Chương 19 : Huyền Tích Máu Tầng Hầm - Mật Đạo Xương Máu
Năm 2005 — Hầm ngục cũ dưới căn nhà kho phía Tây trường Trung học Vĩnh An
Tiếng thở dốc đứt quãng, hòa cùng mùi ẩm mốc và sắt hoen gỉ. Một thiếu niên gầy gò, áo đồng phục sộc sệch, đôi mắt mở trừng đầy máu tụ quanh tròng trắng. Tên cậu là Trần Hữu Tài — người đầu tiên từng mất tích bí ẩn tại trường Minh Tâm, và người duy nhất chưa từng được tìm thấy xác.
Tài lết từng bước trong hầm tối, ngón tay quờ quạng vào vách đá ẩm. Xung quanh là tiếng nhỏ từng giọt nước, tiếng động cơ quạt cũ rít từng nhịp, và… tiếng thì thào của thứ gì đó không phải người.
"Tới đây đi… Tới đây mà chơi với bọn tao…"
Một bàn tay lạnh ngắt từ bóng tối thò ra túm lấy cổ tay cậu. Tài gào lên, gân máu nổi đầy trên cổ, cào cấu trong vô vọng. Thứ đó kéo cậu vào bóng tối, để lại trên tường vệt máu ngoằn ngoèo như dòng chữ:
"Vòng Luân Hồi — ai rồi cũng phải chết…"
Hiện tại — Hành lang tầng hầm cấm
“Ơ… cái đường này… có chắc không đấy Quân?” — Long nhăn nhó nhìn quanh, đèn pin điện thoại chập chờn. Dù cố pha trò nhưng giọng hắn vẫn lộ rõ vẻ run lẩy bẩy.
“Không còn đường khác đâu. Lối kia bị khóa rồi.” — Minh Quân đáp, mắt lia quanh dò xét.
“Khóa à? Khóa thì phá… á đù đù đù, gì vậy?!!” — Long chưa kịp nói hết câu đã bị cái gì đó rơi từ trần nhà xuống, dính bết lên vai.
Là một khúc ruột người, còn tươm máu, sền sệt đỏ nâu.
Long hét toáng lên: “VÔ MẸ NÓ CHỨ! MẤY MÁ ƠI, TÔI CHỈ MUỐN TỐT NGHIỆP YÊN ỔN THÔI MÀ!”
Hạ Vy đứng khoanh tay, lạnh lùng cà khịa: “Có tí ruột mà nháo như gặp Crush. Lũ gà.”
Hoàng Khang liếc lên trần, lặng lẽ kéo Minh Quân nép sát vào mình, tay vô thức siết chặt. “Đừng đi lẻ.”
Khoảnh khắc đó, giữa không khí lạnh lẽo và mùi máu tanh nồng, Minh Quân bất giác cảm thấy tim mình loạn nhịp một nhịp. Cái siết tay đó — ấm áp hơn bất cứ thứ gì trong hầm này.
Mật Đạo Xương Máu là căn phòng tiếp theo họ phải vượt qua. Bốn bức tường loang lổ máu, từng đoạn xương người cắm chi chít lên trần nhà. Ở giữa phòng là một cái hố sâu đen ngòm, bốc mùi thối rữa.
Bên cạnh hố là một bảng gỗ cũ, trên đó viết bằng máu:
"Mỗi người một câu hỏi. Sai — mất mạng. Trả lời đúng — qua vòng."
“Ơ… trò ngu gì vậy?” — Long tái mặt.
Minh Quân nheo mắt: “Chơi thôi. Nếu dừng lại là chết chắc.”
Câu hỏi đầu tiên — dành cho Long.
Từ trong bóng tối vang lên giọng nữ thì thào:
"Mày từng sợ ai nhất ở trường này?"
Long tái mét, lắp bắp:
“Ờ… ờ… cô giáo chủ nhiệm cũ.”
Không gian yên lặng một nhịp.
Rồi một bàn tay trắng bệch từ hố máu thò lên, nắm lấy cổ áo hắn.
“Á á á á!!! Tôi nói dối! Là mẹ tôi mới đúng! Mẹ tôi!”
Bàn tay rụt xuống.
Hạ Vy cười khẩy: “Đồ nhát.”
Câu thứ hai — dành cho Hạ Vy.
"Nếu phải giết một người trong nhóm để sống, mày chọn ai?"
Không cần nghĩ, Hạ Vy lạnh giọng: “Long. Nhìn nó phiền vãi.”
Long gào: “Cái gì?!! Sao cô không chọn quái vật đi mà chọn tui??”
Minh Quân lắc đầu: “Thật ra tôi cũng chọn ông.”
Long bám áo Hoàng Khang: “Anh Khang… anh…?”
Hoàng Khang hờ hững: “Tôi chọn ông luôn.”
Long rên rỉ: “Bất công! Sao ai cũng chọn tui vậy trời?!”
Câu hỏi thứ ba — dành cho Minh Quân.
"Thứ ngươi sợ nhất ở nơi này là gì?"
Minh Quân thoáng do dự. Trong đầu cậu thoáng hiện những cái xác treo cổ trong nhà kho cũ, những tiếng cười khúc khích giữa đêm… Nhưng kỳ lạ thay, hình ảnh Hoàng Khang đang bị kéo xuống hố máu, mặt mũi hoảng loạn, lại hiện rõ nhất.
Cậu đáp khẽ:
“Là… mất người quan trọng.”
Giọng nói bí ẩn im bặt một nhịp.
Một tiếng cười the thé vang lên. Nhưng không có bàn tay nào kéo cậu xuống.
Câu hỏi cuối cùng — Hoàng Khang.
"Mày giấu bí mật gì với Minh Quân?"
Minh Quân sững người quay lại nhìn.
Hoàng Khang đứng yên. Mặt hắn lạnh tanh nhưng đôi mắt dường như hơi rung động.
“Mày biết mà.”
Không khí căng thẳng, Hạ Vy nhướn mày.
Rất lâu, Hoàng Khang mới cất giọng:
“… Tao biết bí mật của trường này từ lâu.”
Minh Quân nghẹn họng.
Một bàn tay từ hố máu thò lên, nhưng rồi lại rụt xuống.
Cánh cửa thép mở ra.
Ra khỏi mật đạo, họ đến một phòng hành lang dài treo đầy di ảnh học sinh mất tích. Ở giữa treo bức ảnh Trần Hữu Tài — khuôn mặt bị cào nát, hai mắt rỉ máu.
Minh Quân run nhẹ.
Hoàng Khang thì thào bên tai cậu:
“Dù thế nào… tôi cũng không để cậu chết ở đây.”
Tay hắn vô thức siết chặt tay Minh Quân.
Hạ Vy phá ngang:
“Ơ cái phòng này giống phim ma Thái vậy. Mà công nhận Quân với Khang tình cảm ghê ha…”
Long lăn lộn: “Hai người bớt phát cẩu lương giữa chốn địa ngục này đi được không trời?!”
Căn hầm tối sập xuống sau lưng họ, tiếng kim loại vang vọng trong bóng tối như một hồi chuông tử thần. Nhóm Minh Quân chỉ kịp nép vào bức tường đá loang lổ, hơi thở từng người dồn dập.
"Mẹ ơi… tối vậy mà còn bẫy với chả máu… Tôi về được là thề ăn chay ba tháng!" — Long bám chặt vào áo Minh Quân, mặt trắng bệch như giấy, run rẩy.
"Ông mà ăn chay chắc trời cũng sập đấy." — Hạ Vy bật cười khẩy, dù ánh mắt vẫn đảo quanh cảnh vật như con sói săn mồi trong đêm.
Hoàng Khang đưa tay kéo Minh Quân đứng sát vào người mình, hơi ấm truyền qua lớp vải khiến Minh Quân hơi ngượng, tim đập nhanh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra Hoàng Khang nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ — không còn lạnh lùng mà có chút dịu dàng, như muốn bảo vệ.
"Đi sát tôi. Có chuyện gì cũng đừng tự ý tách nhóm." — Giọng Hoàng Khang trầm thấp, nhưng nghe như có mệnh lệnh ngọt ngào.
Minh Quân khẽ gật, đôi tai đỏ lựng giữa làn ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn pin duy nhất còn lại.
Cả bọn bước vào một căn phòng hình tròn. Giữa sàn là một vòng máu lớn, bên trong bày la liệt búp bê rách rưới, tóc rối bù như vừa bị ai xé nát. Máu nhỏ giọt từ trần xuống — từng giọt, từng giọt — tạo âm thanh tí tách ma quái.
Long hét ré lên:
"Aaaaa! Con nào nhỏ máu lên đầu tôi thế này! Ghê vãi!" — rồi nhanh như chớp nép vào lưng Hạ Vy.
Hạ Vy không bỏ lỡ cơ hội, tặc lưỡi:
"Gan như con tép mà còn đòi làm anh hùng."
"Thì tôi… tôi chỉ nhát mấy vụ máu me thôi…" — Long lắp bắp.
Hoàng Khang nhặt một mảnh giấy từ dưới chân lên, trên đó viết nguệch ngoạc bằng thứ chữ như máu:
“Muốn sống thì vào Vòng Luân Hồi. Mỗi người một cửa. Ai trốn… chết.”
Ánh mắt cả nhóm chạm nhau. Lạnh ngắt.
"Chết thật à?" — Long mếu.
"Cứ thử xem." — Hạ Vy nhún vai, tỏ vẻ thách thức nhưng trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Minh Quân chợt nhìn về phía một bức tường. Có một khe hở nhỏ hé ra, ánh sáng đỏ rực le lói như lửa địa ngục.
"Chúng ta không còn đường lui." — Minh Quân nói, giọng nhẹ mà rắn rỏi.
Hoàng Khang nhếch môi cười nhạt:
"Đi thôi. Tôi sẽ đi cạnh cậu."
Long suýt nữa khóc:
"Tôi mà chết, nhớ lập bàn thờ cúng tôi 49 ngày nhé!"
Hạ Vy cười sặc sụa:
"Cúng ông cái đầu lâu đựng bún mắm thì có."
Họ bước vào Vòng Luân Hồi Máu — một mê cung với những cánh cửa phủ vải đỏ sẫm. Mỗi người buộc phải chọn một cánh cửa. Bên ngoài treo bảng tên từng người.
"Chơi cái trò gì đây…" — Long rên rỉ.
Hoàng Khang nhắc:
"Tốt nhất ai nấy vào cửa mình. Cấm lén đi theo người khác."
Cả nhóm nuốt nước bọt, Minh Quân chần chừ nhưng rồi cũng đẩy nhẹ cánh cửa mang tên mình. Bên trong, ánh sáng đỏ ngầu tràn ra như sương máu. Không khí lạnh buốt như vừa bước vào một nghĩa địa bị nguyền rủa.
Căn phòng Quân tràn ngập búp bê máu, mỗi con ngồi xổm trên giá treo đầu người. Trên tường là những bức tranh vẽ xác người treo cổ, mắt trợn ngược, miệng há hốc như còn đang thét gào.
Quân toát mồ hôi lạnh. Một con búp bê bỗng bật cười khúc khích.
"Mẹ nó… đùa nhau à…" — Quân nuốt nước bọt.
Đột nhiên, giọng ai đó thì thào bên tai cậu:
"Quân… quay lại đi…"
Minh Quân giật mình quay phắt, nhưng sau lưng trống trơn.
Ở căn phòng của Long, cậu nhóc đang run như cầy sấy, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Nam mô a di đà phật, ai cha cha tổ sư mấy cái trò này… Mẹ ơi con hối rồi, lần sau không dám trốn học, không dám đòi gái đẹp nữa…"
Một bức tượng máu đổ rầm xuống khiến Long hét thất thanh.
"Aaaaaaaaaa!" — Cậu lao vào góc phòng, co ro.
Thế mà lúc thấy cái bóng đen di chuyển, cậu lại lắp bắp tự khích lệ:
"Ông mày mà sợ ma thì còn mặt mũi nào với gái nữa… mà thôi… cũng kệ, thà nhát còn hơn chết…"
Ở phòng Hạ Vy, cô nàng nhếch môi khi thấy trên tường chi chít những dòng chữ:
“Đứa nào dám vào đây sẽ không toàn mạng.”
Cô điềm nhiên búng móng tay:
"Ồn ào thế. Không dọa được bà đâu."
Một xác người treo cổ rớt xuống cạnh cô.
Hạ Vy lười nhác liếc sang:
"Khéo treo không chắc, ngã rụng xuống à? Đồ ngu."
Trong phòng Hoàng Khang, tiếng thì thầm vọng lại không dứt.
"Mày cũng chết thôi…"
Khang nhếch mép:
"Ai chết thì chưa biết."
Anh rút con dao nhỏ trong túi, mắt lạnh băng, sẵn sàng ứng chiến.
Ở phòng Minh Quân, cậu ngồi phịch xuống nền máu khi một bức tường chảy máu thật sự, hình ảnh những gương mặt người méo mó hiện lên.
"A… a… Khang ơi…" — Quân run run.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, Hoàng Khang lao vào, ôm chặt Minh Quân, mắt ánh lên vẻ tức giận.
"Bảo đừng tách mà! Đồ ngốc!" — Anh khẽ siết chặt vòng tay.
Tim Minh Quân đập loạn xạ. Trong khung cảnh máu me này, cái ôm ấy như ánh sáng cứu rỗi.
"Tôi… tôi sợ…" — Quân lí nhí.
"Im đi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Tiếng hét của Long vọng lại:
"Có ai cứu tôi không? Tôi sắp tè ra quần rồi!"
Hạ Vy lướt qua cửa:
"Đàn ông kiểu gì thế? Nhát như cáy."
Cả nhóm lại tụ lại, những cái bẫy tiếp theo đang chờ.
Và một bóng người áo đỏ đứng trong bóng tối — người không ai nhận ra…
Tiếng trống trường cũ kỹ bất chợt vang lên ba hồi, âm thanh khô khốc như từ địa ngục vọng về khiến cả nhóm giật bắn người. Minh Quân cảm thấy gai ốc nổi khắp sống lưng, tay vô thức siết lấy cổ tay Hoàng Khang. Hoàng Khang lập tức nhận ra điều đó, ánh mắt anh dịu lại, ghé tai Quân nói nhỏ:
"Đừng sợ, tôi còn ở đây. "
Long lúc này thì ôm chặt cánh cửa, mặt tái mét:
"Này… này… tụi bây có nghe thấy tiếng ai rên không?"
"Mày im mẹ mày đi, đừng hù!" — Hạ Vy nhăn mặt, đá Long một cú vào chân.
Quả nhiên, một tiếng rên u uất vang vọng từ tầng hầm sâu phía dưới, nơi bọn họ chưa từng dám bước tới. Minh Quân chỉ tay về phía cầu thang gỗ mục:
"Lần này… chắc phải xuống dưới đó rồi."
Không khí lạnh lẽo như lưỡi dao cắt qua da thịt. Những vết máu cũ khô quánh còn loang lổ trên bậc thang, mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí. Tường hầm treo những bức ảnh cũ rách nát, mặt mũi méo mó đến dị dạng. Long run lập cập:
"Thôi thôi… tao thấy ở nhà bán vé số cũng được mà… đi mần chi cái nghề giải bí này trời!"
"Rồi ai ép mày? " — Hạ Vy lại cà khịa, môi cong cong cười đểu.
Tiếng cười vừa dứt, một chiếc bóng đen từ cuối hành lang tầng hầm vụt qua nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp. Hoàng Khang bước tới, đôi mắt sắc lạnh nhìn theo.
"Có người khác ở đây."
Họ men theo bức tường, đến một cánh cửa sắt cũ gỉ. Trên cánh cửa vẽ nguệch ngoạc hình vòng tròn máu, ký tự cổ ngoằn ngoèo. Minh Quân chạm tay vào, thì bỗng máu từ đầu ngón tay anh nhỏ xuống hoà vào họa tiết. Tiếng khóa kêu cạch, cánh cửa mở toang.
Bên trong là một căn phòng kín, tường đá lạnh ngắt. Một chiếc bàn thờ mục nát đặt ở giữa, trên đó là một chiếc mặt nạ gỗ cũ sần sùi, đôi mắt khoét sâu, trống hoác. Bên dưới mặt nạ, hàng chữ máu đã nhòe:
“Kẻ bước vào vòng luân hồi máu… sẽ không thể trở về nguyên vẹn.”
Long rên lên:
"Má ơi… tụi mình chơi lớn quá rồi!"
Bỗng mặt nạ rơi bịch xuống đất, cửa sắt đóng sập lại, ngọn đèn dầu chớp tắt. Từ các khe tường, những đôi mắt đỏ như máu mở ra, lặng lẽ nhìn bọn họ. Một giọng nói lạ lẫm, âm trầm như vọng từ nhiều thế kỷ trước cất lên:
"Chào… những kẻ dám thách thức số phận."
Minh Quân níu chặt tay Hoàng Khang hơn, môi run:
"Ai… ai đó?"
Kẻ giữ vòng luân hồi máu.
Tiếng cười ma mị vang vọng.
Ngay lúc đó, từng người một bị kéo vào một căn phòng khác biệt qua ảo ảnh. Minh Quân và Hoàng Khang bị lôi chung vào một không gian đầy máu loang đỏ. Bốn bức tường ứa máu, tiếng tim đập dồn dập. Minh Quân không còn giữ được bình tĩnh, nước mắt lưng tròng. Hoàng Khang kéo cậu vào lòng, ôm chặt:
"Nhìn tôi này Minh Quân… đừng sợ!"
Cảm giác vòng tay Hoàng Khang ấm áp đến lạ, khiến Minh Quân dù sợ đến run vẫn cảm thấy bình yên.
Bên ngoài, Hạ Vy đang đối mặt với một bức tượng biết nói, luôn nhại lại từng lời cô nói ra nhưng thêm thắt sự nhạo báng rợn người. Còn Long, hắn bị nhốt vào một căn phòng với búp bê máu biết di chuyển, mặt nhăn nhó như ăn phải ớt:
"Thôi… thôi… cô hồn các bác tha cho con!"
Rồi quay ra ôm đại một bức tượng, miệng lảm nhảm:
"Mày đụng tao tao kiện à nha!"
Trong phòng máu, một chiếc đồng hồ máu đếm ngược hiện lên trước mặt Minh Quân và Hoàng Khang: 30:00… 29:59…
Bọn họ phải giải câu đố để thoát. Trên tường là hàng chữ máu:
“Muốn sống, tìm được ‘mảnh ký ức máu’ của chính mình.”
Minh Quân nhớ lại giấc mơ kỳ lạ từng thấy — bóng dáng một người đứng dưới cây phượng cháy, máu từ đầu nhỏ xuống lá. Cậu nhìn Hoàng Khang, nói nhỏ:
"Tôi từng thấy chỗ này trong mơ… nó ở phía cuối căn hầm."
Hoàng Khang nắm tay cậu:
"Đi theo tôi."
Cả hai men theo hành lang máu, qua những cánh cửa rên rỉ. Tiếng bước chân sau lưng vang vọng không ngừng, như có ai bám theo. Long từ xa hét ầm lên:
"Tao biết rồi, cái mặt nạ máu nó di chuyển được! Má ơi… cứu tao!"
"Mày im mẹ mày coi!" — Hạ Vy hét lại từ phòng bên, mặt dù cũng đang tái mét.
Bất ngờ, Minh Quân sẩy chân ngã, kéo theo Hoàng Khang. Khi cả hai vừa chạm đất, một mảnh gương máu rơi ngay trước mặt. Trong gương phản chiếu… chính là hình ảnh Minh Quân với đôi mắt toàn máu, miệng nở nụ cười quỷ dị.
Hoàng Khang lập tức ôm lấy cậu, ép sát vào ngực:
"Đừng nhìn! Là ảo ảnh thôi."
Máu bắt đầu rỉ ra từ tường, những giọng nói u uất xung quanh thì thầm:
Kẻ tiếp theo… là ngươi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com