Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiếng Gọi Từ Phòng Kín

Buổi chiều ở trường Vĩnh An càng trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn khi sương mù kéo đến dày đặc quanh khuôn viên. Những tán cây khô cằn cọ vào nhau, tạo nên âm thanh sột soạt như những tiếng thì thầm vọng về từ thế giới khác.

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, học sinh lục tục thu dọn cặp sách. Nhưng chẳng ai vội ra về. Không phải vì bài tập hay thầy cô giữ lại, mà là vì… lời đồn đại lâu nay.

“Trời mà mù như vầy, trong trường có thứ không sạch sẽ.”

Long vừa lẩm bẩm vừa thò đầu nhìn ra ngoài hành lang, nơi lớp học bắt đầu vắng dần.

Minh Quân im lặng, ánh mắt vô thức liếc sang Hoàng Khang, người vẫn lặng lẽ thu dọn sách vở. Khang hầu như không nói chuyện với ai trong suốt buổi học, đôi mắt sâu hút cứ nhìn chăm chăm ra ngoài khung cửa sổ mờ mịt sương.

Bỗng từ ngoài hành lang vọng vào một tiếng cộc… cộc… cộc…

Nghe như tiếng bước chân ai đó lê lết trên nền gạch cũ mục.

Long nuốt nước bọt, thì thào:

“Giờ này… còn ai chưa về nhỉ?”

Cả ba cùng nhìn ra. Nhưng hành lang trống trơn. Chỉ có làn sương trắng quẩn quanh, bám dày đặc vào từng khung cửa. Thế nhưng… tiếng bước chân vẫn tiếp tục, chậm rãi, nặng nề.

Cộc… cộc… cộc…

Minh Quân cảm giác tim mình đập thình thịch. Bàn tay vô thức nắm chặt quai cặp.

Tùng vừa mới đi ngang, giọng cười khẩy:

“Đồ nhát gan, chắc mấy con nhỏ dưới phòng sinh hoạt thôi. Mày mà gan thì đi toilet cuối dãy coi thử đi.”

Long tái mặt:

“Ai mà dám… chỗ đó… có vụ… từng có đứa chết trong gương mà.”

Minh Quân nghe mà lạnh sống lưng.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn nhạy cảm với những thứ bất thường. Cứ mỗi lần sương mù dày thế này, ngôi trường lại trở nên quái dị đến lạ. Bao nhiêu năm rồi, vẫn không ai lý giải được vì sao lại có quá nhiều cái chết và mất tích bí ẩn ở đây.

Hoàng Khang đột nhiên đứng dậy. Không nói một lời, cậu ta cầm cặp bước thẳng ra cửa lớp.

Minh Quân nhìn theo, lòng đầy nghi hoặc.

“Tên này… lạ thật.”

Long liếc sang, hạ giọng:

“Nghe tụi dưới lớp bảo… Khang là học sinh trường X chuyển về. Hồi đó ở bên đó có vụ mất tích ghê lắm. Mà nghe đâu… đêm trước khi về đây, nhà nó cũng xảy ra chuyện.”

Minh Quân quay lại:

“Chuyện gì?”

Long nuốt nước bọt:

“Có người trong xóm kể… mẹ nó chết trong phòng tắm, cổ bị cắt ngang. Người ta chỉ phát hiện khi thấy máu chảy tràn ra ngoài cửa. Mà lúc đó… cậu ta vẫn đang ngủ ngay phòng đối diện.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Minh Quân.

Đêm đó, Minh Quân quyết định ở lại trễ hơn, chờ Long về cùng. Nhưng Long lại nhận được điện thoại báo về gấp. Đành để Minh Quân một mình thu dọn. Cậu đi ngang qua hành lang, từng bước chân vang vọng trên nền gạch cũ mục.

Tiếng gió rít lên từ phía hành lang khu B, cánh cửa lớp học Cấm khe khẽ rung. Minh Quân nhìn thoáng qua, cổ họng khô khốc. Từ phía trong lớp, như có ai đó đang đứng sau cánh cửa, bóng mờ nhòe hiện lên trong ánh đèn mờ.

“Minh Quân…”

Giọng gọi vang vọng, rờn rợn như ai đó khàn khàn từ cổ họng đầy máu.

Minh Quân giật bắn người, quay phắt lại.

Không có ai.

Nhưng giọng đó vừa gọi tên cậu — rõ ràng là thế.

Cậu run rẩy bước nhanh về phía nhà vệ sinh cuối dãy để rửa mặt cho tỉnh táo. Nhà vệ sinh khu B là nơi bị đồn đại nhiều nhất. Người ta bảo trong chiếc gương lớn trên bồn rửa mặt vẫn còn lưu lại bóng dáng của một nữ sinh nhảy lầu tự tử.

Minh Quân bước vào, không khí bên trong lạnh toát, mùi ẩm mốc và mùi sắt hoen gỉ từ những đường ống nước cũ bốc lên nồng nặc.

Cậu đứng trước gương, vốc nước lên mặt.

Ngẩng đầu nhìn vào gương.

Phía sau lưng, bóng một cô gái với mái tóc dài phủ kín khuôn mặt, mặc đồng phục trường Vĩnh An… đứng im lặng ngay phía cửa.

Minh Quân cứng đờ người, từng sợi tóc trên gáy dựng đứng.

Cô ta không có chân.

Chỉ một vệt máu dài kéo lê dưới đất.

Tiếng nước nhỏ tí tách.

Bóng người ấy khẽ ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt trắng dã tràn máu.

“Ngăn… hắn lại…”

Tiếng thì thầm đó như trực tiếp vang trong đầu Minh Quân.

Cậu hét toáng lên, quay phắt lại.

Không có ai.

Nhưng dưới sàn nhà… in hằn dấu vết bàn chân ướt máu.

Cậu lao ra khỏi đó, tim đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Từ trong làn sương dày đặc ở hành lang, một bóng người đứng khuất phía xa — Hoàng Khang.

Ánh mắt cậu ta lặng lẽ khóa chặt vào Minh Quân, sắc lạnh đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com