” Hắn nói, giọng run rẩy.
Hạ Vy không nhìn lại, tay vươn lên đẩy cửa ra, mặc kệ Long đang la hét như bị ma đuổi. Mọi người đi theo cô, tiến vào trong căn phòng lớn hơn, với những đồ đạc cũ kỹ phủ đầy bụi. Đây là một không gian hoàn toàn khác biệt so với những gì họ đã gặp ở trên. Phòng này có vẻ từng là một nơi thí nghiệm, với các thiết bị y tế cổ xưa, những bảng kiểm tra đã mục nát, và một chiếc giường lớn, nơi thi thể của một người đã bị phân hủy.
Minh Quân bước tới gần giường. Trái tim cậu đập thình thịch. Những dấu vết máu trên giường là một câu chuyện chết chóc, và gương mặt của nạn nhân đã biến dạng đến mức không thể nhận diện. Cả cậu và Hoàng Khang đều cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, nhưng Hoàng Khang không hề nao núng, chỉ khẽ cắn môi, ánh mắt sắc bén nhìn quanh.
— “Đây chắc chắn không phải là nơi bình thường... Tầng hầm này có thứ gì đó không đúng.” Hoàng Khang lên tiếng, giọng đầy nghiêm túc, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu.
— “Cậu chắc không phải đang lo sợ đấy chứ?” Hạ Vy quay lại, vẫn giọng khinh khỉnh, cất lời.
Hoàng Khang lắc đầu, không trả lời, nhưng Minh Quân cảm nhận được sự căng thẳng trong ánh mắt của cậu. Điều gì đó rất lạ đang xảy ra ở đây, và có vẻ như cả hai người bọn họ đều đã nhận ra.
Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào trong, băng qua các lối đi hẹp. Những bức tường tróc lở, những vết máu khô chảy dài trên sàn, như thể có thứ gì đó đang liên tục được bưng bít, che giấu dưới bóng tối.
Long vẫn tiếp tục than vãn:
— “Mình cứ cảm giác như chúng ta đang đi vào nơi mà chẳng ai có thể ra ngoài. Giống như kiểu... đừng có quay lại đó nữa.”
Hạ Vy phì cười, không kiềm chế được:
— “Lạ ghê. Cậu không thích thể loại này sao? Chẳng phải cậu là đứa hay trốn vào mấy bộ phim kinh dị để không phải đối mặt với sự thật sao?”
Long quay lại, tròn mắt nhìn Hạ Vy như thể cô vừa lột trần tâm lý hắn ra.
— “Lúc đó không phải là tôi thật mà!” — hắn thở dài, vẻ mặt vừa bực bội vừa tức cười. “Thôi mà, tôi có khả năng nhìn thấy ma đấy. Ai mà chẳng có... cái kiểu sợ ma. Các cậu không thấy cái cảm giác lạnh sống lưng này sao? Tôi mà chết ở đây chắc chắn sẽ bị bắt ma làm bạn luôn đấy!”
Minh Quân lắc đầu, nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi khi nghe Long nói vậy. Cậu nhìn quanh, cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng không ai dám bỏ cuộc lúc này. Tất cả bọn họ đều đã nghe thấy tiếng động lạ, tiếng gió rít từ các góc tường, âm thanh của thứ gì đó đang âm thầm di chuyển. Họ không thể không tiến tới.
— “Đi thôi. Dù sao cũng không thể quay lại được nữa.” — Hoàng Khang lạnh lùng lên tiếng, bắt đầu bước vào khu vực tối hơn.
Khi cả nhóm tiến vào phòng bên trong, một luồng gió lạnh buốt phả vào mặt. Lúc này, họ nhận ra một điều rất kỳ lạ — có những vết máu khô xung quanh căn phòng này, nhưng nó không giống như những vết máu thông thường. Những vệt máu này… đang được xếp thành một hình chữ thập lớn trên sàn.
Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, khiến Long bật ngửa ra sau, hoảng hốt kêu lên:
— “Thôi xong! Cửa bị khóa rồi!”
Minh Quân nhìn về phía Hoàng Khang. Ánh mắt của cậu không hề lay chuyển, chỉ chậm rãi bước đến trước cửa, đặt tay lên. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Cửa vẫn khép kín như thể không có cách nào mở ra được.
— “Làm sao bây giờ?” — Long hỏi, giọng vang lên một cách hoảng loạn.
Hạ Vy chậm rãi bước tới, nhướng mày nhìn vào cánh cửa. Cô đưa tay vung nhẹ như thể đang làm trò. Câu nói khịa của cô vang lên trong không khí:
— “Đừng lo, chắc nó chỉ muốn chúng ta ở lại một chút thôi. Cứ nghĩ nó là cái bẫy cho mấy người không sợ chết ấy mà.”
Lúc này, bóng đen xuất hiện.
Ngay khi đó, một tiếng hét vang lên, và một bóng người đầy máu bắt đầu lết ra từ bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com