Chương 18: Huyền Tích Máu Tầng Hầm - Vòng Luân Hồi Máu
Tiếng bước chân vọng dài trong hành lang tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin run rẩy trong tay Long, hắn vừa run vừa càu nhàu:
“Má ơi… biết vậy ở nhà ngủ cho khỏe… dám đi chơi trò tìm đường sống… tui ngu mà…”
Minh Quân siết chặt lấy cánh tay Hoàng Khang, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang như khiến Quân đỡ run hơn đôi chút. Phía sau, Hạ Vy vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng nếu để ý kỹ, khóe môi cô nàng nhếch nhẹ như đang khoái chí khi thấy Long xanh mặt.
Cả nhóm bước vào căn phòng mang biển số “Phòng Luân Hồi Máu” — một căn phòng từng bị bỏ hoang từ 10 năm trước, được lời đồn là nơi từng giam giữ những học sinh phản bội quy tắc của trường. Bên trong, tường đầy dấu vết móng tay cào xước, máu khô lốm đốm in loang lổ như bản đồ địa ngục.
Cánh cửa phía sau vừa đóng lại, một tiếng két chói tai vang lên, khiến Long hét thất thanh rồi ôm chặt cánh tay Minh Quân.
“Chết cha! Nó khóa cửa rồi… má ơi… cứu tui…”
Hoàng Khang đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy tỉnh táo.
“Giữ im lặng… có gì đó đang theo dõi chúng ta.”
Ngay khoảnh khắc đó, trên bức tường đối diện, từng dòng chữ máu bắt đầu chảy xuống — không phải là chữ bình thường, mà là… tên của từng người trong nhóm. Minh Quân, Hoàng Khang, Long, Hạ Vy… từng cái tên rỉ máu từ vết nứt trên tường.
Long nhìn thấy tên mình, gào to:
“Thôi xong rồi! Tui chết chắc! Thầy cô ơi cứu con!!”
Hạ Vy liếc hắn, buông một câu cà khịa lạnh tanh:
“Chết thì để bớt chật đất. La lớn làm gì cho nhục.”
“Ủa Vy à… Vy sao ác quá vậy trời…” Long méo mặt.
ẦM!!!
Một âm thanh như vật gì rơi mạnh xuống giữa phòng. Từ bóng tối, một hình nhân quái dị bằng rơm, đầu bị treo lủng lẳng sợi dây thừng đẫm máu rơi xuống. Cổ nó vẫn còn vết cắt, miệng há ngoác lộ ra mảnh giấy dính máu.
Hoàng Khang tiến lại, rút mảnh giấy ra, đọc to:
“Muốn sống? Phải trả giá. Luân Hồi khởi động — kẻ bị chọn hãy bước vào vòng.”
Một vòng tròn máu bỗng hiện ra giữa nền nhà, từng vệt sáng lập lòe, tiếng gió rít thê lương vang vọng như từ cõi âm. Minh Quân bất giác run lên, nhưng Hoàng Khang vòng tay kéo cậu vào sát ngực.
“Có tôi ở đây. Đừng sợ.”
Cái ôm bất ngờ làm Quân đỏ mặt, nhịp tim loạn xạ dù giữa không khí âm u rợn người.
ẦM!
Tường xung quanh lởm chởm mở ra 4 cánh cửa nhỏ — mỗi cánh cửa khắc một biểu tượng: Đầu lâu, Mắt người, Đồng hồ cát và Bàn tay máu.
Một giọng nói ma quái cất lên:
“Mỗi người một cửa. Ai trốn, ai sai — máu trả mạng.”
Long lập tức níu lấy tay Minh Quân:
“Ê, thôi khỏi chia nha! Mình đi một nhóm cho chắc ăn đi! Tui sợ chết lắm…”
Hạ Vy cười nhạt:
“Ông mà cũng biết sợ hả? Tôi tưởng cái mặt ông sinh ra là để gặp ma quỷ.”
“Ờ… ông nội nào chả biết sợ! Ma thiệt hay gái đẹp thì tui đều thua hết.”
Hoàng Khang nhìn thẳng vào mắt từng người, lạnh giọng:
“Không ai đi một mình. Tôi với Minh Quân một cửa. Hai người kia tự bắt cặp.”
Long mếu máo:
“Cho tui đi với Vy… Vy nhìn lạnh lạnh… mà có vẻ sát ma.”
“Im đi, lát có ma thì khỏi gọi tôi. Vô mà chịu trận đi.”
Cả nhóm chia ra, mỗi người bước vào một căn phòng. Minh Quân với Hoàng Khang vào cánh cửa biểu tượng Đồng hồ cát.
BÊN TRONG CĂN PHÒNG
Không gian đặc quánh mùi máu, nền nhà ngập nước đỏ sẫm, bức tường loang lổ dấu vết của móng tay cào nát. Giữa phòng treo một chiếc đồng hồ cát khổng lồ — bên trong không phải cát mà là… máu tươi.
Tiếng tích tắc tích tắc vang vọng khắp phòng, khiến Minh Quân sởn da gà.
“Khang… cái này… máu thật hả?”
Hoàng Khang siết tay cậu.
“Giữ bình tĩnh. Để tôi…”
Bỗng từ trần nhà rơi xuống một cái đầu người khô quắt, mắt trừng trừng nhìn hai người. Minh Quân hét toáng, nhào vào lòng Hoàng Khang, tay ôm chặt lấy eo anh.
Khang mím môi:
“Không sao… bình tĩnh… tôi ở đây.”
Từ trong bóng tối, một bóng trắng bất ngờ lao tới. Minh Quân nhắm mắt chờ đợi, nhưng Hoàng Khang nhanh như chớp đẩy cậu né sang một bên, tay cầm lấy thanh sắt dưới đất, quất mạnh vào bóng trắng.
Tiếng vụt xé gió, rồi bóng trắng biến mất như làn khói. Cả hai thở hắt ra.
Ở PHÒNG BÊN KIA
Long và Hạ Vy cũng đối mặt với căn phòng đầy tay người cụt, treo lủng lẳng như dây phơi quần áo. Mỗi cánh tay khắc một chữ.
Long sợ đến mức ngồi bệt xuống, miệng lắp bắp:
“Má ơi… tụi nó tặng tay, có cần đâu trời…”
Hạ Vy lạnh nhạt:
“Cầm miệng. Không chết được đâu.”
Long vẫn sợ đến tái xanh mặt, miệng càu nhàu:
“Chết rồi… nếu tui chết… nhớ báo về cho mẹ tui nha… nói tui để quên gà rán trong tủ lạnh…”
Hạ Vy nhếch mép:
“Lát chết chung luôn. Đỡ phải nhắn.”
QUAY LẠI CĂN PHÒNG ĐỒNG HỒ CÁT
Đồng hồ cát máu ngừng tích tắc. Một khe sáng hiện ra, để lộ mảnh giấy dính máu.
Hoàng Khang nhặt lên, đọc:
“Người sống tiếp — phải vượt qua Vòng Luân Hồi. Kẻ thất bại — mất linh hồn mãi mãi.”
Minh Quân mặt tái xanh:
“Chúng ta phải làm sao…?”
Hoàng Khang nắm tay cậu, dịu dàng hơn:
“Đi với tôi… đừng buông ra.”
Tổng cộng còn 3 vòng thử thách nữa. Mà mỗi vòng một kinh hoàng, một bóng ma mới, một bí mật về “những học sinh mất tích” của ngôi trường máu sẽ dần được bóc trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com