Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Huyền Tích Máu Tầng Hầm - Vòng Chơi

Tiếng bước chân vọng lại trong hành lang dài hẹp. Mùi ẩm mốc của tầng hầm cũ kỹ trộn lẫn với mùi máu tanh nồng làm cả nhóm muốn nôn ói. Hoàng Khang đi trước, tay cầm đèn pin lia nhanh qua từng bức tường, ánh sáng yếu ớt soi rõ những dấu vết máu khô loang lổ cùng những vết cào cấu đầy ám ảnh.

"Ê... ê... đừng chiếu lung tung, lỡ có thứ gì ghê hơn thì sao?" Long run lập cập, ôm chặt vai Hạ Vy như thể cô là tấm khiên sống.

"Thôi cái mặt nhợt như cọng giá của ông đi. Nhát mà cứ thích theo." Hạ Vy liếc Long, cà khịa đúng chất của mình, nhưng tay vẫn nắm chặt con dao cũ nhặt được từ lúc nãy.

"Thế bà không sợ chắc? Vậy tý nó hiện ra xem ai là người chạy nhanh nhất!" Long phản pháo, miệng run nhưng vẫn không quên đá xoáy lại.

Hoàng Khang liếc nhìn hai người phía sau rồi ghé sát Minh Quân, tay khẽ siết lấy cổ tay cậu. "Đi sát tôi. Đừng rời nửa bước."

Minh Quân ngước mắt lên, tim khẽ nhói trước ánh nhìn sắc lạnh nhưng đầy che chở của Hoàng Khang. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như lặng đi. Cậu khẽ gật đầu, tay nắm chặt lấy ngón tay Hoàng Khang.

Tiếng còi rú chói tai bất ngờ vang lên, cùng lúc một cánh cửa cũ kỹ bật mở. Bên trong, một gian phòng nhỏ hiện ra. Tường dán đầy ảnh trắng đen mờ nhòe, những khuôn mặt học sinh cũ cười toe toét một cách méo mó. Giữa phòng đặt một chiếc bàn phủ vải đỏ đã ngả màu.

Trên bàn, một hộp gỗ sậm màu, bên ngoài khắc đầy ký tự lạ.

Hoàng Khang tiến đến, ánh mắt nặng trĩu. Cậu vén tấm vải lên - bên trong hộp là một cây kéo gỉ sét và một mảnh giấy:

"Thử thách 1:

Chọn 1 người, cắt vào ngón tay lấy máu vẽ ký hiệu trên tường. Không thực hiện - tất cả chết."

Cả nhóm chết lặng. Long lập tức nhảy lùi lại:

"Ờ thôi! Tôi xin phép đứng ngoài cuộc, mấy người chơi đi!"

Hạ Vy đạp cho Long một phát:

"Ở đây còn ai trốn được hả thánh nhát?"

Hoàng Khang cầm lấy cây kéo, nhìn quanh. "Tôi làm."

"Không!" Minh Quân nắm tay Khang, giọng run run. "Tay cậu... có thể bị nhiễm trùng..."

Hoàng Khang khẽ cười, cười nhẹ hiếm hoi giữa nơi tăm tối này. "Nếu không ai làm thì để tôi."

"Đưa tôi." Minh Quân cắn môi, giành lấy cây kéo trong tay Hoàng Khang.

"Quân à... khoan -"

Minh Quân đã tự cắt vào ngón tay. Máu nhỏ xuống, nhỏ từng giọt lên mặt bàn. Mùi tanh bốc lên nồng nặc, khiến Long suýt ngất tại chỗ.

"Aaaaa! Thằng điên này! Đưa tao miếng băng cá nhân coi!" Long ôm mặt la làng.

Hạ Vy vừa bôi máu lên tường theo ký hiệu trên giấy vừa cà khịa:

"Ghê gớm thế mà lúc nãy còn bày đặt anh hùng."

Hoàng Khang nhanh chóng lấy khăn tay của mình băng ngón tay Minh Quân lại. Cử chỉ dịu dàng đến mức Long cũng phải tròn mắt.

"Quân... sao lúc nào cậu cũng làm mấy chuyện nguy hiểm vậy hả?" Hoàng Khang khẽ thì thầm, mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi.

Minh Quân mỉm cười nhẹ. "Vì có cậu ở đây, tớ không sợ."

Long lại ôm ngực lăn lộn:

"Ơ kìa! Tình cảm quá nha... thôi hai người cưới nhau đi, tôi làm phù rể luôn."

Hạ Vy lườm. "Bớt nhây. Ký hiệu xong rồi. Mở cửa đi."

Đúng lúc đó, bức tường chảy máu bắt đầu rung lên, ký hiệu máu phát sáng đỏ rực, và một khe cửa đá chậm rãi mở ra, dẫn xuống sâu hơn nữa.

Tiếng cười quái dị vang vọng. Một giọng nói trầm đục vọng lên từ dưới hầm:

"Mời các người đến với vòng tiếp theo... Chào mừng đến với Bức Tường Tử Thần."

Cả nhóm nuốt nước bọt cái ực.

"Đi... đi tiếp hả?" Long run cầm cập.

"Còn không đi thì mày tính ở lại đây đắp chiếu hả thằng ngu?" Hạ Vy đẩy Long vào trước.

Hoàng Khang siết chặt tay Minh Quân. "Tôi bảo vệ cậu."

Cả nhóm lần lượt bước qua khe cửa. Tiếng cánh cửa phía sau đóng sầm lại, để lại tầng hầm tầng một lạnh lẽo phía sau. Họ không hề biết... phía trước là những gì còn kinh hoàng hơn gấp bội.

Cánh cửa đá khép lại sau lưng, bóng tối đặc quánh như thứ chất lỏng sền sệt nuốt trọn cả nhóm. Chỉ còn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn pin trên tay Hoàng Khang, yếu ớt chật vật soi lối giữa căn hầm đầy sương mù lởn vởn.

Phía trước họ là một bức tường khổng lồ - loang lổ máu khô, lẫn những dấu tay người in hằn, kéo dài từ sàn lên tận trần nhà. Giữa tường là hàng chục tấm ảnh học sinh trắng đen cũ kỹ, khuôn mặt mờ nhòe như bị cào xé, mỗi tấm lại có một vệt máu tươi còn nhỏ giọt bên dưới.

"Ờ... thôi thôi... tao về được chưa? Ai ép tao chơi mấy trò khốn nạn này vậy?" Long nuốt nước bọt cái ực, tay bấu chặt vai Hạ Vy.

"Về? Về bằng đường cống ngầm à? Hay thích chui vô quan tài nằm?" Hạ Vy liếc Long, đá xoáy một câu bén như dao lam.

Bỗng từ giữa bức tường, từng tấm ảnh bắt đầu phát sáng đỏ rực, từng cái mặt méo mó cười toe toét lộ hàm răng đen nhẻm. Rồi một giọng nói quái đản vang lên:

"Trò chơi kế tiếp...

Ai có bí mật dơ bẩn nhất, máu hắn sẽ chảy...

Hoặc tất cả cùng chết."

Không gian chao đảo, ánh đèn lập lòe. Cả nhóm nghe tiếng bịch bịch bịch - máu tươi bắt đầu chảy ròng ròng từ các vết cào trên tường.

"Quân... lại gần tôi." Hoàng Khang kéo Minh Quân sát vào người, ánh mắt căng thẳng.

"Ờ thôi, hai người bớt mùi đi. Lúc này là lúc để yêu đương hả?" Long dù nhát vẫn không nhịn được thọc câu.

Ngay lập tức, một phần bức tường lún xuống, để lộ ba tấm gương cũ kỹ. Dưới mỗi tấm là một tên người - không phải ai khác, chính là Minh Quân, Long và Hạ Vy.

"Ơ... ơ thôi chết mẹ rồi... tên tao kìa!" Long rú lên.

Hạ Vy cười nhạt. "Chắc tại nhát như cáy, hay dấu mấy cái clip tào lao trên máy tính nên giờ bị tóm."

"Ờ... ai bảo bà tôi coi... tôi coi... tôi coi Tom & Jerry không được hả?" Long lắp bắp.

Hoàng Khang nhìn chăm chăm vào Minh Quân. "Cậu có bí mật gì sao?"

Minh Quân toát mồ hôi, trong mắt lóe lên chút hoảng hốt. Cậu lắc đầu, nhưng đúng lúc đó - chiếc gương trước mặt Minh Quân chuyển màu đỏ máu, từ trong soi ngược ra một hình ảnh mờ mờ:

Một bé trai nhỏ tuổi bị nhốt trong phòng tối, khóc lóc gào thét...

Minh Quân lập tức quỳ sụp, tay ôm đầu.

"Không... không phải... đừng... đừng cho họ thấy..."

Hoàng Khang lao tới, ôm chặt lấy cậu. "Bình tĩnh, Quân, không ai có quyền đào bới quá khứ của cậu."

Tiếng gương vỡ vụn. Máu từ bức tường phun ào ào. Ngay lập tức, Long và Hạ Vy bị lôi kéo ra đứng trước gương của mình.

"Ê khoan! Tao không có bí mật gì dơ dáy đâu! Tao còn zin mà!" Long gào lên.

Tấm gương của Long hiện lên cảnh... cậu đang lén lấy áo lót của bạn gái lớp bên đem về... làm thú nhồi bông.

"Ờ... thôi chết... à không... tại hồi đó tôi nghèo, cần vải may khăn lau... thiệt..."

Hạ Vy đứng cạnh không nhịn được, ôm bụng cười sặc sụa.

"Cha nội... hóa ra mày bệnh thế đấy hả?"

Tiếng quái vật cười rít lên. Tấm gương của Hạ Vy hiện ra - cô đang đứng lặng lẽ bên xác một con mèo hoang chết, phía sau là ngọn lửa bùng lên trong một ngôi nhà hoang.

Long nhìn sang, há hốc mồm:

"Á đù... bà đốt nhà hồi nào thế?"

"Chuyện hồi bé. Mày nói nữa là tao đốt mày luôn." Hạ Vy cầm dao chỉ thẳng mặt Long.

Tấm gương vỡ toang. Một giọng trầm trầm:

"Trò chơi kế tiếp...
Chọn một người bị nhốt lại.
Nếu không, tất cả sẽ chết trong 60 giây."

Tiếng đếm ngược vang lên.

"Không... không được!" Minh Quân vùng dậy.

"Chọn tôi." Hoàng Khang đột ngột lên tiếng.

"Không!" Minh Quân lập tức chắn trước Hoàng Khang. "Tôi ở lại."

"Tôi không cho phép." Hoàng Khang gằn giọng.

Hạ Vy lên tiếng: "Khoan, giờ mà cãi nhau là chết cả lũ. Chúng ta phải có cách khác."

Long lắp bắp: "Tui... tui nhát... nhưng mà thôi để tui ở lại... mấy ông bà ra trước..."

Cả bọn đứng chết trân, còn 15 giây.

Minh Quân bất ngờ kéo Hoàng Khang lại, hôn nhẹ vào má anh rồi cười buồn:

"Cảm ơn... tớ sẽ ổn mà."

Hoàng Khang lập tức siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt lạnh đi:

"Không. Tôi không để cậu rời mắt lần nữa."

"3... 2..."

Cạch!

Một cánh cửa bí mật mở ra bên hông tường.

"Chạy!" Hạ Vy hét lớn.

Cả nhóm kéo nhau lao vào khi đồng hồ chạm số 0. Bức tường phía sau lập tức phát nổ, máu và những gương mặt oan hồn ào ra, nhưng tất cả đã kịp lẩn vào bóng tối.

Tiếng tim đập thình thịch trong ngực mỗi người. Long thở phì phò:

"Tao... tao hứa... ra khỏi đây tao cạo đầu đi tu luôn."

Hạ Vy nhăn mặt. "Thôi ông khỏi. Chùa người ta không nhận."

Hoàng Khang siết chặt lấy Minh Quân, môi thì thầm bên tai:

"Đừng bao giờ tự quyết định vậy nữa. Tôi điên lên đấy."

Minh Quân đỏ mặt, lí nhí:

"Vì... tớ sợ mất cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com