Chương 16 : Huyền Tích Máu Tầng Hầm - Trò Chơi Máu
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ mục nát của dãy nhà kho cũ vang lên từng tràng như tiếng ai đó đang gào thét trong vô vọng. Bầu trời ngoài kia tối đen, sấm chớp đan xen như thứ tiếng vọng gọi từ cõi chết. Dưới ánh đèn pin yếu ớt, bốn bóng người lặng lẽ bước xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm — nơi từng xảy ra vô số cái chết không lời giải.
Minh Quân đi đầu, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn đầy cương nghị. Hoàng Khang lặng lẽ đi sau, ánh đèn pin trong tay anh chiếu quét khắp bức tường nứt nẻ, để lộ những vệt máu mờ ố mà ai đó đã cố lau đi. Hạ Vy đi sát Minh Quân, tay cầm cây gậy sắt nhỏ, thỉnh thoảng nhếch mép cà khịa Long — kẻ đi sau cùng, run cầm cập, miệng liên tục lẩm bẩm:
"Mấy người đi nhanh chi vậy... Tao… tao mà có chuyện gì là mấy người lo với ông bà tao đó!"
Hạ Vy bật cười khẩy:
"Lo cái mặt ông! Có ma cũng sợ ông chứ ông sợ ai! Đi mà cứ như chuột cống."
Long rùng mình, len lén bám sát sau lưng Hoàng Khang:
"Tao nghi thật, có tiếng ai khóc thiệt mà… nghe đi, nghe coi…"
Cả nhóm dừng lại. Quả thật, từ phía cuối hành lang tầng hầm vọng lại tiếng rên rỉ, nỉ non, như ai đó đang khóc lóc thảm thiết. Minh Quân nuốt nước bọt:
"Mọi người cẩn thận… đèn pin hướng về phía đó."
Ánh sáng loang loáng chiếu tới, một hình nhân búp bê cũ rách ngồi giữa nền đất loang lổ, mái tóc dài rũ rượi che kín khuôn mặt, bộ váy trắng ố vàng lấm lem bùn đất. Tiếng khóc vẫn văng vẳng từ đâu đó quanh búp bê.
Long lập tức la làng:
"Đậu xanh, búp bê này hồi chiều đâu có ở đây! Ai… ai khiêng xuống vậy trời! Tao về!"
Hoàng Khang lạnh giọng:
"Im! Mày mà còn la làng là tao trói mày lại đây đó."
Hạ Vy nhếch mép:
"Đồ gan như cút. Để Vy đây kiểm tra cho."
Cô gái lạnh lùng tiến lại gần, nhưng khi tay vừa chạm vào búp bê, mắt nó bất ngờ mở to, đôi đồng tử trống rỗng trợn lên nhìn chằm chằm vào Hạ Vy. Một tiếng cười the thé vang vọng.
"Aaa — bà nội mày!" Long té nhào ra sau, bò lăn xuống bậc thang.
Hoàng Khang lập tức kéo Minh Quân tránh sang một bên, cả nhóm căng thẳng thủ thế. Hạ Vy tuy sững người một giây nhưng cũng nhanh chóng cầm cây gậy đập mạnh vào búp bê. Thứ đó vỡ toác, bên trong lộ ra một mảnh giấy nhàu nát, chữ viết máu nguệch ngoạc: "Nếu còn sống mà đọc được dòng này, hãy tìm đến Cửa Hầm Máu."
Minh Quân run giọng đọc lại. Cả nhóm nhìn nhau.
Hoàng Khang trầm giọng:
"Chắc chắn dưới này còn gì đó… Vy, Quân, Long — đi theo sát tao."
Long méo mặt:
"Thề luôn, tao mà sống sót, tao nghỉ học đi làm thợ bạc cho rồi. Học hành gì cái chỗ như địa ngục này!"
Mọi người nhịn cười, căng thẳng nhưng không khỏi bật cười trước bộ dạng nhát cáy mà mồm mép của Long.
Cả bọn tiếp tục di chuyển sâu vào trong, cho đến khi bức tường cuối hành lang xuất hiện một cánh cửa gỗ mục nát, phía trên được khắc bằng thứ gì đó như móng tay: "Cửa Hầm Máu".
Minh Quân nuốt nước bọt, tay khẽ chạm vai Hoàng Khang:
"Khang… hay thôi… quay lại…"
Hoàng Khang quay sang nhìn Minh Quân, dịu giọng:
"Nếu sợ thì nắm tay tôi. Không ai bỏ ai ở đây hết."
Minh Quân khẽ gật đầu. Hoàng Khang nhẹ nắm lấy tay cậu, bàn tay to và ấm áp khiến Quân yên tâm đôi chút.
Long phía sau cố nuốt nước bọt:
"Ờ… hai người muốn nắm luôn tay tui không? Cho ấm… chứ tui sắp tè ra quần rồi!"
Hạ Vy bật cười:
"Mày mà còn nhây là tao cột vô cái cột đằng kia cho ma nó hun."
Hoàng Khang từ từ đẩy cánh cửa. Một mùi tanh nồng như máu tươi sộc lên. Bên trong là một căn phòng nhỏ, trên tường loang lổ đầy những dấu tay đẫm máu.
Giữa phòng là một chiếc bàn đá, trên đó đặt chiếc hộp gỗ cũ kĩ khóa kín. Một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới móc khóa ghi: "Muốn sống, phải chơi."
Hoàng Khang nghiêm giọng:
"Chơi gì?"
Tiếng cười khe khẽ vang lên từ bốn phía.
Minh Quân run rẩy:
"Ai… ai đó?"
Từ bóng tối, một giọng nữ lanh lảnh vọng ra:
"Trò chơi sinh tử… bắt đầu."
Trò Chơi Sinh Tử Bắt Đầu
Cánh cửa phòng đóng lại với một tiếng “cạch” nhẹ, như một dấu chấm kết thúc cho sự bình yên. Bên trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin của Hoàng Khang, chiếu sáng những vết máu vương vãi trên sàn. Không khí ngột ngạt, nặng nề khiến mọi người không thể thở dễ dàng. Cảm giác như có thứ gì đó đang quan sát họ từ trong bóng tối.
Tiếng cười khẽ lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, mang theo sự quái dị và lạnh lùng đến đáng sợ. Hạ Vy đưa tay lên kéo cổ áo, mặt mày nhăn nhó:
“Trò chơi sinh tử bắt đầu? Chết tiệt, chúng ta là con mồi à?”
Long rùng mình, càng ngày càng hoảng sợ:
“Thật đấy! Cái này là trò chơi sao? Đưa tôi về nhà ngay bây giờ! Tôi không muốn chơi đâu!”
Hoàng Khang giơ tay ngừng mọi lời lảm nhảm, ánh mắt anh sắc như dao. Anh nhìn quanh, hạ giọng:
“Im lặng. Nếu không có gì ngoài lời đe dọa, chúng ta không thể bỏ cuộc. Cả nhóm phải tự bảo vệ nhau.”
Minh Quân nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Hoàng Khang, lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Dù sợ hãi, cậu vẫn cảm nhận được sự bảo vệ trong ánh mắt đó. Đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu khẽ nắm chặt lấy tay Hoàng Khang. Chỉ một cái nắm tay, nhưng đủ để làm vơi đi một phần nỗi sợ đang trào dâng trong lòng.
“Chúng ta phải đi tiếp thôi.” Minh Quân thì thầm, giọng cậu vang lên mỏng manh trong không gian đen tối.
Một tiếng động từ góc phòng đột ngột vang lên khiến Long hét lên:
“Aaaaaaaaa! Mẹ nó, tôi sắp chết rồi! Có ai không?”
Hạ Vy bước tới, lắc đầu:
“Chắc là đồ vật gì đó rơi. Đừng có hét như con gái.”
Long nhìn cô, sợ hãi hơn bao giờ hết, nhưng chỉ im lặng. Đột nhiên, chiếc hộp gỗ trên bàn bắt đầu phát sáng. Một làn ánh sáng yếu ớt phát ra từ các khe hở của nó, chiếu sáng phần nền đất phía dưới. Minh Quân tiến lại gần, đưa tay chạm vào chiếc hộp.
Ngay khi tay cậu vừa chạm vào hộp, cả căn phòng rung lên như có một lực đẩy mạnh. Một giọng nói vang lên trong không gian, lạnh lùng và sắc nhọn:
“Trò chơi bắt đầu. Nếu muốn sống, phải chiến đấu. Chọn một người trong nhóm, họ sẽ là người thi đấu. Kẻ thua sẽ… là cái giá phải trả.”
Hoàng Khang lập tức quay sang Minh Quân, sắc mặt tối sầm:
“Chúng ta không làm theo. Đừng tin vào trò chơi này.”
Nhưng khi cánh cửa phòng lại bật mở, một bóng người bước vào. Mọi người đều giật mình khi nhận ra người đó là một học sinh cũ trong trường, có cái tên đã bị quên lãng từ lâu — Thanh Hân.
Thanh Hân bước vào, ánh mắt trống rỗng, tay cầm một chiếc cuốn sổ. Mái tóc dài của cô vắt qua mặt, tạo ra một bóng đen đáng sợ. Cô nhìn nhóm với một ánh mắt vô hồn, nói:
“Các cậu không thể trốn thoát… nếu không làm theo những gì tôi nói.”
Tiếng thở hổn hển của Long càng lúc càng lớn, nhưng anh vẫn giữ im lặng. Hạ Vy đưa tay lên, cười khẩy:
“Bọn mày đã chơi với ma hay sao? Đừng có bày trò nữa. Chúng ta sẽ không tham gia cái trò này đâu.”
Thanh Hân im lặng một lúc rồi mở cuốn sổ ra, lật từng trang như thể đang tìm kiếm gì đó. Cô nhìn Minh Quân, rồi lại liếc qua Hoàng Khang với ánh mắt kỳ lạ:
“Minh Quân, Hoàng Khang… các cậu là người duy nhất có thể giải quyết được. Nhưng… đừng tưởng mọi thứ dễ dàng. Mỗi thử thách sẽ lấy đi một phần ký ức của các cậu.”
Hoàng Khang siết chặt tay, bước về phía Thanh Hân. Anh không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng đáp:
“Không có chuyện dễ dàng. Chúng ta sẽ tự quyết định số phận của mình.”
Thanh Hân mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng rồi cô quay lại và biến mất như một bóng ma. Cánh cửa tự động đóng sập lại.
Cả nhóm vẫn đứng im lặng, không ai nói thêm lời nào. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Minh Quân siết chặt tay Hoàng Khang, không dám thả ra.
“Đi thôi.” Hoàng Khang kéo tay Minh Quân, quay lưng bước về phía cánh cửa. “Chúng ta còn phải tìm ra cách kết thúc trò chơi này.”
Từng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến nhóm bạn như đi trên một hành trình không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com