Chương 15 : Huyền Tích Máu Tầng Hầm
Tiếng trống tan học vang lên đầy uể oải, từng đợt mưa rào xối xả ngoài sân trường như cố gột rửa thứ gì đó vô hình đang bám chặt nơi mái ngói cũ kỹ của ngôi trường trung học Thành Nhân. Trời u ám, bầu không khí đặc quánh mùi đất ẩm và… mùi tanh tanh ngai ngái khó chịu đến mức Minh Quân phải nhăn mặt lại.
Cậu đứng nép dưới hiên, nhìn đám học sinh hối hả chạy về phía cổng. Chỉ còn vài bóng lác đác, trong đó có Hoàng Khang đang lững thững bước về phía cậu, tay cầm cây dù màu đen như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.
“Mưa lớn thế này mà còn chưa chịu về à?” Hoàng Khang hỏi, giọng trầm thấp và có chút gì đó như trêu chọc.
Minh Quân nhếch môi: “Về cùng không?”
Cả hai chưa kịp bước đi thì một bóng dáng quen thuộc lao đến, người run cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu — Long, cậu bạn nhát gan nhất trường, nổi tiếng vì từng la hét khi bị… gián bay vào cổ áo.
“Ê ê ê tụi bây ơi… tao… tao vừa thấy… cái gì trong tầng hầm á!” Long lắp bắp, giọng như bị cái lạnh nuốt chửng.
Minh Quân lập tức cau mày: “Tầng hầm?”
“Tầng hầm nào?” Hoàng Khang hỏi, ánh mắt tối sầm.
“Tầng hầm cấm đó… cái cửa sau dãy phòng thí nghiệm á! Tao… tao nghe tiếng ai gọi… xong… nhìn xuống cái khe cửa… có máu… với mắt ai đó nhìn tao!!”
Cả ba lập tức đưa mắt nhìn nhau. Bên ngoài, sấm sét nổ vang trời. Không khí nặng nề đến mức khó thở.
Lúc này, Hạ Vy — cô nàng với mái tóc ngắn, ánh mắt sắc lạnh và cái miệng không biết kiêng dè ai — xuất hiện, chống hông, cà khịa liền:
“Trời đất, bộ mày không thấy cục máu đông trong não mày hả Long? Lại mơ mộng hả?”
Long mém xỉu: “Tao thề! Không đùa nha Vy! Má… mắt đỏ lòm… như con ma vậy!”
Minh Quân liếc nhìn Hoàng Khang, cảm giác có gì đó rét lạnh chạy dọc sống lưng. Cái tầng hầm đó… đúng là có thật. Bao nhiêu lời đồn từ trước giờ — nào là học sinh mất tích, nào là người bị nhốt, người chết bí ẩn — tất cả đều dẫn về chỗ đó.
“Đi kiểm tra đi,” Hoàng Khang buông gọn, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
“Điên à?” Long la oai oái, nhảy lùi lại.
“Tao đi,” Minh Quân nói, mắt nhìn thẳng.
Hạ Vy khoanh tay, khẽ nhếch môi: “Được đó, nam chính gan to. Có gì chết thì để lại điện thoại cho tao nhắn tin chia buồn.”
Long vẫn run như cầy sấy, nhưng cuối cùng bị Hạ Vy túm cổ áo kéo đi. Bốn người men theo hành lang tối om, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như muốn tắt, gió rít từng cơn nghe rợn người.
Đến chỗ dãy phòng thí nghiệm bỏ hoang, cánh cửa sắt tầng hầm nằm lặng lẽ dưới đất, phủ đầy rêu mốc và vết máu đã khô quắt. Dưới ánh đèn pin từ điện thoại, từng giọt nước nhỏ tí tách từ trần xuống, hòa vào vũng nước đen ngòm dưới chân.
Minh Quân nuốt nước bọt, ngồi xuống thử vặn ổ khóa cũ kỹ. Hoàng Khang đứng cạnh, ánh mắt đầy cảnh giác. Long thì nép sát vào Hạ Vy, tay run lập cập nắm áo cô.
“Ê Vy… nếu có ma thiệt thì sao?”
“Thì mày đi trước,” Hạ Vy tỉnh bơ.
Cạch…
Ổ khóa bung ra.
Tầng hầm hé mở, một làn hơi lạnh như băng phả thốc lên mặt khiến cả bốn người phải lùi lại.
“Xuống không?” Minh Quân hỏi, mắt nhìn Hoàng Khang.
Hoàng Khang không trả lời, chỉ nắm cổ tay cậu, khẽ siết như trấn an. Minh Quân cảm nhận được sự ấm áp bất ngờ giữa cái không gian lạnh toát này. Cậu khẽ gật đầu.
Cả bốn lần lượt bước xuống, tiếng bậc thang gỗ ọp ẹp vang vọng dưới không gian tối đặc, mùi ẩm mốc và tanh tanh ngày càng nồng nặc.
Xuống đến đáy tầng hầm, nơi này tối om như mực, chỉ có ánh đèn pin lờ mờ chiếu từng mảng tường bê tông nứt nẻ, loang lổ những vết máu đen đã khô. Trên tường là những ký tự lạ ngoằn ngoèo, có dấu bàn tay máu, móng tay cào dài đến bật móng.
Long thì thào: “Mẹ ơi… chỗ này y chang phim kinh dị Nhật…”
“Đó là tiếng cậu hay rên trong phòng mỗi tối đó Long,” Hạ Vy chọc.
“Bớt đi bà nội…” Long rùng mình, bám chặt cánh tay Hạ Vy.
Hạ Vy tỉnh bơ: “Chết có đôi, mày khỏi sợ.”
Bỗng nhiên… Ầm! Một tiếng động lớn vang lên từ cuối hành lang tầng hầm.
Cả bọn giật bắn người.
Ánh đèn pin lia về phía đó — là một căn phòng với cánh cửa sắt rỉ sét đang mở hé, bên trong tối om.
Minh Quân đánh bạo bước đến. Hoàng Khang bám sát theo, ánh mắt không rời cậu lấy một giây.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa… trong phòng là một bức tường lớn, trên vẽ đầy những hình thù quái dị bằng máu. Dưới đất là một đống vải vụn, nhưng điều khiến mọi người chết điếng — là một chiếc áo đồng phục học sinh còn vương vết máu tươi.
“Má… máu còn ướt…” Long thều thào.
Bỗng… lọc cọc… lọc cọc…
Tiếng bước chân trần vang lên trong bóng tối. Từ góc khuất căn phòng, một bóng người nhỏ thó, tóc dài che kín mặt, toàn thân bê bết máu từ từ bò ra…
Long hét thất thanh: “ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!” rồi quay lưng chạy ngược lại, té dập mặt vào cửa tầng hầm.
Hạ Vy cười khẩy: “Giỏi vậy không sợ ma mà sợ bóng người.”
Minh Quân và Hoàng Khang bám sát nhau. Cả hai cảm nhận rõ bàn tay lạnh ngắt của đối phương. Tim cậu đập thình thịch nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Bóng người ấy đứng lên, mắt đỏ lòm, cất tiếng rên rỉ.
“Giết… tao… cứu tao…”
Giọng nói vang vọng, méo mó rợn người. Đúng lúc đó, một tấm ảnh cũ rách từ trên trần rơi xuống chân Minh Quân. Cậu nhặt lên — là ảnh một lớp học cũ kỹ, và… một nữ sinh bị gạch mặt bằng máu.
Ngay lập tức, gương mặt cô gái dưới ánh đèn pin lộ rõ — trùng khớp với bóng người kia.
Minh Quân siết tay Hoàng Khang: “Có người bị giết và nhốt dưới này thật…”
Bóng người đó nhào đến — Minh Quân ngã vào lòng Hoàng Khang. Hoàng Khang ôm chặt cậu, mắt ánh lên vẻ quyết liệt.
“Chạy thôi!!”
Cả hai lao ra, kéo Long đang khóc hu hu và Hạ Vy vẫn bình tĩnh quay đầu lia đèn pin.
Ra đến cửa tầng hầm, bốn người khóa chặt lại.
Bên trong, tiếng đập cửa thình thình vang lên, cùng tiếng gào thét bi thương.
“Trả lại… cho tao…”
Tiếng rên rỉ ấy kéo dài mãi khi bọn họ lùi xa dần…
12 giờ đêm.
Tiếng chuông đồng hồ cũ kỹ trong phòng bảo vệ gõ đúng mười hai tiếng. Bầu trời ngoài kia tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống sân trường. Một cơn gió lạnh thốc qua, làm hàng cây kẽo kẹt như tiếng than khóc. Cả bốn đứa tụ tập trước phòng nhạc cụ, mỗi đứa một cây đèn pin, gương mặt căng thẳng.
"Đi thôi." – Hoàng Khang dẫn đầu, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn vẻ điềm đạm ban ngày.
Hạ Vy khoác vai Long: "Sợ quá thì bám chặt vào tui đi nha anh bạn heo đất."
Long lắp bắp: "Tui có bám thì bà đừng thét lên làm nó tìm tới là được…"
Nhóm bốn người rón rén băng qua hành lang dài hun hút, tiếng bước chân vọng lại lộc cộc như ai bám theo sau. Căn phòng lưu trữ hồ sơ nằm ở tầng ba khu nhà cũ, bị khóa từ năm vụ án mạng năm nào.
Hoàng Khang khom người cạy ổ khóa bằng đoạn kẽm nhỏ. Tiếng cạch vang lên giữa đêm tĩnh mịch.
Bên trong phòng tối om, bụi bặm phủ đầy các giá tài liệu. Từng dãy hồ sơ xếp chồng ngả nghiêng, mùi giấy cũ trộn với ẩm mốc khiến Long suýt xỉu.
"Thôi xong, không phải chỉ có ma mới giết được người. Mùi ở đây cũng đủ khiến tao đột tử rồi." – Long bịt mũi rên rỉ.
Hạ Vy cười khẩy: "Có mà mày chết vì nhát gan thôi."
Minh Quân soi đèn lên những thùng hồ sơ cũ, bất giác rùng mình khi thấy một chiếc hộp được niêm bằng dây thép hoen rỉ ghi: "HỒ SƠ ĐẶC BIỆT – KHÔNG ĐƯỢC MỞ"
"Chính là cái này." – Hoàng Khang nói khẽ, đôi mắt sắc lạnh.
Họ khui chiếc hộp. Bên trong là những tập hồ sơ vàng úa. Một tấm ảnh rớt ra, Minh Quân nhặt lên. Đó là hình một nữ sinh mặc đồng phục trường, ánh mắt tuyệt vọng, khóe môi rớm máu. Phía sau ảnh ghi: "N.T.L, mất tích 20/10/20XX, lần cuối thấy tại tầng hầm."
Long sợ quá suýt ngã chổng vó: "Thề mày, ma có mặt mũi rõ thế này còn ai dám ngủ!"
Tiếp tục lật, họ phát hiện hàng loạt hồ sơ học sinh mất tích bí ẩn suốt chục năm, tất cả đều liên quan đến khu tầng hầm cấm.
Hạ Vy nhíu mày: "Vậy là có ai đó cố tình giấu những vụ này. Mà mấy thầy cô chẳng ai nói đến."
Hoàng Khang lặng im, ánh mắt tối sầm. Bất chợt, cánh cửa phòng cạch một tiếng.
Cả bọn im bặt.
"Có… ai đó ở ngoài." – Minh Quân thì thào.
Đèn pin trong tay Long rung bần bật.
Hạ Vy nắm chặt ống tuýp sắt: "Ra làm liều luôn đi. Cùng lắm vong hồn treo cổ tập thể."
Hoàng Khang nhẹ giọng: "Tắt đèn. Nấp."
Cả nhóm chui vội vào sau dãy tủ tài liệu. Cánh cửa mở hé, tiếng dép lê kéo lê chầm chậm trên sàn.
Tiếng hát khe khẽ vang lên:
"Ai… ở đây… với tôi…"
Long ôm đầu, run lập cập: "Má… má ơi… con về quê nuôi cá và trồng thêm rau được không…"
Hạ Vy dọa nhỏ: "Im, mày mà la nữa là tao nhét dép vô mồm."
Tiếng bước chân dừng ngay cạnh tủ.
Minh Quân nín thở, tim đập thình thịch. Một bàn tay lạnh toát bám lên vai cậu. Quay phắt lại, chỉ thấy Hoàng Khang đang bịt miệng cậu, ánh mắt ra hiệu "đừng hoảng".
Bóng người lướt qua, rồi mất hút.
Sau cả phút im lặng, Hoàng Khang thở hắt:
"Đi. Nhanh."
Cả nhóm xách hồ sơ, chạy một mạch xuống phòng nhạc cụ.
Đóng cửa lại, ai nấy ngồi phịch xuống sàn.
Long ôm ngực: "Tao sống rồi… mày ơi, mẹ ơi… cứu con…"
Hạ Vy cà khịa: "Cứu cái đầu ông, diễn sâu ghê. Đoạn nãy mặt trắng bệch như bột mì."
Minh Quân nhìn Hoàng Khang, đôi mắt đầy biết ơn. Cậu lặng lẽ nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
Hoàng Khang mỉm cười, ghé sát tai Minh Quân: "Đừng sợ. Có tôi rồi."
Minh Quân đỏ bừng mặt.
Long giả vờ lấy gối che mặt: "Ủa rồi tui vô đây coi phim kinh dị hay phim tình cảm đây má?"
Hạ Vy cười phá: "Ủa, ông không biết? Phim kinh dị mà không có couple dính nhau thì phim vứt đi à."
Cả nhóm phá lên cười, dù tiếng cười vẫn run run vì hồi hộp.
Hoàng Khang lật tập hồ sơ. "Còn nhiều thứ chưa giải thích được. Cái bóng trong tầng hầm. Vết máu. Mấy lời nguyền. Mà ai mới là người thật sự đứng sau vụ này?"
Minh Quân gật đầu: "Tớ cũng nghĩ vậy. Từ đầu tới giờ, chưa thấy ma nào rõ ràng… Chỉ có bóng và cảm giác. Rất giống một người đang cố tình hù dọa."
Hạ Vy gõ bàn: "Vậy chỉ có cách. Dẫn dụ kẻ đó lộ mặt."
Long nuốt nước bọt: "Mày tính sao? Lôi gương, máu gà, trấn yểm hả?"
Minh Quân cười nhẹ: "Dùng người thật làm mồi."
Hoàng Khang cau mày: "Ý cậu là…?"
Minh Quân đứng dậy, ánh mắt kiên định: "Tớ. Mồi nhử là tớ."
Cả phòng im lặng.
Hoàng Khang nắm chặt vai Minh Quân: "Không được. Tôi không để cậu làm mồi."
Minh Quân ngước mắt nhìn thẳng: "Nếu không, chúng ta chẳng bao giờ tìm ra sự thật. Tớ tin… có cậu, tớ sẽ không chết."
Long vỗ vai Hạ Vy: "Thấy không? Người ta yêu nhau ghê chưa. Mày với tao tối về ôm nhau cho bớt lẻ bóng đi."
Hạ Vy nhéo tai Long: "Ôm cái đầu ông á. Tối ông mà rên một tiếng tui lấy dép phang."
Hoàng Khang thở dài, khẽ cười: "Được rồi. Nhưng tôi phải đi cùng."
Minh Quân gật đầu. "Chúng ta kết thúc mọi chuyện đêm mai."
Ánh trăng lẻ loi ngoài cửa sổ, kéo dài bóng bốn người trẻ tuổi — sẵn sàng đối đầu với bí ẩn chết người của ngôi trường rùng rợn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com